Chương 5 : Kỳ thi đặc biệt đến gần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trôi qua kể từ khi vấn đề về hội học sinh của Kanzaki và Ichinose kết thúc.

Các học sinh năm hai đã học và học ngày này qua ngày khác cho kỳ thi đặc biệt sắp tới.

Lần này, những học sinh có học lực thấp hơn phải gánh một trách nhiệm nặng nề hơn, điều này chắc chắn đã tạo ra một sự thay đổi lớn so với các kỳ thi viết trước đó.

Ngay khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, nhiều học sinh đến nhà ăn của trường như một thói quen hàng ngày, nhưng hơn một nửa số học sinh đã rời khỏi lớp và mang đồ ăn trưa mang theo hoặc đồ ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi ra ngoài.

Và trên bàn học của họ là một khung cảnh kỳ dị với những chiếc máy tính bảng, sách, vở,... bày la liệt.

"Ugh... Tôi cần một giấc ngủ ngon..."

"Mình muốn chơi, mình muốn chơi, mình muốn chơi ..."

"Này, bộ không biết đang ở hành lang à? Nó làm phiền sự tập trung của tôi. Ai đó có thể làm cho tên đó im lặng được không?"

Nhiều mong muốn khác nhau lấp đầy lớp học, và ngày càng có nhiều người ngân nga những gì họ muốn. Đặc biệt, nhiều học sinh dường như bị thiếu ngủ, và Sonoda là một trong số họ.

"Mình muốn đi ngủ..."

Cô lấy hai tay ôm đầu và lắc lắc, cố gắng hết sức để cơn buồn ngủ qua đi.

"Hãy cố gắng hơn một chút. Sau khi chúng ta đã làm được nhiều việc này, chúng ta sẽ nghỉ ngơi!"

Mii-chan, người đang dạy Sonoda, đã động viên cô ấy một cách nhẹ nhàng.

Mặt khác, một số học sinh cho thấy sự tiến bộ đáng ngạc nhiên.

"Satsuki, làm xong chưa?"

"Bây giờ mình thật sự đang bùng cháu, mình nhất định sẽ làm được."

Đôi chim câu Shinohara và Ike đang ngồi học cùng nhau.

Shinohara dường như có một phản ứng mà cô chưa từng cảm thấy trước đây.

"Cậu đã tham gia học nhóm trong vài ngày qua phải không?"

"Thật khó khăn, mình cảm thấy như mình đang phải trả giá cho khoảng thời gian mình đã chểnh mảng..."

Shinohara ngáp ngái ngủ nhưng có vẻ lạc quan.

"Mình cảm thấy như mình đang trở nên tốt hơn từng chút một."

"Ồ, vậy thì mình cũng phải cố lên..."

"Chà, chúng ta hãy làm việc cùng nhau."

"Đúng vậy! Đồng vợ đồng chồng, giường bê tông cũng sập!"

Khi Ike hét lên và cố gắng ôm cô ấy, cuốn sách giáo khoa của Shinohara đổ xuống đầu cậu ấy như mưa.

"Tập trung học đi."

"Ư..."

"Chúng ta không thể cứ lặp đi lặp lại những điều ngu ngốc được. Nào, hãy đối mặt với vấn đề và giải quyết nó."

"Shinohara-san, cậu có vẻ rất có động lực đấy."

Yousuke, người đang theo dõi tình hình gần đó, gọi Shinohara.

"Kỳ thi đặc biệt lần này là cơ hội để tận dụng những học sinh trong lớp vốn chẳng là gì ngoài gánh nặng. Chúng ta phải đóng góp cho lớp ít nhất một chút. Hơn nữa, mình không muốn bị đuổi học."

Thực tế là, nếu bạn không cải thiện khả năng của mình, bạn sẽ mất vị trí của mình trong lớp. Mọi thứ sẽ được phản ánh khi kỳ thi đến, bạn sẽ phải hối hận vì đã không cố gắng hết sức.

"Có vẻ như cậu cũng đang làm việc chăm chỉ, Ike. Nhưng hãy cẩn thận đừng đẩy thúc ép bản thân quá. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cậu gục ngã trước kỳ thi sắp tới."

"Ừ"

Yousuke khen Ike và khuyên cậu ấy nên chú ý đến bản thân hơn.

Tất nhiên là để bắt một người không muốn học phải tập trung học không phải chuyện dễ dàng gì, vậy nên cần phải liên tục làm công tác tư tưởng để nhằm khuyến khích mọi người chă chỉ học tập.

Việc dùng bạn trai hay bạn gái để thúc đẩy đối phương cũng được dùng đến. Tìm một lý do phù hợp với họ sẽ giúp nỗ lực dễ dàng hơn. Sudou cũng được thúc đẩy bởi Horikita.

Cho đến bây giờ, rất nhiều học sinh đã khó thực hiện được nỗ lực đó, nhưng giờ đây khi cả lớp đã đoàn kết lại với nhau, điều đó đang dần trở thành hiện thực.

"Nhưng mà... cái hành lang ồn ào chết tiệt này."

Khi mọi người đang tập trung vào học bài thì hành lang ngoài kia vâbnx vô cùng ồn áo và không lúc nào chịu yên, những tiếng bước chân cứ liên tục giậm trên sàn.

Vào lúc họ đang cố gắng tập trung, tiếng ồn này giống như một vị khách phá rối không mời mà đến.

"Mình sẽ ra ngoài kiểm tra, mọi người đừng lo lắng."

Ngay cả khi tôi không thể ngăn chặn sự xáo trộn, ít nhất tôi cũng có thể tìm ra nguyên nhân.

Việc tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra sẽ có tác dụng ổn định phần nào đối với những học sinh bồn chồn.

"Được rồi, nhờ cậu"

Tốt nhất là tôi nên đi kiểm tra học sinh các lớp khác để chắc chắn họ không làm phiền chúng tôi học.

...

Khi tôi bước ra ngoài hành lang, học sinh lớp Ichinose hốt hoảng chạy qua. Một số học sinh trong lớp của Ryuuen cũng đang đi về hướng đó. Tôi không mất nhiều thời gian để phát hiện ra nguồn gốc của sự hỗn loạn: một đám đông đang tụ tập trước một lớp học.

Ishizaki và Albert đang lách qua đám đông, hét kếu Ichinose hãy ra ngoài, Ryuuen cũng đã đến. Nhưng Shibata-người đã bước vào hành lang, ngăn họ lại.

"Mấy người rãnh quá thì tìm việc khác làm đi, đừng có làm phiền bọn tôi học."

"Bọn mày học thì kệ tụi mày chứ, làm như bố đây quan tâm ấy. Nhanh kêu Ichinose ra đây!"

Ryuuen đang đứng phía sau họ, với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, ra lệnh cho Ishizaki. Tuy nhiên, sẽ không khôn ngoan nếu thực hiện một cuộc bao vây rõ ràng như vậy. Nhà trường sẽ dễ dàng phát hiện hành vi có vấn đề của họ trong hành lang đông đúc trong giờ ăn trưa, với rất nhiều camera giám sát xung quanh.

Có thể nào bọn họ cố tình khủng bố Ichinose nên cô ấy phải chạy vào trong lớp trốn?

Tình hình vốn đã căg thẳng trong chốc lát đã nhanh chóng thay đổi. Cánh cửa lớp mở ra và Ichinose xuất hiện, cùng với một vài cô gái dường như đang khuyên cô ấy dừng lại. Hơn nữa, những học sinh quan trọng như Kanzaki và Hamaguchi cũng xuất hiện.

"Cuối cùng cũng chịu ló đầu ra rồi, cô bé ngu ngốc đã từ chức hội học sinh?"

Ryuuen vẫn tiếp tục buông ra mấy câu khó nghe ngày thường của mình.

Thông báo về nhân sự mới của hội học sinh vừa được đưa ra vào ngày hôm đó. Bản thân việc Ichinose từ chức không phải là một điều ngạc nhiên, vì nó đã được mọi người biết từ sớm.

Lý do cô ấy từ chức rõ ràng là để tập trung cho lớp nhưng với Ryuuen thì lý do là gì vốn đã không quan trọng. Cậu ta tin rằng có thể dùng nó như một điểm yếu để nhằm đánh thẳng vào tâm lý của cô nàng.

Ngay cả việc kéo quân rầm rộ như này cũng là có chủ ý, có lẽ hắn nghĩ rằng hiệu ứng đám đông sẽ giúp cho sát thương tăng lên gấp nhiều lần. Trên thực tế, có rất nhiều học sinh từ các lớp khác nghe thấy tiếng ồn ào và đến xem chuyện gì đang xảy ra.

Hashimoto từ lớp A, đã giao tiếp bằng mắt với tôi một cách rõ ràng và nhanh chóng hòa vào đám đông các học sinh khác.

"Có vẻ dân tình bu lại đông nhể?"

Ishizaki nhận xét về vụ náo động mà bọn họ đã gây ra.

"Tất nhiên. Cô ta thâm nhập vào hội học sinh từ rất sớm để kiếm fame mà. Cái đó đến thằng ngu nó cũng biết, vậy nên việc cô ta tự dưng rút lui thế này sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều thành hần hóng chuyện, mày không nghĩ vậy sao?"

"À vâng,"

Ishizaki trả lời, nhẹ nhàng đưa tay gải đầu để đáp lại giọng nói của Ryuuen.

"Chẳng phải mình đã nói rõ ràng lý do là mình muốn tập trung tâm sức cho lớp rồi sao."

Ichinose trông hơi bối rối, một lần nữa giải thích lý do tại sao rời khỏi hội học sinh.

Tuy nhiên, Ryuuen không quan tâm câu trả lời là gì.

"Bị đuổi thì nói là bị đuổi đi, bày đặt văn vở. Hay là hội trưởng tiền nhiệm thấy lớp cô dạo này bê bết quá, không đủ năng lực các kiểu nên mới cho ăn chổi cũng nên."

"Nếu đó là những gì cậu nghĩ, thì cứ tiếp tục nghĩ vậy đi."

Ichinose, nhận ra rằng thật vô ích khi đáp lại một cách nghiêm túc, đồng ý với lời của Ryuuen.

"Kukuku. Hay là vì cái vết đen quá khứ trong bản hồ sơ đẹp đẽ của cô nhể? Sẽ chẳng hay ho gì nếu hội trưởng hội học sinh là một kẻ trộm cắp. Tôi có thể hiểu được cảm giác muốn chạy trốn của cô mà."

Áp lực bằng lời nói từ Ryuuen, người ngay từ đầu không có ý định giải quyết sự thông cảm, vẫn tiếp tục.

Mặc dù việc đề cập đến 'ăn cắp vặt' có thể khuấy động một số suy nghĩ trong đầu họ, Ichinose dường như đã phát triển khả năng chống lại những cuộc thảo luận như vậy sau những gì đã xảy ra trước đó. Cô ấy không hề tỏ ra xung động trước những lời nói của Ryueen.

"Cậu muốn nghĩ về mình thế nào cũng được, nhưng cậu cũng không nên la làng lên để làm phiền mọi người chứ ."

"Ai quan tâm? Nói thật thì không chỉ thằng này mà có cả đống đứa ăn dưa ngoài kia muôn biết lý do thật sự cô bị đá khỏi hội học sinh đó."

Không thể cứ đứng yên nhìn bạn cùng lớp chịu thiệt, Kanzaki đã xen vào giữa hai người.

"Câm mồm, Ryuuen. Lý do Ichinose rút khỏi hội học sinh đã được họ thông báo rồi."

"Lý do công bố thì nó phải nói cho hoa mỹ chứ, chắc gì nó đã làm thật. Mà thôi, chắc là từ lúc bị sút ra đường đến giờ cô cũng có nhiều tâm tư lắm nhể? Không biết nếu lần này mà còn thua nữa thì chắc thiếu đường phải đào cho cô cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục thôi."

Đây là một tuyên bố điển hình của Ryuuen, người tự tin rằng mình sẽ không thua Ichinose.

Lớp của Ichinose đang sa sút, không có cơ hội vươn lên.

Hơn nữa, khoảng cách giữa Ichinose và Lớp A sẽ được kéo dài, điều này sẽ khiến họ trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Các bạn cùng lớp của Ichinose, những người không cảm thấy bị đe dọa bây giờ, sẽ bắt đầu nhận ra sự thật này.

"Tôi đây cũng thấy tội nghiệp cho cô, một mình gánh hết cái đám vô dụng đến mức này cũng gọi là giỏi lắm rồi. Nghe tôi, nghỉ ngơi đi cho nó khỏe người."

"Xin lỗi nhưng lúc này bọn mình không có thời gian để đi chọc ghẹo người khác như các cậu. Để mình nói lại lần nữa, lớp mình sẽ không từ bỏ việc lên lớp A. Và cả lớp đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng lớp sẽ không thua kỳ thi đặc biệt này."

"Làm việc chăm chỉ? Đúng là thứ duy nhất mà các người có là sự chăm chỉ ngu ngốc đó. Nghĩ lại thì không có gì ngạc nhiên khi cô không hề từ bỏ hy vọng cho kỳ thi đặc biệt này-kỳ thi mà mấy người có khả năng thắng nếu tụng hết được đống sách giáo khoa của mình."

Hoàn toàn không có chuyện lớp của Ichinose bỏ dở bài kiểm tra chỉ vì cuộc xung đột này.

"Tôi chịu đủ rồi đó!"

Theo Kanzaki và những người khác, rất nhiều vụ phá hoại nhằm vào việc học của họ đã bắt đầu.

Ichinose vẫn im lặng kể từ khi Kanzaki lên iếng.

Về cơ bản cậu ta không có gì để nói nhưng vẻ mặt thì rõ là khó chịu

"Ryuuen-kun... cậu thấy chưa đủ sao?"

Thấy thái độ của kanzaki vẫn không hề thay đổi, Ichinose mỉm cười với Kanzaki, làm dịu đi tâm trạng căng thẳng của cậu ta.

"Cậu muốn nói gì mình cũng được, nhưng cậu không nên vì điều đó mà làm phiền đến mọi người đang tập trung học tập và ăn trưa."

Cô nàng cảnh báo Ryuuen và những người khác đang đứng chắn ngang hành lang.

Nên coi tình huống này chỉ là trò bịp bợm hay là một cái gì đó đi quá ranh giới, nhưng Ryuuen quyết định rằng nó đã đủ hiệu quả trong việc làm tăng sự quan tâm và nghi ngờ của những người xung quanh cô ấy về việc rời khỏi hội học sinh, nhếch mép cười.

"Dù sao thì giờ tôi cũng đang đói."

Chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng thật đáng kinh ngạc khi sự xuất hiện đơn thuần của Ryuuen có thể gây náo động.

Tai tiếng cũng là danh tiếng, và sức mạnh của nó đã được thể hiện rõ ràng giữa các học sinh năm thứ hai.

Khi Ryuuen và những người khác rời đi, hai phần ba số học sinh đã tụ tập lại chạy tán loạn cùng một lúc.

Hashimoto không còn ở đó nữa, và giờ nghỉ trưa bình lặng thường lệ lại quay trở lại. Lớp Horikita bây giờ có thể ăn và học trong một bầu không khí thoải mái hơn.

"Ayanokouji-kun!"

Ichinose, người đã chú ý đến tôi sau khi mọi người tản ra, tiến lại gần với một nụ cười trên môi.

"Mình xin lỗi. Đã làm phiền mọi người nhiều rồi"

"Đó không phải là lỗi của cậu mà là Ryuuen. Dù sao thì cậu ổn chứ?"

"Mình ổn mà, dù sao lúc này cũng là một lợi thế."

"Sự khiêu khích trắng trợn đó à?"

"Ryuuen-kun sẽ tiếp tục phá hoại bọn mình cho đến khi kỳ thi đặc biệt bắt đầu. Tùy theo góc nhìn mà có thể xem nó là bất lợi hoặc có ích."

Cô ấy không phiền nếu đối phương can thiệp vào việc học của họ. Trên thực tế, họ dường như có chủ định để kẻ thù khiêu khích.

"Ichinose, đến lúc rồi..."

Trong khi theo dõi tình hình, Kanzaki lên tiếng với vẻ miễn cưỡng để cắt ngang cuộc trò chuyện

Họ có lẽ đã có rất nhiều cuộc thảo luận và học tập cho kỳ thi đặc biệt, giống như ở lớp Horikita.

"Hẹn gặp lại, Ayanokouji-kun."

Nói xong, Ichinose trở lại lớp học bình thường mà không có bất kỳ dấu hiệu kích động nào.

"...Hẹn gặp lại?"

Tôi hơi lo lắng về lời nói của cô ấy, nhưng tôi đoán điều đầu tiên cần làm là trở lại lớp học và giải thích tình hình cho Horikita.

...

Sau khi chứng kiến sự hỗn loạn, Hashimoto nhanh chóng đi qua hành lang đến Canteen.

Cậu ta đến chổ một nhóm ba người đã ngồi sẵn và ăn trưa.

"Này, tiểu thư. Cô có chắc lần này chúng ta không phải làm gì không? Tôi không nghĩ đối đầu thẳng mặt như thế này là một ý kiến hay."

"Có vẻ như cậu rất quan tâm đến Lớp B ha, Hashimoto-kun."

Đặt đôi đũa xuống, Sakayanagi nhìn Hashimoto.

"Mặc dù trước đây họ là Lớp D, nhưng bây giờ họ đã lên Lớp B. Và khoảng cách giữa 2 bên không phải là thứ ta có thể đem ra mà tự hào. Nếu lần này chúng ta thua, khoảng cách sẽ chỉ còn dưới 200 điểm. Một kỳ thi đặc biệt lớn có thể xoay chuyển mọi thứ."

Sakayanagi dường như không thấy phiền chút nào, nhưng Kamuro, người đang ngồi trước mặt cô, lại có một chút khác biệt.

Suy cho cùng thì quan điểm của Hashimoto không phải là không có lý

"Có mối liên hệ nào giữa câu chuyện đó với chuyện khiến cậu vội vàng rời đi không?"

"Sao chúng ta không làm giống như hắn chứ? Ryuuen đang lần lượt thực hiện các động thái mới để dồn lớp Ichinose vào chân tường."

"Động thái mới? Mình không nghĩ vậy. Về cơ bản thì chỉ là bình cũ rượu mới."

"Ngay cả như vậy. Thành thật mà nói, tôi có một chút ghen tị."

Hashimoto bày tỏ cảm xúc thật của mình, bao gồm cả chỉ trích Sakayanagi.

Tuy nhiên, Sakayanagi dường như không bận tâm đến suy nghĩ thực sự của Hashimoto và đáp lại bằng một nụ cười.

"Trong một kỳ thi đặc biệt như thế này, những gì chúng ta có thể làm là vô cùng hạn chế. Chúng ta không thể làm gì nhiều ở bên ngoài, tất cả những gì có thể làm là ngồi vào bàn, nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa và đối mặt với chính mình."

"Tôi biết điều đó chứ, nhưng nó không có nghĩa là không có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung học. Lớp của chúng ta có rất nhiều học sinh học lực cao, làm việc sáng tạo và có khả năng làm việc nhóm. Chúng ta không cần phải cố gắng bảo rằng họ sẽ phải làm gì cả. Ừ thì đôi khi việc cố gắng nhồi nhét nhiều thứ lại có thể phản tác dụng"

Hashimoto khẽ cắn môi và đáp lại bằng một thái độ khác hẳn.

"Có vẻ như cậu khá không hài lòng vì chúng ta không làm gì cả nhỉ. Vậy là cậu muốn giống như Ryuuen-kun, theo dõi 24/7, gây áp lực lên đối thủ và phá hoại các à? Mình không nghĩ điều đó hiệu quả đâu."

Hashimoto thở dài và trả lời Sakayanagi.

"Đúng là điều đó không hiệu quả. Suy cho cùng tiểu thư cũng sẽ khôg chấp nhận một bản sao của kế hoạch mà Ryuuen sử dụng... Nhưng ít nhất thì làm gì đó còn tốt hơn là không làm gì cả. Việc học tập đòi hỏi sự tập trung vậy nên chỉ cần phá đám là có thể khiến họ rối loạn ngay."

Hashimoto khẳng định như thế việc sử dụng những chiêu trò như Ryuuen là cần thiết.

"Nhìn bề ngoài thì có vẻ hợp lý, nhưng nếu Ichinose và những người khác cảm thấy nguy hiểm thì tại sao họ không cố thủ trong ký túc xá hay chia nhỏ ra vào những chổ kín đáo hơn?"

Kamuro tò mò hỏi, xé một mẩu bánh mì.

"Không phải quá khó hiểu khi họ tập trung lại thành nhóm lớn để học. Học trước đám đông khiến họ dễ tập trung hơn vì nếu mọi người đều chăm chăm vào học mà chỉ mình ngồi chơi thì khá kỳ cục phải không? Từ đó mọi người sẽ có động lực học hơn"

"Chưa kể việc học không phải là điều mà ai cũng thích và cảm thấy bị gò bó. Với những người như vậy thì việc học theo nhóm như này thì sẽ có cơ hội được những người có học lực cao chỉ dẫn và truyền đạt kinh nghiệm."

"Thế nên Ichinose và những người khác tiếp tục học như vậy mặc dù họ biết rằng họ đang ở một nơi mà họ sẽ bị phá đám."

Kamuro gật đầu đồng ý khi phết mứt và cho một miếng bánh mì vào miệng.

"Nhưng cậu đã quên mất một điều quan trọng, Hashimoto-kun."

"Điều quan trọng?"

"Phải mất rất nhiều nhân lực để phá hoại. Bên cạnh đó, phá hoại trước công chúng không mang lại ấn tượng tốt."

"...Chuyện đó..."

Ít nhất, nó trông khác xa với hành vi của những nhà vô địch từ lớp A.

"Hơn nữa, ta sẽ mất rất nhiều thời gian dành cho việc học tập nếu sử dụng chiến lược đó. Về cơ bản thì nó giống như việc bất chấp điểm của mình sẽ giảm đển khiến điểm đối thủ giảm sâu hơn. Tất nhiên, việc thua các học sinh năm nhất hay năm 3 làm chuyện đó thay chúng ta bằng cách trả điểm cũng là một lựa chọn nhưng điều đó không có gì có thể đảm bảo họ có thể làm tốt công việc của mình, vậy nên cũng phải bỏ thời gian ta để giám sát tiến độ. Về cơ bản trong trường họp của chúng ta bây giờ, là những chuyện phá đám như vậy vừa không cần thiết lại không đem lại hiểu quả."

Hashimoto-người vẫn phủ nhận nãy giờ vẫn cố gắng vắt óc suy nghĩ ra ý gì đó để phản biện lại.

"Vậy tôi tự mình đi lẻ làm việc này thì không vấn đề gì, phải không?"

"Mình không khuyến khích điều đó. Về cơ bản thì cậu chỉ làm mọi thứ rối rắm hơn mà không thu lại được gì."

"Hơn nữa, một người hay mười người cũng thế thôi. Nếu hành vi quấy rối của cậu đối với lớp khác bị lộ ra, cậu có nghĩ rằng điều đó khiến cho cái danh lớp A của chúng ta bị mất giá không?"

Ngay cả khi Hashimoto tuyên bố rằng cậu ta hành động một mình, thì có bao nhiêu người sẽ tin cậu ấy?

Nó càng hiệu quả thì càng có nhiều khả năng bị nghi ngờ là Sakayanagi đang ra lệnh sau hậu trường.

"Nếu cô đã nói vậy thì chiến lược kiểu như Ryuuen cũng không cần thiết, phải không?"

"Điều đó không hoàn toàn đúng. Ngay cả khi đó là một chiến lược vô dụng đối với chúng ta, thì với lớp của Ryuuen-kun đí là một chiến lược hợp lý. Đa số người trong lớp đó đều là các thành phần học thì kém mà gây sự thì giỏi nhất trong 4 lớp năm 2. Ngay cả khi bọn họ cúi chốt vào dùi mài sách vở thì cũng không có cơ hội ăn được những thành viên của lớp Ichinose-san. Đó là lý do tại sao họ đặt cược vào việc khiến đối thủ gục ngã thay vì cải thiện bản thân mình."

Trong khi Hashimoto tiếp tục khăng khăng rằng cần phải làm gì đó, Sakayanagi đưa ra những lời phản bác vô cùng hợp lý.

"Vậy tức là bên ta chằng còn cách nào khác ngoài một cuộc đâu công bằng, phải không?"

"Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta sẽ giành chiến thắng trong kỳ thi đặc biệt này. Tuy nhiên, theo quy tác bài thi thì đối thủ có lợi thế hơn trong việc giới hạn điểm tối đa. Dù sao những quy tắc lần này được đặt ra để các lớp thấp hơn cũng có thể chiến đấu ngang cơ với các lớp cao hơn. Không giống như chúng ta có những người có học lực cao, đối thủ có những người có học lực thấp hơn và họ khả năng được quy hoạch để làm nhân tố lật ngược thế cờ. Không có gì đảm bảo chiến tháng có thể nằm trong tay chúng ta trong kỳ thi lần này."

Ngay cả khi lớp của Sakayanagi đạt được điểm tối đa, nó cũng không thể sánh bằng điểm tối đa mà lớp Horikita có thể đạt được.

"Thất bại cũng không sao, mặc dù khó xảy ra. Nếu điểm của lớp Horikita-san vượt qua chúng ta và giành chiến thắng, đó sẽ là cơ hội để thu thập thông tin."

" ...Thu thập thông tin?"

"Trong số những học sinh có học lực thấp, có thể xuất hiện những học sinh có tiềm năng. Nếu xác định được điều này, chúng ta có thể cải thiện độ chính xác của các ưu tiên của mình—những người phải bị loại bỏ. Nếu nhìn theo hướng này, chiến lược của Ryuuen-kun vẫn là một điều ngu ngốc vì nó khiến cho mọi thứ trở nên rối loạn và khó xác định hơn."

Kết quả của kỳ thi đặc biệt sẽ được thông báo chi tiết cho lớp.

Nếu có một học sinh thể hiện xuất sắc, tất nhiên họ sẽ được chú ý.

"Có vẻ như cậu vẫn chưa hài lòng về điều đó ha"

Kitou-người đã im lặng cho đến nay, đã đưa ra một nhận xét chống lại quan điểm của Hashimoto.

"Không, tôi hiểu những gì tiểu thư nói. Tuy nhiên... tôi thấy ta vẫn nên cảnh giác với Lớp B. Không phải là điều xấu khi nghĩ rằng họ có thể bắt kịp chúng ta nếu chúng ta không may vấp ngã, phải không?"

Hashimoto không nói thêm gì khác, nhưng ứng cử viên đầu tiên chắc chắn là Ayanokouji Kiyotaka.

Và họ không thể bỏ qua những đối thủ tiềm năng như Kouenji- một quả bom nổ chậm đúng nghĩa.

"Sẽ ổn thôi nếu chúng ta thua kỳ thi đặc biệt này. Nhưng kỳ thi cuối năm sẽ là chống lại Ryuuen. Sự biến động của điểm lớp sẽ lớn hơn bao giờ hết, vậy nên chúng ta cần phải cố gắng làm mọi cách để có thể bảo toàn hoặc làm gia tăng số điểm của mình. Tôi nói đúng chứ?"

"Kỳ thi cuối năm đòi hỏi một chiến lược nhất định. Không đời nào mình có thể thua trừ khi có một điều kiện đặc biệt nào đó trong bài thi gây bắt lợi cho chúng ta. Tất nhiên, Ryuuen-kun cũng sẽ trả lời như vậy."

Không ai trong số họ nghi ngờ về khả năng thất bại của mình cả. Nhưng vào cuối năm học, thì chỉ có duy nhất 1 người thắng cuộc và nó sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc chiến giành vị trí lớp A.

"Được rồi, tôi xin lỗi. Có vẻ như tôi đã hơi nóng vội rồi, tôi phải tìm gì đó hạ hỏa mới được"

Hashimoto trả lời, xin lỗi Sakayanagi và rời đi.

Sau đó, cậu ta cởi áo khoác, đi giày và bước ra cửa trước về phía ký túc xá.

Một nam sinh đến gần Hashimoto.

Không ai trong số họ gọi người kia, và họ bắt đầu bước đi cạnh nhau.

"Có vẻ như cậu thật sự đang gặp khó nhỉ?"

Nam sinh đó nói với giọng điệu thích thú đã hiểu tình hình vì đã quan sát mọi thứ qua cửa kính.

"Tao đây là một người sống thực dụng nhưng đôi khi cũng rất lãng mạn."

"Thế giờ cậu tính thế nào?"

"Như đã nói, tao là người mơ mộng như cũng vô cùng thực dụng."

"Tôi không hiểu ý cậu lắm, rõ ràng đó là 2 thứ trái ngược nhau mà?"

"Đa số mọi người ở trong trường này đều suy nghĩ thiên về lý trí và rất thực tế. Nếu mày suy nghĩ theo lẽ thường thì sẽ không có chuyện Sakayanagi lớp A sẽ bị đánh bại bởi Ryuuen lớp C, đúng chứ. Bọn này sẽ giành chiến thắng bất chấp mấy trò dơ bẩn của Ryuuen. Chà, dù sao thì trong suy nghĩ của mọi người thì lớp A luôn là một cái gì đó thần thánh mà."

"Phải, đó có lẽ là điều mà hầu hết mọi người nghĩ."

"Tuy nhiên trong mấy bộ phim hay truyện mà viết như thế thì còn gì là kích tính nữa, phải không"

"Ý cậu là Sakayanagi sẽ thua?"

"Lớp A đang dẫn đầu nhưng không có gì đảm bảo là sẽ dẫn đầu đến cuối cùng. Việc chiến thắng nó đã trở thành điều hiển nhiên và không thể làm cho mọi thứ thú vị hơn. Sẽ kịch tính hơn nếu như ở kỳ thi cuối kỳ bọn tao sẽ bị đánh bại bởi lớp kém hơn mình mà mất vị trí hiện tại. Sau đó, vào năm thứ ba, đó sẽ là trận chiến tay ba giữa các lớp của Ryuuen, Horikita và Sakayanagi để tìm ra ai mới là minh chủ võ lâm. Và cuối cùng, chỉ có một lớp duy nhất có thể giành được chiến thắng sau cùng. Hết phim..."

Đối với các học sinh trong lớp A, một ảo mộng như vậy là cực kỳ không thể chấp nhận được.

"Tôi hiểu rồi, đúng là 'lãng mạn' thật."

"Chúng ta phải sẵn sàng ngã về Horikita hoặc Ryuuen bất cứ lúc nào."

"Thật là một ý tưởng rất Hashimoto."

May mắn thay, Hashimoto đã nắm được một số thông tin về Lớp A.

"Tuy nhiên thằng này không chỉ đề phòng những kẻ sau lưng mà còn cả những đứa đi bên cạnh mình nữa. Liệu tao có nên tin tưởng mày hoàn toàn không nhỉ, Kaneda?"

Kaneda cười gượng và đặt ngón tay lên gọng kính khi được gọi tên.

"Việc nghi ngờ tôi là con rối của Ryuuen là điều hoàn toàn bình thường. Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục là chính tôi mà thôi. Dù sao tôi cũng không tin tưởng bản thân rằng mình đã tính toán đúng hay sai".

"Chúng không phải hợp tác mà chỉ đang làm vì bản thân mình, có lẽ đó là từ chính xác nhất để miêu tả mối quan hệ của 2 ta lúc này."

Kaneda cho Hashimoto xem những từ mà mình vừa gõ trên điện thoại di động và khi Hashimoto gật đầu, cậu ta đã xóa tất cả các từ đó. Kaneda ngừng tiến về phía trước và tách ra khỏi Hashimoto.

"Không biết mình nên theo lớp của Sakayanagi, Ryuuen hay Horikita nhỉ? Phải sớm đưa ra quyết định thôi."

Sắp tới cuối năm học và xa hơn nữa là năm thứ ba.

Hashimoto sẽ tiếp tục suy nghĩ về những gì bản thân có thể làm để thu lợi về cho chính mình.

...

Sau giờ học vào ngày mà Ryuuen và Ichinose-đối thủ trong trận chiến sắp tới, có một cuộc xung đột nhỏ, Horikita mời tôi tham gia một nhóm học tập như thường lệ, nhưng tôi đã từ chối.

Kei đã chú ý đến tôi trong khi tránh nói chuyện với tôi từ sáng nay, và tôi không có kế hoạch gì cho phần còn lại của ngày hôm nay.

Đó là lý do tại sao tôi có thể dành thời gian của mình để giải quyết những vấn đề rắc rối đã đặt ra cho tôi.

Gần đây, vấn đề 'ăn cắp vặt' đã được nhắc đến rất nhiều và nguồn cơn của mọi chuyện là....

Tại sao Kiryuuin Fuuka lại bị buộc tội ăn cắp?

Xét từ lời nói và hành động thì chuyện chị ấy không có người bạn nào cũng không phải chuyện lạ.

Mà mọi thứ không chỉ dừng lại ở các bạn cùng lớp mà còn bởi toàn bộ học sinh năm ba vì tính cách của mình.

Tuy nhiên, không thể vì vậy mà buộc tội chị ta được.

Nếu Kiryuuin bị xem là một trong những nhân tố có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến lên lớp A thì đó có thể xem là một chiến lược trong bế tắc. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã được định đoạt rồi, lý do gì để bất chấp phải làm một việc đầy rủi ro như vậy

Kịch bản có khả năng nhất là Nagumo-người khao khát một cuộc cạnh tranh nảy lửa, đã cố gắng quấy rối Kiryuuin để khiến đối phương nghiêm túc.

Tuy nhiên, đánh giá từ cách anh ta phớt lờ Kiryuuin tại cuộc họp hội học sinh ngày hôm trước, không thể hoàn toàn chắc chắn về điều này. Đáng lẽ đây là thời điểm tốt để tiết lộ ý định của anh ấy và thách thức Kiryuuin.

Đó là lý do tại sao Kiryuuin không chắc chắn về quyết định chính xác của mình.

Có một số hướng điều tra có sẵn cho tôi khi tôi tiến hành điều tra.'

Một là điều tra từ Nagumo-nghi phạm hàng đầu chủ mưu vụ này và hai là từ Yamanaka-người đã thực hiện hành vi vu oan Kiryuuin. Và uối cùng là tìm một người đáng tin cậu có thể cung cấp cho tôi toàn bộ thông tin cần thiết trong năm 3.

Các học sinh năm ba và tôi không có nhiều tương tác với nhau.

Những người duy nhất mà tôi có thông tin liên lạc là các cựu thành viên hội học sinh như Nagumo và Kiriyama.

Vì vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi bộ đến trường và lấy thông tin trực tiếp.

Tất nhiên, tôi không có ý định lãng phí thời gian của mình mò mẫm trong bóng tối, nhưng tôi có lý do riêng để làm như vậy.

Người dường như có thông tin hữu ích nhất đối với tôi lúc này, và người dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào với những người đã gài bẫy Kiryuuin.

Tôi tìm thấy một số học sinh năm ba đang làm việc một mình và đến đó hỏi thử

Từ những thông tin tôi thu thập được, tôi biết rằng người mà tôi đang tìm kiếm đã đến nhà thể chất, vì vậy tôi đã đến đó ngay lập tức.

Tuy nhiên, tôi đã không phát hiện ra người đó khi đang trên đường đến nhà thể chất.

Có vẻ như các hoạt động của câu lạc bộ đã bắt đầu, và tôi có thể thấy bạn cùng lớp của mình Sudou đang cẩn thận luyện tập những điều cơ bản trong khi hét to hơn những người khác.

"Xem ra không có ở đây."

Khi các thành viên câu lạc bộ bắt đầu tập hợp lần lượt trong phòng thể chất, tôi quyết định rời đi để không làm phiền họ.

Tôi đã hỏi những học sinh khác, nhưng không thể nhận được bất kỳ thông tin mới nào.

Rốt cuộc tôi không thể tìm thấy người mình cần tìm, nhưng khi tôi quay lại lối vào và kiểm tra giày, tôi thấy rằng nhiều người vẫn còn ở trong trường.

Đáng lẽ phải về ký túc xá nhưng sao người đó vẫn có thể ở trong trường?

Đã gần 5 giờ chiều, và không còn nhiều học sinh trong trường ngoài thành viên câu lạc bộ.

Trước nguy cơ bị chú ý, tôi quyết định đi đến chổ phòng học năm ba.

Tôi nhìn quanh cả bốn lớp, nhưng vẫn không có dấu hiệu có người ở đây.

Có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu ở lại lối vào và phục kích.

Lúc đó, tôi tình cờ nghe được báo cáo rằng người mà tôi đang tìm kiếm đã đến phòng giáo viên.

Cuối cùng tôi cũng đến được phòng giáo viên và tìm được người mà tôi đang tìm đang nói chuyện với giáo viên từ hành lang.

Vì các giáo viên thường đến chổ này sau giờ học nên tôi quyết định đợi họ từ xa để không bị chú ý.

Sau khoảng mười phút, học sinh mà tôi đang tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện từ phòng giáo viên.

Đối phương luôn có hình ảnh là một người vui vẻ, nhưng hôm nay vẻ mặt của người đó khá u ám, ủ rũ. Người đó băng qua hành lang mà không để ý đến sự hiện diện của tôi khi tôi quan sát phòng giáo viên.

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định đi theo đối phương từ xa. Tôi thấy người đó đang hướng về phía chổ để giày

Tuy nhiên, đối phương không đi vào lối vào ngay lập tức mà đi lên cầu thang hướng lên sân thượng.

Tôi tự hỏi liệu người đó có đang gặp ai không dù rất ít khi học sinh hay gặp nhau ở đó.

Khi tôi đang nghĩ điều này, người đó dừng lại và tôi nghe thấy một giọng thổn thức yếu ớt.

Có vẻ như đây không phải là nơi để gặp gỡ ai đó, mà là nơi để tránh mọi người.

Ngôi trường im ắng lạ thường. Tiếng khóc nghe rõ một cách kỳ lạ, ngay cả khi cố gắng kìm lại.

Nếu ai đó không biết chuyện gì đang xảy ra mà đến đây, họ có thể nghĩ rằng tôi đã làm người đó khóc.

Tôi có thể bỏ đi mà không bị chú ý, nhưng tôi có việc riêng phải giải quyết.

"Ừm."

Tôi đã cố gắng nói chuyện với đối phương một cách ngắn gọn và không gây ngạc nhiên nhất có thể.

Tuy nhiên, có lẽ người đó không biết rằng có một người ở gần đó và sự bất ngờ quá mức là điều khó có thể tránh khỏi.

"Huh!? E-eh, Ayakouji-kun!?"

"Hy vọng em không làm phiền chị."

"Xin lỗi, xin lỗi. Đợi, đợi một chút!"

"Không cần phải xin lỗi đâu..."

Người được hỏi vẫn còn ngỡ ngàng, nhưng đã vội giấu mặt và vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Em biết đây không phải lúc để làm phiền chị, vậy nên..."

"Không sao đâu, không sao đâu. Không sao đâu!"

Chị ấy kéo tay áo tôi để ngăn tôi rời đi. Tôi không mong đợi loại phản ứng đó.

Có lẽ theo bản năng, chị ấy cảm nhận được nguy cơ tôi bỏ đi và sau đó nói với người khác rằng mình đang khóc, đó là lý do tại sao chị ấy cố gắng giữ tôi ở đây.

Sau đó, chúng tôi yên lặng trong vài phút cho đến khi Asahina lấy lại bình tĩnh.

"...Giờ chị cảm thấy tốt hơn rồi."

Asahina trả lời, ho một tiếng và ngượng ngùng lẩm bẩm.

"Cho chị xin lỗi."

"Chị không có gì phải xin lỗi cả, dù sao cũng là do em làm chị giật mình mà."

"Ý của chị không phải như vậy. Chị đã vô tình cho em thấy những gì không nên thấy"

Tôi không truy cứu lý do của những giọt nước mắt vì tôi không muốn đi sâu vào điều gì đó không liên quan. Tuy nhiên, có lẽ điều này làm bản thânphiền lòng. Asahina bắt đầu tự mình nói về lý do.

"Sáng nay là Succhii—đúng hơn là Moeka của lớp C đã rời trường."

"Rời trường vào thời điểm này sao? Đó không phải là một hình phạt cho một kỳ thi đặc biệt, phải không? Không lẽ là có vấn đề cá nhân không thể nói ra?"

Lẽ ra không có bài kiểm tra đặc biệt nào giữa các học sinh năm ba trong hai ngày qua.

Tuy nhiên, Asahina lắc đầu từ chối.

"Lý do cô ấy nói là bản thân đã phạm tội nghiêm trọng và phải chịu trách nhiệm với điều đó. Chị muốn biết chi tiết nên đã muôn hỏi sensei thật sự đã có chuyện gì đang xảy ra."

Vì vậy, đó là lý do tại sao chị ấy đã đến thăm phòng giáo viên.

Đối với Asahina lớp A, việc một người lớp C bị đuổi học vốn chẳng có liên quan gì đến chị ta. Tuy nhiên, không cần phải nói rằng họ là bạn bè vượt ra ngoài ranh giới lớp học của họ, xét theo cách chị ấy nói chuyện.

"Sao chị không thử đến hỏi thẳng đối phương ấy?"

"Moeka đã rời đi vào ngày hôm qua. Đến sáng nay bọn chị mới được biết cô ấy không còn ở ký túc xá nữa. Không có liên lạc nào từ cô ấy... Kể từ đó chị đã hỏi xung quanh để xem có học sinh lớp C nào biết gì không, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể thu được gì."

Hoặc là không ai biết lý do khiến Suchi ra đi, hoặc có người biết và đang che giấu điều đó.

Niên khóa của Horikita Manabu, của Nagumo, của Horikita Suzune, và những học sinh năm nhất như Nanase và Amasawa. Tôi chỉ biết một chút về mỗi năm, nhưng rõ ràng là khóa của Nagumo dường như có nhiều người bỏ học nhất.

Tuy nhiên, có một chút lo lắng khi thấy học sinh bỏ học vì những lý do không liên quan đến kỳ thi đặc biệt. Nhà trường đã giữ lại thông tin chi tiết, có lẽ vì họ coi đó là một vi phạm nghiêm trọng đến mức có thể gây ra hậu quả tiêu cực.

"Chỉ là phỏng đoán thôi, dù không biết cô ấy đã phạm lỗi gì nhưng mà chị có cảm giác bản thân biết tại sao cô ấy lại đi đến quyết định này. Tất cả học sinh từ Lớp B trở xuống không ngừng nghĩ cách vào Lớp A mỗi ngày. Chị chắc chắn rằng Moeka đã làm điều gì đó mà cô ấy không nên làm để có thể đạt được mục đích của mình."

"Ở khóa của Asahina-senpai. Chẳng phải Nagumo-senpai là người phụ trách mọi thứ sao?"

Nếu Nagumo chấp nhận họ thuộc Lớp A thì họ sẽ được vào lớp A. Còn nếu ai dám chống lại anh ta thì sẽ bị đá đi không thương tiếc.

Đó là cách để học sinh năm ba sống sót và nó vẫn đang diễn ra cho đến nay.

Tuy nhiên, khuôn mặt u ám của Asahina gợi ý rằng có điều gì đó khác.

"Vậy có cách nào khác cho phép học sinh năm ba chuyển lên Lớp A không?"

"...Chị muốn nói rằng nó giống một kẽ hở hơn. Mà em có mối quan hệ thế nào với Nagumo thế... Ayanokouji-kun?"

"Ý chị là gì khi hỏi em câu đó? Về cơ bản thì đến hiện tại cả 2 không được hòa hợp với nhau cho lắm, ít nhất đó là những gì em nghĩ."

"Được rồi, vậy thì nhớ rằng đúng nói những gì chị sắp nói với em cho bất cứ học sinh năm 3 nào khác..."

"Ồ, em hiểu rồi, em sẽ không nói điều này trước mặt bất cứ senpai nào khác."

Khi tôi nói điều này để trấn an chị ấy, đối phương cảm thấy nhẹ nhõm và bắt đầu nói về thực tế của năm thứ ba. Có lẽ chị ấy đang cảm thấy cần phải trút bầu tâm sự vì bạn của mình đã bị đuổi khỏi trường.

"Năm ngoái, khi Nagumo trở thành hội trưởng hội học sinh, người ta nói rằng Lớp A chắc chắn nắm chắc vị trí của mình, và không có hy vọng nào cho Lớp B trở xuống. Đó là lý do tại sao mọi người đều vui vẻ khi Nagumo hứa rằng cậu ấy sẽ đưa họ lên Lớp A nếu họ thật sự có năng lực."

Tuy nhiên, đó không phải là một thỏa thuận ngọt ngào. Trong hệ thống trường học này, rất ít học sinh có thể chuyển sang lớp khác ngay cả khi họ đã tích đủ điểm của lớp.

Giữa cuộc trò chuyện, Asahina thở ra và đồng thời khẽ lắc người.

Chị đã hy vọng sẽ tốt nghiệp cùng với Moeka trong Lớp A.

Ước mơ đó đã không thành hiện thực vì người đó đã bỏ học trước khi tốt nghiệp.

"Nagumo-senpai có nói gì về vụ đó không?"

"Không có gì. Trên thực tế, cậu ấy thậm chí có thể không quan tâm. Có một thông báo từ giáo viên, nhưng có khả năng là cậu ấy còn không biết nữa ấy chứ."

Suy cho cùng thì một học sinh vô danh như vậy khó mà lọt vào mắt con người này.

Tôi không thích cách suy nghĩ của Nagumo.

"Nếu không phiền, chúng ta đổi địa điểm được không? Chổ này lạnh quá đi."

Có vẻ như chất adrenaline được bơm vào cơ thể của chị ấy khi ở trong phòng giáo viên đã dịu xuống, và cơ thể bắt đầu cảm nhận cái lạnh.

Không giống như các lớp học và phòng giáo viên được sưởi ấm, hành lang vẫn rất lạnh lẽo.

Nhiệt độ bắt đầu giảm khi buổi tối đến gần.

Vì tôi có nhiều câu hỏi dành cho Asahina nên chúng tôi quyết định đến một quán cà phê ở Keyaki mặc dù nó hơi xa.

...

Asahina, người đã gọi trà nóng, cầm chiếc cốc bằng cả hai tay và đưa nó lên miệng một cách ngon lành.

"Vậy thì, tiếp tục những gì chúng ta đã nói trước đó, chị đang nói rằng sự bất mãn và chống đối Nagumo-senpai đang ngày càng trở nên tích cực hơn, phải không?"

"Đúng. Chị không biết chính xác có bao nhiêu người tham gia. Về cơ bản, những thông tin đó không được tiết lộ cho Lớp A. Em không biết về hợp đồng mà Nagumo đã ký với các học sinh năm ba, phải không?"

"Em nghĩ rằng họ đang sử dụng một số phương pháp để liên kết các lớp lại với nhau, nhưng không có gì cụ thể."

"Vậy chúng ta hãy bắt đầu với điều đó."

Nói xong, Asahina dành một chút thời gian để nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở gần đó trước khi giải thích chi tiết về hợp đồng.

Lần đầu tiên, hợp đồng của Nagumo Miyabi và các học sinh năm ba được tiết lộ.

● Chuyển 75% số điểm cá nhân kiếm được mỗi tháng cho Nagumo Miyabi.

● Tuân thủ mệnh lệnh của Nagumo Miyabi và không tham gia vào hành vi thù địch.

● Để có quyền nhận cơ hội lên lớp, một người phải thu thập một số điểm nhất định mà họ đã kiếm được và được chấp thuận.

● Điểm chuyển phải được bàn giao vào ngày trước khi tổng kết lớp học.

● Nếu một người không tuân theo Nagumo Miyabi sau khi có cơ hội lên lớp, người đó vẫn có thể bị đẩy về lớp cũ

● Học sinh tuân thủ năm điều kiện trên sẽ đủ điều kiện để cạnh tranh cho các vé lên lớp trị giá 20 triệu điểm.

Và một điều nữa.

"Nagumo sẽ tích lũy hàng chục triệu điểm và để những học sinh đã ký hợp đồng rút thăm may mắn."

Điều này có nghĩa là, ngay cả khi họ không giành được vé thông qua hợp đồng này, họ vẫn có cơ hội vào Lớp A bằng cách rút thăm.

Hợp đồng mà Nagumo lập với các học sinh ở các lớp bên dưới anh ta được đảm bảo vì vị thế của Lớp A do Nagumo đứng đầu... Vì một cá nhân không thể tích lũy được 20 triệu điểm, nên điểm cá nhân sẽ được thu thập từ nhiều người khác và quy đổi thành vé chuyển lớp.

Học sinh từ Lớp B trở xuống thường có 0% cơ hội tốt nghiệp trong Lớp A, nhưng với sự phân phối lại của cải này, cơ hội của họ sẽ tăng lên dù chỉ vài phần trăm nhỏ nhoi

Thực tế là rất nhiều người, chẳng hạn như Kiriyama đã quyết chọn đi theo hướng này. Tỷ lệ 75% là rất cao nhưng suy cho cùng thì để có thể lên được lớp A thì với họ chừng đó có là gì. Đồng thời, nó có lợi cho Nagumo. Bằng cách không cho phép họ xử lý những khoản tiền lớn, Nagumo đã ngăn cản họ bắt đầu một cuộc nổi loạn.

"Và anh ấy đã lan truyền điều này tới các lớp từ B trở xuống."

"Ừ. Chỉ có Nagumo mới có thể biết được chính xác có bao nhiêu người đã ký hợp đồng."

"Nhưng mà theo chị đoán thì hầu hết mọi người đều đồng ý với nó. Và lớp A bọn chị đều phải đưa 50% số điểm cho cậu."

Chỉ những học sinh lớp A chắc chắn giành chiến thắng mới có thể sử dụng toàn bộ số điểm cá nhân của mình một cách tự do hàng tháng. Đây là một quyền tự nhiên, nhưng học sinh ở các lớp thấp hơn có thể cảm thấy không hài lòng.

Nagumo hiểu phần này của tình huống, đó là lý do tại sao anh ta có hành động như vậy để kiểm soát tình hình.

Lớp 3A năm nay về cơ bản đã bỏ xa các lớp còn lại. Vậy nên 50% số điểm của học chắc chắn là hơn 75% điểm của các lớp khác cộng lại. Nagumo, người có quyền quyết định kết quả của các kỳ thi đặc biệt theo ý muốn, là vị vua kiểm soát mọi thứ của năm 3 này.

"Chị tình cờ được xếp vào cùng Lớp B với Nagumo ban đầu. Cậu ấy đã làm việc chăm chỉ để đưa bọn chị lên Lớp A và đặt 3 lớp còn lại xuống dưới chân mình. Chị biết mình không đủ tư cách để nói điều này, nhưng chị đã lợi dụng nó suốt thời gian qua..."

Chị ấy có vẻ sợ phải nói điều đó, nhưng sau cùng đã cố kéo những từ nặng nề ra khỏi cổ họng.

"Chị nghe nói rằng Moeka bỏ học vì cái môi trường khắc nghiệt mà Nagumo tạo ra, dù là gián tiếp. Khi nghĩ về điều đó, nước mắt chị bắt đầu trào ra..."

Có lẽ đó là lý do mà Asahina đã trốn lên sân thượng và khóc lúc đó

Tôi không nghĩ rằng có một mối quan hệ trực tiếp giữa người bị đuổi đó và Kiryuuin, nhưng những gì Asahina nói về việc Nagumo 'gián tiếp' là nguyên nhân có thể ngụ ý như vậy.

"Asahina-senpai, chị có thể giúp em chuyện này được không?"

"Giúp gì cơ?"

"Mối quan hệ của chị với Yamanaka-senpai trong Lớp 3D là gì?"

"Yamanaka-san? Chị đúng là có nói chuyện với cô ấy, nhưng 2 bên không hợp nhau cho lắm. Chị không nghĩ mình có thể giúp gì cho em..."

Không hợp nhau lắm à? Nghe những lời đó thực sự khá thuận tiện đối với tôi

"Vì chị là học sinh năm 3 và em cần những quan điểm một cách khách quan về Yamanaka."

"Là vậy sao?"

Tôi lấy điện thoại ra và hiển thị OAA của Yamanaka Ikuko, học sinh lớp 3D.

Người này là một học sinh điển hình của Lớp D—dưới trung bình về mọi mặt. Không có gì đáng chú ý.

"Chị ấy có quan hệ xã hội rộng không?"

"Chị không biết. Chị nghĩ cô ấy hòa đồng với các bạn nữ cùng lớp, nhưng cô ta không phải kiểu người cởi mở cho lắm. Nói chung thì cô ấy cũng không nổi tiếng trong năm 3."

Tôi không muốn chỉ dựa vào đánh giá của Asahina, nhưng có vẻ an toàn khi nói rằng đối tượng không có nhiều hơn những gì OAA chỉ ra.

"Chị hãy yên tâm, những gì chúng ta nói bây giờ em không ghi âm hay gì đâu."

"Em đúng là một con người thú vị mà, cứ như là đang có chuyện gì đó bí mật hệ trong ấy."

"Vâng."

Tôi đã nói với Asahina về tình huống Kiryuuin gần như bị buộc tội ăn cắp.

Lúc đầu, Asahina rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó bắt đầu hiểu ra tình hình.

"Chị hiểu rồi. Vì vậy, em muốn nói chuyện với chị để nhằm điều tra về các học sinh năm 3."

"Chị là người duy nhất em nghĩ rằng mình có thể tin tưởng lúc này."

"Nghe em nói vậy chị vui lắm. Chị cứ nghĩ rằng em sẽ nghi ngờ chứ không phải là tin tưởng vì chị là người khá thân thiết với Nagumo."

Chà, nghĩ lại thì cũng không vô lý khi cho rằng như vậy khi chị ta có mối liên hệ mật thiết với Nagumo.

"Vậy quan điểm của chị về vụ này thế nào?"

"Chị cũng chỉ nói chuyện với Kiryuuin-san vài lần trong ba năm qua nên cũng không biết nhiều về cô ấy. Tuy nhiên, về cơ bản thì tính cách của con người ngày giống hệt những gì mà em có thể tưởng tượng về một nữ cường tự chủ."

"Vâng, đúng vậy."

"Chị không nói rằng hoàn toàn không có khả năng Kiryuuin-san và Yamanaka-san có ác cảm với nhau, nhưng nghĩ về việc quy kết cô ấy tội ăn cắp để trả thù lại là một chuyện khác. Nếu bị phát hiện, không thể không tránh khỏi khả năng bị đuổi học đúng chứ?"

"Kiryuuin-senpai thực sự đã có thể nhận ra điều đó ngay lập tức, và Yamanaka-senpai cuối cùng đã thất bại. Nếu nó được báo cáo ngay cho nhà trường, như chị đã nói, khả năng bị đuổi học có thể không phải là con số không."

Nói cách khác, có điều gì đó không thể giải thích được đã xảy ra ngay từ đầu sự việc này.

"Khoan đã, chị nhớ ra rồi."

"Có chuyện gì thế?"

"Chị nhớ cái lúc sau khi cô ấy bảo là bị vu oan tội ăn cắp...Lúc đó Kiryuuin-san đã giẫm lên người một nam sinh ngay giữa đường sau khi đẩy ngã đối phương ."

"Giẫm lên người sao?"

"Kiryuuin-san thường thanh lịch và điềm đạm. Thật khó để tưởng tượng, nhưng...Có lẽ người đó đang cản trở nỗ lực truy đuổi Yamanaka-san của Kiryuuin-san. Cô ấy khá tức giận và lập tức túm cổ áo đối phương tra hỏi về tung tíhc của Yamanaka-san nhưng không được gì nên chuyển qua dùng tay chân. Chị không biết tại sao cậu ta lại cố gắng bảo vệ Yamanaka-san nhưng chị lúc đó nhìn cảnh đấy còn thấy sợ nữa. Có thể nói cậu ấy thật sự đã có một trải nghiệm cực kỳ đáng sợ"

"Nhân tiện, người xấu số đó là ai thế?"

"Hình như là Anzai-kun từ Lớp D?"

Một cái tên mới. Anh ta đang thao túng Yamanaka để phá hoại Kiryuin hay chỉ cố gắng bảo vệ cô ấy khỏi Kiryuuin với tư cách là một người bạn cùng lớp?

Điều này vẫn cần phải được điều tra thêm.

"Em muốn nói chuyện với Yamanaka-senpai, chị có thể liên lạc với chị ấy giúp em được không?"

"Cái gì? À, được chứ. Nó không khó lắm đâu..."

"Nhờ chị..."

Ngay khi chị ấy liên lạc với Yamanaka qua ứng dụng trò chuyện, tin nhắn được đánh dấu là đã đọc.

"Chị có nên nói rằng em muốn gặp cô ấy không?"

Tôi gật đầu và nói rằng đó không phải là vấn đề và sau đó chị ấy gửi một tin nhắn khác.

"Vẫn seen nhưng không rep"

Asahina-senpai nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình một lúc, nhưng sau vài phút, chị ta nhận được một tin nhắn.

"Nếu em không phiền chờ đợi, cô ấy nói rằng sẽ ở đây sau khoảng 30 phút."

"Không sao, em sẽ đợi. Cảm ơn."

"Không có gì to tát đâu mà. Chị nìn vậy thôi cứ cùng thích ăn dưa lắm."

Vì có thời gian nên tôi quyết định hỏi Asahina-senpai về cuộc sống ở trường, các kỳ thi đặc biệt của năm 3 một lúc.

...

Chúng tôi chỉ còn vài phút nữa là đến giờ hẹn. Ngay khi tôi uống cạn cốc, một nam sinh tiến lại gần chúng tôi.

"Asahina, đây có phải là Ayanokouji không?"

"Cái gì? Tachibana sao? Đúng vậy, nhưng..."

"Xin lỗi đã làm phiền."

Một học sinh tên Tachibana thô bạo kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. Sau đó, anh ấy ngay lập tức đặt tay lên bàn và nghiêng người về phía trước để nói chuyện với tôi.

"Cậu muốn gì ở Yamanaka?"

Tachibana Kento. Anh ấy là bạn cùng lớp của Yamanaka trong Lớp 3D.

Tôi đã mong đợi Anzai xuất hiện nhưng hóa ra lần này một gương mặt mới.

"Chờ một chút, tại sao cậu...?"

Asahina-senpai rõ ràng là bối rối trước sự xuất hiện đột ngột này.

"Em đoán là anh nhận được tin nhắn từ Yamanaka-senpai phải không? Cô ấy yêu cầu anh kiểm tra mọi thứ hoặc kiểu gì đó tương tự thế?"

"Này, tôi mới là người được đặt câu hỏi ở đây."

Anh ta không có dấu hiệu là sẽ giảm sự hung hăng của mình, có lẽ vì anh ta nghĩ mình là senpai. Xem ra người này có vẻ giỏi hơn Anzai về mặt tình thần.

"Chuyện về Kiryuuin-senpai, anh biết mà..."

"Thế thì nó liên quan gì đến cậu?"

"Em không liên quan và không muốn liên quan, nhưng em được Kiryuuin-senpai yêu cầu xác minh sự thật."

"Vậy cậu muốn chơi trò thám tử chứ gì? Nếu vậy, hãy nói với ả đó những gì Yamanaka-san đã nói với cô ta trước đây."

"Là Nagumo-senpai đã phái chị ấy đến để gài bẫy Kiryuuin-senpai tội ăn trộm đúng không?"

"Đúng."

"Này, có thật không, Tachibana? Tôi không thể tin rằng Nagumo lại để cô ấy làm một việc như vậy."

"Cô không thể tin được à? Mấy cái mệnh lệnh này với Nagumo chỉ là chuyện cơm bữa. Thằng đó đang biến bọn tôi thành nô lệ và sử dụng chúng tôi làm những việc dơ bẩn nhằm tránh phải bẩn tay."

Từ những gì tôi thấy được từ con người này, có vẻ như anh ta ít nhất khác với phe ủng hộ Nagumo. Sẽ không sai nếu cho anh ta vào danh sách những người chống Nagumo.

"Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lệnh hắn, cho dù tôi không thích điều đó đến mức nào. Giống như Yamanaka vậy."

Tachibana chán nản thở ra và hơi nghiêng đầu.

"Nếu đã hiểu thì đừng dính líu đến Yamanaka nữa, được chứ?"

"Em xin lỗi nhưng em cũng không thể làm thế. Nagumo-senpai đã phủ nhận mình lên quan đến chuyện này."

"Cậu có thể nghi ngờ những gì tôi nói nếu muốn, nhưng đó là sự thật. Dù sao bọn tôi cũng không thể chống lại Nagumo."

"Anh đã giao kèo với Nagumo-senpai phải không?"

Tachibana nhìn Asahina chằm chằm như thể đang hỏi 'Cô thậm chí còn nói với thằng nhỏ điều đó à?'

"Nếu vậy thì cậu cũng hiểu vấn đề rồi đó."

"Thu thập điểm cá nhân và kiểm soát việc phân phối lại số tiền lớn có thể được chuyển sang các lớp khác. Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho các lớp khác. Theo những gì em nghĩ thì các anh chị vẫn có thể tích góp điểm cá nhân trong thời gian dài qua việc cố gắng trong các kỳ thi thì tổng số điểm mọi người có được cũng đủ để chuyển lớp. Tại sao các anh chị lại bất chấp mạo hiểm ký họp đồng để rồi trở thành nô lệ của Nagumo?"

"Cậu không hiểu đâu. Lớp D và C bọn tôi không còn bất kỳ điểm lớp nào trước khi hợp đồng được thực hiện. Cả lớp có làm cùng nhau cả năm cũng không bao giờ gom nổi 20 triệu. Nhưng nếu ký hợp đồng, hắn ta sẽ cho chúng tôi thắng một vài kỳ thi đặc biệt. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể nhận được điểm lớp. vậy thì chúng tôi có lý do gì để mà không làm chứ? Nếu không ký vào hợp đồng đó thì mặc nhiên sẽ được coi là những kẻ đối đầu với Nagumo và sẽ phải nhận hậu quả. Cậu nghĩ bọn tôi như này có đủ sức để có thể chống lại con người đó sao, lúc đó điểm lớp hay điểm cá nhân chỉ là một số 0 tròn tĩnh."

Nắm bắt cơ hội, Nagumo đã tận dụng tối đa sức mạnh và lợi thế của lớp mình.

"Bọn tôi được đảm bảo một cuộc sống học đường ổn định và thậm chí còn có cơ hội tốt nghiệp với lớp A nếu được Nagumo chấp nhận. Chỉ có bà điên Kiryuuin mới có thể từ chối điều này."

Bằng cách chịu sự kiểm soát của Nagumo, bạn có thể duy trì điểm lớp của mình ở một mức độ nào đó.

Ngay cả khi bạn bị bóc lột bởi 75% số điểm bị cống nạp, bạn ít nhất cũng có một chút điểm để có thể cầm cự.

Một khi hợp đồng đã được lập, rất khó để phá vỡ nó.

Ngay cả khi một hoặc hai người nổi loạn, họ sẽ bị phát hiện bởi một người nào đó và sẽ nhanh chóng bị đạp cho không ngóc đầu lên nổi.

"Ngay cả khi Nagumo có thới quen chi điểm vô tội vạ, không ai dám mở miệng phàn nàn sao?"

"Chà... tôi không nói là không có gì bất mãn. Nhưng như cậu đã nói, chúng tôi không thể phàn nàn. Đối với những người có năng lực thì không sao, nhưng đối với những người như tôi, những người không có hy vọng đạt được Lớp A mà không dựa vào ai đó, thì biện pháp cuối cùng là dựa vào xổ số."

Ngay cả khi điểm cá nhân bị siết chặt không ngừng cho đến khi tốt nghiệp, vẫn luôn có xổ số để đặt cược.

Ngay cả khi bạn chỉ có một vé, vẫn có 1 trên 100 cơ hội chiến thắng.

Điều đó không tệ, phải không?

"Có phải một trong những chỉ thị của anh ấy là đổ tội cho Kiryuuin-senpai vì tội ăn cắp vặt không?"

Tachibana nhìn xuống một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu.

"Tôi là một trong những người trung gian. Nếu tôi có thể khiến Kiryuuin thú nhận hành vi trộm cắp trong cửa hàng, tôi sẽ được chuyển vào lớp A."

"Em không hiểu cái thứ 'trung gian' này cho lắm. Vụ này chẳng phải càng có nhiều người thì khả năng bại lộ càng cao à. Bên cạnh đó, chỉ một kế hoạch như này mà cần phải huy động đến cả trung gian nữa sao?"

Sẽ ít tốn thời gian và rủi ro hơn nếu Nagumo tiếp cận một cô gái như Yamanaka ngay từ đầu.

Đâu là sự cần thiết phải truyền mệnh lệnh từ Nagumo đến Tachibana và từ Tachibana đến Yamanaka?

Đây là vấn đề mà tôi suy nghĩ mãi vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời.

Và nếu bạn hỏi tôi liệu tất cả những lời phát biểu của Tachibana có đáng tin hay không, tôi sẽ trả lời là không. Về cơ bản, anh ấy dường như đang nói sự thật, nhưng anh ấy đã nói chuyện đó ra quá dễ dàng.

"Anh đã được Nagumo-senpai dặn là không được nói với ai phải không?"

"Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, khi bị đẩy vào đường cùng như vậy, chúng tôi không còn cách nào khác để có thể bảo vệ bản thân mình ngoài cách khai tên kẻ chủ mưu. Tôi không nghĩ Yamanaka và tôi... phải là người chịu trách nhiệm cho chuyện này, vậy nên..."

Chỉ vài lời đơn giản thì anh ta có thể dễ dàng khai hết mọi thứ với một người không quen biết. Chưa kể khi xuất hiện, anh ta cũng không có tí ghì gọi là run rẩy hay sợ hãi của kẻ phạm tội cả, cũng có thể đây chỉ đơn giản là cách anh ta cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình.

"Tachibana-senpai, anh có thể không phải là thủ phạm trực tiếp, nhưng nếu chuyện này bị công khai, nhà trường cũng sẽ phán xét anh đó."

"Huh? Không đời nào Nagumo-san lại công khai chuyện này đâu."

"Nagumo-senpai thì có thể không nhưng Kiryuuin-senpai thì như anh nói...Rất điên. Hai người học chung 3 năm rồi chắc anh cũng hiểu một khi có kẻ nào dám động đến chị ấy thì chắc chắn chị ta sẽ sẵn sàng làm đến cùng, thậm chí lật tung cả trường lên để có thể lôi thủ phạm ra ánh sáng mà, phải không?"

"Đúng vậy... Anzai đến bây giờ vẫn chưa thể định thần lại..."

"Anh đã nhận chỉ thị từ hội trưởng Nagumo và truyền đạt nó của Yamanaka-senpai để chị ấy thực hiện hành động vu oan cho Kiryuuin-senpai. Anh ấy nói với anh là nếu thành công, thì anh sẽ được cơ hội chuyển lớp. Đó là tất cả những gì anh nói đúng chứ? Anh có dám thề những gì anh nói là sự thật không?"

Tôi đặt điện thoại di động của mình ở chế độ video và đưa lại gần mặt Tachibana.

"Chuyện này..."

"Em cần anh thề"

Khi tôi đưa điện thoại lại gần anh ấy như muốn nhắc nhở, Tachibana đã gạt nó đi một cách mạnh mẽ.

Sau đó, anh ta yêu cầu tôi dừng quay phim lại.

"Những gì tôi đang nói với cậu là thật."

"Vậy thì không cần phải hoảng sợ. Nếu anh không nói dối thì tại sao phải sợ bị quay phim lại chứ?"

"Chuyện... chuyện đó... Tha cho tôi đi!"

"Tachibana-kun!"

Asahina cố gắng ngăn anh ta lại, nhưng anh ta bỏ đi mà không nhìn lại.

"Chị nghĩ cậu ta muốn nói điều gì đó. Không biết là gì nhỉ..."

"Không sao đâu. Em đã có thể hiểu sơ bộ về những gì anh ấy đang nói từ phản ứng của anh ấy."

"Là vậy sao? Nghĩa là biết ai đã ra lệnh cho Tachibana-kun và những người khác?"

Tachibana chỉ ngoan ngoãn tuân lệnh và thực hiện.

Khi mọi sự thất bại và bị Kiryuuin tra hỏi, họ quyết định nói ra người đứng sau chủ trì là Nagumo.

Ngay cả khi có nguy cơ làm mất ổn định vị trí của chính mình, anh ấy vẫn từ chối thừa nhận bất cứ điều gì khác ngoài sự thật rằng bản thân đã làm như vậy.

"Cảm ơn chị rất nhiều về ngày hôm nay, Asahina-senpai."

"Ummm...Chị thật sự rất vui vì đã gặp được Ayanokouji-kun... Chúng ta có thể nói chuyện thêm chút nữa được không...?"

"Bây giờ vẫn chưa phải là lúc, em không muốn kéo chị vào chuyện này."

Cả ngày hôm nay tôi đã làm phiền chị ấy rồi, những gì còn lại tôi nên giữ cho chính mình mà thôi.

...

Mặc dù phải mất một thời gian, nhưng tôi đã có thể có được thông tin quan trọng dẫn tôi đến sự thật của vụ trộm cắp.

Với sự giúp đỡ của Asahina, tôi đã không lãng phí thời gian, nhưng đó là lý do tại sao tôi muốn dừng lại một chút.

Thực tế là tôi đã gần tìm ra đáp án vào chính ngày tôi bắt tay vào cuộc điều tra của mình.

Tất nhiên, tôi có thể cho rằng điều này là do vận may của mình, bao gồm cả những sự trùng hợp ngoài ý muốn.

Đó là lý do tại sao tôi không hài lòng.

Không phải là những người như Asahina, Yamanaka và Tachibana—đang nói dối hay gì đó tương tự.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi báo cáo kết quả cho Kiryuuin?

Và mục tiêu của người dàn dựng kịch bản này là gì?

Tùy thuộc vào quyết định và kết quả, có khả năng nó sẽ ảnh hưởng đến học kỳ ba.

Tôi quyết định gửi một tin nhắn cho Kiryuuin về những gì tôi tìm thấy, ngoại trừ mấu chốt của vấn đề.

Sau đó tôi đề nghị những gì sẽ làm tiếp theo. Câu hỏi đặt ra là liệu Kiryuuin có đồng ý với điều đó hay không, nhưng vì chị ấy muốn điều tra đến nơi đến chốn, nên có lẽ câu trả lời là có

...

Trên đường trở về từ Keyaki Mall, tôi đến ký túc xá.

Như tôi dự đoán, không có cuộc gọi nào của Kei gọi về điện thoại di động của tôi, và cô ấy dường như cũng không đợi tôi ở sảnh.

Tôi tự hỏi liệu rằng Kei có định giữ khoảng cách và dần ngừng lệ thuộc?

Không, đó chưa phải là điều tôi cần nghĩ tới.

Chừng nào còn bám víu như là ký sinh trùng, thì cô ấy vẫn sẽ không thể tự mình buông bỏ và hành động độc lập được.

Thang máy đến ở tầng một, vì vậy tôi định vào và đi lên tầng bốn. Tôi nên tập trung vào vấn đề của Kiryuuin hơn là của Kei.

Đó là kế hoạch, nhưng sau đó tôi tình cờ thấy một trang web mà tôi đã tìm thấy vào lúc nửa đêm.

Đó là những gì tôi đã nghĩ...

"Mừng cậu trở về, Ayanokouji- kun."

Khi tôi ra khỏi thang máy, tôi thấy Ichinose đang mặc áo khoác và mỉm cười với tôi, cô ấy có vẻ rất lạnh. Có vẻ như cô ấy đang đợi tôi trước cửa phòng tôi.

"Chuyện gì vậy?"

"Hửm? Chuyện là, tớ chỉ muốn gặp cậu. Tớ có làm phiền cậu không?"

"Không, không hề. Chỉ là cậu đã đợi lâu rồi phải không?"

Thông thường tôi sẽ về nhà lúc 5:00 chiều, nhưng giờ đã là 6 giờ chiều vì tôi phải đi đường vòng để gặp Asahina và các học sinh năm 3 khác.

Ichinose tò mò rút điện thoại ra để xem giờ.

"Gì cơ? Từ bao giờ đã muộn thế này? Tớ thậm chí còn không để ý." יי

Tôi đã nghĩ những gì cô ấy nói có thể là do lo lắng cho tôi, nhưng dường như còn một lý do khác.

"Cậu đã ở đó được bao lâu?"

"Uh, sau giờ học một chút. Vậy là sau...

4:30 một chút, tớ đoán thế."

Vậy là, cô ấy đã đứng đợi tôi trong ít nhất một tiếng rưỡi. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn đến nói chuyện với tôi.

"Cậu nên cho tớ biết trước chứ."

Ngay cả khi tôi không thể gặp cô ấy ngay lập tức, ít nhất tôi cũng có thể nói với cô ấy khi nào tôi sẽ về .

"Không, tớ không muốn quấy rầy cậu."

Tôi không nghĩ đó là vấn đề tốt hay xấu, nhưng nếu cô ấy không phiền nếu phải chờ đợi tôi, thì chắc không phải nói thêm nữa.

"Này, tớ không có gì đặc biệt cần nói với cậu, nhưng..."

Cô ngập ngừng hỏi.

"Cậu làm lành với Karuizawa- san chưa?"

"Không, tớ không có."

Khi tôi trả lời, Ichinose thì thầm, "tớ hiểu rồi."

Biểu hiện của Ichinose là vui mừng, buồn bã, hay gì đó khác. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy dường như là bất kỳ thứ gì trong số này, nhưng thật khó để nhìn thấy cảm xúc thật của cô ấy.

"Vậy thì... tớ có thể ích kỷ một chút được không? Tớ muốn tâm sự mỏng với cậu một chút . Chỉ cần cậu không phiền..."

Tôi chắc rằng đó không chỉ là nói mấy câu xã giao vì cô ấy đã dành thời gian để đợi tôi.

"Tớ ổn với điều đó. Nếu cậu không phiền, cậu có muốn vào phòng tớ không?"

"Cậu có chắc không?"

Không có lý do gì để từ chối. Vì Kei đã không liên lạc với tôi nên tôi không còn phải di chuyển đến chỗ nào khác trong hôm nay nữa. Tôi cũng không nên để cô ấy nói chuyện ngoài hành lang thế này. Tôi không thể để cơ thể cô ấy lạnh hơn nữa, vì vậy tôi vặn chìa khóa và mở cửa trước.

"Tớ hơi lo lắng một chút. Xin lỗi đã làm phiền cậu."

Khi Ichinose bước vào phòng sau khi nói điều đó, cô ấy hẳn đã nhận thấy ngay sự khác biệt so với trước đó.

"Lần cuối cùng cậu đến phòng tớ là vào một ngày mưa."

"Cảm ơn vì lúc đó đó. Tôi ướt sũng vì mưa..."

Tôi cởi giày trước, sau đó là Ichinose, và cô ấy lên phòng ngay ngắn. Khi đèn được bật lên và toàn bộ căn phòng được chiếu sáng rực rỡ, Ichinose gây ồn ào.

"Ah- Thật sự là một căn phòng dễ thương"

Đôi mắt của Ichinose bị thu hút bởi những thay đổi trên giường và môi trường xung quanh khi cô ấy trả lời.

Không có thay đổi lớn nào như mua đồ nội thất hoặc trang trí lại.

Chỉ là có thêm thú nhồi bông, gương cầm tay, đệm, v.v., hơi lạc quẻ trong phòng của một người đàn ông.

Ở đây có nhiều thứ lặt vặt hơn trước.

Tất cả đều được đem vào và bỏ đấy bởi Kei, người hay ra vào phòng.

Nếu ai đó không biết tình hình ở trường này mà nhìn thấy chúng, không ngạc nhiên khi họ nhầm chúng tôi là hai người sống cùng nhau.

Nếu bạn nhìn vào trong bếp, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy những chiếc cốc và đôi đũa khác nhau về màu sắc. Cô ấy biết tôi và Kei đang hẹn hò, và chắc hẳn cô ấy cho rằng tình hình trong phòng đã thay đổi. Trên thực tế, bạn không thể nhìn thấy bất kỳ sự bối rối nào trên khuôn mặt cô ấy.

"Mời cậu ngồi . Tớ sẽ rót cho cậu thứ gì nóng. Cacao nhé?"

"Vâng, cảm ơn."

Ichinose mỉm cười hạnh phúc khi tôi mời cô ấy đồ uống giống như ngày hôm đó.

Cách tốt nhất để làm ấm cơ thể lạnh là làm ấm từ bên trong.

Tuy nhiên, trong phòng khá lạnh nên tôi bật máy sưởi và kích hoạt máy tạo độ ẩm.

"Tớ nghĩ nó sẽ ấm lên sớm thôi."

Gật đầu, Ichinose cởi áo khoác và đặt nó dưới chân.

"Các cô gái thật đáng kinh ngạc đấy .Họ đi học và về nhà khi mặc váy như vậy. Chắc nó lạnh lắm."

"Chắc chắn là lạnh rồi, nhưng tớ đã quá quen với việc mặc váy nên không thực sự chú ý nhiều đến nó."

Sau khi trả lời, cô ấy nhìn vào khung ảnh có hình tôi và Kei trong phòng của tôi, cô ấy đi lên đó và nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.

"Tớ có thể hỏi cậu làm thế nào cậu yêu Karuizawa- san?"

"Cậu có hứng thú không?"

"Vâng. Tớ không có giao thiệp nhiều với cô ấy, nhưng tớ biết rằng cô ấy đã hẹn hò với Hirata- kun trong năm học đầu tiên của chúng ta. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ hẹn hò với cậu."

Ngay cả nhiều học sinh trong lớp của Horikita vẫn còn bối rối. Nếu đó là một lớp khác, sẽ càng khó hiểu hơn.

"Không phải tớ không muốn trả lời, nhưng thật khó để trả lời. Tớ chưa từng yêu bao giờ, và thậm chí nếu tớ muốn nói chi tiết thêm, tôi cũng không thể. Có lẽ đó chỉ là một tiến trình tự nhiên khi chúng tớ học cùng lớp."

Tôi không thể nói chi tiết cụ thể, vì vậy tôi chỉ sử dụng những từ phổ biến và biên ra.

"Karuizawa- san dễ thương nhỉ?"

"Tớ không phủ nhận."

Nước trong nồi đã sôi, vì vậy tôi đổ nước nóng vào và khuấy đều bột bằng thìa để làm Cacao.

"Đây."

"Nó ấm lắm. "

Cô cầm chiếc cốc với đôi tay lạnh cóng và thở ra.

"Hôm trước tớ kéo cậu đi tập thể dục các thứ vì tớ muốn thế. Cậu có khó chịu không?"

"Ban đầu tớ là người đã đề xuất mời cậu đi chơi hôm đó mà. Và..."

Tôi mở ngăn kéo bàn và lấy ra một tờ giấy.

"Trải nghiệm tuyệt vời đến mức tớ đã đăng ký cho lần tiếp theo"

"Ồ, một thẻ thành viên......."

Tôi đã điền vào biểu mẫu với tên, số ID học sinh và lựa chọn gói tập hàng tháng.

"Tớ luôn sống buông thả. Tớ nghĩ mình sẽ cần rèn luyện để vào nền nếp một chút."

"Tớ hiểu rồi. Tớ rất vui khi nghe điều đó."

Trước chuyến dã ngoại của trường, Ichinose thường tỏ ra ủ rũ. Tuy nhiên, kể từ lần cuối cùng chúng tôi cùng nhau đi chơi, cô ấy đã cười nhiều hơn.

"Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn ở phòng tập Gym kể từ bây giờ, vì vậy nhờ cậu giúp đỡ nhé."

"Vâng! Tớ cũng mong cậu giúp đỡ... Ồ, đúng rồi. Chúng ta cũng sẽ có thể gặp nhau ở phòng Gym, Huh?"

Ichinose uống ca cao và nheo mắt hạnh phúc.

"Thực ra, cậu biết không, tớ...?"

"Hửm?"

Ichinose nhìn vào mắt tôi như thể cô ấy đang nghĩ về điều gì đó.

"Tớ không chỉ đợi cậu trước cửa phòng vì tớ muốn gặp cậu. Tớ có điều này thực sự cần nói với cậu..... Cậu có thể ngồi cạnh tớ được không?"

Cô dùng tay vỗ nhẹ vào khoảng trống trên giường. Tôi biết cô ấy nghiêm túc, vì vậy tôi ngồi xuống cạnh Ichinose để thực hiện mong muốn của cô ấy

"Lý do tớ gặp cậu vào Chủ nhật tuần trước là để chấm dứt nó."

"Chấm dứt gì vậy?"

"Chấm dứt tình cảm của tớ dành cho cậu."

Một sự quyết tâm, Ichinose không giả vờ nhìn đi chỗ khác.

"Cậu có người mình yêu rồi, Karuizawa- san, nên tớ nghĩ ngày hôm đó sẽ là cuộc hẹn đầu tiên và cũng là cuộc hẹn cuối cùng của chúng ta."

Không có chút buồn bã nào trên khuôn mặt Ichinose khi cô ấy nói điều này. Đó có phải là những gì Ichinose đã nghĩ vào ngày chúng tôi ở cùng nhau trong phòng Gym?

"Đó là kết thúc của nó."

Ichinose gật đầu dứt khoát.

"Chúng ta không nên gặp nhau riêng như vậy nữa. Tớ nghĩ đó là điều đúng đắn ."

"Nếu đúng như vậy, nó sẽ mâu thuẫn với thời gian của chúng ta ở đây hôm nay."

Ngay cả khi đó không phải là một kỳ nghỉ, thì không thể phủ nhận đó là khoảng thời gian riêng tư.

"Nhưng tớ đã nhầm. Cách suy nghĩ đó không đúng. Tớ nhận ra rằng không có gì sẽ thay đổi nếu tớ tiếp tục làm điều đó."

Tôi vẫn không biết cô ấy đã rút ra kết luận gì. Nhưng tôi đoán rằng sự thay đổi trong suy nghĩ là lý do khiến Ichinose tươi tỉnh hơn.

"Tớ không biết mình nên làm gì. Tớ nên làm gì từ giờ trở đi...?"

Nụ cười vẫn như thường lệ, nhưng dường như cũng khác đi.

Cho đến nay, tôi hiểu Ichinose là một người tương đối dễ hiểu với một nụ cười thường trực trên môi .

Tất nhiên, đôi khi cô ấy thể hiện tốt Poker-face của mình trong các kỳ thi, nhưng ít nhất trong cuộc sống riêng tư của cô ấy, tôi không nghĩ vậy.

Tuy nhiên, hôm nay, Ichinose thể hiện một khuôn mặt không thể đọc vị được.

"Ngày hôm đó, tớ đã quyết định rằng tớ sẽ không bao giờ hỏi cậu về bạn gái, Karuizawa- san, trước mặt cậu."

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì như vậy sẽ làm tim tớ đau thắt lại. Tớ nghĩ nếu tớ hỏi, tớ sẽ rất đau đớn."

Ichinose lẩm bẩm, lựa chọn từ ngữ cẩn thận như thể phơi bày bản thân trước mặt tôi.

"Nhưng sau buổi Gym, tớ không thể cưỡng lại việc hỏi cậu ai là người đầu tiên cậu yêu?"

Đúng vậy, cô ấy đã hỏi tôi điều đó. Tôi biết cảm giác của Ichinose lúc đó.

"Thật là khó khăn nhỉ?"

"Thật kỳ lạ, không phải vậy đâu. Đó là lúc tớ nhận ra mình đã sai."

"Cậu đã tìm ra điều gì? Đâu là điều cậu đang khát cầu?"

"Cậu muốn biết à? Vậy tớ sẽ nói cho cậu."

Ichinose hít một hơi thật chậm và nhìn vào mắt tôi khi tôi ngồi cạnh cô ấy.

"Tớ vẫn yêu cậu."

Ichinose không chạy trốn. Cô ấy không muốn bắt tôi để rồi thả tôi ra. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như vậy.

"Ngay lúc đó, tớ nhận ra rằng tớ yêu cậu nhiều như thế nào."

Đó là buổi hẹn hò đầu tiên và cũng là buổi hẹn hò cuối cùng mà cô ấy chấp nhận với ý định bước sang một bên. Tuy nhiên, Ichinose lại đưa ra kết luận ngược lại.

"Đồng thời, tớ nghĩ rằng tớ không thể ở trong bóng tố mãi. Tôi phải thay đổi từ đầu."

Đó là khoảnh khắc đã thay đổi Ichinose khỏi bóng tối.

"Này... tớ có thể chạm vào mặt cậu được không?"

"Cậu sẽ không được tuyên dương nếu chạm vào mặt tớ đâu đấy."

Khi tôi nói đùa điều đó, Ichinose cười nhẹ và gật đầu. Rồi cô đưa tay phải ra và chạm vào má tôi. Với một chút nỗ lực, cô ấy quay mặt tôi về phía cô ấy.

"Tớ chưa bao giờ làm điều này với bất kỳ ai. Tớ chưa bao giờ cảm thấy thế này với bất kỳ ai. Lúc nào tớ cũng lo lắng, và đâu đó bên trong, tớ đau lắm..... nhưng hiện tại tớ rất hạnh phúc. Chỉ cần có người mình yêu bên cạnh là đủ lấp đầy trái tim rồi."

Tôi muốn hỏi Ichinose, người đã thành thật nói với tôi như vậy.

"Tớ đã hỏi cậu trong chuyến trải nghiệm phải không? Tôi hỏi cậu có muốn điều gì không?"

"Vâng. Điều tớ muốn... là vào được Lớp A. Một mục tiêu mà tớ có thể đạt được cùng với bạn bè của mình. Tớ đã đánh mất điều đó, và tớ gần như suy sụp và nói rằng không thể làm điều đó nữa. Không,tớ đã thật sự vỡ vụn. Tớ thậm chí còn nghĩ rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi ngôi trường này."

"Cảm giác đó không còn nữa đúng không?"

"Không còn nữa. Tớ muốn ở lại. Tớ muốn nhắm đến Lớp A. Tớ muốn đạt được nó."

Một bàn tay đặt lên má tôi.

"Và tớ muốn một điều nữa. Người tớ yêu... Ayanokouji- kun."

"Tớ nghĩ cậu biết, nhưng tớ..."

"Ừ. Cậu đã có Karuizawa- san. Tớ biết điều đó, vì vậy tớ sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì quá giới hạn hơn bây giờ,nhưng........"

"Nhưng?"

"Mọi thứ sẽ khác kể từ bây giờ. Tớ sẽ khiến cậu phải dõi theo tớ."

Mặc dù má cô ấy ửng hồng, nhưng ánh mắt kiên định của cô ấy vẫn dán chặt vào tôi. Cô ấy đã không thực hiện bước cuối cùng đi ngược lại với đạo đức của mình mặc dù đang yêu một người đã có bạn gái.

Nếu cô ấy vượt qua ranh giới đó, tôi sẽ phải ngăn cô ấy lại, nhưng cô ấy đã có thể kiềm chế bản thân. Đây là cốt lõi của Ichinose Honami.

"Ayanokouji- kun, hãy dõi theo tớ từ giờ trở đi."

"Tớ sẽ dõi theo cậu ngay cả khi cậu không muốn ."

"Đó là... vào cuối năm học."

"Ừ. Vậy khi chúng ta gặp lại nhau, tớ sẽ nói với cậu một điều."

"Quyết tâm của tớ đã bị phá vỡ một lần, nhưng bây giờ nó hoàn toàn ổn."

Tôi không cần phải hỏi cô ấy về điều đó. Khi tôi ngồi cạnh cô ấy, tôi có thể cảm nhận được niềm đam mê và sức mạnh mà Ichinose chắc chắn toát ra. Tôi không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng Ichinose đã trải qua một sự thay đổi lớn về mặt tinh thần. Nó dựa trên sự phụ thuộc mãnh liệt khác với sự phụ thuộc của Karuizawa Kei. Sự phụ thuộc này, có thể là con dao hai lưỡi, không thể phủ nhận đã cung cấp sức mạnh to lớn cho Ichinose. Theo bản chất, chúng ta muốn người mình yêu đáp lại mình. Ngay cả khi đó là lần đầu tiên, chúng ta muốn họ nói, 'Anh yêu em' với chúng ta.

Chúng ta muốn chạm vào chúng và biết điều gì xảy ra tiếp theo. Rõ ràng là cô ấy đã quyết tâm giành được tuyên bố này cho chính mình. Nhưng Ichinose không cầu xin. Từ từ, tay cô ấy rời khỏi tôi.

"Thôi tớ về đây."

"Hẹn gặp lại."

"Cậu phải làm lành với Karuizawa- san càng sớm càng tốt đấy nhé."

"Tớ sẽ lo vụ đó vậy ."

Ichinose, với chiếc áo khoác trong tay, đi giày và mở cửa trước với những bước chân nhẹ nhàng.

Rồi cô khẽ vẫy tay và cánh cửa đóng lại. Sự im lặng và một chút hương ca cao và cam quýt phảng phất.

Tôi tự hỏi Ichinose sẽ tạo ra thế cục như thế nào. Nó sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh cô ấy như thế nào và nó sẽ thay đổi cuộc sống của tôi như ra sao.

Điều đó làm tôi mong đợi cuộc sống học đường hơn nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro