Kết chương: Ai là kẻ thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Gần đây tôi luôn gặp Kei ở phòng tôi hoặc ở hành lang vào các buổi sáng để cùng nhau đi học. Nhưng hôm nay có một chút khác biệt. Tôi rời nhà một mình sớm hơn thường lệ 20 phút, đi thang máy lên sảnh rồi bước ra ngoài.

Gió thổi mạnh và trời vẫn còn lạnh.

Tháng hai đã gần kết thúc.

Tháng tới sẽ bận rộn hơn bao giờ hết

Trước hết, tôi sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến Karuizawa Kei.

Về cơ bản thì nó không yêu cầu sự chuẩn bị đặc biệt nào.

Cứ làm theo kế hoạch mà tôi đã vạch ra trước đó

Tiếp theo là vấn đề về Ichinose Honami.

Hiện tại 4 lớp cũng không có vấn đề gì đáng để nhắc đến. Với tư cách là leader, cô ấy sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với ba lớp còn lại trong tương lai.

Dự đoán của tôi đã đúng—Lớp D đang sa sút khi gần đến cuối năm thứ hai.

Tuy nhiên... không giống như vấn đề của Kei, một số điều chỉnh có thể cần thiết.

Chúng ta hãy chờ kết quả các kỳ thi cuối năm trước khi đưa ra kết luận.

Cho dù Ichinose có phát triển đến đâu, khuôn khổ chung của kế hoạch sẽ không thay đổi.

Sẽ ổn thôi miễn là nó đi đúng với kế hoạch ban đầu.

Tuy nhiên.

Chỉ có 1 điểm xảy ra sự thay đổi ngoài ý muốn.

Kết quả là kế hoạch của tôi phải thay đổi.

Những bất lợi do đó mang lại là không thể tránh khỏi, nhưng những thay đổi không phải hoàn toàn xấu.

Tôi đi bộ chưa được bao lâu thì dừng lại.

"Cậu đến sớm thật đó."

Trước mặt tôi là người mà tôi đã hẹn gặp.

Còn hơi lâu so với thời gian dự kiến, nhưng cô nàng đã đợi sẵn rồi.

Lúc đầu, cô ấy không để ý đến tôi nhưng cô ấy thở ra luồng không khí trắng xóa do thời tiết lạnh giá. Nhưng không mất nhiều thời gian để cô chuyển ánh mắt sang hướng này.

"Chào buổi sáng, Ayanokouji-kun"

Sau khi đến gần hơn, Horikita gửi cho tôi lời chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng. Mình xin lỗi vì cuộc hẹn vào sáng sớm."

"Không sao đâu. Vậy cậu muốn nói gì ở tôi? Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại sao?"

Là bạn cùng lớp nên chúng tôi biết thông tin liên lạc của nhau. Thông thường, tất cả những gì bạn cần là một chiếc điện thoại di động để liên lạc với nhau.

Nhưng tôi không chọn làm vậy nên Horikita tỏ ra bối rối.

"Theo một nghĩa nào đó thì đúng vậy."

Horikita đến cạnh tôi và nhanh chóng bước theo tôi.

"Theo một nghĩa nào đó? Nghe có vẻ nó là một điều gì đó tương đối đang sợ nhỉ?"

"Không đến nổi vậy đâu."

"Thật sao?"

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng không hề có sự gai góc như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Không có rào cản, tràn ngập sự dịu dàng như một tình bạn tự nhiên.

"Phần lớn thời gian mình nói chuyện với Horikita là vì những kỳ thi đặc biệt hoặc những vấn đề liên quan đến lớp học. Đó là lý do tại sao mình cũng muốn dành chút thời gian để nói về những điều không liên quan đến những điều đó."

"Hả? Xin lỗi, nó hơi khó hiểu. Ý cậu là gì?"

Sau khi bày tỏ bản thân bằng lời nói, tôi nhận ra rằng lời nói của mình còn vụng về hơn tôi nghĩ.

Một điều gì đó đơn giản và dễ hiểu hơn đã nảy ra trong đầu tôi, nhưng tôi đánh giá rằng điều đó sẽ khó để cô ấy chấp nhận hơn.

"Vấn đề không phải là thứ gì đang bị đe dọa, mình muốn nói chuyện với Horikita về một điều gì đó vô nghĩa. Nói thế cậu có hiểu được không?"

"Tôi hiểu...Chắc vậy"

Horikita tỏ ra có chút trầm ngâm, trông như thể cô ấy không hiểu.

"Chúng ta vì trở thành bạn cùng lớp nên mới có cơ hội chuyện trò với nhau như thế này, nhưng đó không phải là điều sẽ tồn tại mãi mãi."

"Theo tôi thấy dùng từ mãi mãi thì vẫn còn hơi xa vời.... Dù thật sự rất muốn khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi nhưng vẫn còn hơn một năm nữa là chúng ta sẽ tốt nghiệp, phải không? Nhưng tất nhiên trong khoảng thời gian chúng ta còn ở chung một mái trường, khi nào cậu muốn nói chuyện tâm sự thì tôi luôn sẵn lòng."

"Nếu một lúc nào đó mình phải rời đi sau kỳ thi cuối năm này thì chẳng phải sẽ không còn cơ hội đõ nữa rồi sao".

"Chà, nói thật thì nếu điều đó thật sự xảy ra thì đúng là tin động trời đó. Tôi không nghĩ cậu sẽ dễ dàng nghĩ đến những điều như vậy. Nhưng mà với một người câu khó không bao giờ sai nhưng câu dễ thì có thể sai như cậu thì nó cũng có thể xảy ra lắm chứ ......"

Sau khi nghiêm túc trả lời, Horikita có lẽ cảm thấy câu trả lời của mình có chút hài hước nên cũng nhẹ nhàng mỉm cười.

"Có phải cậu đang cảm thấy bất an vì nghĩ mình có thể bị đuổi học không? Đó là lý do cậu hẹn tôi nói chuyện vào sáng sớm à?"

"Kỳ thi đặc biệt vừa qua đã phủ bóng tâm lý lên mình."

Horikita ngay lập tức phản bác lại

"Vậy thì hãy cố gắng thu thập thêm một số kiến thức xã hội là được mà"

Cô ấy dường như biết điểm yếu của tôi ở đâu và thích thú khi trêu chọc tôi về điều đó.

"mà cho tôi mạn phép hỏi, cậu có thể nắm bắt tốt thuật ngữ game và anime không?"

"Eh?...... Khó nói lắm. Onizuka-kun hồi trước cũng có giới thiệu cho mình một vài trò chơi, Cậu ấy có nói một số thứ như là Block, Parry và Meter... Đã thế mỗi nhân vật lại có những cách chơi khác nhau rồi. Rồi cậu ấy còn lôi ra một cái mũ hình con cáo để đội khi chơi nữa, bảo là đeo thế chơi mới có thể thăng thiên lên gặp các Elder God. Mình chẳng hiểu gì luôn"

"Hoàn cảnh của tôi cũng tương tự, Tôi không nhớ hay đúng hơn và không có ý định tiếp thu."

Tôi luôn tham lam trong việc tiếp thu kiến thức nhưng có những lúc tôi phải đắn đo và lựa chọn.

"Từ góc độ lớp học, sự hiện diện của Ayanokouji-kun là không thể thiếu. Nếu cậu mắc kẹt trong vũng lầy của những vấn đề xã hội thông thường, tôi và mọi người sẽ ở đó để hỗ trợ cậu. Nói cách khác, tôi sẽ không bao giờ để cậu bị đuổi học"

Horikita trả lời chắc chắn.

"Nghe cậu bảo vậy thì mình cũng thấy an tâm phần nào."

Trong khi Horikita đang nói chuyện nghiêm túc, tôi vỗ vai cô ấy bằng tay trái của mình.

"Cậu có thật sự lo lắng về việc mình bị đuổi học không vậy? Tôi không thấy cậu có một chút gì giống như người đang lo lắng cả"

"Thật ra, mình không lo lắng cho bản thân mình, mà là khả năng người rời đi là cậu cơ."

"Nghe thế thì cũng thực tế hơn rồi đó."

Horikita tỏ ra tức giận nhưng dường như không coi trọng điều đó và nhanh chóng trở lại như cũ.

So với khi mới nhập học, cảm giác vui buồn của Horikita phong phú hơn rất nhiều.

"Bài kiểm tra đặc biệt vừa qua đã kết thúc với việc Kamuro là người phải ra đi. Nhưng lần sau, có thể còn tệ hơn nữa."

"Ý cậu là lần này sẽ không chỉ có một người?"

"Khó mà có thể nói trước được điều gì nhưng tuỳ vào hoàn cảnh mà chắc chắn sẽ có một số người không thể ở lại trường thêm nữa."

"...... Nghe có vẻ tệ dữ ha?"

"Tốt hơn là nên chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Như nhà trường đã đề cập trước đó, chúng ta có thể nói là một trong những niên khoá hiếm hoi đến tận năm 2 mà vẫn có rất ít học sinh bị đuổi học."

"Đó là lý do tại sao cậu lại áp dụng một bài kiểm tra để tăng số học sinh bị đuổi á? Nếu là thế thì... Điều đó hơi dã man phải không? Đáng lẽ họ phải nên thấy vui bởi vì chúng ta có ít người bị đuổi mới đúng chứ..."

Nếu nhìn theo hướng tích cực thì điều đó đúng. Nhưng mà đôi khi sự sàng lọc là điều cần thiết.

"Nó phụ thuộc vào cách nhìn nhận từ từ những góc nhìn khác nhau. Giả sử nếu chính phủ tham gia vào việc điều hành ngôi trường này trong bóng tối và ra chỉ tiêu 1 năm đuổi học 10 người thì có nghĩa là niên khoá của chúng ta đã không đạt chỉ tiêu rồi. Thật khó để biết được những người đứng trên đó nghĩ gì, họ sẽ nghĩ rằng đây là một niên khoá xuất sắc hay nhà trường đã không làm tốt công việc sàng lọc nhân tài của mình"

"Điều đó có nghĩa là mô hình giáo dục sẽ được siết chặt hơn nếu ban giám hiệu phải chịu áp lực từ chính phủ sao?"

"Thực tế năm ngoái không có học sinh bị đuổi, vậy nên bản thân mình sẽ không ngạc nhiên nếu kỳ thi đặc biệt cuối năm có nhiều học sinh bỏ học".

Lời khuyên của các senpai năm 3 trong kỳ nghỉ đông có lẽ không chỉ đơn giản là để dành cho kỳ thi chiến đấu hoặc là chết trước đó. Nhưng tôi không nghĩ các senpai năm 3 cũng hiểu được toàn bộ những gì đã xảy ra trong năm 2 chúng tôi.

"Dù sao...... có phải chúng ta đã nghĩ quá nhiều rồi không?"

"Đương nhiên chỉ là suy đoán, mình cũng không có bất cứ bằng chứng nào mà hoàn toàn chỉ là cảm nhận dựa trên suy đoán."

"Cậu biết lo như vậy là một dấu hiệu tốt. Đã đến lúc cậu phải hành động nghiêm túc rồi đó."

Horikita yêu cầu hỗ trợ nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn.

Tôi đã quyết định câu trả lời bản thân sẽ đưa ra vào thời điểm này.

"Nếu có điều gì cần sự giúp đỡ của mình vào cuối năm học, mình sẽ cố gắng hết sức."

"Thật sự không giống cậu một chút nào. Dù sao thì gần đây tôi đã nhận được ở cậu khá nhiều ân huệ đó, bao gồm cả khóa huấn luyện đặc biệt trong buổi giao lưu để đấu với Amasawa-san."

"Dù sao thì mình cũng đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từng người khác nên cũng phải trả ơn chứ."

"Nghe cao cả thật đó. Nhưng... thật sự vẫn có gì đó không đúng ở đây."

"Ai biết, có lẽ mình đang có một âm mưu nào đó..."

"Tôi không hy vọng đó là sự thật đâu."

Horikita và tôi nhìn nhau.

Sau đó, có lẽ chúng tôi đã nghĩ điều tương tự cùng một lúc.

"Dù đã cố gắng để nói về những câu chuyện bình thường nhưng rồi cuối cùng chúng ta lại dẫn đến chuyện bài kiểm tra sắp tới."

"Thật vậy. Dù sao thì nó cũng đã đi sai hướng mất rồi. vậy thì, cuộc trò chuyện về kỳ thi nên kết thúc ở đây"

Tôi chủ động kết thúc nó

"Tiện thể mình đã nghe kết quả từ Kushida, mặc dù 2 người đã lao vào chiến đấu với Amaswa nhưng cuối cùng vẫn là thất bại"

"Em ấy thật sự rất mạnh. Dù là 2 đấu 1 nhưng nó vẫn có thể dễ dàng nắm bắt và hạ gục chúng tôi chỉ trong thời gian ngắn ."

Tuy nhiên, khi biết rằng Amasawa cũng có dình được vài đòn, như vậy với hai người họ cũng có thể là đáng khen rồi

"Lần sau có lẽ cả 2 cậu có thể làm tốt hơn."

"Cậu vẫn còn muốn đánh 2 chọi 1 sao?"

"Không thích à?"

"Tất nhiên. Ibuki-san nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ hợp tác với tôi nữa."

"Đừng để tâm. Cô ấy sẽ quên chuyện đó thôi."

Horikita cười khi nghe điều đó

"Mà ngay sau khi trận chiến bắt đầu, Amasawa đã nhận rằng chúng tôi đã được cậu huấn luyện nhưng vẫn vô cùng vui vẻ. Chính xác thì mối quan hệ của 2 người là gì?"

"Em ấy là bạn gái cũ của mình."

"Ra là vậy...Nghiêm túc đấy hả? Hay cậu đang đùa vậy?"

"Xin lỗi, chỉ là đùa thôi."

"Đó không phải là một trò đùa vui chút nào. Tôi suýt tin là thật đó"

Horikita có vẻ không thích trò đùa này

"Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ nghe được nhiều sự thật hơn từ Ayanokouji-kun."

"Có lẽ là một ngày nào đó, nhưng đừng ------"

"Tôi không hy vọng gì về điều đó đâu."

Nói rồi, Horikita nheo mắt và mỉm cười.

Trong một khoảng thời gian ngắn, Horikita nở nhiều nụ cười khác nhau.

Tôi cũng học được rất nhiều điều từ Horikita.

Mối quan hệ này giữa hai chúng tôi sẽ sớm đi đến hồi kết.

Trong tương lai, Horikita sẽ phải trải qua những khó khăn chưa từng có.

Nhưng không cần phải lo lắng.

Horikita sẽ tiếp tục đi trên con đường phát triển của mình với sự hỗ trợ của các bạn cùng lớp.

Phần 1:

Quay lại thời gian trước khi đến trường cùng Horikita, hay thậm chí là trước buổi giao lưu .

Lúc đó Hashimoto đã đến thận phòng tôi để nhờ giúp đỡ.

Tại sao cậu ta lại thực hiện hành động phản bội liều lĩnh như vậy?

Và tại sao lại chọn thời điểm này để làm điều đó?

Cậu ấy đã giải thích toàn bộ chi tiết cho tôi

"Trước khi nói cho mày biết tao sẽ làm gì tiếp theo, có một điều tao muốn mày xác nhận"

Hashimoto hẳn phải có một quyết tâm phi thường khi đưa ra quyết định như vậy.

Điều cậu ấy muốn xác nhận là hiện tại tôi có bao nhiêu thông tin.

Đối với người đàn ông này, đó là yếu tố quan trọng không thể bỏ qua.

"Tao đã nhận được lời mời từ Ryuuen liên quan đến sự phản bội từ trước cả kỳ thi đặc biệt lần trước. Đó không phải là sự hợp tác nhất thời mà nó còn liên quan đến vấn đề chuyển lớp dựa trên tiền đề đó"

Đó là điều hiển nhiên, Nhưng với một người vốn đã ở lớp A như Hashimoto chẳng được lợi gì khi chuyển sang lớp của Ryuuen.

Ngoại trừ những trường hợp như Katsuragi đã mất vị trí của mình trong lớp, nếu ai đó quan sát đủ lâu thì sẽ thấy lớp A lẽ ra đã thiết lập được một vị trí ổn định hơn so với tình trạng hiện tại của nó.

"Lúc đầu, tao không coi trọng lời mời của nó. Nhưng Ryuuen đã nói ngay với tao rằng tao sẽ hối hận vào cuối năm học nếu không chuyển lớp."

"Hối hận? Ryuuen chắc chắn mình sẽ thắng sao?"

"Có vẻ như ngay cả mày cũng không biết nhỉ? Về vụ cá cược của Ryuuen với Sakayanagi ấy."

"Cá cược sao? Thật ra thì tôi cũng có nghe được phong phanh nhưng không biết có đúng không. Giữa họ đã có thỏa thuận nào đó trong Kỳ thi Đảo hoang, nhưng đáng tiếc là tôi không thể nắm bắt được nội dung."

Sau khi trả lời như vậy, tôi nghe thấy âm thanh thô ráp khi Hashimoto xoa các ngón tay vào nhau, như thể đó là điều cậu ta muốn xác nhận trước.

"Thật tuyệt vời. Xem ra tao đã đúng khi tìm đến mày."

Khóe miệng Hashimoto hơi nhếch lên khi nhận ra nội dung cuộc trò chuyện đang diễn ra đúng ý mình.

Sau đó, cậu ta đã giải thích cho tôi toàn bộ vụ cá cược gìữa 2 bên.

"Khi tao lần đầu nghe nó, tao nghĩ đó là một trò đùa, nhưng có vẻ như họ đang nghiêm túc."

"Tôi hiểu rồi, vậy ra không phải tự nhiên cậu quyết định phản bội trong kỳ thi đặc biệt lần trước đúng không."

Sau khi mọi thứ trở nên rõ ràng, tôi nhận ra rằng ý tưởng của Hashimoto không hề chỉ đơn giản là một ý định nhất thời.

"Không phải là không có lý khi nghi ngờ vụ cá cược này, phải không? Dù nhìn thế nào đi nữa thì Sakayanagi vẫn ở thế bất lợi."

"Đúng vậy. Nhưng Sakayanagi sẽ không trốn tránh chỉ vì bản thân đang hiện ở thế bất lợi."

Cô ta tin chắc rằng mình sẽ không thua Ryuuen và cuối cùng sẽ thắng.

"Vậy thì mày nghĩ liệu cô ta sẽ dễ dàng chấp nhận ván cược này hay còn đặt ra một số điều khoản khác nữa?"

Hashimoto không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào trong mình và nghiêng người về phía trước.

"Cả hai đều có thể. Nhưng nội dung của vụ cá cược sớm muộn cũng sẽ được hé lộ ra. Theo tôi thì khả năng cao là vế sau. Bên Ryuuen hẳ cũng đã tích lũy được một số điểm cá nhân rồi, phải không?"

"Tốt rồi, có vẻ như hai ta đều đang có cùng một suy nghĩ. Như này thì chúng ta cũng dễ nói chuyện với nhau hơn"

"Còn ai biết về vụ cá cược ngoài cậu và 2 người đó không?"

"Trừ khi Ryuuen không nói dối thì đúng như vậy. Mày là người thứ 4 biết về nó. Dù sao thì tên đó cũng không muốn có nhiều thằng biết để xen vào phá đám cuộc chơi đâu."

Tôi sợ là suy đoán của bản thân đã đúng. Việc tốt nhất cần làm là xác nhận mọi thứ trước khi nó đượctiết lộ.

Điều duy nhất tôi lo lắng là Ryuuen đang giăng bẫy nên chỉ tiết lộ cho Hashimoto biết.

Nhưng đó là một rủi ro rất lớn.

Đã nửa năm trôi qua kể từ kỳ thi đảo hoang.

"Có vẻ như cậu ta đã chuẩn bị cho ngày này... từ rất lâu rồi."

Hashimoto chưa từng kể bí mật này cho ai khác ngoại trừ tôi.

"Sakayanagi sẽ thắng hay Ryuuen sẽ thắng? Thành thật mà nói thì tao không thể nói được... Không, thực tế là tao đã nghĩ rằng bên Sakayanagi có cơ hội chiến thắng cao hơn."

Như thể sửa chữa một sai lầm, Hashimoto sửa lại câu nói của mình.

"Nhưng đó chỉ là cảm giác 49-50. Thành thật mà nói, thật khó để có thể nói trước được mọi thứ, phải không?"

Tôi đồng tình với điều đó.

Trừ khi là tỉ lệ vốn đã an bài như 9-1 hay 7-3 còn với tỉ lệ 5-5 thì thật sự mọi thứ vẫn tương đối là khó đoán

"Đó là lý do tại sao tao cần một người để đảm bảo là chiến thắng chắc chắn phải nằm trong tầm tay. Và trong mắt tao lúc này, người có thể làm được điều đó là----."

"Tôi chứ gì?"

"Ayanokouji... chỉ cần mày có thể về với lớp của Sakayanagi, tao sẽ không ngần ngại sống chết với lớp hiện tại của mình."

Nhưng Sakayanagi đã từ chối.

Đó là lý do tại sao cậu ta quyết định phản bội ......

Đó có vẻ là một tuyên bố hợp lý, nhưng phần cốt lõi vẫn chưa rõ ràng.

Tôi hiểu rằng cậu ấy không thể đoán trước được ai thắng ai thua giữa Sakayanagi và Ryuuen.

Tôi hiểu rằng đối phương nghĩ Sakayanagi có thể thắng nếu tôi tham gia

Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là nó quá liều lĩnh.

"Cho dù kỳ thi cuối năm có thế nào đi chăng nữa, tao nhất định sẽ đảm bảo để Ryuuen chiến thắng, thậm chí gọi là hỗ trợ tận tình luôn cũng được. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì có thể đảm bảo là 96,69% tao sẽ là thằng bị đá ra khỏi cái trường này."

Tất nhiên, Sakayanagi sẽ cảnh giác cao độ trước Hashimoto và không chia sẻ bất kỳ thông tin nào.

Dù vậy, việc có một kẻ phản bội trong lớp cũng sẽ là một trở ngại.

Giả sử lớp chiến thắng được xác định bằng tổng điểm của cả lớp, nếu Hashimoto cố tình để điểm 0 trong bài thi của bản thân thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng.

" Điều này không liên quan gì đến trước hay sau sự phản bội của tao trong kỳ thi đặc biệt vừa qua Chỉ cần Sakayanagi chịu lắng nghe tao, tao sẽ phản bội Ryuuen và trung thành với Sakayanagi trong kỳ thi cuối năm học này."

Giọng điệu vô cùng căm phẫn nhưng xen lẫn sự quyết tâm, không biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật.

Từ lời nói của Hashimoto, tôi chỉ có thể cảm nhận được rằng mọi điều cậu ấy nói vẫn còn mơ hồ.

"Tôi hiểu rằng cậu muốn Ryuuen thắng, nhưng cậu đã bao giờ đề nghị điều tương tự với Ryuuen chưa? Giống như khi cậu nói với Sakayanagi."

"Về việc kéo mày về lớp nó ấy hả? Tất nhiên là có rồi. Câu trả lời của thằng đó giống với của Sakayanagi, nhưng có một số điều kiện kèm theo. Nếu tao và mày giúp nó đánh bại Sakayanagi trong kỳ thi cuối năm, nó sẽ sẵn sàng xuống xác để kéo cả tao lẫn mày về lớp nó."

Một người như Ryuuen sẽ nói vậy à?

Từ những gì tôi đã thấy trước đây, Ryuuen và Sakayanagi vốn chả khác gì nhau.

Tôi cá rằng cậu ta chắc chắn không bao giờ muốn có sự can thiệp của tôi trong cuộc chiến này

Và phải tốn một con số cực lớn là 40 triệu điểm để lấy được cả 2 người từ lớp khác về lớp mình.

Hashimoto liệu có ngu ngốc đến mức để những lời nói dối này của Ryuuen qua mặt không?

Không đời nào điều đó sẽ xảy ra được.

Vậy thì chỉ có thể là Hashimoto trước mặt tôi đã không nói hết toàn bộ sự thật

Nếu tôi là Hashimoto, sau sự phản bội trắng trợn như vậy thì trước đó sẽ phải chuẩn bị sẵn đường trốn thoát để đảm bảo không bị mất mát gì.

Không biết chắc liệu Ayanokouji Kiyotaka có chuyển đến lớp học mà bản thân sẽ chọn hay không thì sẽ không thể nào khiến cậu ấy có thể sẵn sàng đi đến quyết định sẽ phản bội như vậy được.

Và tất nhiên cần phải có một phần thưởng đủ lớn để có thể khiến cậu ấy chấp nhận phản bội lớp của mình

Thỏa thuận chuyển lớp đáng giá 20 triệu điểm cá nhân.

Bằng cách đó mọi thứ bắt đầu được liên kết lại với nhau.

Chỉ cần cậu ta góp phần đánh bại Sakayanagi trong kỳ thi đặc biệt cuối năm học, đối phương sẽ có thể có được những thứ này từ Ryuuen.

Trong trường hợp đó, ngay cả khi phải trả giá đắt cho sự phản bội, điều đó vẫn đáng để thử.

Ryuuen không thể xoay ra được một số điểm lớn như vậy ngay lập tức, nhưng miễn là họ tích lũy điểm cá nhân hàng tháng thì rất có khả năng họ sẽ có thể trả hết trước khi tốt nghiệp.

Hóa ra, đối với Hashimoto thì việc cậu ta ở lớp của ai không quan trọng, miễn đó là lớp A thì đó chính là chiến thắng của bản thân cậu ấy. Còn tôi trong mắt cậu ta chỉ đơn giản là một thứ dùng để bảo chứng cho điều đó mà thôi.

Thật là một con người tham lam và ích kỷ

Nhưng dù sao ngay từ đầu cậu ta đã tính đến rất nhiều trường hợp có thể xảy ra

Hashimoto xác nhận ý định thực sự của Sakayanagi bằng cách phản bội cô ta trong kỳ thi đặc biệt và nó đã thành công.

Nếu Sakayanagi chấp nhận thì quá trình sẽ đơn giản. 20 triệu điểm có thể dễ dàng được huy động trong thời gian ngắn nếu toàn bộ Lớp A gộp điểm của họ lại.

Việc còn lại chính là cái gật đầu của tôi để cậu ta có được cái thứ gọi là cặp đôi song sát trong mơ của bản thân

Nếu bị từ chối, tên này sẽ chọn cách bí mật thương lượng 20 triệu điểm cá nhân với Ryuuen.

Cho dù điều đó có giúp cậu ấy tăng cơ hội được tốt nghiệp lớp A hơn thì với việc phản bội của bản thân thì từ giờ cậu ta sẽ phải sống trong lo sợ vì việc có thể sẽ bị thanh toán bất cứ lúc nào. Cậu ta không chỉ trở thành kẻ thù của Sakayanagi mà còn có nguy cơ bị bên thứ ba nhắm đến.

Sở dĩ Hashimoto tự nhiên đến phòng tôi van xin sự giúp đỡ và nói hết toàn bộ những gì cậu ta biết chẳng qua cũng chỉ là vì lợi ích của bản thân mình mà thôi.

"Tóm lại cậu muốn gì ở tôi?"

Nghe câu hỏi đó, Hashimoto mỉm cười với vẻ mặt lo lắng.

Phần 2:

Buổi giao lưu cuối cùng đã kết thúc.

Thời gian trôi qua chậm rãi nhưng chắc chắn trong quá trình đó.

Sakayanagi đang ngồi trên ghế dài trong phòng tư vấn, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của người mà cô đã hẹn gặp.

Bên cạnh là Mashima, giáo viên chủ nhiệm, người đang khoanh tay với vẻ trầm tư.

"Chính xác là em đang định gặp ai và về chuyện gì vậy?"

Mashima- người được yêu cầu đến đây mà không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn học sinh của mình với ánh mắt như thể đang tìm kiếm câu trả lời.

Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ông ấy cảm thấy một bầu không khí khác hẳn thường ngày.

"Có vẻ thây không thể không thể ngồi yên được nữa rồi ha, Mashima-sensei. Đừng lo, thầy sẽ sớm biết thôi."

"Nhưng mà......"

Đã hơn 10 phút trôi qua kể từ khi cả hai bước vào phòng.

"Có vẻ như đã đến rồi"

Sakayanagi cảm nhận được điều gì đó.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, có thể nhìn thấy bóng dáng của một học sinh nam.

"Trễ 5 phút đấy, Ryuuen-kun"

"Ừ thì tôi thích thế đấy"

Ryuuen mở cửa phòng tư vấn.

Giáo viên chủ nhiệm Sakagami của cậu đứng ngay phía sau

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Mashima-sensei."

"Chịu thôi... Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra."

Hai giáo viên bất ngờ gặp nhau nhìn nhau đầy bất an.

Ryuuen ngồi xuống trước chiếc ghế dài nơi Sakayanagi đang ngồi với đôi chân dang rộng.

Nó tạo ra một tình huống kỳ lạ là hai học sinh ngồi trong khi giáo viên đứng.

"Khá khen cho việc cậu có thể thuyết phục được Hashimoto-kun thực hiện một nhà động táo bạo thế đó."

Ryuuen ngay lập tức đáp lại Sakayanagi:

"Dù sao thì cũng khó trách được, cái thằng đó dù sao cũng nổi tiếng là chúa lo âu mà."

"Mình thì chẳng sao cả. Nhưng chắc chắn cậu ta đã bị cám dỗ bởi những lời nói ngọt ngào của một kẻ xấu xa xảo quyệt. Cậu ta chỉ đơn giản nghĩ lời nói dối là sự thật và ngược lại. Suy cho cùng thì cậu ta cũng không hơn gì một nhạn nhân trong chuyện này."

Hai bên trao đổi lời nói mà không quan tâm đến giáo viên có mặt.

"Tôi cứ nghĩ là cô sẽ mất một khoảng thời gian tương đối mới có thể hồi phục sau vụ này nhưng hoá ra cô có vẻ còn máu chiến lắm ha."

"Đúng là mình đã trải qua những cảm giác mà trước đây bản thân chưa từng trải qua. Nhưng có vẻ như vẫn còn quá sớm để mình có thể gục ngã."

"Thật là... Cái tên đó lại cản đường phát tài của tôi nữa rồi"

Tất nhiên Ryuuen có thông tin về việc Ayanokouji đã liên lạc với Sakayanagi trong buổi giao lưu.

Ngay sau đó, Sakayanagi đã nhanh chóng máu chiến trở lại sau buổi giao lưu.

Không khó để hình dung sự liên quan giữa 2 thông tin này

"Như cậu đã nói ---- Mình đã được cứu ...... bởi Ayanokouji-kun"

Ryuuen cảm nhận được ánh nhìn trực diện của Sakayanagi. Ánh mắt vốn coi thường người khác từ lâu đã thay đổi.

Và Sakayanagi cũng cảm thấy điều tương tự. Nam sinh trước mặt cô ấy có niềm tin sâu sắc hơn so với lần đầu họ gặp nhau.

"Mà cậu cũng đâu có khác gì mình đâu."

"Ha, thật là nực smile làm sao. Xin lỗi nhưng mà tôi với hắn có gì chung chưa biết nhưng chắc chắn là không đội trời chung. Tôi không cần ai cứu mình cả, tự mình tôi có thể đứng dậy được. Thứ hắn ta cho tôi chỉ là những ngày đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Chỉ hận không...Nói chung là tôi hận hắn. Tôi đã thề rằng dẫu trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, dù xác này bọc trong da ngựa miễn báo được thù thì tôi cũng cam lòng ".

Sức mạnh và phẩm giá mà cậu ta vốn luôn tự hào đã bị chà đạp.

Cậu ta đã hoàn toàn bị đánh bại ở chính lĩnh vực mà bản thân luôn xem mình là duy ngã độc tôn

"Ra là vậy. Hận thù. Đó có phải là lý do đưa cậu đến đây không?"

"Không phải cô cũng giống vậy sao?"

Trước câu hỏi của Ryuuen, Sakayanagi khẽ mỉm cười mà không hề suy nghĩ.

"Có gì mà buồn cười vậy?"

"Mình xin lỗi vì nụ cười thô lỗ này. Mình chỉ đơn giản là cảm thấy vô cùng vui khi biết cậu đã hiểu được sức mạnh tiềm tàng của Ayanokouji-kun như vậy".

Sakayanagi đã vô cùng giận dữ với với Hashimoto trước đây, nhưng với một người như Ryuuen thì khác. Cô nàng cảm giác được đối phương thật sự đã được nếm trải sức mạnh đó

Có vẻ như Sakayanagi lúc này chắc chắn rằng Ryuuen thật sự đã đủ tiêu chuẩn

Không, nó còn hơn thế nữa. Sakayanagi ngay lập tức thay đổi ý định.

Trải qua sự việc với Kamuro và Yamamura đã khiến cảm xúc trong lòng cô thay đổi.

"Tức là cô đã để ý cái tên đó từ trước cả thằng này luôn à?"

Việc Sakayanagi để mắt đến Ayanokouji đã là chuyện từ rất lâu trước đó.

Nhưng Ryuuen vốn không hề biết về chuyện đó nên sự tò mò này là điều vô cùng dễ hiểu.

"Ừ. Thật không may, không giống như cậu, người chỉ biết đến sự tồn tại của Ayanokouji-kun ở trường này. Mình đã theo dõi cậu ấy từ khi còn nhỏ".

Vẻ mặt tự mãn của Sakayanagi khiến cho Ryuuen phải chỉnh lại tư thế ngồi.

"...... Thế thì sao nào, ý cô là cô biết rõ những câu chuyện từ thời thơ ấu của hắn à?"

"Tất nhiên rồi. Cậu có thể hiểu mối quan hệ này như một người bạn thời thơ ấu hay gì đó tương tự."

Nghe vậy, Mashima nhớ lại điều Sakayanagi đã nói trước đây.

"Tôi đã thua Ayanokouji. Tôi nghĩ rằng chỉ cần cố gắng chiến đấu mà không gục ngã thì nhất định sẽ là người có thể giành chiến thắng sau cùng. Nhưng hắn chỉ đơn giản đánh nát nó chỉ bằng những cú đấm không ngừng nghỉ. Cứ như thể, hắn khiến tôi sợ hãi đến phát điên."

Đã hơn một năm trôi qua kể từ đó, cậu ta thật sự vẫn không hề muốn nhớ lại một chút nào.

"Ryuuen-kun và mình có động cơ khác nhau, nhưng chúng ta có cùng một mục tiêu cuối cùng. Mình đã mong chờ được chiến đấu với Ayanokouji-kun, thậm chí còn sớm hơn cậu rất lâu ấy chứ. Dù sao thì cũng chỉ còn một năm nữa trước khi rời khỏi ghế nhà trường, mình cần phải nhanh chóng loại bỏ những vật cản để có thể bắt đầu một cuộc chiến thật sự với cậu ấy."

"Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi sẽ vặt nốt cái giò còn lại của cô và đánh bại hắn."

Sakayanagi-người luôn lạnh lùng với người khác, trong lòng giờ đang nổi lên ngọn lửa chiến đấu.

Không phải cho Ryuuen mà là cho Ayanokouji đang đợi phía trước.

Về phía Ryuuen, cậu ấy cũng đang hừng hực sự căm thù để nhắm tới Ayanokouji-người mà cậu ta nhất định sẽ đối đầu đến cùng sau khi đã dẹp xong Sakayanagi.

"Có lẽ cậu sẽ không có cơ hội trả được thù đâu, bởi vì mình sẽ giải quyết cậu trước khi cậu có cơ hội làm điều đó."

"Cứ như là cô với tôi đang tranh nhau slot để được gặp idol ấy nhỉ? Nhưng mà cô sẽ nắm chắc thất bại thôi"

Cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng trở nên sôi nổi, Mashima cảm thấy mình không thể im lặng được nữa nên lên tiếng cắt ngang

"Các em nói riết rồi tôi chẳng hiểu gì hết trơn, làm ơn có thể giải thích cho tôi mọi chuyện được không vậy?"

"Em xin lỗi."

Sakayanagi nhẹ nhàng xin lỗi Mashima có phần tức giận, rồi nói

"Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, hãy vào vấn đề chính nhé?"

"Ừ."

Sakayanagi ra hiệu cho hai giáo viên đứng cạnh nhau đối diện với mình rồi chống gậy đứng dậy.

Ryuuen cũng đứng dậy và quay đầu lại.

"Chúng em sắp đặt cá cược lớn. Thông thường, chúng em sẽ đưa ra một số lời hứa bằng lời nói cho những vấn đề thông thường, hoặc nếu chúng em không thể tin tưởng lẫn nhau, chúng em sẽ làm như vậy làm một hợp đồng. Tuy nhiên, lần này vì tính chất nội dung của nó, chúng em đã quyết định sẽ an toàn hơn nếu có giáo viên phụ trách cả hai lớp có mặt."

Nghe vậy, cả Sakagami và Mashima đều bắt đầu đổ mồ hôi.

"Chính xác thì hai em tính làm gì vậy?"

Cùng với đó, Sakayanagi tuyên bố

"Người thua trong kỳ thi cuối năm sẽ rời khỏi trường này, thế thôi."

"Người thua sẽ phải rời đi á...? Em đang nói cái quái gì vậy? Nội dung bài thi và thể lệ đều chưa được công bố, chúng ta thậm chí còn không biết ở giai đoạn này có hay không có người bỏ học!"

Tâm trí của Mashima bối rối và trả lời bằng giọng thô lỗ nói rằng chưa thể đảm bảo được bất cứ điều khi khi nội dung bài thi chưa được công bố.

" Mashima-sensei, có vẻ như thầy đang hiểu lầm gì đó ở đây... Chuyện này không liên quan gì đến nội quy hay gì cả. Thứ bọn em đang làm đó là dựa vào lớp chiến thắng trong kỳ thi đặc biệt cuối năm học để quyết định em hay cậu ta sẽ người phải ra đi, tất cả chỉ có như vậy mà thôi."

"Mà mấy thằng già các ông ở đây để làm chứng cho điều đó. Ngay cả khi Sakayanagi có khóc lóc hay ngất xỉu các thứ thì mọi thứ vẫn sẽ được thực hiện như đúng cam kết đã đề ra hôm nay, tất nhiên là tôi thì đéo nhé...Ý tôi là tôi không khóc lóc các thứ thôi chứ thua thì tôi sẽ rời khỏi đây."

Cả 2 bên đều đã chấp nhận không còn đường lui khi quyết định tham gia một vụ cá cược vô cùng nguy hiểm với cái giá là ai thua sẽ bị đuổi học này

Tất nhiên không thể thiếu sự can thiệp của ban giám hiệu nhà trường-cơ quan có quyền lực nhất ở đây để mọi thứ có thể diễn ra đúng quy trình.

Mashima hiểu rõ tình hình hiện tại nên muốn lên tiếng nhưng không thể thực hiện ngay được.

"Thế còn điểm bảo vệ thì sao? Dù sao thì lỡ có thua thì vẫn chẳng có vấn đề gì cả..."

Sakagami bình tĩnh hơn Mashima và hỏi về nghi ngờ.

"Điểm bảo vệ là vô nghĩa đối nếu như tự nguyện nộp đơn xin thôi học. Tuy nhiên, công bằng mà nói, để bù đắp giá trị của điểm bảo vệ, bọn em đã quyết định sử dụng điểm cá nhân như một điều kiện bổ sung. Số điểm dùng cho việc này được giữ ở mức tối thiểu, Suy cho cùng, nếu lấy hết thì lớp sẽ chẳng còn gì cả."

"Có vẻ như là mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi nhỉ? Dù sao thì nếu một khi đã thua thì mọi tính toán về điểm số cũng chỉ còn là vô ích mà thôi."

Mashima nhận ra rằng cả hai bên đều không nói đùa và những gì 2 người này cảm kết đều hoàn toàn vô cùng nghiêm túc.

Ông ấy cố gắng chỉnh lại tư thế và tỏ ra nghiêm túc.

"Một lần cuối cùng, 2 em thật sự chắc chắn chứ? Một khi kỳ thi đặc biệt kết thúc, chúng tôi sẽ đích thân thực hiện theo đúng cam kết mà hai em đã đưa ra hôm nay. Với việc cả 2 đều nắm vai trò là leader của lớp thì sự mất mát này thật sự vô cùng là to lớn, thậm chí nó có thể gây ra một sự hỗn loạn chưa từng thấy"

"Sự thật là một khi đã không còn người lãnh đạo thì lớp đó cũng khó mà có thể gượng dậy được để có thể tiếp tục cuộc chiến giữa 4 lớp khi bước vào năm 3 quan trọng."

Trong khi nói những lời đó, tâm trí của Sakayanagi một lần nữa lại hiện về hình bóng của Ayanokouji.

Kế hoạch mà cậu ta cất công xây dựng và vạch ra đã hoàn toàn vứt vào thùng rác khi cô và Ryuuen thực hiện một ván cược không khác gì sinh tử trạng này. Ngay cả khi Ayanokouji chuyển lớp để giữ cho trận chiến được cân bằng thì không gì có thể đảm bảo mọi thứ sẽ đi đúng theo những gì cậu ấy muốn vì tình hình lớp của Ichinose vốn cũng đã không hề ổn định

"Ryuuen-kun, lần này chúng ta ta sẽ phải có kẻ thắng người thua. Vậy nên đừng trong lúc bí bách mà nghĩ đến việc hoà để tự cứu mình đấy nhé"

"Dù sao thì tôi cũng không có ý định để mọi thứ kết thúc mà không tìm được người thắng cuộc đâu. Nếu có hoà thì chúng ta hãy để thần may mắn quyết định thông quan việc bốc thăm giống như những gì cô đã làm để đá Kamuro."

"Thú vị đấy. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra."

Cả 2 người đều muốn đấu sinh tử, ngay từ đầu đã không bao giờ mong đợi một trận hòa.

Kết quả chỉ có thắng hoặc thua

Ngoài ra không còn gì khác

Sakayanagi và Ryuuen xác nhận rằng vụ cá cược này sẽ được chính thức hóa kể từ thời điểm giáo viên chủ nhiệm của họ nắm bắt được tình hình.

Người thua sẽ phải rời khỏi ngôi trường này

Kỳ thi đặc biệt cuối năm học ---- đã bắt đầu bằng việc 2 leader của 2 lớp đặt cược sự tồn tại của mình ở ngôi trường này có được tiếp tục hay không vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro