Chương 5: Người quan sát, người đang được quan sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Đồng hồ điểm 9 giờ sáng, ngày giao lưu thứ hai bắt đầu.

Có bảy trò chơi phải được hoàn thành ngày hôm nay và ngày mai. Nếu là một học sinh được nhóm trưởng cử đi tham gia nhiều trò chơi thì chắc sẽ rất bận rộn.

Nhưng bản thân danh sách việc cần làm vẫn giống như ngày hôm qua.

Sau khi đến điểm chỉ định thì gặp nhóm đối thủ, người quản trò phổ biến luật chơi và cả 2 sẽ vào so tài với nhau.

Mặt khác, những người không tham gia có thể tự do làm bất cứ điều gì họ muốn với thời gian của mình.

Tuỳ vào năng lực mà mõi người sẽ có những nhu cầu trải nghiệm khác nhau, và có rất nhiều người tích cực tham gia nhiều thứ nhằm đảm bảo thu thập đủ tem để đổi điểm.

Điêu khắc

Thứ này là một trình độ rất khác so với lớp học nghệ thuật ở trường. Về cơ bản thì là sử dụng các dụng cụ có sẵn để khắc lên đó Kimachi theo chủ đề tự do. Đó là một trải nghiệm học tập thú vị.

Vì việc quyết định tham gia tất cả các trò chơi nên tôi thực sự không có nhiều thời gian rảnh nên vẫn còn rất nhiều thứ tôi chưa được trải nghiệm.

Tôi thậm chí còn muốn ở lại một hoặc hai tuần nếu có thể, dù sao thì 4 ngày 3 đêm vẫn là quá ít.

Tôi đã suy ngẫm về điều này khi nhìn vào viên đó Kimachi còn nguyên và những công cụ.

Tuy nhiên, 2 nhóm tham gia lần này hầu nhưm không tập trung vào việc tạo ra một sản phẩm hoàn mỹ... Không, thậm chí không tập trung vào việc điêu khắc mà chủ toàn nói mấy thứ vu vơ.

Đối với học sinh bình thường, học tập trải nghiệm chỉ là một phần của cuộc sống học đường...

Dù sao thì nó cũng mang lại cho tôi một số lợi thế

Ngay cả khi một người cụ thể có hành vi dễ thấy như tham gia liên tục thì về cơ bản mọi người chỉ nghỉ đơn giản đó là một người năng động muốn thử trải nghiệm nhiều thứ. Nhà trường cũng không tiết lộ người tham gia mỗi nhóm trong các trò chơi là ai và thật sự thì các học sinh khác cũng chẳng buồn quan tâm đến nó. Sẽ không có học sinh nào háo hức thu thập thông tin để điều tra tôi đang làm gì trong buổi giao lưu này cả. Họ cũng sẽ không quan tâm nếu tôi thắng hay thua vài trận liên tiếp.

Ngay cả khi tôi tham gia tất cả 19 trò chơi, tôi e rằng những người duy nhất biết về nó sẽ là nhóm của Nagumo luôn có người đi theo giám sát tôi mọi nơi.

"Nhóm của Ayanokouji-kun đã có chuỗi 5 trận thắng ngày hôm qua ha"

Kushida-người ở nhóm đối thủ, ngay lập tức đến bắt chuyện với tôi.

"Đó là công lao của đám kouhai năm nhất thôi. NHóm của cô cũng đã thắng được 4 trận thì cũng có thể xem là rất giỏi rồi."

Trận thua duy nhất của nhóm Kushida là trước nhóm được tạo ra để gặt giải nhất của Nagumo.

"Về cơ bản bọn mình cũng đã thống nhất ngay từ đầu là chỉ đơn giản tận hưởng mọi thứ là chính, thắng thua không quan trọng. Mình cũng không muốn tham gia đâu nhưng do mọi người cứ nói mãi nên đành phải tham gia một lần vậy."

Nói xong, Kushida gần như vẫn giữ nguyên nụ cười và thốt ra những lời "chân thành" của mình.

"Thật nhàm chán. Điều này thật nhảm nhí, nhà trường nên dẹp mẹ mấy thứ này đi."

"Cô thì lúc nào chẳng nói một đằng làm một nẻo"

Thật ngạc nhiên là cô ấy có thể nói những lời ác độc mà không mất đi biểu cảm.

"Dù sao thì ngoài cái mặt thân thiện này ra thì mình có gì tốt đẹp nữa đâu. Thành thật mà nói, mình thật sự không thích việc phải đi giao lư một chút nào cả. Mình không thể thoải mái khi luôn có người nhìn mình trong căng tin, ký túc xá, nhà tắm và mọi nơi khác."

Có vẻ như cô ta chỉ thật sự muốn quay trở lại cuộc sống thường ngày càng sớm càng tốt

Thôi thì âu cũng là cái giá của việc xây dựng hình tượng con ngoan trò giỏi, việc phải cố gắng gồng mình gần như mọi lúc mọi nơi trong buổi giao lưu này thạt sự đã gây áp lực lớn lên đối phương

"Đừng tạo ra quá nhiều áp lực rồi bùng nổ nhé."

"Điều đó không thành vấn đề vào lúc này. Bởi vì gần đây mình cũng đã trút được sự ức chế của bản thân lên 2 người đó."

Hai người đó chắc chắn là Horikita và Ibuki.

"Có vẻ như cô đã thua nhóm của Horikita."

"Việc luôn nghiêm túc một cách ngu ngốc với những điều mình đang làm khiến cho họ không dễ dàng gì từ bỏ nhỉ? Hôm qua, Katsuragi-kun không giỏi trong việc tạo hình thuỷ tinh, nên cậu ấy đã đứng xếp hàng nhiều lần và luyện tập chăm chỉ."

Đối với trải nghiệm chế tạo, do hạn chế về số lượng giáo viên chuyên môn và trang thiết bị nên không thể có nhiều người tham gia cùng một lúc.

Nếu đến ngay lúc có 2 nhóm đang đối đầu với nhau thì lại càng phảo đợi thêm nữa. Nếu bạn vẫn muốn tham gia, bạn sẽ phải xếp hàng chờ.

"Nagumo-senpai có vẻ như đã quyết tâm thực hiện điều đó và các thành viên trong nhóm của anh ấy cũng nghiêm túc làm điều đó."

"Cậu có nghĩ họ sẽ giành chiến thắng mà sẽ không thua bất cứ một nội dung nào không?"

"Với năng lực của họ và các nhóm khác không có biện pháp ngăn chặn thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra."

Kushida tò mò hỏi đáp lại câu trả lời của tôi:

"Chà, nên phải nói đến biện pháp thì... Suy cho cùng thì cố gắng luyện tập thật tốt và cầu mong đối thủ mắc sai lầm thì ngoài ra không thể làm gì khác cả, phải không? Cùng lắm thì nhóm trưởng có thể biết cách chọn đúng người đúng với nội dung lợi thế của họ...."

"Thât ra thì đó chỉ là những cách để có thể mang lại chiến thắng đường đường chính chính thôi,mọi thứ vẫn có thể được dàn xếp thông qua việc đi đêm với nhau mà. Với tôi thì tất cả mọi thứ không thể trao đổi chỉ đơn giản là chưa ra được cái giá phù hợp, chỉ cần giải quyết xong điều đó thì mọi thứ sẽ vô cùng dễ dàng hơn nhiều."

Tất nhiên, hiệu quả đến đâu lại là một câu chuyện khác.

Cuối cùng, đó chỉ là một trong những cách để tăng tỷ lệ chiến thắng.

Kushida tưởng tượng ra cảnh tượng đối phương đến đàm phán.

"Thật vậy, nếu cậu có thể cho mình khoảng 10000 điểm thì gần như không có lý do gì để từ chối, mình cũng sẽ sẵn sàng nhường chiến thắng cho cậu. Nhưng cứ tiếp tục lặp lại điều đó thì chẳng phải sẽ bị hao hụt vô cùng lớn sao? "

Cho ai và cho bao nhiêu tất nhiên là tùy vào sự thương lượng. Giả sử 10000 điểm cho mỗi người ở mỗi trận, thì 5 người nhóm đối thủ sẽ cần đến con số gấp 5 lần như thế . Ngoài ra có thể chỉ chi cho nhóm trưởng nhóm đó, nó có thể sẽ giảm được chút đỉnh nhưng về cơ bản thì cũng dao động từ 20000 cho đến 30000 điểm

Tóm lại thì tôi không nghĩ điều đó sẽ có thể được thực hiện trong buổi giao lư lần này bởi rất nhiều bất cập mà nó đem lại.

Nếu nhóm Kiryuin tiếp tục mua chuộc đối thủ để giành được 16 hoặc 17 trận thắng, thì một nhóm đang muốn giành chiến thắng sau cùng như Nagumo thậm chí có thể nâng giá lên nhiều lần để khiến cho các nhóm khác cản đường chúng tôi. Nếu hai nhóm kết thúc ở vị trí thứ 2 hoặc 3 thì về cơ bản là hoàn toàn không thể thu lại được số điểm bỏ ra.

"Đó là lý do tại sao không ai làm điều đó, nó không đáng để phải mạo hiểm."

Người duy nhất quan tâm đén việc đứng đầu trong buổi giao lư này chắc chỉ có Nagumo.

"Có cách nào để làm điều đó mà không tốn điểm không?"

"Thật ra cũng có nhiều cách khác để không làm mà vẫn có ăn. Ví dụ như cố tình ngăn cản hay quấy rối các học sinh có năng lực ở các nhóm đối thủ để họ không thể tập trung vào thi đấu. Dù sao thì việc đánh giá mọi thứ qua OAA giờ đã trở thành một điều vô cùng bình thường."

Bao vây, đe doạ và ngăn cản học sinh của nhóm đối thủ cũng có thể có hiệu quả.

"Nó giống như chiến thuật thông thường của Ryuuen-kun vậy."

"Đúng vậy. Nhưng về cơ bản thì nó cũng có những vấn đề không khác gì việc đi đêm hối lộ mà chúng ta vừa nói lúc nãy"

"Vậy suy cho cùng thì nó cũng không đáng để phải mạo hiểm, đúng chứ?"

"Đúng là như thế."

Đúng lúc đó, người hướng dẫn trong bộ áo liền quần xuất hiện và ra lệnh cho học sinh tập trung lại.

"Mình sẽ luôn ủng hộ nhóm của cậu. Mình sẽ rất vui nếu Horikita-san bị đánh bại."

Mặc dù mối quan hệ của họ đã trở nên tốt đẹp hơn nhưng tôi chắc chắn cô ấy cũng giống như Ibuki, đều luôn hy vọng Horikita sẽ thua.

Có lẽ vì thế mà mối quan hệ giữa ba người này cân bằng một cách thần kỳ.

"Ý cô là sẵn sàng nhường chiến thắng cho tôi trong trò này sao?"

"Ồ, ai biết được~"

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Kushida, nhưng cô nàng gần như không có ý định nhường.

Cuối cùng là kết quả trận đấu với nhóm Kushida: nhóm chúng tôi thắng 3:2.

Phải nói là nhờ tôi có góc nhìn nghệ thuật nhiều hơn các học sinh khác nên chiến thắng của tôi là điều dễ hiểu.

Sau đó, các cuộc trao đổi buổi sáng và buổi chiều được tổ chức.

Poker

Đây là nội dung thứ 7 kể từ ngày đầu tiên. Lần đầu tiên có một trò có yếu tố may mắn.

Kết quả: Tất cả mọi người ngay cả tôi đều hoàn toàn bị các học sinh tự nhận là đồ đệ của một vị sư phụ họ Cao và bảo sẽ không làm ổng thất vọng đánh bại

Bây giờ tôi chỉ còn có một trò nữa có thể thua mà thôi

Tuy nhiên có vẻ poker đã mang lại một hiệu ứng khác với 6 trò trước, mọi người đều chơi với tinh thần nghiêm túc muốn sát phạt lẫn nhau

Vẽ tranh phấn

Vẽ bằng phấn trên bảng đen có kích thước vừa phải. Mặc dù không có quy định là phải vẽ một tác phẩm của riêng mình hay là sao chép từ nguồn có sẵn nhưng đó thật sự vô cùng khó nhằn. Phấn khác với các dụng cụ tô màu thông thường như cọ, bút màu. Cảm giác độc đáo của nó khiến tôi càng thấy phân khích và hứng thú hẳn. Dù không hề dễ dàng nhưng theo một nghĩa nào đó nó lại trở thành khoảnh khắc mở ra cánh cửa cho tôi đến với một thế giới nghệ thuật mới.

Kết quả của cá nhân của tôi bằng cách sao chép một tấc phẩm nào đó trên mạng đã kết thúc bằng chiến thắng. Nhóm cũng thắng 3:2.

Đánh Golf

Khác với những trò buổi sáng tổ chức trong nhà, chúng tôi di chuyển ra ngoài sân golf nhỏ để trải nghiệm chơi golf.

Mặc dù tôi nghĩ sẽ có nhiều nam sinh tham gia hơn nhưng tôi không nhận ra rằng việc tất cả những người tham gia đều là nam là một hiện tượng hiếm gặp.

Việc họ đều nửa vời và không có kinh nghiệm trong trò chơi này đã ảnh hưởng đến điều đó. Nó sôi động như một ván bài poker, nếu không muốn nói là còn hơn thế.

Tôi vẫn giành chiến thắng trong trận chiến cá nhân nhưng 4 thành viên còn lại của nhóm lại thua với tỷ số sít sao. Đây là trận thua thứ 2 của nhóm.

Patchwork

Một từ mà tôi thường không nghe thấy. Patchwork là quá trình ghép các mảnh vải nhỏ lại với nhau để tạo thành những mảnh lớn hơn. Nó được đánh giá dựa trên mức độ hoàn thành trong thời gian quy định cũng như về thiết kế của nó. Đối thủ lần này là nhóm Tatebayashi-nhóm mà Kouenji tham gia và đã gây náo loạn trong ngày đầu tiên. Thành tích trước đó của họ là 1 trận thắng và 9 trận thua. Năm cô gái tham gia đều là những người giàu kinh nghiệm. Trong trận chiến cá nhân của mình, tôi đã phải đối đầu với Inokashira, người giỏi nhất trong số đó, nên tôi thực sự không may mắn.

Kết quả: Thất bại thứ hai trong với cá nhân tôi, thất bại thứ ba với nhóm.

Bắn cung

Cố gắng tạm biệt trận thua thứ 3 của nhóm. Một môn thể thao ngoài trời khác.

Ngay cả khi bạn chưa từng chơi nó trước đây, bạn vẫn có thể tưởng tượng một cách đơn giản dựa trên các quy tắc rằng đây là một môn thể thao cạnh tranh bắn mục tiêu bằng cung trong điều kiện một chọi một.

Thông thường, mũi tên được bắn bằng cung vào mục tiêu cách 70 mét. Vì đây là giao lưu vui vẻ nên chỉ đặt ra mục tiêu 20 mét. Có 6 mũi tên được gán cho mỗi người. Mười điểm được khi bắn trúng hồng tâm và một điểm khi bắn trúng vòng ngoài cùng của mục tiêu, và người chiến thắng được xác định bằng tổng số điểm.

Mặc dù có một sơ suất nhỏ và khi Morishita dùng chủ động tham gia nhưng không bằng trúng lần nào nhưng nhờ tôi và những người khác nên chung quy cả nhóm vẫn thắng

Làm thuỷ tinh

Trò chơi cuối cùng vào ngày thứ hai là làm thuỷ tinh. Cơ sở này có một xưởng quy mô khá lớn, trong đó những thứ được làm bên trong có thể được lấy lại và đó là một phần của việc học tập trải nghiệm khá phổ biến với học sinh.

Đối thủ là một nhóm có tỷ lệ thắng rất thấp và không quan tâm đến thắng thua. Họ tạo ấn tượng rằng họ đang làm công việc của riêng mình theo ý thích của họ.

Tác phẩm cá nhân của tôi được khen ngợi về độ hoàn thiện và tốc độ sản xuất, và tôi đã giành chiến thắng.

Chủ lực của nhóm trong trò này là Hiyori đã thể hiện kỹ năng và khiếu nghệ thuật xuất sắc, góp phần vào chiến thắng chung.

Khi ngày thứ hai kết thúc, kết quả của nhóm chúng tôi là 9 thắng và 3 thua sau 12 trận.

Phần 1:

Thời gian đã sắp đến 6 giờ chiều. và cuộc họp trao đổi đã kết thúc.

Phòng chờ bên ngoài tòa nhà bắt đầu sôi động hơn một chút.

Đồ uống được cung cấp miễn phí với cốc giấy được bày biện.

"Nhóm của cậu có vẻ đang làm rất tốt đó."

Sanada, người đến gần như cùng lúc với tôi, tiến lại gần tôi.

Nhóm Kiryuin hiện đang đứng ở vị trí thứ 6 với 9 trận thắng và 3 trận thua.

Tùy thuộc vào kết quả ngày mai, khả năng cao chúng tôi sẽ có giải cao

"Cái này phải cảm ơn mọi người trong nhóm chứ không riêng gì tôi"

Đặc biệt, Hiyori có thể nói là người đã cống hiến nhiều nhất.

Đối với các trò đòi hỏi năng lực kỹ thuật và óc thẩm mỹ, chẳng hạn như patchwork hoặc làm thủy tinh, Hiyori đã thể hiện khả năng thích ứng tuyệt vời.

"Các học sinh lớp A thế nào? Họ có hợp tác tốt không?"

Có lẽ lo lắng cho các bạn cùng lớp của mình, Sanada hỏi với một chút kiềm chế.

"Hashimoto hiện không tham gia các trò chơi, cậu ấy phụ trách việc đánh giá năng lực đối thủ và chọn người tham gia. Yamamura cũng tích cực tham gia và thực sự đang có chút thành quả."

Nhưng gần đây Yamamura đang cảm thấy hơi chán nản, đó là điều tôi không nói đến mà chỉ nói với Sanada những điều tốt đẹp. Và cậu ấy rất vui vì thấy các bạn của mình đều đang làm tốt.

"Và còn Morishita... Chà, cô ấy khá hợp tác... Không, tôi phải nói rằng cô ấy là một nhân vật khá..."

"Cá tính phải không?"

Morishita hoàn toàn trái ngược với Hiyori, tương đối vụng về.

Mặc dù cô ấy tham gia trò chơi một cách nghiêm túc nhưng nó hoàn toàn không có kết quả tốt. Những thứ cô ấy làm ra thật kỳ lạ, có lẽ cô ấy có một phạm trù nghệ thuạt khác hẳn với tôi.

Cô ấy bắn cũng hôm nay cũng tương đối là tệ

Cứ thế, chúng tôi vừa trò chuyện vừa thưởng thức đồ uống, tôi cầm cốc giấy rót trà, còn Sanada chọn cà phê nóng.

" Thành thật mà nói thì thật tốt khi lần này ba người họ có thể được xếp cùng nhóm với Ayanokouji-kun"

Đáng lẽ phải có phần lịch sự nhưng lời nói của Sanada khiến tôi hơi lo lắng.

"Sao cậu lại nghĩ vậy. Có rất nhiều học sinh khác có thể đối xử tốt với họ, phải không?"

Trong lớp của Horikita, Yosuke và Kushida có năng lực hơn tôi ở mẳng đó vào thời điểm này.

"Chà, Sakayanagi-san thật sự rất coi trọng cậu. Thậm chí tôi có thể nói rằng cô ấy nhìn Ayanokouji-kun một cách đặc biệt. Kitou-kun vốn đã rất tức giận sau bài kiểm tra vừa qua, đã có thể kiềm chế bản thân lần này vì Hashimoto- kun có Ayanokouji-kun bên cạnh."

Đối với Hashimoto, kể từ ngày cậu ấy đến phòng tôi, vận may của cậu ấy liên tục đến một cách bất ngờ.

"Cả ba người họ có hòa hợp với nhóm không? Hashimoto-kun thì tôi không có gì lo rồi, nhưng tôi e rằng điều đó không dễ dàng với Morishita-san và Yamamura-san."

"Tôi không chắc nữa. Thành thật mà nói, chúng tôi đa số giao mọi việc cho các cô gái... Cậu lo lắng sao?"

Sanada có suy nghĩ gì về hai người đó không, hay chỉ đơn giản lo lắng cho các bạn cùng lớp của mình.

Tính cách của họ đều đặc biệt đến mức không thể tin được.

"Thực ra, tôi thường khá quan tâm đến Morishita-san và tôi đã trông chừng cô ấy suốt thời gian qua."

"Nếu bạn gái Miya của cậu nghe được điều đó, em ấy sẽ khóc mất."

"Eh? Không, tôi không có ý đó. Trái tim tôi chỉ dành cho Miya-chan thôi!"

Sanada, người luôn bình tĩnh, hoảng hốt và sửa lại câu nói của tôi.

Cậu ấy truyền đạt một cách mạnh mẽ rằng bản thân không muốn bị hiểu lầm.

"Chỉ là hồi năm nhất bọn tôi ngồi gần nhau mà thôi... Cô ấy là kiểu người bạo dạn, nghĩ gì thì nói đó, nên rắc rối lắm"

Đánh giá về hành vi gần đây, cô ấy thực sự đã thẳng thắn khi hỏi tội Hashimoto.

"Có vẻ như cô ấy cứ như là người ngoài hành lang của lớp nhỉ."

"Ừ... Nói trắng ra thì, đó là những gì mọi người trong lớp nghĩ về cô ấy."

Lớp của Sakayanagi không giống lớp của Ichinose vốn cả lớp đều thân thiết. Việc có người bạn thích và người bạn ghét là điều bình thường, và điều đó thể hiện qua thái độ của bạn.

"Dù sao thì mọi người có nói gì đi chăng nữa thì vốn bản thân Morishita cũng chẳng màng để tâm đến, đúng không?"

Nếu bản thân Morishita không quan tâm đến hiện trạng và sống đúng với bản chất của mình thì không ai khác nên can thiệp.

Đó là lý do Sanada mới dừng lại ở việc quan sát.

"Ừ thì... Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy lo lắng về điều đó cả."

"Tôi không nghĩ có nhiều điều phải lo lắng, nhưng tôi hiểu Sanada đang nói gì. Vẫn còn một ngày rưỡi nữa nên tôi sẽ để mắt đến cô ấy."

"... Cảm ơn cậu."

Sanada thở vào cà phê nóng trong cốc giấy rồi uống hết trong một hơi.

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc....

"Sanada-senpai!"

Trong khi chúng tôi đang nghỉ giải lao, Miya lớp 1B, nhìn thấy Sanada và chạy tới.

Sau đó cô ấy nhận thấy tôi đang đứng cạnh Sanada và hoảng hốt chào tôi.

"Vậy tôi không làm phiền cậu nữa. Tôi về phòng đây, tạm biệt Sanada"

"Vâng, tạm biệt."

Họ hẹn hò chưa lâu nhưng có vẻ rất thân thiết.

Tôi có thể tưởng tượng việc họ cùng nhau tận hưởng tuổi trẻ của mình trong câu lạc bộ thổi kèn, giống như những học sinh bình thường.

Thay vì làm bóng đèn, tôi đi tìm ban gái mình để tâm sự còn hơn.

Phần 2:

Bữa tối đã kết thúc và hầu hết học sinh đang nghỉ ngơi trong phòng hoặc trong nhà tắm.

Lúc này, Tokitou nhận được tin nhắn từ Ishizaki và lặng lẽ rời khỏi phòng.

Nhóm của Tokitou là nhóm của một trong những thành phần phiền toái nhất trong năm nhất- Housen Kazuomi . Tuy nhiên, Tokitou vôn cũng chẳng để Housen vào mắt, thậm chí còn thẳng thừng phản đối thái độ thô lỗ của Housen.

Tokitou không phải là một chiến binh mạnh mẽ, cũng không thông minh và cũng không có khả năng ăn nói trôi chảy.

Sở dĩ Tokitou không sợ Housen chắc chắn là do kinh nghiệm của hai năm qua. Cậu ta vẫn luôn có thể duy trì thái độ thách thức chống đối của mình ngay cả khi dưới sự thống trị độc tài của Ryuuen.

Khi cậu ta đến nơi hẹn từ trước, xung quanh rất yên tĩnh và không có ai.

Vị trí được Ishizaki hẹn gặp là lối vào lớp học làm đồ gốm.

Nhìn qua cửa sổ hành lang, người ta có thể tìm thấy những kệ đựng tác phẩm của học sinh.

"... Mé nó chứ, gọi mãi mà vẫn không bắt máy."

Ngay lúc đó Tokitou sốt ruột lấy điện thoại di động ra và nhét lại vào túi.

"Xin lỗi đã để mày phải đợi."

"Mày muốn gì đây, Ishizaki?"

Tokitou nói bằng một giọng thiếu kiên nhẫn khi nhìn Ishizaki đang bước đi chậm rãi, nhưng Ishizaki không trả lời mà bước đến gần Tokitou.

"Bộ mày không hiểu tại sao tao lại muốn gặp mày à?"

"Đậu mé, mày đùa bố mày đấy à... Ngoài việc bảo muốn gặp tao ra thì mày còn viết gì nữa đâu."

Thông điệp duy nhất được gửi đi là một tin nhắn có thể khiến người nhận cảm thấy sự cấp bách kiểu như "Mau đến đây".

"Ừ thì, tao biết nói ra thì có phần hơi kỳ nhưng.... Tao cũng không biết."

Bản thân Ishizaki-người gửi tin nhắn, thậm chí còn không hiểu về nó.

"Sự kiên nhẫn của một con người cũng có giới hạn thôi nhá--"

Ngay lúc Tokitou sắp bùng nổ vì bất mãn, cậu đột nhiên cảm thấy một áp lực mạnh mẽ từ phía sau.

Khi trấn tĩnh lại, cậu ấy đã bị ép vào tường.

"Này, thằng nào dám..."

Tiếng cười của quỷ dữ vang lên từ tai cậu ta.

"Ryuuen...? Tại sao...? Cái quái gì vậy!"

Tokitou bị sốc nhưng vẫn kiềm chế không chùn bước, đưa mắt nhìn về phía sau.

"Có vẻ như sau chừng đó lời đe doạ của tao vẫn chưa đủ cho cái đầu của mày thông được những gì bố muốn nói nhỉ?."

Tokitou bị một lực rất mạnh đè xuống, dù cố vùng vẫy nhưng cũng không thể trốn thoát.

Dù cậu ấy có thoát ra được trong chốc lát thì rõ ràng Ishizaki đang ở bên cạnh quan sát, sẽ đến hỗ trợ Ryuuen.

"Tao không hiểu... Mày đang nói về cái gì vậy..."

Cánh tay bị kẹp chặt, cơn đau dần dần truyền đến lưng.

"Thật sự không hiểu à?"

Thực ra có một chuyện đã xảy ra, nhưng chỉ có thể giả câm không nói ra.

"Tao đéo làm gì cả..."

"Mày không cần phải nguỵ biện vì việc mày làm tao biết hết rồi."

"Huh? Cái gì? Mày đang nói về cái gì vậy?"

Dù vẫn giả vờ như không biết nhưng nhịp tim của Tokitou vẫn tiếp tục tăng nhanh.

Cậu ấy cầu nguyện rằng những gì được phát hiện không liên quan gì đến sự việc đó, nhưng hy vọng đó ngay lập tức tan vỡ.

"4 lần...Chính xác là 4 lần kể từ khi chúng ta đến đây, tao đã được thông báo về việc mày gặp mặt Sakayanagi."

Khi Tokitou nghe thấy tên Sakayanagi, cậu ta biết mình không thể qua mặt được đối phương.

"Tao chỉ tình cờ gặp cô ấy và nói chuyện phiếm thôi. Thế thì có gì sai...!"

"Mày tưởng tao là thằng nhóc lên 3 mà tin cái lý do này của mày à."

Xét theo tần suất tiếp xúc với các thành viên khác trong nhóm thì có hơi quá nếu nói rằng họ tình cờ gặp nhau.

"Và mày nói rằng mình không biết chuyện gì xảy ra? Điều đó thật nực cười."

"Mày..."

Thấy lời nói dối đã bị phá vỡ, Tokitou liếc mắt.

Mặt khác, Ryuuen lại tiến tới, đưa mặt lại gần để buộc cả hai phải giao tiếp bằng mắt.

"Cô ta giờ sắp nghẻo rồi, sang kỳ thi cuối học kỳ 3 này là tao làm lễ mở cửa mả tiễn xuống mộ luôn... và tao đã ngầm ngụ ý là mày tốt nhất đừng làm mấy trò ngu ngốc sau lưng tao rồi phải không?"

Ryuuen đã ra lệnh cho Kondou và Yajima-những người cùng nhóm với Sakayanagi theo dõi đối phương khi danh sách nhóm được công bố trên xe buýt. Lúc đó xe buýt không ồn ào nên không thể nào Tokitou không nghe thấy được.

"Chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà...Có cần phải làm gắt vậy không?"

"Tất nhiên. Mày quên mất những gì tao từng nói trước đây rồi à. Hoặc là mày đéo làm gì còn nếu không thì phải khiến cho Sakayanagi bị tổ thương một cách triệt để không thể ngóc đầu lên được mới có thể đánh bại cô ta. Mày có nghĩ là tụi nó sẽ nói chuyện phiếm không, Ishizaki?

"Không hề!"

"Thấy không? Đến thằng đầu óc ngu si như Ishizaki còn thấy đáng nghi thì với một đứa khôn hơn nó một chút là mày thì sao không hiểu được vấn đề chứ?"

Hành vi của Tokitou hoàn toàn với những gì cậu ấy nói.

Trong báo cáo, Tokitou không chỉ trò chuyện mà còn thỉnh thoảng động viên Sakayanagi.

"Và mày còn dám đe doạ thằng Isoyama vô tình chứng kiến phải giữ bí mật chuyện này cơ đấy. Mày nghĩ nó sợ mày hơn tao à?"

Ishizaki, người đang lắng nghe ở bên cạnh, gật đầu mạnh mẽ.

"Đã đến lúc mày học được bài học của mình rồi, Tokitou. Tốt nhất là mày nên ăn năn mà nhận lỗi rồi thề trung thành các thứ gì đó đi, Ryuuen-san sẽ tha thứ cho mày."

Thề sẽ trung thành ở đây ít nhất sẽ được giải thoát.

Nhưng Tokitou mím chặt môi tiếp tục đấu tranh để thoát khỏi sự ràng buộc của mình và trừng mắt nhìn Ryuuen.

"Tao... tao chỉ..."

"Chỉ là cái gì?"

Trốn tránh cũng chẳng ích gì, hay đúng hơn là Tokitou cảm thấy thật ngu ngốc nếu tiếp tục trốn tránh, và nói ra những suy nghĩ của mình trong sự khó chịu.

"Tao chỉ đơn giản là muốn an ủi cho Sakayanagi- người đang chán nản vì bạn của cô ấy bị đuổi... Ngoài ra không có gì khác."

"Haha, mày muốn 'an ủi' Sakayanagi trên giường đến thế cơ à?"

"Không, không phải! Hoàn toàn không phải như vậy!"

"Tao thì thấy như vậy nó lại dễ hiểu hơn nhiều đó?"

Ryuuen tiếp tục với một nụ cười.

"Thế này đi, tao và các anh em sẵn sàng giúp đỡ đồng chí đây dàn cảnh để có thể 'an ủi' con què đó một cách mãnh liệt. Dù sao vốn cơ thể cô ta đã nát rồi giờ tinh thần cũng nát theo luôn, vậy nên mày có làm cô ta nát thêm chút nữa thì cũng đâu có vấn dề gì phải hông?"

Đối mặt với lời thì thầm của ác quỷ, cơn giận dữ của Tokitou lập tức lên tới đỉnh điểm, và ngay lập tức cậu đã thoát khỏi sự việc bị khoá tay bằng một sức mạnh vượt quá giới hạn vốn có của bản thân.

"Đậu xanh rau má, câm cái mõm chó của mày lại !"

Bị thúc đẩy bởi những cảm xúc giận dữ của mình, cậu ta cố gắng tóm lấy Ryuuen bằng cả hai tay, nhưng đối phương ngay lập tưsc né khỏi tầm tấn công. Và rồi từ đâu một cú đá giáng xuống và rồi cậu ta lại bị khống chế tiếp.

"Ôi trời, to chỉ troll mày chút thôi mà, đừng có căng thẳng thế. Dù sao thì mày cũng nên cống hiến chút cho lớp bằng cách đẩy Sakayanagi đến gần hơn với tuyệt vọng chẳng hạn"

"Tao sẽ không bao giờ nghe theo lệnh mày, Và tao sẽ không bao giờ cống hiến gì cho mấy cái trò đê hèn của mày hết..."

Tokitou đã nói rõ rằng bản thân sẽ không bao giờ nhượng bộ trước những lời đe dọa và vẫn sẽ tiếp tục không có ý định muốn làm tổn hại đến Sakayanagi tron tương lai.

Ryuuen nhận ra sự phản kháng của Tokitou không phải là lời nói nhưng hoàn toàn không có ý định buông tay.

"Một ngày nào mày còn ở dưới bầu trời của bố thì mày đéo có quyền từ chối. Bố sẽ bắt mày phải nhớ điều đó"

"Này, mày định làm gì tao--"

Ryuuen nắm chặt tay trái trước khi Tokitou kịp nói hết câu và đấm vào bụng đối phương không thương tiếc.

"Ugh..."

Tokitou không thể chịu được cơn đau nhói này và tỏ ra đau đớn khi đầu gối bắt đầu khuỵu xuống.

Nhưng vì vẫn đang bị Ryuuen giữ nên cậu thậm chí còn không được phép tiếp đất bằng hai đầu gối.

"Ở đây đéo có camera đúng không, Ishizaki?"

"Vâng! Em đã kiểm tra nơi này rồi!"

"Không thể tin được mày lại bán mạng cho cái loại chó má này..."

Tokitou cảm thấy tức giận trước thái độ của Ishizaki và bắt đầu chửi bới.

"Tao biết mày đang muốn nói gì, Tokitou. Về cơ bản thì cái lớp này ngoài tao ra không ai nắm được đâu, chẳng qua là lúc đó có chút việc nên tao tạm thời lui về một thời gian. Lúc đó mày hẳn phải cảm thấy rất tuyệt nhỉ."

"Ừ... Tao cảm thấy mày lúc đó giống như nhà vua nhận ra mình đang khoả thân trong truyện cổ tích vậy... Nhìn thấy như vậy, tao thấy hả lòng hả dạ lắm"

Ishizaki lấy tay che mặt khi nghe những chửi bới không hề nao núng của Tokitou.

Chỉ cần có những lời nói thiếu tôn trọng sẽ bị đánh không thương tiếc, Ishizaki đã học được điều đó qua cơ thể mình từ lâu.

Nhưng thay vì tiếp tục gia tăng nỗi đau thể xác, Ryuuen lại tỏ ra hài lòng.

"Thật đáng tiếc, của Caesar thìì vẫn phải trả về cho Caesar thôi, không thể nào khác được. Sao, tức giận lắm à?"

Chỉ cần nhìn qua một lượt, có thể thấy rõ những người bên dưới sẽ nghĩ gì.

Nhưng thái độ của Ryuuen sẽ không thay đổi vì điều đó.

"Mày ghét tao lắm phải không?"

"Ghét...Tao không chỉ ghét mà còn muốn giết mày..."

"Nói thật thì số thằng nói câu đó còn nhiều hơn số ngón tay ngón chân của tao cộng lại nữa. Dù sao thì tao xưa nay chưa ngán bất cứ cuộc đấu nào. Nhưng mà tốt nhất mày cũng nên chuẩn bị tinh thần vì một khi mày làm tao cáu lên thì đéo biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

Ryuuen không sợ mình sẽ thua trong bất cứ trận đấu tay đôi nào, điều đó không chỉ rõ ràng với Tokitou mà còn với đa số mọi người xung quanh cậu ta.

Đó là lý do khi nào có kẻ muốn đứng lên làm phản, cậu ta sẽ luôn trong tâm thế sẵn sàng để đánh đối phương đến chết

"Một lần cuối cùng, mày có hiểu những gì tao vừa nói không? Đó là một lời khuyên chân thành của tao. Nếu đã hiểu rõ vấn đề thì tốt nhất đừng nghĩ đến việc giúp đỡ Sakayanagi."

Mặc dù nắm đấm đã siết chặt thì cậu ta vẫn muốn cho đối phương một cơ hội quay đầu lần cuối cùng. Tokitou dù tay đã gần như liệt nhưng vẫn không chịu thua

"Nếu tao... Nếu tao không làm theo thì sao...?"

Trước câu hỏi thừa của Tokitou, Ryuuen vui vẻ mỉm cười.

"Vậy thì tao sẽ nghiền mày ra cám... nói thế cho nó vuông."

Cho dù đối phương có không vung nắm đấm lên đánh lại thì vẫn phải chịu một trận đòn

Với cậu ta thì khi có những kẻ không chịu tuân theo mình thì đây là cách đơn giản nhất để có thể "giáo dục" lại bọn chúng

"..........!"

Dù bị đe dọa nhưng Tokitou vẫn không mất đi sự thách thức và tiếp tục trừng mắt nhìn Ryuuen.

"Vậy thì mày xong rồi, Tokitou. Tao phải thừa nhận là nhìn cái mặt mày làm tao ngứa mắt lắm rồi, vậy nên bố sẽ cho mày một voucher chỉnh sửa khuôn mặt nhà làm miễn phí ngay và luôn."

Tokitou nhìn cánh tay vẫn còn đau nhức của mình và chuẩn bị tinh thần cho một tình huống mà bản thân không thể trốn thoát.

"Đừng lo lắng, vì mày là một thằng rất quân tử nên tao cũng sẽ đối xử mày một cách quân tử, mày có thể tấn công bất cứ khi nào mày thấy ổn. Ishizaki, mày cứ đứng đó thôi."

Ryuuen cho Tokitou một lúc để lấy lại hơi và có quyền tấn công trước, lùi lại một bước với hai tay dang rộng.

"Vậy thì tao cũng sẽ... dùng nắm đấm để khiến mày phải tâm phục khẩu phục..."

Tokitou tự nói điều này với chính mình trong khi vung nắm đấm.

Về mặt chiến đấu, giữa hai bên có sự khác biệt lớn.

Tuy nhiên, Tokitou đã định sẳn rằng cho dù không đánh lại thì cũng phải chơi cho đến ngọc đá cùng tan. Cậu ta đã sẵn sàng vung nắm đấm vào mặt Ryuuen.

Cho dù yếu tố bất ngờ vốn cũng chẳng mấy có lợi thế khi đối đầu với Ryuuen nhưng mà không thử thì sao biết được

Ngay khi Tokitou chuẩn bị sẵn sàng đấu một trận sống mái với đối thủ thì một nhân vật bất ngờ xuất hiện.

"Này, paisen. Rốt cuộc giờ này rồi mà mày còn chạy đi đâu vậy hả? Làm lãng phí thời gian vàng bạc của bố để mà tìm mày đó..."

Người xuất hiện ở đây là Housen đang đặt tay lên cổ, học sinh lớp 1D. Người này đã có thời đụng độ với Ryuuen hồi sơ trung.

"Tóm lại là máy đến đây làm cái gì thế, Tokitou-paisen?"

"Không có gì, mà có thì cũng éo liên quan đến mày..."

Ngay cả khi ở cùng một nhóm, Tokitou cũng không thể lộ rõ sự yếu đuối mà nói ra mọi chuyện được

Nhưng nó sẽ chẳng là gì khó hiểu khi Tokitou vẫn nắm chặt tay và đối đầu với Ryuuen.

Dù sao đó là vấn đề nội bộ của lớp, hơn nữa senpai không thể để kouhai thấy được sự yếu đuối của mình nếu không thì sẽ vô cùng ảnh hưởng đến dành dự. Và quan trọng là nó không lirn quan gì đến nhóm trong bài kiểm tra giao lưu này

"Cút đi cho bố đỡ chướng mắt!"

Để không làm hỏng bầu không khí, Ryuuen nhẹ nhàng xua tay cố gắng đuổi Housen đi.

"Dù sao thì tiện thề đã ra đây rồi thì mua hộ bố mày lon bò húc cái nhé, paisen. Mua thêm cho toàn bộ bọn năm nhất luôn đê."

Mặt khác, Housen hoàn toàn phớt lờ Ryuuen và nói với Tokitou bằng giọng giễu cợt.

"Hả? Mày đang xàm lìn cái gì thế...?"

Ryuuen nhìn Tokitou ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì và ngay lập tức tiến đến giáng cho đối phương một cú đấm vào mặt vì sai lầm xao nhãng trong trận chiến của mình.

"Guwah...?"

Tokitou thậm chí còn phát ra một tiếng thét đau đớn trước khi kiẹp hiểu chuyện gì dang xảy ra.

"Biến cho khuất mắt tao, Housen. Lúc này tao không có ý định gây nhau với mày."

"Ai quan tâm. Tao đang tìm Tokitou-paisen của nhóm tao và mày mới giáng cho nó một cú đấm không thương tiếc. Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua việc mày dám ra tay với người của nhóm tao à?"

"Hah. Bố thừa hiểu tính nết của mày rồi nên đừng có mà xạo nữa. Thằng nào bảo mày đến vậy?"

Ryuuen tự hỏi liệu có ai đứng sau Housen không.

"Không liên quan gì đến Housen... Tao chỉ nói với nó là Ishizaki nhắn tin cần gặp tao ....

"Hả? Này Ishizaki, mày đã gửi tin nhắn kiểu đéo gì thế?"

"Eh? Thì... thì anh bảo sao thì em gửi đó. Em chỉ bảo thằng Tokitou là cần gặp gấp ở đây. Chỉ vậy thôi!"

Ishizaki không hề nghĩ đến việc đối phương sẽ nói cho bạn cùng phòng biết mình sẽ đi đâu khi rời khỏi phòng. Đó là sai lầm của cậu ấy.

Nhìn thấy tiếng cười cay đắng của Ryuuen, Ishizaki cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình.

"Em xin lỗi, Ryuuen-san! Này, Housen, ra khỏi đây đi."

Cố gắng giữ thể diện, Ishizaki lập tức nắm lấy cánh tay phải của Housen nhưng đối phương giật mạnh.

"Bỏ ra bạn ei. Mình mà nóng lên là tay với người mỗi thứ một nơi đó!"

"...!"

Đối mặt với một áp lực mạnh mẽ khác với Ryuuen, Ishizaki hoàn toàn lúng túng.

Thay vì rời đi, Housen đi về phía Ryuuen và Tokitou.

"Chú em muốn tìm người chơi cùng chứ gì, có điều giờ anh không được rảnh ra cho lắm. Albert đâu, ra chơi với nó hộ tao cái đê."

Trái ngược với thân hình to lớn của chính mình, Albert lặng lẽ xuất hiện và chặn trước mặt Housen.

"Xem ra cuối cùng thì ngoại trừ việc nấp sau anh da đen này thì mày chẳng thể làm gì được bố nhể."

"Dù sao thì tránh voi chẳng xấu mặt nào mà."

Housen ngáp dài rồi sau đó nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

"Ona... Nhầm, Albert, phải không? Dù sao thì tao cũng muốn đấu với mày cho nó cường gân kiện cốt chút. Chứ cố gắng kiềm chế chơi bóng bàn hôm nay làm bố ê hết cả người."

Có vẻ như vấn đề cản đường đã được giải quyết, và ánh mắt của Ryuuen lại chuyển từ Housen sang Tokitou.

"Giờ thì không ai cản trở nữa, hãy tiếp tục--"

"Xin lỗi. Nhưng xin anh có thề dừng trò vô bổ này lại được không, thưa Ryuuen-senpai?"

"Huh?"

Một học sinh lên tiếng để ngăn Ryuuen tiếp tục cuộc chiến của mình. Đó là Utomiya Riku của lớp 1C.

"Utomiya, sao cả mày cũng ở đây nữa?"

"Cái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Ishizaki cũng méo hiểu điều gì đang xảy ra.

"Ồ, có vẻ như mày cũng lo lắng cho Tokitou-paisen ra ngoài vào giờ này nhỉ."

"Tôi lo cậu bực lên mà trút giận lên anh ấy thì mệt lắm nên mới đành phải đi tìm đó."

"Mày có mắt để nhìn không hả? Bộ mày nghĩ lúc này tao còn hơi sức đâu mà làm điều đó không"

Utomiya nhìn Housen với vẻ khinh thường trước khi bước về phía Ryuuen và Tokitou.

Ishizaki muốn bước tới để ngăn họ lại, nhưng Housen đang đối đầu với Albert đã nhanh chóng kê chân cho cậu ta nằm tại chổ

Tình thế lúc này rõ ràng vô cùng căng thẳng nhưng Utomiya không hề sợ hãi thu hẹp khoảng cách và nắm lấy bắp tay trái của Ryuuen.

" Tokitou-senpai là người của nhóm chúng tôi. Nếu anh ấy chấn thương ở đây sẽ ảnh hưởng đến những trận đấu ngày mai. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ ngay cả khi đó là vấn đề trong lớp của các senpai đi nữa"

Ngay cả khi không biết chuyện gì đang xảy ra, Utomiya vẫn có thể cảm nhận được tình hình căng thẳng từ bầu không khí hiện trường và lên tiếng ngăn chặn.

Ryuuen cũng cố gắng kiềm chế cơn giận để đáp lại

"Làm như tao quan tâm ấy, dù sao thì đây chẳng qua là giao lưu vui vẻ vớ vẩn thì có cần phải quan trọng hoá vấn đề đến vậy không."

"Nhưng mà nếu như có người ỷ mình có vai có vế mà đeo doạ người khác trong cuộc giao lưu vớ vẩn này thì nó thật sự là có vấn đề đấy."

Utomiya không những không lùi bước mà còn hằn giọng và đối đầu trực diện với Ryuuen.

"Sao? Ngon thì thử ngăn tao xem..."

"Xem ra ông anh tốt nhất nên đặt hẹn với nha sĩ sau vụ này được rồi đó."

Utomiya đã từ bỏ kính ngữ và ngay lập tức chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến.

"Oi oi! Ai cho phép mày được đánh với thằng Ryuuen!"

Housen bày tỏ sự không hài lòng của mình bằng một tiếng gầm giận dữ có thể nghe thấy ở hành lang.

"Ồn ào quá, Housen. Im đi, đó không phải chuyện của cậu."

"À đù, ý mày là gì? Có biết mình đang nói chuyện với ai không?"

"Có, một con khỉ đầu chó không hiểu tiếng người."

Utomiya-người tưởng như đến đây để giúp đỡ, đã đối xử với Housen giống như Ryuuen.

"Thằng này láo, Anh da đen-paisen tránh qua một bên, để tao xử lý thằng ôn con mất dạy này"

"Nhớ trước đó tôi từng nói gì không, nếu cậu muốn chiến thì tôi sẵn sàng tiếp bất cứ lúc nào."

Ryuuen không thể không cười lớn trước cảnh tượng 2 người đến phá rối mình tự nhiên lại quay ra đấm nhau.

"Ôi giời, hồi đầu tao tưởng đám năm nhất chúng mày con ngoan trò giỏi thế nào, hoá ra cũng là du côn đội lốt học sinh tri thức. Nhưng mà có thế mới vui, đã làm đàn ông thì phải biết đấm nhau, tao thật sự vô cùng hoanh nghênh sự xuất hiện của những thằng như bọn mày trong ngôi trường buồn chán này để giải trí cho tao."

Nhờ có sự xuất hiện của Utomiya và Housen, sự chú ý của Ryuuen dành cho Tokitou cũng hoàn toàn biến mất

Rồi cậu ta đá Tokitou đang ngồi dưới đất ho sặc sụa qua một bên và bước lại gần.

"Ngon thì nhào vào trẻ thù vụ lần trước đê, Housen. Nhân tiện, cái thằng gì đó năm nhất kia cũng vào luôn đi cho đỡ mất thời gian."

Ryuuen không còn quan tâm đến Tokitou nữa.

"Đấy, mọi thứ nó phải như thế này mới đúng chứ! Giờ thì, đầu tiên sẽ là mày!"

Albert đón được cú đấm mạnh mẽ của Housen và căn môi thật chặt.

"Chà, bắt khá đấy! Nhưng mà chưa xong đâu!"

Tình hình bắt đầu có vẻ như sẽ không lắng xuống khi chuẩn bị có một trận hỗn chiến, nhưng tiếng hét lớn của Housen đã khiến mọi thứ đột ngột kết thúc..

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy người đang làm gì ở đây?"

Các học sinh do một học sinh năm ba dẫn đầu, nghe thấy tiếng huyên náo đã đến đây

"Vui quá trớn rồi ha."

"Ch, chết tiệt."

Housen hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng đó là do tiếng hét của chính mình gây ra và nhìn đểu Ryuuen.

"Các cậu không đánh nhau đó chứ?"

"Không, bọn em chỉ đang nói chuyện thôi."

Utomiya ngay lập tức chạy đến trước mặt học sinh năm ba và giải thích tình hình.

Nhìn thấy không nên ở lại lâu, Ryuuen tự nhiên lùi lại trong khi trừng mắt nhìn Housen và những người khác.

"Albert, đi thôi. Ishizaki, lát nữa tao sẽ cho mày một bài học"

"Vâng! Mong được anh chỉ giáo, Ryuuen-san!"

Cả ba phớt lờ ánh nhìn chằm chằm của hai học sinh năm nhất và rời khỏi hiện trường.

Albert vừa nói vừa nhìn về phía Housen.

"His fighting ability may be equal or greater than Ayanokouji. He's a tremendous freshman (Khả năng chiến đấu của loài thằng này có thể bằng hoặc hơn Ayanokoji. Nó là một đứa năm nhất đáng đề phòng.)"

Từ cơn đau đến từ lòng bàn tay, cậu ta có thể cảm nhận được sức nặng trên nắm đấm của Hotspring không kém gì Ayanokouji.

Giọng điệu phát ra cho thấycảm giác rằng thật tốt khi không cần tiếp tục chiến đấu.

Ryuuen không hề căng thẳng sau khi nghe câu nói của Albert.

"Đừng đùa vậy chứ. Chỉ xét về sức mạnh, hắn có thể sánh ngang với tên đó, nhưng không thể so sánh xem ai mạnh hơn. Căn nguyên sức mạnh của Ayanokouji không đơn giản như vậy."

Albert nhìn vào lòng bàn tay của mình và gật đầu khi nhớ lại sự cố trên sân thượng.

Đối thủ lần đó thật sự ở một đẳng cấp hoàn toàn khác

"Dù sao thì ít nhất cũng năm được vài thông tin có ích, Tokitou thực sự rất thích Sakayanagi... Chúng ta không cần phải làm gì đó sao? Thằng đó có thể phản bội giống như Hashimoto đã làm..."

Ishizaki lo lắng nói, trong khi Ryuuen lại có ý tưởng trong đầu.

"Tokitou sẽ không ngu đến thế đâu. Đừng lo lắng, cảnh báo như vậy là đủ rồi."

" Nếu Ryuuen-san đã nói vậy...."

"Hãy tập trung vào lớp A. Kitou còn rắc rối hơn Sakayanagi. Thằng đó có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào."

"Cảm giác lúc này nó giống như phim bá vương học đường nhỉ nhỉ?"

"Ừ, phải công nhận là như vậy thật. Tao sẽ không ngạc nhiên nếu có chuyện gì xảy ra tiếp theo."

Kỳ thi cuối năm học đang đến gần.

Ryuuen nhận ra rằng tương lai sẽ đầy sóng gió nên đã bắt đầu chuẩn bị.

Phần 3:

Câu chuyện giữa Ryuuen, Tokitou và Housen là điều mà tôi đương nhiên không biết gì vào thời điểm này. Tôi đang ngồi trên ghế dài ở hành lang nhìn lên trần nhà sau khi tắm xong.

Tình cờ tôi lại đang ngồi ngay chỗ ngồi của Sakayanagi vào buổi sáng.

Hashimoto đã nhờ tôi thực hiện một nhiệm vụ trinh sát. Bản thân tôi hài lòng với cuộc nói chuyện buổi sáng nhưng không có gì đáng báo cáo. Chà, dù tôi không có nhiều động lực nhưng ít nhất tôi cũng nên cố gắng làm việc.

"À! Ayanokouji-kun, sao cậu lại ngồi đây vậy?"

Satou trông như định quay về phòng nhưng khi nhìn thấy tôi, cô ấy quay đầu lại và bước tới, trông có vẻ hơi thất vọng.

"Cậu lại gặp vấn đề trong tình yêu sao?"

"Không hề, chẳng qua là suy nghĩ về việc làm sao để đạt thứ hạng cao trong buổi giao lưu này thôi.... ."

Không thể che giấu sự nỗi buồn của mình, Satou rũ vai xuống một cách hơi cường điệu.

"Mình cũng có vài thứ muốn mua nên cũng sẽ cố hết sức."

Nhóm của Satou có 7 trận thắng và 5 trận thua sau 12 trận đã đâu.

Đó không phải là một màn trình diễn tệ nhưng vẫn rất khó để lọt vào top 3.

"Có vẻ cậu vẫn có cơ hội để vào top 10 nếu cứ tiếp tục phong độ"

Nếu tiếp tục duy trì đà này, cô ấy sẽ nhận được 5.000 điểm cá nhân, một số điểm khá lớn.

"Ừ, đó cũng là điều mà nhóm mình đang hướng tới. Nhưng điều khiến mình cảm thấy bất an là kết quả ngày hôm nay đã khiến động lực của cả nhóm tụt dốc rất nhiều..."

Khoảng cách giữa đỉnh và đáy của bảng xếp hạng buổi giao lưu này rất cách biệt.

Có khá nhiều nhóm thua tới 12 hoặc 11 trận trong 12 trận.

Vì vậy, thật dễ dàng để những nhóm có thái độ nghiêm túc chơi như Nagumo băng băng trên con đường đến chiến thắng.

Nhóm xếp thứ 3 với nhóm Satou chỉ có 3 trận thắng nhưng đó vẫn là khoảng cách quá lớn.

"Nhất là tận cuối của ngày hôm nay ấy, mình thật sự không hài lòng về nó chút nào."

"Lúc đó cậu đấu với nhóm nào thế?"

Tôi không biết về trận đấu của nhóm Satou nên đã đặt câu hỏi.

Satou dù không vui nhưng vẫn trả lời lại

"...Là nhóm của Minamikawa-senpai."

Tôi nghĩ đó là senpai từ lớp 3C. Tôi nhớ rằng nhóm của Minamikawa có Onodera trong đó.

Được biết Satou và Onodera không có mối quan hệ tốt nên tôi đoán có lý do khiến cô ấy không vui.

Satou và Onodera khi tiếp xúc hay nói chuyện với nhau tì cơ bản không có bất cứ khó chịu hay xung đột nào.

Những người không biết gì về 2 người đó sẽ nghĩ giữa cả 2 có một mối quan hệ bình thường, nhưng sự thật thì nó tương đối phức tạp hơn họ nghĩ rất nhiều.

Sẽ rất dễ dàng nếu hỏi cô ấy rằng còn ghét Onodera hay không, nhưng thẳng thắn như vậy thì không phải là ý hay

"Hãy biến sự hối tiếc đó thành động lực để chiến đấu cho ngày mai. Dù sao thì nhóm của Satou vẫn còn nhiều cơ hội mà."

"... Đúng vậy."

Sau khi chúng tôi đổi chủ đề và tiếp tục nói chuyện một lúc, Satou được các thành viên trong nhóm gọi lại.

Sau đó tôi thấy ngồi lại cũng chẳng để làm gì nên đã quay về phòng

"Không có ai ở đây cả."

Thứ duy nhất còn sót lại trong phòng là khung cảnh lộn xộn và không có một người nào ở đó.

Tôi mở điện thoại và thấy tin nhắn từ Hashimoto khoảng 10 phút trước.

[Bọn này qua bên phòng của tụi con gái chơi. Mày cũng mau qua đi.]

Có vẻ như cậu ta khá cân bằng giữa việc tận hưởng buổi giao lưu và lên kế hoạch cho tương lai của mình

Chà, đến phòng của người khác giới để đi chơi là một trong những trải nghiệm thú vị trong một buổi giao lưu.

Tôi gấp tấm futon của mình lại và quyết định đi sang phòng của các học sinh nữ.

Năm phút sau khi xem tin nhắn của Hashimoto, tôi đến phòng của các học sinh nữ cùng nhóm.

Cùng một tòa nhà, cùng một thiết kế căn phòng, cùng đồ nội thất và đồ trang trí.

Tất nhiên là không có sự khác biệt nào giữa nơi này và phòng của các học sinh nam.

Sự khác biệt duy nhất là sự hiện diện của người khác giới.

Rõ ràng chỉ có thế thôi, nhưng sao trông khác quá vậy.

Bầu không khí này tốt hay xấu thì tùy mỗi người đánh giá.

Mọi cô gái đều có mặt ở đây kể cả Kiryuin

Các chàng trai năm nhất lộ rõ vẻ mặt hồi hộp nhưng có phần vui vẻ.

Yamamura trông thậm chí còn kém năng động hơn bình thường. Và vẫn chưa có nhiều cơ hội được xuất trận trong buổi giao lưu lần này nên phần nào cô ấy thấy mình không thể hoà nhập được với mọi người xung quanh.

"Tới mau thế."

"Thì chính cậu bảo tôi tới mà."

Các chàng trai đang tận hưởng cơ hội này nhiều hơn những gì tôi nghĩ

Mặt khác, các cô gái lại tỏ ra không mấy hứng thú.

Toàn bộ diễn biến xung quanh nhanh chóng được tôi tiếp thu trong cùng một lúc

Kết luận là Hashimoto trong lúc cao hứng đã ra chủ ý đưa các chàng trai vào phòng của cô gái.

"Dù sao thì... Bầu không khí trong phòng đúng là hơi có chút nặng nề... Mày có mang theo thứ gì đó thú vị để hâm nóng lại bầu không khí ảm đạm này không?"

"Thật không may là tôi không hiểu cậu nói gì lắm, nhưng cái này thì sao?"

Tôi lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ.

"Ồn cái đó được đấy."

Vì poker nằm trong danh sách trò chơi học tập trải nghiệm nên họ có rất nhiều hộp bài, tôi xin một hộp cũng được họ cho phép.

Hashimoto nhìn thấy vật có thể giải quyết được vấn đề thì tỏ ra vô cùng vui sướng.

Sau đó cậu ta mờ hộp rồi bắt đầu thể hiện kỹ năng xào bài điệu nghệ của mình

Tôi chọn vào một góc và nhìn vào điện thoại di động, Kiryuin nói với tôi

"Đánh bài luôn là phương pháp tốt nhất để gắn kết mọi người trong những buổi giao lưu thế này nhỉ, Ayanokouji."

"Một tiền bối tóc vàng cũng nói với em như vậy trong trại huấn luyện năm ngoái."

"Hả? Có lẽ nào là Nagumo?"

Kiryuuin hỏi với vẻ thích thú khi ngồi thẳng dậy.

"Dù sao thì cậu ta cũng có nhiều trò bịp trên chiếu bạc lắm"

"Nghĩ lại thì oái ăm thay trận thua đầu tiên của chúng ta trong buổi giao lưu này chính là đánh poker"

"Chơi bài à?"

Morishita, người đang nhìn ra cửa sổ cạnh Kiiryuin, cất tiếng nói.

Sau đó cô ấy lập tức quỳ xuống trong tư thế seiza

"Hay chúng ta chơ trò đó đi, kiểu như người cuối cùng nắm trong tay là Joker sẽ thua ấy."

"Cô có vẻ hào hứng quá nhỉ... Chắc cô chơi trò này cũng cao tay lắm nhỉ?"

"Thật khó để nói vì tôi chưa từng chơi trước đây."

"Chưa chơi bao giờ à? Chà, cô xứng đáng được vào bảo tàng và trưng bày đấy"

Hashimoto bị sốc.

"Tôi chưa gặp ai có thể đánh với mình."

Nói cách khác, cô ấy không có bạn để có thể chơi mấy thứ như đánh bài

"Không, đợi một chút. Tôi nhớ cô đánh đánh giá trò poker điểm 5 mà."

Đúng là Morishita đã đánh giá 5 trong trò poker.

"Một thiên tài như tôi đủ mạnh ngay cả khi không có kinh nghiệm. Và vấn đề không phải là kỹ năng, mà là sự tự tin, nên 5 không có vấn đề gì cả."

Morishita ưỡn ngực đáp lại, quả thực tràn đầy tự tin.

"Cái quái gì vậy... Nhưng mà nếu thế thì hôm nay sao cô không được chọn."

Người duy nhất biết câu trả lời tại sao Morishita không được chọn là trưởng nhóm, Kiryuin.

"Đúng vậy, tại sao em lại không được chọn?"

"Tại chị thấy cưng đánh giá 5 vào poker nghe nó cứ điêu thế nào ấy, tưởng cưng nổ nên chị bỏ qua luôn."

Một quyết định tương đối khôn ngoan.

"Chà, đừng bận tâm. Dù sao thì mau chia bài đi. Nhanh lên và chia bài thôi, Ayanokouji Kiyotaka."

Morishita đang thể hiện rằng dù sao thì cô ấy cũng sẽ chơi, vậy nên tôi nghĩ mình đã đúng khi mang theo bộ bài đến đây

Nhưng ở đây đông người quá, phải làm sao đây?

"Thế này thì sao? 4 người mỗi lượt, chia thành nhóm nam và nữ trước, sau đó trộn lẫn với nhau"

Hashimoto nhận thấy sự bối rối của tôi và ngay lập tức giúp tôi một tay.

"Tốt lắm, cứ thế mà làm đi."

Morishita tự nhiên trông có vẻ tràn đầy tinh thần chiến đấu. Tôi nghĩ Tsubaki, người đã giữ im lặng, sẽ không tham gia nhưng có vẻ như tất cả năm nhất đều đồng tình với điều đó, bao gồm cả Tsubaki.

"Sao Yamamura không qua chơi luôn nhỉ?"

Tôi bắt chuyện với Yamamura, người đang ngồi ở đằng xa, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.

"Cái đó... mình... mình sẽ chỉ xem thôi."

"Thật sự không muốn sao?"

Yamamura có vẻ không muốn tham gia và lắc đầu với tôi.

"Cô ấy đã nói là không chơi, ép cô ấy đến cũng chẳng ích gì. Nào, chúng ta bắt đầu thôi."

Bị áp lực bởi khí chất mạnh mẽ của Morishita, nhóm nữ nhanh chóng bắt đầu trò chơi.

"Có vẻ mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp."

"Cô dễ hài lòng với mọi thứ quá đấy. Lâu lâu mới có cơ hội để giao lưu mà chỉ chơi poker thôi sao?"

Hashimoto vừa nói vừa ngồi tại chỗ với khuỷu tay tựa vào chân.

"Này, đừng có mà tranh thủ cơ hội nhìn bài của tôi đó."

"Cái đó thì cô cứ yên tâm đi."

"Không biết khi nào Hashimoto Masayoshi sẽ phản bội."

Morishita nói trong khi dùng cơ thể chặn tay mình lại.

Hashimoto mỉm cười cay đắng nhưng rồi cũng cố tình làm vẻ mặt thách thức, nhưng đúng là cậu ta thật sự là đứa phản bội...

"Hoá ra mọi thứ là như vậy, hiểu rồi."

Morishita không chỉ tận hưởng trải nghiệm đánh bài đầu tiên mà còn bắt đầu phân tích của riêng mình.

"Quy luật chiến thắng đã được quyết định."

Morishita nói như vậy, tay trái cầm một lá trong khi tay phải cầm những lá còn lại.

"Đây, Shiina Hiyori. Xin vui lòng chọn bất kỳ lá bài nào cô muốn."

"Bằng cách nào đó... sự chú ý của mình đã tập trung vào lá bài bên tay trái của cậu"

"Vậy sao? Đây là một chiến lược mới mà tôi đã nghĩ ra."

Mặc dù không thể nhìn thấy bài của cô ấy từ vị trí của Hashimoto nhưng từ vị trí của tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ bàn tay của Morishita.

Lá bài duy nhất cô ta cầm ở tay trái chính là Joker

Có vẻ như cô ta đang cố lợi dụng ý tưởng rằng lá bài duy nhất trên tay trái có thể là một chiêu đánh lạc hướng chứ không thể là Joker.

Nếu xét theo hướng này, đó không phải là một bước đi tồi.

Dù chưa có bằng chứng rõ ràng về việc tỷ lệ thắng sẽ tăng lên nhưng nó có tác dụng tâm lý khiến người ta muốn rút lá bài đó.

"Mình nên làm gì..."

Cảm thấy nghi ngờ, Hiyori cố gắng nhìn sang tay phải đang cầm bốn lá bài nhưng tay của cô nàng vẫn chưa cử động.

Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng không thể nào bỏ qua được lá bài trên tay trái.

"Xin vui lòng chọn một trong những lá bài."

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Hiyori rút lá bài trên tay trái ra như bị buộc phải làm vậy.

Hiyori đảo ngược lá bài cô đã rút và thất vọng khi biết mình đã rút được lá Joker.

Từ thái độ rõ ràng của cô nàng, mọi người đều biết Joker giờ đang ở trong tay ai.

"Rất tiếc rằng cô không thể che giấu được suy nghĩ trên khuôn mặt của mình."

Những hiệp tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra trong tuần tự.

Người đầu tiên kết thúc trò chơi là Eikura, học sinh năm nhất và người thứ hai là Hatsukawa.

Morishita- người đã bỏ được quân Joker từ đầu , cuối cùng lại để thua bộ đôi năm nhất và giờ lại một lần nữa đối mặt với Hiyori.

Bây giờ Hiyori có hai lá bài và Morishita có một lá bài.

"Hãy rút đi, Morishita-san."

Hiyori đưa cả hai lá bài cùng lúc

Morishita nhìn chằm chằm một lúc và chộp và nắm lấy một lá ở đối diện mình nhưng thay vì rút thì cô ấy lại đột nhiên đặt câu hỏi.

"Lá này..."

"... Hể?"

"Tôi đang tự hỏi liệu đây có phải là Joker không?"

"Mình không thể trả lời điều đó."

"Tôi nghĩ đó là Joker."

"Mình hiểu rồi... Vậy có nghĩa là cậu quyết định chọn lá còn lại, phải không?"

"Nếu tôi làm vậy thì chẳng phải cô sẽ thua sao?"

"Nhưng Morishita-san thực sự cũng không biết đâu mới là Joker."

"Cô quá ngây thơ, Shiina Hiyori. Trận chiến kết thúc."

Morishita buông tay ra và ngay lập tức rút lá bài bên trái.

Sau đó cô ấy lật lá bài lại và nhìn vào nó - đó là con 5 cơ.

"Xong, dọn bàn."

"Mình thua rồi."

Hiyori có chút tiếc nuối nhưng có vẻ khá vui mừng trước sự thua cuộc của mình.

Mặt khác, Morishita có vẻ như thật sự muốn chiến thắng trong trò chơi này

Sau trận đấu nam, trận đấu hỗn hợp bắt đầu.

"Nào, trận tiếp theo.... Mọi người vào chổ đi. Chia bài!"

Mặc kệ Morishita có vẻ như đang vô cùng máu chiến, tôi đã nói ra điều bản thân đã nghĩ nãy giờ.

"Không phải nên để Yamamura tham gia cùng chúng ta sao?"

"... Không, mình... không sao đâu..."

Cô ấy đang nhìn sang đây, nhưng không hề có cảm giác cô ấy tập trung vào trò chơi.

Hoàn toàn bị phân tâm, cô ấy trông có vẻ chán nản.

Tôi tự hỏi liệu mình có thể đánh lạc hướng bản thân bằng cách chơi bài hay không, nhưng chắc chắn là nó vẫn không hiệu quả

Đúng lúc đó, Hiyori bước tới chỗ Yamamura và nói:

"Yamamura-san, sao cậu không đến chơi với bọn mình đi, vui lắm đó."

"Nhưng..."

"Nào, ngồi đi."

Yamamura không thể hoàn toàn từ chối sự dịu dàng của Hiyori nên cuối cùng cũng tham gia.

Ngay khi trò chơi bắt đầu, những sự cố không mong muốn thường xuyên xảy ra.

"Anou, giờ đến lượt của tôi mà..."

"À, xin lỗi Yamashita-senpai, xin hãy rút bài."

Shintoku, người ngồi cạnh, hoảng sợ và đưa bài của mình cho Yamamura-người đã bị bỏ qua lượt.

Dù tên cũng bị gọi sai nhưng Yamamura không sửa lại như thể cô nàng đã bỏ cuộc.

Rõ ràng là đang ngồi thành vòng tròn, người lẽ ra phải rút bài là Yamamura lại có thể dễ dàng bị bỏ qua đến thế

Có lẽ Yamamura vốn không tham gia vì không muốn điều đó xảy ra.

Và nó đã xảy ra không chỉ một lần, điều này rất dễ thấy đối với tôi khi quan sát từ bên ngoài.

Sự hiện diện của Yamamura mờ nhạt hơn tôi nghĩ.

Tôi đã biết về kỹ năng rình rập của cô ấy từ lâu rồi, nhưng bị phớt lờ trước mắt là điều không tin là có thể xảy ra.

Thật khó để nói rằng đó là vì tôi có mối quan tâm đặc biệt đến sự tồn tại của Yamamura hay vì những người khác không quan tâm nhiều đến cô ấy.

Lần sau có cơ hội tôi sẽ tìm hiểu

Phần 4:

Trên đường trở về từ phòng của nữ sinh.

Tôi bật điện thoại lên để kiểm tra thời gian và nhận ra mình còn khoảng 20 phút trước khi đèn tắt. Có vẻ chúng tôi đã ở lại khá lâu.

"Không ngờ là phòng của đám con gái lại thơm vậy đó"

"Công nhận. Với lại... Tsubaki-san rất dễ thương, phải không?"

"Ra vậy, hoá ra mày nhắm sẵn Tsubaki rồi à?"

Các học sinh năm nhất đang nói chuyện với nhau, cố giấu đi sự phấn khích khi lần đầu tiên bước vào phòng con gái.

Chà, có vẻ như họ cũng không thèm giấu điều đó chút nào

"Trông mấy đứa có vẻ thích thú nhỉ?"

Bầu không khí vui vẻ khiến Hashimoto có cảm giác như đang dẫn theo đám năm nhất đi cùng là một ý tưởng thông minh

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên khuôn mặt Hashimoto biến mất và vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Thôi, chúng mày cứ về trước đi. Ayanokouji, mày ở lại nói chuyện với tao chút nhé"

Sau khi Hashimoto truyền đạt điều này cho mọi người trừ tôi, tất cả đều gật đầu rồi đi về phòng.

"Chuyện gì vậy?"

"Tao nghĩ bây giờ đã đến lúc rồi, tao vẫn chưa nghe tin gì về Sakayanagi từ mày."

"Có vẻ như cậu đang mong đợi điều gì đó hữu ích, nhưng tôi xin lỗi vì không có nhiều thông tin."

"Sáng hôm nay mày đã gặp Sakayanagi phải không?"

Đúng là sáng nay tôi đã gặp Sakayanagi.

Cậu ta làm sao biết được thông tin này từ đâu hay ngay từ đầu cậu ta cố tình theo dõi tôi

Tôi có thể hỏi vặn lại cậu ta để biết điều đó, nhưng tôi không cần phải làm vậy.

Bởi vì câu trả lời của tôi vốn đã được định sẵn từ trước

"Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đó là Sakayanagi. Thành thật mà nói, tôi chưa tìm ra được điều gì cụ thể. Cậu cũng biết cô ấy không dễ đối phó phải không?"

Dù tôi có trả lời thế nào thì Hashimoto cũng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.

Tôi tiếp tục

"Hơn nữa, không còn nhiều thời gian để nói chuyện phiếm đâu."

Thật rắc rối khi đi sâu hơn vào vấn đề này, nên tôi đã thêm một cái gì đó giống như một cái cớ vào lời nói của mình.

"... Thôi, quên đi. Dù sao cũng chẳng thay đổi được gì."

Về phần kết quả thế nào, Hashimoto là người đầu tiên nói ra mà không cần tôi phải hỏi.

"Sakayanagi và Ryuuen đã bị các nhóm khác bỏ lại vào ngày thứ hai. Đó là một kết thúc êm đềm không gợn sóng. Dù không như mong đợi nhưng mà dù sao mọi thứ cũng đã kết thúc."

Nhóm của Sakayanagi thắng 5 và thua 7 trong 12 trận đã đấu.

Nhóm của Ryuuen thắng 3 và thua 9 trên 12 trận.

Chỉ còn 7 trận đấu ngày mai, không có cách nào tạo nên sóng gió. Không đời nào họ có thể xoay chuyển được cục diện hiện tại cho dù có thắng hết toàn bộ các trò ở ngày mai.

"Có vẻ như họ vốn không quan trọng buổi giao lưu này. Hai người đó chưa bao giờ lộ mặt trong bất kỳ trò chơi nào. Họ không muốn tranh giành phần thưởng ngay từ đầu phải không?"

"...Có vẻ thế, nhưng có vẻ như cậu không vui dù biết điều đó nhỉ, Hashimoto?"

"Tất nhiên rồi, nói thật thì lần này họ thật sự khác với họ của mọi ngày."

Hashimoto vốn luôn có bản chất đa nghi.

Dù sao với tính cách của họ thì việc cố làm mọi cách để đạt đến vị trí đứng đầu sẽ là điều quen thuộc hơn chứ không phải là để nhóm mình chìm xuống đáy như vậy

Chẳng trách Hashimoto sẽ cảnh giác nếu chỉ nhìn vào kết quả.

Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là nổi lo vô căn cứ

Mặc dù Ryuuen coi trọng điểm cá nhân, nhưng điểm cá nhân lần này vô cùng đặc biệt và đã được thông báo từ trước, không có cách nào khác để sử dụng chúng ngoại trừ việc mua sắm.

Tất nhiên là có còn hơn không. Nhưng Ryuuen cũng có lý do để không đánh giá cao nó.

Từ góc độ thu thập thông tin, sẽ hợp lý hơn nếu dành hết những ngày này để tập trung quan sát mọi hành động của Sakayanagi.

Mặt khác, Sakayanagi- người đã thua trong Kỳ thi đặc biệt cũng sẽ tận dụng buổi giao lưu này như một khoảng nghỉ.

Dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi là một trong những cách tốt nhất để chữa lành vết thương.

Vì vậy về mặt lý thuyết, Hashimoto đáng lẽ có thể phải thấy thoải mái hơn một chút khi biết điều này nhưng hoá ra thì sự thật không phải vậy

Ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng lại rất lo lắng.

"Sakayanagi rất khôn ngoan. Tao tưởng cô ấy sẽ cho người bám riết tao không buôn cơ..."

Ngay cả khi đó chỉ là một cuộc trao đổi vô thưởng vô phạt, cậu ta sẽ trở thành mục tiêu bị đuổi học. Hashimoto hẳn đã có cảm giác khủng hoảng như vậy.

"Toyohashi và bọn năm nhất, liệu có khi nào bọn nó đều bị Sakayanagi mua chuộc hết rồi không?"

Tuy Hashimoto không thể nào xác nhận nhưng việc cậu ấy là người đầu tiên ra tay tạo mối quan hệ tốt đẹp với hậu bối cũng là một biện pháp đề phòng.

Hashimoto tiếp tục

"Có phải Sakayanagi đã cài gián điệp trước khi nhóm được thành lập không?"

"Hashimoto, chẳng phải cậu biết rõ về đám năm nhất hơn tôi à?"

Việc có những đàn em chạy việc vặt cho Sakayanagi ngay sau khi nhập học không phải không có lý và thậm chí nó đã diễn ra rất lâu trước buổi giao lưu này.

"Ừm... Chuyện là... Không. Sakayanagi không tự mình đàm phán trực tiếp. Về cơ bản, tao sẽ là người ra mặt để thay cô ta truyền đạt thông tin với đám năm nhất. Nhưng biết đâu..."

Hashimoto cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng thực chất là đang cố ép mình.

"Không dễ để chỉ định ai đó bỏ học ngoài các kỳ thi đặc biệt".

Tôi cố gắng thuyết phục Hashimoto bình tĩnh lại nhưng cậu ấy không nghe.

"Tao hiểu. Tao hiểu hết chứ... Nhưng cô ta là Sakayanagi và không có gì đảm bảo cô ta sẽ không làm một điều gì đó mà chúng ta không thể ngờ đến phải không?"

Càng nói, cậu ấy càng thấy mình không thể thoát ra khỏi vũng lầy này

"Quên nó đi. Tạm thời hãy để Sakayanagi qua một bên."

"Như vậy sẽ tốt hơn cho cậu đó."

Hashimoto hít một hơi thật sâu vào miệng rồi thở ra và điều chỉnh nhịp thở.

"Được rồi, tao vào nhà vệ sinh một chút. Mày đi đâu thì tuỳ."

"Đèn sẽ sớm tắt nên đừng về muộn đó."

"Ờ...."

Cậu ta không thấy tiện khi sử dụng nhà vệ sinh có sẵn trong phòng, hay có mục đích khác.

Hashimoto đi một mình về phía nhà vệ sinh ở hành lang trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro