Chương 8: Can đảm để bước tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Chủ nhật, hôm nay là ngày thứ tư và cũng là ngày cuối cùng của buổi giao lưu, dự kiến chúng tôi sẽ rời khỏi đây lúc mười giờ.

Cuộc chiến trả thù với Amasawa sẽ diễn ra vào lúc bảy giờ trước bữa sáng.

Tôi thức dậy sớm và đi đến sảnh có ánh sáng lờ mờ, vẫn chưa đến 6 giờ.

Nghĩ rằng phải một lúc sau tôi mới thấy Horikita và Ibuki ra khỏi phòng, và việc chơi điện thoại di động để giết thời gian có nguy cơ làm phiền giấc ngủ của bạn cùng phòng, đó là lý do tại sao tôi chọn đến đây sớm.

Trong đại sảnh không có lò sưởi, gió lạnh thấu xương.

"Có vẻ như mọi việc đã được giải quyết."

Một mình trong hành lang im lặng, tôi nhìn vào điện thoại di động và lẩm bẩm một mình. Nagumo đã gửi cho tôi một tin nhắn vào lúc nửa đêm có nội dung là nhiệm vụ đã hoàn thành

Nếu tôi để Amasawa động thủ, buổi giao lưu này sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

Sau đó, tôi ngắm bình minh ló dạng qua tấm kính, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến tai tôi.

"Hôm nay anh lại dậy sớm ha."

Người đến gần tôi với giọng ngái ngủ là Tsubaki cùng nhóm.

Khả năng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên là khá cao, nhưng...

"Em nghe Hashimoto-senpai nói rằng anh đã dậy sớm trong hai ngày qua"

Ngay cả khi Tsubaki có chú ý đến khóa huấn luyện đặc biệt của tôi, khả năng thông tin đến được tai Amasawa là rất nhỏ.

"Em đang tìm anh à?"

"Đây thực sự không phải là một cuộc tìm kiếm. À, em chỉ muốn chắc chắn rằng anh đang ở đây."

Thái độ của Tsubaki đối với mọi người vẫn luôn như vậy, sẽ không thay đổi. Nhưng cách em ấy nhìn tôi có chút nghi ngờ

"Nhưng nếu anh ở đây, tình hình sẽ thay đổi một chút."

"Anh chưa hiểu lý do tại sao em lại tìm anh. Chẳng phải bài thi đặc biệt đầu năm nhất giờ đã hoàn toàn bị huỷ bỏ rồi sao?"

Học sinh khiến tôi bị đuổi học sẽ nhận được 20 triệu điểm cá nhân

Vì Tsukishiro giữ bí mật về nó nên chỉ có một số rất ít người biết về kỳ thi đặc biệt bí mật này.

"Ngay từ đầu em đã không quan tâm đến tiền thưởng. Giờ nghĩ lại, thật đáng tiếc khi cơ hội đuổi Ayanokouji-senpai khỏi trường đã không còn nữa, điều đó thật sự khiến em cảm thấy vô cùng thất vọng."

"Thú thật thì...Dù anh đã cố gắng hết sức để nhớ thì vẫn không thể nào biết đã làm gì để em lại hận anh đến vậy đó"

Nhìn lại những tương tác với đối phương trong cuộc sống học đường. Đúng là tôi không nhớ được điểm nào đáng chú ý.

"Có vẻ như chính bản thân anh cũng có nhiều lúc không nhận ra mình đã vô tình gieo những hạt mầm oán hận lên người khác nhỉ?"

Không phải là tôi không hiểu câu nói của Tsubaki. Có những người hiểu được lý do bản thân bị oán giận bởi những người xung quanh nhưng cũng có những người vì một sự vô tình nào đó đã gây ra nỗi oán giận với người khác mà đến bản thân cũng không biết.

"Anh không biết em đang đùa hay đang nghiêm túc."

"Ai đó có thể đến đây bất cứ lúc nào. Chúng ta đi dạo nhé?"

"Bên ngoài vẫn còn tối lắm"

Mặc dù bầu trời dần có những tia nắng đầu tiên nhưng tầm nhìn vẫn kém và nhiệt độ khá thấp.

"Anh cảm thấy phiền sao?"

"Không hề, ta đi thôi."

Dù sao thì tôi cũng đã định cùng Horikita và Ibuki ra ngoài để tham gia khóa huấn luyện đặc biệt cuối cùng.

Sau đó, hai chúng tôi rời khỏi sảnh và đi ra ngoài trời lạnh giá.

"Em đã nghĩ rằng tuyết sẽ bao phủ hoàn toàn vùng núi ở Tochigi này, nhưng em đã nhầm."

"Tháng 2 nhiệt độ chênh lệch lớn, có lẽ vì vậy mà mấy ngày chúng ta ở đây thì thời tiết tướng đối ấm áp"

Khi đi dọc theo con đường, tôi có thể nhìn thấy tuyết thỉnh thoảng vẫn chưa tan ở bên đường và có một số vật dụng của nhân viên gần đó, chẳng hạn như một chiếc ô tô, dường như có một màng mỏng giọt nước. đã đóng băng trên nóc xe. Vì vậy không thể nói là không có tuyết.

"Anh có thích tuyết không, senpai?"

"Cũng không thể nói là thích hay không thích, anh chỉ đơn giản là xem nó như một kiểu thời tiết mà thôi. Tsubaki thì sao? Em có thích tuyết không?

"Ít nhất thì nhiều hơn senpai."

Sau đó em ấy ngồi xổm xuống ven đường phủ đầy tuyết, nhúng ngón tay vào một lượng tuyết nhỏ rồi đứng dậy.

Rồi con bé đặt tuyết vào lòng bàn tay và đến gần tôi, đưa nó cho tôi.

"Anh có muốn xem nó không?"

Nghe vậy, tôi nhìn chằm chằm vào đống tuyết mà Tsubaki đang nâng niu.

Vì không có nhiều tuyết và nó sẽ sớm tan đi nhờ hơi ấm của bàn tay.

"Ngôi trường này luôn biệt lập với thế giới bên ngoài. Ai là người đầu tiên senpai muốn gặp vào năm tới sau khi tốt nghiệp?"

"Câu hỏi này có vẻ hơi kỳ lạ đó."

"Em cũng thấy vậy."

Đối với tôi, thì những người tôi biết bên ngoài đó chỉ có ông già tôi và các nhà nghiên cứu ở dưới trướng của ông ấy mà thôi.

Và thú thật thì tôi cũng không quá hứng thú với việc muốn gặp ai sau khi tốt nghiệp cả

"Nếu phải nói thì đó chính là gia đình anh."

Tôi đã chọn một câu trả lời chắc chắn sẽ không gây ngạc nhiên cho bất cứ i ai đã nghe thấy nó.

"Anh có câu trả lời nào khác không?"

"Không. Trừ họ ra thì xung quanh anh không có ai thân thiết nữa cả."

"Được rồi....... Vậy em muốn hỏi anh một câu hỏi kỳ lạ nữa."

Tsubaki hỏi tôi hết câu này đến câu khác.

"Nếu Ayanokouji-senpai có một người anh trai, và sự tồn tại đó đã bị bố mẹ anh giấu kín trong nhiều năm và anh không hề biết về điều đó. Nhưng đột nhiên, một ngày, anh được biết rằng đó là người một nhà với mình, liệu anh có thể yêu thương người đó như một gia đình? Tất nhiên, giả sử họ có mối quan hệ huyết thống thực sự."

"Câu hỏi này phức tạp thật đó."

Theo như tôi biết thì tôi không có anh hay em trai.

Nhưng đó chỉ là kết luận từ những thông tin mà tôi biết

Nếu người đàn ông đó có một đứa con khác ngoài tôi,...... tôi sẽ nghĩ gì khi gặp người đó đây.

Lần đầu tiên tôi thấy hứng thú khi nghĩ về chuyện này, nhưng dù vậy, tôi cũng không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào cả.

"Điều này cũng vô cùng khó nói. Cần rất nhiều yếu tố để tạo thành một mối quan hệ và trong trường hợp này là tính cách và hoàn cảnh sống của 2 người".

Nếu họ lớn lên hoàn toàn tách biệt, việc đột ngột chấp nhận và hòa hợp như một gia đình có thể sẽ là một thách thức.

"Đúng. Suy nghĩ của em cũng không khác với Ayanokouji-senpai. Tuy nhiên, nếu em biết người kia có hoàn cảnh đặc biệt, đúng hơn là một trải nghiệm bi thảm, em thật sự bị thôi thúc muốn quan tâm tìm hiểu về chuyện gì đã xảy ra với người ấy-người chị thất lạc bấy lâu của của em".

Khi con bé hỏi tôi một câu hỏi, nó lấy ví dụ là tôi có anh trai nhưng rồi với trường hợp của mình thì lại sử dụng người chị gái. Trong hầu hết các trường hợp, mọi người sẽ sử dụng ví dụ về một người cùng giới tính. Tuy nhiên, những cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ mà con bé đang bộc lộ ra nghe như thể đang nói về trải nghiệm của chính mình.

"Bây giờ em đang rất bối rối... Ayanokouji-senpai ở ngôi trường này--"

Lời nói của Tsubaki đột ngột kết thúc khi em ấy đưa ánh mắt về phía tòa nhà phía sau mình.

Đó là Horikita và Ibuki, có vẻ như thời gian hẹn gặp của chúng tôi đã đến.

Nhưng vì lý do nào đó, lại có thêm Kushida đi bên cạnh họ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh....... Hẹn gặp lại lần sau."

Có phải vì em ấy không muốn người khác biết chuyện gì đó không?

Tsubaki quay lại tòa nhà với sự run rẩy.

Khi họ lướt qua nhau, Tsubaki thậm chí còn gật đầu nhẹ với Horikita và những người khác, không giao tiếp gì thêm.

"Người vừa nãy là Tsubaki-san phải không? Các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

"Hôm nay là ngày kết thúc buổi giao lưu, tình cờ mọi người đều dậy sớm và thản nhiên trò chuyện. Quan trọng hơn, tại sao Kushida lại ở đây?"

"Cậu phải hỏi Ibuki-san đang đứng bên cạnh tôi ấy, cô ấy đã bất cẩn tiết lộ tin tức về trận chiến trả thù của chúng tôi với Amasawa. Thật là quá bất cẩn mà"

Horikita nhắc lại từ bất cẩn 2 lần, như để nhấn mạnh sự việc này ngu ngốc đến thế nào.

"Đó không phải lỗi của tôi! Tôi đã bị Kushida gài, tất cả là lỗi của cô ấy!"

"Bộ cô cũng không biết đến việc giữ mồm giữ miệng chuyện hệ trọng à?"

"Ồn ào quá! Dù sao cũng chỉ có thêm một người ngồi xem thôi mà. Làm gì mà phải căng."

"Chuyện là vậy đó. Ngay khi nghe tin các cậu sắp đánh nhau với Amasawa-san, mình đã thấy hứng thú rồi."

"Vì hai người đã đồng ý rồi nên tôi không nói gì thêm nữa. Thê cô ủng hộ bên nào?"

Đây là điểu tò mò của tôi.

"Đối với mình thì bên nào thua cũng khiến cho mình thấy thoả mãn".

Tôi nhớ lại việc Kushida đã từng suýt bị Amasawa bẻ tay ở Lễ hội Văn hóa.

Nói cách khác, bất kể ai thắng hay thua, trận đấu này sẽ làm thỏa mãn mong muốn của Kushida.

Kushida vẫn chưa rời mắt khỏi Tsubaki- người đã biến mất từ lâu.

"Những gì Tsubaki-san vừa nói với cậu...có phải là chủ đề tình yêu không? Có vẻ như Ayanokouji-kun càng lúc càng nổi tiếng nhỉ?"

"Thật vậy sao?"

Mặc dù tôi nghĩ nó hoàn toàn trái ngược với mục đích thật sự của Tsubaki nhưng Kushida dường như cũng cho là như vậy.

Và Horikita dường như có cùng quan điểm khi cô ấy nói thêm.

"Ít nhiều xin cậu hãy giữ tự trọng... Dù sao thì cậu đang hẹn hò với Karuizawa-san mà"

"Vậy để mình hỏi ngược lại, cậu có tự thấy bản thân nổi tiếng không?"

"Tại sao lại là tôi? Tôi không nghĩ là mình sẽ nổi tiếng trong mắt người khác."

"Ít nhất Sudou cũng quan tâm đến cậu mà, phải không?"

"Có chuyện như vậy à, Horikita? Hahaha, tên ngốc đó sẽ rất hợp với cô đó."

"Đừng đánh giá thấp Sudou. Bây giờ cậu ấy thông minh hơn cô rất nhiều."

"Nhưng tôi có thể hạ thằng tóc đỏ đó bằng một cú nộ long cước!"

Tôi không hiểu làm thế nào mà cơ sở so sánh từ học lực lại biến thành khả năng chiến đấu, nhưng nếu thực sự cố gắng đánh hết sức thì Sudou có lẽ sẽ mạnh hơn.

"Nhưng..."

Ibuki nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi nói thầm.

"Tôi không thể -------- hiểu được thế quái nào tên này lại được mọi người chú ý nhiều đến thế chứ."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người có thể kéo dài âm cuối đến như vậy khi nói

"Cô cũng nghĩ vậy phải không, Kushida?"

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Hả? Thì ý của tôi là một kẻ như Ayanokouji thì chẳng có gì gọi là hấp dẫn để thu hút đám con gái cả, đúng không?"

"......Chà, theo mình thấy thì không phải là không có đâu. Cậu cũng nhận ra rằng tất cả những bạn nam xung quanh cậu đều trông chẳng có gì là tử tế, phải không? So với những người đó, Ayanokouji-kun rõ là vẫn tốt hơn."

Là một lời khen sao? Không, có lẽ là không.

"Với tôi thì thằng con trai nào cũng là đồ tồi hết ......!"

"Vậy nếu Ibuki-san phải chọn giữa Ryuuen-kun và Ayanokouji-kun để hẹn hò thì cậu sẽ chọn ai?"

Ibuki im lặng một lúc trước câu hỏi của Kushida, và sau đó vẻ đăm chiêu tiếp tục xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy.

Cuối cùng, cô ta đi đến kết luận và phá vỡ sự im lặng.

"Tôi không thể nào chọn được giữa một nồi cà ri có vị của shit và một chậu shit có vị cà ri được "

Horikita và Kushida nhanh chóng tránh xa Ibuki, trông như thể họ cảm thấy ghê tởm đối phương vậy.

Suy cho cùng thì chẳng mấy ai có thể nào không rùng mình khi nghe một người nào đó phát biểu như vậy

Nếu tôi bỏ chạy, cô ấy có thể đuổi kịp tôi, nên tôi sẽ phải ở lại làm nạn nhân.

"Đó là kiểu so sánh gì vậy?"

Tôi quyết định hỏi lại cô ấy

"Ẩn dụ chứ gì nữa? Đó không phải là một phép ẩn dụ thú vị sao?"

Trong hoàn cảnh bình thường, việc cô ấy so sánh tôi với cái gì cũng không thành vấn đề, nhưng sự so sánh này vẫn khiến tôi hơi tổn thương.

Ngoài ra tôi tự hỏi mình là cái gì trong 2 thứ đó? Không, phải mau tống hết mấy thứ này ra khỏi đầu...

Nhưng - tôi vẫn suy ngẫm về những gì cô ấy vừa nói.

Nếu mà phải chọn thì tôi nghĩ nên chọn làm cà ri có vị chất thải người vì ít nhất nó còn ăn được.

Ngay cả khi có hương vị của cà ri đi nữa, việc ăn phải một lượng lớn E. coli sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mặt khác, cà ri có vị của chất thải sẽ gây tổn hại lớn đến vị giác và khứu giác, nhưng về cơ bản nó vẫn là cà ri. Nói cách khác, những tác động bất lợi lên cơ thể con người sẽ bị hạn chế rất nhiều.

Tuy nhiên, nếu bộ não của bạn xác định rằng nó nguy hiểm chỉ nhờ khứu giác, bạn có thể gặp phải những rủi ro không lường trước được về sức khỏe...

"Cậu bị sao vậy, Ayanokouji? Này giờ thấy cậu trầm tư suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm trọng...."

"Không có gì đâu..."

Tôi suy nghĩ quá sâu và cảm thấy không ổn nên quyết định quên chuyện đó đi.

Phần 1:

Cuộc chiến trả thù đã đến gần nên buổi huấn luyện đặc biệt hôm nay đơn giản chỉ là khởi động làm nóng.

"Mình đã làm mọi thứ có thể. Bây giờ thắng bại thế nào tuỳ thuộc vào 2 người mà thôi."

Tôi nói điều đó trong khi hai người họ đang cố gắng ổn định hơi thở của mình

"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ có cậu mà chúng tôi đã có thể tăng cơ hội đánh bại Amasawa-san"

Horikita kính cẩn cúi đầu về phía tôi và giục Ibuki-người đang ở bên cạnh cô ấy làm điều tương tự.

Nhưng Ibuki dường như không muốn làm theo những gì Horikita nói, nên cô ta quay mặt đi và càu nhàu.

"Cảm ơn kiểu này tầm thường quá. Rồi một ngày tôi sẽ đá hắn ta một cú vào mặt thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất."

Nếu đó là sự thật thì đây có lẽ là lời cảm ơn mà tôi không bao giờ muốn nhận nhất

"Vậy mình về phòng đây. Mọi người hãy cố gắng hết sức nhé."

"Hả? Ayanokouji-kun, cậu không định xem trận đấu à? Mình tưởng cậu sẽ muốn xem thành quả của bản thân."

Kushida dường như nghĩ rằng tôi sẽ có mặt.

"Chỉ là suy nghĩ của bản thân nhưng mà nếu đối phương biết được rằng tôi có liên quan đến chuyện này thì chỉ gây hại cho Horikita và Ibuki thôi."

Nếu biết rằng 2 người này đã được tôi huấn luyện thì chắc chắn Amasawa sẽ nâng cao cảnh giác

Việc tôi không hiện hiện ở đó có lẽ chỉ giúp tăng được đâu đó 1% cơ hội chiến thắng nhưng mà có còn hơn không

"Mình hiểu rồi. Mình chắc chắn sẽ xem đến hết, thậm chí mình còn mang theo điện thoại để ghi hình lại nữa."

Có lẽ cô ấy nghĩ rằng đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để lưu lại những khoảnh khắc xấu hổ nhất.

Vì cô ấy đã muốn làm nhân chứng cho trận đấu này nên tôi cũng để cho cô ấy muốn làm gì thì làm

Và còn một việc nữa phải làm sáng nay.

Vẫn còn một chút thời gian trước 7 giờ, về cơ bản không có học sinh nào đến công viên vào giờ này.

Đó là lý do cuộc hẹn diễn ra ở đây. Người được hẹn gặp đã ngồi trên ghế đợi tôi.

"Trời lạnh lắm phải không? Không cần phải đến sớm hơn giờ hẹn đâu."

"Xin đừng lo lắng về điều đó. Không có nhiều cơ hội được Ayanokouji-kun ngỏ lời hẹn gặp đâu. Dù phải tốn thời gian để chờ đợi thì mình cũng thấy rất vui."

"Tôi có thể ngồi cạnh được không?"

"Thì mình đã chủ ý để dành nó cho cậu mà."

Sakayanagi chào đón tôi với nụ cười như mọi khi.

"Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Yamamura vẫn đang đợi cô ở công viên dành cho chó."

"Ể? Công viên dành cho chó? Yamamura-san sao? Có chuyện gì vậy?"

"Hình như cô không mong muốn tên của cô ấy được nhắc đến nhỉ?"

"Dù sao lần này cậu ở cũng nhóm với cô ấy ha? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Sakayanagi giả vờ như không biết.

"Cô vốn đã biết từ đầu rồi ha.Việc Yamamura và tôi ở cùng một nhóm."

"Đương nhiên, từ đầu trên xe buýt mình đã biết sẵn ai trong lớp thuộc nhóm nào rồi. Lần này mình chỉ quan sát thôi và không định can thiệp vào buổi giao lưu này."

Tất nhiên, tôi biết rằng Sakayanagi nếu đã muốn thì nhất định sẽ điều tra.

Vì vậy, ngay khi những lời tiếp theo được tôi nói ra, Sakayanagi đã không thể né tránh được nữa.

"Vào ngày thứ hai của buổi giao lưu, cô có nhớ những gì chúng ta đã nói lúc đó không? Cô đã hỏi tôi 'Ayanokouji-kun ở cùng nhóm với Hashimoto-kun và Morishita-san. Hashimoto-kun thế nào rồi?'. Với tính cách của cô thì sẽ không bao giờ bỏ lỡ sự quan tâm của mình đến những học sinh trong lớp mình. Tuy nhiên, cô thậm chí còn không nhắc đến tên của Yamamura"

Sakayanagi trong vô thức đã vô tình tránh đề cập đến Yamamura.

"Chuyện này--"

Dù có dùng từ gì đi nữa thì cũng không có cách nào thay đổi được sự thật.

"...... Đúng như cậu nói. Mình thừa nhận là đã không nhắc tên Yamamura-san vào lúc đó. Nhưng điều đó không liên quan gì đến Ayanokouji-kun, phải không?"

"Quả thực nó không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi giờ muốn tọc mạch một chút không được sao?"

Sakayanagi đã hiểu ra mọi chuyện nên tôi cũng vào thẳng vấn đề

"Cô đã mất Kamuro. Đồng thời, cô ta cũng giao lại cho cô một yêu cầu trước khi ra đi. Tuy nhiên, điều đó không đưa mọi thứ trở lại như cũ. Và cô cũng chưa thể tìm được ai để thay thế vị trí của cô ấy, đúng không?"

Bên cạnh tôi, một hơi thở trắng toát thoát ra từ môi Sakayanagi.

"Quả thực là mình vẫn chưa quyết định. Cậu nghĩ Yamamura-san nên được chọn cho vai trò này sao?"

"Đó không phải là điều tôi muốn nói. Với tôi thì mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng ."

Thật kho để có thể tưởng tượng rằng Yamamura sẽ có thể hỗ trợ tốt cho Sakayanagi như Kamuro đã từng

"Bài kiểm tra đặc biệt đã kết thúc nhưng có vẻ như vẫn còn vài người hiện vẫn mắc kẹt với nó"

"...... Ý cậu là mình và Yamamura-san sao?"

"Đúng vậy. Dù hoàn cảnh của hai người khác nhau nhưng Yamamura cũng dằn vặt trong đau khổ và không thể tiến về phía trước giống như cô vậy."

Cả hai vẫn chưa thể vượt qua những gì đã xảy ra trong bài kiểm tra đó

Nếu Sakayanagi là ánh sáng của lớp A thì Yamamura là bóng tối.

Có thể hiểu đó là một mối quan hệ không thể tách rời.

"Nếu cô đang gặp phải vấn đề gì, tốt nhất là nên nhanh chóng giải quyết nó."

"......Cậu thật sự đang nói những điều kỳ lạ đấy, Ayanokouji-kun."

"Kỳ lạ sao?"

"Mình nghĩ rằng cậu sẽ đứng ngoài quan sát mọi thứ cơ. Mình tự hỏi liệu sự can thiệp của cậu lần này có thật sự là cần thiết hay không?"

"Ừ. Đúng là trước đó, tôi đã nghĩ rằng từ giờ mình đến đứng ngoài cuộc thật."

Tôi nghĩ không cần thiết phải giúp đỡ Sakayanagi quá nhiều.

Chỉ cần đợi cô ấy đứng lên bằng chính sức của mình.

Nhưng Tình hình hiện tại đã thay đổi mạnh mẽ kể từ khi Hashimoto quyết định phản bội trong kỳ thi đặc biệt.

Đó là lý do tại sao tôi đang làm những gì tôi cảm thấy cần thiết lúc này.

"Tôi hoàn toàn không mong muốn dính líu gì nhiều đến cách cô đối xử Yamamura. Tuỳ theo mong muốn của bản thân mà cô có thể thu hẹp khoảng cách, đẩy cả 2 ra xa nhau hơn hoặc cắt đứt mối quan hệ này luôn. Nhưng nếu cô muốn nói ra điều đó thì bây giờ chính là lúc thích hợp nhất"

Việc trì hoãn vấn đề sẽ không có lợi cho cả hai bên.

"Hãy tận dụng cơ hội này để bỏ lại tất cả phía sau. Cô cũng hiểu sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy nữa, phải không?"

"Nhưng ......"

Sakayanagi lo lắng.

Mặc dù hoàn toàn không đủ tư cách để nói nhưng sự vụng về trong các mối quan hệ đặc biệt là tình bạn của cô ấy cũng chẳng khác gì tôi.

Tôi không biết phải đưa ra lời khuyên gì vì tôi chưa có kinh nghiệm.

"Như tôi vừa đề cập, Yamamura vẫn đang đợi ở công viên dành cho chó. Có lẽ là đứng giữa trời đông cô đơn trong 20 phút rồi cũng nên"

"nếu vậy thì cậu thật là một kẻ xấu tính đó, Ayanokouji-kun. Thời gian cậu hẹn mình gặp nhau là 7 giờ và chúng ta đã nói chuyện cũng đâu đó khoảng 10 phút. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã chờ đợ trước cả khi chúng ta gặp nhau sao?"

Đối với Yamamura, việc chờ đợi vô ích sẽ khiến cô nàng lo lắng gấp đôi.

Đối với Sakayanagi, cô ta sẽ có cảm giác tội lỗi khi bắt Yamamura phải chờ đợi

"Tất cả đều là kế hoạch của tôi...."

Ngay lập tức cảm nhận được âm mư của tôi, quả nhiên là Sakayanagi.

"Mình không thể.... Mình không thể để Yamamura vì mình mà bị cảm. Mình phải đi gặp cô ấy ngay."

Mặc dù Sakayanagi không thể trực tiếp thừa nhận điểm yếu của mình, nhưng cuối cùng cô nàng cũng tìm được lý do thích hợp để đứng dậy.

Thế là đủ rồi...

Tôi nghĩ cô ấy sẽ có thể nói điều gì đó chân thành khi gặp mặt trực tiếp với Yamamura.

"Hơi xa một chút, sẽ phải đi bộ khoảng 5 phút. Để tôi dẫn cô."

Tôi truyền đạt nó cho cô ấy trong khi đứng dậy.

Tuy nhiên—Sakayanagi đã vẫn không có bất cứ hành động nào.

"Chuyện gì vậy?"

Câu hỏi không được trả lời, và sự im lặng kéo dài một lúc.

Trong lúc đó Sakayanagi có vẻ như định bước đi nhưng lại không tiến lên chút nào.

"......Chân......chân mình......"

Chân? Không lẽ là bị đau từ trước đó trong lúc đợi tôi? Dù chỉ là suy nghĩ nhất thời......

"Chân mình... không thể cử động... Mình không hiểu tại sao lại như vậy nữa"

Tôi ngay lập tức nhận ra rằng đó không phải là vấn đề về thể chất mà là vấn đề về tâm lý.

Lời nói của cô ấy vẫn mạnh mẽ như thường ngày, nhưng cơ thể thì không.

"Cô không muốn đối phương nhìn thấy bản thân yếu đuối của mình lúc này phải không?."

"Đúng vậy"

Bối rối trước việc Sakayanagi không thể di chuyển được, tôi nắm lấy tay trái của cô ấy.

Bàn tay cô ấy lạnh đến tận đầu ngón tay do đã chờ đợi tôi.

"Chỉ bây giờ thôi, hãy để tôi làm đôi chân của cô. Sẽ ổn cả thôi..."

"...... Mình xin lỗi"

"Không sao đâu. Mọi chuyện bắt đầu từ việc tôi tọc mạch mà."

Sau đó chúng tôi ngừng nói chuyện và bước đi với tốc độ chậm rãi.

Chẳng mấy chốc, công viên dành cho chó đã hiện ra trong tầm mắt.

Nhìn thấy Yamamura đang đứng dưới bóng cây phía xa, Sakayanagi từ từ giơ tay biểu thị sự có mặt của mình trong khi không biết phải làm gì. Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy về phía trước. Mặc dù phải chống gậy nhưng cô nàng vẫn tự mình bước đi.

Từ giờ mọi thứ sẽ bắt đầu nằm ngoài phạm vi can thiệp của tôi.

Chỉ có 2 người Sakayanagi và Yamamura mới có thể trao đổi để tìm ra giải pháp cho nhau.

Mong chờ một tương lai tươi sáng, tôi quay người rời khỏi nơi đó.

Như vậy, buổi giao lưu kéo dài bốn ngày ba đêm đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro