Chương 6: "Mong đợi và bất ngờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 2 ngày nữa là hết học kỳ thứ hai. Hôm nay cuối cùng cũng là ngày diễn ra kỳ thi đặc biệt, đây là cuộc đối đầu trực tiếp với Lớp A. Mặc dù có những quy tắc đặc biệt, nhưng chúng vẫn giống như bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ thông thường.

Trong buổi sáng, nhiều học sinh có học lực từ C trở xuống tập trung tại lớp và chăm chỉ học đến phút cuối cùng trong khoảng thời gian cho phép.

Keisei và Horikita, những người đã hoàn thành việc ôn tập trước đó, đang theo dõi những học sinh này, cho họ lời khuyên trong khi kiểm tra cẩn thận lần cuối.

Nhiều học sinh có thể nghĩ rằng phần khó nhất của kỳ thi sắp đến, nhưng điều đó không đúng.

Như đã nói, nếu chia 1 ký thi làm 10 phần thì việc thi đấu chỉ là 2 phần so với 8 phần chuẩn bị. Và hầu hết các công việc đã được thực hiện để chuẩn bị cho kỳ thi. Thái độ trước khi học, sự tập trung học tập. Bản thân kỳ thi chỉ bằng 1/5 khối lượng công việc so với khi chuẩn bị.

Và khi nó kết thúc, bạn sẽ nhận ra rằng hầu hết mọi thứ không phải là vấn đề lớn.

Thứ tự kiểm tra dựa trên một tờ giấy mà Horikita đã nộp cho Chabashira-sensei tối qua, trong đó liệt kê thứ tự mà mọi người trong lớp sẽ làm bài kiểm tra.

Vì mọi người được phép giải bất kỳ câu hỏi nào trong tổng số 100 câu hỏi trong bài kiểm tra, nên một số người có thể nghĩ rằng thứ tự không quan trọng lắm.

Tuy nhiên, thứ tự là rất quan trọng. Mỗi người tham gia có 10 phút, bao gồm cả việc ra vào phòng.

Đây là thời gian đủ để giải quyết một vấn đề, nhưng chắc chắn không đủ để đọc và hiểu tất cả 100 câu hỏi.

Nếu một học sinh có học lực thấp mà cố gắng đọc hiểu các câu hỏi thì không những không tìm được 5 câu dễ giải và làm kịp thời gian. Đấy là còn chưa tính đến những sai lầm do hoảng sợ hết thời gian.

Do đó, thứ tự những người tham gia là một chìa khóa quan trọng để tránh mắc những sai lầm không đáng có.

Còn chưa đầy năm phút nữa cho đến khi chuông reo báo hiệu bài kiểm tra bắt đầu.

Trong khi mọi người đang rất căng thẳng, Kouenji vẫn như thường lệ.

Cậu ta đang kiểm tra khuôn mặt của mình một cách cẩn thận bằng chiếc gương cầm tay và thỉnh thoảng nghịch điện thoại di động, dường như cậu ta vẫn tự do làm theo ý mình.

Horikita đã xác nhận trước rằng Kouenji có làm bài kiểm tra nghiêm túc hay không. Tên đó chỉ trả lời rằng mình có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn.

Horikita nhận ra rằng chiến lược của mình sẽ bị phá hỏng nếu Kouenji cứ tùy hứng như vậy nên đã đưa ra một ý tưởng khá thông minh.

Kouenji nên là học sinh cuối cùng vào thi.

Tại thời điểm đó, 98 trong số 100 câu hỏi đã được điền sẵn, chỉ còn lại hai câu hỏi.

Ngay cả khi Koenji, với điểm học lực B, không trả lời được hai câu hỏi, thì phần thua cũng chỉ là 4 điểm, và đó không chắc là một trở ngại lớn.

Hơn nữa, nếu bỏ trống, làm sai hay không giải được thì cũng không phải là phạm quy. Vậy nên Kouenji có thể thoải mái vẽ huơu vẽ vượn hay bỏ trống gì cũng tùy, không đáng ngại

Kouenji sẵn sàng đồng ý với đề xuất này. Vì cả lớp sẽ nhận được 50 điểm nếu họ thắng, nên hầu như cậu ấy sẽ không từ chối việc trả lời đúng các câu hỏi.

Trên thực tế, nếu chúng tôi mất 50 điểm vì cậu ấy dở chứng thì bản thân cậu ta cũng thiệt thời mà thôi.

Vì chúng tôi không thể dự đoán hành động của Kouenji bằng lẽ thường, Horikita không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng một chiến lược như vậy.

Đây là một bài kiểm tra không hề dễ dàng.

Mặc dù chúng tôi không thể lạc quan, nhưng các điều kiện để chiến thắng đang có lợi cho chúng tôi.

Áp lực đối với những học sinh có học lực thấp hơn trong lớp A sẽ rất lớn.

Leader của họ là Sakayanagi, có thể có mánh khóe của riêng mình, nhưng thực tế là mỗi học sinh sẽ làm bài kiểm tra trong một phòng riêng biệt, kết hợp với sự giám sát sẽ khiến học sinh không thể nào giao tiếp với nhau được.

Vậy nên rất khó để có chuyện một học sinh yếu làm được câu khó, hay có thể bày ra bất cứ trò gian lận nào.

Điều mà tất cả các lớp có thể làm là nâng cao trình độ năng lực hiện tại của họ và sắp xếp thứ tự của lớp để họ có thể tối đa hóa hiệu suất của mình. Hoặc, giống như Ryuuen, họ có thể gián tiếp quấy rối đói phương bên ngoài kỳ thi.

Có một số cách xảo quyệt, chẳng hạn như thực hiện một thỏa thuận bí mật để cố ý phạm sai lầm, nhưng kết quả của cuộc kiểm tra này sẽ được tiết lộ cho moij người. Có nguy cơ bị kiển trách nếu bạn phạm sai lầm trắng trợn, và trên hết, không có gì đảm bảo rằng một hoặc hai lần hối lộ sẽ dẫn đến chiến thắng.

Trong một ngôi trường đầy những học sinh về cơ bản luôn cố gắng bung hết sức, thật không ngờ lại có những người như tôi và Kouenji, những người đã không được đánh giá đúng trong OAA.

Cho đến nay, có thể nói rằng đây là lợi thế cho lớp của Horikita.

Chabashira-sensei xuất hiện theo tiếng chuông, và dưới sự hướng dẫn của cô ấy, tất cả chúng tôi di chuyển đến tòa nhà đặc biệt và đợi ở đó. Sau đó, chúng tôi lần lượt đến phòng học tiếp theo và giải các câu hỏi trên máy tính bảng của mình theo thứ tự do Horikita sắp xếp. Quá trình này được lặp lại cho đến học sinh cuối cùng, Kouenji.

Trong phòng này, dưới sự giám sát của giáo viên, học sinh không được phép mang dụng cụ vào hoặc sử dụng điện thoại di động. Trò chuyện cũng bị cấm, vì vậy mọi người chờ đợi đến lượt mình trong im lặng.

Điều duy nhất còn phải xem là liệu các học sinh có thể thể hiện những gì họ đã đạt được cho đến nay mà không bị choáng ngợp bởi sự lo lắng hay không.

...

Các học sinh cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành kỳ thi đặc biệt, giờ thì chỉ còn chờ đợi kết quả.

"Cảm ơn tất cả các em đã học tập chăm chỉ. Kết quả sẽ được công bố vào ngày mai, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ này. Ngày kia là ngày bắt đầu của kỳ nghỉ đông, vì vậy đừng quá lo lắng. Mọi thứ giờ đã xong rồi."

Những lời khen ngợi của Chabashira-sensei đối với sự chăm chỉ của học sinh đã kết thúc ngày hôm nay. Tất cả những gì còn lại là chờ đợi kết quả ngày mai.

Nhiều học sinh sẽ thoát khỏi thời gian thi cử nặng nề và có thể tự do bay nhảy. Một số học sinh đang thảo luận về việc họ đã giải quyết vấn đề tốt hay kém như thế nào, nhưng Horikita không chủ động sắp xếp ý kiến ​​của họ và đánh giá chúng. Câu hỏi về việc một người có thể kiếm được bao nhiêu điểm cũng là điều mà chúng tôi và đối thủ băn khoăn. Họ quyết định rằng việc tìm hiểu sẽ là vô nghĩa, vì kết quả sẽ được công bố vào ngày mai.

"Nè..."

Kei lặng lẽ đến gần tôi và nói nhỏ với tôi.

"Chuyện gì vậy?"

"Chà, mình nghĩ cũng đã đến lúc tha cho cậu rồi..."

Cô nàng ngập ngừng nói điều đó.

Nhưng ngay sau đó, Horikita đến chỗ của tôi.

"Ayanokouji-kun, tôi có thể nói vài lời được không?"

"Xin lỗi, Horikita-san. Có gì nói sau được không?"

"Ước gì tôi có thể làm thế, nhưng thật không may, đó là vấn đề của hội học sinh. Kiriyama-senpai muốn chúng ta tập trung tại phòng hội học sinh ngay bây giờ."

Như để xác nhận rằng đó là sự thật, Horikita cho tôi xem tin nhắn trên điện thoại di động của cô ấy.

Đằng sau Horikita là Kushida đang mỉm cười.

"Xin lỗi Kei, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi chuyện này kết thúc. Khi nào xong mình sẽ gọi."

"Ừm... được rồi. Cậu cứ đi đi."

Tôi để Kei ở lại và rời khỏi lớp cùng với Horikita và Kushida.

"Không thể tin rằng ngay khi tôi nghĩ rằng kỳ thi đặc biệt đã kết thúc, hội học sinh lại quay trở lại với vụ án."

"Nagumo-senpai cũng ở đó. Đây đâu còn là việc của họ nữa, phải không?"

"Tôi không nghĩ vậy. Ngay cả khi họ không còn tham gia vào hội học sinh, họ vẫn là học sinh năm 3. Và lần này là vấn đề của Kiryuuin-senpai."

"Hóa ra là vậy."

Tôi nhận ra rằng đây là một sự kiện được mong đợi mà tôi đã thảo luận với Kiryuuin nhiều lần vào đêm qua. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi Kiriyama đến để nói điều này với Horikita.

Kế hoạch ban đầu là chỉ có Kiriyama, Nagumo và tôi theo sự thúc giục của Kiryuuin.

"Này này, 2 người đang nói gì vậy?"

"Chà, Kushida-san..."

"Được rồi, để tôi giải thích sau. Dù sao tôi cũng có chuyện muốn nói với Horikita."

"Có chuyện muốn nói với tôi sao?"

"Mình có một số lời khai của bên thứ ba trong vụ trộm cắp này."

Khi tôi đến trước phòng hội học sinh, tôi thấy hai học sinh năm nhất là Aga từ Lớp A và Nanase-người đã tham gia hội học sinh với Kushida, cũng ở đó.

Có vẻ như số thành viên Hội học sinh đã tăng lên đến mức vượt ngoài dự đoán của tôi, người cũ người mới trộn lẫn với nhau.

"Đây là công việc đầu tiên của em cho Hội học sinh, vì vậy em đã ứng cử với tư cách là thư ký."

Nanase đang cầm cuốn sổ của mình với một cảm giác quan trọng

"Cái đó để viết biên bản cuộc họp à?"

"Đúng. Em nghe nói rằng công việc của thư ký là viết ra mọi thứ."

"Ừ, nhưng sổ ghi chép các cuộc họp được để trong phòng hội học sinh mà ?"

"Ồ vậy ư? Em không biết nên đã tự mua..."

Có vẻ như con bé đã quá nhiệt tình với việc phục vụ hội học sinh hơi quá.

"Ừm, cũng không phải vấn đề gì lớn, nếu có biên lai, lát nữa hãy nộp. Tôi sẽ thanh toán cho."

"Vâng, em xin lỗi."

Horikita nói với Nanase rằng cô ấy sẽ trả tiền mua cuốn sổ từ ngân sách của hội học sinh.

"Dù sao thì chúng ta vào việc thôi nhỉ?"

Nagumo dường như đã đến văn phòng hội học sinh và đang đợi bên trong với Kiriyama.

Nagumo không ngồi ở ghế chủ tịch-nơi mình luôn ngồi, mà đang đứng.

"Phiền mấy đứa rồi. Các học sinh năm hai chắc hẳn đã mệt mỏi sau Kỳ thi đặc biệt, vậy mà..."

"Không sao đâu. Về chuyện của Kiryuuin-senpai ..?

Horikita hỏi Nagumo, không đề cập đến những gì tôi đã nói với cô ấy.

"Ừ, Kiriyama đã liên lạc với anh và bảo anh chuẩn bị tinh thần vì Kiryuuin sẽ nộp đơn khiếu nại chống lại hội học sinh."

"Kiryuuin-senpai muốn đệ đơn kiện hội học sinh sao...?"

Điều đó thật sự quá mới mẻ đối với tôi. Nộp đơn khiếu nại chống lại hội học sinh? Tôi tự hỏi tại sao Kiryuuin lại đi theo con đường đó.

"Mặc dù vậy, cậu cũng đã mời Ayanokouji phải không, Kiriyama?"

"Cậu ấy cũng là một người có mặt lúc đó, vì vậy tôi quyết định rằng điều đó là cần thiết. Tôi đưa ra quyết định này vì tôi không muốn mọi người lan truyền tin đồn về tôi mà không biết họ đang nói về cái gì."

"Sao cũng được. Có một chút may mắn khi có thể quan sát màn biểu diễn đầu tiên của Suzune."

Nói xong, Nagumo thúc giục Horikita ngồi vào chiếc ghế hội trưởng hội học sinh.

"...Xin phép"

Cúi chào lịch sự, Horikita ngồi xuống.

"Anh đoán em đã chọn Kushida làm phó hội trưởng rồi."

"Đúng vậy. Em đã nghĩ đến Aga-một học sinh năm nhất đã có thâm niên, nhưng em quyết định rằng Kushida-san, người hiểu rõ hơn về trường học, sẽ phù hợp hơn. Có vấn đề gì không ạ?"

"Không, anh không phàn nàn gì về sự lựa chọn nhân sự của hội học sinh đâu, hội trưởng."

Horikita ngồi vào vị trí chủ tịch hội học sinh, và Kushida, phó chủ tịch mới được bổ nhiệm, ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhưng tại sao người cần đến vẫn chưa đến vậy."

Vài phút sau, Kiryuuin Fuuka bước vào phòng với tư cách là người tố cáo.

"Xin lỗi đã để cô em phải đợi, tân hội trưởng."

"Mời chị ngồi."

"Khỏi, chị đây đứng được rồi. Không vấn đề gì chứ?"

"Okay. Vậy em có vài câu muốn hỏi."

"Cứ hỏi thoải mái."

"Nghe nói chị đã quyết định nộp đơn khiếu nại chống lại hội học sinh."

Horikita tiếp tục cuộc trò chuyện, tiếp tục hành động như thể cô ấy chưa được nói bất cứ điều gì.

"Hả?"

Kiryuuin tò mò nghiêng đầu, nhưng Kiriyama ngay lập tức thúc giục cô ta.

"Bọn này đã lãng phí quá nhiều thời gian về sự chậm trễ của cô rồi, tốt nhất là đừng có mà cùn cưa thêm nữa."

"Giời ạ, có trễ chút thôi mà cứ làm quá lên. Thôi được rồi, tôi sẽ trình bày lại 1 lần nữa."

Kiryuuin đã bị Yamanaka-một học sinh lớp 3D gài bẫy nhằm vu oan là kẻ trộm trong khi đang mua sắm ở Keyaki sau giờ học.

May mắn thay, Kiryuuin đã nhận ra và ngăn kẻ vu oan lại khi đói phương chuẩn bị nhét đò ăn trộm vào túi. Kế hoạch vu oan đã hoàn toàn thất bại.

"Tôi chỉ không thể tin rằng Yamanaka lại hành động vì oán giận cá nhân."

Kiryuuin liếc xéo Nagumo.

"Khi tôi hỏi Yamanaka, cô ấy thú nhận rằng mình đã được chỉ thị phạm tội bởi một người nào đó."

"Người đó là ai?"

"Nagumo Miyabi, cựu hội trưởng hội học sinh."

Các thành viên hội học sinh năm nhất, những người mới nghe về điều này lần đầu tiên, đã nhìn Nagumo với vẻ kinh ngạc.

Đó là một số sự cố xoay quanh Kiryuuin Fuuka.

Hay đúng hơn, những hành động nên được gọi là 'sự cố', cho dù chúng có phải do chính Yamanaka chủ mưu thực hiện hay không.

Nếu là vế trước, chúng tôi cần nghe chuyện gì đã xảy ra và trừng phạt thủ phạm. Nếu là vế sau, chúng tôi vẫn cần phải tìm ra kẻ đứng sau thực sự.

Tôi nên để mọi người xem liệu Horikita có thể đương đầu với cơn bão đầu tiên của mình mà không gặp trở ngại nào với tư cách là hội trưởng hội học sinh hay không.

"Kiryuuin-senpai đã nói hết rồi, vậy Nagumo-senpai có phản đối gì không?"

"Tất nhiên là có. Thật không may Kiryuuin, tôi đã không đưa ra chỉ dẫn nào như vậy cho Yamanaka. Nếu một sự cố như vậy bị lộ ra ngoài, uy tín của tôi sẽ bị tổn hại. Không có một lợi ích nào cả."

"Cái này chưa chắc à nha. Tôi biết cậu luôn muốn có một cuộc chiến nghiêm túc với tôi, nhưng trong suốt 3 năm qua cậu vẫn không thể làm được điều đó. Biết đấu điều đó thật sự khiến bản thân cậu bực bội và muốn gài bẫy với tôi như một sự trã đũa."

Cho đến nay, giống như trước đây, tất cả những gì họ nói đều đang đi trên 2 con đường song song.

"Đúng là tôi đã quan tâm đến việc muốn so tài với cô nhưng mà sự quan tâm đó vốn đã biến mất từ lâu rồi"

"Hể, có thật là vậy không?"

Họ không chấp nhận lời khai của nhau.

"Kiriyama-senpai là bạn cùng lớp của Kiryuuin-senpai và cũng đã hỗ trợ Nagumo-senpai trong một thời gian dài với tư cách là phó hội trưởng. Anh có quan điểm thế nào về vụ lần này?"

Horikita hỏi Kiriyama-người về cơ bản là có mối quan hệ với cả 2 người được đề cập đến.

"Tôi hiểu rằng Kiryuuin rất buồn vì cô ấy gần như bị biến thành một kẻ trộm cắp, nhưng tôi không nghĩ Nagumo có liên quan đến vụ này. Nếu Nagumo nghiêm túc, cậu ấy đã chọn cách tốt hơn và hiệu quả hơn rồi."

"Hứ, đúng là con chó mực của cựu hội trưởng trung thành có khác. Tên đó cho ông bao nhiêu lợi lộc để ông sủa mấy thứ tốt đẹp cho hắn thế hả?"

Kiryuuin cười nhạt, chống tay lên hông và đáp trả Kiriyama.

"Xem xét những gì Nagumo được và mất gì nếu là thủ phạm thật sự, rõ ràng không có lý do gì cậu ta lại phải hành động mạo hiểm vậy cả."

"Vậy tại sao Yamanaka-senpai lại cố gây ra chuyện này? Có phải chị ấy đã trở nên bực bội với Kiryuuin-senpai vì một nguyên nhân nào đó và cuối cùng thực hiện hành động vu oan để trả thù? Và tại sao chị ta lại cố gắng đổ lỗi cho Nagumo-senpai? Anh có suy nghĩ thế nào về những chuyện đó?"

"Tôi không biết sự thật, nhưng thật khó tin rằng Yamanaka đã làm điều đó một mình...Vị thế của Yamanaka khá thấp trong số các học sinh năm ba. Nhwng mà ngay cả khi đó không phải là Nagumo, thì rất có thể cô ấy sẽ bị thao túng để hành động để đổi lấy điểm cá nhân."

Kiriyama tuyên bố rằng không phải Nagumo hay Yamanaka, mà thủ phạm là một bên thứ ba đang ẩn nấp trong bóng tối.

"Nếu điều này là đúng, có nghĩa là chúng ta cần bắt đầu xác định thủ phạm thực sự."

"Đúng nhưng sẽ rất khó xác định. Khi Kiryuuin yêu cầu cô ấy thú nhận, cô ấy đã không nói sự thật và nhắc đến tên của Nagumo. Nếu không được chỉ bảo trước thì sẽ không bao giờ nhắc đến một cái tên nhạy cảm như vậy."

"Cô thấy sao, Kushida-san?"

Lúc này, Horikita hỏi Kushida, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Có vẻ ai đó trong năm 3 đang cố gắng đổ lỗi cho Nagumo-senpai thông qua Yamanaka-senpai. Ngoài ra nếu, chị ấy đã nhất tâm nói ra như vậy... điều đó có nghĩa là chị ấy quyết tâm bảo vệ thủ phạm thực sự."

"Đúng vậy. Điều đó có nghĩa là chị ấy sợ thủ phạm thực sự hơn là Nagumo-người mà chị ấy nên sợ nhất."

"Tôi không hiểu cho lắm. Tôi không thể nghĩ ra học sinh nào đáng sợ hơn Nagumo. Có khi nào cái tên này đang cố tình thao túng tâm lý chúng ta để nghĩ rằng thủ phạm đứng sau là 1 ai đó khác không"

Đối với Kiryuuin-người vẫn tiếp tục nghi ngờ Nagumo, Kiriyama đơn thuần chỉ là một kẻ bợ đít đứng về phía Nagumo.

Việc Kiryuuin nói rằng rất khó để xác định thủ phạm thực sự chỉ khiến chúng tôi ngày càng mất lòng tin vào chị ta.

"Cô vẫn cho rằng tôi là kẻ đứng sau mọi chuyện sao?"

"Thì còn có ai thích hợp hơn nữa chứ, tôi không thể nghĩ ra được người nào ngoài cậu."

"Yêu cầu cả hai người hãy im lặng. Rõ ràng nếu cứ để 2 bên nói qua nói lại như vậy thì không thể nào tìm ra hướng giải quyết được."

Như Horikita đã chỉ ra, cuộc cãi vã của Kiryuuin và Nagumo tiếp tục cũng chẳng đi đến đâu cả.

"Kiriyama-senpai, nếu là anh thì anh sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên tránh điều tra thêm nữa. Tuy nhiên, những gì Yamanaka đã làm là một hành động không thể tha thứ, ngay cả khi đó chỉ là một nỗ lực bất thành. Một lần nữa, lẽ ra cô ấy phải xin lỗi Kiryuuin và bồi thường thỏa đáng. Theo tôi thì những biện pháp xử lý như vậy là hợp lý nhất rồi."

"Vậy là không cần báo cáo chuyện này với nhà trường à?"

"Nếu Yamanaka phạm tội một mình, chúng ta nên làm như vậy. Nhưng nếu thủ phạm thực sự không được tìm ra, ngay cả khi báo cáo với trường, một mình Yamanaka sẽ chịu mọi trách nhiệm. Tôi nói có đúng không?"

"Đúng vậy. Ngay cả khi nhà trường điều tra, thủ phạm thực sự cũng không chắc có thể bị đưa ra ánh sáng."

Kết luận đã được đưa ra là Nagumo vô tội và có lẽ đây là một trong những thời điểm thích hợp để đạt được thỏa hiệp.

"Tất cả những gì tôi đây muốn là một lời xin lỗi từ thủ phạm thực sự."

"Tôi rất tiếc nhưng có vẻ điều đó hầu như là không thể hay cô vẫn còn nghĩ rằng mình có thể kéo được thủ phạm ra ngoài sáng? Tôi không nhớ đã nghe bất cứ điều gì mới từ cô trong vài tuần qua. Hay cô đã nhận được một số thông tin có lợi từ Anzai-người mà cô tẩm quất không thương tiếc?"

Kiryuuin nhún vai trước câu nói của Kiriyama. Dù chuẩn đoán vết thương đã nói rằng đối phương không hề bị gì nghiêm trọng, chứng tỏ kẻ ra tay cũng rất chuyên nghiệp trong việc đánh người. Mặc dù có thể bỏ qua nhưng Kiryuuin sẽ không vui khi cảm xúc của mình bị chơi đùa như vậy.

"Ayanokouji-kun, tôi nghe nói rằng cậu đã liên lạc với Asahina-senpai trước đây."

Tại thời điểm này, Horikita chuyển chủ đề sang những gì cô ấy vừa được tôi kể.

"Thông qua Asahina-senpai, mình đã hỏi các học sinh năm ba về toàn bộ tình hình diễn ra lúc đó. Mình và chị ấy đã cố gắng tìm hiểu xem Nagumo-senpai đã buộc các học sinh năm ba ký loại hợp đồng gì và họ có mối quan hệ như thế nào."

"Trước khi đến phòng hội học sinh, tôi đã nhận được một báo cáo từ Ayanokouji-kun. Và bằng cách nói chuyện với Asahina-senpai, cậu ấy cũng đã điều tra chi tiết về Yamanaka-senpai."

"Oh, tưởng ai chứ hóa ra lại là Ayanokouji à. Đúng là chỉ có chú mới tin vào những lời của chị thôi nhỉ. Xem ra chị đây không đặt niềm tin nhầm người"

Tôi đã báo cáo điều này với Kiryuuin, nhưng chị ấy cố tình tuyên bố rằng chưa bao giờ nghe nói về nó trước đây.

"Có phải ngay từ đầu cô đã gây áp lực cho Ayanokouji không, Kiryuuin?"

"Sao? Có gì không phục à, Nagumo?"

"Không, nhưng nếu thế thì..."

Nagumo cố gắng tiếp tục như thể đã toan tính điều gì đó trong đầu, nhưng anh ấy nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Dù sao thì cũng xin lỗi Suzune vì mới lên chức đã phải giải quyết một vấn đề như thế này rồi."

Anh ta lại thể hiện con mắt cảnh giác của mình, như ngầm nói rằng bản thân sẽ không làm bất cứ điều gì hấp tấp.

"Có vẻ như Ayanokouji-kun không thể gặp Yamanaka-senpai, nhưng thay vào đó, một người khác đã xuất hiện. Đó là Tachibana-senpai cũng lớp 3D. Tại sao anh ta lại xuất hiện, trong khi lẽ ra không liên quan gì đến chuyện này? Có vẻ như là để ngăn Yamanaka-senpai nói ra sự thật."

"Yamanaka và Tachibana có quan hệ gì với nhau?"

Nagumo hỏi Horikita, hành động như thể anh ta không biết gì về nó.

"Ayanokouji-kun nói rằng khi cậu ta hỏi Tachibana-senpai về sự thật thì cũng nhận được câu trả lời tương tự rằng anh ấy đã được Nagumo-senpai ra lệnh đặt hàng ăn cắp vào túi của Kiryuuin-senpai."

"Vậy là oan cho anh rồi, giữa anh với Tachibana không hề có bất cứ mệnh lệnh nào như vậy cả. Đấy là còn chưa nói anh với tên đó mấy thắng nay không nói với nhau câu nào rồi. Thủ phạm thực sự có khi nào là Tachibana không?"

"Chà, tôi biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà."

Không thể tránh khỏi việc Kiryuuin sẽ đáp lại Nagumo theo cách này.

" Kiryuuin-senpai có mối quan hệ gì với Tachibana-senpai không?"

"Hầu như không có. Tôi chỉ có thể nói rằng tên đó chỉ đơn giản là một trong những người ở dưới trướng Nagumo, còn lại thì chị đây không biết gì thêm."

"Nói cách khác, anh ta có ít động cơ hơn Yamanaka-senpai để trở thành thủ phạm thực sự."

"Điều này có nghĩa là Tachibana-senpai, giống như Yamanaka-senpai, đã được ra lệnh bởi người khác sao?"

Nanase-người đã ghi lại quá trình tố tụng nãy giờ, đã hỏi Horikita câu hỏi này.

Tuy nhiên, Horikita không trả lời câu hỏi và giữ im lặng.

Mọi người hẳn đã rất ngạc nhiên, vì họ đã mong đợi một câu trả lời ngay lập tức.

"Đó không phải là kết thúc của báo cáo mà cô em nhận được, phải không? Xin hãy kể cho mọi người nghe phần còn lại của câu chuyện, hội trưởng Hội học sinh."

Kiryuuin thúc giục cô ấy tiếp tục, nhưng Horikita không trả lời.

Điều này có thể hiểu được. Vì tôi chưa nói cho cô ấy biết mấu chốt của vấn đề.

Tôi chỉ cung cấp cho cô ấy mức độ thông tin giống như Asahina, người ở cùng với tôi khi thẩm vấn Tachibana ngày hôm trước.

Nếu cô ta muốn nhờ giúp đỡ, tôi sẽ giúp một tay.

Nhưng trước tiên, tôi muốn xem suy nghĩ của Horikita sẽ dẫn đến đâu.

"Nagumo-senpai nói rằng anh ấy không phải là thủ phạm. Mặt khác, Yamanaka-senpai và Tachibana-senpai luôn nói rằng họ được lệnh của Nagumo-senpai. Đây rõ ràng là một mâu thuẫn."

"Một trong số họ chắc chắn đang nói dối."

"Nghĩ như vậy thì không có gì là sai nhưng trước tiên cà phần phải nhìn vào 2 mặt của vấn đề."

"Không biết phải tin vào ai khi xảy ra sự mâu thuẫn trong lời khai."

Nanase, người đang tiếp tục làm biên bản cuộc họp, dừng bút và lẩm bẩm.

"Thường thì điều đó đúng, nhưng nếu cả hai bên không thực sự nói dối thì sao? Sẽ không có mâu thuẫn nếu một điều kiện nào đó được thêm vào?"

Horikita dường như đã nghĩ ra một khả năng.

"Thủ phạm thực sự đã nói với Tachibana-senpai rằng hắn ta được yêu cầu làm một việc theo lệnh của Nagumo-senpai. Tachibana-senpai và Yamanaka-senpai tin lời của người bí ẩn này và đó là lý do tại sao họ tiếp tục khiếu nại Nagumo là người đứng sau mọi chuyện. Tuy nhiên, theo lẽ thường thì đáng lẽ họ phải đến tìm trực tiếp Nagumo-senpai để chắc chắn về mệnh lệnh mà mình được giao, nhất là 1 hành động nguy hiểm như vậy."

Việc muốn đảm bảo chắc chắn những gì mình đang làm là điều bình thường.

"Nhưng họ đã không làm vậy. Tại sao? Tôi nghĩ đó là vì Yamanaka-senpai và Tachibana-senpai nghĩ rằng thủ phạm là một người đáng tin tưởng. Một ai đó khá thân thiết với Nagumo-senpai và cũng có quyền lực không nhỏ."

Chỉ có một người trong trường này phù hợp với điều đó.

"Người thực sự đứng sau vụ án này không phải là Nagumo-senpai, mà là Kiriyama-senpai,."

Mọi ánh mắt đổ dồn về Kiriyama cùng một lúc.

"Tôi á? Làm thế nào em có thể kết luận như vậy khi không có chứng cứ gì?"

Kiriyama bình tĩnh bày tỏ sự nghi ngờ về việc tên mình được nhắc đến.

"Anh vẫn chưa hiểu sao? Nếu xét về những điều kiện mà hung thủ có thì anh là người duy nhất phù hợp"

"Không có gì đảm bảo rằng thông tin mà Ayanokouji cung cấp cho em là đúng. Tôi đã được đảm bảo lên lớp A từ Nagumo, sao tôi lại có thể làm một điều ngu ngốc như vậy chứ."

Khi Kiriyama đang chống chế, một người không ngờ tới đã lên tiếng

"Anh nghĩ giả thuyết của hội trưởng hội học sinh rất thú vị, nhưng Kiriyama cũng không sai. Và đó cũng là lý do chính khiến anh không nghi ngờ Kiriyama. Không một con chó nhà nào dám cắn chủ của nó."

"Vậy giờ em có thể gọi Yamanaka-senpai và Tachibana-senpai làm nhân chứng được không?"

Horikita cố gắng xác nhận lời từ chối của Nagumo.

"Giờ em là hội trưởng hội học sinh. Em có toàn quyền làm điều đó."

"Vậy thì,..."

"Đợi đã!!"

Rồi Kiriyama ngắt lời cô ấy.

"Các nhân chứng đã biết rằng họ sẽ được gọi đến đây chưa?"

"Chưa, để đảm bảo không bị thủ phạm biết được. Bây giờ em mới gọi và yêu cầu họ đến đây ngay."

Kiriyama lườm Horikita, rồi nhìn tôi, người hiện đang tham gia vào vụ án.

Nếu không có giả thuyết rằng Kiriyama là thủ phạm thực sự, có lẽ tôi đã có thể sống sót mà không thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, để giải tỏa những nghi ngờ đã xuất hiện này, tôi sẽ không thể tránh khỏi hàng loạt câu hỏi.

Tôi tự hỏi liệu cả hai có thể che giấu sự tham gia của Kiriyama mà không cần thảo luận trước trong một cuộc họp với đầy đủ những người tham gia vụ này hay không. Vậy nên đây là thời khắc họp lý để tìm ra sự thật.

"Anh có ý kiến gì sao?"

Horikita hỏi Kiriyama.

Nếu họ không muốn đến, cứ cho người đi áp giải họ đến.

Đó là cách nhanh nhất và đơn giản nhất.

"À thì...không có gì"

"Tất cả mấy cái thứ lộn xộn này là sao vậy hả, Kiriyama? Nếu cậu không làm thì đâu có gì phải sợ chứ."

Nagumo nói chuyện với Kiriyama một cách vui vẻ, nhưng tôi có thể nhìn thấy sát ý trong mắt anh ấy. Anh ta dường như không nghi ngờ Kiriyama cho đến bây giờ, nhưng dường như anh ấy đã cảm nhận được rằng gió đã đổi hướng.

"... Được rồi, đừng gọi 2 người đó đến nữa."

Kiriyama, nhận ra rằng không thể làm gì hơn nữa đành phải chấp nhận bỏ cuộc.

"Ý anh là gì?"

"Có nghĩa là không cần gọi nhân chứng. Tôi thừa nhận rằng chính tôi đã ra lệnh cho Tachibana."

"Tui không ngờ đó là ông đấy. Giờ thì ngoan ngoãn khai ra lý do nhanh nếu không muốn ăn đấm"

Kiriyama dường như đã bình tỉnh lại và không có dấu hiệu hoảng sợ.

"Tôi xin lỗi Kiryuuin, nhưng chỉ có cô mới có thể giúp cho kế hoạch vủa tôi thành công."

"Tại sao là tôi?"

"Tôi đã gửi tin nhắn cho Tachibana rằng Nagumo đang cần người để thay cậu ta 'làm việc', đổi lại sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng và Tachibana đã sẵn sàng chấp nhận. Gần cuối học kỳ thứ hai nên cậu ta cũng đang rất cần lấy thật nhiều điểm, cậu ta thậm chí còn không nghi ngờ bất kỳ điều gì."

Không có gì ngạc nhiên khi anh ta tin điều đó từ Kiriyama-cựu hội phó, cũng là cộng sự thân cận của Nagumo.

"Về cơ bản thì công việc đó như sau: nếu có thể đổ tội cho Kiryuuin vì tội trộm cắp mà không bị phát hiện, tôi sẽ cho cho cậu ta và Yamanaka cơ hội vào Lớp A. Nếu cô ấy thất bại thì điều đó sẽ không xảy ra, nhưng cô ấy vẫn nhận được điểm."

"Đó là một lời nói dối táo bạo đó. Nếu Yamanaka thành công, lời nói dối của cậu sẽ bị vạch trần ngay lập tức."

Nagumo đã đúng. Tachibana và Yamanaka sẽ ngay lập tức đi đòi vé thưởng của họ. Và vụ án của Kiriyama sẽ nhanh chóng được mọi người biết đến.

"Chúng tôi học cùng lớp trong 3 năm, tôi biết rất rõ tính cách và năng lực của Kiryuuin. Một người cỡ như Yamanaka không dễ dàng cho đồ vào tui của cô ta mà không bị chú ý."

Đó là lý do tại sao nó phải là Kiryuuin. Anh ta đã chọn người này với mục đích kế hoạch chắc chắn chỉ có thất bại

"Vì vậy, ngay từ đầu cậu đã biết chắc chắn mọi thứ sẽ thành công như ý mình đúng chứ? Nhưng tôi không hiểu. Nó quá phức tạp với mục đích duy nhất là khiến tôi tức giận và cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu cả."

"Mục đích dự đoán là biến Kiryuuin-senpai thành kẻ trộm cắp nhưng mục đích thật sự là cố tính để kế hoạch thất bại."

Nanase liên tục gật đầu trong khi viết vào cuốn sổ.

"Khi cô tra hỏi Yamanaka và tên của Nagumo xuất hiện, tôi biết rằng trước tiên là cô sẽ hẹn tôi vì cùng lớp, để đến gặp trực tiếp Nagumo. Mục tiêu thực sự của tôi là sắp xếp thời gian cho cuộc hẹn và đến một thời điểm nhất định."

Vì tôi có mặt vào thời điểm đó và dựa vào hoàn cảnh, mục tiêu của Kiriyama ngay lập tức rõ ràng.

"Có vẻ như mục tiêu của Kiriyama-senpai là phá cuộc bầu cử hội học sinh ha."

"Đúng là Ayanokouji có khác. Chả trách Horikita-senpai laij tin tưởng cậu như vậy."

Nagumo, người đang phân tích tình hình, cũng đồng ý với lời của Kiriyama.

"Có vẻ cậu muốn đào sâu vết thương của Honami, người có tiền sử ăn cắp vặt, để em ấy rút lui, đúng chứ?'

"Ừ, tôi có thể đích thân chỉ ra những vấn đề trong quá khứ của em ấy, nhưng tôi nghĩ làm vậy quá thiếu tinh tế. Kiryuuin là người coi ác như thù, và tôi biết rằng cô ấy sẽ thốt ra những lời có thể đâm thẳng vào trái tim của Ichinose một cách không thương tiếc."

Kiryuuin dành cho Kiriyama một tràng pháo tay nhẹ bất chấp sự ghê tởm trên khuôn mặt mình.

"Và thế là tôi đã trở thành một con cờ giúp cho kế hoạch của ông thành công nhể, Kiriyama. Đúng là nước đi này tôi không thể ngờ tới được, bái phục."

Có vẻ như Kiriyama, người đã từng theo Horikita Manabu và từng là cánh tay phải của Nagumo với tư cách là phó hội trưởng, đã chắc chắn về mục tiêu và dự đoán của mình. Khả năng của Kiryuuin mạnh ngang với Horikita Manabu, nhưng chị ấy là một người lập dị và cô độc, không có bạn bè. Do đó, chị ta rất dễ rơi vào thế bất lợi trong một cuộc chiến về thông tin.

"Điều bất ngờ nhất là quyết định rời bỏ hội học sinh vào thời điểm đó của Ichinose. Nếu biết sớm, tôi đã không mạo hiểm".

Chiến thắng ngay từ đầu đã trong tay Horikita, ngay cả khi vụ vu oan trộm cắp không được thực hiện.

"Tại sao, Kiriyama? Tại sao lại chấp nhận rủi ro này để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử?"

"Tôi không thể chịu được sự ích kỷ của cậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Ichinose không muốn từ chức khỏi hội học sinh và tổ chức cuộc bầu cử? Cậu sẽ sẵn sàng xuống xác trong vụ cược với Ayanokouji, thậm chí sẽ không ngần ngại mua phiếu bầu bằng điểm để giành chiến thắng."

Nagumo chắc chắn có rất nhiều điểm. Sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta áp dụng chiến lược mua phiếu bầu bằng điểm.

"Tôi thật không hiểu nổi, cậu đã có thứ mình cần rồi. Vậy thì tôi làm gì cũng đâu có liên quan đến cậu?"

"Không liên quan sao? Đúng, tôi đã được cậu chấp nhận cho cơ hội lên lớp A, nhưng cậu có biết gánh nặng tinh thần đặt lên vai tôi như thế nào không? Các bạn cùng lớp ghen tị và oán giận tôi mỗi ngày. Tôi thật không thể chịu nổi."

Cái nhìn trong mắt anh ta khi lườm Nagumo chứa đựng sự tức giận nghiêm trọng.

Kiriyama chưa bao giờ xuất hiện biểu cảm này trước đây.

"Đáng lẽ điểm cá nhân mà cậu thu được phải nên dành cho những người trong khối chúng ta, để có thể có càng nhiều người lên được lớp A. Tuy nhiên cậu lại đêm điểm cá nhân mà tất cả mọi người đổ mồ hôi nước mắt mới có thể kiếm được vào những trận chiến vô bổ của cậu. Cậu không thấy chút tội lỗi nào khi sử dụng chúng sao?"

Mục tiêu của Kiriyama là ngăn chặn việc mất điểm cá nhân vì những lý do không cần thiết.

"Tôi không ngờ người như cậu mà cũng biết nghĩ về người khác đấy. Tôi cứ tưởng là những người được mình hứa hẹn cho lên lớp A sẽ tự coi mình là trung tâm, không còn xem người khác ra gì miễn là có thể tốt nghiệp lớp A nữa chứ."

Nagumo khen ngợi Kiriyama như thể cảm thấy vô cùng ấn tượng.

Tuy nhiên có nên coi đây là một lời khen hay không lại là chuyện khác.

"Thật khó chịu khi phải chứng kiến thêm những vụ tranh giành không cần thiết giữa các học sinh năm 3."

"Tôi hiểu những gì cậu muốn nói nhưng cậu sẵn sàng vì nhiều người khác mà phản bội tôi sao, Kiriyama?"

Nagumo có quyền thu hồi những gì mình ban cho người khác. Kiriyama sẽ thể nào vào được A nếu anh ấy không tuân theo.

"Dù sao họp đồng giấy trắng mực đen cũng đã ký rồi. Làm bất cứ điều gì cậu muốn."

"Hãy để Nagumo quyết định hình phạt dành cho Kiriyama. Thế là đủ để trừng phạt rồi."

Kiryuuin kết luận và nhanh chóng rời khỏi phòng hội học sinh.

"Chờ đã, Kiryuuin-senpai."

"Tôi tưởng chúng ta xong rồi chứ, co em hội trưởng?"

"Không, mọi thứ vẫn chưa xong đâu. Em không nghĩ cá nhân Nagumo-senpai có quyền phán xét Kiriyama-senpai. Bên cạnh đó, vẫn còn 1 điều phải làm rõ."

"Làm rõ? Có gì cần phải làm rõ nữa chứ?"

"Kiriyama-senpai đã cố gài bẫy chị tội ăn cắp. Và, khi điều đó bị phát hiện, chị đã cố gắng thu hút sự chú ý của hội học sinh. Mục đích là để buộc cuộc bầu cử hội học sinh phải dừng lại, và khiến Ichinose-san nhớ lại vết thương lòng do trộm cắp năm đó và rút khỏi cuộc bầu cử."

Giả định này, bao gồm cả lời thú nhận của thủ phạm thì điều đó cũng chả hề sai.

"Tuy nhiên, không cần phải mạo hiểm như vậy. Nếu họ muốn dừng cuộc bầu cử, có nhiều cách khác. Nếu muốn lợi dụng quá khứ trộm cắp của cô ấy, anh có thể âm thầm tiếp cận Ichinose-san và yêu cầu cô ấy rút khỏi cuộc bầu cử. Bằng cách đó, nó sẽ an toàn và bảo mật hơn."

"Thật khó tin là Kiriyama không nghĩ ra điều này, phải không?"

Kiryuuin tò mò, quay trở lại vị trí cũ.

"Em tự hỏi tại sao anh lại mạo hiểm như vậy. Có lẽ Kiriyama-senpai đã chuẩn bị để được xác định là thủ phạm thực sự ở đây?"

Kiriyama không trả lời mà chỉ nhìn Horikita, hội trưởng hội học sinh.

"Có vẻ như em vẫn còn muốn làm rõ đến cùng nhỉ."

"Thực tế là mọi người đã tập trung ở đây ngày hôm nay, không chỉ anh mà còn có tất cả các thành viên của hội học sinh và Ayanokouji-kun... Ngay từ đầu e tất cả đều do Kiriyama sắp xếp, em nói có đúng không? "

Tôi đã nghĩ chính Kiryuuin là người muốn kiện hội học sinh, nhưng khi được Horikita hỏi ngay sau khi bước vào phòng, chị ấy đã nghiêng đầu không hiểu gì, có lẽ vì đó là ý tưởng của Kiriyama. Chính Kiriyama đã khuyến khích cô ấy nói ra để gieo rắc những nghi ngờ này.

"Horikita. Thật kỳ lạ là trong một khoảnh khắc, tôi thấy sự hiện diện của Horikita-senpai trong em."

Như để khen ngợi sự đúng đắn trong suy đoán của cô ấy, Kiriyama truyền đạt những lời đó.

"Tôi không chắc nó sẽ mọi thứ sẽ như thế nào, nhưng em nói đúng. Số lượng học sinh phàn nàn về Nagumo đang tăng lên từng ngày. Khi tôi nói với cậu ấy về điều đó thì lại chẳng được lắng nghe. Liệu tôi có sai không?"

"Đúng thế."

Nagumo không phủ nhận, mà là khẳng định.

"Nagumo-senpai, em nghĩ cách anh ấy làm có nhiều chỗ sai, nhưng sự thật là sự thật...Vậy anh nghĩ sao, Nagumo-senpai? Anh định đổ mọi trách nhiệm về sự ích kỷ của mình lên Kiriyama-senpai à?"

"Chắc vậy. Anh cho rằng mình không liên quan gì đến chuyện này nhưng có vẻ từ những gì em nói thì có vẻ anh không hề vô can nhỉ."

Nagumo rời mắt khỏi Kiriyama và nhìn Horikita, tự hỏi cô ấy sẽ rút ra kết luận gì.

" Dù sao đây là vấn đề của hội học sinh, em có toàn quyền đưa ra quyết định của mình."

"...Anh có chắc là bạn không phiền nếu em đưa ra quyết định này chứ?"

"Em ngồi lên cái ghế đó đâu phải chỉ để trang trí đâu, anh tin và hoàn toàn đồng ý với quyết định em đưa ra."

Horikita, người đã chứng kiến mọi chuyện, sẽ đưa ra phán quyết gì đây?

"Vậy thì, với tư cách là chủ tịch hội học sinh, tôi muốn nói điều này: trước hết, Kiriyama-senpai, em muốn anh gửi lời xin lỗi tới Kiryuuin-senpai vì những gì đã xảy ra. Bất kể hoàn cảnh là gì, việc anh cố đổ tội cho Yamanaka-senpai và Tachibana-senpai, những người không liên quan đến chuyện này, nên được xem xét một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, vì việc báo cáo với nhà trường là điều không thể tránh khỏi sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, em muốn anh suy nghĩ lại về hành động của mình bằng cách tự nguyện đình chỉ học trong một tuần hoặc lâu hơn."

Hội học sinh không có quyền đình chỉ hoặc đuổi học một học sinh. Sự chấp thuận của trường là điều cần thiết để đưa ra quyết định như vậy. Đình chỉ tự nguyện là lựa chọn phù hợp vào lúc này.

Giả ốm hay không không quan trọng, anh chỉ cần ở trong ký túc xá và kiểm điểm lại hành vi của mình.

"Em biết anh có quyền tước quyền chuyển sang lớp khác của Kiriyama-senpai, nhưng hãy hứa với em anh sẽ không làm vậy."

"Thật là một yêu cầu táo bạo."

"Anh có quyền từ chối nhưng anh đã nói sẽ tuân theo quyết định của em, phải không?"

"Lần này cũng không thể trách Kiriyama được, nhưng chỉ vậy thôi sao?"

"Không, nếu chúng ta kết thúc nó như thế này, chúng ta không thể chắc chắn rằng điều này sẽ không xảy ra nữa. Từ giờ trở đi, điểm cá nhân thu được từ học sinh năm ba chỉ được sử dụng cho năm thứ ba. Em muốn thêm điều kiện này nữa."

Cho đến nay, Nagumo đã làm bất cứ điều gì mình thích bởi nắm trong tay toàn bộ quyền lực.

Anh ta hẳn đã sử dụng nhiều điểm cá nhân mà chúng tôi không hề hay biết, và đã tiêu rất nhiều điểm cá nhân để so tài với Horikita Manabu trước đây và các lớp khác. Hội học sinh quyết định cấm họ làm như vậy trong tương lai.

"Nếu đó là ý muốn của hội trưởng, anh sẽ làm theo."

"Em tưởng anh sẽ không chấp nhận điều kiện đó."

"Về cơ bản, những gì Suzune hay đúng hơn là hội trưởng hội học sinh nói, là hợp lý."

Cô ấy có phải là một chủ tịch hội học sinh có năng lực hơn tôi nhiều không?

"Cậu thật sự chấp nhận hết sao, Nagumo?"

"Có vẻ em ấy có đủ sức mạnh để làm suy yếu tôi."

Có lẽ Nagumo nhờ vậy mà đã biết được bản chất thật của Kiriyama, ít nhất là một khía cạnh mà anh ấy thể hiện.

" Cậu thực sự sẽ để những gì đã xảy ra kết thúc như thế này?"

"Tôi cũng đã học được rất nhiều từ điều này. Rõ ràng là tôi không gặp may."

Khuôn mặt của Nagumo trông có vẻ chán nản, như thể đã từ bỏ điều gì đó. Tuy nhiên, anh ta không muốn nói gì thêm. Mặt khác, biểu hiện của Kiriyama không cho thấy bất kỳ dấu hiệu cam chịu hay cảm giác nhẹ nhõm nào khi sự thật được tiết lộ.

Không lẽ bên trong con người này đang âm mưu gì đó. Không khó để thấy rằng anh ấy suy nghĩ điều gì đó tương lai.

"Vụ án đến đây là hết. Làm ơn đừng nói với bất kỳ ai khác về sự cố này."

Với tuyên bố của hội trưởng hội học sinh, toàn bộ chuỗi sự cố này đã được giải quyết. Tuy nhiên, tôi không biết liệu đây có thực sự là dấu chấm hết cho mọi thứ hay không. Cuối cùng biểu cảm của Kiriyama thật ra là gì?

...

Kỳ thi đặc biệt kết thúc, ngày hôm sau, lễ bế giảng học kỳ hai được tổ chức.

Sau khi nghe các bài phát biểu của giáo viên trong nhà thể chất, các học sinh trở lại lớp học của mình. Những người xuất sắc trong các hoạt động câu lạc bộ và các cuộc thi khác đã nhận được phần thưởng của họ, và chúng tôi cũng nhận được lời nhắc về kỳ nghỉ đông.

Sau đó, Chabashira-sensei công bố kết quả của kỳ thi đặc biệt.

Trong khi mọi người đang nín thở thì chúng tôi được thông báo rằng lớp chúng tôi đã chiến thắng.

Ngay lúc đó, các học sinh đang hò reo vui mừng vang vọng sang các lớp bên cạnh.

Tuy chỉ có được 50 điểm nhưng dù sao chúng tôi đã thu hẹp được khoảng cách với đối thủ

Tuy nhiên, chúng tôi đã thu được một số lượng lớn trong số họ.

Gần như cùng lúc, tôi nhận được hai tin nhắn trên điện thoại di động.

Một là từ Ichinose, chúc mừng chiến thắng của tôi.

Tin còn lại đến từ...

"Kỳ nghỉ đông bắt đầu từ ngày mai. Điều quan trọng là các em phải thoải mái vào ngày đầu tiên, và hạ nhiệt sau khi đầu các em đã hoạt động hết công suất vì học quá nhiều."

Chabashira-sensei nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải rời khỏi lớp, trong khi niềm hân hoan của mọi người vẫn còn đọng lại.

Thật ấn tượng khi thấy đôi mắt của Chabashira-sensei nheo lại vì hạnh phúc khi cô ấy rời khỏi lớp học.

Như đã thông báo từ trước, kỳ thi đặc biệt này có hệ thống cho phép từng học sinh trong mỗi lớp biết chi tiết ai giải bài toán nào, trả lời đúng bao nhiêu câu, thứ tự trả lời câu hỏi và thời gian làm bài cũng được tiết lộ.

Bằng cách xem xét dữ liệu này, chúng tôi không chỉ biết ai đã nỗ lực mà còn biết được chiến lược của từng lớp.

Đó chắc chắn sẽ là dữ liệu hữu ích cho cả đồng minh và đối thủ.

Tôi sẽ kiểm tra chi tiết sau, vì tôi có thể làm điều đó trên điện thoại di động của mình.

Tôi rời khỏi lớp trước các học sinh khác, những người đang ồn ào về kết quả.

Kei đã quan sát tôi suốt thời gian đó.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội ngày hôm qua, tôi đã không nhận được tin tức từ Kei cho đến bây giờ.

Tuy nhiên, cô ấy dường như đang cố liên lạc với tôi, vì cô ấy đã nhìn tôi ngay trước khi tôi rời đi.

Nếu thật khó để nói chuyện ở một nơi đông người như thế này; tốt nhất nên đi đâu đó khác.

Hiện tại Kei vẫn chưa ổn định và thiếu yếu tố quyết định để tôi ra tay.

Tôi không thể mong đợi cô ấy phát triển nếu chúng tôi tiếp tục xa cách nhưng tôi không thể làm gì lúc này.

Với suy nghĩ này, tôi quyết định rời khỏi lớp học một lúc, nhưng...

"Cậu về nhà một mình à?"

Tôi đi ra ngoài hành lang và người chạy theo tôi không phải là Kei mà là Horikita.

"Có chuyện gì vậy? Người đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của chúng ta đã rời khỏi lớp học một cách nhanh chóng như vậy."

"Tôi sẽ quay lại sau. Tôi nghĩ tôi nên nói chuyện với cậu một chút."

Nói xong, cô ấy bắt kịp tôi và chúng tôi bắt đầu đi cùng nhau. Thật vậy, không có chiếc túi nào trong tay Horikita, và có vẻ như cô ấy sẽ quay lại lớp học sau.

"Cậu đã sử dụng một chiến lược thú vị cho kỳ thi đặc biệt này."

"Tôi không biết liệu cách của tôi có hiệu quả nhất hay không."

Chiến lược của Horikita bắt đầu bằng việc biến Keisei trở thành người dẫn đầu để cố gắng giải quyết các vấn đề. Vì cậu ấy là một trong những học sinh giỏi nhất trong lớp chúng tôi nên Horikita đã yêu cầu cậu ấy giải nhanh hai bài toán tối thiểu bắt buộc. Sau đó, cậu ta sử dụng thời gian còn lại để tập trung vào việc đọc các câu hỏi khác.

Mục đích của kế hoạch này là để cho phép những học sinh xếp hạng thấp hơn sau đây giải quyết các vấn đề dễ dàng hơn.

Chiến lược là luân phiên giữa những học sinh có thứ hạng cao nhất và thấp nhất.

Tuy nhiên, chiến lược này không thể được sử dụng trong các trường hợp bình thường, vì bị cấm nói chuyện trong khi kiểm tra. Không được phép sử dụng điện thoại di động, bút hoặc ghi chú.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tự hỏi liệu có bất kỳ khoảng trống nào không, thì câu trả lời sẽ là không.

Trong khi học sinh phía trước đang giải quyết vấn đề một mình trong lớp, thì học sinh tiếp theo đang đợi ở hành lang.

Nói cách khác, khi ai đó rời khỏi lớp học sau khi giải xong một câu hỏi, sẽ có một khoảnh khắc họ đi ngang qua nhau, dù chỉ là thoáng qua.

Có hai lối vào lớp học, vì vậy nếu học sinh phải sử dụng cửa trước khi vào và cửa sau khi ra, sẽ tạo ra một khoảng cách, nhưng Horikita đã nghĩ ra một giải pháp cho điều đó.

Tất cả những gì bạn phải làm là nhìn nhau một lúc. Ý tưởng là mỗi học sinh sẽ giao tiếp với học sinh tiếp theo bằng cách sử dụng các dấu hiệu bằng tay, để chỉ ra những vấn đề mà họ nên giải quyết.

Ví dụ, nếu gợi ý là câu hỏi thứ 55, họ sẽ đưa bàn tay phải ra với hai ngón tay bắt chéo hai lần. Nếu gợi ý là câu hỏi thứ 69, họ sẽ đưa cả hai bàn tay có tổng cộng sáu ngón sau đó duỗi ra chín ngón.

Horikita đã xác nhận trước rằng các quy tắc không cho phép cô ấy nói bất cứ điều gì về câu trả lời cho các vấn đề, nhưng việc sử dụng các dấu hiệu tay để cho biết vấn đề nào cần được giải quyết là không trái với quy tắc.

Quy tắc chỉ nói rằng không được phép nói chuyện và không bị phát hiện gian lận nên những gì chúng tôi làm không hề phạm quy. Bằng cách lặp lại điều này, những học sinh kém tiến bộ có thể tập trung vào việc giải quyết vấn đề của mình một cách cẩn thận hơn mà không cần phải tìm kiếm chúng.

"Lớp của Sakayanagi-san cũng không phải dạng vừa, ngay cả khi chúng ta có nhiều học sinh có học lực thấp, chúng ta chỉ có thể giành chiến thắng về tổng điểm chứ không phải về tỷ lệ phần trăm câu trả lời đúng."

Lớp của Horikita đúng 72% trong khi lớp của Sakayanagi đạt 86%.

Nếu cuộc thi diễn ra trong cùng điều kiện và tính theo tỉ lệ chính xác, Horikita sẽ thua.

"Cô ấy sẽ không vui đâu. Cô ấy đã làm những gì cô ấy phải làm, và đã thua cuộc."

Cô ấy luôn đứng đầu trong các kỳ thi viết và thi giữa kỳ, và lần này cô ấy đã chứng minh điều đó một lần nữa.

"Thắng là thắng, ngay cả khi tỷ lệ câu trả lời đúng không bằng cô ấy. Không cần phải bi quan."

Trên thực tế, lớp của Horikita đã đạt được điểm lớp và lớp của Sakayanagi đã mất chúng.

Và tỷ lệ trả lời đúng 72% không kém phần xuất sắc.

"Tất nhiên, tôi không bi quan. Tôi chỉ thất vọng thôi."

Tôi đoán điều đó là không cần thiết, có vẻ như sự cạnh tranh của họ mạnh hơn nhiều so với tôi mong đợi.

"Nhân tiện, dạo này Karuizawa-san không được khỏe. Thật sự cô ấy đã học tập vô cùng năng suất nhưng tôi cảm giác như đã có gì đó xảy ra"

"Không có gì. Để mà nói thì bọn mình có thể đang ở trong một thứ gì đó hơi giống chiến tranh lạnh."

"Thật sự là có gì đấy. Tôi nghĩ chuyện 2 người bất đồng với nhau là vô cùng hiếm thấy ."

"Điều đó xảy ra khi một người đàn ông và một người phụ nữ đã ở bên nhau trong một thời gian dài. Mình nghĩ bản thân đủ kinh nghiệm để giải quyết."

Horikita nhướn mày và tỏ vẻ nghi ngờ, như thể cô ấy không thích câu trả lời của tôi.

"À thì...Thật tốt khi cô ấy có thể đạt được kết quả trong các buổi học và trong bài thi, mặc dù đang ở trong trạng thái tinh thần không ổn định."

"Người ta nói rằng ai đó đã bị dồn ép về mặt tinh thần có thể khiến họ chuyên tâm vào việc mà vốn bản thân không thích... Dù vậy tinh thần của Karuizawa-san cũng có thể dễ dàng ảnh hưởng đến những người còn lại trong lớp chúng ta. Làm lành với cô ấy càng sớm càng tốt."

Là một người lãnh đạo, cô ta luôn muốn giữ cho lớp ổn định.

Tôi tiễn Horikita khi cô ấy trở lại lớp học và sau đó tôi quyết định rời đi.

...

Việc Horikita giành chiến thắng trong kỳ thi đặc biệt này, đánh bại Sakayanagi, sẽ sớm trở thành chủ đề bàn tán trong nội bộ năm 2. Mặc dù nó không hoàn toàn là một cuộc thi học thuật, nhưng cũng có yếu tố cạnh tranh liên quan đến OAA. Tuy nhiên, sự thật vẫn là Horikita đã thắng cuộc đối đầu trực tiếp này.

Khoảng cách giữa các lớp của Sakayanagi và Horikita đã được thu hẹp 100 điểm trước kỳ thi cuối kỳ. Mặt khác, lớp của Ryuuen đã có một khoảng thời gian khó khăn. Họ đã cố gắng phá vỡ cuộc thi bằng các chiến lược dựa trên áp lực bên ngoài, nhưng Ichinose đã bình tĩnh chấp nhận chúng và giành được chiến thắng vững chắc.

Cô ấy có thể đã bị coi là không ổn định về tinh thần do đã từ chức khỏi hội học sinh, nhưng Ryuuen đã không thể làm cô nàng suy sụp.

Tuy nhiên, không thể nói rằng quyết định của Ryuuen là một sai lầm.

Có một số người cho rằng Ryuuen lẽ ra nên ra lệnh cho các bạn học của mình học như Horikita đã làm, nhưng không giống như Horikita-người đã đặt nền móng rộng rãi từ sớm, lớp của Ryuuen không có nhiều cơ hội để phát triển về mặt này. Sẽ rất khó để họ bắt kịp trong một khoảng thời gian ngắn.

Với chiến thắng sít sao, Ichinose vẫn còn một cơ hội nhỏ để lọt vào Lớp A, và trận chiến giữa bốn lớp sẽ được chuyển sang học kỳ thứ ba, và hơn thế nữa.

Khi tôi đi giày ở lối vào và đi ra khỏi tòa nhà của trường, đã có ai đó đợi sẵn tôi.

"Xin lỗi đã tự nhiên gọi cho cậu vào ngày cuối cùng của học kỳ như vậy."

Ngay sau khi kết quả được công bố, một người nào đó đã liên lạc với tôi, đề nghị được gặp tôi.

"Tôi không biết là Ichinose cũng sẽ đến."

Thật trùng hợp khi hai người gửi tin nhắn cho tôi lại ở cùng một địa điểm.

"Có chuyện gì vậy, Sakayanagi-san?"

Có vẻ như Ichinose cũng chưa nghe về sự tham gia của tôi, và cô ấy nhìn tôi một cách kỳ lạ.

"Vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta sẽ được chú ý ở đây."

Không thể tránh khỏi việc trước cổng trường sẽ chật kín những học sinh chuẩn bị ra về sau giờ học.

"Đầu tiên, Ayanokouji-kun, xin chúc mừng chiến thắng của lớp cậu trong kỳ kiểm tra đặc biệt này."

"Đúng là lần này lớp tôi đã thắng. Tuy nhiên, nếu đó là một bài kiểm tra viết bình thường thì chúng tôi đã thua rồi."

"Cậu đang nói về tỷ lệ phần trăm câu trả lời đúng chứ gì? Điều đó không thay đổi được sự thật rằng mình đã thua."

Thay vì khiêm tốn, nó giống như cô ấy đang chấp nhận kết quả sau khi đã cố gắng hết sức. Bạn cũng có thể cảm nhận được sự điềm tĩnh của Lớp A do họ dẫn đầu về số điểm trong lớp.

"Và Ichinose-san, người đã đánh bại Ryuuen-kun, cũng rất xuất sắc."

"Cũng không có gì đáng nói đâu, bọn mình chỉ làm những gì có thể làm thôi."

"Thật đáng ngưỡng mộ khi cậu đã không nhượng bộ Ryuuen-kun và sự cản trở của lớp cậu ta. Thành thật mà nói, trong dự tính ban đầu của mình thì kết quả sẽ là 50-50. Tuy nhiên, lớp của Ichinose-san đã chiến thắng trong kỳ thi trong gang tấc. Đây có lẽ là kết quả của những chỉ dẫn bình tĩnh và chính xác của người lãnh đạo."

Sakayanagi dường như cũng đã có chút khen ngợi cho Ichinose đi bên cạnh mình.

Tôi cũng đánh giá cao chiến thắng của cô ấy, không chỉ vì sự khác biệt về năng lực học tập mà còn vì phong thái lạnh lùng và bình tĩnh khi cô ấy đối mặt với Ryuuen.

"Vậy sao? Nhưng mình không cảm thấy tồi tệ khi Sakayanagi-san khen ngợi như vậy."

"Chỉ là mình đã cảm thấy có một vài sự thay đổi gần đây thôi."

Sakayanagi không thể tự mình thu thập thông tin, vì vậy cô ấy luôn cố gắng thu thập thông tin bằng cách sử dụng mạng lưới chân rết của mình.

Ngày nghỉ dành ở phòng tập. Thời gian dành ở quán cà phê. Trên đường đến trường. Thậm chí là đâu đó gần phòng tôi

Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy nhìn thấy một điều gì đó

"Mình đã nói cho cậu nghe một câu chuyện tương tự trên thuyền, nhớ không?"

Sakayanagi nói những lời này với Ichinose, không phải với tôi.

"Việc thần tượng hóa quá nhiều có thể dẫn đến những hậu quả đau đớn. Nó không phải là một cái gì đó như thế sao?"

"Đúng vậy. Mình đã gọi cả hai người đến đây hôm nay để nói với các cậu rằng mình muốn đưa ra tối hậu thư cho Ichinose-san-người đã có chút cảm nắng với Ayanokouji-kun."

Cô ấy dường như đã hiểu rằng Ichinose có tình cảm với tôi, điều này không có gì đáng ngạc nhiên.

"Cậu nên tránh xa Ayanokouji-kun ngay bây giờ."

"Đó là tối hậu thư của cậu sao?"

Mặc dù cô nàng đã nàng đã một lần nữa thể hiện tình cảm của mình đối với tôi, nhưng rõ rằng việc bị một người thứ 3 nói ra điều như vậy đúng là không phải một cảm xúc dễ chịu gì. Thông thường, tôi mong đợi Ichinose thể hiện ít nhất một chút khó chịu, nhưng cô ấy dường như không buồn chút nào.

"Đúng vậy... Nhưng có điều mình không hiểu. Tại sao mình phải giữ khoảng cách với Ayanokouji-kun? Dù mình có tình cảm gì với Ayanokouji-kun, vậy tại sao mình lại phải chỉ xem cậu ấy như một người bạn bình thường."

"Xem ra cậu càng ngày càng tha hóa rồi. Nếu cậu thật sự coi cậu ta là bạn thì câu chuyện nó đã khác. Nhưng từ những gì mình thấy, mình không nghĩ Ichinose-san sẽ hài lòng với điều đó. Nhưng trừ khi Ayanokouji-kun từ chối chấp nhận nó, cậu sẽ không có ý định thay đổi quyết định của bản thân. Cậu đang bị đối phương thao túng tâm lý đấy . Nếu cậu không sớm nhận ra và rút lui thì kết cục của cậu e là sẽ không tốt đẹp đâu"

"Ha-ha-ha, Sakayangi-san thật là biết đùa."

" Đây là những thật lòng của mình. Mình không muốn cậu sau này sẽ phải hối hận mà thôi"

"Không cần phải lo lắng, Sakayanagi-san. Mình không dễ gì bị Ayanokouji-kun thao túng đâu."

Dù miệng thì vẫn cười nói vui vẻ nhưng ánh mắt cô nàng lại trở nên lạnh lùng

Khi những suy nghĩ đó lướt qua tôi, Ichinose đang đứng cạnh tôi, với vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Sakayanagi-san. Cậu muốn kiểm soát mình và sử dụng cho lợi ích của riêng cậu, phải không? Đó là lý do tại sao cậu đang cố gắng ngăn cản những gì mình đang làm"

" Đó cũng có thể xem là một cách giải thích khả dĩ."

"Thực ra, còn một điều nữa, Sakayanagi-san rất ý thức về Ayanokoujikun như một người đặc biệt, và sự hiện diện của mình vô tình đã cản trở điều đó..."

Chuyển động của Sakayanagi dừng lại một lúc khi Ichinose mỉm cười với cô ấy.

Đây là một sự khó chịu hiếm hoi được thể hiện bởi Sakayanagi, người luôn đứng trên Ichinose một bậc.

"Đúng, mình xem cậu ta là người đặc biệt nhưng không phải đặc biệt theo nghĩa mà cậu nói."

"Chà, ai biết được. Mình nghĩ là mình nói đúng đấy, chẳng qua cậu không chịu thừa nhận thôi."

Ichinose đối mặt trực tiếp với sự phủ nhận của Sakayanagi.

"Tốt thôi. Nếu cậu cố chấp đến mức đó, mình không còn gì để nói nữa. Vậy thì hãy cố mà bảo trọng vì trong tương lai nếu có chuyện gì xảy ra thì không ai có thể cứu được cậu đâu."

Sakayanagi kết luận, nhưng sự thận trọng của cô ấy có thể đã được nâng lên theo từng giai đoạn sau khi nghe những gì đối phương nói. Có lẽ bởi vì cô ấy tin rằng yêu một cách mù quáng và sự đau khổ vì nó không phải là một cái gì đó thú vị và dễ thương.

Nhưng mọi thứ đã bắt đầu thay đổi nhiều hơn tôi tưởng tượng.

Cái thiện hướng nội vẫn như trước, cái thiện hướng ngoại hoàn toàn biến thành cái ác.

Lớp của Ichinose, vốn đang chìm dần, giờ đã đủ mạnh để phản công.

Sakayanagi hẳn đã trực tiếp cảm nhận được điều đó.

Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Bởi vì đó chính xác là những gì tôi đang được chứng kiến ngay bây giờ.

"Lớp mình đình sẽ ăn mừng thắng lợi tại Keyaki. Bây giờ mình có thể quay lại ký túc xá không?"

Ichinose đã trả lời.

"Được chứ. Sẽ không khôn ngoan nếu giữ cậu lâu hơn, phải không?"

Ichinose vẫy tay với tôi và đi về phía ký túc xá.

Sakayanagi và tôi là hai người duy nhất bị bỏ lại.

"Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đánh giá lại Ichinose-san theo cách này."

Sakayanagi dường như cũng không thể đọc được những thay đổi cho đến nay.

Một tác dụng phụ, hay đúng hơn là sản phẩm phụ của những thay đổi mạnh mẽ.

"Thật đáng tiếc, vì Ichinose-san thật sự được mình đánh giá rất cao, một con tốt hữu dụng trong những thế cờ khó trong tương lai."

"Tôi e rằng cô đã bỏ lỡ một vấn đề."

Tôi đã mở rộng tầm nhìn của mình và tính toán về bức tranh toàn cảnh trong việc phát triển của con người, nhưng vẫn có những lĩnh vực mà ngay cả tôi cũng không hiểu.

Khái niệm về tình yêu có khả năng ảnh hưởng đến lý trí và bản chất của chúng ta.

Điều này có nghĩa là những phát triển bất ngờ có thể dễ dàng xảy ra. Thật khó tin, nhưng đó chắc chắn là một trong những cảm giác bí ẩn và siêu việt nhất.

Ichinose Honami là một leader tổt hay đã trở thành một leader tốt nhưng tâm địa xấu xa?

Đây là một câu chuyện khác với những quan điểm đó.

Ban đầu, khả năng của Ichinose không thể xem thường.

Tôi nhớ rằng thành tích của cô ấy trong bài kiểm tra 12 con giáp cũng rất xuất sắc.

Với khả năng cá nhân của mình, cô ấy có khả năng chống lại Horikita, Ryuuen và Sakayanagi.

Hoặc, tùy thuộc vào tình hình, bất ngờ vượt qua họ.

"Mình không biết rằng cô ấy có một khả năng tiềm ẩn như vậy. Nhưng tốt nhất là hy vọng cô ấy đừng để nội tại đó chiếm lấy bản thân mình. Hậu quả sẽ rất tai hại."

"Cô có nghĩ rằng mình có thể ngăn chặn sao?"

"Không. Mình không có ý định ngăn chặn nó. Sự khác biệt duy nhất là ai sẽ tiêu diệt cô ấy."

Sakayanagi không coi Ichinose là đồng minh.

Cô ấy sẽ chỉ sử dụng Ichinose như một con tốt hữu ích và vứt bỏ cô ấy khi hết giá trị.

"Sớm thôi, mình sẽ qua phòng cậu để tâm sự lần nữa."

Sakayanagi, người cũng đang sở hữu thông tin về Ichinose nói vậy rồi quay bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro