Chương 4: "Ngày thứ 3 của chuyến đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Xe buýt khởi hành từ ryokan lúc 9:00 sáng, chúng tôi đến nơi cần đến chưa đầy 50 phút sau đó.

Xe buýt dừng gần ga Sapporo-nơi chúng tôi sẽ bắt đầu một ngày mới. Tháp đồng hồ Sapporo nằm ở đây và có rất nhiều điểm thu hút khách du lịch. Như thường lệ, chúng tôi được chia thành các nhóm, nhưng có một điểm khác biệt so với những ngày trước.

Trường đã cho chúng tôi làm một bài thi nhỏ. Trong một giới hạn thời gian (cho đến 5 giờ chiều), nhóm phải tham quan 6 điểm bất kỳ từ danh sách 15 điểm được chỉ định. Sau đó thì phải chụp ảnh để làm chứng mỗi khi đến một nơi và cứ lặp lại như vậy. Rõ ràng hành động nhà của nhà trưởng là nằm đưa tất cả các học sinh thiếu đoàn kết hay thường xuyên hành đồng ích kỷ vào guồng của việc hoạt động theo nhóm.

Nếu không thể đến được 6 điểm trong thời gian quy định, nhóm đó sẽ không được phép tham quan tự do vào ngày thứ 4 của chuyến đi.

Mỗi điểm đến sẽ có một số điểm nhất định và nhóm tích lũy được tổng số điểm từ 20 điểm trở lên khi đi hết 6 điểm sẽ được thưởng 30000 điểm cá nhân.

Tuy nhiên các nhóm có quyền lựa chọn việc có nên theo đuổi điểm số hay không vì vốn điều này cũng không ảnh hưởng đến việc bị loại hay thứ hạng.

Ngoài ra, nếu bức ảnh không đủ rõ ràng để xác định số người thì sẽ không hợp lệ. Học sinh có nhắm đến phần thưởng hay không là một vấn đề khác, nhưng nếu muốn tận hưởng thời gian rảnh rỗi của ngày mai một cách trọn vẹn, tất cả cần phải làm việc chăm chỉ và hợp tác với nhau để thực hiện bài thi.

Không có giới hạn về số lần học sinh có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhưng đi taxi bị cấm. Học sinh cũng được yêu cầu ghi lại cách mình đi đến đó. Tôi chắc rằng nhiều người trong số họ sẽ hạnh phúc hơn nếu họ có thời gian rảnh để làm bất cứ điều gì họ muốn vào ngày thứ ba này, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là một ý kiến tồi nếu đi bộ dọc Hokkaido đến những nơi nhà trường đưa ra.

Nếu học sinh chỉ có thời gian rảnh để làm bất cứ điều gì họ muốn, thì chuyến đi sẽ chỉ xoay quanh một số điểm tham quan giới hạn. Tôi thực sự mong chờ được đi tham quan Hokkaido.

Khi xuống xe, chúng tôi được phát một cuốn sách nhỏ. Đó là tập tài liệu riêng của trường, và nó có vẻ chứa một số địa điểm được chỉ định.

Các địa điểm đáng giá 1 điểm bao gồm Tháp đồng hồ Sapporo, Tháp truyền hình Sapporo và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Hokkaido. Công viên Nakajima và Đền Hokkaido có giá trị là 2 điểm. Sở thú Sapporo Maruyama, Bảo tàng Hokkaido và Chợ trung tâm Sapporo được 3 điểm. Công viên Moerenuma và Công viên Shiroi Koibito nhận được 4 điểm. Núi Moiwa là 5 điểm. Thủy cung Sunpiazza được 6 điểm. Nhà tắm Yunohana Jozankeiden được 7 điểm. Và hồ Utonai và Shikotsu được 8 điểm.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.

Nếu đến sở thú Sapporo Maruyama, bạn phải vào vườn thú và chụp ảnh với một chú gấu Bắc Cực hoặc gian hàng gấu Bắc Cực mới được tính là hoàn thành.

"Mình cũng không có gì bất ngờ lắm, dù sao đây cùng là phong cách của ngô trường này rồi ... "

Kushida xuống xe và nói điều đó với mọi người.

"Là sao?"

"Oh, không có gì đâu. Đừng để ý làm gì."

Kushida đã không nhìn tôi khi nói điều đó. Cô ấy quay sang những người khác và mỉm cười.

"Dù không muốn nói ra nhưng chúng ta sẽ phải đánh đổi cả ngày mai nêu như lựa chọn sai lầm. Mình tự hỏi liệu lý do hôm qua nhà trường cho chúng ta cả ngày rảnh rỗi mà không có bất kỳ hạn chế nào có liên quan gì đến bài thi này không nữa".

"Có vẻ là vậy thật."

Vấn đề lúc này là nhóm 6 chúng tôi sẽ chọn đi đến đâu. Tất nhiên chúng tôi đã được thông báo về chuyện này trên xe nhưng mà những thông tin chỉ dừng lại ở việc đây là một bài thi và chúng tôi sẽ có thể kiếm được điểm cá nhân từ nó. Nói cách khác, đường lối tham gia của nhóm vẫn chưa được quyết định. Liệu họ sẽ chọn đi tham quan để tận hưởng vẻ đẹp của Hokkaido hay lựa chọn chạy theo điểm số một cách cực kỳ đầy rủi ro.

Một số nhóm dường như ở lại và thảo luận, nhưng hầu hết họ đều bắt đầu đi theo cùng một hướng.

"Có vẻ tất cả đều hướng đến Tháp Đồng hồ Sapporo-nơi ở gần đây nhất."

Một số người nghĩ nên đi đến hồ Utonai để lấy điểm cao, nhưng nó rất mạo hiểm.

"Chúng ta có thể thảo luận về nó trong khi di chuyển."

Nếu đi theo phương án mì ăn liền như Kushida đã nói, ưu tiên ở đây sẽ là ga Sapporo và đến điểm gần nhất là tháp đồng hồ, chụp ảnh lại rồi sau đó là qua công viên Oodori rồi đi bộ đến tháp truyền hình. Việc này mang lạ lợi ích về thời gian khi bạn có thể đến tham quan được các điểm chỉ định có khoảng cách gần nhau để đảm bản hoàn thành trong thời gian quy định. Tuy nhiên, lúc này, tôi không chắc liệu mọi người trong nhóm có ai đặt mục tiêu kiếm được trên 20 điểm hay không.

Sau đó, tất cả 8 thành viên của nhóm 6 chúng tôi cũng xuống xe.

"Mình vừa tìm kiếm nhanh trên bản đổ và có vẻ như ngay cả khi chúng ta sử dụng taxi, sẽ mất vài giờ để tham quan có điểm cao".

Ngay cả khi sử dụng đầy đủ các phương tiện giao thông công cộng, sẽ không thể tham quan tất cả các điểm có điểm số cao trong thời gian hạn định.

"Có ai ở đây rành về Hokkaido không?"

Watanabe hỏi điều đó với tất cả mọi người trong nhóm nhưng không ai trả lời.

Tôi cũng như các học sinh khác, không biết các con đường ở Hokkaido hay phương tiện di chuyển hiệu quả nhất, xem ra hiện tại việc đề ra phương án vấn chưa đi đến đâu.

"Hmm. Dù mình đã cố gắng tìm đường bằng app bản đồ nhưng hoàn toàn vô dụng vì bản thân mình còn chẳng biết chúng ta đang ở đâu nữa."

Amikura dường như đang gõ các điểm đến một cách ngẫu nhiên trên app bản đồ. Các điểm đến rải rác khắp 4 hướng của nhà ga, nắm hết toàn bộ vị trí của chúng thôi cũng đã rất khó rồi. Chưa kể không có gì đảm bảo rằng các địa điểm được nối với nhau bằng phương tiện giao thông công cộng và cũng không có gì đảm bảo rằng trường sẽ chọn ra mấy điểm được chỉ định dựa trên những phương tiện quảng cáo.

"Ngay cả khi chúng ta lấy được điểm cá nhân thì cũng chỉ là 30.000. Dù sao thì nó không đáng để phải cật lực để chạy đôn chạy đáo như thế, hay là chúng ta bỏ qua nó và tận hưởng chuyển tham này như bình thường đi? "

Đề xuất của Watanabe không phải là một ý kiến tồi.

Nếu chỉ chăm chăm kiếm được hơn 20 điểm thì thay vì sự phấn khích và thư giã khám phá mọi thứ thì sẽ là sự căng thẳng, toan tính không khác gì bầu không khí thường ngày ở trường.

"Chính vì vậy mình muốn chúng ta tham gia nó theo kiểu vui là chính."

"Mình cũng không muốn đến mấy nơi mà mình không muốn. Dù sở thú chỉ có 3 điểm nhưng mình thà đến đó còn hơn ."

Những học sinh thường ở trong trường không có cơ hội đến sở thú hoặc thủy cung. Đó là lẽ tự nhiên khi họ nghĩ rằng bản thân không nên lãng phí cơ hội.

"Nhưng mà quan trọng tất cả đều phải đồng thuận thì mới có thể bắt đầu được."

Amikura đồng tình rằng chúng nên bỏ qua điểm số và tận hưởng chuyến đi. 6 trong người bao gồm cả tôi đều dễ dàng đồng ý từ bỏ việc chạy theo điểm số và tập trung vào việc tham quan. Tuy nhiên, chỉ khi nào tất cả đồng thuận thì mọi thứ mới có thể bắt đầu.

Kitou và Ryuuen lúc này cũng không tỏ vẻ đồng tình hay phản đối.

"Cậu thấy sao, Kitou?"

Watanabe hỏi Kitou vẫn im lặng cho đến thời điểm này.

"Không ý kiến."

Watanabe và những người khác cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời đó.

Bây giờ đã có 7 đồng ý. Giờ chỉ còn Ryuuen nữa thôi.

"Uh, chuyện là..."

Watanabe do dự không biết làm sao nên tôi quyết định tự mình xác nhận câu trả lời.

"Mọi người bây giờ đã đồng ý hết rồi. Tôi có thể xem việc im lặng của cậu cùng là đồng ý không? "

Nhưng Ryuuen trước đó từng nói sẽ tích lũy được 800 triệu điểm. Và cậu trả lời tôi nhận được cũng chả bất ngờ mấy.

" Xin lỗi nhưng thằng này chọn điểm."

Nói trắng ra thì nó đi ngược lại với đa số trong nhóm, tất nhiên mỗi người đều có quyền được thể hiện ý kiến của mình trong nhóm .

Bản thân tôi cũng chắc chắn không ít nhóm cũng quyết định chọn chạy theo điểm số.

Tuy nhiên việc đưa ra ý kiến trá với số đong chắc chắn sẽ nhận lại những sự khó chịu.

Watanabe nghe xong thì lại sợ hãi run như cây sấy, tôi đành phải tiếp tục làm thay công việc của cậu ta.

"Có thể cho bọn tôi biết lý do không?"

"Tất nhiên là vì điểm rồi. Tao không nghĩ mợi thứ chỉ dừng lại ở 30,000 cá nhân đâu."

Nếu lựa chọn tham gia lấy điểm thì mỗ lớp có thể kiếm được 30,000 điểm cá nhân

Nó cũng chẳng đáng là bao với số điểm khổng lồ 800 triệu nhưng cứ coi đây là một hành động tích tiểu thành đại.

"Không có lý do gì để cố chấp theo đuổi việc kiếm điểm bằng mọi giá như vậy đâu. Chỉ cần đơn giản im lặng và nghe theo vì lợi ích nhóm là được rồi."

Mặc dù có nguy cơ hết thời gian hoặc không thể nào ghi đủ số điểm, nhưng về cơ bản thì điều khiến cho chuyến tham quan này bỗng nhiên thành vô ích. Nếu hoàn thành đúng là những gì được đưa ra thì sẽ nhận được điểm cá nhân từ nhà trường. Nói cách khác, đó là lý do duy nhất để ai đó quyết định lựa chọn chạy theo điểm số nhưng đó chỉ là khi thành công mà thôi. Tất nhiên, sẽ không có chuyện Kitou im lặng trước thái độ phớt lờ những người còn lại của Ryuuen.

"Vậy mà muốn bọn tao phải làm theo những gì mày muốn chứ gì?"

"Thì sao? Bộ có vấn đề gì à?"

"Việc mày làm là phớt lờ, là coi thường sự dân chủ của tập thể. Đáng lẽ trong trường hợp này thì thiểu số phải phục tùng đa số."

"Đừng làm tao cười chứ. Từ lúc nào mà cái nhóm này bỗng dưng được dân chủ hóa thế?"

"Tao thật sự chả thế hiểu nổi sự cố chấp của mày, chỉ có vài điểm giẻ rách đó mà cũng phải kiếm cho bằng được sao?"

"Vậy mày nghĩ trong trường chúng ta dùng gì để sống hả?"

Tôi không thế đếm được họ đã khắc khẩu bao nhiêu lần trong chuyến đi này rồi. Không ai có thể làm gián đoạn cuộc đụng độ giữa Ryuuen và Kitou.

"Sao mày lúc nào cũng làm mấy hành động trẻ con này để cản trở nhóm chúng ta vậy? Bộ mày lúc nào cũng muốn thấy mọi thứ loạn hết lên mới vừa lòng à?"

"Ờ thì cũng một phần đúng, thấy mày tức sôi máu như thế tao thỏa mãn lắm."

Nếu tôi cứ để hai người họ buông lời khó nghe như vậy, sớm muốn gì cả hai cùng sẽ dùng đến tay chân để giải quyết vấn đề.

"Chúng ta cũng cần phải sử dụng điểm cá nhân trong việc di chuyển bằng phương tiện công cộng. Nếu trừ hết vào mớ chi phí đó thì 30,000 điểm cá nhân mà chúng ta nhận lại liệu bù được bao nhiêu so với những gì đã bỏ ra?"

Tôi không biết chi phí phát sinh là bao nhiêu nhưng chắc chắn là sẽ có phát sinh.

"Tao mặc kệ cho dù phần thưởng có giảm xuống 20,000 điểm cá nhân thì tao vẫn sẽ kiếm cho bằng được."

Tôi nhận thấy rằng chúng tôi là nhóm duy nhất còn lại xung quanh xe buýt.

"Cứ thế này chúng ta chỉ lãng phí thời gian thôi. Cậu cùng hiểu mà, Kitou?"

Ryuuen có vẻ quyết tâm bắt mọi người phải nghe theo mình hoặc sẽ không có gì cả ngoài tất cả chết chung cùng cậu ta. Tuy nhiên trong đầu Kitou lúc này chẳng khác nào một hành động thêm dầu vào lửa.

"Tao sẽ không bao giờ chấp nhận. Nếu mày cứ cố chấp bắt mọi người phải theo mày kiếm điểm thì vứt nó vào luôn thùng rác đi vì thằng này sẽ không tham gia đâu. Mày muốn xuống xác thì tao chơi chết với mày luôn, cho mày không thể nào kiếm được điểm cá nhân mà cũng chẳng thể khỏi ra ngoài làm loạn vào ngày mai."

Rõ ràng Kitou quyết tâm sẽ không chấp nhận nghe theo Ryuuen bằng mọi giá, thậm chí đã tính đến việc sẵn sàng kéo cả nhóm chết chung.

"Kukuku, chưa thông được à? Giờ mày mới là thiểu số đó, mặt quỷ. Tao với mày không ra ngoài được thì đám còn lại trong nhóm cũng đừng hòng có thể ra ngoài được. Chúng mày không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo tao"

Cứ cùn cưa thế này thì biết khi nào mới có thể hoàn thành bài thi lần này đây? Cách tốt nhất bây giờ là lựa chọn Ryuuen để tên này thôi cố chấp và thuyết phục Kitou đồng ý theo hướng thu thập điểm cá nhân. 30.000 điểm có thể không phải là thứ mà 6 người còn lại muốn nhưng trong tình hình này đành phải xem như có có còn hơn không vậy.

Ngoài ra, nếu họ được đảm bảo thời gian rảnh vào ngày mai, họ có thể bù đắp cho chuyến tham quan mà họ không thể làm hôm nay.

Nếu 6 người còn lại trừ Kitou ngã theo phía Ryuuen, vậy thì thiểu số sẽ thành đa số.

"Cho dù tất cả ngả theo mày thì tao vẫn sẽ phản đối tới cùng."

Tình hình giờ hoàn toàn đảo ngược, Kitou giờ đã trở thành nhân vật phản diện.

"Vẩn còn mạnh mồm gớm nhể? Lúc này mày từng bảo gì nhỉ? Xem nào, việc mày đang làm là phớt lờ, là coi thường sự dân chủ của tập thể. Tao nói đúng chứ? Vẫn còn muốn chơi trò cả lũ cùng chết à?"

"Thằng này chả ngại làm vậy đâu."

Kitou không có dấu hiệu nao núng, như thể đã quá quen với vai trò làm nhân vật phản diện.

"Bình tình đi, Kitou! Cậu quá đáng lắm rồi đó..."

Watanabe-người luôn tỏ ra bất lực cho đến lúc này lên tiếng vớ vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.

"Mày muốn cầu xin tao nghe theo thằng Ryuuen đúng không? Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó"

"Uh..."

Watanabe băn khoăn không biết phải làm gì.

"Đúng...Đúng vậy. Nishino, cậu là bạn cùng lớp với Ryuuen mà, mau nói gì đi chứ?"

"Hai thằng cha này đều cố chấp như nhau, có nói gì cũng chỉ là nước đổ đầu vịt chứ còn chưa bàn đến xui xẻo mấy ổng nộ lên là 5 ngón tay in luôn trên mặt. Tôi chả có hứng để làm mấy chuyện không cần thiết đó."

Nishino vốn cùng chẳng lạ gì Ryuuen nên vốn cũng đã biết lời nói của mình chẳng thể thay đổi được gì.

"Ai đó nói gì đi chứ? Chúng ta phải làm sao đây?"

Kushida kéo tôi ra xa một khoảng rồi bắt đầu trình bày.

"Mình thấy chọn theo Ryuuen-kun cũng chả phải điều gì đó quá tệ, nhưng mà Kitou-kun không dễ dàng để mọi chuyện kết thúc như vậy. Nếu chọn Ryuuen-kun thì lại không thể có Kitou-kun và ngược lại. Mấy tên đó đúng là cứng đầu và ngu ngốc như nhau."

Vì đã đứng ở chổ mà không ai để ý, cô ta có thể lộ rõ bản thất của mình.

"Tất nhiên không phải là không có cách."

"Hể?"

"Chỉ là tôi chẳng muốn làm nó chút nào."

"Lúc này rồi thì cứ mau nói ra đi?"

"Những gì Ryuuen muốn là điểm cá nhân chứ không phải đi tham quan. Mặt khác thì 7 người chúng ta bao gồm của Kitou về cơ bản muốn quên đi vấn đề điểm số và đi đến những nơi mình thích, đúng chứ ".

"Đúng vậy. Nhưng thế thì sao chứ?"

"Thì chúng ta đành phải chọn lấy lùi làm tiến chứ sao nữa. Nếu 6 người chúng ta trích ra 5,000 điểm cả nhân mỗi người và đưa nó cho Ryuuen. Như vậy chẳng phải vấn đề của cậu ta đã được giải quyết rồi à?"

"Oh, ra thế. Đó cũng là một ý hay..."

Nhưng Ryuuen chưa chắc sẽ hài lòng khi chỉ nhận được 30.000 điểm cá nhân. Tôi tiếp tục nói chuyện với Kushida về những rủi ro. Khi nhóm này nhận được phần thưởng, mỗi lớp sẽ nhận được 60.000 điểm cá nhân. Điều đó có nghĩa là ít nhất, cậu ấy còn có thêm được 30.000 từ Nishino cùng lớp. Ngay cả khi Nishino từ chối, Ryuuen sau cùng sẽ đe dọa bằng mọi cách để lấy nó về túi mình.

Trong trường hợp đó, năm người chúng tôi sẽ phải trả 60.000 điểm cá nhân với mỗi người là 12.000 điểm. Tất nhiên sẽ có có những người bất mãn với cái để có thể được tham quan tự do này.

"Đúng là chát thật nhỉ...?"

Sau cùng thì trừ Ryuuen ra, với bọn tôi bọn tôi thì rõ ràng chuyến đi này chẳng mang lại bất cứ lợi lộc gì mà trái lại còn bị lỗ nữa. Liệu mọi người có thể vui vẻ tận hưởng chuyến tham quan này sau tất cả những gì đã xảy ra không?

Chưa kể điều này cũng sẽ tạo ra tiền lệ xấu khi bên thiểu số sẵn sàng làm mọi cách để đa số phải phục tùng mình.

"Tệ hơn, cậu ta sẽ được đà lần tới và yêu cầu một số điểm lớn hơn rất nhiều mới chịu đồng ý hợp tác."

"Điều này thật sự... vô cùng khó chịu."

"Đó chính là điều tôi muốn nói."

"Mình đã hiểu ý của Ayanokouji-kun. Chính vì thế cậu mới không muốn nói ra đó."

"Tôi đang suy nghĩ ra một cách nào đó khác mà không cần phải dùng đến chiêu bài kinh tế này."

"Xem ra việc có thể giải quyết mọi thứ trong hòa bình lúc này hoàn toàn bất hả thi rồi."

Chắc chắn rằng Ryuuen hay Kitou sẽ không dễ dàng nhượng bộ, và việc họ bị cản trở là điều không thể tránh khỏi.

"Đúng thế. Cề cơ bản nó không khác gì muộ cuộc chiến so xem ai cứng đầu hơn cả. Chúng ta ai cũng đều cố gắng để tích lũy cho mình 20 triệu điểm đúng chứ? Cứ thế này thì có khả năng cuộc chiến này không chỉ kéo dài 30 phút mà có khi lên đến tận 1 tiếng."

Nếu hai người đó cứ đổ hết thời gian vào việc tranh cãi thì thời gian đâu để mà chọc lựa điểm đến nữa chứ .

"Nếu Ryuuen nhận ra rằng mình không còn thời gian để đến được hết các chổ có điểm cao thì chưa chắc cậu ta cũng sẽ chịu đi tham quan cùng với chúng ta . Cuối cùng thì cả nhóm sẽ thất bại trong bài thi này và phải dành cả ngày mai trong phòng.".

"Đúng vậy."

Thời gian hiện tại không đứng về nhóm của tôi, chúng tôi cần phải làm điều gì đó nhằm nhanh chóng chấm dứt tình trạng này.

"Tôi cũng không muốn lãng phí này hôm nay một cách như vậy. Chúng ta chỉ còn cách lấy lùi làm tiến để mọi thứ diễn ra tốt đẹp."

"Vậy cậu tính làm gì?"

Tôi đã đi đến một kết luận, nhưng trước đó tôi nhận ra một điều quan trọng.

Cuộc nói chuyện gữa tôi và Kushida đã diễn ra hơi lâu và không thể tránh khỏ sự chú ý của những người khác.

Cơ bản họ chỉ thấy 2 chúng tôi quá gần gũi với nhau chứ không nghe thấy cả 2 nói gì.

"Cậu đang hẹn hò Karuizawa mà nhể?"

Watanabe vừa nói vừa lườm tôi. Amikura cũng nhìn chằm chằm khi cả 2 quay lại.

"Đó chỉ là bàn kế hoạch chúng thôi. Đúng không, Kushida?"

"Ưm, Ayanokouji-kun với mình chỉ đơn giản nói chuyện với nhau thôi."

Nói rồi, Kushida nhanh chóng tránh xa tôi. Đó là một cử chỉ hành động quá mức, như thể cô ấy đang ngang nhiên bỏ đi một người mà cô ấy không thích, và nó không mấy dễ chịu.

Nhưng nó có vẻ làm hài lòng Watanabe và những người khác, vì vậy tôi đoán đó là một nước đi đúng đắn. Tôi lấy lại bình tĩnh và tiến lại gần Kitou vẫn đang nhìn chằm chằm vào Ryuen đang nghịch điện thoại di động của mình một cách vô tư. Sau đó tôi quay lưng lại với họ và đối mặt với năm người còn lại.

"Mình có điều muốn nói với tất cả các mọi người một lần nữa, ngoại trừ Ryuuen và Kitou. Chúng ta sẽ xác nhận lại vấn đề một lần nữa, chúng ta sẽ chạy theo điểm hay tận hưởng chuyến đi này? Chúng ta sẽ khảo sát lại nó một lần nữa. Mọi người không nên để bất cứ yếu tố bên ngoài ảnh hưởng và cứ thoải mái bày tỏ ý kiến của mình ".

Watanabe và những người khác đều nhìn xem những người xung quanh sẽ phản ứng thế nào, nhưng không ai trong số họ muốn giơ tay để bày tỏ ý kiến. Tất nhiên nếu nhìn vào thái độ cũng biết điểu học muốn rồi chỉ có điểu họ không muốn nói ra mà thôi.

Về cơ bản sẽ không có ai có nhu cầu lựa chọn đi kiếm điểm cả.

"Rồi sao? Mầy lời mày nói không làm tao thay đổi ý định đâu, Ayanokouji."

Tôi biết Ryuuen vốn không quan tâm đến những gì tôi nói ngay cả khi có ai đó đứng về phía cậu ta.

"Xin lỗi, nhưng tôi đang nói chuyện với người khác chứ không phải cậu."

Tôi nhanh chóng rời mắt khỏi Ryuuen và quay lại nhìn vào năm người kia.

"Chúng ta giờ đang bị ràng buộc với nhau trong một nhóm, suy cho cùng nếu 8 người không sớm đồng quan điểm với nhau thì sau cùng chỉ dẫn đến việc lãng phí thời gian mà thôi. Đó là những gì mình muốn nói"

"Vậy cậu muốn nói chúng ta phải làm gì? Đi theo Ryuuen hay Kitou..."

Nishino-người muốn đi bắt đầu ngay lập tức không thể che giấu được sự khó chịu của mình.

"Đó không phải là điều cần thiết phải quyết định lúc này. Ý kiến ​​cá nhân nên được tôn trọng hết mức có thể, nhưng với tư cách là một nhóm, quyết dịnh của mỗi người chỉ đóng góp 1/8 cho quyết định cuối cùng của cả nhóm và không hơn. Sự phản đối của Kitou đối với Ryuuen chỉ là 1/8. Ngay cả khi chưa tính đến mình, quyết định của năm người các cậu chiếm tận 5/8-tức là hơn một nửa ".

"Và đó chính là lý do chúng ta dính vào rắc rối chết tiệt này đấy. 5/8 hay 1/8 giờ cũng chẳng khác gì nhau, nếu không phải là 8/8 thì chúng ta mới có thể tiếp tục được."

"Đúng thế. Tuy nhiên, không thể phủ nhận năm người các cậu có quyền quyết định phải làm gì với tình huống này. Nếu các cậu không đồng ý với ý tưởng của Ryuuen, không ai có quyền bắt các cậu phải tuân theo. Nói cách khác các cậu không nên bị ảnh hưởng bởi cậu ta, hãy nhớ nếu không có các cậu đồng ý thì cậu ta không bao giờ thực hiện được mục đích của mình và ngược lại. Nói cách khác, nếu mọi người đã không thể nào thống nhất được thì tốt nhất nên tách ra ai muốn làm gì thì làm. "

"Ý cậu là mỗi người chúng ta chơi cho đã hôm nay để rồi ngày mai bị cấm túc luôn ấy hả?"

"Chính xác. Giờ có chọn đi theo Ryuuen đi nữa thì không có gì đảm bảo được các cậu có thể đến những nơi mình muốn vào ngày mai nếu không thể hoàn thành được bài thi lần này. Mà cho dù ngày mai có đi được đi nữa thì vẫn chỉ có thể đi được khi tất cả đồng thuận và có khả năng nơi các cậu muốn đến kkhoong có trong số đó. Vậy thì nếu tất cả đã không thể nào đồng thuận được một lựa chọn sau cùng thì sao mỗi người không tự đưa ra lựa chọn riêng mình để tận hưởng một cách thoải mái bù luôn cho ngày mai luôn."

"Nhưng mà chỉ đến 5 giờ chiều thôi, đúng chứ?"

"Cái này thì mọi người hoàn toàn hiểu lầm rồi. 5 giờ chiều chỉ là hạn để các nhóm có thể hoàn thành bài thi nhằm để không bị câm túc vào ngày mai thôi. Giới hạn của chúng ta chính là giờ giới nghiêm bắt buộc phải trở về cơ. Cho đến lúc đó chúng ta có thể làm bất cứ điều gì cá nhân mình muốn, dù sao thì cũng đã cấm túc vì không thể hoàn thành kỳ thi sẵn rồi và mai cũng là ngày cuối cùng nên nhà trường cũng không thể làm gì được chúng ta nữa."

Không ai cấm một nhóm từ bỏ ngày thứ tư để tập trung tận hưởng hết mình trong ngày thứ 3 cả.

"Đây chính là điều cuối cùng mà 5 người các cậu có thể lựa chọn. Ngay cả Ryuuen hay Kitou cũng không thể làm được gì các cậu nữa và các cậu cũng không cần họ phải quyết định hộ, các cậu phải biết lựa chọn lúc nào là lúc quyết định bản thân muốn làm gì."

"Mình đồng ý."

Kushida nhìn vào mắt người khác mà không nói lời nào và tin rằng ý kiến ​​của họ thống nhất với nhau.

"Ryuuen-kun, xin lỗi nhưng bọn mình không thể vì cậu mà phải lao đầu vào kiếm điểm được. Đây không phải là lớp cậu và bọn mình có quyền quyết định sẽ đi đâu để có thể tận hưởng một ngày cuối cùng có thể được ở đây. Nếu cậu không muốn thì không cần phải đi cùng. Ayanokouji-kun cũng nói rồi, dù sao thì ngày mai cùng lắm bị cấm túc nên bọn này cũng không có gì phải sợ nữa, chúng mình sẽ quyết định sẽ chơi cho đã cả ngày hôm nay để không còn gì phải hối tiếc."

Nishino cười như chưa bao giờ được cười khi nghe mấy lời này, và Amikura, Watanabe và Yamamura gật đầu, như thể họ đã sẵn sàng để tận hưởng hết mình hôm nay.

Kitou cũng không nói nhiều, chỉ nhìn Ryuuen bằng bộ mặt hợm hĩnh cùng nụ cười nhếch mép .

"Nghe có vẻ hay đó. Vừa lòng tôi lắm. Được, thằng này sẽ theo mấy người. "

Kitou vốn đã chẳng coi Ryuuen vào mắt không lý do gì bỏ lỡ cơ hội này đứng về phía chúng tôi để chọc tức hắn ta. Tất cả mọi người đều đã có quyết định cho riêng mình, giờ chỉ còn lại Ryuuen mà thôi.

Cậu ta có thể chấp nhận ý kiến của Kushida và từ bỏ điểm cá nhân hoặc lựa chọn nổi loạn. Suy cho cùng cậu ta sẽ không có được điểm cá nhân mà mình muốn.

Ngược lại, nếu chịu theo nhóm thì cậu ấy thậm chí sẽ nhận được một buổi học vào ngày mai như một phần thưởng thêm.

"Mày đúng là lúc nào cũng cản đường phát tài của tao, Ayanokouji."

Cậu ta bày tỏ sự không hài lòng của mình bằng lời nói, nhưng trong tâm thì không có vẻ gì là thực sự bất mãn. Tuy nhiên, đối với những người khác thì cậu ta chỉ đang cố chấp trong vô vọng mà thôi.

"Dù sao mấy người đã dám làm đến mức này rồi thì tôi không muốn cùng phải theo thôi."

Tôi tự hỏi không biết cậu ta sẽ còn cứng đầu đến mức nào nữa, nhưng Ryuuen đã quyết định lùi bước và chấp nhận. Nếu cậu ta có thể tách nhóm đế tự mình lấy điểm cá nhân thì cậu ta cũng chẳng ngại đâu nhưng trong trường hợp như này có làm gì cũng chẳng thu lại được lợi ích nên quyết định thôi vậy.

Sau đó nhóm 6 chúng tôi đến tham quan những điểm chỉ định của nhà trường mà mọi người muốn đến.

Cuối cùng, mặc dù số điểm thu được ít hơn 20, nhưng đó vẫn là một khoảng thời gian có ý nghĩa

.

Cuối cùng cũng đến thời gian ăn tối. Hai ngày trước là bữa ăn theo phong cách Nhật Bản và ẩm thực Kaiseki. Tuy nhiên, từ tối nay cho đến khi sáng mai thì ryokan sẽ phục vụ buffet. Đây là lần đầu tiên tôi có trải nghiệm được ăn buffet

Như ngày hôm qua, không có hoạt động nhóm liên quan đến bữa ăn và mọi người được tự do ăn ở bất kỳ bàn có sẵn nào. Nhiều sinh viên đã đi bộ xung quanh với khay của họ. Kei thì đang ở cùng với đám con gái và thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy họ cười ngay cả từ xa.

Cuối cùng cũng có thời gian để ăn một mình mà không bị gián đoạn, tôi bắt đầu đọc các quy tắc.

Quá trình này bao gồm việc nhặt lấy một cái hay, tự do kết hợp các món ăn theo cách của mình bằng cách lấy những món ăn có sẵn trên bàn. Trước tiên thì tôi quyết định chọn một món salad từ rau diếp, cà chua, hành tây, dưa chua và những thứ khác được phục vụ.

Trong 5 loại nước sốt có thể chọn, tôi chọn nước sốt hành tây.

"Tuyệt vời."

Không giống như một bữa ăn mà bạn được phục vụ một cái gì đó được xác định trước, bạn có thể được thể hiện chất cá nhân của mình trong việc lựa chọn món ăn khi ăn buffet.

Tôi thấy mình hấp dẫn đối với các món ăn nhấn mạnh cân bằng dinh dưỡng. Mặt khác, khẩu vị của những học sinh ở đây cũng rất đa dạng, có người lấy rất nhiều một món nhưng cũng có những người chọn lấy mỗi thứ một một ít.

Dòng người đứng ở phía sau tôi giờ cũng tương đối dài, tôi cứ tưởng rằng sẽ không có nhiều người đến vì vẫn chưa hoàn toàn đến giờ ăn tối nhưng xem ra tôi đã lầm.

Có vẻ như nhiều học sinh đang chờ để lấy đố ăn.

Mặc dù thực phẩm chủ yếu là các món Nhật, nhưng cũng có bít tết, shumai, súp ngô và các món ăn khác.

"Yo, Ayanokouji. Tính ăn một mình à?"

Khi tôi đang cố gắng tìm một chỗ ngồi sau khi đổ đầy khay của mình, tôi đã được tiếp cận bởi Ishizaki.

"Ừ, tôi cũng định thế."

"Giời, sao không ăn với tao này. Tao thấy Nishino cũng ăn một mình nên cũng đến mời luôn rồi. Chắc mày ăn một mình cũng cô đơn lắm ha?"

"Ừm... Chắc vậy."

Vì không có lý do cụ thể để từ chối, tốt hơn là chấp nhận thiện chí của Ishizaki vậy.

Ishizaki dẫn tôi đến chỗ ngồi của mình, Nishino hơi giơ tay chào. Albert dường như cũng ở đó, và tôi cho rằng mắt chúng tôi gặp nhau qua kính râm của cậu ấy. Tôi đặt khay xuống bên cạnh một khay với một lượng lớn thức ăn trên đó- có vẻ là của Ishizaki.

"Chà, tao vẫn còn mấy món chưa lấy. Mọi người cứ ăn trước đi."

Lúc nãy cậu ấy cũng đến mời tôi với tay không, cũng không có gì bất ngờ khi cậu ta vẫn còn nhiều món muốn thưởng thức.

Ishizaki ngân nga vộ vạng trở lại chổ lấy đồ ăn buffet.

"Nghe nói cậu cùng được Ishizaki mời nhỉ?"

"Tôi cùng có ý định từ chối nhưng cái tên đó lãi nhãi dữ quá."

"Có vẻ cậu ta là một con người sống vì bạn bè ha?"

"Ai biết chứ? Có điều công nhận là từ khi vào trưởng thì ổng cũng thay đổi rất nhiều."

Phải công nhận là cậu ta càng lúc càng trở nên hòa đồng và vui vẻ với mọi người xung quanh hơn chứ không còn ngổ nghịch phá phách như hồi đầu năm 1 nữa. Thành thật mà nói thì bọn tôi cũng nhiều lần tiếp xúc với nhau nhưng như vậy vẫn chưa đủ để tôi có thể đưa ra một nhận xét toàn diện về sự thay đổi của cậu ấy.

"Hồi đầu có vẻ ổng cũng không thích Ryuuen cho lắm và đã từng nổi loạn thành công. Giờ thì trung thành không ai bằng rồi."

Thật ra thì khoảng thời gian đó Ishizaki chỉ đang cố gắng gồng lên để có thể che giấu tất cả những gì đã xảy ra phía sau hậu trường nhưng Ishizaki lúc này mới chính là con người thật sự của cậu ta. Để mà nói thì người không hề có bất kỳ sự thay đổi nào đáng kể chắc là Albert đang âm thầm thưởng thức bữa ăn của mình. Cậu ta khéo léo sử dụng đũa với đôi bàn tay lớn của mình.

"Hey! Cua về rồi đây! Một đống luôn này!"

Ishizaki trở lại với một đống cua lớn trên khay.

Chân cua rơi ra khỏi khay khi cậu ta đặt nó lên bàn.

"Thế này là quá nhiều rồi đó."

"Nếu đã nhắc đến Hokkaido thì cái không thể không nhắc đến chính là cua. Không mau chóng tích trữ là bị mấy đứa khác vét sạch hết."

"Đúng là thô tục."

Cậu ta nói không phải không có lý, dù có rất nhiều món nhưng đa số học sinh đều xúm lại quanh món cua.

Tôi không muốn trở thành một phần của đám đông chen lấn, vì vậy tôi đã từ bỏ món đó từ đầu.

"Thô tục cái gì? Cá đó người ta gọi là phong cách Viking (「バイキング」là cách gọi buffet của bọn Nhật chứ không phải người Viking) đó! Muốn có thứ gì thì phải đoạt lấy nó!"

Ishizaki có vẻ muốn nói rằng đó chính là phong cách của mình và không phải ai cùng hiểu được nó.

"Ông cứ lãi nhãi mãi từ Viking làm tôi điên hết cả đầu. Có thôi ngay đi được không?"

"Hả? Thế tui phải gọi nó là gì?"

"Buffet (「ビュッフェ」, đa số dân Nhật giờ dùng từ này rồi)... Không gọi là buffet thì còn gọi là gì nữa?"

"Buff cái gì cơ? Nghe chẳng hiểu gì cả?"

Nishino chán nản nhìn vào đống cua của cậu ta.

"Mà cái đó không quan trọng, dù sao được ăn đã đời thế này thì còn gì bằng chứ."

"Ông không biết cái gì là ăn trông nồi ngồi trông hướng à? Ông ăn hết cua như vậy rồi thì những người còn lại sẽ thưởng thứ nó kiểu gì."

"Hả? Cái này là bọn nó không nhanh tay lẹ mắt chứ sao lại đổ lỗi cho tôi chứ. Chưa kể nhà bếp đã chuẩn bị rất nhiều nên chẳng cần lo chuyện không có mà ăn."

Nghĩ lại thì cái này cũng đúng.

Ishizaki quay lại và chỉ vào nơi đầu bếp đang bận rộn đổ đầy những con cua luộc. Tệ nhất là cậu ta có thể thoải mái ăn bao nhiêu tùy thích mà không bị ai cấm cản.

"Agh, sao cũng được."

Nishino ngán ngẩm chẳng muốn nhìn Ishizaki và tập trung vào việc ăn của mình.

Albert đang lặng lẽ ăn bên cạnh cô ấy thì đã ăn nhiều món. Nó bao gồm cà tím ngâm, rau bina với bột mè, sashimi, súp miso và cơm. Có thể nói tất cả đều là các món Nhật.

"Có vẻ cậu thích món Nhật nhỉ."

Albert cẩn thận xếp đôi đũa của mình, đặt chúng xuống và đưa ngón tay cái lên. Sau đó, cậu ấy nhanh chóng trở lại bữa ăn của mình. So với Ishizaki ăn uống một cách vô tội vạ thì cậu ta có vẻ ăn uống thanh đạm và tinh tế hơn hẳn.

"À phải rồi , Ayanokouji. Mày cùng nhóm với Ryuuen-san nhể?"

"Ừ nhưng mà cũng chẳng có gì đặc biệt để nói đâu. Dù sao cùng nhờ mọi người chịu hợp tác vớ nhau mà mọi thứ đã diễn ra một cách tương đối trơn tru."

"Thôi nào, mày cùng biết vụ nhóm nào đó trong trường mình đánh mấy thằng trường khác lên bờ xuống ruộng luôn đó"

Là người trực tiếp liên quan đến chuyện này, Nishino chán nản không muốn nhớ lại.

"Tao nghe nói nhóm của mày đã bị mấy thằng ngu từ trường khác gây rối. Chết tiệt, giá như tao có thể ở đó!"

"Nếu ông ở đó có khi lại còn tệ hơn nữa. Tôi chả biết tại sao đám con trai toàn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nữa."

Mà nghĩ lạ lúc đó Nishino cũng vô cùng dũng cảm.

Cô ấy không sợ hãi mà sẵn sàng đứng ra đôi co với đám đó để bảo vệ cho Yamamura.

"Thế chẳng phải bà cũng máu chiến lắm còn gì?"

Ishizaki vừa nhai cua vừa cười lớn.

"Ồn áo quá đó. Mà đừng có ăn vươn vãi như vậy nữa, bẩn chết di được."

"Bà không gấy rắc rối cho Ryuuen-san đó chứ?"

"Đây có quyền làm những gì mình muốn, ông lấy quyền gì để bảo tôi lúc nào cũng phải nghe theo hắn chứ"

Cô ta và Ishizaki dường như hòa thuận với nhau mặc dù bề ngoài có vẻ khắc khẩu. Có thể nói đây là một con người vô cùng đáng tin cậy, không nói nhiều nhưng cũng không gây rắc rối cho người khác. Cô ấy cũng tương đối tốt bụng thông qua việc sẵn sàng đứng ta bảo vệ Yamamura.

"Có điều này tui hơi thắc mắc. Nishino, bà có vẻ không sợ Ryuuen-san sao?"

"Ừ thì cũng phải công nhận ổng nghiêm túc thì cũng đang sợ thật. Dù sao ông anh ở nhà của tôi vồn chẳng tốt đẹp gì nên tui cũng phần nào quen rồi."

Có vẻ như cô ta cũng đã trải qua rất nhiều lần trường hợp này rồi vậy nên mới có chuyện sẵn sàng mắng thẳng mặt Ryuuen mà không hề nể sợ gì

"Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi thật sự nhận ra rằng chỉ có học tập mới có thể tìm được cơ hội thay đổi cuộc sống. Thằng anh bất tài của tôi là ví dụ điển hình hơn tất thảy, bỏ học cao trung từ sớm để ra đời kiếm ăn nhưng chẳng có thể nào kiếm được công việc tốt và luôn sống một cách túng thiếu."

Nói rồi cô ấy thở dài một cách nặng nề, cũng phải thôi vì những thứ tồ tệ này đâu ai muốn nói ra chứ.

"Thế giờ anh ta thế nào?"

"Khi tôi vào đây học thì ông vẫn còn đang làm cho một công ty xây dựng địa phương. Nói ra thì lại rầu, ông làm quần quật như trâu mà nhận lại vài đồng lương lẻ chẳng đủ để nuôi thân."

Bởi vì đã chứng kiến một thực tế đó một lần trước đây, cô ấy thở dài khi nghĩ về tương lai của Ryuuen và Ishizaki.

Lúc này bọn họ chỉ đơn giản ở thời điểm bốc đồng và muốn làm những thứ mình thích. Vấn đề ở đây không thể nào phán xét một hành động đúng hay sai nhưng nếu đi ngược với quy chuẩn của xã hội đặt ra thì chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà sống được

Về cơ bản thì trừ ngành giải trí và thể thao nơi tài năng luôn là một phần cần thiết để đánh giá thì trong hầu hết những công việc khác đều cần đòi hỏi năng lực học thuật ở một mức nào đó

Càng học tập chăm chỉ thì sau này mới mong có hội kiếm được việc, đó là suy nghĩ được áp đặt trong cuộc sống này suốt nhiều thế hệ.

"Nhìn vậy thôi chứ tui khá thông minh đó."

"Chắc chỉ có ông nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng nghĩ ra được có ai khác nghĩ thế đâu."

"Ha-ha! Chắc là vậy!"

Ishizaki cho rằng mỗi một học sinh đểu có tài năng riêng của mình.

Sau kh ăn xong và rời bàn, tôi vô tình chú ý đến Katsuragi.

Cậu ta đang ăn một mình ở một cái bàn trong góc, âm thầm đưa thức ăn vào miệng. Tôi hơi tò mò nên đứng lại quan sát chút và đã thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Oda từ lớp Ryuuen đã phát hiện ra Katsuragi và định tiến nói chuyện, nhưng đã bị Matoba và Baba từ lớp A cản lại.

Sau khi 2 bên lời qua tiếng lại một hồi, Oda quyết định chyển qua ngồi chổ khác nhưng 2 người đó vẫn chú ý đến Katsuragi. Có cảm giác như họ sẵn sàng ngăn bất cứ ai muốn tiếp xúc với với Katsuragi.

Việc này không chỉ diễn ra một lần mà lặp lại rất nhiều lần như vậy.

Matoba hình như cũng cùng nhóm 2 với Katsuragi. Nếu cậu ta có ý định muốn ngồi cùng Katsuragi thì cũng chẳng có gì lạ nhưng rõ là cậu ta chả ý định làm vậy. Có vẻ như một số học sinh lớp A đang có âm mưu gì đó thì phải.

Tôi vốn có thể bỏ qua chuyện này nhưng rồi vẫn muốn tiếp cận thử Katsuragi. Matoba có vẻ như cảm nhận được điều đó và nhanh chóng tiếp cận tôi.

"Bọn này đang có chút vấn đề cần nói với Katsuragi. Vậy nên cậu thông cảm đừng làm phiền được chứ?"

Ra thế, họ mượn lý do cả nhóm đang có việc cần thảo luận riêng để ngang bất ký ai có ý định tiếp cận Katsuragi.

Đó chính là lý do Oda lập tức rời đi mà không nói thêm điều gì.

Đây có phải là âm mưu nào đó của lớp A hay chỉ đơn giản là Matoba muốn thế? Liệu tôi có nên xem đây là một hành động phá họa có chủ đích nhắm vào lớp Ryuuen không??

Dù sao thì với người ngoài cuộc thì đây là một hành vi bắt nạt rõ ràng.

Một người mới xuất hiện trước Matoba, khi cậu ta đang cảnh báo tôi.

Matoba toan muốn ngăn lại như đã làm với tôi, nhưng cậu ta đã nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng đó.

"Oh!"

Cậu ta nuốt nước bọt rồi lập tức rời đi trong uất ức.

"Oi, Katsuragi. Có chuyện gì mà ăn cơm với vẻ mặt rầu rĩ thế?"

Không có gì ngạc nhiên khi Matoba không thể làm gì. Vì người đó chính là Ryuuen. Dù sao thì cũng không muốn dính vào rắc rối với tên này nên cậu ta ngay lập tức bỏ đi.

Ryuuen tiến đến chổ của Katsuragi mà chả thèm nhìn Matoba một lần.

"Cậu muốn gì? Không thấy tôi đang bận ăn à?"

"Tao chỉ đơn giản muốn nhìn rõ bộ mặt khốn khổ của mày rõ hơn mà thôi."

"Tôi không biết cậu nói gì."

"Không hiểu hay cố tình không hiểu thế. Đó là thứ mà thằng phản bội như mày xứng đang phải nhận đó, Katsuragi. Sao hả, thấy hổi hận à?"

"Tôi không có gì để hối hận. Việc tôi muốn làm bây giờ là cống hiến hết sức cho lớp hiện tại của mình ."

Có lẽ cậu ấy đang che giấu những suy nghĩ thực sự của mình, nhưng tôi có thể nói rằng cậu ta nhận thức chắc chắn về tình trạng của mình với tư cách là một thành viên của lớp Ryuuen, mặc dù lời nói vẫn còn hơi xa cách.

"Ra thế."

Ryuuen kéo ra một chiếc ghế với tiếng uỵch và ngồi xuống, trượt một chiếc ly trống rỗng về phía tôi.

"Lấy hộ tao miếng nước, Ayanokouji."

"Tôi á?"

"Dù sao thì mày đang đứng còn tao đang ngồi. Chẳng phải đang có tư thế thuận lợi để đi lấy nước à?"

"Tôi biết cậu luôn tỏ ra thái độ đọc đoán với tất cả mọi người trong nhóm rồi...Nhưng sao lúc nào cũng cứ muốn nhắm vào tôi thế."

"Không cần đâu, cứ để tôi."

Katsuragi, người không thể chịu đựng được, đã đưa ra yêu cầu này, và tôi đã lịch sự ngăn cậu ấy lại.

"Tôi cũng đang khát, coi như tiện đường vậy"

Tôi cũng đã có một cái nhìn thoáng qua về mối quan tâm của Ryuuen đối với Katsuragi-người đang ăn một mình.

Và tôi cũng muốn xem thử một chút.

...

Ryuuen, Katsuragi và tôi đang rời khỏi nhà ăn. Tôi thấy Kushida đang ngồi thẫn thờ trên ghế chờ gần cửa ra vào.

Kushida đứng dậy ngay khi phát hiện ra ba người chúng tôi và tiến lại gần mà không do dự.

"Ryuuen-kun, chúng ta nói chuyện với nhau được không?"

Có vẻ như cô ấy đã đợi Ryuuen. Thật khó tin khi một người có nhiều bạn bè như Kushida lại có thể hoàn thành bữa ăn sớm như vậy.

Tôi chắc rằng cô ấy có điều gì đó muốn nói với Ryuuen. Katsuragi có lẽ đã đọc được bấu không khí, nhanh chóng trở về phòng một mình.

"Huh? Cô muốn gì đây?"

"Chuyện này... Chúng ta đi qua chổ nào khác được không?"

Kushida dù vẫn sự dụng bộ mặt thảo mai thường ngày tuy vậy lần cô ấy có chút gì đó lạ lùng.

"Xin lỗi nhưng mà cô không phải gu của tôi."

"Haha, mình không có ý đó. Dù sao thì cũng không có gì phải lo lắng. Cho dù có chết mình cũng chả muốn 'thân thiết' với Ryuuen-kun đâu."

Kushida trong khi thận trọng với mọi thứ xung quanh, chuyển hướng sát khí về phía Ryuuen.

"Được thôi, tôi sẽ quyết định nghe những gì cô muốn nói vậy? Nhưng trước đó thì phải đuổi kẻ phiền phức này đã"

Tất nhiên cậu ta muốn ám chỉ tôi. Hai người cùng nhau đi về phía một khu vực vắng vẻ.

Nếu tôi để họ một mình, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Tôi quyết định theo dõi họ, đảm bảo rằng họ hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của tôi.

Dù sao thì tôi vẫn phải cẩn trọng. Dù sao thì xét về những gì Ryuuen thể hiện từ trước đến giờ, có vẻ cậu ta vô cùng cần trọng nhằm tránh việc bị nghe lén.

"Vậy cô tốn công bày đủ thứ trò để nói chuyện gì với tôi đây?"

"Đó là về mối quan hệ giữa mình và Ryuuen-kun. Trong suốt thời gian hoạt động nhóm, cậu luôn cố tình nó ra mấy lời không cần thiết. Cậu có thể thôi hành động đó dược chứ?"

Theo như những gì tôi nhớ, Ryuuen đã hai lần đe dọa sẽ vạch trần bản chất của Kushida. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy không hài lòng với điều đó.

"Vậy cô muốn gì ở tôi đây?"

"Muốn gì à? Lúc này tôi không muốn gì cả."

"Nhưng cô sẽ âm mưu một ngày nào đó chứ gì?"

Từ thanh âm của cô ấy, Kushida dường như hoàn toàn mất bình tĩnh.

"Cô bán rẻ bản thân mấy lần để đuổi Suzune rồi ta? Nghĩ lại thì vì điều đó, cô không ngại làm bất cứ điều gì. Cho dù cô có làm trò mèo gì đi nữa cũng chẳng thể nào xóa bỏ được quá khứ nhơ nhuốc của mình đâu "

"Đúng thế. Bản thân tôi cũng nghĩ vậy."

"Nếu là cô của ngày xưa chắc chắn sẽ không có chuyện gọi tôi ra đây nói chuyện như này cho dù có bị tôi khiêu khích thế nào đi nữa. Có cái gì đó lạ lạ ở đây thì phải"

Ryuuen đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng là tên này có thể không biết gì về những gì đã xảy ra trong Kỳ thi Đặc biệt Nhất trí, nhưng bằng đầu óc nhạy bén của mình thì cậu ta có thể đã ngửi được gì đó.

"Bản chất thật của cô bị đứa nào vạch trần được rồi à?"

"Cậu muốn suy đoán thế nào thì tùy."

"Kukuku. Dù sao cô đã hợp tác với tôi tức là đã bị tôi nắm thóp rồi. Sớm thôi, cô sẽ trở thành vũ khí để tôi có thể đè bẹp lớp Suzune cho dù cô có muốn hay không."

Cho đến nay Ryuuen hiếm khi đề cập đến Kushida. Có vẻ cậu ta đã đã xếp cô ấy vào danh sách những nhân tố có thể sử dụng để thay đổi cuộc chiến về hướng lợi cho mình trong tương lai. Đây là vẫn đề cực kỳ nghiêm trọng với Kushida-người đã quyết định đứng dậy trở lại và giúp đỡ cả lớp vì lợi ích của mình.

Mối liên kết không thể dễ dàng gỡ bỏ và sẽ tiếp tục hành hạ cô ấy.

"Giờ sao đây? Muốn quỳ xuống giảng hòa cầu xin tôi ngậm miệng à? Hay là cố tìm cách nào đó để trục xuất thằng này à? Cả 2 đều có vẻ khá khó nhằn đấy."

"Tôi..."

Cả 2 lựa chọn đó đều không hề khả thi và tôi chẳng có ý định để cô ấy lựa chọn.

Ngay cả khi lựa chọn thứ ba xuất hiện, nó sẽ dẫn đến điều tốt đẹp gì.

"Xin lỗi, Ryuuen, nhưng tôi muốn cậu thôi ngay việc này lại."

Tôi quyết định đành phải lộ diện.

"Mịa nó, biết ngay mày sẽ bám theo mà."

"Ayanokouji-kun?"

"Tôi cũng biết là cậu sẽ cảnh giác với tôi."

"Dù sao cũng chịu ló mặt ra rồi. Giờ sao? Ý mày là gì khi bảo tao tha cho Kushida?"

"Chả phải cậu đã nói rồi đó sao? Cậu đã có rất nhiều cơ hội để vạch trần bản chất của cô ta nhưng cậu không hề làm thế. Tôi đánh giá cao hành động đó của cậu ".

Ryuuen cười và vỗ tay thích thú trước những lời đó của tôi.

"Kukuku! Ayanokouji, tao hơi bất ngờ khi mày làm điều này đó. Chà, nếu mày dám đứng ra nói điều đó thì cô ta không còn là khối ung nhọt cần phả cắt bỏ của lớp mày nữa ha."

Ryuuen mỉm cười hài lòng vì đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình.

"Đúng thế. Kushida hiện đang có một bước tiến mới với tư cách là một nhân tố đắc lực trong lớp của Horikita. Và ngày nào tôi còn là một phần của lớp này, tôi sẽ không để ai đụng đến cô ta. "

"Trời ạ, mọi thứ đúng là thú vị hơn rồi đây. Mày nghĩ mấy lời đó dọa được tao à."

"Sẽ không ai tin tưởng những gì cậu nói đâu, Ryuuen-kun."

Kushida cô gắng tỏ ra bản thân cứng rắn để đe dọa cậu ta, nhưng Ryuuen không dễ lùi bước.

"Chưa thử thì làm sao biết được chứ."

Điều cần thiết lúc này không phải là sự ngăn cản bằng lời nói nửa vời mà cần phải thể hiện bằng hành động cụ thể.

"Một khi tôi đã muốn vạch trần cô, không ai có thể làm gì để ngăn cản tôi."

Hắn ta vỗ vai Kushida. Cô ấy không giấu nổi sự lo lắng và bẽ bàng.

"Nhưng nếu bạn làm như vậy, cậu sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình là đánh thắng được Sakayanagi trong kỳ thi cuối kỳ đâu."

"Ồ? Lý do khiến cho mày nói thế?".

"Tôi chắc chắn cậu sẽ không muốn nghe câu trả lời đâu"

Như thể đáp lại lời nói của tôi, nụ cười của Ryuuen lập tức tắt ngấm.

Giống như lần cậu ta bắt cóc Kei...Không, thậm chí còn hơn thế nữa.

"Haiz. Đã lâu rồi tao không được thấy bộ mặt đó của mày."

Tôi đã xen vào giữa Ryuuen và Kushida. Ryuuen cũng bất giác phải lùi lại..

"Ngay cả khi cậu ta chịu giữ im lặng lúc này, không có gì đảm bảo rằng cậu ta sẽ không tiết lộ nó sau này?"

Kushida dù cố gắng mạnh mẽ đến lúc này vẫn không thể che giấu được sự lo lắng của mình.

"Chán quá đi mất, Kikiyou à. Đáng lẽ cô sẽ là một trong những con bài chiến lược sẽ được tôi dùng đến để đè bẹp lớp cô một ngày nào đó. Nhưng mà nhờ ơn phá đám của Ayanokouji mà tôi mới kế hoạch của mình đã hoàn toàn đổ sông đổ biển hết."

"Ý cậu là sao...?"

"Chắc cô không biết nhưng hôm qua hắn nói với tôi rằng không còn ý định đuổi học cô nữa. Cho nên giờ tôi có làm gì với cô đi nữa thì cũng hoàn toàn vô dụng."

"Đúng thế. Và tôi cũng đã có sẵn biện pháp để đối phó với trường hợp đó rồi."

"Thật vô nghĩa nếu biết những gì bản thân sắp làm là vô dụng mà vẫn muốn lao đầu vào đúng chứ? Mấy cái kế hoạch nữa vời này là không đủ để có thể đánh bại được mày, tao đã từng trải qua điều đó một lần rồi ".

Tôi chắc chắn rằng cậu ta sẽ thách thức lớp của Horikita trong một cuộc chiến với một chiến lược mà tôi thậm chí không thể nghĩ ra.

"Thôi, tôi về phòng đây. Sayonara, Ki...À không, Kushida. Cứ tận hưởng những ngày vui vẻ ở ngôi trường này khi còn có thể đi."

Cậu ta đã chuyển cách gọi từ Kikyou thành Kushida. Tôi thật sự vô cùng hứng thú xem thử cậu ta có thể làm được gì trong tương lai.

Kushida và tôi là những người duy nhất còn lại trong bầu không khí tĩnh lặng này.

"Tại sao ... cậu lại ở đây để cứu mình? Điều đó không tốt cho Ayanokouji-kun mà, đúng không?"

"Có dấy. Vì Kushida cô là nhân tài không thể thiếu của lớp. Dù tôi không có hành động gì đi nữa, tôi cũng không nghĩ Ryuuen có ý định vạch trần cô đâu, nhưng tôi không biết cô sẽ làm gì trong tương lai. Liệu cô có đang nhen nhóm mấy cái suy nghĩ ngu ngốc kiểu đuổi học bất cứ ai biết vết nhơ quá khứ của mình như dạo trước không? "

"Chuyện này..."

"Cô không phải là đối thủ của Ryuuen. Nếu cô chủ động lao vào một trận chiến mà bản thân không thể xử lý và nhận lại sự thảm hại thì tôi gặp rắc rối rồi. Vì vậy, tôi mới phải ra tay."

"Cậu có thể đánh bại được tên đó sao?"

"Ít nhất là ở giai đoạn này, tôi không nghĩ Ryuuen là một kẻ thù mạnh."

"Hả? Cậu..."

"Dù sao, cô giờ sẽ không còn gặp bất cứ rắc rối nào với tên đó nữa đâu. Khuyên cô thật lòng, hãy trân trọng những gì mình đang có lúc này. Không chỉ bản thân cô mà là vì cái lớp này"

"Cậu làm mình ngượng đó. Cả lớp có cần mình đến vậy không?"

"Còn 1 lý do nữa."

"Gì cơ?"

"Tôi cảm thấy mình có thể hòa hợp với Kushida dám sẵn sàng nói ra những suy nghĩ của mình"

Nhận thức được cả hai mặt trong tính cách của Kushida cũng giúp bạn dễ dàng đoán được cô ấy đang nghĩ gì.

"Đừng có đùa. Cậu vốn biết rõ bản chất thật sự của mình như vậy rồi mà còn có thể nói ra được điều đó à?"

Tôi chắc rằng cô ấy cũng biết tính cách thật của mình không phải ai cùng chấp nhận được.

"Không đâu, tôi thích sự thẳng thắn đó của cô"

"Chuyện gì thế này ... Loạn thật rồi! Cậu có bị ấm đầu không, Ayanokouji-kun?"

Bình thường Kushida sẽ cười và đáp lại, nhưng vẻ mặt của cô ấy rất bối rối.

"Đó là sự thật. Có những người trên thế giới này cảm thấy thoải mái hơn khi cô thật sự là chính mình."

"Thôi đi-"

Kushida nhìn tôi, há hốc miệng và ngừng cử động.

Sau đó, cô ấy đột nhiên bắt đầu đi về phía bức tường.

"Cô làm sao thế?"

Cô ta dang hai tay ra, lòng bàn tay mở ra rồi đập tay vào tường hết sức có thể.

"Không sao, không sao đâu ..."

Cô ấy lầm bầm điều gì đó và ngừng di chuyển. Khi tôi quan sát cô ấy, Kushida quay lại với tôi, lấy lại bình tĩnh.

"Chỉ là hơi chóng mặt thôi nhưng bây giờ thì ổn rồi! Không -!"

Kushida lên giọng một cách kỳ lạ. Tôi hơi bối rối trước những gì mình đang thấy.

... Có thực sự ổn không đó?"

Mặc dù cô ấy có vẻ không ở trong trạng thái bình thường, nhưng Kushida vẫn thể hiện sự bình thường của cô ấy.

"Ổn thật mà!"

"Vậy thì tốt."

Đọc cảm xúc của Kushida thực sự rất khó.

"Mình đã được cứu bởi Ayanokouji-kun, phải không? Cảm ơn vì..."

"Tôi cảm thấy gần đây tôi ngày càng nhận được nhiều lời cảm ơn từ các cô đấy."

"Có lẽ vậy thật ha. Từ giờ mình sẽ cố gắng không dính dáng đến Ryuuen-kun nữa. "

"Nên là như thế."

"Thôi, mình về phòng đây. Gặp lại vào ngày mai."

"Gặp lại sau."

Kushida bước xuống hành lang với vẻ mặt dường như đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Tuy nhiên, trên đường đi, cô ấy đã vấp ngã liên tục, thậm chí một chiếc dép của cô ấy bay ra.

"Cô có ổn không đó?"

"Mình không sao! Đừng lo lắng!"

Cô ấy hất tay tôi ra và bảo tôi đừng lại gần. Sau đó cô ấy loạng choạng đứng dậy và xỏ dép vào lại.

.

Tôi tựa lưng vào tường ở hành lang bên ngoài phòng khách, sẵn sàng cho cuộc hẹn với Horikita.

"Xin lỗi, đã để cậu phải chờ."

Horikita xuất hiện và xin lỗi, nhưng đó không phải là vấn đề vì cô ấy không quá muộn.

"Mình cũng vừa mới đến thôi..."

"Có vẻ cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ rất dài đây, cậu thật sự muốn chọn chổ này à?"

Các học sinh liên tục ra vào các phòng khác nhau gần đó.

Đây là một trong những nơi ít thích hợp nhất để nói chuyện mà không muốn bị nghe lén.

"Đúng là nó không thích hợp để nó chuyện cho lắm những cũng không còn cách nào khác. Sao không qua máy bán hàng tự động mua cái gì đó để uống trong lúc vừa đi vừa nói chuyện?"

Cách đó có lẽ an toàn hơn nên bản thân tôi cũng không phản đối

Đứng nói chuyện một chổ rất dễ gây sự chú ý, nhưng tôi không phải lo lắng về điều đó nếu chúng tôi vừa trò chuyện vừa đi dạo.

"Ở gần nhà tắm có máy bán sữa trái cây và nó khá ngon."

Dù là thứ để uống sau khi tắm nhưng tôi nghĩ rằng nó có vị rất ngon.

"Cảm ơn vì lời khuyên nhưng tôi không nghĩ nó thích hợp để uống vào nửa đêm thế này."

Nó có phải là một cái gì đó cụ thể cho một thời gian trong ngày không? Có lẽ đó chỉ là trường hợp theo quan điểm của một cô gái.

"Nhưng nó xa hơn với các máy bán hàng tự động trong phòng tắm lớn, vì vậy chúng ta hãy đi theo hướng đó vậy."

Horikita bước chậm, dù sao cô ấy cũng muốn ưu tiên nói chuyện.

"Về lễ hội văn hóa hôm trước. Tôi đã có một số thắc mắc cần được cậu giải đáp. Nó thật sự cứ lãng vãn trong đầu tôi suốt thời gan quan và bây giờ tôi mới tìm được thời gian thích hợp ".

"Xem ra lúc đó cậu đã quá lao lực nên ngủ thiếp đi, yên tâm là mình sẽ không cho ai biết về khuôn mặt của cậu lúc ngủ đâu".

"Muốn ăn đấm không?"

Sự nghiêm túc của cô ấy khiến tôi đành phải nhượng bộ.

"Đù chút ấy mà."

"Tôi không thể tin được lại bị đã nhìn thấy lúc bản thân đang ngủ. Cậu đã làm hoen ố danh tiếng của tôi. "

"Bộ chuyện này to tát lắm à?"

"Thật ra cũng có một chút... Nhưng quan trong hơn, đây không phả là chuyện tôi muốn bàn đến."

Gạt bỏ sự xấu hổ của bản thân bằng cách đập 2 tay vào mặt, Horikita thể hiện vẻ mặt nghiêm nghị.

"Chuyện xảy ra hôm đó ở phòng hộ học sinh có phải liên quan đến cậu không?"

Lễ hội văn hóa, văn phòng hội học sinh.., Chỉ có một thứ liên quan đến chúng mà thôi.

"Cậu đã gài Yagami-kun để đuổi cậu ta đúng chứ?"

"Sao cậu nghĩ thế?"

Tôi quan tâm đến lý do tại sao cô ấy lại đưa ra kết luận đó.

"Tôi không chắc liệu cậu có biết không, nhưng có khả năng Yagami-kun đang cố đuổi cậu đấy. Thực tế, những lời nói và hành động của em ấy trong phòng hội học sinh cũng đủ để chứng minh điều đó ".

Horikita dường như cũng đã xâu chuỗi lại sự kiện theo cách riêng của mình. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy đã phát hiện ra một số điều mới mẻ trong quá trình kết hợp chúng lại với nhau.

"Mình thì mình không rõ Yagami muốn làm gì nhưng thật sự bản thân mình cũng chả bất ngờ mấy khi nghe điều đó. Chẳng phải đầu năm học Housen cũng muốn đuổi mình đó sao?"

"Là vì 20 triệu điểm cá nhân."

"Và Yagami đơn giản chỉ là một người trong cuộc chơi đó nhưng sau cùng đã thất bại và phả trả giá đắt?"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng theo những gì cậu ta thể hiện tôi có cảm giác cậu ta làm điều đó không phải vì phần thưởng."

Có vẻ như Horikita cũng đã biết được khá nhiều thứ khi có mặt tại hiện trường.

"Tôi tò mò về câu trả lời cho từng câu hỏi của mình. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn biết nhất ".

"Vậy thì cậu muốn biết điều gì?"

"Thật ra cậu là ai? Tôi không bao giờ tin cậu chỉ là một học sinh bình thường sau tất cả mọi thứ."

"Câu hỏi này hơi khó cho mình rồi. Vậy nếu không phải học sinh bình thường thì mình là loại học sinh gì?"

"Tôi không biết. Tôi không biết cậu xuất sắc đến mức nào, càng không biết con người thật sự của cậu ra sao. Tôi hoàn toàn mù tịt về tất cả."

Tóm lại thứ cô muốn biết là Ayanokouji Kiyotaka thật sự là người thế nào?

"Thật ra bản thân mình cũng chẳng có gì đặc biết nên mình không có gì để nói và cũng chẳng muốn nói."

"Vậy nếu tôi thật sự muốn biết thì cậu có sẵn lòng cho tôi câu trả lời không? Cậu đến từ đâu? Học tiểu học và sơ trung ở những trường nào? Đã từng tham gia những kỳ thi nào trong quá khứ? Năng lực học tập cậu có bây giờ là do tự học hay là nhờ gia sư?"

Tôi chắc rằng mọi người thậm chí sẽ không hỏi nhiều chi tiết như này cho dù đây là một cuộc hẹn bí mật.

"Mình hiểu ý cậu nhưng tiếc là mình chưa chuẩn bị để trả lời nhiều câu hỏi như vậy được."

Horikita ngoảnh mặt đi, đôi môi mím lại lộ rõ ​​vẻ thất vọng.

"Nhưng mình sẽ nói cho cậu mộtt thứ khác."

"Là thứ gì?"

"Ví dụ như mình đã cho Yagami một vé tốt nghiệp sớm như cậu nói chẳng hạn."

"Cậu thật sự đã làm chuyện đó? Chỉ vì Yagami-kun muốn đuổi cậu á? Cậu không mảy may nghĩ rằng mình đã dập tắt tương lai rộng mở của một con người sao?"

"Thật ra mình cũng chẳng biết đó là Yagami và bản thân mình chả quan tâm đó là ai ngay từ đầu. Hay nói đúng hơn là mình đã lặp một cái bẫy để tìm ra danh tính của kẻ muốn đuổi mình và Yagami đã thật sự dính bẫy. Hội trưởng Nagumo, Ryuuen, Amasawa và các sensei ở đó cũng là do mình gọi đến, tất cả để đảm bảo rằng Yagami sẽ không còn cơ hội làm phiền cuộc sống học đường của mình thêm một lần nào nữa và đây sẽ làm tấm gương cho bất cứ ai có ý định làm điều đó."

Cho đến bây giờ, tôi chưa hề có ý định nói bất cứ điều gì về bản thân cho Horikita.

Nhưng bằng cách gián tiếp cho cô ấy biết mình đã làm những gì, cô ấy có thể tự mình suy luận ra điều đó.

Khi cả 2 gặp lại nhau với vai trò khác, thì đó sẽ là thông tin hữu dụng cho cô ta.

"Với lại giữa hội trưởng Nagumo với Ryuuen cũng chẳng có mối quan hệ gì đâu. Mình đã tiếp cận họ một cách riêng biệt"

"Tôi nghĩ cuối cùng mình cũng hiểu... Điều khiến tôi cảm thấy rất khó chịu vào lúc đó."

Chúng tôi đi cầu thang lên tầng hai, nơi có các bồn tắm lớn, sau đó đến khu vực nghỉ ngơi với các máy bán hàng tự động. Có hai nữ giáo viên đang độc chiếm hai chiếc ghế massage.

Họ đang tự thưởng cho mình vào buổi massage với vẻ mặt thoải mái và dường như không để ý đến chúng tôi.

Họ đã giao tiếp bằng mắt với chúng tôi. Tôi có thể phớt lờ họ, nhưng Horikita chọn gọi họ.

"Hai cô có vẻ thoải mái lắm ha."

"Huh? Ah, chẳng phải Horikita-san đây sao ~"

Hoshinomiya-sensei đáp lại, mệt mỏi đưa cánh tay lên.

"Chẳng phải vẫn chưa tới giờ các học sinh đi ngủ sao? Các cô không làm việc của mình sao?"

"Giời ạ~ Tối nay bọn cô được cho nghỉ xả hơi~ Đúng hông, Sae-chan?"

"Ừ, đúng thế."

Chabashira-sensei đã đầu hàng trước sự thoải mái của chiếc ghế massage và nắm mắt hưởng thụ.

"Trông vẻ tuyệt nhỉ?"

Tôi đã luôn quan tâm đến việc sử dụng nó, nhưng vì nó liền kề với phòng tắm chính, tôi không thể do những người nhìn chằm chằm từ những học sinh qua lại.

"Khi mấy đứa già đi và trưởng thành hơn, mát xa trở nên điều không thể thiếu. Có rất nhiều khó khăn mà những người trẻ tuổi mấy đứa sẽ không hiểu. "

Có vẻ như cơ thể càng lão hóa thì cần phải sử dụng đến máy móc để hỗ trợ. Điều này cũng dễ hiểu.

"Đặc biệt là trong trường hợp của Sae-chan, vai của cô ấy rất mỏi đó."

"Cô bớt nói dùm tôi mấy thứ nhảm nhí đi."

Trong một khoảnh khắc, các giáo viên trao đổi ánh mắt sắc bén.

"Nhân tiện, Horikita-san, em có vẻ đã lãnh đạo lớp rất tốt nhể. Cảm giác ở lớp B thế nào hả? Ah, làm sao mà một giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp B lại có thể hỏi cậu một câu như vậy chứ? "

"Em vẫn chưa thấy thoải mái lắm. Sau cùng thì nó chỉ là một điểm dừng chân trên con đường tiến đến lớp A của bọn em thôi. "

"Ra thế."

Tôi gác cuộc trò chuyện sang một bên và cầm điều khiển từ xa kết nối với ghế mát xa của Chabashira-sensei.

Dường như có năm mức độ. Đương nhiên, cường độ càng mạnh thì hiệu quả càng tốt. Bằng cách nào đó, tôi tò mò về mức độ 5 sẽ cảm thấy như thế nào, vì vậy tôi đã thử điều chỉnh nó.

"Nn, hya, nn, nn!"

Máy bắt đầu phát ra tiếng kêu mạnh.

Tôi nghĩ rằng độ rung của nó thực sự đã tăng khoảng 40% , nhưng nó có thể còn hơn thế nữa.

"Ah, Ayanokouji! Cậu làm cái quái gì vậy hả, nnnn! Đừng mà... Thôi ngay đi!"

Cô ấy với lấy điều khiển từ xa, lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Chiếc điều khiển rơi khỏi tay tôi khi cô ấy giật mạnh.

"Ugh! Hya, ha... Dừng lại ngay!"

Tôi nhặt điều khiển từ xa lên và giảm độ rung từ cấp 5 trở lại cấp 3.

"Haa, haa... Haa, haa... Cậu có biết mình đang làm gì không hả?!"

"Em chỉ tò chút thôi. Em cứ tưởng cô thích càng mạnh càng tốt."

"Làm quái gì có chuyện đó chứ! Sức tôi làm sao có thể chịu đựng được!"

Cô ấy giận dữ mắng tôi, khuôn mặt đỏ bừng, tôi chưa từng thấy cô ấy phản ứng như vậy trước nây. Rõ ràng, sự kích thích này là quá nhiều so với những gì cô ấy mong đợi.

"Cậu đừng có thôi đi được không?"

Tôi cũng đã được Horikita nhắc nhở.

"Xin lỗi đã làm phiền 2 cô nghỉ ngơi. Ta đi thôi, Ayanokouji-kun."

"Hai đứa định đi tắm sao? Đừng có mà tắm cùng nhau đó nhá."

Horikita cố gắng quay đi, phớt lờ lời trêu đùa có phần thiếu duyên của Hoshinomiya-sensei.

"Đợi đã, Horikita-san."

Hoshinomiya-sensei vẫn đang đùa cợt cho đến nãy giờ chuyển sang một biểu cảm nghiêm túc.

"Thật lòng thì cô thừa nhận lớp của Horikita-san đang tiến bộ rõ rệt; Đúng như em nói, lớp B chỉ là điểm dừng và việc bọn em tiến lên A là điều khả thi. Tôi thật thực ngưỡng mộ và ghen tị lắm đó với cô đó, Sae-chan ".

Những lời của cô ấy nghe giống như một lời khen ngợi, nhưng lại có những ẩn ý khác.

"Chie, đừng có nói nữa."

"Thôi nào, lâu rồi tôi không được nói những gì mình nghĩ."

"Tôi không biết cô muốn gì nhưng cô nên biết cô đủ trưởng thành để hiểu thứ nào cần nói và không bao giờ được nói."

"Cô cứ nói hết ra đi."

Horikita thúc giục, như thể cô ấy tò mò về những lời trước đó của Hoshinomiya-sensei.

"Vậy thì cô cũng nói thẳng. Cuộc chiến lớp A này không chỉ là cuộc chiến giữa mấy đứa mà còn là của giáo viên bọn cô nữa. Để mà liên tưởng cho dễ hiểu thì kiểu như bọn cô đang chơi một ván bài sinh tử kiểu Daifugo ấy."

"Chơi bài sao...?"

"Em chắc cũng biết luật chơi ha?"

"Vâng..."

"Về cơ bản thì toàn bộ học sinh là những lá bà mà các cô thầy có thể sử dụng để đối đầu lẫn nhau trong 3 năm để tìm ra được người chiến thắng sau cùng. Bỏ qua các quy tắc đặc biệt, về cơ bản, cơ bản ai nắm càng nhiều bài lớn thì càng dễ có cơ hội chiến thắng đúng chứ? Nếu lá 3 so với lá 6 thì chắc chắn người cầm lá 6 sẽ thắng . Lớp A của Mashima có rất nhiều bài ngon và càng về các lớp thấp hơn thì số lượng bài ngon càng ít dần, đó là điều hiển nhiên mà đúng chứ. "

Nói rồi, Hoshinomiya-sensei cầm điều khiển từ xa và tăng độ rung của ghế mát xa.

"Tất nhiên các em cúng sẽ phát triển bản thân theo thời gian. Có những người ban đầu chỉ là những lá bài yếu sẽ trở thành những lá bài mạnh. Vậy nên chuyện lớp D lên được tận lớp B không phải là không thể xảy ra dù điều này rất hiếm. Tuy vậy điều quan trọng là phải chiến đấu một cách bình đẳng. Mọi lớp học luôn chiến đấu với những lá từ Át đến già. Sẽ chẳng ai muốn có bất cứ sự bất công hay gian lận nào gây ảnh hưởng đến cuộc chơi đúng hông? "

"Vâng."

"Nhưng em biết không? Trong bộ bài của lớp em đã xuất hiện một lá bài đáng lẽ không bao giờ được xuất hiện? "

"Lá bài không được phép xuất hiện sao...?"

Hoshinomiya-sensei bật cười và hướng ánh mắt về phía tôi.

"Đúng, đó là một sự gian lận tráng trợn. Tại sao lá bài cực ngon đó lại vào trong lớp của cô mà không phải của tôi hả, Sae-chan. "

Horikita cũng nhận ra cái nhìn chằm chằm của cô ấy.

"Chie. Thôi ngay đi ".

"Im lặng, tôi vẫn chưa nói xong. Tại sao chứ? Cho dù bọn tôi đã cố gắng hết sức để có thể giành chiến thắng về cho mình nhưng chỉ vì bên cô có lá bài tẩy mà mọi thứ hoàn toàn đảo lộn hết cả lên. Thậm chí cô có thể sử dụng nó vô hạn lần mà không hề phạm luật, chơi như thế thì ai mà thắng được nổi chứ?"

Với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm, đây có thể coi là một lời tuyên bố thất bại của lớp mình.

"Cho dù cô có tuyệt vọng đến mức nào cũng không nên nói mấy lời như vậy, lỡ như có học sinh lớp D nào nghe được thì sao?"

Dù biết cô ấy chỉ muốn nó ra sự tuyệt vọng và uất ức trong suốt thời gian qua nhưng nếu như bất cứ ai trong lớp Ichinose nghe được thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng xấu khiến cho tình hình của lớp đã tệ lại càng tệ hơn.

"Xin lỗi, có vẻ tôi cũng hơi quá chén rồi. Mà cùng tại cái ghế này rung mạnh quá."

Cô ấy lấy điều khiển hạ độ rung xuống.

"Sae-san và Horikita thật sự đã quá may mắn. Liệu nếu không nắm được lá bà tẩy trong tay thì liệu 2 người có thể tự dùng sức mình lên được lớp A không? "

Tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ rằng cô ấy lúc này đang vô cùng chán nản và mất hết động lực.

"Đủ rồi đó, Chie."

Tôi chưa bao giờ thấy Chabashira-sensei như vậy trước đây cả, hơi bị đáng sợ đó.

Có lẽ cơn say của cô ấy đã nguội đi một lúc sau đó, cô ấy vội vàng bật dậy.

"Tôi về phòng đây! Tạm biệt!"

Hoshinomiya-sensei xua tay một cách giận dữ và sải bước vào hành lang.

"Tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra vừa rồi. Chie có vẻ không làm chủ được bản thân, có lẽ là do cô ấy hơi say."

Chabashira-sensei đứng dậy khỏi ghế mát xa, ra sức bênh vực cho Hoshinomiya-sensei.

"Không sao đâu, em cũng không chấp nhất gì với cô ấy đâu. Dù sao lúc này cô ấy cũng không tỉnh táo."

Horikita trả lời bằng một giọng gay gắt thường thấy và Chabashira-sensei ho một tiếng nhằm làm dịu bớt sự bối rối.

"... Em cũng thẳng thắn quá đấy, Horikita"

"Cô có vẻ phiền muộn nhỉ, sensei?"

"Thành thật mà nói, tôi không thể không suy nghĩ về những chuyện đã qua. Lớp em và lớp của tôi ngày đó không hề giống nhau."

Đúng là lớp của Horikita đã có một sự phát triển phi thường.

"Em không biết Ayanokouji thật sự còn ẩn giấu điều gì tuy nhiên với tư cách là một người bạn cùng lớp em không thể xem thường những gì cậu ta đã và có thể làm. Nhưng em không chỉ muốn chừng đó."

Horikita đã truyền đạt suy nghĩ của mình cho Chabashira-sensei mà không thèm nhận ra tôi vẫn ở đây.

"Dù sao cậu ta là thanh bảo kiếm hiếm có mà chúng ta may mắn sỡ hữu, Chabashira-sensei. Chỉ có kẻ ngốc mới không khai thác nó một cách triệt để, đúng không? Sau cùng, chúng ta đều luôn muốn nhắm đến lớp A."

"Ừ. Tất nhiên là tôi cũng định như vậy."

Tuy nhiên, tôi chắc rằng bản thân Chabashira-sensei cũng đang nghĩ rằng cô ấy có thể vẫn chưa hoàn toàn chiếm được ưu thế.

Lớp A do Sakayanagi lãnh đạo, cũng có sẵn rất nhân tài chưa dùng đến.

Ngay cả khi chúng tôi chỉ có thể thắng một trận đấu, không có gì nói trước được điều gì sẽ xảy ra trong trận đấu tiếp theo.

"Được rồi .... Tôi phải đến chổ Chie đã. Nếu tôi không qua đó thì chắc cô ấy sẽ uống đến ngu người mất."

Cô ấy dường như không thể từ bỏ người bạn học cũ của mình, lập tức đuổi theo.

"Hôm như vậy chắc đủ rồi ha, Horikita."

"Dù sao thì đó vẫn chưa phải là tất cả những gì tôi muốn biết từ cậu đâu. "

"Hôm này mình mệt rồi, mình muốn đi tắm chút, với lại có nhiều người đang đến ".

Một vài học sinh đã bắt đầu có mặt để tận hưởng bồn tắm nước nóng trước khi đi ngủ.

"Rồi cậu nhất định sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi của tôi. Tôi có đúng tin vào điều đó không? "

Tôi gật đầu rồi đi qua tấm rèm dẫn đến phòng tắm nam.

...

Đã gần 11 giờ đêm.

Kitou lặng lẽ đứng dậy và đi xuống hành lang, lấy vài cuốn tạp chí ra đọc.

"Cứ có thời gian rãnh thì cậu ta lại lấy chúng ta ra đọc, phải không?"

Tôi đoán cậu ấy cũng là một người thích đọc. Tất nhiên không phải là người thích đọc sách như tôi và Hiyori. Vài phút sau, Kitou quay lại với một cuốn tạp chí mới trên tay. Tôi từ hỏi cậu ấy thật sự cảm thấy nó thú vị đến mức nào để đọc nó mỗi khi thức dậy. Điểm chung của đống tạp chí mà cậu ta đọc đều là tạp chí thời trang."

"Mình đọc nó được chứ?"

Tôi nghĩ cậu ta sẽ bảo tôi tự đi lấy, nhưng Kitou lặng lẽ đặt cuốn tạp chí lên bàn. Điều này có nghĩa là tôi có thể đọc bất cứ thứ gì tôi muốn?

Tôi quyết định đọc tạp chí một chút, vì tôi còn khoảng 10 phút trước khi đến giờ giới nghiệm.

Tạp chí này giới thiệu những thứ như quần áo và phụ kiện hợp thời trang. Thành thật mà nói, những bức ảnh và các bài báo trên tạp chí khá thú vị, mặc dù tôi không thực sự hiểu ý nghĩa đằng sau chúng. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng Kitou rất thích chúng. Những bộ trang phục của Kitou theo tôi thấy trông có vẻ lập dị so với quy chuẩn chung nhưng suy cho cùng đó là gu của cậu ấy.

Ngay sau đó là giờ giới nghiêm, chúng tôi bước vào trong phòng và đi ngủ.

Sau khi lặng lẽ nhìn lên trần nhà một lúc, tầm nhìn của tôi dần dần quen với bóng tối.

Có vẻ như vẫn chưa có ai ngủ, và tôi tự hỏi họ đang nghĩ gì.

"Tính ra chúng ta bây giờ cũng đã đi nửa chặng đường cao trung rồi ha. Mặc dù về cơ bản chúng ta đều tranh đấu lẫn nhau để lên lớp A, nhưng chúng ta cũng có những suy tính cho tương lai sau khi tốt nghiệp. Mình thật sự không biết sẽ làm gì sau khi học xong cao trung. Còn cậu, Ayanokouji?"

Watanabe hỏi tôi.

"Mình định sẽ học cao hơn... Nhưng bản thân mình cũng chưa biết chọn đại học nào."

Tôi đã lựa chọn mục tiêu an toàn nhất.

"Cậu thì sao, Kitou?"

Dù không biết có nhận được câu trả lời hay không, nhưng Watanabe vẫn hỏi mà không do dự.

"Tôi muốn trở thành nhà thiết kế thời trang."

"Hả?!"

Watanabe không chỉ nhận được câu trả lời mà cò là một câu trả lời bất ngờ

"Tôi biết mọi người đểu sẽ bất ngờ khi nghe điều này, nhất là với một người có vẻ ngoài như tôi."

"Không, không. Làm gì có chuyện đó..."

Thật ra nếu để ý cậu ta thường xuyên đọc tạp chí thời trang thì cũng không có gì bất ngờ

"Kukuku, nếu mày nói sau này muốn làm thêm cho mấy văn phòng thơ nụ thì may ra Watanabe nó còn tin đó."

Tôi đã lo lắng rằng Kitou có thể tức giận một lần nữa trước sự khiêu khích của Ryuuen, nhưng tôi không nghe thấy bất kỳ lời hồi đáp nào.

"Đừng nóng, Kitou. Ryuuen lúc nào cũng hay đùa quá lố như vậy mà."

Watanabe cố gắng làm dịu bầu không khí, nhưng Kitou cũng khong quan tâm.

"Tôi đã quá quen với chuyện này rồi, đã có rất nhiều người nó ra mấy lời giống như hắn khi tôi nói ra ước mơ của mình. Dù sao họ nói so là việc của học còn tôi theo đuổi ước mơ là việc của tôi, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì."

Định kiến là một cái gì đó không nên tồn tại, nhưng nó vẫn len lỏi vào mọi vấn đề của xã hội. Đối với Kitou có vẻ ngoài băm trợn và đáng sợ thì rõ ràng trong mắt người khác không giống như một người có đam mê thiết kế và phù hợp để làm công việc đó.

"Nếu có thể tốt nghiệp ở lớp A thì rõ ràng là một lợi thế. Đó là một cái gì đó có thể giúp cho con đường sau này có thể trở nên dễ dàng hơn. Sẽ không có ai dám thắc mắc những gì tôi làm và tôi sẽ chứng minh cho bọn họ thấy mình có thể làm được gì."

Đối với Kitou thì làm cách nào để vượt qua định kiến mà những người khác luôn đặt lên mình chình là điều mà cậu ta luôn trăn trở.

"Cậu thật sự đã vô cùng thấu đáo khi suy nghĩ về tương lai ha? Không, cậu thật sự là một người dũng cảm khi dám theo đuổi ước mơ của mình."

Watanabe rất ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy ngưỡng mộ và được truyền cảm hứng từ Kitou, người có suy nghĩ quyết tâm hơn chính cậu ấy.

Trẻ em sẽ phải lớn lên và phải ra ngoài thế giới. Điều tương tự cũng đúng với Watanabe, người không có mục tiêu vào lúc này và đối với Ryuuen người đã không nói bất cứ điều gì khi nghe Kitou bộc bạch nỗi lòng.

"Mình nhận ra rằng...đôi khi có những quyết định thật sự rất khó"

Watanabe lẩm bẩm nhìn lên trần nhà với một giọng nói cay đắng.

"Chúng ta đều đến từ các lớp khác nha ha? Theo lẽ thường chỉ một trong 4 chúng ta sẽ được tốt nghiệp lớp A. Ai trong chúng ta cũng đều có giấc mơ của mình nhưng chỉ có một người có cơ hội để đạt được giấc mơ đó. Mình thật sự thấy vô cùng khó xử."

Đúng là mọi người trong lớp có thể chia sẻ giấc mơ cho nhau nhưng với đối thủ thì điều đó gần như là không thể. Đó chính các ngôi trường này hoạt động, là một chiến trường sẽ có kẻ thắng người thua.

Liệu đây có phải cách mà những học sinh bình thường nói chuyện với nhau trong chuyến đi dã ngoại không.

Đêm nay làm tôi nhớ về lúc tôi nói chuyện với Keisei và mấy người khác tại trại huấn luyện năm ngoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro