Chương 7: Một đêm say giấc (buồn ngủ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Đã 11 giờ đêm, quá giờ tắt đèn.

Tất cả các thành viên trong phòng dường như vẫn chưa thể vào được giấc ngủ, họ đang nói chuyện nhỏ và nghịch nghịch điện thoại di động để giết thời gian. Khi bắt đầu gia nhập nhóm, tôi cảm thấy hơi khó chịu với những thành viên xa lạ, nhưng giờ đây bầu không khí đã hoàn toàn biến mất.

Thỉnh thoảng tôi đang tham gia vào các cuộc trò chuyện giữa Hashimoto, Oda và đám kouhai, trong khi mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ thì điện thoại của tôi rung lên.

[Cậu còn thức không?]

Một tin nhắn từ Hiyori hiện lên trên màn hình.

<Mình vẫn còn thức, mọi người đều chưa ngủ hết rồi nên không có gì phải lo>

Tôi bảo cô ấy có thể thoải mái nói ra mà không cần lo lắng

[May quá...Mình thật sự đang rất lo, Yamamura-san đã biến mất rồi.]

Yamamura biến mất à? Theo quy định, bạn không được phép rời khỏi phòng sau khi tắt đèn.

<Cô ấy không có trong phòng phải không? Cậu đã thử gọi điện chưa?>

[Mình nghĩ là cô ấy không mang điẹn thoại theo. Mình nghĩ rằng có thể Ayanokouji-kun sẽ biết tìm cô ấy ở đâu.......]

Tôi e rằng việc này không hề đơn giản với Hiyori. Dù sao thì nếu cô ấy không cẩn thận thì có thể bị giáo viên phát hiện sẽ càng gây ra nhiều rắc rối hơn.

Đó là lý do tại sao cô ấy cần phải có người để hỗ trợ mình.

Mặc dù thời gian giao lưu sắp kết thúc nhưng việc bỏ mặc Yamamura một mình không phải là một bước đi khôn ngoan.

Như đã thấy trong ván poker ngày hôm qua, cô ấy có vẻ mặt rất chán nản.

Cũng có thể nghĩ ra lý do là gì. Tốt hơn hết là hãy nhanh lên và tìm cô ấy ngay bây giờ.

<Mình sẽ ra ngoài tìm thử xem. Hiyori hãy cứ đợi trong phòng cũng được. Dù sao thì Yamamura cũng cần có cậu hổ trợ để có thể giúp cô ấy thuận lợi vào phòng>

Sau khi nói rằng sẽ hữu ích hơn nếu cô ấy ở trong phòng và không ra ngoài, Hiyori đã gửi cho tôi một cái sticker cảm ơn

"Tôi ra ngoài một chút."

"Eh? Không phải đã quá giờ tắt đèn rồi sao? Nếu bị bắt sẽ bị mắng đó"

"Tôi có việc phải đi ra ngoài. Dù sao thì tôi cũng sẽ cố gắng cẩn thận nhất có thể vì nếu mà tôi bị phát hiện thì sẽ khiến mọi người bị liên lụy theo."

Sau khi tôi trả lời như vậy, Hashimoto và những người khác không còn cố gắng làm tôi nản lòng nữa mà thay vào đó vui vẻ để tôi đi.

Tất cả đèn trong hành lang cũng được tắt như thường lệ vào giờ này, toàn bộ không gian chìm trong bóng tối và im lặng.

Chà...... nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu đây?.

Không có gì hiệu quả khi đi loanh quanh không mục đích.

Với một người không phải loại sẽ sẵn sàng phá luật như Yamamura, có 2 khả năng để cô ấy rời phòng của mình vào lúc này. Hoặc là bị ai đó gọi ra, hoặc cô nàng đã tự ý rời khỏi phòng. Nhưng xét đến việc chiếc điện thoại di động được để trong phòng thì khả năng xảy ra trường hợp thứ nhất là khá thấp.

Vì vậy, tôi sẽ tạm thời hướng suy nghĩ của mình đến trưởng hợp thứ 2 để tiếp tục suy luận.

Điều tiếp theo cần xem xét là tại sao lại xảy ra sau thời gian tắt đèn, có nhất thiết phải là lúc đó không?

Đối lập hoàn toàn với sự im lặng xung quanh là vô số suy nghĩ đang tràn ngập trong đầu tôi.

Một trong số đó là ý nghĩ về việc cô ấy đang muốn trốn tránh thực tại

Nếu thật sự là vậy, không có gì là vô lý khi vô thức tìm kiếm một nơi trú ẩn giúp tâm hồn bình yên.

Giờ thì hãy cố tự đặt bản thân mình vào vị trí của Yamamura Miki. Cô ấy sẽ tìm đến nơi nào để có thể tĩnh tâm ----.

Tôi lặng lẽ đi đến sảnh.

Ngay lập tức cảm nhận được chuyển động của ai đó, tôi trốn vào bóng tối.

Có vẻ như giáo viên tuần tra đang cầm đèn pin đi dạo quanh khu vực.

Người này chiếu sáng kỹ lưỡng xung quanh, nhưng dường như đối phương không tích cực tìm kiếm học sinh vi phạm quy tắc vì đã rời khỏi phòng.

Có vẻ giáo viên này chỉ làm việc đó như một phần nghĩa vụ công việc của mình.

Vậy nên việc tránh bị phát hiện của tôi tương đối dễ dàng. Chờ một lúc rồi nhưng mà không thấy ai, người đó hướng đến căng tin.

Xem xét lộ trình, nó có thể đi đến phòng ngủ của các nhóm hoặc lớp học trải nghiệm tiếp theo.

Cơ hội đã thoáng qua. Tôi quyết định ngay lập tức đi về phía máy bán hàng tự động.

Tôi khá chắc vào suy đoán của mình và điều đó cũng nhanh chóng được kiểm chứng

Cô ấy không ngồi như lần trước mà tựa lưng vào máy bán hàng tự động, đầu cúi xuống.

Hành lang lạnh lẽo, nên có thể cô ấy đang cố giữ ấm...Tất nhiên thì mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy. Tôi nghĩ cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ chú ý đến tôi, nhưng có vẻ như cô ấy không hề nhận ra sự hiện diện của tôi.

Cô nàng không hề thở dài hay thay đổi biểu cảm để gợi nhớ lại bất cứ điều gì.

Cô ấy chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên mặt đất mà không di chuyển.

"Các giáo viên sẽ không mong đợi một học sinh sẽ ở một nơi như thế này."

Tôi không thể cứ quan sát cô ấy như vậy được nên tôi đã chủ động tiến lên.

"Ah... Hể!?"

Yamamura quay mặt lại vì sốc.

Nỗi sợ hãi vốn có trong mắt cô ấy đã tan biến ngay sau khi nhận ra đó là tôi.

"Sao...Sao cậu....?"

"Nếu bị phát hiện sẽ bị khiển trách. Tôi đến đây để đưa cô về trước khi bị phát hiện."

"Mình đã tự tin rằng bản thân sẽ không bị tìm thấy...... nhưng nếu đó là Ayanokouji-kun... việc mình bị phát hiện cũng không có gì bất ngờ cho lắm......."

Quả thực, Yamamura có thể đã vượt qua sự giám sát của giáo viên và quay trở lại phòng ngủ của nhóm.

"Tại sao...... tại sao cậu lại biết là mình ở đây?"

"Không có gì đặc biệt cả. Đơn giản là vì Hiyori phát hiện ra và kể cho tôi nghe. Cô ấy có chút lo lắng."

"Thật xin lỗi...... Lúc này mình chỉ muốn ở một mình..."

"Theo tôi nếu muốn làm điều đó thì nhà vệ sinh sẽ là một lựa chọn thích hợp hơn."

Nghe suy nghĩ của tôi, Yamamura nhẹ nhàng gật đầu.

"Mình có thể...Ở lại thêm một chút nữa được không...?"

"Có phải vì cái máy bán hàng tự động này không?"

"Đúng vậy. Lắng nghe âm thanh của máy bán hàng tự động, những phiền nhiễu không cần thiết trong đầu mình sẽ luôn bị loại bỏ ......"

Đó dường như là cách bảo vệ bản thân thông thường của Yamamura.

"Vậy ra đây là cách để cô có thể bình tâm lại à. Rồi sau đó thế nào? Những âm thanh không cần thiết có biến mất không?"

"Tại sao... Cậu lại hỏi mình điều đó vậy?"

"Nếu như vấn đề vẫn không thể giải quyết được thì cho dù tôi có đưa cô về an toàn thì rồi cô vẫn sẽ tiếp tục trốn ra ngoài. Thú thật thì nói ra có thể khiến cô tổn thương nhưng mà tôi thấy nó thật sự không có tác dụng đâu."

"Thật ra thông thường thì mỗi khi mình làm điều này... Nó thật sự có tác dụng."

Nói cách khác, trường hợp lần này có vẻ khác với trước đây. Mức độ nghiêm trọng của tình hình cũng có thể được nhìn thấy qua vẻ mặt chán nản của Yamamura.

"Cứ thử nói về những lo lắng của cô cho tôi nghe xem."

"......Không sao đâu, mình ổn mà."

"Không sao? Tôi đã quan sát cô được khoảng 5 phút và tôi không cảm thấy gì là ổn cả"

"5 phút? Cậu đã quan sát mình lâu đến thế sao...?"

"Tôi xin lỗi, 5 phút là nói dối. Khoảng hơn 30 giây, chắc thế."

Cô ấy thậm chí còn không hề có một chút nghi ngờ nào khi tôi nhắc đến vấn đề thời gian, nên có vẻ như đối phương thực sự không quan tâm đến xung quanh mình một chút nào.

"Cô không thích kể những lo lắng của mình cho người khác sao?"

"Không phải vấn đề thích hay không thích bởi vì...... Không phải ai cũng có thể hiểu được những gì bản thân mình đã và đang trải qua. Ngược lại cũng vậy......"

Cuộc đời hiện tại của Yamamura không khó tưởng tượng.

Trải qua nhiều giờ một mình khi còn nhỏ. Im lặng còn nhiều hơn mở miệng...

Có thể về môi trường thì khác nhau nhưng tình cảnh này cũng khá giống với tôi ngày xưa

"Cơ bản là tôi cũng không giỏi nói chuyện, có lẽ là vì tôi nghĩ bản thân có thể tự giả quyết những rắc rối mà bản thân gặp phải. Đó là lý do tại sao tôi không có nhiều cơ hội để tâm sự những rắc rối của bản thân với bất kỳ ai".

"Ayanokouji-kun cũng vậy sao? Nhưng theo quan điểm của mình ...... cậu cũng không khác gì những học sinh bình thường. Cậu có vẻ có rất nhiều bạn. Shiina-san cũng vậy. Cô ấy vui vẻ và dễ thương... Mình thật sự vô cùng ghen tị..."

Bây giờ thì điều đó đúng là sự thật.

Tuy nhiên quá khứ thì không hề là như vậy...

"Cô có biết tôi như thế nào một năm trước hoặc hơn không?"

Có lẽ lúc đó cô ấy chưa được Sakayanagi trọng dụng để trinh sát nên không biết.

"Mình...... thật sự không biết"

"Cô cũng thấy rồi đó...Tôi không phải là loại học sinh có thể để lại ấn tượng với hầu hết mọi người. May mắn thay, một mối quan hệ ở mức độ nhất định đã được thiết lập dưới sự hướng dẫn của các bạn cùng lớp, tất nhiênđó không phải chỉ là kết quả của sự vận động của chính tôi"

"Vậy thì tại sao bây giờ cậu có thể được như bây giờ?"

"Hiện tại tôi chưa đủ thân thiết với những người xung quanh để có thể khoe khoang về điều đó. Nhưng ít ra tôi cũng đã nỗ lực suốt 2 năm để gần gũi hơn với mọi người. Nhờ đó tôi mới có thể bày tỏ những điều mình mong muốn."

Tôi đoán là đối với Yamamura, điều đó vẫn khó hiểu.

"Mình-có lẽ mình sợ...Sợ phải nói ra những điều mình muốn nói. Sợ những gì mình nói ra sẽ vô tình lan truyền ra ngoài. Sợ bị người khác biết..."

Diều này thật sự hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghĩ về Yamamura.

Bí mật âm thầm truyền đạt những bí mật thầm kín của người khác cho bên thứ ba.

Không phải là không có lý khi cảm thấy sự phản kháng mạnh mẽ, đặc biệt khi từ người chuyên thu thập thông tin là lại trở thành người bị thu thập

"Tôi ép buộc cô gì cả. Cô tự có kết luận cho riêng mình...."

Để không làm ảnh hưởng đến cô ấy, tôi từ từ ngồi xuống trước máy bán hàng tự động cách một khoảng ngắn.

Tôi có thể nghe thấy tiếng quạt của máy bán hàng tự động rung nhẹ phía sau mình.

Yamamura không phải là người duy nhất sợ ở một mình.

Kể cả Yousuke và Kei. Ngay cả Ryuuen, Sakayanagi, thậm chí cả những học sinh khác đều có chung bản chất con người.

Không thể chịu đựng nỗi cô đơn, không thể sống một mình.

Vì vậy, sự tồn tại của những người tiếp cận chúng ta mà không yêu cầu đáp lại bất cứ điều gì là rất quý giá.

Mặc dù điều này không áp dụng cho bản thân tôi nhưng tôi hiểu rằng đây là một trong những câu trả lời.

Nó chứa đựng sự mâu thuẫn.

Nhưng điều đó lúc này không còn quan trọng nữa

Yamamura trước mặt tôi không hề ngu ngốc.

Cô nàng không tìm kiếm sự cô đơn, cô cũng không nghĩ cô đọc mới là chân lý cuộc sống.

Nếu có ai đó có thể giúp đỡ một cách thích hợp, cô ấy sẽ không phạm sai lầm.

"Hãy nói tôi nghe, được chứ?"

Không cảm thấy có chút thù địch nào, Yamamura nói ra những gì đang bị dồn nén trong lòng.

"Sau khi kỳ thi đặc biệt kết thúc, trong đầu mình luôn có một câu hỏi ......"

Chuyện đã xảy ra trong lỳ thi đặc biệt trước đó của lớp A thì mọi người bây giờ cũng đều biết rõ

Họ đã thua trong kỳ thi và phải chọn ra người để đuổi học. Sakayanagi đã sử dụng cách rút thăm để chọn ra người đó. Dù sử dụng phương pháp nào để quyết định thì cũng không thể tránh khỏi việc tạo ra sự ủng hộ và phản đối.

Vì mỗi người vốn có những đánh giác khác nhau về một đối tượng nhất định nên dù có chọn gói thẳng tên hay dùng may mắn để phân định thì việc bất đồng là điều tất yếu luôn xảy ra.

Trong mắt Sakayanagi, người coi phần còn lại của lớp đều bình đẳng như nhau. Rút thăm là quyết định công bằng nhất mà cô ta có thể thực hiện.

Tuy nhiên, bây giờ ngay cả bản thân cô ấy cũng nhận ra rằng đó là một bước đi tồi tệ.

Cho dù có bị những người xung quanh không ưa thì lẽ ra cô nàng cũng nên giữ những mối quan hệ tốt cho riêng mình.

Nếu Kamuro vẫn còn ở đây, điểm yếu của Sakayanagi có lẽ đã không bị lộ ra.

Tất nhiên Sakayanagi không phải là người duy nhất bị tổn thương.

Yamamura trước mặt cũng đã phải đối mặt với dư âm của cuộc bốc thăm sinh tử đó mang tên gánh nặng của người ở lại.

"Khi mình do dự rút thăm, Sakayanagi-san đã nói rằng nếu mình đã không đủ can đảm thì ở lại cũng không để làm gì ......"

Việc đối phương do dự rút thăm quá lâu thì cần phải có một lừi cảnh cáo không phải điều gì không hợp lý.

Nhưng Yamamura cảm nhận được rằng đây không phải là thứ có thể quyết định chỉ bằng một phán đoán vộ vã

"Có phải cô nghĩ Sakayanagi lúc đó cảm thấy Kamuro quan trọng hơn nên mới nói điều đó để hợp lý hoá việc đuổi cô không?"

Yamamura lặng lẽ gật đầu. Đó không chỉ là phỏng đoán nhưng lúc đó thì cô nàng thật sự hoàn toàn tin vào điều đó.

"Vào khoảnh khắc đó, Sakayanagi-san muốn mình phải rời đi và mình thực sự cảm nhận được điều đó."

Rồi cô ấy tiếp tục

"Mình hiểu rằng điều đó không thể tránh được. Ít nhất, khi so sánh mình và Kamuro-san thì giá trị đóng góp của cả hai đã quá rõ ràng. Mình không muốn được đối xử đặc biệt. Mình thật không tham đến mức muốn mọi người trong lớp coi mình như một người bạn của họ. Nhưng... mình đã bị sốc khi biết rằng sự tồn tại của bản thân là thứ có thể bị vứt bỏ ngay lập tức... mặc dú trước đó Sakayanagi-san vẫn luôn liên tục ca ngợi giá trị của mình đối với cô ấy ..."

Sakayanagi đã nhận ra giá trị của một con người luôn cô đơn như Yamamura và vô cùng đánh giá cao điều đó. Nhưng khi đặt lên bàn cân cùng với Kamuro thì cô ta đủ thông minh để hiểu rằng giá trị của 2 người là như thế nào với nhau.

Mặc dù đã chuẩn bị cho việc Sakayanagi cuối cùng sẽ chọn Kamuro, cô ấy vẫn do dự khi cố chấp nhận được sự thật đó

Thật không may, mong muốn nhỏ bé của Yamamura đã không thể thực hiện được.

"Sakayanagi có thể nhận ra sự cách biệt về giá trị của Kamuro và cô trong cuộc chiến tương lai. Nhưng cô có nghĩ rằng Sakayanagi cũng thật sự dành cho cô một sự coi trọng nhất định sao?"

"Mình cũng muốn tin điều đó chứ. Chỉ là..."

Sau ngày hôm đó, có vẻ như 2 bên vẫn chưa có bất cứ liên lạc nào với nhau

Đó là lý do tại sao Yamamura đã ở một mình, dằn vặt bản thân suốt thời gian qua.

"Ngay cả trong thời gian này, mình đã nghĩ đến việc liên lạc với Sakayanagi-san. Nhưng mình thật sự không đủ can đảm để nói điều đó ......"

Đối với Yamamura, người luôn thụ động chờ đợi người khác bắt chuyện, đó quả thực là một khó khăn lớn phải không?

"Xung quanh cô ấy, luôn có nhiều người vây quanh hơn dự kiến. Trong số đó có Tokitou-kun là quan tâm đến cô ấy hơn cả...... Thậm chí vì thế mà cậu ấy đã gặp rắc rối "

Yamamura nói với tôi. Tokitou đang có ý định giúp đỡ Sakayanagi đang héo úa.

Khi Ryuuen chú ý, cậu ta đã gọi đối phương đến để thẩm vấn về điều đó.

"Kết quả là Tokitou-kun...... ngay lập tức bị Ryuuen-kun và đồng bọn dùng bạo lực để đe doạ"

Kỳ thi đặc biệt cuối năm học đang đến rất nhanh, đối với Ryuuen thì đây là một hành động cần thiết để tránh nguy cơ tiềm ẩn

Nếu kẻ thù sắp tới của mình đã yếu đến mức này rồi thì hoặc để yên không làm gì hoặc là khiến cho kẻ đó tuyệt vòng hơn nữa. Mặc dù có thể nói cách xử lý của cậu ấy thật sự cũng có phần hơi quá mạnh tay

Với mạng lưới thông tin xuyên suốt như vậy, có vẻ như Ryuuen đang lên kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm một cách kỹ lưỡng nhất.

Đối với Ryuuen, người sẽ đối đầu với Sakayanagi, việc cậu ấy không muốn cho đối thủ của mình cơ hội trở mình dòng là điều đương nhiên.

Trong kỳ thi vừa qua, Sakayanagi bất ngờ bị đánh bại bởi một đòn tấn công bất ngờ. Ryuuen dự định tiếp tục tận dụng điều đó.

Nói cách khác, chứng tỏ cậu ta trong lòng cũng phải thừa nhận Sakayanagi là một đối thủ không có điểm yếu và không thể xem nhẹ.

Yamamura tiếp tục. Tưởng như Tokitou sẽ bị trừng phạt không thương tiếc thì hai thành viên năm nhất của nhóm cậu ấy là Housen và Utomiya đã xuất hiện và gần như một cuộc hỗn chiến thật sự sắp sửa xảy ra. May mắn thay tiếng động mà họ tạo ra đã lôi kéo được nhiều học sinh đến và mọi thứ đã kết kết thúc trước khi kịp bắt đầu.

"Không biết tôi có nên ngưỡng mộ không khi không ai có thể phát hiện được cô ở đó cả"

"Đây là điều duy nhất mình có thể làm ......"

Yamamura thực sự có năng lực trong vai trò người thu thập thông tin.

Sakayanagi-người đã sớm phát hiện ra khả năng này và sử dụng nó vô cùng tài tình để phục vụ cho những mục tiêu của bản thân và lớp.

Yamamura sẵn sàng lao vào nguy hiểm để chứng kiến điều này vì sự quan tâm của chính cô dành cho Sakayanagi.

Quả thực, Sakayanagi hiện đang xuống dốc.

"vậy giờ cô tính sao?"

"Hể......?"

"Cô không thể nào chỉ đừng yên một chổ nhìn Sakayanagi tiếp tục bị chìm sâu trong bóng đêm như vậy phải không?"

"Mình......"

"Cứ nói ra những điều cô nghĩ."

"Mình...... Dù có hơi đòi hỏi nhưng mình thật sự có 2 mong muốn đối với Sakayanagi-san. Đầu tiên là... mình muốn biết cô ấy thật sự nghĩ gì về mình trong quá khứ và bây giờ"

"Còn mong muốn thứ 2?"

"Thật sự...Mình không nghĩ việc thua cuộc phù họp với Sakayanagi-san chút nào..."

Vì là người của lớp A nên việc muốn Sakayanagi thắng là điều bình thường- nhưng tôi có thể nói rằng Yamamura trước mặt tôi không hề ích kỷ đến thế. Cô ấy chỉ đơn giản là lo lắng cho Sakayanagi từ tận đáy lòng mà thôi.

"Tôi hiểu rồi..."

Để Sakayanagi giành chiến thắng, sự hỗ trợ của người khác là điều cần thiết và phải làm trước khi quá muộn.

"Sao không tự mình nói thẳng điều đó ra với cô ta đi. Sẽ không ai chỉ trích cả đâu."

"Nhưng...... có lẽ... nhưng nếu cô ấy thật sự không muốn nghe mình nói thì sao......?"

"Chuyện đó...... Ừ thì cô có thể trốn sau máy bán hàng tự động rồi nói, chắc thế...."

Lúc đó, Yamamura hơi ngượng ngùng nhìn máy bán hàng tự động và gật đầu.

Phần 1:

Bây giờ là 1 giờ sáng vào đêm khuya ngày thứ tư của buổi giao lưu.

Một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua kể từ khi đèn tắt và Nagumo đi dạo một mình dọc hành lang, xung quanh là sự im lặng.

Bị bắt ít nhiều sẽ bị khiển trách nhưng lại không có hình phạt rõ ràng.

Tất nhiên, nếu có người bị bắt mà vẫn không quay về phòng, thậm chí chống cự thì đó lại là một câu chuyện khác.

Cân nhắc mức độ nguy hiểm, Nagumo đã thử nghiệm với các học sinh khác từ rất lâu từ ngày hôm trước.

Quan trọng nhất, qua nghiên cứu của mình, cậu ta cũng biết được rằng về cơ bản, các giáo viên sẽ kết thúc việc kiểm tra vào lúc 12 giờ đêm.

Vì vậy, Nagumo hầu như không phải lo lắng bị phát hiện.

Ánh đèn ở hành lang mờ mịt, chỉ đảm bảo chiếu sáng ở mức tối thiểu. Từ những chiếc máy bán hàng tự động đặt cạnh nhau, vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn khó chịu.

Nagumo bước qua hành lang tới căn tin tưởng chừng như trống rỗng.

Nhìn qua thì ở đây không có ai, nhưng trực giác của bản thân cậu ấy cảm nhận được điều gì đó.

"Senpai đúng hẹn ghê ha?"

"Anh chưa bao giờ từ chối yêu cầu của một cô gái."

Nagumo đáp lại trong bóng tối.

"À mà cho em xác nhận thêm là anh không phải gu em nhé"

"Đây cũng vậy"

Nói xong, Nagumo nhếch mép cười khẩy và bước vào căng tin với cả hai tay đút túi.

"Dù sao thì cũng không cần đe doạ nhau làm gì, chỉ là chuyện dư thừa thôi."

Đôi mắt cậu ta dần dần thích nghi với môi trường xung quanh, và cô gái cũng khoanh tay lại

"Amasawa, không lẽ em thật sự muốn nói chuyện với anh đến như thế sao?"

"Không phải rất hiếm khi có cơ hội được ở một mình với cựu chủ tịch hội học sinh sao?"

"Thế nếu anh không đến thì em tính sao?"

"Cũng không có gì nhiều đâu, chắc cũng chỉ là đánh yêu Asahina-senpai yêu dấu của anh vài cái đến mức vào viện thôi."

Hầu hết mọi người đều nghĩ Amasawa đang nói đùa khi cô trả lời với nụ cười trên môi.

Nagumo cũng nhếch khóe miệng lên theo cách tương tự nhưng ngay lập tức trở lại vẻ mặt nghiêm túc, vì chính cậu ta chắc chắn rằng năm nhất trước mặt mình không hề nói đùa.

"Xem ra việc những gì em đã thể hiện ra trong lần thi bắn cung lần trước cũng nhằm mục đích khè anh đây nhỉ?"

"Ừ. Dù sao thì em cũng nên nghiêm túc thể hiện một chút để tránh cho anh không xem trọng lời mời gặp mặt của em thì mọi thứ sẽ thành công cốc hết."

"Được rồi, hãy đi thẳng vào vấn đề. Lý do gọi anh ra ngoài là gì?"

"Nếu không phải Nagumo-senpai, em sẽ không thể giải quyết được vấn đề của mình, đó là lý do tại sao em mới muốn gặp anh đó~"

"Dù sao thì chúng ta cũng đã nhiều thời gian để nói chuyện đó trong buổi giao lưu vậy thì sao em lại phải chọn cái giờ hoàng đạo này thế?"

Nagumo trả lời trong khi tập trung phân tích tình hình.

Dù người thì đang đứng trước mặt nhưng cậu ta không thể nào nhìn thấu hoàn toàn cô gái này, dù sao thì Amasawa cũng không hề mang lại cảm giác giống một cô gái bình thường.

Đối phương có vẻ giống Ayanokouji ở chỗ cô ấy tạo ra một ấn tượng khó nắm bắt.

Và với những gì đã thể hiện khi bắn cũng cũng đủ để cho thấy người này cũng có thiên tư không hề tầm thường

Chỉ điều đó thôi cũng có thể khiến người ta phải cảnh giác.

"Dù hơi tột ngột nhưng mà hy vọng Nagumo-senpai chịu khó để em tẩm quất mát xa chút. Đảm bảo bầm tím chút thôi chứ không gãy cái xương nào đâu."

"Chơi đến mức bầm tìm luôn à? Quả thực có chút đột ngột."

Nagumo cười trừ lộ rõ sự xem nhẹ, vì cậu ấy dường như nghĩ rằng những gì Amasawa đang nói chỉ đơn giản là muốn hù mình mà thôi

"Nghe điêu quá phải không? Hay anh là cho rằng mình sẽ không thua một cô gái?"

"Ai biết được. Nếu phải nói thì có lẽ là cả hai."

"Anh vẫn không định chạy sao?"

Đây là một biện pháp được thực hiện để ngăn cựu hội trưởng hội học sinh-người cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng boy nhưng trong lòng thì chuẩn bị dùng kế số 36 khi có cơ hội.

Nhưng lời nói và hành vi của Nagumo bình tĩnh đến mức đối phương thậm chí không thể nảy sinh lo lắng rằng cậu ta sẽ bỏ chạy.

"Anh có thể hỏi lý do được không?"

"Lý do? Phải nhỉ~ Chỉ đơn giản là em chỉ tìm anh để trút cơn giận của mình mà thôi ~"

"Kiếm anh để trút giận á?"

"Ừ, trút giận. Chà, nếu mất quá nhiều thời gian, giáo viên có thể sẽ phát hiện ra chúng ta, và nếu anh không ngại việc mình bị một cô gái đánh, thì cứ thoải mái báo cáo với nhà trường sau. Vì vậy, chúng ta bắt đầu nhé?

"Ây da, chỉ là đảm bảo thôi nhưng mà em nghĩ mình có thể đánh bại anh sao?"

"Ahahaha! Em chỉ chờ anh nói câu này thôi đó. Anh sẽ sớm biết thôi."

"Cảm ơn lời khiêu khích của em nhưng mà anh cũng không dại mà đánh phụ nữ đâu. Dù sao thì anh đây cũng là một con người có học thức đàng hoàng, sao có thể nỡ xuống tay với một cô gái mình hạt sương mai như em chứ."

"Anh giờ có chống cự kiểu gì thì cũng chẳng thể cứu được anh đâu. Nghe em, chịu khó làm bao cát để em xả cơn ức chế của em đi. Đúng là hơi nhục khi bị một đứa con gái đè đầu cưỡi cổ nhưng với tư cách là nạn nhân thì nhà trường sẽ auto bảo kê cho anh mà~"

"Em không sợ bị đuổi học sao?"

"Tất nhiên là không. Dù sao thì lúc này em cũng đâu còn gì để mất nữa ."

"Xem ra mọi sự cầu xin đều hoàn toàn vô ích nhỉ."

"Phải, em bây giờ đã không còn gì để mất nữa thì còn thứ gì khiến em sợ nữa chứ."

Nagumo từ từ rút bàn tay đang nhét trong túi ra.

Nếu Amasawa nhìn thấy cậu ta cầm điện thoại di động trên tay, chắc chắn cô ấy sẽ lập tức bẻ gảy tay đối thủ trong tích tắc

"Đừng lo, anh không mang theo điện thoại di động đâu."

"Anh làm em hơi sợ đó~"

Trong lòng có chút hứng thú, Amasawa chậm rãi liếm môi mình.

"Không cần phải cảnh giác vì anh không có ý định ghi âm hay quay phim gì đâu. Đừng lo lắng, cứ nói cho anh biết lý do tại sao em lại muốn trút sự tức giận lên anh đi"

"Không phải Nagumo-senpai đã hỗ trợ Ayanokouji-senpai để đuổi Takuya sao? Đây là sự trả thù cho điều đó đấy."

Câu trả lời quá bất ngờ khiến Nagumo, người đã cân nhắc nhiều kết luận, không giấu được sự ngạc nhiên.

"Yagami ấy hả? Em là bạn gái của cậu ta à?"

"Không, không thể nào sau chừng đó những gì đã trải qua với nhau mà lại chỉ dừng ở một mối quan hệ tầm thường đó được. Chính xác thì chúng em giống anh em một nhà vậy."

"Người yêu hay anh em nuôi để thịt gì anh chả muốn quan tâm. Vấn đề là anh không phải là người chủ mưu đuổi cậu ta mà là..."

"Em biết chứ, nhưng mà vấn đề là em tìm đến anh là để trút nổi căm hờn của mình. Thật không may, dù có cố gắng thế nào, em cũng không thể đánh bại Ayanokouji-senpai. Tất nhiên, em cũng đã nghĩ đến việc khiến Karuizawa-senpai sống trong sợ hãi hay đuổi luôn chị ta cho khuất mắt nhưng mà em thấy làm thế thì chơi ngu quá."

"Sợ sao? Anh không ngờ em lại sợ bị Ayanokouji trả thù đấy. Mà thật ra anh đoán cậu ta giờ cũng chẳng thèm quan tâm nếu có chuyện gì xảy ra với Karuizawa yêu dấu của mình đâu."

"Ayanokouji-senpai có kế hoạch riêng của bản thân anh ấy, em không hề muốn làm vật cản đường."

Nếu Karuizawa thực sự bị đuổi học thì nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Ayanokouji đang cất công vạch ra.

Là người hiểu biết, đương nhiên Amasawa hiểu cái giá của việc dám phá rối kế hoạch của con người đó

"Nhưng đối với một người như Nagumo-senpai thì lại là một câu chuyện khác, anh rất phù hợp với loại nhân vật sẽ có kết cục thê thảm sau khi đã hoàn thành cuộc phiêu lưu của mình."

"Bộ anh thích hợp với kiểu nhân vật đó lắm sao?"

Thông thường, Nagumo sẽ khó chịu hoặc thậm chí tức giận khi nghe được lời nhận xét như vậy.

Nhưng ngay lúc này, hơn cả những cảm xúc đó, điều đầu tiên dâng lên trong lòng cậu ta là một cảm giác trống rỗng không thể giải thích được.

Amasawa cũng đã siết nắm đấm để chuẩn bị ra đòn đầu tiên

"Năm ngoái và năm kia, người luôn chiếm hết spotlight ở trường này chính là Horikita Manabu."

Chủ đề bất ngờ đó khiến Amasawa lập tức chưa vội động thủ.

"Năm nay là Ayanokouji. Nếu anh không ở đây vào năm sau thì chắc chắn vẫn là Ayanokouji. Anh đã đứng trên đỉnh niên khoá của mình trong 3 năm, cũng từng giữ chức hột trường hội học sinh thì suy cho cùng ấn tượng mà anh đem lại chỉ dừng lại ở trong niên khoá của anh. Còn lại với cả những khoá trên lẫn khoá dưới thì anh không hề có bất kỳ cái gì gọi là sức ảnh hưởng cả. Điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng trống rỗng"

Đó là lý do tại sao cậu ấy cạnh tranh với những người đó, luôn cố gắng hết sức để có thể vượt qua họ.

"Mãi đến khi sắp tốt nghiệp, anh mới nhận ra người đáng trách không phải Horikita-senpai hay Ayanokouji mà là anh-người chưa thể đạt đến trình độ của họ"

Vì vậy cậu ta không tức giận khi nghe Amasawa nói rằng cậu ta thích hợp với kiểu nhân vật đó.

Nagumo nhận thấy rằng nếu có nhiều sức mạnh hơn. Vậy thì những cái tên Horikita, Nagumo và Ayanokouji sẽ được đặtt ngang hàng với nhau.

Một khi tất cả bọn họ bình đẳng, tự nhiên không cần phải phân chia thắng bại.

"Nhưng – cho dù có là vậy đi nữa, anh vẫn không thể nào thấy hài lòng được."

Quả nhiên cho dù 3 người họ có thể đứng ngang hàng với nhau thì cậu ta vẫn mong muốn mình là người đứng đầu

"Đó là lý do tại sao anh nhất định sẽ không từ bỏ. Năm tới anh vẫn sẽ tiếp tục cạnh tranh với Horikita-senpai. Và rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ một lần nữa đối đầu với Ayanokouji."

Chính vì Amasawa không có mối quan hệ thân thiết gì nên Nagumo mới có thể thẳng thắn như vậy

Dù những lời nói này đáng lẽ không được nói ra nhưng cậu ấy cũng cảm thấy biết ơn vì hoàn cảnh này.

"Dù sao thì trước khi em bắt tay vào việc tẩm quất. Anh có một món quà cho em."

Đối mặt với Nagumo vẫn có thể giữ được bình tĩnh, Amasawa khơi dậy sự hứng thú hơn bao giờ hết.

Cô nàng quyết định tạm thời muốn xem đối phương tính làm trò gì

"Quà sao? Em là kiểu người sẽ vứt quà của những kẻ mà em không quan tâm mà không thèm biết chúng là gì~"

"Ok thôi... Anh chỉ có việc tặng quà còn em mở ra hay vứt đi đó là quyết định của em. Dù sao thì đây cũng là tin nhắn của Ayanokouji."

"Ayanokouji-senpai ......?"

Vừa nghe đến cái tên đó, ngay cả khi người được nhắc đến không ở đây thì vẫn khiến Amasawa cũng chỉ có thể đứng hình tại chỗ.

"Nếu anh cố tình chém gió để cầu xin sự thương xót, em sẽ không ngại cho anh đi thẳng đến khoa ICU ngay và luôn~"

"Tin hay không thì tùy. Điều Ayanokouji bảo anh truyền lại là 'Em vẫn còn giá trị tồn tại, đừng từ bỏ'. Thế thôi"

Ngay từ đầu mục đích Amasawa đã tiếp cận Nagumo trong buổi giao lưu này chỉ để trút giận.

Và Ayanokouji đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ ở Amasawa vào ngày đầu tiên.

Rõ ràng là Amasawa đã lấy được mọi thông tin từ Tsukishiro từ trước, nhưng cô nàng phải giả vờ không biết nội dung của buổi giao lưu để đến gần Nagumo và nói dối là muốn hỗ trợ đối phương giành vị trí đứng đầu, tất cả chỉ là màn kịch để dẫn đến khung cảnh lúc này.

Khoảnh khắc nghe được tin nhắn, Amasawa hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.

"Liệu đây có phải trùng hợp không? Thật sự cậu ta còn biết trước được việc em sẽ cảm thấy bản thân vô giá trị luôn này"

Ayanokouji đã đoán trước rằng Amasawa sẽ nhắm vào Nagumo, vì không còn gì để mất nên cô ta chắc chắn sẽ không hề nương tay.

Những gì đã được nghe trong lúc chia tay giờ đã xuất hiện trước mắt Nagumo theo đúng nghĩa đen.

Tên đó đúng là một tên khốn đáng ghét, Nagumo thầm chửi rủa.

Tuy nhiên, ít nhiều cậu ta cũng thấy hài lòng.

Sẽ thật xấu hổ nếu bây giờ lại tự nhiên muốn chiến đấu nghiêm túc với Ayanokouji.

"Buồn ngủ quá, anh về phòng đây. Em cũng về phòng nhanh kẻo cảm lạnh đấy"

Sau khi để lại những lời này cho Amasawa đang cứng người tại chỗ, Nagumo lập tức rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro