Tổng hợp SS vol 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shina Hiyori SS: Ký ức tôi không muốn quên

Morishita-san, với một lá bài duy nhất trên tay trái, nhanh chóng đưa tay về phía tôi.

Trong tay phải của cô ấy cầm bốn lá bài.

"Đây, Shiina Hiyori. Xin vui lòng chọn bất kỳ lá bài nào cô muốn."

Trong trò chơi này, ai giữ lá Joker đến cuối được coi là người thua cuộc.

Như vậy... chẳng lẽ lá bài trong tay trái của cô ấy chính là nó?

"Bằng cách nào đó... sự chú ý của mình đã tập trung vào lá bài bên tay trái của cậu"

"Vậy sao? Đây là một chiến lược mới mà tôi đã nghĩ ra."

Tuy nhiên, liệu cô ấy có dễ dàng để lộ lá bài Joker của mình vậy không?

"Mình nên làm gì..."

Theo bản năng, tôi cảm thấy buộc phải chọn một trong bốn lá bài ở tay phải. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thái độ điềm tĩnh của Morishita-san là có thể là một cái bẫy tâm lý. Thay vì để tôi rút từ năm lá bài, bằng cách chọn ra một lá bài bẫy khiến tôi phân tâm, có lẽ cô ấy đang bắt tôi phải suy nghĩ về những khả năng mà cô ấy có thể dùng đến

Không, có lẽ đó chính xác là âm mưu của cô ấy, và lá bài tay trái thực sự là Joker.

───Tôi hoàn toàn không biết gì cả.

Khi tôi đang cân nhắc một cách nghiêm túc, ánh mắt của tôi vô tình hướng về phía Ayanokouji-kun, ngồi sau Morishita-san, mắt cậu ấy dán chặt vào những lá bài của cô ấy.

Chính trong khoảnh khắc đó...

Mặc dù vậy, có vẻ như không có gì hiện lên trên nét mặt của cậu ấy, tuy nhiên...

Tôi đã khuất phục trước một cảm giác không thể giải thích được khi cố gắng hiểu được cảm xúc của cậu ấy.

Lá bài duy nhất ở tay trái mà Morishita-san nắm giữ thực sự là Joker.

Đó là ấn tượng của tôi thông qua quan sát cậu ấy

"Xin vui lòng chọn một trong những lá bài."

Cảm thấy như thể linh tính mách bảo bản thân đang lách luật, tôi nhận ra mình không thể chọn trong số bốn lá bài. Và tôi đã rút lá bài duy nhất ở tay trái

Và khi lật nó lại... nó chính là Joker.

Mặc dù chắc chắn là tôi có hơi sốc nhưng hơn thế nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Bởi vì có cảm giác như đó là bằng chứng cho thấy những gì tôi cảm nhận được từ Ayanokouji-kun là không sai.

Sau đó, tôi tiếp tục thưởng thức trò chơi.

Cuộc sống học đường, khoảng thời gian quý báu bên bạn bè tôi không thể tưởng tượng được khi mới nhập học.

Thời gian quý giá dành cho người mà tôi quan tâm.

Những kỷ niệm tôi không muốn quên.

Tôi ước gì cuộc sống của chúng tôi ở ngôi trường này sẽ tiếp tục dù chỉ một ngày nữa. Tôi không thể không hy vọng như vậy.


Chabashira Sae SS:Học sinh trước mặt tôi

Sau khi kết thúc ngày học khi cuộc phỏng vấn với cả Kouenji Rokusuke kết thúc, căn phòng trở lại im lặng.

"Haa...... cậu thực sự là một học sinh dị biệt đó, Kouenji."

Cuộc trò chuyện tư vấn của cậu ta không biết như thế nào mà trở thành một cơ hội cho cậu ta tự luyến bản thân không hơn và tôi chẳng thể khai thác được bất cứ thứ gì để viết báo cáo .

Tôi nhìn vào bảng báo cáo còn nhiều chổ trống trơn trên máy tính bảng và thở dài.

"Chả biết nhà trường sẽ nói gì nếu mình nộp những thứ như thế này"

Nhưng mà dù sao thì cũng không thể tự tiện điền bậy vào để lấp liềm cho qua được.

Tôi sẽ phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình một chút trước khi gửi nó.

"Nếu Kouenji là kẻ lập dị duy nhất thì cũng không khó lắm đâu......"

Người cuối cùng còn lại, Ayanokouji. Có lẽ kết quả thu được từ cậu ta cũng tệ không thua gì Kouenji.

Thành thật mà nói, có vẻ như tôi có thể tưởng tượng được, nhưng tôi không thể tưởng tượng được, điều gì sẽ xảy ra trong cuộc phỏng vấn này giữa hai bên.

Khi tôi đang cố gắng hoàn thành báo cáo về Kouenji thì có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng phỏng vấn.

"Xin phép."

Cùng với lời chào đàng hoàng, Ayanokouji bước vào.

"Được rồi, ngồi đi."

Tôi chuyển từ trang báo cáo của Kouenji sang trang của Ayanokouji vẫn chưa điền gì cả.

Không biết lần này có thể điền hết báo cáo không nữa?

"Cô có vẻ bận nhỉ?"

"Là giáo viên chủ nhiệm, thật khó để không bận rộn vào thời điểm này trong năm. Tuy nhiên khi nghĩ đến việc chỉ còn một người nữa là có thể kết thúc buổi tư vấn khiến tôi có phần nào phấn chấn lên chút. Việc để mấy người lập dị như 2 cậu xuống cuối quả là một lựa chọn đúng đắn."

Tôi bảo Ayanokouji ngồi xuống và đối mặt với cậu ấy.

"Hai kẻ lập dị...... Ý cô là sao?"

"Có vấn đề gì à? Không lẽ cậu không thích bị so sánh với Kouenji sao?"

Mặc dù họ là những người có tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng không thể nghi ngờ rằng cả hai đều là những kẻ lập dị.

"Sẽ là nói dối nếu nói rằng em không có bất kỳ suy nghĩ nào về điều đó."

"Cậu có nghĩ Kouenji thậm chí còn lập dị hơn bản thân cậu rất nhiều không? Xin lỗi nếu tôi có lỡ khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng trong mắt tôi, cậu cũng là một kẻ lập dị nhưng cũng không phải là đến nổi tệ."

Có một điều chắc chắn là cậu ấy không muốn bị so sánh.

"Chà, tôi không có nhiều cơ hội để nói chuyện trực tiếp với học sinh. Trước khi thảo luận về tương lai, tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu về cuộc sống học đường của bản thân. Cậu có muốn trường ta cải thiện điều gì không?"

"Không có gì đặc biệt cả. Cá nhân em cảm thấy hài lòng."

"Thật sao? Vậy cậu có vấn đề gì trong mối quan hệ bạn bè hay bất cứ điều gì tương tự không?"

"Không, thưa cô."

Cậu ta thực sự là một người lập dị phải không? Không giống như Kouenji lắm lời, cậu tra trả lời một cách vô cùng ngắn gọn và dứt khoát, kiểu như không muốn tôi biết được suy nghĩ thật sự của mình vâtyj.

"Hầu hết các học sinh đều có một hoặc hai ý kiến. Dù không có thì họ cũng sẽ hành động như đang suy nghĩ sâu xa. Cậu có vẻ hơi khách sáo quá mức rối...Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi."

Với tư cách là một giáo viên, tôi định ít nhất sẽ dẫn dắt cậu ấy nói điều gì đó, nhưng có vẻ như kỹ năng dẫn dắt của tôi hơi non hoặc cậu ấy quá tỉnh để không bị tôi dắt mũi

"Về cơ bản em không có gì bất mãn cả"

"Có thật là không có gì không... Cậu cứ thẳng thắn nói ra để chúng tôi có thể có phương hướng khắc phục, không vấn đề gì phải sợ cả."

"Em hoàn toàn không có bất cứ một điều gì bất mãn với cuộc sống học đường hiện tại."

"Tôi hiểu rồi. Thế thì tốt."

" Chabashira-sensei thực sự đã thay đổi rất nhiều."

Tôi đã ngừng gõ trên máy tính bảng của mình.

Tôi không thể tin được. Bởi vì tôi thật sự vô cùng tỉnh táo khi nghe những lời này từ chính miệng Ayanokouji.

"Để mà nói thay đổi nhiều thì không hẳn, ít nhất tôi thấy mình cũng đã thành thật hơn một chút so với ngày xưa."

Cậu học sinh trước mặt rõ ràng nhỏ hơn tôi gần một con giáp, nhưng sao lại có cảm giác như suy nghĩ của cậu ấy cũng không khác gì những người bằng tuổi tôi, thậm chí lớn hơn tôi...

Đó là cảm giác mà tôi cần có can đảm để thành thật.

Nếu ai đó gặp nạn, thì phải ra tay giúp đỡ.

Nếu ai đó mắc sai lầm, hãy giúp họ sữa chữa nó.

Giáo viên phải luôn nhìn học sinh trong lớp bằng con mắt bình đẳng.

Nhưng ......

Ayanokouji thì lại ở một đẳng cấp khác.

Cậu ta bằng một cách nào đó đã chỉ ra cho tôi nhưng điều mà bản thân vẫn còn chưa hoàn thiện

Liệu cậu ta thật sự mong muốn điều gì ở tôi khi làm điều đó?

"Uh-huh. Dù sao đi nữa, nếu cậu có bất kỳ vấn đề gì về cuộc sống học đường trong tương lai, xin đừng ngần ngại nêu ra."

Để loại bỏ những phiền nhiễu dư thừa, tôi hắng giọng.

Trước mắt tôi lúc này có thể nói là học sinh quan trọng nhất trong suốt những năm tháng hành nghề của tôi

Dần dần bên trong tôi xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ

"Nếu cậu đã có ý tưởng về việc nên tiếp tục học cao hơn hay đi làm sau khi tốt nghiệp, hãy vui lòng cho tôi biết."

Để cố gắng gạt bỏ cảm xúc kỳ lạ này, tôi tập trung tiếp tục cuộc trò chuyện.


Morishita Ai SS: Hãy lắng nghe

Sự kiện kết nối 3 năm đã bước sang ngày thứ ba.

Tôi đã theo dõi Ayanokouji Kiyotaka để theo dõi hành tung của Hashimoto Masayoshi, và tình cờ, tôi lại được vào cùng nhóm với cậu ấy. Tuy nhiên, tôi gặp rắc rối vì có quá ít cơ hội để thu thập thông tin.

Hai người họ có quan hệ gì với nhau?

Họ đã quyết định chung tay hợp lực hay đó chỉ là sự lo lắng vô căn cứ của tôi?

Đó là điều tôi khao khát xác định.

Không phải để bảo vệ Sakayanagi Arisu hay bảo vệ Lớp A.

Mà là để thoả mãn cơn tò mò của tôi

Không có gì kiến tôi thoả mãn bằng việc rình rập thu thập thu thập thông tin và thấy kết quả đúng với những gì mình suy luận

Có lẽ đó lý do vì sao mà các thám tử lừng danh luôn chúi đầu vào những vụ án khó và vật lộn sống chết với nó.

"Đến lúc trở về rồi."

Một giọng nói phát ra từ phía sau.

"Morishita?"

Tôi im lặng khi tên tôi được gọi.

Thay vào đó, tôi phớt lờ nó và đặt tay lên cái cây, làm như mình đang chú tâm để lắng nghe hay cảm nhận gì đó siêu nhiên.

"Cậu có thể vui lòng duy trì một chút im lặng được không? Lúc này, tôi đang───lắng nghe tiếng nói của khu rừng."

Tôi cố gắng bỏ qua sự hiện diện của người phía sau mình để tập trung "cảm nhận"

'"...Huh? Tiếng nói của khu rừng sao?"

Có vẻ như mục tiêu đã may mắn rơi vào bẫy của tôi, nhưng sự hiện diện của cậu ta hiện tại lại gây bất tiện.

"Cậu không biết sao, rừng cây cũng có sự sống của riêng nó..."

Tôi tiếp tục giải thích.

"Hãy đặt tay bạn lên cây sồi lớn như tôi, nhắm mắt lại, ổn định tâm trí và lắng nghe. Vậy thì có lẽ cậu sẽ hiểu được lời tôi nói."

"... Vậy sao?"

Có vẻ như tôi chưa hoàn toàn tiếp cận được đối phương.

Dù sao thì việc có thể dụ được cậu ta ra đây cũng có thể xem là một thành công rồi

Ayanokouji Kiyotaka là một tồn tại cực kỳ hấp dẫn.

Dù tôi đã cố gắng làm đủ mọi cách, dùng đủ mọi chiêu trò để tiếp cận thì bản chất bên trong cậu ta vẫn là màn sương mờ

Tôi luôn phân vân giữa việc cậu ta chỉ là một kẻ tầm thường hay là một con người siêu việt

Mình...Mình muốn biết thêm về cậu ấy...Mình rất muốn biết....

Nhưng bây giờ, hãy cứ để cậu ấy chú ý đến tiếng nói của khu rừng và thay tôi lắng nghe nó.

~ • ~ END ~ • ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro