Tổng hợp ss của vol 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SS Kushida Kikiyou- Ván cờ căng thẳng

Khi tôi được gọi ra ngoài hành lang, con ả lại bảo tôi tham gia hội học sinh?

Hơn nữa, với Horikita là hội trưởng hội học sinh và tôi là cấp dưới của cô ta? Đừng có đùa với tôi.

Dù có vì công trạng gì đi chăng nữa thì tôi cũng không đời nào tham gia.

Tôi đã lên kế hoạch kiên quyết từ chối cô ấy. Nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy rằng có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra—

"Điều đó không cần phải nói. Nếu Kushida-senpai tham gia hội học sinh, những người rất ghét Kushida-senpai sẽ không thể hành động."

Người nói câu đó là Amasawa năm nhất.

Con bé là một trong những người mà tôi không muốn gần gũi (chí ít là về thể xác) nhất lúc này. Người tôi ghét đến mức không thể nào giấu được sát khí của mình.

Horikita cũng nghĩ rằng Amasawa là một mối phiền toái ở đây, vì vậy cô ấy đang cố đuổi con bé này đi.

"Em cũng không có mục tiêu cụ thể, nhưng em nghĩ là em cần tìm Kushida-senpai."

"Chị hả? Ồ, ra thế. Vậy có chuyện gì sao?"

"Hả~? Vậy chị nghĩ em đến đây là vì chuyện gì nào?"

Cái con này. Chắc chắn nó đến đây chỉ để chọc tức tôi. Giá mà có thể thì tôi muốn băm vằm nó ra ngay và luôn.

Nhưng chính xác là tôi không thể hành động ở nơi này, vì vậy tôi quyết định chịu đựng nó và tiếp tục thể hiển bộ mặt nhân hậu của mình.

Hơn nữa...... Ayanokouji-kun cũng ở đây.

Không không, cậu ấy có ở đây hay không không quan trọng, phải không.

Một cảm xúc khó hiểu xuất hiện ngay lập tức, vì vậy tôi quyết định phớt lờ nó và đuổi nó đi.

Giữa cuộc trao đổi mà Amasawa cũng tham gia, tôi tiếp tục nghĩ về một kế hoạch để kết thúc chuyện này.

"Xin lỗi, nhưng mình không thể đáp ứng mong đợi của cậu. Mình không thể -------- tham gia hội học sinh hoặc một cái gì đó tương tự."

"Đừng có bi quan vậy chứ. Tại sao chị không tham gia hội học sinh?"

Một lần nữa, Amasawa lại chỏ mũi vào cuộc nói chuyện của tôi.

Hơn nữa, cái con bé này nó bám dai như đĩa đói ấy, càng đuổi thì lại càn lấn tới đến độ chạm vào cơ thể tôi mà không được phép.

Nó thậm chí còn chẳng ngần ngại chạm vào má tôi, vì ở đây có nhiều người đang nhìn nên tôi phải cố giữ nụ cười của mình.

"Kushida-senpai xinh đẹp, 3 vòng đầy đặn và khá thông minh đúng không?"

Tôi không thể chịu nổi nữa, tôi đến giới hạn rồi.

"Chuyện này...... Chúng ta...... đi qua chổ khác để nói chuyện được không?"

Nếu chúng tôi không đổi địa điểm, tôi có thể bị cái gai trước mắt mình làm cho tắt thở, sùi bọt mép ngay tại đây.

Tôi đã đưa ra một lời kêu gọi tuyệt vọng, có vẻ như Horkita đã hiểu và cô ấy đã chấp nhận điều đó.

Trời ạ, tại sao tôi phải có một khoảng thời gian tồi tệ xung quanh bởi những người mình ghét chứ?

Tôi chắc chắn sẽ không tham gia hội học sinh.

Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và về nhà. Trong khi thề điều đó trong lòng, tôi tiếp tục căng thẳng.

...

SS Himeno Yuki- Chàng trai mà tôi cảm thấy khó hiểu

Vào đêm khi tôi nói chuyện xong với Kanzaki-kun và những người khác ở quán karaoke. Tôi nán lại Keiyaki một chút và được Ayanokouji-kun, người cũng đang giết thời gian bắt chuyện.

"Hmm... Tôi hơi choáng chút. Tôi đã đi đến cửa hàng tạp hóa và đi đến rạp chiếu phim mà không có lý do gì"

Tôi trả lời lý do tại sao mình ở lại đây đến giờ này bằng những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.

"Tôi cứ vòng vo nghĩ, 'Mình thấy thoải mái khi ở một mình', và rồi thì trời đã tối."

Tôi không thể nói rằng tôi biết nhiều về các bạn cùng lớp. Nhưng tôi thậm chí còn biết ít hơn về Ayanokouji-kun. Nên tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu được làm quen với Ayanokouji-kun một chút.

Tôi không giỏi và không thích nói chuyện với mọi người, vậy nên tôi cũng tránh làm điều đó luôn cho đỡ rắc rối.

Tuy nhiên, khi nhận ra thì tôi đã nói chuyện một cách bình thường vời Ayanokouji-kun, người đang đi cạnh tôi.

Thú thật bản thân tôi không nghĩ đây là sự cuốn hút giữa 2 người khác giới với nhau, đúng hơn là cả 2 người đều bắt được tần số của nhau.

Nhưng tôi không thể tìm ra nguyên nhân của việc này, nói thế nào nhỉ, cậu ấy chỉ là một tên khó hiểu thôi.

"Tôi nhận ra rằng bản thân đã không hoàn thành bất cứ điều gì so với những gì mình tưởng tượng. Tôi đã tự tin một cách vô căn cứ rằng mình đang làm được điều gì đó đặc biệt khi hợp tác với Kanzaki-kun, và rằng tôi thật tuyệt vời khi nhận ra rằng Ichinose-san đang gặp rắc rối khi không ai khác nhận ra được. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn chẳng thể làm được gì ra hồn. Cảm giác như ai đó đã đấm gãy mũi của tôi vậy."

Rõ ràng nếu ai đó nói ra mấy câu cực đoan như vậy thì biểu hiện thường thấy của người đối diện sẽ làm tức giận vì sự yếu đuối của tôi, nhưng lời nói của Ayanokouji-kun hoàn toàn khác.

"Tôi xin lỗi về điều đó."

"Không có gì phải xin lỗi. Dù sao thì cậu cũng đâu có nói sai."

Tôi ước mình có thể thành thật hơn với những người khác ngoài người này. Nhưng nghĩ về nó theo cách khác, tôi cảm thấy khủng khiếp.

Tôi không còn cảm thấy là chính mình nữa. Tôi cảm thấy như tôi sẽ trở thành một cái gì đó khác.

"Cứ tưởng làm việc lớn không phải gì khó...Nhưng mà ai ngờ khó thật..."

"Điều đó đúng với tất cả mọi người. Dù là Ichinose hay tôi đều như vậy"

"Tôi đang cố gắng tìm một con đường phía trước, nhưng tôi không chắc liệu mình có thể cải thiện bằng cách hợp tác với Kanzaki-kun và Hamaguchi-kun hay không."

"Không có gì sai khi nghi ngờ cả. Đó không phải là một vấn đề có thể được giải quyết bằng cách đứng yên."

Đúng vậy. Nhưng ......

Tôi không biết nếu thay đổi lớp bây giờ thực sự là một bước đi đúng đắn.

"Tôi biết, nhưng... tôi nghĩ mình đang bắt đầu cứu lớp, nhưng những bánh xe vô hình đang bắt đầu đi chệch hướng từng chút một. Tôi không thể không cảm thấy như vậy."

Đây là những gì tôi có thể cảm thất lúc này. Tình trạng thật sự có khi còn tồi tệ hơn vậy nữa.

Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ phát triển theo hướng náy nhưng cũng chẳng có gì chắng minh những gì tôi nghĩ là đúng.

Nỗi bất an này chẳng qua là tôi suy nghĩ nhiều thôi.

...

SS Ichinose Honami-Tiến về phía trước

Đêm hôm qua, lúc mà tôi đang suy nghĩ về mọi thứ trên giường, đã cố ngủ sau khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Và tôi đã thức dậy lúc hơn 5 giờ sáng, chỉ ngủ trong 5 giờ. Mặc dù tôi thường ngủ 7, hoặc 8 tiếng....... Có thể là do tôi đang suy nghĩ về nhiều thứ.

Tôi sẽ gặp Ayanokouji-kun 10 giờ sáng nay tại Keiyaki.

Tôi đã nghĩ đến việc ngủ lại, nhưng hôm nay, tôi không muốn ngủ lại, điều mà tôi luôn rất thích làm.

Ngay cả khi tôi nhắm mắt lại, điều duy nhất hiện ra là những gì sẽ xảy ra hôm nay.

Hôm qua, Ayanokouji-kun nói rằng muốn gặp tôi và mời tôi đi chơi, và nhịp tim của tôi đã tăng lên kể từ đó.

Tôi biết. Đây không phải là cuộc hẹn hò giữa bạn trai và bạn gái.

Ayanokouji-kun là hoa đã có chủ và người đó còn ở cùng lớp với cậu ấy.

Đó lý do tại sao chắc chắn phải có lý do khác cho việc cậu ấy hẹn gặp tôi hôm nay.

Nó có lẽ liên quan đến lý do tại sao tôi rời khỏi hội học sinh, có thể lắm.

Nagumo-senpai đã ra lệnh yêu cầu giấu kín mọi thông tin về nó, nhưng những tin đồn đã bắt đầu lan truyền.

Mọi người trong lớp chắc hẳn cũng muốn biết tại sao tôi rời khỏi hội học sinh.

Trong khi nằm nghiêng và quay trái phải trên giường, tôi chỉ nghĩ đến những điều như thế.

Sau khi nỗ lực hết sức và đến khoảng 9 giờ rưỡi sáng, tôi đã bắt đầu đạt đến giới hạn chờ đợi trong phòng của mình.

Dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa vào buổi chiều, vì vậy tôi đã lấy một chiếc ô.

Sau đó, vào thời điểm sớm khi tôi không gặp ai, tôi từ từ đi về phía Keyaki.

Ngoài trời lạnh, nhưng tôi có thể giữ bình tĩnh theo cách này.

Trong khi nghĩ rằng ra ngoài sớm là một quyết định đúng đắn, tôi, người đã đến điểm hẹn của chúng tôi, bắt đầu sự chuẩn bị cuối cùng cho trái tim mình để tôi sẽ ổn dù Ayanokouji-kun có đến hay không.

Trước hết, đừng làm hoặc thể hiện khuôn mặt u ám bằng hết khả năng của tôi.

Và đừng thể hiện bất kỳ cảm xúc kỳ lạ nào.

Mình là bạn của Ayanokouji-kun...Là bạn....Chỉ là bạn thôi.

Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Vừa nghĩ về nó, tôi nắm chặt chiếc ô của mình.

Lý do tại sao tôi quyết định gặp Ayanokouji-kun hôm nay.

Tôi cần phải tiến về phía trước, đó là cách duy nhất để tôi có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại

"Chào buổi sáng, Ayanokouji-kun."

Nhìn thấy Ayanokouji-kun đang đi về phía này, tôi đã gọi cậu ấy.

Khi ngày hôm nay kết thúc, tôi muốn quên đi mọi thứ.

Tôi một lần nữa phải cố gắng chôn giấu tình cảm vào sâu trong tim.

...

SS Ichinose Honami-Ghen

Ah, tôi đang rất lo lắng.

Tôi rời khỏi chỗ Ayanokouji-kun và Mako-chan với lý do bù nước khoáng.

Gần đây, tôi đã quen với mỗi hiệp dài 30 phút, và tôi đã có thể toát mồ hôi và bình tĩnh lại.

Nhưng lượng mồ hôi bất thường và nhịp tim cao. Điều này không bình thường chút nào.

Không phải phát bệnh đột ngột gì, rõ ràng nguyên nhân nằm ở hai người đó. "Bởi vì Mako-chan đã nói những điều kỳ lạ..."

Tôi đã cố gắng không nhớ lại càng nhiều càng tốt để điều hòa hơi thở của mình, nhưng thật vô ích. Tôi không thể không nhớ những gì đã xảy ra trước đó.

"Ý tớ là, nhìn nó khá gợi cảm đó, Honami- chan."

Mako-chan, người cũng tham gia buổi GYM này với chúng tôi, thì thầm những lời này sau khi luân phiên nhìn tôi và Ayanokouji-kun.

"Tớ không biết do có phải Style thường ngày của cậu , nhưng cậu có để ý trang phục của cậu hơi táo bạo không?"

Tôi đã quá tập trung vào những thứ khác mà không để ý gì đến ngoại hình của mình. Tôi chỉ nghĩ về việc tập ở phòng gym như thường lệ và cố giữ bình tĩnh...

"Cậu không để ý sao, Honami-chan."

"Chuyện gì cơ...?"

"À không, ừm... ừm, nếu cậu không quen, ăn mặc như thế này thì thường sẽ hơi xấu hổ đấy."

"Tớ hiểu rồi"

Mako-chan, người đã lịch sự truyền đạt tất cả cảm xúc của tôi.

Chắc cô ấy nghĩ cởi mở sẽ giúp mọi người thoải mái hơn, nhưng nó lại có tác dụng ngược lại.

Nhờ sự quan tâm ân cần như vậy, tôi đã tràn đầy cảm giác muốn chui xuống lỗ rồi.

Vì vậy trong 30 phút , tôi chỉ tập trung vào máy chạy bộ.

Và cảm xúc đó bất ngờ ập đến.

"Ugh............xấu hổ quá............"

Tôi muốn thay quần áo ngay bây giờ, nhưng tôi không thể.

Tôi có đổ mồ hôi , vì vậy tôi sẽ thay một chiếc áo sơ mi kín đáo hơn.

Sẽ ổn nếu người kia không suy nghĩ nhiều, nhưng Ayanokouji-kun chắc chắn sẽ chú ý.

Khi tôi nhận thấy nó, cổ họng của tôi khô lại.

Đó chỉ là một cái cớ để chạy trốn, nhưng tôi quyết định đi cung cấp đủ nước cho bản thân.

"Có lẽ mình nên bình tĩnh lại một chút."

Sau khi cho một ngụm nước lạnh vào cổ họng, cuối cùng tôi đã lấy lại được bình tĩnh.

"... Phải rồi. Cố gắng lên nào"

Giờ là lúc rèn luyện thân thể. Chỉ cần dồn toàn tâm toàn ý là ổn thôi. Nghĩ vậy, tôi quay trở lại lối vào của phòng tập GYM nhưng đôi chân lại dần nặng trĩu.

Người mà tôi đang chú ý tới , Ayanokouji-kun đang trò chuyện vui vẻ với Mako-chan.

"Họ đang trò chuyện à ... ? "

Tôi không biết họ đang nói về chủ đề gì , nhưng cuộc trò chuyện diễn ra rất rôm rả.

Thái độ của Mako-chan cũng khác lúc cô ấy ở với với các bạn cùng lớp . Bởi vì cô ấy đã đi cùng Ayanokoji-kun trong chuyến đi trải nghiệm sao? Bạn bè hòa thuận với nhau thì tốt, nhưng tôi không thể bình tĩnh được với những âm u sâu thẳm trong lòng.

Một loại cảm giác không vui nào đó bủa vây lấy tôi.

Những bước chân lẽ ra trở nên nặng trĩu giờ đã biến mất.

Đúng hơn, tôi muốn thoát khỏi những tiếng rì rầm trong lồng ngực này càng sớm càng tốt.

Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến.

"Quả nhiên, mình đang rất lạ... Không, hôm nay, mình sẽ vượt qua được...!"

Và vì vậy, tôi quyết định trở lại là con người bình thường của mình trước mặt hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro