Chương 3: Lời yêu cầu từ Horikita và lời yêu cầu từ Ayanokouji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Đêm đầu tiên của buổi giao lưu.

Tôi đoán đây là điểm khác biệt lớn nhất so với lần tổ chức trại huấn luyện năm ngoái.

Các dãy phòng được chia theo nhóm.

Nói cách khác, năm nhất và năm hai ngủ cùng phòng.

Dù là năm nhất hay năm hai, tùy theo tính cách mà nói, đây chính là khoảng thời gian rắc rối và khó khăn nhất để tiến về phía trước.

Vì điều này, Hashimoto ngay từ đầu đã xây dựng một môi trường nơi họ có thể hòa nhập và giao tiếp với nhau.

Kết quả là, các học sinh năm nhất dường như thân thiết với Hashimoto đến mức có thể nói chuyện và cười thoải mái.

Trong số 8 người trong căn phòng này, tôi thấy lạc lõng hẳn.

"Thật ngạc nhiên là chúng ta đã thắng tất cả các trận đấu trong ngày đầu tiên, Hashimoto-senpai."

"Lúc đầu tao cũng nghĩ nhóm mình chắc cũng sẽ thua vài trận nhưng mà kết quả như này thật sự là không thể tin được."

Toyohashi và Yanagi trò chuyện vui vẻ.

Họ đã thi đấu ở trận thứ ba và thứ tư của môn bóng bàn nên chắc chắn họ đã có đóng góp cho nhóm.

Shintoku và Obokata gật đầu nhiều lần, nhưng dường như họ có một số lo ngại.

"Xin lỗi. Bọn mình chưa tham gia một trò chơi nào cả......"

"Không có gì đáng lo ngại cả. Đánh giá từ ngày hôm nay, khoảng một nửa số học sinh chưa tham gia. Và thành thật mà nói, dù sao thì các trò chơi đều có yêu tố ngẫu nhiên, những ngời tham gia nhiều chưa chắc đã giỏi giang và người chưa tham gia thì là thất bại, vấn đề ở đây chỉ chứng minh là họ phù hợp hay không phù hợp với nó mà thôi"

Ngoài ra vân còn việc trải nghiệm những trò chơi để sưu tầm tem nhằm kiếm điểm cá nhân. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ về mức độ hữu ích của điều này ở cấp độ hệ thống, nhưng có vẻ như có nhiều người đang tích cực tham gia nó hơn mong đợi. Đây trở thành một cơ hội tuyệt vời để đi khắp nơi và gặp gỡ mọi người từ senpai, kouhai hay là cùng khoá để làm sâu sắc thêm mối quan hệ của họ.

Không có một nhóm nào khao khát chiến thắng trong 5 trận đấu hôm nay nên có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi bầu không khí tự do.

Một lần nữa, không thể nói rằng việc chiếm vị trí số 1 là dễ dàng.

Xem xét diễn biến trận đấu ngày hôm nay, những trận chiến khó khăn hơn một chút sẽ chờ đợi vào ngày mai.

Có 4 nhóm với 5 trận thắng trong đó có chúng ta, 3 nhóm với 4 trận thắng và 4 nhóm với 5 trận thua. Việc phân chia thắng thua rõ ràng như này cho thấy sự phân cực về cáchmọi người tiếp cận buổi giao lưu này.

Mặc dù những nhóm giành được 1 hoặc 2 chiến thắng có thể cũng đã tham gia nghiêm túc nhưng chưa chắc ngày mai họ sẽ bị các nhóm đứng đầu nhẹ tay.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, có thể chỉ có khoảng một nửa số nhóm thực sự đang cạnh tranh để giành chiến thắng.

"Nhóm của Nagumo-senpai là nhóm có khả năng nhất để giành chức vô địch, phải không?"

Oda Takumi của lớp 2C lẩm bẩm sau khi xem lại 5 trận đấu.

"Đúng thế. Nhóm kia dường như cũng đã thắng tất cả các trận đấu của họ."

Đánh giá về những thành viên trong nhóm, tất cả đều có chung một ý nghĩ như vậy.

Với tập hợp của tất cả những người được xem là mạnh nhất trong các năm, việc nhóm trưởng của họ muốn nhắm đến chiến thắng sau cùng là điều rõ như ban ngày

Mặc dù từ quan điểm không cạnh tranh nhưng có thể một số người thật sự muốn nghiêm túc chiến đấu vì một lợi ích nào đó. Cũng có thể nói rằng vì hầu hết học sinh đều gặp phải những nội dung mà họ chưa từng tiếp xúc trước đó nên những người đã từng có kinh nghiệm về nó sẽ dễ dàng nới rộng khoảng cách hơn.

"Nhân tiện, Hashimoto-senpai, em--"

Chủ đề không chỉ là trao đổi mà còn đề cập đến một số chủ đề cá nhân không liên quan.

Như một người ngoài cuộc, tôi giữ khoảng cách để quan sát cuộc trò chuyện của 7 người.

Nhóm này rõ ràng chỉ mới tập hợp được vài giờ và đám năm nhất đã rất ngưỡng mộ Hashimoto. Bầu không khí bây giờ cũng tự nhiên sôi nổi hơn với Hashimoto ở trung tâm.

Hashimoto rất tự tin vào khả ăng ứng biến của mình nên cậu ta hầu như nói liên tục mà không cần phải suy nghĩ lâu

Dần dần, họ xây dựng và hình thành mối quan hệ như những người anh em thân thiết

Những học sinh như Yosuke cũng rất giỏi trong việc hòa hợp những người xung quanh lại với nhau, nhưng Hashimoto lại là ở một đẳng cấp khác.

Ngay cả Oda, người có chút bất mãn và cảnh giác, cũng có chút hòa nhập...

"Hôm nay cũng có nhiều bất ngờ lắm đây."

Hashimoto một tay cầm cuốn sổ ghi lại thành tích thắng thua của mỗi nhóm do nhà trường công bố và thì thầm

"Ryuuen thua 2, còn Sakayanagi thua 3. Có thể ngày mai họ sẽ bị loại khỏi cuộc đua danh hiệu."

Hôm nay chúng tôi chưa chiến đấu với hai nhóm đó nên chưa rõ chi tiết.

Hashimoto lẽ ra đã có thể thu thập thêm thông tin nếu không bận rộn với đám năm nhất, nhưng có vẻ cậu ấy buộc phải ưu tiên điều đó hơn.

"Thật là bất ngờ. Sakayanagi-senpai luôn toát ra cảm giác chiến thắng mãnh liệt nhưng lại để thua nhiều thế. Có vẻ như senpai năm 3 đã không biết cách sử dụng chị ấy."

Từ thông tin trên OAA, có thể thấy rằng Inoki- học sinh lớp 3D năm thứ ba cơ bản là yếu về mọi mặt. Đặc biệt về mặt học lực thì anh ấy đạt D+, không tốt chút nào. Chừng đó là đủ để chứng minh anh ta không xứng đáng để làm nhóm trưởng.

"Nếu Sakayanagi muốn giành chiến thắng thì bất kể là năm ba hay gì khác, cô ta rất dễ dàng để giành lấy quyền chỉ huy. Ngay cả khi đối thủ là Nagumo-senpai hay Kiryuin-senpai thì cũng chưa chắc là không bỏ qua những gì cô ấy nói. Chưa kể Inoki-senpai chỉ là một kẻ tầm thường thì cũng có thể thừa biết được mình không thể nào điều binh khiển tướng được ...... Không, có thể Inoki-senpai hẳn đã nghĩ đến việc giao mọi thứ cho một ai đó có năng lực lãnh đạo từ trước đó rồi cũng nên, phải không?"

Có vẻ như Hashimoto ít nhiều biết Inoki là người như thế nào hơn tôi.

"Vậy thì đơn giản là do trong đội toàn người yếu nên không thể nào thắng được phải không?"

Koisumi, người vẫn chưa nói nhiều, thì thầm, nhưng Toyohashi ngay lập tức bác bỏ.

"Ít nhất thì các học sinh năm nhất của họ cũng là những người có năng lực. Năm 2 chắc cũng như vậy, phải không?"

Như Toyohashi đã nói, nhóm mà Sakayanagi thuộc về hoàn toàn không phải là một nhóm tồi. Inoki có lẽ đã chọn nhóm có khả năng chiến thắng và những thành viên có năng lực của cả hai năm học đã được tập hợp lại.

Vì lẽ đó, Hashimoto đã đúng khi hoài nghi rằng họ đã thua trận đấu hôm nay trước đối thủ mà họ cho rằng trình độ thấp hơn mình.

"Sakayanagi luôn hướng tới mục tiêu giành chiến thắng, bất kể đó là một kỳ thi đặc biệt hay một cuộc gặp gỡ giao lưu."

Hashimoto hiểu điều này hơn ai hết vì cậu ấy đã làm việc dưới trướng cô ta trong 2 năm học

Nhìn thấy kỷ lục 3 trận thua này, Hashimoto...... Chà, trong đầu cậu ta sẽ nghĩ đến điều gì.

"Vậy thì có thể cô ta đang có âm mưu gì đó chăng?"

Oda cũng lo lắng về 3 trận thua của Sakayanagi và tỏ ra trầm ngâm.

Dù sao thì bàn về chuyện đó lúc này cũng chẳng giải quyết được gì.

Kết quả là 7 người lại bắt đầu cuộc trò chuyện sôi nổi về một chủ đề hoàn toàn không liên quan.

Một lúc sau, Hashimoto rời khỏi đám học sinh năm nhất và đi về phía tôi, người đang đứng bên lề quan sát. Nửa chừng, cậu ta còn cầm điều khiển từ xa của TV lên và cố tình phát một chương trình tạp kỹ để làm sôi động căn phòng.

"Mày có nghĩ rằng việc mất Kamuro có thể gây ảnh hưởng lớn như vậy đến cô ta không?"

Hashimoto hỏi tôi trong khi nghĩ về lý do dẫn đến 3 trận thua.

"Có lẽ thế."

Thật khó để đưa ra nhận định như vậy dựa trên tình hình hiện tại, nhưng tôi cũng không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào để bác bỏ điều đó.

"Nếu cô ta giờ đã sa cơ đến mức này thì đúng là thời cơ qua tốt cho tao. Lần này đúng là trời cao có mắt, cô ta cứ tiếp tục thế này cho đến cuối học kỳ thì chắc chắn phần thắng rồi cũng sẽ thuộc về tay tao mà thôi."

Điều đó đúng, nhưng Hashimoto sẽ không phải là người dám nói ra điều đó chỉ vì 3 trận thua vô thưởng vô phạt.

"Ayanokouji... Mày có thể giúp tao thăm dò tình hình của Sakayanagi hiện tại không?"

"Chẳng phải mấy cái tứ điều tra này là chuyên muôn của cậu à? Với lại tại sao tôi lại phải giúp cậu chứ?."

Tôi định từ chối ngay lập tức thì Hashimoto lấp tức kéo gần tôi lại và thì thầm.

"Chỉ lần này thôi, hãy giúp tao đi. Mày biết bọn lớp A đang muốn âm thầm cô lập tao ra mà, đúng không? Đặc biệt là thằng Kitou giờ nó đang a cay tao lắm rồi, chẳng qua Sakayanagi chưa nói gì nên nó mới còn án binh bất động chứ chỉ cần nó biết được tao là thằng phản bội thôi thì 100% tao sẽ bị đánh nhừ tử."

Chỉ nghĩ đến đó thôi cậu ta ngay lập tức dùng tay thủ lấy những vị trí hiểm yếu của mình

Tuy nhiên, trên gương mặt anh vẫn nở một nụ cười nhẹ.

"Cậu có cần tỏ ra mình không sợ hãi như vậy không?"

"Suy cho cùng thi nếu tao để đối phương biết mình sợ hãi trong lúc này thì có nghĩa là tao đã thua rồi."

Nó cũng khá hợp lý.

"Nhưng mà nhờ được Ayanokouji khai sáng mà tao đã kiên định hơn với điều mình đã chọn. Cảm ơn vì điều đó."

Cái ngày mà Hashimoto đã đến gặp tôi ngay tại phòng để kể hết mọi chuyện xảy ra...

Cuộc nói chuyện đó đã mang lại cho cậu ấy sự tự tin để tiến về phía trước, nhưng tôi đoán hiệu quả chỉ là tạm thời.

Trên thực tế, nếu cậu ta cứ tiếp tục hành động phản bội của mình thì tác động của nó sẽ dần yếu đi theo thời gian.

Không còn nhiều thời gian cho Hashimoto.

"Yên tâm là cô ta sẽ không ngần ngại cho mày biết mọi thứ, vì mày là Ayanokouji mà..."

Nếu đây chỉ klaf mpootj tình huống thuôngthuowngf thì sẽ không có gì để nói nhưng tình hình lúc này lại hoàn toàn khác

"Nếu cậu đang có âm mư gì đó của riêng mình thì tôi cũng không muốn quan tâm đến. Nhưng từ khi nào tôi trở thành đồng đọi yhaan thiết của cậu, Hashimoto? Tôi sẽ không can dự vào cuộc xung đột của cậu đâu."

"Hãy gác chuyện đó sang một bên. Ít nhất chúng ta là đồng đọi trong buổi giao lưu này. Cho dù bọn họ hôm nay thua 3 trận, miễn là có Sakayanagi ở bên, họ vẫn sẽ là một ứng cử viên chiến thắng mà chúng ta nên cảnh giác. Xét đến việc 2 bên có thể đối đầu với nhau ngày mai hay ngày kia, đi trinh sát một chút cũng không phải là một ý tưởng tồi."

Cậu ta vốn không hề bị ám ảnh bởi mấy trận chiến như thế này nhưng cậu ta đang cố tỏ ra vẻ rằng mình thật sự muốn điều đó

"Đó là một lý do rất chính đáng. Nhưng vì tôi vẫn ở cùng nhóm với cậu, Sakayanagi sẽ cảnh giác với tôi hơn bình thường, điều đó sẽ không thay đổi. Đừng mong đợi tôi sẽ thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào. "

"Tao biết, dù sao thì vấn là có còn hơn không. Vậy được rồi chứ?"

"......Tôi hiểu rồi. Dù sao thì, cũng phải thử xem đã."

"Trăm sự nhờ mày."

Tôi muốn biết lý do tại sao bên đó thua 3 trận.

Tôi sẽ xem liệu tôi có thể cung cấp cho Hashimoto thông tin tôi có được hay không hoặc sẽ làm gì khác với những thông tin mình thu thập được.

Phần 1:

Để liên lạc với Sakayanagi thuận tiện nhất là liên hệ trực tiếp qua điện thoại. Nhưng chỉ là thật khó để hiểu chi tiết tình hình hiện tại của cô ấy chỉ bằng một cuộc gọi. Mặc dù cô ấy có thể nói ra một số cảm xúc thực sự của mình với tôi, nhưng tôi đoán cô ấy cố tình che giấu rất nhiều điều.

Nếu không, có thể lấy thông tin gián tiếp từ người biết tình trạng hiện tại của Sakayanagi.

Nhưng điều đó đi kèm với rủi ro. Việc điều tra của tôi về tình hình của Sakayanagi sẽ bị phát hiện là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù có Hondou và Shinohara ở trong nhóm với Sakayanagi nhưng cả hai đều không kín tiếng hay diễn xuất giỏi.

Dù thế nào đi nữa, tôi bước ra sảnh lớn và từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Nếu đúng thời điểm, tôi có thể gặp Sakayanagi đang đi dạo xung quanh.

"Ayanokouji-kun"

Khi tôi đang đi về phía hội trường, một học sinh đã chú ý đến tôi và bước về phía tôi.

Sanada học cùng lớp với Sakayanagi.

Tôi nghĩ cậu ấy vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, trên kính còn có một giọt nước.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không. Khi nhìn thấy cậu,tôi chợt nghĩ đến một câu hỏi."

"Không sao đâu. Ý cậu là gì khi nói "câu hỏi"?"

Có vẻ như may mắn thay, tôi đã gặp Sanada.

Vào ngày đầu tiên, cậu ấy đã thắng nhóm của Sakayanagi.

"Là về Hashimoto- người ở cùng nhóm với cậu. Chắc cậu cũng đã nghe tin đồn về cậu ta rồi ha?"

"Ý là chuyện cậu ấy là người phải chịu trách nhiệm cho việc kamuro bị đuổ học hay gì đó tương tự thế phải không?."

"Tôi không muốn hỏi bất cứ điều gì kỳ lạ trước khi sự thật được phơi bày. Điều đó không liên quan gì đến sự thật, nhưng tôi hơi lo lắng về tình trạng của cậu ta... kiểu như khôg biết hiện tại cậu áy thế nào. "

Không chỉ Sakayanagi mà ngay cả Hashimoto cũng đang nhận được rất nhiều sự chú ý ở lớp A.

Không có gì ngạc nhiên khi có những học sinh như Sanada chú ý đến cậu ấy

"Dù sao thì bản thân tôi thấy cậu ta vẫn như mọi ngày thôi. Vầ cả tâm lý lẫn thể chất thì đều trong trạng thái hoàn hảo."

"Tôi hiểu rồi....... Thế thì tốt."

"Hashimoto thì là như vậy, nhưng bên Sakayanagi không có gì khác biệt sao?"

Theo hướng của cuộc trò chuyện, tôi cố gắng đề cập đến chủ đề của Sakayanagi.

"Khi chúng tôi gặp nhau ở trường, cô ấy vẫn như mọi khi."

"Thật ra việc cô ấy thua 3 trận trong buổi giao lưu hôm nay khiến tôi tò mò."

"Thật khó để nói. Nhưng điều đó không phải không thể xảy ra. Vì tôi hầu như không gặp cô ấy kể từ khi tôi mới đến đây nên tôi không biết chi tiết."

Ít nhất là vào lúc này, Sanada đã trả lời.

"Nhưng hôm nay cậu đã chơi một trò chơi với nhóm Sakayanagi phải không?"

Tôi đã cố gắng xoáy vào vào điểm đó.

Sanada lặng lẽ lắc đầu.

"Cô ấy không tham gia. Thậm chí còn không đứng gần để chỉ dẫn."

Cũng có thể cô ấy tình cờ không có mặt trong trận đấu này. Nhưng với cách mọi chuyện đang diễn ra, nhiều khả năng là cô ấy không muốn hành động.

"Còn Ayanokouji-kun thì sao? Cậu có biết gì không?"

"Thật không may là không có gì. Tất cả những gì tôi biết hiện tại cũng chỉ từ cậu thôi, Sanada."

Dù sao thì cứ nói rằng tôi có ít thông tin hơn cậu ấy

"Sakayanagi-san cũng vậy, nhưng sẽ thật tốt nếu cậu có thể để mắt đến Hashimoto."

"Là một thành viên trong nhóm của cậu ấy, tôi sẽ cố gắng hết sức để theo dõi. Chỉ là, không biết chi tiết nên tôi không có gì nhiều để tìm hiểu, và thực sựhọc sinh lớp A nghĩ gì về cậu ấy vậy? Liệu tất cả có thực sự nghĩ Hashimoto là kẻ phản bội không?"

"Cái này--"

Không thể trả lời câu hỏi của tôi ngay lập tức nên Sanada im lặng một hồi.

"Tôi chưa nói chuyện này trực tiếp với các bạn cùng lớp nên hiện tại không ai có thể nói gì. Nhưng có những người đã tin đó là sự thật."

Nghĩ đến câu nói của Hashimoto trước đó, tôi ngay lập tức nghĩ đến Kitou.

Dù không nói nhiều nhưng cậu ấy luôn là cánh tay đắc lực của leader lớp A.

Và nhờ vậy mà cậu ta cũng đã có nhiều cơ hội làm việc cùng Kamuro nên có thể xem mối quan hệ giữa họ cũng không đến nổi tệ

Sau đó tôi có một cuộc trò chuyện nhỏ với Sanada, tôi nhận thấy Horikita đang nhìn chằm chằm từ xa. Dường như cô ấy có điều gì muốn nói, tôi thấy không có gì để nói thêm nên cũng chủ động kết thúc nó.

Sau khi nhận ra rằng tôi đang ở một mình, Horikita bước tới. Chỉ có 20 người đến từ năm ba, nhưng vẫn có khả năng gặp phải một ai đó trong số họ.

"Vừa vặn gặp được cậu. Có chuyện tôi muốn hỏi... có được không."

Horikita nói như thể đang lấy hết can đảm, nhưng đó không phải là chủ đề liên quan đến buổi giao lưu.

Được biết, Nagumo đang đứng đầu bảng trong ngày đầu tiên ra quân với 5 trận thắng liên tiếp và không thua trận nào.

"Cậu có điều gì muốn nói sao?"

Sau khi tôi hỏi, Horikita nắm tay áo tôi và kéo tôi vào góc hành lang.

"Chuyện này không ahy ho để nói to lên cho mọi người nghe đâu... đó là về Amasawa-san."

"Em ấy ở cùng nhóm với cậu phải không? Có chuyện gì xảy ra à?"

Vì cô ấy đã chủ động đến gặp tôi nói chuyện riêng nên điều đầu tiên tôi nghĩ đến là một tranh chấp đã nảy sinh.

Nhưng suy nghĩ đó không hợp lý với tình hình này và bị gạt bỏ ngay lập tức.

"Em ấy tuy nói hơi nhiều, nhưng cơ bản không gây rắc rối gì cả. Cho đến nay thì em ấy thật sự con rất được việc nữa là đằng khác."

Sau khi trấn an tôi bằng điều đó, Horikita tiếp tục.

"Cậu có biết rằng em ấy có thể chất mạnh mẽ không? Thậm chí là rất giỏi về kỹ thuật chiến đấu."

"Mình không biết gì hơn ngoài OAA của con bé."

Trong khi tỏ ra đồng tình, tôi cố gắng nói rằng bản thân không thể nhìn thấy toàn cảnh những gì đang diễn ra và để cô ấy nói tiếp.

"Nếu Amasawa-san chưa nói với cậu về điều đó thì đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nghe về nó. Giữa chúng tô có một 'vấn đề' nhỏ mà không thể giải quyết được trong cuộc sống học đường bình thường"

Kỹ năng chiến đấu và 'vấn đề' à.

Mặc dù điều đó không được nói rõ ràng, nhưng xem ra cô nàng này phải chiến đấu với Amasawa ở đâu đó.

Không cần phải nghĩ xa, chỉ có kỳ thi đỏ hoang là phù họp nhất cho điều đó thôi

"Thật khó để tưởng tượng những gì đã xảy ra."

Tôi sẽ nói điều gì đó mà hầu hết mọi người sẽ nói sau khi nghe về điều này.

"Vậy sao...nhưng đó là sự thật."

Horikita dường như không muốn kể chi tiết nên cô ấy chỉ lướt qua nó.

Theo quan điểm của tôi, cứ nghe hết rồi mới kết luận được, nên tôi sẽ để cô ấy tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Và rồi chuyện gì xảy ra?"

"Tôi cũng đang hoàn thiện bản thân từng ngày. Nhưng tôi không biết liệu mình có đạt đến trình độ tương tự như Amasawa-san hay không. Đó là lý do tại sao tôi muốn cậu đánh giá thực lực hiện tại của tôi"

"Hoá ra là cậu muốn phục thù với Amasawa, nhưng xin cho mình nói trước đó là một hành động rất nguy hiểm."

"Cơ bản thì là vậy. Vấn đề ở đây chính là em ấy quá mạnh."

"Mình không biết Amasawa mạnh đến mức nào. Mà cho dù cậu nói như vậy thù mình cũng không thể giúp được."

Nếu bạn không biết rõ sức mạnh của đối thủ thì việc so sánh họ chẳng có ý nghĩa gì.

--À, thực ra tôi biết rõ chứ

Nhưng mà bây giờ tôi không có ý định nói ra

"Chỉ cần đánh giá sức mạnh của tôi từ quan điểm của cậu. Tất nhiên nếu có thể thì cho tôi một chút lời khuyên thì lại càng tốt."

Tôi có thể biết từ giọng nói của cô ấy......Chà, tốt hơn là nên nói rằng cô ấy có thể chỉ đang muốn nghe lời khuyên của tôi.

"Muốn trả thù chỉ là mong muốn đơn phương của cậu, phía Amasawa đã đồng ý chưa?"

"Chưa."

Horikita ngay lập tức đáp lại:

"Nếu đối phương từ chối, tôi cũng không định ép buộc."

Mặc dù trả lời như vậy nhưng Horikita vẫn chưa nghĩ đến việc Amasawa sẽ không chấp nhận lời thách đấu

Cố ý nói điều này, có phải là vì muốn tôi huấn luyện đặc biệt cho cô ấy không.

"Có chuyện gì vậy... cậu sợ gì sao?"

"Đây là vấn đề có thể quyết định dựa trên việc tôi đơn phương có muốn hay không."

Với Amasawa là đối thủ của mình, tình hình khá khó khăn.

Ngay cả khi Horikita đã luyện tập sau thất bại, sự khác biệt về sức mạnh này không thể được bù đắp chỉ sau một đêm.

"Sao cậu không nhờ Ibuki giúp đỡ? Cô ấy sẽ rất vui khi được làm đối thủ của cậu, phải không? Tôi đang hỏi cô đó, Ibuki..."

Tôi không quay đầu lại mà đưa tay ra hiệu cho người đang nấp từ phía sau nãy giờ lại gần

"Thằng cha này có mắt ở sau lưng à."

Ibuki mím môi chán nản và bước ra khỏi góc hành lang.

Horikita không ngạc nhiên về điều này và có thể nói rằng hai người này đã âm mưu từ trước.

"Thật không may, tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải chiến đấu với Ibuki-san. Việc tiếp tục luyện tập với cùng một đối thủ sẽ không hiệu quả lắm."

Ibuki-người đang đứng ở một bên, dường như cũng gặp vấn đề tương tự

"Và vì thế nên cậu cần tìm một đối thủ mới, và mình là người được chọn sao?"

"Dù sao thì khả năng thể chất thật sự của cậu cũng không tệ, cậu có thể giúp bọn tôi được không?"

"Ibuki cũng muốn làm điều đó à?"

"Vớ vẩn. Chẳng qua là tôi không thể nuốt được sự tức giận khi bị một con năm nhất đè đầu cưỡi cổ thôi."

Cô ấy vừa nói vừa cố gắng tung đòn về phía tôi

Tôi chỉ lách nhẹ qua một bên và cô nàng thuận đà va luôn vào tường

Có động lực thì tốt, nhưng nếu xét trên diện sức mạnh thì...... Chỉ cần Amasawa vẫn giữ phong độ, thì bất kể có đánh nhau kiểu gì thì Ibuki cũng không có cửa......

"Cậu chọn thời điểm này vì nghĩ rằng nó sẽ không có vấn đề gì nếu có hành động ẩu đả, phải không?"

"Dù sao thì thực hiện điều đó trong khuôn viên trường là một quyết định ngu ngốc."

Horikita trả lời trong khi gật đầu nhẹ để thể hiện quyết tâm của mình. Ibuki cũng làm như vậy.

"Vậy à ......? Thành thật mà nói, vấn đề này sẽ không mang lại lợi ích gì cho cậu cả..."

"Quả thực là không."

"Ây da, cái này tôi hiểu nè...Nói chung là sư phụ cần học phí chứ gì? Tóm lại vì thắng được con nhỏ mất dạy đó, bọn này sẽ cung phụng sư phụ điểm cá nhân mong có có thể được truyền thụ võ công thượng thừa, mà Horikita trả luôn phần tôi nhé. Sư phụ cứ ra giá đi --"

Đối phương nhận thức được phải trả giá cho việc này, nhưng chấp nhận một điều như vậy cũng chẳng ích gì.

"Mình không biết bản thân có thể hữu ích đến mức nào, nhưng nếu hai người có thể đồng ý với các điều kiện, mình sẽ chấp nhận"

Tôi ngắt lời đề nghị của Ibuki và nói với Horikita

"Thật sao? Tôi không ngờ là cậu sẽ dễ dàng đồng ý vậy đó ......"

"Dù sao thì nếu để cả 2 giải quyết ở đây thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc giải quyết ở trường bằng cách tương tự. Dù sao thì đay cũng là một cơ hội tốt để cậu có thể trút bỏ được bớt một nỗi phiền lòng của bản thân để về trường có sức tập trung vào những việc khác quan trọng hơn."

"Cảm ơn... cảm ơn vì cậu đã đồng ý giúp đỡ. Thế điều kiện là gì?"

Có những điều kiện tuyệt đối phải được chấp nhận để "trả thù" Amasawa.

"Trước hết, hãy thỏa thuận với Amasawa ngay hôm nay. Cậu cùng nhóm với con bé nên sẽ không khó để tìm cách nói chuyện với nó. Tất nhiên là để không gây náo loạn, đừng để bên thứ ba chú ý. Trận chiến nhất định phải diễn ra vào buổi sáng ngày cuối cùng. Hãy khiến Amasawa chấp nhận nó bằng mọi giá."

Mặc dù điều đó rất khó xảy ra, nhưng nếu Amasawa từ chối thì việc huấn luyện đặc biệt cũng chẳng ích gì.

"Đố là điều hiển nhiên, tôi hiểu rồi. Còn những điều kiện khác thì sao?"

"Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Nếu Amasawa không chấp nhận, việc huấn luyện đặc biệt là vô nghĩa. Và không thể nào chúng ta lại đánh nhau vào nửa đêm, phải không?"

Họ sẽ được tôi huấn luyện với tiền đề chấp nhận các điều kiện của tôi, vì vậy ngay cả khi họ không nghe hết tất cả các điều kiện, họ cũng sẽ không phản đối.

"Thế bây giờ vào học luôn được không, sư phụ?"

"Câm miệng!"

Horikita-không giống như Ibuki, có hiểu biết hơn nên cô ấy ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của tôi.

"Tôi sẽ nhắn tin cho cậu ngay khi Amasawa-san chấp nhận."

"Được rồi, nếu được thì hẹn gặp nhau vào giờ thể dục buổi sáng nhé."

Amasawa không phải là loại người từ chối một cuộc chiến.

Ngược lại, nếu biết hai người này muốn tái đấu, con bé sẽ vui vẻ chấp nhận.

Vì nó hiểu rằng đây là nơi hoàn hảo để có thể ra tay thoải mái.

Horikita gật đầu và định quay về phòng thì tôi bảo cô ấy dừng lại để nói thêm một điều

"Không liên quan gì đến huấn luyện đặc biệt, mình muốn cậu giúp điều tra một chuyện"

"Là gì?"

Bằng cách lợi dụng mong muốn trả thù của Horikita, tôi sẽ có thể phá vỡ khứu giác đánh hơi âm mưu nhạy bén của Amasawa không?

Tôi đã nhờ Horikita một việc nhỏ.

"Dù không hiểu tại sao nhưng đó là điều kiện còn lại của cậu phải không?"

"Ừm. Đừng nói với Amasawa nhé."

"Tôi biết. Tôi sẽ cố gắng."

Sau khi bày tỏ lời cảm ơn tới Horikita, người đã đồng ý ngay lập tức, tôi rời khỏi nơi đó.

"Sau đó ......"

Hãy dành thêm chút thời gian tìm Sakayanagi.

Tôi đi loanh quanh một lúc nhưng không gặp Sakayanagi.

Thời gian đã đến khoảng 9 giờ tối và đám đông đã bớt đông đúc hơn nên tôi không muốn tìm nữa.

Khi tôi trở về phòng, 3 người nhóm tôi là Hashimoto, Toyohashi và Shintoku, đang đợi tôi khi họ chuẩn bị đi tắm.

Sau đó, tất cả chúng tôi cùng nhau hướng tới phòng tắm chung.

Phần 2:

Sau khi tận hưởng khoảng một giờ ngâm mình trong bồn tắm lộ thiên, chúng tôi trên đường quay trở lại phòng.

Sau đó, bọn tôi nhìn thấy Tatebayashi năm ba đang đứng trước cửa phòng, dậm chân phải liên tục. Có vẻ như anh ấy đang có tâm trạng không tốt.

"Cuối cùng mày cũng chịu vác thây về rồi à..."

Ánh mắt của Tatebayashi đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi-...Không, đúng hơn là ở phía sau chúng tôi

Đó là Kouenji, người đã đi lang thang suốt cả ngày hôm nay.

Đó là một hệ quả hiển nhiên từ những chuyện đã xảy ra trong hôm nay, nhưng xét theo vẻ ngoài của Tatebayashi thì có vẻ vẫn chưa có lần nào nói chuyện chứ đừng nói là va chạm với nhau. Kouenji phớt lờ senpai đang tức giận và đi thẳng ra cửa phòng.

"Anh có thể tránh đường được không? Anh đang cản đường đấy."

"Gì? Câu đó phải để tao nói mới đúng... Thật ra mày muốn gì hả, thằng kia--"

Trước khi anh ta kịp nói hết câu, Kouenji lập tức đẩy thẳng Tatebayashi qua 1 bên và đi thẳng vào phòng.

Trong số các học sinh năm ba, tin đồn về Kouenji chắc hẳn cũng được nhiều người biết đến. Nhưng nếu bạn chưa tự mình trải nghiệm thì điều đó sẽ hơi khó hiểu một chút. Để cánh cửa mở, Tatebayashi-senpai đuổi theo Kouenji, người đã biến mất vào trong phòng.

"Có khi nào 2 bên sẽ lao vào combat nhau không, senpai?"

Năm nhất Shintoku tìm đến Hashimoto để xin lời khuyên

"Với thể loại Kouenji thì dám là cũng không ngán điều đó đâu, cứ ở yên đó xem kịch hay thôi."

Nếu cửa đóng, chúng ta có thể giả vờ như không biết, nhưng khi cửa mở...

Mọi người đều nhìn vào trong cham chú muốn xem chuyện gì xảy ra.

Kouenji, người vừa bước vào phòng, đã ngồi trên tấm futon ở giữa.

Trong đó có 3 năm nhất... Năm thứ hai, ngoài Kouenji, dường như vẫn chưa quay trở lại.

Mặc kệ Tatebayashi cả người nổi đầy gân đang đừng ngay cạnh, cậu ta bắt đầu thực hiện bài tập giãn cơ.

Shintoku và Toyohashi chứng kiến cảnh này không biết cậu ấy đang làm cái quái gì.

"Nói thật, tao không muốn dinh dáng với Kouenji-senpai chút nào..."

"Tao cũng như mày..."

Dù buột miệng nói ra điều đó những rõ ràng là họ rất bất ngờ trước điều đó

"Mày tự xét lại những gì mày làm đi!"

Tatebayashi, với tư cách là trưởng nhóm, có chút khó chịu và nhấn mạnh câu hỏi.

"Tôi? Tự mình mài dũa bản thân thì có gì là sai à."

"Hả? Rèn luyện bản thân? Mé, đừng có mà giỡn mặt với tao!"

Dù có hét to thế nào cũng không giúp ích được gì. Không đời nào Kouenji sẽ đáp lại.

"Ngày mai mày tốt nhất nên chăm chỉ làm việc. Chúng ta đang ở trên bờ vực thẳm rồi!"

"Vớ vẩn."

Không hề nhìn Tatebayashi, Kouenji trả lời như vậy.

Đôi mắt của những học sinh năm nhất đang nhìn trộm ở ngoài cửa bắt đầu trở nên lạnh lùng khi họ nhìn Kouenji.

Thật không dễ dàng để làm quen với tính cách của tên này trong một thời gian ngắn.

Đám năm nhất trong phòng cũng đứng đó không nói một lời, tóm lại là không khí rất u ám.

"Vớ vẩn? Mày coi nhóm là cái chổ máy thích đi là đi, thích ở là ở à?"

Tatebayashi không bỏ cuộc và tiếp tục đáp lại.

Hoàn toàn phớt lờ các thành viên khác trong nhóm, Kouenji trực tiếp vén chăn lên.

"Vậy tôi sẽ ngủ ở chổ này."

"Ai cho phép mày quyết định việc đó? Ở đây tao mới là người quyết định mọi chuyện!"

Khi Hashimoto lặng lẽ bước vào, đám năm nhất trong phòng đều hy vọng cậu ta có thể khuyên can Tatebayashi.

Cậu ấy hoảng sợ chạy đến chỗ Tatebayashi bằng những bước nhỏ và nói những điều gì đó giúp anh ta hạ hoả.

Tatebayashi đang thở dốc cũng nhận thấy sự có mặt của đàn em và bình tĩnh lại một chút.

"Nghe cho kỹ đây, thằng kia. Từ giờ mày tốt nhất nên nghe theo lời nhóm trưởng là tao, hiểu chưa."

Tuy nhiên--

"Xin cho phép tôi từ chối, tôi không thích làm những thứ nhàm chán và vô ích. Tiện thể anh có thể câm miệng lại được không?? Phiền quá đó. Lúc này tôi cần yên tĩnh để có giấc ngủ tốt..."

Những lời nói đó đã trở thành giọt nước ràng ly.

Tatebayashi đẩy kouhai đang trấn an mình ra và gầm lên.

"Mày nói cái gì? Quan hệ mẫu hân mày, mày mới là thằng phiền toái nhất trong nhóm đấy! Đừng có giả vở ngủ để mà đùa bố mày, ở đây còn có đám nhăm nhất, là senpai thì mày không thể nhường chổ tốt đó cho tụi nó sao!"

"Bộ anh chưa nghe câu 'Sắt phải rèn từ khi còn nòng' à? Bọn này giờ phải cho nó chịu khổ một chút, vừa là để rèn luyện bản thân để trở thành người có ích cho xã hội vừa thể hiện sự tôn trọng của mình với senpai"

"Không sao đâu, bọn em ổn mà ...... Uh-huh."

Nếu senpai năm 2 tỏ ý không muốn nhường, hầu hết các học sinh năm nhất cũng không còn cách nào khác là phải thuận theo.

"Vậy thì tao với tư cách là senpai năm 3, tao cũng phải tranh thủ rèn mày ngay bây giờ để trừ hại cho xã hội!"

"Bình tĩnh, senpai...bình tĩnh, thằng này nguy hiểm lắm."

Hashimoto ôm lấy Tatebayashi, người đang định tung một cú đấm trong cơn tức giận.

Sau đó anh ấy đưa cho chúng tôi một ánh nhìn khó chịu nư muốn tất cả ai về phòng người đó

"Chúng ta về phòng thôi."

"Điều đó có ổn không?"

"Hashimoto sẽ lo việc đó."

Sau khi để Hashimoto ở lại, chúng tôi trở về phòng.

Giữa những giọng nói lo lắng của những học sinh năm nhất, đã 10 phút sau khi Hashimoto trở về.

"Mọi thứ ổn chứ?"

"Mọi người đều đã bình tĩnh lại. Anh ấy nóng nảy như vậy vì anh ấy thực sự muốn giành chiến thắng."

Lớp 3D có rất ít điểm để sử dụng thoải mái vì họ cần phải dâng nó Nagumo dù vốn đã có rất ít điểm. Vì không còn nhiều thời gian trước khi tốt nghiệp nên Tatebayashi dường như đang cố tận dụng cơ hội này để kiếm chút tiền phòng thân.

"Thật khó để có được điểm cá nhân khi tất cả điểm của năm 3 đều bị Nagumo-senpai nắm hết trong tay và không ai có thể phản kháng. Lần này Nagumo-senpai còn ra tay chiếm hết các học sinh xuất sắc và những người được cho là trung thành với anh ấy cũng được hưởng chút quyền lợi đó. Đó là lý do tại sao anh ấy quyết định làm liều sử dụng Kouenji-người không hề có ai muốn chọn nhằm cố gắng vừa kiếm được điểm cá nhân và thoả mãn cảm giác được đánh bại Nagumo-senpai một lần trong đời, và kết quả là những gì đang xảy ra bây giờ"

"Nghĩ rằng bản thân có thể sử dụng Kouenji sao? Chỉ có thể nói là viễn cảnh đó đẹp nhưng khó thành hiện thực"

"Điều đó cũng không hề dễ dàng đối với Ayanokouji-senpai nhỉ... Làm bạn cùng lớp với một kẻ lập dị như vậy cũng không dễ dàng gì."

Mặc dù bản thân tôi cũng không nghĩ nhiều về điều đó nhưng đám năm nhất dường như tôn trọng tôi hơn.

"Sau đó..."

Đáng lẽ tôi phải chuẩn bị đi ngủ, nhưng câu chuyện từ phía Hashimoto vẫn chưa được giải quyết.

Đó là ai sẽ ngủ ở đâu.

Giống như cuộc tranh cãi giữa Kouenji và Tatebayashi, có một số vấn đề nhỏ không thể bỏ qua.

Theo trí nhớ, đã có nhiều trường hợp tranh chấp chỗ ngủ dẫn đến xô xát.

Đặc biệt, trong chuyến dã ngoại vừa qua, cuộc chiến ném gối giữa Ryuuen và Kitou đã khiến cho cái ối của tôi bị vạ lấy

"Tốt hơn hết là nên quyết định một cách công bằng bằng trò chơi bốc thăm, và cũng để tránh kết cục như của Kouenji, được chứ?"

Hashimoto tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ rắc rối này

"Không, việc chúng ta ngủ ở đâu không quan trọng, phải không?"

"Ừ, hoặc chúng ta có thể để Ayanokouji-senpai quyết định!"

"Khoan đã mấy đứa, tại sao lại là Ayanokouji? Không có ý gì nhưng cậu ấy không phải là người phù hợp đâu"

Hashimoto dù nói vậy nhưng có vẻ đã hiểu được điều gì đó

"Em đâu quan tâm anh ấy có phù hợp hay không cho việc này, bởi vì... Bởi vì Ayanokouji-senpai giờ là thần tượng của bọn em!"

"Em cũng vậy, Ayanokouji-senpai! Giờ em thật sự ngưỡng mộ senpai!"

Ánh mắt của Shintoku và Toyohashi nhìn tôi với sự ngưỡng mộ to lớn

"... Có vẻ như chỉ trong một thời gian ngắn mà mày lại thu thập thêm cho mình vài người hâm mộ mới rồi đó?"

"Ngay cả khi cậu nói vậy..."

Tôi là người bối rối nhất.

Vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả.

Đối mặt với sự thay đổi thái độ đột ngột của Shintoku và Toyohashi, Obokata và Yanagi cũng chỉ biết nghiêng đầu bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro