Kết chương: "Một chút lo lắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng ngày, sau lễ tổng kết học kỳ hai, mọi thứ đã kết thúc.

Khoảng thời gian nghỉ đông mà các học sinh mong đợi đã đến.

Dù không dài bằng kỳ nghỉ hè nhưng đó vẫn là khoảng thời gian vui vẻ của hầu hết các bạn học sinh. Sự chăm chỉ học tập ngày đêm đã được đền đáp bằng chiến thắng đối đầu với Lớp A. Kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu vào ngày mai, và ai ai mong chờ nhiều ngày hạnh phúc phía trước.

Nó chắc chắn sẽ là một thời gian vui vẻ cho tất cả.

Đó là những gì mọi người nghĩ, ngoại trừ một người trong lớp.

Đó là Karuizawa Kei, người đã đến Keyaki cùng với người bạn thân nhất của mình Satou Maya. Vẻ mặt cô nàng u sầu xen lẫn tiếng thở dài.

Cô ấy đã lao đầu vào việc học để chuẩn bị cho kỳ thi như một cách để không nghĩ về Ayanokouji sau cuộc cãi vã đó

Nhờ vậy những người xung quanh cô ấy không có cách nào biết rằng Karuizawa đã phải chịu đựng những gì. Người bạn thân nhất của cô, Satou cũng là một trong số họ, nhưng Satou là người quan sát chặt chẽ không chỉ Karuizawa mà còn cả Ayanokouji. Cô ấy đã nhận thấy rằng hai người dạo gần đây có gì đó xa cách chứ không tay trong tay như trước.

Tuy nhiên, cô nàng lúc đó cho rằng nguyên nhân dẫn đến hành vi của cả hai không phải do cãi vã mà do đang giữ khoảng cách để tập trung cho việc học.

"Haa...Haa..."

"Sao cậu thở dài hoài vậy. Chúng ta đã thắng rồi mà, cậu còn gì phải lo lắng nữa chứ? Hay là không khỏe ở đâu?"

"À, không có gì đâu..."

Karuizawa-người đã cố gắng tránh bị chú ý cho đến thời điểm này, nhận ra rằng bản thân thở dài liên tục mà không hề hay biết, có lẽ vì cô ấy đã trở nên thoải mái sau khi thoát khỏi việc học và thi, vốn là điểm yếu của cô ấy.

"... Thật chứ?"

"Thật, thật mà..."

Karuizawa trả lời chắc chắn và hành động như vậy, nhưng sự nghi ngờ của Satou vẫn chưa được giải đáp.

"Mình hỏi cái này hơi tế nhị chút nhưng cậu đã định sẽ làm gì với với Ayanokouji-kun sắp tới chưa?"

"Eh..."

"Vì ngày mai là ngày nghỉ. Bình thường không phải hai người cùng nhau đi chơi vui vẻ sao? Shinohara và Ike rất hào hứng khi chuẩn bị tay trong tay đi xem phim đó"

Karuizawa biết việc mời Satou đi chơi mà không hẹn trước là rất lạ lùng. Trong khi cô nàng cảm thấy mình đã phạm sai lầm, đâu đó trong thâm tâm cô ấy muốn hỏi Satou một lời khuyên.

Karuizawa khẽ gật đầu và đi qua quán cà phê đang đông đúc. Họ cùng nhau ngồi xuống một chiếc ghế dài gần khu vực nghỉ ngơi trên tầng hai của Keyaki.

"Này, Maya-chan. Mình có thể nói với cậu chuyện này được không ... "

"Được chứ, không vấn đề."

Satou không hề miễn cưỡng mà rất nhiệt tình, cho thấy rằng cô ấy đã chờ đợi điều đó.

"Mình nghĩ mối quan hệ giữa mình với Kiyotaka có thể đang gặp rắc rối..."

"Cái gì...? Thật hả!?"

Karuizawa sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, đã tiết lộ những gì đã dồn nén suốt bao lâu nay. Satou không ngờ rằng mình lại được nghe một tin động trời như vậy, sút nữa ngã ra vì bất ngờ.

"Tình cảm đang gặp vấn đề có nghĩa là... hai người có thể chia tay sao?"

"Không đến mức đó đâu... chỉ là gần đây bọn mình không hiểu sao không thể nói được gì với nhau."

Thực tế là biểu hiện của đối phương có vẻ nghiêm trọng hơn dự kiến khiến Satou nghẹn lời, không thể che giấu sự kích động của mình.

Tuy nhiên, Satou đã khôn ngoan cố gắng tìm những từ thích hợp để nói không làm bầu không khí trở nên nặng nề.

"Cậu đâu phải lần đầu cãi nhau với Ayanokouji-kun, nhưng mà rồi sau đó cả 2 lại tha thứ rồi lại quấn quýt như trước mà. Chuyện này cũng không khác gì mấy lần trước, phải không?"

Nếu đó chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ, mối quan hệ sẽ trở lại bình thường trong vài giờ.

Nhưng mà Karuizawa trông nghiêm túc. Satou không thể che giấu sự bối rối của mình vì cô ấy nghĩ rằng cả hai đã rất hợp nhau kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò.

"Mình nghĩ rằng mọi thứ có thể hàn gắn lại được nhưng sợ rằng Kiyotaka sẽ không nghĩ như vậy."

Karuizawa thở dài ủ rũ và lặng lẽ gật đầu.

"Thế 2 người đã nói chuyện với nhau lần nào sau khi cãi nhau chưa?"

Karuizawa nói với bạn mình rằng giữa cả 2 đã xảy ra một trận cãi vả.

Tuy nhiên, cô ấy chưa sẵn sàng để nói về nội dung của cuộc chiến, cũng như nguyên nhân của nó.

"Chắc phảit đợi kỳ nghĩ đông thôi. Kiyotaka bảo mình phải chăm học, mình đã vùi đầu vào tu luyện hết công suất và thành quả là đã làm đúng 3 trong 4 câu... nên ngày hôm qua sau kỳ thi, mình định tiếp cận cậu ta..."

"Và?"

"Nagumo-senpai tự nhiên cần gặp cậu ấy. Vayaj nên mình quyết định chuyển sang lễ bế mạc học ký nhưng mà rồi cậu ấy lại bị Horikita gọi đi mất..."

Satou lấy tay đập vào trán để cảm thán cho sự xui xẻo của cô bạn thân.

"Tóm lại là vì cậu không thể nào gặp được bạn trai mình để nói chuyện nên kéo mình ra đây giải bày tâm sự chứ gì."

"Ừ."

"Nhưng mà Ayanokouji-kun cứ tránh mặt cậu thế này thì không biết có tức giận hay hờn dỗi gì cậu không?"

"Cậu ấy vẫn luôn chỉ có một biểu cảm duy nhất, đó là vô cảm."

Điều này cũng khiến phán đoán của Karuizawa trở nên không rõ ràng. Nếu cậu ấy thể hiện một phản ứng tức giận rõ ràng, cô đã có thể xin lỗi sớm hơn.

"Ừ thì, cậu ta là thế mà. Nhưng dù sao thì chuyện xích mích tình cảm là thường tình mà, đâu có gì phải lo lắng đến thế?"

Đó là những câu từ xuất hiện thường xuyên ở những cô gái đặc biệt hào hứng khi nói về tình yêu và bản thân nó không có gì lạ.

Hơn nữa, có nhiều trường hợp không thể gọi là xích mích lớn, chẳng hạn như khi một vấn đề nhỏ bắt đầu khiến mọi thứ trở nên khó xử. Satou cảm giác chắc chắn rằng tình huống của cô bạn mình không thuộc loại này, nhưng cô ấy không thể hỏi về điều đó ngay lập tức.

"Mình không nghĩ người như Ayanokouji-kun sẽ dễ dàng tức giận, nhưng lần đó cậu ấy có thật sự tức giận không?"

Satou ngần ngại hỏi, nhưng Karuizawa ngay lập tức lắc đầu từ bên này sang bên kia.

"Mình mới là người tức giận trước."

"Ừm, mình hiểu rồi."

Satou nghĩ rằng bản thân sắp được nghe đến đoạn gay cấn của câu chuyện, nhưng cô ấy nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ đó.

"Vậy là cậu vẫn còn giận à?"

Nếu vậy, cách để kết thúc là vô cùng đơn giản. Satou nghĩ rằng nếu Karuizawa mỉm cười và tha thứ cho Ayanokouji, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

"Không phải... mà là..."

"Hy vọng cậu không phiền nhưng mà... cho mình biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào được không?"

Nếu không nghe toàn bộ thì không thể nào đưa ra phán đoán chính xác được.

Karuizawa tin rằng Satou đang lắng nghe côcâu chuyện một cách nghiêm túc và quyết định nói cho cô ấy biết nguồn cơn của cuộc cãi vã.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối thứ bảy khi Karuizawa muốn mời bạn trai mình đi mua quà giáng sinh vào ngày mai. Nhưng khi biết được Ayanokouji đã hẹn với Ichinose một mình vào ngày hôm đó, cô nàng đã lập tức nổi giận .

Karuizawa không thể tưởng tượng được rằng bạn trai mình lại hủy cuộc hẹn quan trọng chỉ để gặp một người con gái khác.

Satou, sau khi nghe xong, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Sau đó, cô nàng vỗ mạnh vào đầu gối bằng lòng bàn tay.

"Hiểu rồi... Lỗi 100% là của Ayanokouji-kun!"

Satou đưa ra những suy nghĩ của mình một cách tự tin, không cần có bất cứ chần chừ lưỡng lự nào.

"Thật không!?"

Có bạn của mình làm đồng minh, vẻ mặt của Karuizawa trở nên vui vẻ hơn một chút.

"Chứ còn sao nữa. Nghĩ thử xem, dù có là hoàn cảnh nào đi nữa thì rõ ràng việc cậu ấy đã có bạn gái mà lại đi hẹn đứa con gái khác ra gặp mặt một mình là một điều không thể nào tha thứ! Cậu ta phải tinh tế lên chứ, phải mạnh dạn từ chối điều đó, ít nhất cũng phải đi cùng với Kei-chan hoặc kéo thêm ai đó đi cùng! Vậy nên việc cậu tức giận là không có gì sai, cậu ta mới là người phải chủ động đến tạ lỗi với cậu mới đúng"

"Mình không thể tin được cậu ta có thể đi gặp Ichinose-san mà không hề cảm thấy dằn vặt gì... chưa kể họ còn dành nguyên ngày nghỉ cho nhau nữa chứ."

Kể từ khi biết về việc Ayanokouji đi chơi với Ichinose cho đến hôm nay, Karuizawa đã lo lắng và bồn chồn. Dù vậy, cô vẫn chuyên tâm học tập như đã được hướng dẫn và kiên trì cho đến ngày hôm nay.

"Ichinose-san không hẹn hò với ai, phải không?"

Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho Karuizawa đứng ngồi không yên mấy ngày nay. Vì cô ấy không hẹn hò với ai nên cô ấy có thể hẹn hò với bất kỳ ai nhưng điều karuizawa thắc mắc là tại sao lại nhắm đến người đã có bạn gái như Ayanokouji chứ.

"...Chết rồi, không ổn rồi. So với mấy thể loại tầm phào như chúng ta thì Ichinose-san là nữ thần của trường, chỉ cần thấy cô ấy đi chơi với một ai đó khác giới thì chắc chắn cả trường sẽ biết ngay lập tức..."

"...Đúng vậy."

Karuizawa cụp mắt xuống, xác nhận một lần nữa rằng mình đã hiểu.

"Sao mọi chuyện lại thế này chứ...!?"

Satou không thể nhịn được nữa và ôm lấy Karuizawa.

"Này, Maya-chan!"

"Kei-chan không làm gì sai, cậu không xứng đáng bị như vậy!"

"...Cảm ơn cậu. Nhưng mình cũng có một phần lỗi. Nếu mình lắng nghe Kiyotaka một cách rành mạch và hiểu những gì cậu ấy nói, thì bọn mình đã không... ra nông nổi này. Lẽ ra mình nên mỉm cười và bảo là cả 2 có thể đi mua quà giáng sinh vào tuần sau cũng được. Nếu có thể quay ngược thời gian, mình nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi."

Theo quan điểm của Satou, Karuizawa rất dễ thương và có thể nói là một trong những cô gái hiếm hoi có tâm hồn thuần khiết.

Khi mới vào trường, đã có lúc cô nàng thấy đối phương không khác gì mấy đứa con gái đào mỏ khi cứ suốt ngày bám lấy Hirata. Một cô gái kiêu kỳ, hống hách, ham quyền lực với tính cách khó chịu là những ấn tượng đầu của cô ấy về người tên Karuizawa Kei này. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện, thậm chí là yêu cùng 1 người. Cô nàng nhận ra Karuizawa không xấu tính mà chỉ là hơi bướng bỉnh và đôi lúc còn có những mặt rất dễ thương nữa.

Mình có thể tự tin nói rằng ngay cả khi có đứa con gái nào cố gắng có được Ayanokouji, thì họ cũng không đời nào đánh bại được Karuizawa.

Tuy nhiên, đó là một câu chuyện khác nếu đó là Ichinose Honami-thánh nữ vạn người mê của khối năm 2.

Giả sử rằng Ichinose phải lòng Ayanokouji. Không thể loại bỏ khả năng Ayanokouji sẽ chuyển từ Karuizawa sang Ichinose.

"Nè... Hay lần này chúng ta làm cho ra ngô ra khoai đi... gọi ngay cho mấy đứa gái lớp của Ichinose-san không?"

Có thể là họ sẽ nghe thấy những thứ mà họ sợ hãi, nhưng ngay cả khi không có chuyện gì và Karuizawa có thể làm hòa với Ayanokouji, sự lo lắng và hồi hộp sẽ lại trỗi dậy nếu chuyện như thế này lại xảy ra. Nhưng mà nếu Ichinose thật sự không có ý định xấu xa đó thì...

"Không... đừng làm vậy."

Tuy nhiên, sự lo lắng của Karuizawa đã lấn át bản thân và cô ấy đã từ chối lời đề nghị của Satou. Sau đó, như để rũ bỏ cảm giác tồi tệ của mình, cô nàng hăng hái đứng dậy.

"Mình sẽ cố gắng không nghĩ về nó nữa. Mình sẽ chơi tẹt ga với Maya-chan bây giờ và đi gặp Kiyotaka vào buổi tối. Nhất định bọn mình sẽ lại như xưa thôi!"

"Có thế chứ! Mình ủng hộ cậu hết mình!"

Ngay sau đó họ cười với nhau và chiếc điện thoại trên tay Karuizawa rung lên.

Trong một khoảnh khắc, Karuizawa nghĩ đó là cuộc gọi từ Ayanokouji và háo hức mở điện thoại với vẻ đắc chí.

"Không thể nào..."

"Chuyện gì vậy?"

Biểu cảm của Karuizawa đông cứng lại khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Satou ngay lập tức nhìn cô bạn mình với vẻ quan tâm.

"Kei-chan?"

Cô ấy gọi tên bạn mình lần nữa, nhưng Karuizawa cứ nhìn chằm chằm vào màn hình như thể thời gian ngừng trôi. Satou tự hỏi chuyện gì đang xảy ra và liếc trộm màn hình từ bên cạnh.

"..."

Satou nhìn thấy hình ảnh trên màn hình và cứng người lại.

"Ai đã gửi thứ này?"

"Nene-chan..."

Thứ khiến họ đứng hình là bức ảnh đính kèm với văn bản do Mori Nene gửi.

Đó là Ayanokouji và Ichinose bước ra khỏi phòng tập trong khi nói chuyện vui vẻ.

Bức ảnh cho thấy lối vào phòng tập nơi hai người họ đang đi bộ trước một chiếc ghế dài.

"Cái này được chụp khi nào vậy?"

"Mau hỏi cô ấy lẹ đi..."

Cô nàng nhanh chóng hỏi Mori để xác nhận ngày và biết rằng đó là hai ngày trước.

Đó là khi Karuizawa và nhóm của cô ấy đang học với Horikita để chuẩn bị cho ngày thi sắp tới.

"Tại sao!!"

"Có thể họ tình cờ gặp nhau quanh đây hay gì đó tương tự."

Satou trả lời trong một nỗ lực tuyệt vọng để an ủi bạn mình, nhưng rõ ràng là bức ảnh này 2 người họ đã bước ra từ trong phòng tập.

"Ayanokouji-kun có hay đi tập gym không?"

"Mình không biết..."

"Ara, trùng hợp ghê, Karuizawa-san~"

"!?"

Như muốn trêu ngơi Karuizawa đến cực hạn của sự chịu đựng, một giọng nói mà cô nàng không muốn nghe nhất lúc này đang gọi tên mình.

Ichinose đang mặc bộ quần áo bình thường nhưng có vẻ đang trên đường đến phòng tập.

"Huh? 2 cậu cũng đang trên đường đến phòng tập sao?"

"Không, chỉ là... tình cờ đi qua đây thôi... phải không?"

"Uh-huh."

Satou gật đầu liên tục để hỗ trợ Karuizawa và nói rằng cô ấy nên nghỉ ngơi trên băng ghế.

"Ồ, vậy hả? Thế mà mình cứ nghĩ Ayanokouji-kun rủ cậu đi tập cùng cho vui đó."

Ichinose đáp lại với một nụ cười hờ hững, như thể đó là chuyện đương nhiên.

"Eh...?"

"Ủa, mình nói gì sai sao?"

"...Ichinose-san biết chuyện Kiyotaka đến phòng tập sao?"

Karuizawa tắt điện thoại, ném thẳng vào túi.

"Thì mình đã giới thiệu chổ tập này cho cậu ấy mà và có vẻ Ayanokouji-kun khá thích nó. Mình cảm thấy rất vui vì điều đó."

"Ra vậy..."

Karuizawa lẩm bẩm với giọng nghèn nghẹn.

"Bây giờ Ichinose-san cũng đến đó sao?"

"À không, mình định đi ăn liên hoan với lớp để mừng chiến thắng. Bọn mình hẹn gặp nhau ở quán cà phê nhưng mà tại bữa trước mình có quên chút đồ ở phòng tập nên tạt qua đó lấy ấy mà."

Ichinose mỉm cười.

"Này Ichinose-san, có đúng là cậu và Ayanokouji-kun đã gặp nhau vào 2 ngày trước không?"

Vì Karuizawa không đủ tinh thần để làm gì cả, Satou không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình hành động.

"Hể?"

"Không lẽ Ichinose-san thật sự đã có gì đó...với Ayanokouji-kun, phải không?"

"Không không, không có gì giữa mình và Ayanokouji-kun hết."

Cô ta phẩy nhẹ tay phủ nhận.

"...Thật không?"

Mặc dù vậy, những nghi ngờ của Satou không hề dịu đi và cô nàng quyết định tỏ thái độ quyết liệt hơn để thị uy.

Mặc cho sự máu chiến của Satou, Karuizawa giờ không khác gì người mất hồn

"Thật mà. Tại sao mình phải nói dối điều đó trước mặt các cậu làm gì chứ. Mình chỉ đang xin lời khuyên từ Ayanokouji-kun về việc cải thiện tình hình lớp học thôi... Ngoài ra không có mục đích nào khác cả"

Ichinose bối rối trước ánh mắt trừng trừng của Satou và cái nhìn khó chịu của Karuizawa.

"Đáng lẽ mình phải giải thích mọi thứ sớm hơn với Karuizawa-san để tránh hiểu lầm.... Mình thật sự xin lỗi."

Ichinose trông có vẻ hối lỗi và cúi đầu.

Thấy vậy, Karuizawa cũng lấy hết can đảm để bày tỏ suy nghĩ không nói ra của mình.

"...Đó có phải là chuyện của Kanzaki-kun không?"

Việc Karuizawa đề cập đến tên của Kanzaki cho phép Ichinose suy luận về tình hình, mặc dù cô ấy không hề biết gì về nó.

"Chuyện này thì mình cũng không rõ lắm, nhưng nghe cậu nói vậy mình cũng phần nào hiểu được tình hình. Đúng là lớp mình bây giờ đã xuống D và bọn mình không thể nào lãng phí thời gian được nữa. Thật sự mọi thứ lúc này đang vô cùng rối rắm và không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Ayanokouji-kun nhìn thấy điều đó và nói rằng sẽ cố gắng giúp bọn mình. Chắcc cậu cũng đã nghe đến một vài cái tên khác, như Mako-chan chẳng hạn."

"Mako-chan? Ý cậu là Amikura-san ấy hả? Mình không biết... nhưng Himeno-san có liên quan gì đến chuyện này không?"

Khi những nghi ngờ xung quanh Ayanokouji và Ichinose hơi mờ đi,

Giọng Karuizawa cũng nhẹ nhàng đi phần nào.

"Có chứ, Himeno-san cũng đang đóng góp rất nhiều để vực dậy lớp mình mà. Bọn mình đã luôn thảo luận phương án với nhau, về cơ bản thì có rất nhiều người trong lớp biết chuyện này."

Ichinose-người vốn cũng không biết hoàn toàn chuyện gì đang xảy ra, nói điều này để trấn an Karuizawa.

"Nhưng mình không hiểu tại sao Kiyotaka lại giúp đỡ lớp của Ichinose-san."

"Đúng đó. Chắc chắn phải có một lý do nào đó..."

Cả hai, vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với thông tin họ nhận được, nhìn nhau và bày tỏ mối quan tâm của mình.

Ichinose gật đầu và nhắm mắt lại.

"Chắc là vấn đề lợi ích chung."

"Lợi ích chung?"

"Dạo gần đây lớp mình đã rơi vào khó khăn và phải vật lộn với nó. Bọn mình gặp khó khăn với bài kiểm tra đặc biệt vào cuối học kỳ hai với Ryuuen-kun. Bài kiểm tra mà nếu bọn mình thua, khoảng cách giữa lớp mình và Lớp A sẽ lại bị nới rộng. Sẽ thuận tiện hơn cho Ayanokouji-kun khi giúp cho lớp đứng cuối bọn mình giành chiến thắng trước Ryuuen-kun, người luôn chực chờ nhắm đến vị trí lớp B. Theo mình thấy đó là một lý do khá hợp lý đó chứ."

Đây là câu trả lời hợp lý nhất về lý do tại sao Ayanokouji lại giúp đỡ Ichinose-người vốn là đối thủ. Cô ấy nhấn mạnh rằng Ayanokouji chỉ là trợ giúp tạm thời để hỗ trợ đánh bại một đối thủ mạnh có nguy cơ ảnh hưởng đến vị trí của lớp mình.

"Thực sự...thực sự không có chuyện gì xảy ra giữa... cậu và Kiyotaka, phải không?"

"Mình không có lý do gì để làm điều như cậu nói cả"

Với đôi mắt kiên quyết, Ichinose tuyên bố rõ ràng rằng cô không liên quan gì đến Kiyotaka.

Karuizawa và Satou chỉ biết gật đầu lia lịa trước thái độ không thể coi là dối trá này.

"Xin đừng trách Ayanokouji-kun, cậu ấy chỉ là không biết cách ăn nói nên có thể khiến cho cậu-bạn gái cậu ấy có những hiểu lầm không đáng có. Dù sao thì mình cũng có một phần lỗi trong chuyện này, nếu mình là nguyên nhân khiến cho 2 cậu giận nhau thì mình thật sự vô cùng xin lỗi."

"Không sao đâu. Bây giờ mình đã biết chuyện gì đang xảy ra, như vậy là quá đủ để bọn mình có thể làm lành với nhau rồi! Cảm ơn vì đã làm sáng tỏ mọi thứ, Ichinose-san."

"Không có gì. Nếu cậu có vấn đề gì thì cứ nói với mình, đừng ngại"

Ichinose nói với đói phương một cách tử tế và dõi theo lưng họ khi họ rời khỏi phòng tập.

"Đó là sự thật, mình vẫn chưa có gì với Ayanokouji-kun cả."

Khi Karuizawa và Satou bước đi, có một giọng nói nhỏ không thể nghe được sau lưng họ.

Ichinose lẩm bẩm điều gì đó với chính mình.

"Chỉ là bây giờ thôi..."

Ichinose bước đi, đễ lại mùi nước hoa vẫn còn vương vấn ở vị trí mình vừa đứng.

...

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông.

Bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc và mưa như trút nước từ sáng sớm.

Khoảng 10 phút sau giờ hẹn, Ryuuen tiến đến với chiếc ô trên tay.

Ichinose, người đã đợi cậu từ trước, im lặng nhìn vào mặt cậu ta.

Họ dừng lại khi đã cách nhau đủ xa để có thể nghe thấy nhau trong tiếng mưa rơi .

"Thời tiết gần đây có vẻ tệ nhỉ?"

Ichinose nói chuyện với Ryuuen mà không đặt bất cứ câu hỏi nào về sự chậm trễ của hắn.

"Không phàn nàn gì về sự chậm trễ hả?"

"Tôi đã dự trù đợi trong 30 phút. Nếu cậu không xuất hiện".

Ichinose, trả lời với thái độ thản nhiên, dường như quan tâm đến bầu trời này hơn Ryuuen.

Cô ấy nghiêng chiếc ô của mình và nhìn lên bầu trời mưa.

"Có vẻ sẽ không tạnh trong hôm nay rồi."

"Cô thật là một kẻ mềm yếu . Chỉ là một cuộc gọi của tôi thôi mà trả lời lại cũng khó khăn."

Bỏ qua lời lẩm bẩm của Ichinose, Ryuuen nói với Ichinose.

"Tôi không biết liệu Ryuuen-kun có hài lòng không nếu tôi nói chúng ta là bạn, nhưng tôi nghĩ việc tôi trả lời khi bạn bè gọi là điều bình thường.

Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào lúc này đâu. Vậy cậu muốn gì?"

"Kế hoạch của tôi bị xáo trộn một chút. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm hiểu xem liệu mình có thể tìm ra lý do không."

"Có phải cậu đang nói về bài kiểm tra đặc biệt không? Tôi hơi bối rối về vụ quấy rối đó nhé."

"Tôi biết cô nghĩ rằng làm điều đó không đẹp mắt, nhưng nó phù hợp với nhu cầu của chúng tôi. Nếu đó là cách dễ nhất và hiệu quả nhất, thì ngại gì không dùng lại?"

Ryuuen chỉ đạo các bạn cùng lớp của mình không ngừng gây áp lực và phá hoại bạn cùng lớp của Ichinose.

Họ xông vào lớp học, thư viện hoặc phòng karaoke, nơi bạn cùng lớp của Ichinose tụ tập để học bài, và sẽ làm gián đoạn việc học của họ bằng cách gây ra ồn.

Ayanokouji và những người khác không hề hay biết, Ryuuen còn đưa ra những mệnh lệnh nguy hiểm khác.

Cậu mua chuộc những học sinh có học lực cao và thưởng cho họ nếu họ trả lời sai tất cả các câu hỏi.

Hoặc cậu ta ta đe dọa rằng trả lời tất cả các câu hỏi một cách chính xác sẽ gây rắc rối cho những người bạn cùng lớp của họ.

Chiến lược này dựa trên dựa trên ý tưởng tạo ra lỗ hổng trong một lớp để làm suy yếu tập thể đó.

"Tôi chắc rằng mọi người đều khó chịu."

"Tôi nghĩ vậy."

Tuy nhiên, cuối cùng nó không gây ra quá nhiều thiệt hại.

Trong bài kiểm tra viết, Ryuuen không có cơ hội cao để giành chiến thắng nếu thi đấu sòng phẳng.

Biết được điều này, Ryuuen đã lên kế hoạch dùng thêm vài trò bẩn bựa.

"Nhưng cậu có thực sự nghĩ rằng có thể giành chiến thắng bằng cách đó không?"

"Phải, tôi đã từng thắng nhờ nó rồi mà."

Tuy nhiên, hóa ra, không có chiến lược nào hiệu quả với Ichinose.

"Tôi nghĩ rằng lớp của cô sẽ sụp đổ sau hàng loạt chuyện xảy ra như vậy, nhưng có vẻ như cô đã trưởng thành hơn so với hồi năm nhất."

Ishizaki và những người khác đến gặp Ryuuen đều báo cáo rằng vụ phá hoại lớp học của Ichinose đã thành công.

Mặc dù một số học sinh không chấp nhận những lời dụ dỗ và đe dọa, nhưng họ nhận thức được hiệu quả của chúng, vì bằng chứng là sự kích động có thể nhìn thấy ở các học sinh.

Tuy nhiên, các học sinh trong lớp của Ichinose chỉ thể hiện ra bên ngoài rằng họ đang gặp rắc rối.

Đằng sau, họ dành thời gian để học và hành động như thể họ sợ hãi trước những lời đe dọa.

"Sự khôn ngoan này đến từ đâu? Nếu đó là cô trong quá khứ, cô có thể đã hủy bỏ các buổi học ngay lập tức và đóng cửa sớm thay vì lãng phí năng lượng của mình. Cô sẽ né tránh các mối đe dọa của chúng tôi hoàn toàn. Tuy nhiên, cô giả vờ rằng cô vẫn đang rơi vào chiến lược của chúng tôi trong khi âm thầm chuẩn bị."

Nếu đó là Sakayanagi hoặc Ayanokouji, Ryuuen sẽ không ngạc nhiên. Thay vào đó, cậu ta sẽ đối phó bằng cách đưa ra những chiêu trò táo bạo hơn.

Quả là môt con chuột bị dồn vào đường cùng đi cắn chết lại con mèo.

Cuộc tấn công dồn dập và yếu ớt.

Để tìm hiểu trực tiếp, Ryuuen đã gọi Ichinose tới nói chuyện.

"Không có mưu mẹo gì trong đó, Ryuuen- kun. Chúng tôi chỉ ôn tập giữa mớ hỗn loạn cậu bày ra. Những lời đe dọa chỉ đơn giản là khiến mọi người sợ hãi, tình cờ làm sao không còn tác dụng gì ."

"Không cần phải khiêm tốn ở đây. Rõ ràng, một cái gì lẽ ra phải hiện hữu đã thay đổi trong lớp của cô."

"Ryuuen- kun và những người khác lẽ ra phải coi trọng nó như chúng tôi và các lớp khác . Đáng lẽ cậu nên ôn bài và cố gắng giành điểm... giống như cách Horikita- san và lớp của cô ấy đã đánh bại Sakayanagi- san."

"Cô đang khá trịch thượng chỉ vì cô đã giành chiến thắng trong một kỳ thi thuận lợi. Chà, bài kiểm tra đặc biệt này là bài kiểm tra nhẹ nhàng cuối cùng . Không có nguy cơ bị đuổi, chỉ cần nắm chặt bút và cử động cánh tay. Nên dĩ nhiên nó không đủ kích thích để tôi phải nghiêm túc rồi."

"Tại sao cậu không thể làm điều đó theo cách bình thường như những người khác đã làm?"

"Tôi đã dạy những kẻ ngốc trong một hoặc hai tuần, nhưng tôi không nghĩ chúng sẽ tiến bộ nổi. Chỉ có đẩy chúng xuống mới dễ dàng hơn và nhanh hơn."

Ryuuen cười khi đối mặt với Ichinose dưới cơn mưa tầm tã.

"Nhưng quyết định đó là một sai lầm, phải không?"

"Tôi đã bị đánh bại bởi một đám chỉ có vũ khí duy nhất là sự nghiêm túc các cô, nhưng lần sau tôi sẽ phải phá hoại cô nhiều hơn nữa."

"Vậy, cậu sẽ không thay đổi cách làm của mình nếu kỳ thi đặc biệt tương tự lặp lại?"

"Ừ, tôi không thay đổi. Tôi sẽ dìm cô ngay tại chỗ."

Ryuuen trả lời với phong thái tự tin như thể đây là phong cách của riêng cậu ta.

"Tôi hiểu rồi. Có vẻ như cho dù chúng ta có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể có được tiếng nói chung."

"Cô đã trở lại lớp C với tỷ số sít sao. Nhưng đừng nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cô giành chiến thắng một lần nữa. Cô là một con cừu thảm hại đã bị đánh bại từ lâu. Dù cô có vùng vẫy thế nào trong bùn , cuối cùng thì cô vẫn sẽ chìm nghỉm. Công nhận chứ?"

"Gần đây chúng tôi thua quá nhiều. Câu này tôi nghe nhiều đến mòn tai rồi."

"Tôi nói lại lần nữa, lần này cô chỉ được cứu bởi nội dung của bài kiểm tra đặc biệt."

"Tôi không phủ nhận."

Ryuuen có lý do riêng của mình để cắn Ichinose không ngừng và cưỡng bức cô.

Cậu ta nghĩ rằng có thể nhìn thấu đối phương bằng cách nói chuyện theo cách này.

Tuy nhiên, cậu không thể nhìn thấy nó-những sơ hở mà Ichinose đã thể hiện trong quá khứ hoàn toàn không xuất hiện.

"Lớp cô sẽ phải đối mặt trong bài kiểm tra cuối năm là lớp của Ayanokouji. Đau như cơn táo bón kinh niên vậy, biết không? Thậm chí còn kinh khủng hơn cả Sakayanagi, lớp mà tôi định nghiền nát. Vì vậy, thất bại là không thể tránh khỏi cho cô. Tôi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Sakayanagi hẳn cũng đang nghĩ như vậy. Cô sẽ xong đời vào cuối năm học. Ở đó không có cách nào các người có thể giành chiến thắng. Tôi mong cô đừng quá hy vọng."

Ichinose không trả lời ngay mà đứng yên lắng nghe Ryuuen.

"Thật dễ dàng cho Ayanokouji và những kẻ khác. Chúng nhận được điểm lớp khi chiến đấu với kẻ nhỏ bé như cô mà không phải đối phó với tôi và Sakayanagi. Không gì có thể may mắn hơn."

Cậu ta tấn công Ichinose không ngừng, phớt lờ sự thờ ơ của cô ấy và cố gắng đẩy cô vào chân tường.

"Thật vậy... Nếu chúng tôi thua trong bài kiểm tra cuối kỳ, chúng tôi sẽ tiêu tùng."

Nếu khoảng cách điểm được mở rộng cho lớp C trong một cuộc đối đầu trực diện, họ gần như không còn cơ hội lật ngược thế cơ trong một năm cuối cùng.

"Vì vậy, tôi sẽ cho cô biết làm thế nào để tốt nghiệp lớp A."

"Điều gì vậy?"

"Kỳ thi cuối năm sẽ cắt đứt con đường vào lớp A của cô. Vậy thì cách duy nhất để tốt nghiệp ở lớp A là thu thập điểm cá nhân."

"Sẽ cần một số điểm lớn để cứu 40 người. Tôi không nghĩ đó là khả thi."

"Chúng ta không thể cứu tất cả bọn chúng. Nhưng nếu chỉ một người thì sao? Chỉ 20 triệu điểm thôi. Cô có khả năng thu thập điểm nhờ vào lòng tốt của lớp mình.

Họ sẽ gửi 1 triệu, 2 triệu, hay thậm chí nhiều hơn... làm tài sản thế chấp cho sự tin tưởng của mình. Cuối cùng, cô chỉ cần tiêu tiền là xong."

"Dùng tiền được ủy thác để chuyển sang lớp khác là tham ô, nhà trường không cho phép."

"Tôi không biết. Chắc chắn, nếu những kẻ như tôi hoặc Sakayanagi làm điều tương tự, chúng tôi sẽ bị trừng phạt. Chúng tôi sẽ bị đuổi học mà không cần xét xử. Nhưng nếu là cô có thể sẽ khác"

"Vì sao?"

"Bởi vì những người tốt sẽ xem xét cảm xúc của cô. Ngay cả khi biết cô đã biển thủ, cô có thể nói với nhà trường rằng 'số tiền đó là trao cho cô bằng cách nào đó.' Nó không chắc 100%, nhưng đó là một cơ hội đủ tốt để đặt cược rằng cô có thể vào thẳng Lớp A."

"Câu chuyện khôi hài đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã nghe đủ rồi."

Ichinose, người đã tìm ra mục đích của cuộc hẹn hôm nay, không có lý do gì để ở lại nữa.

"Tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện này ở đây."

"Từ giờ tôi sẽ chơi với Suzune và Sakayanagi, nhưng nếu có một trận chiến liên quan đến việc trục xuất trong tương lai, lớp của cô sẽ là mục tiêu. Tôi sẽ xóa sổ những người bạn của cô, những người đã rất cố gắng để bảo vệ cô."

Theo quan điểm của Ryuuen, Ichinose vẫn không được coi là một trở ngại và liên tục đe dọa cô ấy.

Ichinose đối mặt với lời đe dọa bằng một nụ cười.

"Vậy thì tôi sẽ ngăn cậu trước khi cậu làm vậy. Nếu cần, tôi sẽ đuổi cậu trước."

"Kuku. Cô nghĩ cô có thể khiến tôi, hay bất cứ ai, biến mất à?"

Ichinose, một người tốt bụng, cực kỳ ghét việc làm tổn thương người khác.

Đây là ấn tượng chung của không chỉ Ryuuen mà là của tất cả mọi người về cô ấy trong 2 năm học vừa rồi.

"Hình như cô giỏi nói phét hơn rồi nhỉ?"

"Bây giờ cậu và Sakayanagi- san cần gì phải cảnh giác với tôi ? Tôi không thực sự quan tâm đến những gì cậu nói. Tôi không phải là loại người mà cậu cần phải lo lắng."

Những đám mây dày bao phủ bầu trời và tiếng mưa trở nên mạnh mẽ hơn. Trước khi kịp nhận ra, nụ cười của Ryuuen đã biến mất và cậu đang nghĩ về lời của Ichinose.

'Con đàn bà trước mặt ta không đáng để coi là mối hiểm hoạ. 'Tôi nghĩ rằng tôi đã đối xử với cô ta như vậy. Tuy nhiên, khi bình tĩnh nhìn lại, tôi nhận ra rằng mình đã sai.

"Tôi sẽ không nương tay với bất kỳ ai trong tương lai. Tôi sẽ không bướng bỉnh theo đuổi cái lý tưởng kia nữa"."

"Có vẻ như cô không nói dối."

"Tôi vừa nhận ra rằng mình không còn thời gian để lãng phí vào điều đó nữa. Chỉ vậy thôi."

Những suy nghĩ hấp tấp của Ryuuen lặng lẽ biến mất khỏi tâm trí cậu.

"Cô sẽ không thương xót bất cứ ai, huh? Cô có vẻ khá bị ám ảnh bởi Ayanokouji những ngày này. Nếu là trường hợp đó, điều đầu tiên cô làm là loại bỏ sự tồn tại của Karuizawa phải không?"

Một trò đùa. Đây là cách quấy rối của Ryuuen để khiến cô chịu đả kích về mặt tinh thần.

Ngay cả sau khi nói điều này, Ichinose vẫn không thay đổi khuôn mặt tươi cười mềm mại của mình.

"Ý cậu là sao, 'bị ám ảnh'?"

"Tin đồn lan truyền rất nhanh trong ngôi trường nhỏ bé này."

Ryuuen đã nhận thức được mối quan hệ ngày càng sâu đậm giữa hai bên trong quá trình thu thập thông tin.

Mặc dù chỉ là đoán , nhưng Ryuuen cũng đọc vị được cảm xúc đơn phương của Ichinose.

"Tại sao cô không hành động một cách mưu mô hơn? Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô đuổi thẳng cổ con ả Karuizawa đi ngay lập tức."

'Thiếu kiên nhẫn, tức giận, thất vọng hoặc ghê tởm.' Dù cô có cảm xúc gì, cho tôi xem.

Đây là chủ đích của Ryuuen trong vụ xúi giục này.

"Nếu Ryuuen- kun đã biết. Vậy xem ra tôi không cần phải che giấu gì nữa nhỉ."

Ichinose, với một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt, nhìn thẳng vào mắt Ryuuen và trả lời không chút do dự.

"Tôi không muốn đuổi học Karuizawa-san chỉ vì cảm xúc cá nhân của mình.Mọi thứ đã đi quá xa rồi."

Mặc dù có những lời nói táo bạo, nhưng sau tất cả, cô ấy là một người tốt. Vì vậy, Ryuuen đã cố gắng xen vào điều này, nhưng ...

"Nhưng Ryuuen- kun nhầm rồi. Tôi vẫn có những toan tính cho riêng mình."

Nói điều này, Ichinose đặt tay lên ngực và mỉm cười.

"Nếu cậu không thể giải quyết một vấn đề, hãy suy nghĩ về nó và đưa ra câu trả lời. Nếu cậu vẫn không thể tìm thấy câu trả lời, hãy hành động. Đó là cách mọi thứ phát triển"

"Ý cô là gì?"

"Tôi cũng tự hỏi mình đây?"

Ichinose nghĩ tới đêm trong chuyến đi của trường ấy.

Từ lúc đó, số phận của cô rẽ sang một hướng mới.

Đó là một canh bạc .

Không phải, đó là một kết quả mà cô ấy gặt hái được nhờ vào bản năng chứ không đơn thuần do may rủi.

Một hoàn cảnh khi mọi người ở lữ quán vào ban đêm. Một trận bão tuyết. Cô ấy đã biến mất.

Nếu chuyện đó leo thang tạo sự náo động, bạn học của cô ấy sẽ làm gì, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó ?

Ayanokouji ra ngoài tìm và thấy cô ấy. Không phải là điều gì bất ngờ.

Nó nghĩa là mọi thứ tại thời điểm đó, tại khoảnh khắc đó, xảy ra là chắc chắn, là hiển nhiên.

Một cảm giác ghê tởm bám vào tay Ryuuen đang cầm ô, và rồi lan ra toàn thân hắn.

"Bây giờ tôi phải đến phòng Gym đây. Tôi không muốn lãng phí dù chỉ một giây nào quãng thời gian hạnh phúc của mình."

Tất cả những phân tích về Ichinose mà cậu ta đã nắm giữ cho đến lúc này, tất cả, đã không còn.

Ichinose không còn hứng thú với Ryuuen nữa. Cô bắt đầu rảo bước, lướt ngang qua Ryuuen và hướng đến Keyaki Mall.

"Tôi rút lại lời tôi đã nói, Ichinose."

Ryuuen quay lại và nói với Ichinose.

"Có lẽ may mắn cho bọn tôi là không gặp phải cô trong kỳ thi cuối năm."

Đó là một linh cảm. Đó là một sự tôn trọng cho sự hiện diện của cô ấy.

Cậu ta thật sự nghĩ rằng cô gái đó sẽ là mối hiểm hoạ khôn lường hơn cả Sakayanagi, dù chỉ trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro