Ngoại truyện 1: SS Shiina Hiyori - Cảm xúc nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong lớp chúng tôi đang làm việc hết sức mình ở Kimono Café tại lễ hội của trường.

Ryuuen-kun đã cảnh báo rằng những ai cố gắng trốn việc sẽ bị trừng phạt và điều đó dường như đã thành công, tôi đoán vậy.

Tôi là thu ngân nên tôi không có nhiều việc phải làm.

Và đó là lý do tại sao, như thường lệ, tôi đọc một cuốn sách khác mà mình đã mượn.

Sau đó, một nam sinh bước vào lớp với một sải bước bình thường và nhẹ nhàng.

Đó là Ayanokouji-kun.

Là người mà Karuizawa Kei-san đang hẹn hò.

Tôi muốn giấu mình bằng cách nào đó và quyết định trốn sau cuốn sách của riêng mình.

Tôi biết là không nên nhưng sau cùng tôi cũng không thể thắng được sự tò mò của mình và cố gắng liếc ngắm cậu ấy.

Ayanokouji-kun trông như thể nhận ra ​​điều gì đó bất thường và đi về phía tôi.

"... Chúc một ngày tốt lành."

Tôi không thể làm lơ cậu ấy nên quyết định nói câu đó.

Tôi không chắc mình đã hành động như bình thường.

"Lâu rồi không gặp. Mình thấy gần đây cậu không đến thư viện? "

"Không phải đâu. Chỉ là, mình đi vào lúc khác thôi. "

Thật ra tôi cố tình làm thế để tránh gặp Ayanokouji-kun, người cũng thích đọc sách.

Nhìn thấy một người như tôi nói chuyện vui vẻ với bạn trai của mình có thể khiến bất kỳ cô gái nào lo lắng, tôi đoán vậy.

"Vậy ra cậu cùng làm việc à?"

"Mình chỉ làm thu ngân thôi. Tại mình không không giỏi nói chuyện với mọi người... cũng như chạy xung quanh. Mình đã thử học cách chạy bàn, nhưng tiếc là không diễn ra tốt đẹp ".

Tôi nghĩ rằng tốt hơn là nên thành thật...

"Nhân tiện, Ibuki-san cũng tham gia làm việc đó."

"Ibuki sao? Nhưng cô ta đâu dễ gì sẽ chịu mặc trang phục đó, phải không? "

"Có vẻ như cô ấy đã đặt cược với Ryuuen-kun để được miễn hoàn toàn trách nhiệm lễ hội văn hoá."

"Và cô ấy đã thua."

Ibuki thật dễ thương khi cô ấy giậm chân bực bội.

Thật sự rất vui khi được nói chuyện với Ayanokouji-kun như thế này.

Tôi... muốn gặp lại cậu ấy ở thư viện.

Cảm giác đó lớn dần trong tôi như một mầm cây.

Sẽ ổn thôi... phải không?

"Hy vọng lần sau có thể gặp cậu ở thư viện."

Cô ấy sẽ không tức giận với tôi nếu tôi gặp cậu ta chỉ với tư cách là một người bạn, phải không? Chắc là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro