Chương 4: Sự lo lắng và cảm giác bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Sáng hôm sau.

Thời gian vẫn chưa đến sáu giờ.

Lúc này mới là bình minh và không thể nhìn thấy xung quanh được.

Để không bị chú ý, tôi cố tình chọn một nơi cách xa tòa nhà chính một chút.

Về mặt lý thuyết thì không cần phải lo lắng quá nhiều, dù sao thì cũng không có ai cố tình ra ngoài vào giờ này phải không?

Một lúc sau, Horikita và Ibuki đã hẹn trước cũng đến.

"Aha... buồn ngủ quá... đã thế trời còn lạnh nữa chứ"

Ibuki ngáp dài và rùng mình khi duỗi người.

"Nếu không chịu được thì bây giờ có thể quay về."

"Cô đang đùa tôi à? Tôi không thể chịu được việc nghĩ rằng cô là người duy nhất có thể trả được thù."

Có vẻ như việc không để Horikita chiếm hết hào quang là điều thúc đẩy cô ấy hơn là trả thù Amasawa.

"Có vẻ như con bé đã đồng ý tái đấu ha."

"Đúng, em ấy đồng ý với cả hai điều kiện, nhưng có một số trở ngại không ngờ tới."

"Không ngờ tới?"

"Như đã thỏa thuận, tôi đề nghị đấu vào sáng ngày thứ tư, nhưng em ấy muốn đổi sang sáng ngày thứ ba."

"Sớm một ngày?"

"Tất nhiên, tôi đã đồng ý là sẽ phải chọn ngày cuối cùng theo đúng ý cậu nên không hề có ý định nhượng bộ. Tôi nghĩ hôm đó em ấy có việc gì đó cần làm."

"Sớm một ngày à? Mình cũng không biết nữa. Nhưng vì con bé đã đồng ý nên không có gì phải lo lắng cả, phải không?"

Nêu con bé không thích dậy sướm thì ngày thứ 3 hay thứ 4 thì có khác gì nhau nhỉ?

"Vì tôi là người chủ động nêu ra mong muốn được so tài nên tôi cũng không muốn đào quá sâu về vấn đề riêng ư cá nhân của em ấy, nhưng có thể đó là chuyện của con gái. Nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể đổi sang ngày thứ ba được không?"

Đúng là cũng không thể loại trừ khả năng bà dì lại gõ cửa đúng ngay ngày hôm đó nên mới lùi lại sớm 1 ngày

Nhưng điều đó cũng có thể xảy ra với Horikita và Ibuki, và tôi không nghĩ Amasawa sẽ tìm lý do như vậy.

"Cho dù có bất tiện cho Amasawa nhưng mình vẫn muốn giữ nguyên kế hoạch ban đầu. Việc giảm số buổi tập là không nên"

"Cậu đúng là không có lương tâm mà."

"Hoặc là đấu vào sáng thứ 4 hoặc mình sẽ không huấn luyện gì cả."

"Tôi... tôi sẽ làm như cậu nói. Mặc dù tôi cảm thấy có chút tội lỗi nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục em ấy. Như vậy đã vừa lòng cậu chưa?"

"Nhân nhượng với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình, tất cả những gì cậu cần nghĩ bây giờ đó là làm sao để đánh bại Amasawa. Chỉ thế thôi..."

Horikita có vẻ mặt khó chịu vì dường như cô ấy đang lo lắng về điều gì khác.

"Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ em ấy không muốn thua chút nào, mà thay vào đó em ấy lo lắng không biết chúng tôi có thể chịu được một trận đòn của em ấy hay không."

Tôi không hài lòng với thái độ của đối phương, nhưng dù sao thì đây là trận chiến của riêng cô ấy nên tôi cũng không thể làm gì thêm.

"Tôi sẽ đánh cho con nhỏ đó đến mức cha má cũng nhận không ra luôn."

Khao khát trả thù của Ibuki đang bùng cháy.

Đó là quyền tự do cá nhân của cô ấy khi làm như vậy, nhưng nếu cô ấy đi quá xa, nó có thể gây ra vấn đề lớn.

"Đừng đánh vào mặt, nếu như có ai đó phát hiện thì sẽ là vấn đề lớn."

"Hả? Nếu khuôn mặt của đối thủ là điểm yếu thì ta nên tập trung đánh thẳng vào chứ, sư phụ. Tôi quyết định sẽ liên tục đá vào mặt Amasawa."

Có vẻ như ngay cả khi bây giờ cô ấy được nhắc nhở phải cẩn thận không tấn công vào mặt, cô ấy vẫn sẽ đá vào mặt kẻ thù không thương tiếc khi cuộc chiến bắt đầu.

"Thật tốt khi có động lực."

Tạm thời thì không cần làm nhụt chí tinh thần chiến đấu cao độ của cô ấy vào lúc này.

"Giờ thì có thể cho tôi biết điều kiện còn lại được không?"

"Được rồi, chỉ còn lại một điều kiện. Đó là với một người như con bé thì không cần phải quân tử 1 chọi 1, cả 2 xông lên cùng lúc đi."

Khi tôi nói ra điều đó, cả Horikita và Ibuki dường như không thể chấp nhận nó ngay lập tức.

"Tôi xin lỗi, ý cậu là hai người cùng nhau--"

"Đương nhiên, chính là cả Horikita cùng Ibuki. Nếu không đồng ý thì chúng ta kết thúc tại đây."

Nghe tôi nói vậy, Ibuki đậm xuống đất và nắm chặt tay trước mắt tôi.

"Hah! 2 đấu 1 trong một trận đấu trả thù sao? Sư phụ hơi bị điếm thúi quá rồi đó."

"Tôi không nói không cho 2 người đánh 1 chọi 1, tôi chỉ muốn nói nếu đánh như vậy thì khó để chiến thắng."

"Sư phụ coi thường bọn này hơi quá rồi đó."

"Tôi đang cố tỏ ra lịch sự, nhưng... nếu cô muốn thì tôi nói thẳng, cơ hội thắng 1 chọi 1 của cô trước Amasawa là bằng 0, và tôi sẽ không có dành thời gian để cho ra những kết quả vô ích."

Thành thật mà nói, ngay cả khi có thể 2 đấu 1 thĩ vẫn cần đến khả năng chiến đấu độc lập.

"Không, tôi muốn một mình solo với con nhỏ đó. Tôi không thể chấp nhận điều này được."

"Quả thực, tôi cũng không thể chấp nhận điều đó. Dù sao thì, nghe có vẻ như cậu đã nắm bắt rất chi tiết về năng lực chiến đấu của Amasawa-san, tôi nói vậy có đúng không?"

"Ừ. Thành thật mà nói, mình chưa có dịp đối đầu với con bé nhưng chí ít về mặt lý thuyết thì mình cũng khái quát được khả năng củ nó ở mức nào."

"... Và cuối cùng cậu cho rằng giữa chúng ta và em ấy có khoảng cách lớn như vậy sao?"

Tôi gật đầu, và Ibuki trông càng bị xúc phạm hơn, mím môi và ngoảnh mặt đi.

"Tôi không thể chấp nhận việc cả 2 phải hợp sức lại mới có thể thắng được con bé đó, biết trức như vậy thì thay vì đến nhờ Ayanokouji thì thà tôi tự luyện một mình cũng được. Nếu cô là tôi thì cô có nghĩ như vậy không, Horikita?"

"Quả thực... Cậu ấy đã đưa ra một lời đề nghị bất ngờ và không thể chấp nhận được."

Việc cô ấy dao động với điều kiện đó là dễ hiểu, nhưng việc huấn luyện đặc biệt không hiệu quả cũng chẳng ích gì.

"Dù sao thì mình cũng đâu có quan tâm, có giúp 2 cậu hay không thì mình cũng chẳng có lợi hay hại gì cả"

"Tôi hỏi lại, cậu biết rõ sức mạnh của Amasawa-san phải không?"

"Mình nghĩ là mình biết rõ hơn về cậu và Ibuki. Tuy chỉ là tham khảo nhưng mình có thể cố gắng chiến đấu gần giống nhất với Amasawa và luyện tập cùng 2 người."

Horikita dường như chỉ muốn có một đối tác đấu tập. Nhưng tôi chắc chắn rằng nó sẽ hấp dẫn hơn nếu có một trận chiến mô phỏng có sức mạnh tương đương với đối thủ.

"--Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đồng ý với điều kiện của cậu. Nhưng nếu Ibuki-san từ chối thì sao?"

"Vậy thì không còn gì để nói nữa. Chúng ta chỉ có thể giành chiến thắng nếu hai người hợp lực."

"Đừng có mà xem thường tôi, tôi sẽ cho cậu thấy mình mạnh mẽ như thế nào"

"Cái này phải thử mới biết được ."

Tôi từ từ duỗi một chân ra và vẽ một vòng tròn có đường kính khoảng 1 mét lấy chân làm trục.

Sau đó tôi đứng ở giữa vòng tròn, tay trái hướng về phía trước và tay phải ở sau lưng.

"Tôi sẽ không đi ra khỏi vòng tròn, và tôi sẽ chỉ tấn công bằng tay trái."

"Huh?"

"Nếu không thắng được tôi trong tình trạng này thì đừng hòng nghĩ đến việc động được một ngón tay vào Amasawa."

"Cậu thật sự đang muốn sỉ nhục bọn này phải không?"

"Cô thích nói sao thì tuỳ nhưng tôi muốn cho cô biết năng lực của cô so với đối thủ mà cô muốn đánh bại thế nào."

"Nực cười. Thế thì tôi sẽ đập nát khuôn mặt cao ngạo của cậu."

Thật là một phản ứng thú vị.

Ibuki giữ nguyên lập trường như trước trong cuộc đối đầu, sử dụng chân làm trung tâm cho các bước di chuyển và các đòn tấn công của mình.

Có vẻ cô ấy cũng có chút cải thiện nhưng với tôi thì nó vẫn quá tệ

Tôi chỉ cần dơn giản né chứ chưa cần phản công

"Cậu làm đôi sôi máu rồi đó, đừng có né như một thằng hèn mà hãy chiến đấu như một thằng đàn ông đi!"

Có vẻ như Ibuki muốn khoá tay trái của tôi để khiến tôi không thể tấn công

Hy vọng cô ấy nắm chặt một chút không thì sẽ nguy hiểm lắm

Tôi cố tình đặt tay trái của mình ở vị trí dễ nắm bắt và cô ấy nghĩ đó là cơ hội hoàn hảo để khoá nó. Tôi xòe năm ngón tay trái của mình một cách uyển chuyển rồi siết lực mạnh ngay lập tức, bước một bước lớn bằng chân trái về một bên của Ibuki, đẩy cô ấy ra khỏi vòng tròn theo hướng vòng cung từ trái sang phải .

Bản thân Ibuki bị đẩy ra ngoài, cũng nhận ra rằng lưng của mình lúc này đã bị hở hoàn toàn trước tôi mà không có bất cứ biện pháp phòng vệ nào.

"Ah...!"

Đối mặt với Ibuki-người vốn chỉ biết đánh đấm theo bản năng, tôi nhắm vào lưng cô ấy và giơ nắm tay trái đang siết chặt của mình để đánh nhẹ vào lưng đối phương trước khi cô ta kịp quay đầu.

"Làm sao có thể...?!"

"Đó là một chiêu của Aikido. Dù có thử bao nhiêu lần thì kết quả cũng như nhau."

Nếu xác định 1 chọi 1 thì dù có đánh bao nhiêu lần cũng không thể đảo ngược khoảng cách về sức mạnh.

Để thu hẹp khoảng cách đó, việc tăng số lần tấn công đối thủ theo kiểu 2 chọi 1 là điều cần thiết.

"Tôi vào thay được không, Ibuki?"

"Bộ cô muốn phải thực nghiệm mới có thể hiểu được vấn đề à?"

"Không, tôi không có ý đó. Tôi đã nhận ra vấn đề rằng cô mối lần ra đòn đều dùng lực mạnh hết sức có thể nhưng việc lao vào bất chấp đó chính là điểm yếu chết người của cô. Đó là lý do tại sao tôi muốn Ibuki quan sát thật kỹ. Nếu cô không biết mình đang ở đâu thì cô cũng sẽ không biết phải cải thiện từ đâu ."

Tôi cũng muốn Ibuki tích lũy kinh nghiệm và tiến bộ.

"Lần này tôi sẽ tiếp tục khoá tay trái của cậu, nhưng trò đó của cậu sẽ không dùng được nữa đâu."

"Tốt thôi. Sẽ thật ngu ngốc nếu tấn công theo cách tương tự."

Sau khi Ibuki lùi lại, lần này Horikita bước tới.

"Chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

"Tôi muốn làm ngay bây giờ."

Tôi nghĩ Horikita sẽ điều chỉnh hơi thở của mình, nhưng cô ấy không làm vậy và chọn tấn công ngay lập tức.

Thay vì nhắm vào phần cánh tay trái, Horikita nhắm xa hơn về khuỷu tay.

Muốn cố gắng lấy yếu tố bất ngờ để làm lợi thế sao?

Tuy nhiên ngay lập tức tôi chỉ đơn giản kéo lùi cánh tay lại và cô ấy đã thuận đà bắt lấy cổ tay tôi.

"......!"

Không phải cô ấy chủ ý nắm ở đó mà là tôi cố tình bắt cô ấy làm vậy.

Horikita nhận ra điều đó, nhưng cô ấy không thể dừng lại giữa chừng.

Tâm trí con người là một thứ kỳ lạ, và ngay cả khi bạn biết mình không nên nắm lấy nó, bộ não của bạn vẫn sẽ đánh giá rằng thà liều một lần còn hơn là không làm.

Đó là vì cô ấy chưa tích lũy được kinh nghiệm nên việc không nắm bắt tình thế để xoay chuyển theo hướng có lợi cho mình không thể nhanh bằng tôi được

Dù trong đầu cô ấy hiểm rằng mình đang có một thư thế rất tệ thì cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cũng phải chịu kết cục như Ibuki

"Tôi cũng sẽ bị đánh bại bằng đòn tương tự sao ..."

"Đúng."

"... Tôi không muốn phạm phải sai lầm tương tự, nhưng khi nhận ra thì tôi đã rơi vào bẫy của cậu rồi."

Sự hối hận dần dần dâng trào nhưng Horikita vẫn kiên quyết nhìn tôi.

"Đó là sự khác biệt về sức mạnh giữa chúng tôi và Amasawa-san lúc này sao?"

"Chà, ít nhất thì cho đến khi cậu có thể khiến cho mình dở bỏ hạn chế thì may ra có thể gọi là đấu ngang cơ với con bé"

Đẩy tôi ra khỏi vòng tròn dù chỉ một bước, hoặc buộc tôi phải sử dụng tay phải.

Nếu bạn thậm chí không thể làm được như vậy như vậy và đi trả thù, thì bạn sẽ bị con bé đánh rất thảm

"Giờ thì chắc cũng hiểu thách đấu 1-1 với Amasawa là thiếu không ngoan thế nào rồi ha."

Mặc dù Horikita vẫn đang kìm nén biểu cảm của mình nhưng Ibuki không thể giữ bình tĩnh được nữa và sự phẫn uất của cô ấy đang tràn ngập.

Từ việc không còn tự tin về việc một mình mình có thể đủ sức đánh bại Amasawa nữa, tôi có thể thấy rằng sự nhận thức vấn đề của cô ấy đã được cải thiện.

"Còn bao nhiêu nữa..."

"Ý cậu là gì?"

"Sự khác biệt giữa tôi và Amasawa. Cậu có thể cho tôi một con số chính xác hơn không?"

Quả thực, thật khó để duy trì động lực trong tương lai chỉ dựa trên những cảm xúc hữu hình mơ hồ.

"Chỉ xét riêng về năng lực thể chất, nếu coi Horikita và Ibuki ở cùng mức 50 thì Amasawa sẽ là 60, tức là chênh lệch 10 điểm"

Nghe vậy, cả hai nhìn nhau như thể họ ngạc nhiên vì sự khác biệt. tham chiếu không lớn như họ nghĩ.

"Nhưng về kỹ thuật thì khác, 2 người có thể thông thạo một môn võ nhất định nhưng Amasawa thông thạo rất nhiều môn võ khác nhau. Xét đến vấn đề này, khoảng cách của 2 bên lại càng được nối dài hơn."

Dù sao cũng chỉ để tham khảo nhưng diễn tả mợi thứ dưới dạng con số thì sẽ dễ hiểu hơn nhiều

Ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, những tình huống khó lường có thể xảy ra, tính toán sai lầm và may mắn đều là những yếu tố có thể quyết định thắng bại. Nhưng mấu chốt quyết định vẫn là kỹ năng và thể chất.

"Từ lúc này 2 người cùng lên đi."

"Điều đó không hay chút nào."

"Tôi cũng vậy, Ibuki. Nhưng đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm, cô hiểu không?"

"Chúng ta phải bắt tên đó sử dụng cả hai tay phải không?"

"Tôi không biết, tôi nghĩ việc đưa cậu ta ra khỏi vòng tròn có thể dễ dàng hơn?"

"Tôi không quan tâm. Hơn nữa, tôi muốn mình là người quyết định cách tấn công."

Trước khi cuộc chiến bắt đầu, họ đang tranh cãi về cách tấn công của mình.

Horikita và Ibuki có thể nói là có mâu thuẫn với nhau. Tôi đoán việc hợp tác chưa bao giờ xuất hiện trong đầu họ ngay từ đầu.

Tôi sẽ không nói gì cả và để họ làm điều mình muốn.

"Hai chúng ta không có khả năng hợp tác cùng nhau. Vậy thì không cần làm điều đó nữa. Hãy tấn công theo cách của chúng ta."

"Đồng ý."

Phần 1:

"Chúng ta hãy dừng lại ở đây."

Sau một hồi luyện tập, họ cũng cố gắng làm việc cùng nhau và cả hai đều kiệt sức về thể chất. Khi được yêu cầu kết thúc, cả hai gần như ngồi xuống cùng một lúc.

"Chỉ còn một ngày luyện tập nữa thôi, nhưng có còn hơn không."

Không có hy vọng trả thù Amasawa nếu không nhận được sự hướng dẫn đúng đắn.

"Làm sao cậu có thể mạnh như vậy...?"

"Chỉ là mình luyện võ từ khi còn nhỏ thôi."

"Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ mình đã giỏi đến mức có thể chiến đấu với hai bàn tay trắng mà không thua các bạn cùng lứa."

Có phải sự kích thích này đã mạnh đến mức sự tự tin về kinh nghiệm võ thuật của Horikita đã tan vỡ?

Tôi đang tự hỏi liệu mình có cần an ủi cô ấy về mặt tinh thần hay không, nhưng có vẻ như không cần phải lo lắng.

"Nhưng từ lâu tôi đã coi cậu như một sự tồn tại vượt quá tiêu chuẩn bình thường. Sự chấp nhận của anh trai tôi đối với cậu giờ đây cũng đã trở thành động lực ủng hộ tôi."

"Ừm......"

Ibuki, không giống như Horikita, đứng dậy với vẻ mặt khó chịu và quay lưng lại với tôi.

"Ngày mai tôi chắc chắn sẽ bắt cậu phải dùng cả hai tay"

Bỏ lại lời nói của mình, Ibuki dậm mạnh xuống đất và đi về hướng tòa nhà chính.

"Cô ta có vẻ vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật nhỉ?"

Biết là có tinh thần là điều tốt nhưng cứ đứng lên sau khi thất bại và lao vào đối thủ ngay lập tức thì không phải là ý hay

Tôi nghi ngờ liệu cô ấy có hấp thụ được những gì tôi đã truyền đạt hôm nay hay không.

"Đừng lo lắng, tôi sễ cố gắng thông não cô ấy về những gì đẫ học được hôm nay. Cho dù đó là biện pháp cưỡng chế."

Thế là tôi thấy nhẹ nhõm rồi.

Horikita và tôi cùng nhau đi về phía tòa nhà chính.

"Tôi không ngờ cậu lại giúp tôi nhiều như vậy. Tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ qua hoặc giúp đỡ trong phạm vi không đau đớn... hay đại loại như vậy."

Thực sự có một số lý do. Nhưng lý do cốt lõi của việc không thể tiết lộ nguyên nhân là vì tôi đánh giá nó quá khắc nghiệt đối với Horikita trong tương lai.

"Thỉnh thoảng mình cũng muốn giúp đỡ mọi người thôi"

"Nghe có vẻ đáng nghi. Trực giác mách bảo tôi rằng có thể có điều gì đó đằng sau chuyện này."

"Nếu là sự thật thì mong cậu hãy chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện."

Horikita nheo mắt như thể không nói nên lời khi tôi tỏ ra mong chờ điều đó.

"Được rồi, vậy chúng ta hãy hỗ trợ lẫn nhau để tiến về phía trước nhé."

Sau khi nói điều đó, Horikita và tôi nói lời tạm biệt trước tòa nhà chính và tạm thời quay trở lại phòng của mình.

Tốt nhất là đừng để Amasawa biết tôi đang huấn luyện họ.

Sau đó, tôi trở về phòng đã gần 7 giờ.

Tình cờ là Hashimoto vừa thức dậy.

Những học sinh năm nhất nghe thấy chúng tôi trò chuyện lặng lẽ cũng thức dậy sau giấc ngủ chập chờn và tất cả đều đứng dậy ngay sau đó.

"Được rồi, tôi đi tắm. Mọi người thì sao?"

Tôi cũng định đi theo Hashimoto và tắm buổi sáng.

"Ayanokouji-senpai cũng đi tắm à?!"

"Tôi cũng tính là vậy..."

"Yanagi, Obokata và Koisumi, hãy đi cùng nhau nhé!"

"Hả? Nhưng mà..."

"Được rồi, nhanh lên nào. Bọn mày không thấy Ayanokouji-senpai đang rất cáu vì chưa được đi tắm à?"

Không, tôi không hề cáu.

Nói như vậy sẽ khiến mọi người nghĩ tôi là kẻ bắt nạt.

Phần 2:

Sau khi nhóm Kiryuin tắm xong buổi sáng, tất cả bọn họ, kể cả các cô gái, đều đến theo lệnh của Hashimoto.

Sau đó là thời gian ăn sáng và chúng tôi đã trao đổi về kế hoạch cho buổi giao lưu ngày hôm nay.

Dù nói là thảo luận, Hashimoto đã phát biểu trong hơn một nửa cuộc họp. Sau đó, các học sinh khác sẽ phát biểu ý kiến của mình.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng đám con trai có vẻ rất phấn khích... Thật kinh tởm".

Morishita ở bên cạnh thì thầm một cách khinh bỉ.

"Thật sao? Mình nghĩ nó khá dễ thương."

Tuyên bố của Hiyori ngay lập tức có tác dụng trung hòa.

Dễ thương? Morishita, người nghe thấy điều ngược lại với nhận xét của mình, đã xem xét lại mấy đứa nam năm nhất.

Bỏ qua ý nghĩ rằng họ không dễ thương, họ thực sự có chút phấn khích lạ thường. Sự ngượng ngùng mà họ có trước mặt các senpai khi nhóm mới thành lập ngày hôm qua giờ đã không còn nữa.

"Dễ thương?"

"Vâng...Dễ thương."

"Thật xin lỗi, tôi vẫn thấy ghê tởm. Cô thật kỳ lạ, Shiina Hiyori."

"Thật sao?"

Tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ từ một khoảng cách gần. So với lần đầu gặp nhau, Hiyori đã thay đổi.

Một học sinh không nói với người khác những suy nghĩ sâu sắc hơn của mình và ít thăng trầm về cảm xúc hơn. Cô ấy đã từng để lại ấn tượng đó.

Không, ở mức độ sâu hơn, thay vì thay đổi, có lẽ sẽ thích hợp hơn khi nói rằng cô ấy đã bộc lộ con người thật của mình.

"Ayanokouji-kun, cậu bị sao vậy?"

Quan sát không hề sợ hãi, Hiyori cũng nhận thấy ánh mắt của tôi.

"Không có gì đâu, xin đừng lo lắng về điều đó."

"Thật sao?"

Với một cái nghiêng đầu nhẹ, Hiyori dường như nở một nụ cười mà không chút nghi ngờ.

"Ayanokouji-senpai! Tối nay em có thể tắm cùng anh được không?!"

"Không vấn đề gì, phải không?"

Sao tôi lại bỗng nhiên cảm thấy áp lực thế này? Nhưng với tình hình này thì không có gì phải lo lắng nên tôi đồng ý.

Nghe tôi đồng ý, đám năm nhất vô cùng phấn khích.

"Chú đã làm trò gì khiến cho đám năm nhất tôn chú từ tuyến 18 lên hàng đỉnh lưu trong vòng một ngày nắng ngủi thế?"

Kiryuin, người đầu tiên ăn xong bữa, hỏi một cách thích thú khi đặt tay lên bàn.

"Thành thật mà nói, em vẫn đang thắc mắc đây, em chẳng làm gì đặc biệt cả."

"Đến chị mà chú cũng giấu à?"

Có vẻ như chị ấy nghĩ tôi đang cố giữ bí mật, nhưng sự thật là tôi cũng không biết.

"Mày không biết sao? Vì sao mình lại được bọn nhỏ ngưỡng mộ...."

Sau khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện của chúng tôi, có thể nói như vậy là thô lỗ, nhưng Hashimoto cũng xen vào nói chuyện như đúng rồi.

"Có thể mày khôg biết nhưng mà bọn nó thật sự ngưỡng mộ mày... Không, nói thế thì chưa đúng lắm... Phải là sợ hãi thì sẽ hợp lý hơn."

"Sợ hãi?"

Sợ hãi có nghĩa là khiếp sợ, run rẩy trước sức mạnh áp đảo.

Thật không may, tôi không nhớ đã đe dọa ai đó như tôi đã làm với Ryuuen hay Housen.

"Nói thật thì tao dù biết nhưng cũng bất ngờ lắm... Quả nhiên mày vẫn luôn là thằng đàn ông nhất trong mọi thằng đàn ông... Không có gì đáng ngạc nhiên khi thái độ của đám năm nhất đã thay đổi kể từ khi nhìn thấy 'thứ đó' của mày."

"Chà, chị đây không biết tại sao, nhưng nghe có vẻ thú vị. 'Thứ đó' là gì vậy?"

"Không, em xin lỗi, nhưng em không thể kể cho chị nghe bí mật của những người đàn ông đich thực được."

"Hmph. Bí mật của đàn ông đich thực cơ đấy? Được thôi."

Vì lý do nào đó, Kiryuin chấp nhận lời giải thích của Hashimoto. Rồi chị ta kéo ghế lại và đứng dậy đem đĩa đi trả.

Sau đó, Hashimoto lập tức đứng dậy và ngăn chị ấy lại.

"Ây da, việc dọn dẹp như này cứ để bọn em làm. Đâu cần phiền đến senpai."

"Chị đánh giá cao lòng ốt của chú nhưng mà theo chị thì đồ của ai thì người đó tự dọn. Được rồi, khi nào thảo luận tiếp thì gọi chị nhé."

Nói rồi, Kiryuin cầm đĩa ăn bằng cả hai tay và đi về phía quầy.

"Chưa nói đến chuyện chị ấy dễ hay khó để thân thiết nhưng chắc chắn đây là một con người vô cùng khó đoán."

Nhìn Kiryuin đang rời đi, Hashimoto nói lên suy nghĩ của mình.

Từ góc độ nhìn người, có lẽ Hashimoto đã đúng.

Phần 3:

"Chào buổi sáng, Ayanokouji-kun."

Khi đang đi dọc hành lang sau bữa sáng, tôi thấy Sakayanagi đang ngồi một mình trên ghế dài.

"Chào buổi sáng, trông cô có vẻ buồn ngủ quá."

Tôi hỏi khi nhìn cô ấy đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Sakayanagi gật đầu mà không phủ nhận.

"Hừm. Có vẻ như mình không quen ở phòng nhiều người nên ngủ không ngon giấc. Mình cũng không có cảm giác thèm ăn nên mới quyết định ngồi đây nghỉ một chút."

Chưa đến mức ngủ gật nhưng nhắm mắt, cho đầu óc nghỉ ngơi cũng phần nào hiệu quả.

"Tôi hiểu rồi. Ngay cả khi quay trở lại phòng của mình, không có gì đảm bảo rằng cô sẽ có được một giấc ngủ ngon."

"Mình thường ngủ 8 tiếng mỗi ngày nhưng có vẻ như dạo này mình đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn".

Xét đến tính cách của Sakayanagi, có khả năng cô ấy có thể ngủ đúng 8 tiếng sau khi tính toán.

"Cô có hòa đồng với mọi người trong nhóm không?"

"Mình không mong đợi sẽ thân thiết với họ. Nhưng vì mình học lớp A nên họ cũng tự nhiên sẽ tìm đến với mình nên mình cũng không gặp vấn đề gì cả."

Cô ta dường như không gặp bất kỳ rắc rối nào với điều đó, vậy nên tôi có thể xem là hiện tại mọi thứ vẫn ổn.

"Còn cậu thì sao? Cậu có gặp vấn đề gì khi ở cùng phòng với những người mà cậu không quen không?"

"Ừ, chúng tôi khá hợp nhau."

"Ayanokouji-kun ở cùng nhóm với Hashimoto-kun và Morishita-san. Hashimoto-kun thế nào rồi?"

"Cơ bản cậu ấy vẫn như thường lệ, nhưng dường như đang sợ hãi điều gì đó."

"Có một số tin đồn về cậu ấy, rằng cậu ta đã phản bội lớp hay gì đó. Ayanokouji-kun sẽ rất hữu ích nếu cậu có thể khuyên cậu ấy hãy cẩn thận trong tương lai."

"Tôi không xem lời khuyên đó có tác dụng giúp đỡ người khác đâu."

"...."

Sakayanagi mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn không có thái độ mà tôi từng biết trước đây.

"Cô có thật sự thấy thoải mái khi ở trong nhóm không, Sakayanagi"

"Đây không phải bài thi đặc biệt, chỉ là giao lưu thôi, mình không định làm gì cả."

"Nó hơi khác so với những gì tôi đã nghe trước đây. Hashimoto nói rằng cô sẽ làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng."

"Đó không phải là Ayanokouji-kun mà mình biết, cậu sẽ không tin vào lời người khác nói mà không suy nghĩ. Chắc chắn Hashimoto-kun cố tình nói điều đó để khiến cậu thay cậu ta đi thăm dò mình thôi."

Điều đó có thể đánh giá quá cao năng lực của Hashimoto, nhưng nó cũng không hoàn toàn sai.

"Đúng là sự ra đi của Masumi-san đã khiến mình tổn thương theo những cách không ngờ tới được. Nhưng Ayanokouji-kun, nó sẽ không khiến mình bận tâm lâu đâu."

Sakayanagi trả lời với thái độ có vẻ bình tĩnh.

"Mình không có ý định làm gì trong buổi giao lưu này, Nếu có thì đó là tìm một người mới để 'chăm sóc' cho mình."

Đúng là Kamuro-người đã đảm nhận vai trò đó cho đến nay, rất quan trọng với Sakayanagi.

Sau khi mất cô ta, mọi việc của Sakayanagi đều rất khó khăn.

"Tốt nhất là có một người đáng tin cậy ở bên cạnh."

"Còn Kitou thì sao?"

"Nói đến lòng trung thành thì cậu ấy thực sự là một trong những người trung thành nhất trong lớp, nhưng mình không muốn tìm người khác giới. Nhưng trong các cô gái trong lớp, mình vẫn chưa tìm thấy ai phù hợp cả."

Những cô gái duy nhất tôi có thể nói chuyện trong lớp A là Yamamura và Morishita, cả hai đều có những mặt tốt nhưng không phù hợp với vai trò "chăm sóc" Sakayanagi.

"Vậy cô đã quyết định được người đó là ai chưa?"

"Hiên tại thì vẫn chưa, có lẽ mình sẽ phải tạm thời một mình hành động trong một khoảng thời gian. Đây là hậu quả cho quyết định sai lầm của mình nên mình đành im lặng chịu đựng nó"

Cảm giác như... Không phải là cô ấy không tìm được mà là không chú tâm muốn tìm.

Nói rằng đó là sự sám hối cho phòng xưng tội có lẽ hơi cường điệu, có vẻ như cô ta đang định chuộc lỗi bằng cách sống một cuộc sống không có tự do.

Dù sao Sakayanagi phải đưa ra lựa chọn của mình và có những vấn đề khác cần được giải quyết trước đó.

Đột nhiên có một mùi hương từ phía sau tôi, và tôi quay lại thì thấy Kitou đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt đáng sợ.

"Chào buổi sáng."

"...... Có vẻ như cô không sao cả."

Lờ đi lời chào của tôi, Kitou tiến đến chỗ Sakayanagi và nói.

"Mình vẫn ổn mà, cảm ơn cậu đã quan tâm."

Nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi nhận ra rằng Kitou đang lo lắng cho Sakayanagi.

Đó là khoảng thời gian bất ổn với việc có người phải rời đi, và không chỉ Hashimoto mà các mối quan hệ từ các lớp khác cũng sẽ trở nên nhạy cảm.

"Xin đừng bận tâm, Ayanokouji-kun."

"Tôi hiểu. Đây là thời điểm mà tất cả đều phải cảnh giác cao độ."

"Ohayooooooooooooo~"

Nhìn thấy tôi đang nói chuyện với Sakayanagi và Kitou, Amasawa bước vào giữa chúng tôi.

"Chào buổi sáng, Amasawa-san. Sáng sớm thế này em đã tràn đầy năng lượng rồi."

"Năng lượng của em lúc nào cũng tràn trề mà."

Kitou đứng trước mặt Sakayanagi và không di chuyển một inch, không nói một lời để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện.

"Em đang nghĩ đến việc động viên anh chị trước khi chuẩn bị bước vào những cuộc chiến trong buổi giao lưu sắp diễn ra hôm nay. Ayanokouji-senpai thì dường như đã thắng tất cả nên không nói... Arisu-senpai đã thua 3 lần trong ngày đầu tiên, chẳng phải đó đã là một thảm họa lớn rồi sao, em thật sự lo quá đi~"

"Đáng tiếc, chị không muốn quản chuyện của nhóm trong buổi giao lưu này nên đã giao hết cho năm 3 rồi."

"Sao lại như thế? Vậy là chị không có ý định làm gì để xoay chuyển tình thế ngay cả khi nhóm đang thua sao? Em đã mong đợi cơ hội quý giá này để được giao lưu với senpai mà."

"Cái này thì em không cần phải lo, em muốn chơi lúc nào thì chị luôn sẵn lòng chơi với em lúc đó."

Đừng lo lắng vì không thể so tài với nhau trong buổi giao lưu này, tôi sẽ sẵn sàng tiếp đớn em bất cứ lúc nào. Đó là những gì Sakayanagi muốn truyền đạt.

Tuy nhiên, khi nghe những lời này, Amasawa không những khôngchịu yên lặng mà còn vui vẻ nói tiếp.

"Bravo.. Nhưng mà em nghe nói người đứng cuối lớp chị do thua trong kỳ thi đặc biệt vừa qua..."

Con bé này ngay lập tức xoáy sâu vào vết thương của người đứng trước mặt mình, không biết là làm sao mà nó có thể biết được chuyện này

Sau đó, khoảnh khắc Amasawa đưa tay tóm lấy Sakayanagi với một thái độ không mấy thiện cảm.

Dùng cơ thể làm lá chắn, Kitou không thương tiếc nắm lấy cổ tay Amasawa.

"Anh đang làm gì vậy, Kitou-senpai. Chẳng phải chuyện này chỉ nên xảy ra với người như Ryuuen-senpai sao?"

Dù con bé cố tình giở giọng đáng thương, nhưng sức mạnh trên tay của Kitou vẫn không hề giảm bớt.

"Hãy nhớ rằng, dù là Ryuuen hay bất kỳ ai khác, tôi vẫn sẽ sẵn sàng ra tay nếu thấy cần thiết."

Đối mặt với Amasawa đang mỉm cười nhưng đầy thù địch, Kitou thả lỏng.

"Nói thật nó chẳng có tí gì gọi là giống hiệp sĩ bảo vệ công chúa cả, nhưng nó rất vui. Em không ghét ý tưởng rằng anh sẽ không ngần ngại chiến đấu ngay cả khi đối thủ của anh là con gái... Có vẻ như em đã để mọi thứ đi xa quá là xa rồi."

Với giọng điệu cảm ơn, Amasawa cho biết bản thân không thực sự muốn đánh nhau.

Kitou vừa buông tay ra, em ấy cũng liền nhanh chóng lùi lại.

"Lần tới em sẽ là đối thủ của chị... Hy vọng chị sẽ nỗ lực hết mình về phía trước, Arisu-senpai..."

Nói rồi con bé vẫy tay chào rồi rời đi

"Con bé này xem ra không bao giờ muốn mọi thứ yên bình ha."

"Có lẽ vậy."

Ánh mắt chạm nhau khi lời nói đến và đi. Tình trạng này kéo dài một lúc nên tôi quyết định đứng dậy chào tạm biệt.

Nếu tôi ở đây quá lâu, tôi sẽ cảm thấy tồi tệ nếu thu hút sự chú ý của Sakayanagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro