Chương 6: Giải pháp hoà bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Hôm nay đã là ngày thứ ba của buổi giao lưu.

Sáng mai chắc chúng tôi sẽ lên xe buýt trở lại trường rồi.

Mặc dù những trận đấu cuối cùng của nhóm Nagumo trong cuộc trao đổi sắp diễn ra nhưng Horikita và Ibuki vẫn xuất hiện vào thời điểm này vào sáng sớm như thường lệ.

"Ayanokouji, hãy bịt mắt cậu lại trong buổi huấn luyện đặc biệt ngày hôm nay."

"Tự nhiên sao cô lại đột ngột đưa ra yêu cầu kỳ lạ này vậy."

"Bởi vì không thể đánh trúng được cậu làm tôi không thể nào chịu nổi."

Những đề xuất phi thực tế như vậy là không thể chấp nhận được. Sẽ không sao nếu đối thủ thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng với Horikita và Ibuki tấn công cùng lúc thì tôi cũng không thể đảm bảo được phần thắng của mình nếu bịt mắt

Hơn nữa tôi vẫn luôn phòng thủ chưa bao giờ tấn công nên không nên phải tiếp nhận những yêu cầu rủi ro như vậy

"Bịt mắt cậu ấy không giúp cho chũng ta nâng cao được bất cứ điều gì lúc này, tôi phản đối điều đó"

"Đúng vậy, Horikita."

"Nếu cô thật sự muốn làm như vậy, hãy làm điều đó sau khóa huấn luyện."

"Mình không nói là không đồng ý, Horikita."

Không chút do dự, tôi vội vàng sửa lại lời nói của Horikita.

"Tôi có thể hiểu cảm xúc của của Ayanokouji-kun. Nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi lúc này là đánh bại Amasawa-san trước đã. Tôi nói có đúng không"

"...... Đúng vậy."

Dù sao thì đó vẫn là mục đích mà cô ấy nhờ tôi huấn luyện mà

Dù thế nào đi nữa, có vẻ như tinh thần của việc báo thù thành công Amasawa của 2 người này đang được dâng lên cao hơn bao giờ hết

"Vậy thì nhanh chóng bắt đầu thôi ----"

Khi tôi đang định nói ra lời thì bị Ibuki chặn lại.

"Tôi muốn đi vệ sinh."

"Sao không đi từ trước đó đi?"

"Thật là, ai mà biết lúc nào bằng quang của tôi biểu tình chứ. Dù sao thì đợi tôi nhé."

"Thật hết nói nổi mà. . . "

Horikita không nói nên lời, nhưng việc yêu cầu ai đó kiềm chế cơn buồn tiểu là quá đáng.

Nếu hoạt động quá căng thẳng và trong lúc không chú ý mà bàng quang bị giãn ra thì đó sẽ là một điều vô cùng khủng khiếp

Sau khi Ibuki đi đến phòng vệ sinh, Horikita bắt đầu nói chuyện với tôi.

"Cho đến nay tôi đã nhận ra được một điều."

"Cái gì?"

"Lý do tại sao cậu yêu cầu cuộc đấu Amasawa-san diễn ra vào sáng ngày thứ tư là một điều kiện tuyệt đối. Mặc dù việc tăng số buổi huấn luyện đặc biệt là có lý, nhưng nếu muốn tăng thời gian để luyện tập thì không cần nhất thiết phải là vào buổi sáng. Tôi nghĩ nguyên nhân cậu yêu cầu nó phải diễn ra vào ngày cuối là để đảm bảo sẽ không có bất cứ chấn thương nào xảy ra khi kết quả buổi giao lưu vẫn còn chưa ngả ngũ. Nếu không may vì cuộc ẩu đả này mà tôi hay em ấy bị thương và không thể tham gia chiến đấu trong các trò chơi thì nó sẽ ảnh hưởng đến thành tích chung của nhóm chúng tôi".

Bất kể nhóm của Ibuki không có hy vọng đứng đầu sau ngày thứ 2, nhóm của Horikita vẫn là ứng cử viên nặng ký cho vị trí số 1. Và xem ra cô ấy cũng đủ tinh tế nhận ra điều đó.

"Với thực lực của cậu trong một trận đấu tay đôi, có lẽ cậu sẽ biết cách để tự bảo vệ bản thân mình và tôi để không bị thương phải không."

"Kể cả như vậy thì vẫn có khả năng mình bị thương mà..."

"Cậu nghĩ nó có thể xảy ra sao?"

"Không...Mình không nghĩ vậy."

Sau câu trả lời của tôi, đôi mắt Horikita lộ ra chút khó chịu.

"Nếu một người bình thường thì họ sẽ khó chịu nếu nghe được câu trả lời như vậy đó. Có lẽ tôi ban đầu nên đồng ý để cho cậu bịt mắt lại trong buổi huấn luyện hôm nay mới được"

"Thôi cho mình xin. Dù sao mình cảm cậu không cần phải cố gắng nương tay với mình làm gì. Chứ nếu là những người khác, mình sẽ không dại dột nói ra điều đó"

"Vậy là ý cậu là tôi phải biết ơn điều đó sao......?"

"Cậu có thể coi như đó là một kiểu đối xử đặc biệt."

"Loại đối xử đặc biệt này thực sự làm tôi có hơi khó chịu."

Gần đây tôi đã trò chuyện với Horikita nhiều hơn.

Chắc hẳn trên thế giới này cũng có những người khác, trong quá khứ và tương lai, cũng có những trao đổi tương tự như chúng tôi lúc này, một cuộc trò chuyện vừa có vẻ giễu cợt nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.

"Thật ra có chuyện này không liên quan lắm nhưng khi nói đến một học sinh giống như người vô hình thì cậu sẽ nghĩ đến ai đầu tiên?"

Khi được hỏi, Horikita suy nghĩ một chút rồi trả lời:

"Cậu đó, Ayanokouji-kun."

"...... Mình à?"

"Ít nhất khi mới vào học, cậu không nổi bật trong lớp."

"Ồ, đó là sự thật."

Trong số 40 học sinh lúc nhập học, nếu xét về độ tồn tại trong lớp lúc đó thì tôi không thể phủ nhận bản thân đứng bét

"Qua thời gian thì sự hiện diện của cậu phần nào đã được rõ ràng hơn nên điều đó không còn đúng nữa."

Đúng là tôi đã thay đổi rất nhiều so với ngày đầu nhập học

Chính xác hơn là môi trường xung quanh tôi đã thay đổi đáng kể.

"Điều gì khiến một người có thể nổi bật lên vậy?"

"Cái này tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ là nếu một người vốn đã không muốn được chú ý hay muốn ở một mình thì tự khắc người đó sẽ tự bản thân cô lập mình và những người khác cũng không buồn để ý đến họ nữa."

Mọi điều cô ấy nói đều phù hợp với Yamamura.

Dù về cơ bản nếu để riêng lẻ thì không vấn đề gì nhưng khi đã được đặt trong một tập thể thì đó thật sự là một vấn đề lớn

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Mình chỉ đang suy ngẫm thôi."

"Thật sao? À đúng rồi, về điều mà cậu nhờ tôi ----"

Khi Horikita đề cập đến chủ đề huấn luyện đặc biệt, tôi đã nhờ cô ấy một việc

Horikita đã thông báo cho tôi về kết quả thu thập được.

"Đó là tất cả những gì tôi có thể làm... Nó có giúp ích gì cho cậu không?"

"Ừ, rất hữu ích, cảm ơn đã điều tra. Cậu có thể dừng lại ở đây là được rồi."

Horikita, người đã chăm chỉ hoàn thành nó trong suốt thời gian qua, dường như không hiểu ý nghĩa của những gì bản thân làm, nhưng cô nàng cũng không tìm hiểu sâu hơn nên cũng không hỏi thêm gì.

"Nhân tiện, Ibuki đi gì mà lâu quá."

"Ừ. Ibuki-san đang định làm gì thế?"

Nếu chỉ là đi vệ sinh ở hành lang thì không hiểu sao cô ấy lại mất nhiều thời gian đến vậy.

"Bộ cô ấy ngủ quyên trong lúc đi vệ sinh à?"

"Mặc dù tôi cố gắng tin rằng điều đó sẽ không xảy ra nhưng tôi không thể loại trừ khả năng đó vì người đang nhắc đến là Ibuki-san."

"Cậu thử gọi cho cô ấy xem?"

"Tôi để điện thoại trong phòng vì không muốn xao nhãng khi luyện tập."

"Rất tiếc nhưng mình cũng phải nói trước với cậu, nếu Ibuki không sớm quay lại thì buổi huấn luyện hôm nay sẽ kết thúc."

"Biết sao được. Dù sao, chiến đấu cùng với Ibuki-san là điều kiện tiên quyết."

Kết quả buổi huấn luyện hôm qua hầu như là vô ích nhưng không có nghĩa là hoàn toàn vô vọng

Nhưng với tình hình hiện tại thì tốt nhất vẫn nên hoãn trận chiến trả thù này lại. Hy vọng sẽ có một cơ hội khác mà nhà trường sẽ giám sát lỏng lẻo hơn như kỳ thi đoả hoan hoặc trại huấn luyện để tái đấu.

Horikita và tôi đang nhìn về phía toà nhà và chờ Ibuki xuất hiện.

"Có sơ hở!"

Khi tôi nghe thấy một âm thanh từ phía sau, tôi cảm thấy một bóng người đang lao tới tôi rất nhanh. Khi tôi tránh ra, chân của Ibuki đáp ngay lên chỗ tôi vừa đứng.

Không chút do dự, cô ta cố gắng thực hiện một cú đá bất ngờ.

"Chết tiệt! Trượt rồi! Tôi đã cố tình tìm đường khác để âm thầm quay về vầy mà...!"

"Tôi khá khen cho sự chịu khó của cô nhưng cô không nên bực bội làm gì khi chính cô tư mình vứt đi lợi thế vì đã hét lên cho đối thủ biết vị trí mình tấn công. Cái trò này giống hệt như Ishizaki"

"Này......! Tôi không muốn bị so sánh như vậy...! Nhưng tôi chỉ hét lên theo bản năng thôi!"

Bản năng không bao giờ là đủ cho một trận chiến.

Rõ ràng là nếu đối thủ bạn có thể đánh bại thì không sau, nhưng trước một đối thủ không có cơ hội chiến thắng cao, bản năng chỉ càng khiến bạn lâm vào thế khó hơn mà thôi

"Ishizaki-kun? Cậu từng đánh nhau với Ishizaki-kun à? Nếu không thì sao cậu..."

"Chỉ là vô tình thấy cậu ta đánh nhau thôi. Mình không liên quan gì đến chuyện đó cả."

Tôi nghĩ tôi có thể thoát khỏi tình huống này chỉ bằng cách nói điều đó, nhưng tôi đoán là tôi đã sơ xuất.

"Cậu từng đối đầu với Ryuuen-kun trên sân thượng phải không? Có phải chính là lúc đó không?"

Tôi nhìn Ibuki. Vẻ mặt thất vọng của cô ta đã thay đổi thành một nụ cười nham hiểm.

"Hừm, đồ nhi không nhớ là mình bị sư phụ yêu cầu phải giữ kín chuyện này. Kể cả nếu có thìđồ nhi đây cũng không quan tâm đâu."

"Rồi rồi, sư phụ hiểu rồi."

Có vẻ như đó cũng là một lý do khiến cho đối phương lại tìm đến tôi để nhờ huấn luyện để đấu với Amasawa

"Mặc dù tôi có thể giả vờ không biết trước mặt những người khác, nhưng có lẽ bây giờ là một cơ hội tốt để làm rõ mọi thứ. Cậu có thật đã có ẩu đả với Ryuuen-kun và nhóm của cậu ta trước đây trên sân thượng phải không?"

"Nếu trước đó mình thừa nhận thì cậu có tin đó là sự thật không."

"Tôi cũng không biết nhưng bây giờ tôi thật sự đã hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi không còn nghi ngờ gì tuyên bố của Ibuki-san, nhưng dù có nghĩ thế nào thì ban đầu thú thật tôi nghĩ điều mà cô ấy nói thật sự quá cường điệu."

Ibuki nghiêng đầu và đá đất trước mặt Horikita.

"Đừng có cư xử như trẻ con như vậy!"

Trong khi mắng Ibuki như một giáo viên, Horikita tiếp tục quay sang tôi với nhiiều câu hỏi cần được giải đáp lúc này

"Còn điều gì khác mà cậu đang giấu tôi không? Cậu còn có đánh nhau với ai khác không?"

"Không."

"Thật sao? ...... Vẫn còn một vài điều khiến tôi băn khoăn. Ví dụ như về Yagami-kun..."

"Yagami? Tại sao Yagami lại được nhắc đến ở đây? Mình không bao giờ dùng bạo lực với kouhai của mình, tất nhiên là trừ vụ với Housen lần đó ra?"

"Yagami à? Tên đó có vấn đề gì sao?"

Giải thích cho Ibuki mọi thứ sẽ tốn rất nhiều thời gian, nên Horikita ngừng cuộc trò chuyện.

Cô ấy bắt đầu giữ khoảng cách với tôi.

"Về cơ bản, các quy tắc vẫn giống như ngày hôm qua. Mấu chốt ở đây là trước khi hiểu được mình sẽ làm gì thì 2 cậu cần phải hiểu được đồng đội của mình sẽ làm gì trước đã."

Nếu bạn đã chiến đấu nhiều lần, ngay cả khi bạn không muốn, những thói quen chiến đấu của đồng đội hay đối thù đều sẽ in sâu vào tâm trí bạn.

Những kỹ năng cộng tác mà họ đã mài dũa ở đây chắc chắn sẽ khiến họ trở nên giỏi hơn so với họ trong trận chiến Amasawa trước đó.

Phần 1:

Sau khi kết thúc huấn luyện đặc biệt buổi sáng, bộ đôi thở hổn hển phải nghỉ một lúc.

"Trời đã sáng rồi, cũng sắp đến giờ về rồi phải không?"

"Chưa gì mà đã nghỉ rồi là sao? Mà nghĩ lại tôi không cảm nhận được sự mệt mỏi của Ayanokouji-kun dù đã vận động mạnh rất nhiều, thật sự cơ thể cậu có phải là của con người không vậy?"

"Có khi nào là T800 trở về quá khứ không?"

"Thật ra mình cũng biết mệt chứ, chỉ là mình không biểu hiện nó ra trên mặt thôi."

"Cậu thậm chí còn không thở dốc cơ mà, điều đó không thuyết phục chút nào."

Horikita bày tỏ sự không hài lòng khi phủi cát và đứng dậy.

"Dù sao thì đã đến lúc quay lại rồi."

Thấy vậy, Ibuki cũng lập tức đứng lên không hề tỏ ra yếu đuối, nhảy lên cao một cách khó hiểu.

Có thể đó là sự ganh đua, nhưng đối phương lại không hề coi trọng điều đó.

"Nhân tiện, Ibuki-san, kế hoạch hôm nay của cô là gì?"

"Ý cô là sao?"

"Hôm nay tôi sẽ tham gia trò chơi trong buổi giao lưu. Cô cũng tham gia phải không?"

Rốt cuộc, nhóm của Ibuki đã có 2 trận thắng và 10 trận thua, về cơ bản là tuyệt vọng trong việc giành được giải.

"À, cái đó ấy hả? Chịu thôi, dù sao thì tôi không tham gia vào bất cứ trò nào cả."

"Cả việc thu thập tem cũng không luôn sao?"

Ibuki càu nhàu và khoanh tay lại. Không phải là cô ấy không muốn kiếm điểm chỉ là cô ấy nghĩ nó quá rắc rối để phải làm khi dù gì cũng đã chắc chắn có 1000 điểm trong tay rồi.

"Dù sao thì tôi cũng rảnh, hay là tôi sẽ bám theo cô cả ngày hôm nay nhỉ?"

"Tại sao... cô lại muốn bám theo tôi?"

"Dù chỉ là buổi giao lưu đi nữa thì việc chứng kiến cô thua cuộc khiến cho tôi vô cùng sảng khoái"

Mục tiêu của Ibuki vô cùng rõ ràng và cô ta cũng không cố che giấu nó

Kushida cũng vậy, thất bại của Horikita là điều gì đó hấp dẫn với 2 người họ

"Tức là cô muốn phá rối tôi phải không?"

"Tất nhiên rồi."

"Ngay cả khi nhóm đã nắm chắc thất bại nhưng nếu senpai năm 3 muốn cô tham gia, cô có sẵn sàng tham gia không?"

"Không nhé. Tôi sẽ tìm người thay thế tôi."

Nếu là Ibuki, không có gì đáng ngạc nhiên khi cô ấy sẽ dùng cái mác senpai của mình để giao việc tham gia cho đám năm nhất.

Suy cho cùng thì vốn mỗi nhóm có tính chất khác nhau nên Horikita dù muốn cũng không thể bắt ép Ibuki phải làm gì được

"Thôi kệ ....... Muốn gì thì tùy, nhưng sao cô không thử theo dõi Ayanokouji-kun đi. Dù sao thì biết đâu cô cũng sẽ có thể thấy cậu ấy thua đó."

"Hôm qua cậu đã thua hai lần phải không?"

Nhìn chung, thông tin của tôi đã lan rộng trong nhóm Nagumo.

"Tôi đoán Nagumo-senpai rất vui khi thấy điều đó. Chuỗi trận bất bại của cậu bị phá vỡ trong một ván poker một cách tương đối nhanh chóng. Sau đó có vẻ như cậu còn thua thêm một trò khác nữa phải không?"

Có vẻ như thông tin cũng không chi tiết lắm. Chẳng lẽ Nagumo không công khai kết quả cá nhân của tôi với cả nhóm mà chỉ nói với một số rất ít học sinh chăng?

"Mình đã bị Inokashira đánh bại trong trò patchwork."

"Dù sao thì đây là một điều vô cùng hiếm có đấy. Dù sao thì tôi thật sự hơi tiếc vì không thể thấy cậu lúc thua sẽ có biểu cảm thế nào."

"Vậy thì cậu cũng chẳng khác gì Ibuki cả."

Nghe tôi nói vậy, Horikita hơi khó chịu nhưng vẫn mỉm cười gật đầu xác nhận.

Nói cách khác, đó là một mong muốn mãnh liệt được nhìn thấy một kẻ vốn luôn là người bất khả chiến bại nhậnn lấy những thấy bại hiếm hoi.

"Tôi thì thấy hắn cố tình thua thì đúng hơn ấy chứ vì dù sao thì tôi không thấy cậu ta có chút gì gọi là đau lòng khi cô nhắc lại chuyện đó cả."

"Tôi không biết liệu cậu ta có cố ý làm vậy hay không, nhưng thật sự rất khó để có thể giữ được cảm xúc của mình khi thua. Ít nhất thì hai trận thua này có vẻ như là do cậu chưa có đủ thông tin cần thiết về chúng phải không, gấu trúc đỏ-kun?"

"Đã bảo là cậu đừng có làm vậy nữa mà......"

Tôi ước gì cô ấy không gọi tôi là "Gấu trúc đỏ" nữa.

"Dù sao tôi sẽ đi với cô, Horikita. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Amasawa."

"Tôi hiểu rồi, vậy cũng tốt. Ngay cả khi điều đó khiến em ấy cần trọng hơn với hai ta thì đó cũng là một đòn tâm lý tốt cho trận đấu quan trọng ngày mai"

Horikita đi đến kết luận rằng sẽ có ích nếu để Ibuki đi cùng cô ấy.

"Dù sao thì trời lạnh quá, mau về thôi."

Ngay cả khi cơ thể bạn ấm lên sau khi tập thể dục, nó sẽ tự nhiên bị lạnh nếu bạn không hoạt động.

"Đừng có gây rắc rối cho tôi đó."

"Tôi không thể hứa."

Tôi không thể không cảm thấy Ibuki có ý định gây rắc rối.

Phần 2:

Khoảng 15 phút nữa, đối thủ của trận đầu tiên của ngày giao lưu thứ 3 sẽ được công bố.

Nội dung lần này là Shogi

Kiryuin đã chọn tôi, Morishita, Hashimoto, Hiyori và Tsubaki làm người tham gia.

Tuy nhiên, một trong những người tham gia đã vắng mặt.

"Đúng là vẫn chưa tới lượt của Morishita-san, nhưng cậu ấy đâu rồi? Mình không thể gọi được cho cậu ấy."

Hiyori áp điện thoại di động vào tai và nói rằng cô không thể liên lạc được.

"Lần cuối cùng mấy đứa nhìn thấy Morishita là khi nào?"

"Em nhìn thấy cô ấy lần cuối vào bữa sáng. Ayanokouji-kun hình như ăn xong cùng cô ấy phải không?"

Do thời gian chúng tôi ăn xong gần như y hệt nhau nên quả thực có ấn tượng khi cùng nhau rời khỏi căng tin.

Mặc dù đã hơn 30 phút trước nhưng tôi nghe thấy cô ấy nói rằng cô ấy đang đi dạo hay gì đó.

Có lẽ cô ấy vẫn đang đi bộ, hoặc có thể cô ấy bị lạc?

Cô nàng dường như không phải là người sẽ bị lạc nếu ở trong khuôn viên giao lưu nhưng sẽ lại là một câu chuyện khác nếu cô ấy đi sâu về phía núi.

Tôi không thể nói chắc được Morishita sẽ ở đâu vì tính cách khó nắm bắt của cô ấy.

"Con bé đó nói rằng mình có niềm tin tuyệt đối vào Shogi......"

"Hình như cô ấy bảo là chưa bao giờ chơi thua trong các trận đấu online cả."

"Thành thật mà nói thì chị cũng cảm thấy nó không đáng tin lắm ......"

Kiryuin chọn Morishita vì sự tự tin không có cơ sở của cô ấy.

Tôi thì lại nghĩ cô ấy đang muốn rửa nhục sau khi đã không thể làm được gì trong trò bắn cung

"Nếu Morishita không ở đây, chúng ta sẽ phải tìm người thay thế, nhưng vẫn còn thời gian nên tôi sẽ ra ngoài tìm thử. Hashimoto, cậu có thể tìm xung quanh đây được không?"

"Tất nhiên, nếu có thông tin gì mới thì alo cho nhau nhé."

Và thế là, tôi cố gắng chạy đi tìm cô ấy nhanh nhất có thể và chỉ mất một khoảng thời gian ngắn.

Trông không giống là cô ấy bị lạc lắm nên nhiệm vụ tìm Morishita đã hoàn thành dễ dàng.

Trước khi chào Morishita, tôi đã gửi tin nhắn cho Hashimoto nói rằng mục tiêu đã được tìm thấy.

Rồi tôi bước lên và nói

"Đến lúc trở về rồi."

"......"

Ngay cả sau khi tôi chủ ý bắt chuyện với cô ấy, vẫn không có phản hồi.

Cô nàng chỉ lặng lẽ đặt tay lên thân cây.

Không phải là cô ấy đang ngủ khi đứng mà là cô ấy đang làm gì đó

"Morishita?"

"Cậu có thể vui lòng duy trì một chút im lặng được không? Lúc này, tôi đang───lắng nghe tiếng nói của khu rừng."

Morishita thì thầm bằng một giọng nhỏ.

"......Hửm?"

Tuy nhiên, não tôi không thể xử lý được những gì cô ấy nói nên hỏi lại

'"...Huh? Tiếng nói của khu rừng sao?"

"Cậu không biết sao, rừng cây cũng có sự sống của riêng nó..."

"......"

"Hãy đặt tay lên cây như tôi, nhắm mắt lại, ổn định tâm trí và lắng nghe. Vậy thì có lẽ cậu sẽ hiểu được lời tôi nói."

"... Vậy sao?"

Quả thực, hiện tại tôi hoàn toàn bối rối trước những lời của Morishita.

Có lẽ cũng đáng để tôi tự mình trải nghiệm một lần.

Thế là tôi nhắm mắt lại.

Bước tiếp theo là tĩnh tâm và lắng nghe, phải không?

"......"

"Mọi chuyện thế nào rồi? Cậu có nghe thấy không? Tiếng nói của khu rừng ấy?"

"Không. ......"

"Nếu như vậy thì, có vẻ như tâm cậu không tĩnh rồi."

Không thể tĩnh tâm sao? Không may là tôi còn không hiểu làm sao để có thể làm được như cô ấy nữa

Không đời nào có chuyện ......

Đúng như tôi nghĩ, tôi không thể nghe thấy gì cả. Không thể nghe được nó.

"Hãy hít không khí vào bằng mũi và thở ra bằng miệng."

Tuy nhiên, Morishita muốn tôi tiếp tục.

"Có ý nghĩa gì khi làm điều đó không?"

"Ai biết được? Lần trước tôi bị khó thở, tôi được bác sĩ khoa tai mũi họng hướng dẫn hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng."

"Đó không phải là cách sử dụng máy xông khí dung sao......?"

Theo một nghĩa nào đó, tôi đang bị rất nhiều dòng suy nghĩ hồn loạn đi qua đầu mình.

"Tôi không thể làm được ---- Mà cô đang làm gì vậy?"

Mở mắt về phía Morishita, tôi nhận thấy cô ấy đã hướng camera điện thoại di động của mình về phía tôi.

"Tôi đang ghi hình Ayanokouji Kiyotaka đang bị tôi đùa giỡn và tất nhiên là ở chế độ HD."

"Này......"

"Làm sao có thể nghe được tiếng nói của khu rừng chứ? Rõ ràng cậu đã xem quá nhiều phim huyền bí rồi."

"Thì chẳng phải chính cô bảo tôi làm vậy sao? Đã thế cô còn vô cùng nghiêm túc..."

"Đừng xấu hổ. Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu về việc lắng nghe âm thanh của khu rừng."

Nếu đúng như vậy, tôi hy vọng cô ấy sẽ không làm bất cứ điều gì như quay video và ghi lại nó.

"Tôi nên nói gì đây nhỉ? Kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu... Cảm ơn cô rất nhiều."

Khi nhắc đến những kiến thức vô dụng, chắc chắn rằng lời cảm ơn này không cần phải coi trọng.

"Ayanokouji Kiyotaka thực sự là một người thú vị."

Có phải tôi là người duy nhất nghĩ rằng Morishita là người thú vị hơn không?

"Vậy một lần nữa, cậu muốn gặp tôi là có chuyện gì thế?"

"Gần đến giờ thi đấu rồi nên tôi gọi cô về."

"Đúng vậy nhỉ? Tiếc là tôi không nhận ra điều đó."

Sau khi tôi chấp nhận câu nói giống như một lời xin lỗi nhưng cũng không giống một lời xin lỗi, Morishita rời khỏi cái cây.

Nói rồi cô ấy đi về phía toà nhà

"Tôi có thể hỏi một câu không?"

Không nói một lời, tôi hướng ánh mắt về phía Morishita, ra hiệu rằng sẽ ổn thôi nếu cô ấy tiếp tục.

"Cậu nghĩ gì về Hashimoto Masayoshi?"

"Thật là một câu hỏi khó đấy."

"Tôi cảm thấy có thể sẽ có một dịp nào đó để hỏi cậu nhưng tôi chật sự đã chờ đợi điều đó rất lâu nhưng vẫn không thể tìm được cơ hội"

"Có phải cô cố tình chạy vào đây để dụ tôi đến không?"

"Tôi có cảm giác nếu là cậu thì sẽ tìm ra được tôi ở đây."

Mặc dù tính cách của cô ấy hơi khó hiểu nhưng cô gái trước mặt thực sự là một người có mưu lược.

"Vậy với tư cách là thành viên của lớp A, cô nghĩ thế nào về điều đó?"

"Tôi đã mong cậu sẽ hỏi tôi điều đó. Tất nhiên, con sâu mọt tóc ngành đó cần phải bị diệt trừ vừa để đoàn kết lớp vừa là một lời cảnh báo cho những kẻ mang mầm mống nổi loạn."

Không hề ngần ngại khi khẳng định Hashimoto là một con sâu mọt đang làm hại cho lớp.

"Nếu tôi là đồng phạm của Hashimoto, cô có hối hận vì đã nói sự thật cho tôi không?"

"Một lời nói dối sẽ chỉ được đáp lại bằng một lời nói dối và tiếp diễn như vậy thì chỉ toàn là dối trá, vậy nên thành thật ở đây là lựa chọn tốt nhất."

Có vẻ như cô ta cũng có chút hiểu biết trong nghệ thuật đối đáp

Nếu cô ấy bóng gió ủng hộ Hashimoto chỉ bằng một lý do tồi tệ nào đó và khiến tôi nghi ngờ, cô ấy sẽ không thể chiếm được lòng tin của tôi.

Cô ấy phán đoán và xử lý thông tin rất nhanh, thậm chí không dừng lại để suy nghĩ dù chỉ trong chốc lát

Trong số những học sinh tôi từng gặp, khả năng của cô ấy khá nổi bật.

Đúng là bạn không thể hiểu được tính cách của một người nếu không nói chuyện trực tiếp với họ.

"Vậy vì cô đã nói sự thật nên tôi cũng muốn sẽ đáp lại cô bằng sự thật. Tuy nhiên tôi chỉ có thể nói rằng đây là vấn đề của lớp các người, thế thôi. Sakayanagi muốn loại bỏ Hashimoto hay Hashimoto muốn loại bỏ Sakayanagi, thậm chí là lớp các người chia bè kết phái thì cũng chẳng có liên can gì đến tôi."

"Tức là tôi vẫn có thể tin cậu không có ý định đứng về phía Hashimoto Masayoshi đúng không?"

"Đúng."

Tôi gật đầu khẳng định không chút do dự, nhấn mạnh rằng đây là điều tôi thực sự nghĩ.

Có thể thái độ này sẽ vấp phải sự hoài nghi, nhưng thực tế những gì tôi nói không hề sai một chút nào.

"Tuy nhiên lần này chúng tôi ở cùng một nhóm và tôi vẫn cần phải hợp tác với cậu ta để hoàn thành một số mục tiêu riêng của mình."

"Tôi hiểu rồi. Điều đó khiến tôi yên tâm hơn một chút."

Thay vì nói là cô ấy ở phe thân Sakayanagi, nói cô ấy thuộc phe chống Hashimoto sẽ đúng hơn.

"Liệu cô có thấy thất vọng nếu tôi thật sự đứng về phía Hashimoto không?"

"Tất nhiên rồi. Mặc dù tôi nghĩ Sakayanagi Arisu có thể dễ dàng nắm chiến thắng đến 9 phần nhưng nếu có Ayanokouji Kiyotaka âm thầm hỗ trợ Hashimoto Masayoshi thì cục diện sẽ thay đổi vô cùng đáng kể."

Có vẻ như Morishita thật sự đã nhận ra được nhiều thứ hơn những gì tôi nghĩ.

"Lạ lắm phải không? Tôi đánh giá cao một thành viên tầm thường trong lớp như Ayanokouji Kiyotaka ấy."

"Đúng là tôi đã không nhận ra điều đó khi chúng ta nói chuyện lần đầu,"

Tất nhiên, tôi biết mình đang bị theo dõi, nhưng tôi không nghĩ sự việc lại đến mức này.

"Thường thì có sự khác biệt giữa những điều được nghe từ người thứ 3 và tiếp xúc thực tế. Đó là lý do tại sao tôi hạ thấp kỳ vọng của mình xuống, nhưng xét theo tất cả những thông tin mà tôi tự mình thu thập được thì có vẻ không phải vậy."

Có vẻ như cô ấy không phải chỉ đánh giá một người thông qua những gì bản thân đã nghe và thấy

Sẽ là không quá nếu tôi xem Morishita là phiên bản nữ của Koenji, thật ra thì 2 người đó cũng có nhiều điều tương đồng. Chỉ là cô ấy giảm bớt thái độ hoang dã và phóng túng đồng thời tăng thêm độ lý trí ......

Không, cho dù sử dụng hình thức biểu đạt nào đi chăng nữa thì việc sử dụng Kouenji làm đối tượng so sánh chắc chắn là không đúng.

"Vậy thì liệu có khả năng là cậu đứng về phía Sakayanagi Arisu không?"

"Tôi không nghĩ vậy. Nói chính xác hơn thì tôi không có quyền can thiệp."

Đối với Sakayanagi, Hashimoto chẳng qua chỉ đáng là ngọn cỏ bên đường. Không cần phải giúp đỡ cô ấy làm gì.

"Nhưng ......"

"Nhưng?"

"Cho dù đó là Hashimoto hay Sakayanagi, tốt nhất là họ hãy chiến đấu bằng chính sức lực của mình. Điều quan trọng nhất không phải là thắng thua mà là cả 2 bên đã thật sự nỗ lực để chiến đấu hết sức của mình. Đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ mình có thể nói."

Hashimoto-người đang gặp khó khăn trong việc đối phó với tình thế gần như là thập diện mai phục và Sakayanagi-người đang không thể chiến đấu đúng với sức của mình sau khi đã tự mình đả thương bản thân.

Nếu có thể, tôi muốn họ giải quyết vấn đề của mình trước khi thật sự bước vào trận chiến sinh tử.

"Tôi hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Ayanokouji Kiyotaka. Cảm ơn cậu."

Có lẽ nút thắt trong tâm trí của cô ấy đã được mở ra, Morishita mỉm cười nhẹ và cúi đầu chào tôi.

"Tôi hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu nội bộ tranh chấp kéo dài nửa năm, thậm chí một năm, sẽ chỉ gây bất lợi cho sự phát triển của lớp A chúng tôi."

"Đúng vậy."

Về vấn đề này, đó chỉ là sự lo lắng vô căn cứ của Morishita mà thôi.

Vấn đề giữa Sakayanagi và Hashimoto sẽ sớm kết thúc.

Morishita rời khỏi cái cây và bắt đầu bước về phía trước.

"Đã đến lúc phải đi rồi. Đừng chơi mấy cái thứ như nghe tiếng nói của rừng nữa. Thật sự vô cùng trẻ con đấy."

"Chẳng phải chính cậu cũng hùa theo tôi đấy thôi......?"

Tôi là nạn nhân bị cuốn vào trò đùa đó thì đúng hơn.

Mà tiện thể Morishita xem ra không phải khoe về khả năng chơi shogi của mình

Đó là một kỹ năng đã được mài giũa theo thời gian trong các trận đấu trực tuyến và nó không phải là hư danh.

Phần 3:

Tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ gay cấn hơn nếu tôi có thể đối đầu với nhóm của Nagumo ở trận thứ 19

Nhưng người ta vẫn hay nói mưu sự tại nhân mà hành sự tại thiên mà

Với thành tích cá nhân 2 trận thua, nhóm của tôi bước vào trận thứ 17 để đối đầu với nhóm Nagumo đang có chuỗi bất bại.

Trò chơi lần này là "Bắn cung"- lại thêm một trò mà tôi đã gặp lần thứ hai sau bóng bàn trong buổi giao lưu này

Đây không phải là một cuộc đấu liên quan đến sự khéo tay hay dựa trên may mắn, tất cả những gì nó cần là kỹ năng chuyên môn.

Nagumo xuất hiện với tư cách là trưởng nhóm nhưng không nói chuyện với tôi.

Mặc dù lần này tôi đã đặt cược với Nagumo nhưng không có nhiều người thực sự biết về nó.

Ngay cả những học sinh năm nhất được cử đi để theo dõi tôi suốt thời gian qua cũng có thể không biết chi tiết.

"Thế quá nào cô lại được tham gia vậy, Morishita?"

"Tất nhiên là tôi đã được nhóm trưởng tin tưởng để tham gia chứ sao nữa".

Sau kết quả thảm hại ngày hôm qua, cô ấy liệu đã ngộ ra được gì đó nên mới quyết định tham gia chăng?

Tôi liếc nhìn về phía Kiryuuin và thấy chị ấy gật đầu. Có vẻ như sự tham gia của Morishita đã được cho phép.

"Chuyện là vậy đó. Dù sao thì giờ chúng ta đã cùng hội cùng thuyền rồi, Ayanokouji Kiyotaka"

"Tôi thì chỉ hy vọng thuyền này không phải Titanic thôi."

Một lần nữa, đối với những học sinh chưa từng tiếp xúc với bắn cung trước đây hoặc thậm chí đối với những người đã có kinh nghiệm, người hướng dẫn sẽ bắt đầu từ việc hướng dẫn cách bắn theo đúng quy định và các quy tắc an toàn. Họ liên tục nhấn mạnh rằng phải luôn luôn thực hiện đúng tư thế bắn cung thì mới được tính điểm.

Không như lần trước cho 2 nhóm bắng xen kẽ, lần này một người bắn hết 6 mũii tên thì người tiếp theo mới bắt đầu lượt bắn của mình.

Khi tôi nhìn thấy năm đối thủ trong trận đấu này, Hashimoto bước tới và thì thầm vào tai tôi:

"Katsuragi có vẻ đã luyện tập khá nhiều ngày hôm qua. Số điểm cao nhất cậu ấy đạt được là 36. Chúng ta sẽ có thể gặp bất lợi nếu đối đầu với cậu ta."

Tôi cũng nhớ lại kết quả bắn cung hôm qua của mình trong khi nghe Hashimoto báo cáo.

Hôm qua tôi bắn lần lượt là 2+4+7+ 6+9 = 30 điểm.

Mặc dù tôi có thể hiểu được sự lo lắng của cậu ấy, nhưng thành thật mà nói, tôi sẽ không thua nếu đối thủ là Katsuragi.

Điều tôi lo lắng nằm ở một người khác cơ. Ngay sau đó, thứ tự thi đấu được công bố.

-Horikita Suzune vs Yanagi Yasuhisa

-Hirata Yosuke vs Hashimoto Masayoshi

-Amasawa Ichika vs Ayanokouji Kiyotaka

-Kanzaki Ryuji vs Shintoku Taro.

-Katsuragi Kohei vs. Morishita Ai

Trong số 16 lần tôi tham chiến cho đến nay, tôi luôn là người thi đấu thứ 3.

"Xin được chỉ giáo, senpai."

"Con bé năm nhất này thì chắc là mày tự xử lý được phải không, Ayanokouji?"

Hashimoto, người dường như không có thông tin gì về Amasawa, lạc quan nói với tôi.

Giữa những ánh nhìn chằm chằm từ xung quanh, nhóm Nagumo đã bắt đầu thực hiện bài thi của mình.

Có thể nhìn thấy rõ họ tự tin thế nào thông qua biểu cảm trên khuôn mặt

Buổi luyện tập bắn cung ngày hôm qua đã giúp Amasawa tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.

Không chút do dự, mũi tên được phóng ra bay thẳng về phía khu vực màu vàng 9 điểm.

9 + 9 + 10 + 9 + 10 + 10 = 57 điểm.

Mức độ chính xác khiến các học sinh tham gia và thậm chí cả những người hướng dẫn cũng phải ngạc nhiên.

"Không phải đùa đó chứ ......"

Katsuragi cũng đã có thành tích rất tốt với 37 điểm, xếp thứ 2 trong nhóm nhưng thật sự so với kết quả đứng đầu thì vẫn là quá thua kém

Để giành chiến thắng trong trận đấu này, tôi cần đạt được độ chính xác 6 mũi tên đều phải trúng vào hồng tâm.

Mặc dù tôi vẫn chưa vượt qua được sự bất ngờ với việc đối thủ của mình đã bắn được 57 điểm nhưng đã đến lúc nhóm Kiryuin chúng tôi lên sàng.

Trong đấu trường im lặng, tôi bắn mũi tên đầu tiên trước khi bất kỳ ai khác có cơ hội.

Cú bắn đầu tiên trúng vào vùng 8 điểm

Trong khi các học sinh khác vẫn còn đang do dự thì tôi đã chuẩn bị tư thế cho mũi tên thứ 2 và nhắm về phía bia.

Mọi người nhìn vào có thể thấy tôi đang có phần hấp tấp nhưng tôi không quan tâm điều đó

Qua lần bắn đầu tiên, tôi đã biết được mình cần phải điều chỉnh thế nào

Mũi tên thứ 2 đã vào ngay hồng tâm, 10 điểm

Nếu ở khoảng cách 70 mét thì vẫn phải tính đến gió và các ảnh hưởng khác nhưng nếu ở phạm vi 20 mét thì sẽ không thành vấn đề.

Bất cứ khi nào người hướng dẫn thu hồi xong mũi tên, tôi đều liên tục nhắm bắn vào vị trí cũ.

Hành động tương tự được lặp đi lặp lại như thể một cái máy

Cùng một chuyển động, cùng một vị trí, chỉ để tối đa hóa sự lặp lại.

Tôi không quan tâm người khác bắn trúng bao nhiêu điểm, tôi chỉ tiếp tục bắn 4 mũi tên còn lại vào hồng tâm. Kết quả cuối cùng tôi được 58 điểm.

58 so với 57, tôi là người chiến thắng.

Dù bị tôi đánh bại suýt sao nhưng Amasawa vẫn dành cho tôi một tràng pháo tay thật lớn.

"Đúng là senpai, anh không bao giờ khiến em thất vọng."

"Thật ra luật chơi đã giúp anh rất nhiều. mục tiêu đã được thu ngắn đáng kể, ngoài ra với việc bắn liên tục thay vì nghỉ thì anh có thể giữ được cảm giác thay vì phải thiết lập lại từ đầu sau mỗi lần bắn."

Khi Amasawa đã có số điểm cố định là 57, con bé không thể thực hiện bất kỳ động thái nào khác.

Việc còn lại chỉ là xem thử tôi có thể lấy được bao nhiêu điểm

"Em nghĩ rằng mình có thể gây được chút áp lực cho anh nhưng xem ra cũng không mấy tác dụng."

Tôi đã ngăn chặn mọi ảnh hưởng xung quanh mình nên cũng không cảm nhận được gì

"Ngoài lần thi đấu ngày hôm qua, senpai không tập bắn cung gì cả phải không?"

"Anh đã xem người ta hướng dẫn trên video suốt cả đêm."

Tôi không chỉ xem bắn cung mà còn xem tất cả những trò mà tôi có thể trải nghiệm trong buổi giao lưu này.

"Chỉ xem video thôi mà có thể tạo ra được kết quả như vậy luôn sao Em sợ Nagumo-senpai sẽ giận em mất thôi."

Dù có thua, Amasawa cũng sẽ không bị Nagumo đổ lỗi vì đã lấy được tận 57 điểm.

Ibuki-người đang quan sát từ xa, nhìn đi chỗ khác như thể đang chán nản.

Chiến thắng của Horikita trước Yanagi, cùng với việc Amasawa tưởng như đạt điểm cao nhất nhưng lại bị tôi vượt mặt, chắc hẳn đã khiến cô ấy chán nản.

"Đúng là tao đã không lầm khi đặt niềm tin vào đồng chí, làm tốt lắm......"

Sau khi tiễn Amasawa thì tôi quay về nhóm của mình, Hashimoto rất ngưỡng mộ tôi.

"Nhưng đối thủ thực sự rất mạnh..."

Trận đấu bắn cung giữa nhóm Kiryuuin và nhóm Nagumo kết thúc với 1 trận thắng và 4 trận thua.

"Ừ. Dù sao thì đội này được anh ta lập ra để gặt giải mà. Chúng ta cũng đã chiến đấu với tất cả những gì có thể rồi."

Morishita, người đã cống hiến hết mình, tỏ ra hài lòng trên khuôn mặt.

Ngoài ra, người bắn được só điểm ít nhất trong trận đấu này chính là Morishita với 6 điểm.

...

Cuối cùng 19 trận đấu cũng đã kết thúc

Kết quả cuối cùng của nhóm Kiryuin là 15 trận thắng và 4 trận thua sau 19 trận đã đấu. Cá nhân của tôi là 17 trận thắng và 2 trận thua.

Với kết quả chung cuộc là vị trí thứ 4, có thể nói chúng tôi đã chiến đấu hết mình.

Hơn nữa, nhóm Nagumo vốn được đánh giá là đội giành chức vô địch ngay từ đầu đã đứng ở vị trí số 1 với 18 trận thắng và 1 trận thua.

Họ đã bị đánh bại trong trận đấu cuối cùng là poker, suy cho cùng thì chỉ có thể nói là xui mà thôi. Nhóm đánh bại họ cũng chỉ là một nhóm mới thắng được 3 trận tình cho đến thời điểm đó. Dù sao thì mọi thứ đã kết thúc

Chúng tôi gặp nhau ở phòng nghỉ để đảm bảo không bị ai làm phiền

Bây giờ, chỉ còn lại Nagumo và tôi trong không gian tĩnh lặng này.

"Nagumo-senpai đã thua vì anh đã cho phép em được thất bại 2 lần."

"Anh không phủ nhận điều đó nhưng với một người đã tham gia tất cả 19 nội dung và chỉ thất bại 2 lần thì quả thực đó là một điều vô cùng đáng khen rồi."

Nagumo có thể lấy thông tin chi tiết từ trưởng nhóm của mỗi nhóm bất cứ lúc nào, nên không có gì lạ khi anh ấy dường như biết kết quả riêng lẻ của tất cả các trận đấu. Trái ngược với vẻ ngoài thể hiện ra cho mọi người, anh ta là một người vô cùng tỉ mỉ và chi tiết

"Tất nhiên em cũng có lời khen cho Amasawa của nhóm anh, con bé thật sự đã có một màn trình diễn xuất sắc...."

"Thôi nào, rõ ràng là cậu đã cố tình để thi đấu ở vị trí thứ 3 phải không? Anh đã nhìn thấy trò này của cậu từ sớm rồi, cậu muốn anh cảm thấy hài lòng với cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 ta đúng chứ?"

"Em chỉ đơn giản muốn khen ngợi anh như một kouhai bày tỏ sử ngưỡng mộ của mình với senpai mà thôi."

"Vậy thì hãy làm tốt hơn đi. Cảm giác như cậu đang muốn khiêu khích anh vậy."

Ra vậy...... Nó thực sự cần được diễn đạt một cách tự nhiên và khéo léo hơn.

"Mặc dù em đã đánh bại Amasawa trong trận đấu cá nhân, nhưng đó là một thất bại hoàn toàn nếu xét từ góc độ đấu nhóm. Mặc dù không ai trong đội của bọn em đều đã cố hết sức trong thi đấu nhưng rõ ràng với một nhóm nghiêm túc luyện tập để giành chiến thắng như nhóm anh thì đó hoàn toàn là điều không thể."

Các thành viên trong nhóm của anh ấy đã tích lũy được kinh nghiệm triệt để trong ba ngày, đó chính là điều kiện dẫn đến chiến thắng của họ.

"Nếu cậu quyết tâm giành chiến thắng, cậu chắc chắn sẽ làm điều đó mà không do dự. Đó là điều hiển nhiên mà thôi. Nhưng Ayanokouji, tất cả chúng ta đều đã bị đánh bại bởi trò poker."

"Đúng vậy."

Anh ấy đã xuất hiện tại muột buổi giao lư mà bản thân vốn không cần phải để tâm, và thậm chí còn dùng điểm của mình để tạo ra một ván cược với tôi. Bất kể chiến thắng hay thất bại, tôi không thể tưởng tượng rằng điều đó sẽ có thể khiến Nagumo hài lòng.

"Cậu nghĩ mọi thứ sẽ thế nào nếu chúng ta dùng kết quả nhóm để phân định thắng thua ngay từ đầu"

"Nếu mà phải như vậy thì cho dù em có được làm chỉ huy đi nữa thì thật sự rất khó để đảm bảo em có thể giành được chiến thắng"

Tôi thẳng thắn thừa nhận mình sẽ thua.

"Thật vậy sao? Với khả năng thao túng bậc thầy của cậu thì việc làm một số thứ trong bóng tối để đẩy mọi thứ có lợi về phía mình không phải điều gì đó khó khăn, đúng chứ?"

Tuy nhiên người đứng trước mặt tôi rõ ràng không thể tin được vào những gì mà tôi nói

"Nhóm của cậu cũng đã thắng đến 15 trận bằng chính năng lực của bản thân, đó không thể nào là một kết quả có thể xem thường được. Vậy nếu như ngay từ đầu để cậu cầm trịch nữa thì số trận thắng chỉ dừng lại ở đó hay còn tăng lên nữa. Hay là ngay từ đầu cậu vốn đã không có thai độ nghiêm túc đấu với anh?"

"Không có chuyện đó đâu. Cho dù em có làm mấy thứ như hối lộ điểm cho các nhóm khác đi nữa thì Nagumo-senpai đủ thông minh để có thể phát hiện và có biện pháp ngăn chặn nó. Và tất nhiên toàn bộ năm 3 đều nằm trong lòng bàn tay của anh, điều đó lại càng đơn giản hơn bội phần."

Nếu tôi giở bất cứ trò gì, Nagumo sẽ nhận ra và phản ứng lại.

Cho dù là một cuộc chiến về tài lực đi nữa thì tôi hoàn toàn không có cửa khi đối đầu với anh ta

"Cứ cho là em có thể dùng điểm để mua thêm 3 trận thắng đi nữa thì với trận đầu thứ 17 thì điều đó hoàn toàn không thể sử dụng được, em nói có đúng không?."

"Nghe có vẻ cũng không chân thành lắm."

"Nhưng nếu ---- anh thật sự muốn em khao khát giành chiến thắng đến vậy, em có thể sẽ nhờ Horikita hoặc Yousuke hoặc ai đó em có thể mua chuộc bán độ bắn chệc mục tiêu giành chiến thắng."

Tất nhiên những người tôi nói đến đều là những người đặt công bằng lên trên hết, nhưng tuỳ vài tình huống mà họ sẽ đứng về phía tôi

Ngay cả khi Nagumo có thể yêu cầu tất cả lập giao kèo rằng sẽ thi đấu một cách nghiêm túc trong buổi giao lưu thì về cơ bản cũng không thể nào khép được họ đã không thi đấu nghiêm túc hay phản bội anh ta chỉ vì không thể bắn trúng mục tiêu được.

"Nghe cũng được đó."

"Nhưng vì Nagumo-senpai là một người nhìn xa trông rộng nên chắc chắn anh sẽ không cho những người trong lớp em tham gia nếu thấy nghi ngờ."

Dù sao thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót,cứ chọn một người mà tôi không có liên hệ gì để đảm bảo an toàn

"Vậy nếu như vậy thì cậu sẽ làm gì...À mà thôi, không cần phải để chuyện này đi xa hơn nữa."

Cảm nhận được sự trống rỗng, Nagumo nói vậy và tự mình kết thúc chủ đề.

Ban giám hiệu nhà trường cũng thừa nhận đây không gì khác hơn là muộc buổi giao lưu vui vẻ nên không cần căng thẳng hay chú trọng thắng thua.

Việc lãng phí một lượng lớn điểm cá nhân cho một cuộc chơi vô thưởng vô phạt như này thật sự đối khi là hoàn toàn không cần thiết

Sau cùng thì tất cả đều chỉ là những suy tính trên lý thuyết và sẽ không bao giờ thành hiện thực

"Em thực sự thích thú với việc trau dồi kinh nghiệm. Nếu không thể tổ chức một cuộc thi phù hợp thì ít nhất việc chịu bộc lộ năng lực thật sự cũng có thể xem là phép lịch sự thông thường."

Nagumo luôn muốn tìm ra căng nguyên sức mạnh thực sự của tôi.

Vì vậy, dù sử dụng hình thức nào, anh ấy chắc chắn sẽ liên tục quan sát, xử lý và tổng hợp những gì mình thu được để có thể đưa ra một đáp án mà bản thân cho là chính xác nhất về tôi. Suy cho cùng, có những thành viên trong nhóm của Nagumo như Takahashi đến theo dõi tôi trong tất cả các trận đấu.

Thậm chí là họ còn quay video lại để phục vụ cho quá trình phân tích

"Anh cũng phải công nhận trận đấu bắn cung hôm nay rất hay, nó làm anh nhận ra rằng cậu thật sự tài năng đến mức nào."

"Em không biết liệu em có thể khiến thoả mãn của Nagumo-senpai với màn trình diễn như thế này không."

"Thoả mãn à...Chưa, anh chưa thấy phê."

Nagumo nghiêng đầu và mỉm cười bất lực.

"Nhưng chí ít thì cậu cũng đã chịu mở lòng hơn với anh rồi đấy."

"Em rất biết ơn sự quan tâm của anh, thật sự nó đã giúp em rất nhiều."

Nagumo rút điện thoại di động ra và vuốt ngón tay trên màn hình.

"Dù sao thì nói dong dài thì sự thật vẫn cứ là không thể thay đổi, xinh chúc mừng. Phần thưởng của cậu đã được chuyển, check tài khoản đi."

"Em không bao giờ nghi ngờ về độ liêm khiết của anh trong vụ cá cược này. Nhưng điều này có thực sự ổn không? Rõ ràng số điểm này có thể giúp được cho nhiều học sinh năm 3 khác mà."

"Nào nào, cậu nghĩ thời gian anh làm trùm của khối mà chỉ vơ vét được chừng đó à? Anh thừa nhận nó là một số điểm lớn nhưng so với tổng điểm mà anh có trong tay thì nó cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Quy ra chắc cũng đầu đó vài triệu yên ấy chứ"

Nagumo trả lời khi cất điện thoại di động rồi nhìn xa xăm.

"Nhớ chuyện chúng ta đã nói vào ngày đầu tiên đến đây không? Về chuyện vào đại học ấy."

"Tất nhiên rồi."

"Anh thật sự nghiêm túc muốn cậu vào đó chơi tiếp với anh đó. Mặc dù anh sợ chúng ta sẽ không thể có những trận đấu quyết liệt ở trường đại học, nhưng mà chúng ta vẫn có nhiều cơ hội để có thể so tài cũng nhau mà, đúng không?"

"Có lẽ vậy."

"Dù sao thì nếu cậu có thể vào cùng một trường đại học với anh thì anh đảm bảo sẽ giúp cho cậu bớt nhàm chán hơn."

"Em xin ghi nhận thiện ý của anh."

Nói vậy, Nagumo nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai phải của tôi khi đi ngang qua tôi.

"Bảo trọng nhé."

"Em có thể nhờ Nagumo-senpai sắp tốt nghiệp giúp em chuyển lời được không?"

"Hả? Chuyển lời sao? Cho Horikita-senpai à?"

"Nếu thế thì tốt quá nhưng mà không phải là anh ấy."

Khi Nagumo dừng lại, tôi truyền tải một tin nhắn tới một cá nhân nào đó. Dù Nagumo đã nghe rõ nhưng có vẻ như anh ta vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều đó nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe cho đến cuối cùng mà không hề tỏ ra nghi ngờ.

"Có vẻ đó là một thông điệp thú vị đó."

"Dù sao thì em sẽ vô cùng cảm kích nếu như anh có thể giúp em chuyển lời còn chuyện sau này ra sao thì tuỳ bên đó quyết định."

"Chà, chuyện đó không phải vấn đề lớn nhưng mà ít ra anh đây cũng xứng đáng nhận được một lời từ biệt đàng hoàng hơn chứ? Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Cậu cứ im lặng thế này thì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Dù sao thì đâu phải ai cũng mong anh tốt nghiệp lớp A đâu ."

"Ít nhất thì với em thì khả năng anh tốt nghiệp lớp A là không có gì phải bàn cãi."

Đó là lý do tại sao tôi giao nhiệm vụ chuyển lời đó cho Nagumo.

"Cảm ơn cậu. Nghe cậu nói vậy thì anh cũng an tâm mà tiếp tục cuộc chơi với Horikita-senpai rồi."

Anh sẽ chờ cậu

Đó là thông điệp cuối cùng tôi nhận được từ senpai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro