Chương 5: "Ngày thứ 4 của chuyến đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ tư của chuyến đi. Chúng tôi sẽ trở lại trường học vào ngày mai.

Vì đây là ngày tham quan tự do cuối cùng, chúng tôi muốn đảm bảo rằng đó là ngày mà chúng tôi tận dụng tối đa. Kết quả kỳ thi ngày hôm qua là 10 nhóm, trong tổng số 20 nhóm, đã ghi được hơn 20 điểm và kiếm được 30.000 điểm cá nhân.

Mặt khác, các thành viên của Nhóm 15, bao gồm cả Mii-chan và Miyamoto, đã bị loại vì không đáp ứng được yêu cầu bài thi nên sẽ bị cấm túc ở trong ryokan hôm nay. Tôi cảm thấy hơi tiếc cho họ, nhưng không thể tránh được. Dù sao tôi mong họ có thể ngâm mình trong suối nước nóng và tận hưởng ngày cuối cùng càng nhiều càng tốt theo cách của mình.

Do lúc này đang là thời điểm người ta dọn dẹp phong tắm, vì vậy tôi nhanh chóng thay quần áo và ra ngoài. Tôi đã định sẽ xem TV như ngày hôm qua, nhưng có vẻ như hôm nay Kitou đã chiếm lấy nó trước và chưa có ý định nhường nó cho tôi. Tôi không biết cậu ấy đang xem gì nhưng nếu là Kitou thì chắc là một chương trình thời trang nào đó.

"Hey, Ayanokouji. Ra ngoài chơi ném tuyết cùng bọn bày nào."

"Ném tuyết?"

Watanabe, người cũng đã mặc quần áo xong, đưa điện thoại di động cho tôi xem.

"Cũng được, ra ngoài đó xem thử nào."

"Vậy còn Ryuuen và Kitou?"

Kitou quá mải mê với TV để trả lời, và Ryuuen đã không ngần ngại từ chối và đi đến chổ sofa nằm nghỉ

"Xem ra chỉ có 2 người chúng ta mà thôi."

"Đúng thế."

Chúng tôi để Kitou và Ryuuen vốn như như nước với lửa ở lại trong phòng cùng hy vọng họ đủ trưởng thành để không làm mấy chuyện gây rắc rối. Khi tôi đi ra ngoài ryokan với Watanabe, một nhóm lớn học sinh đã tụ tập sẵn ở đó.

"Chào buổi sáng, Kiyotaka-kun, Watanabe-kun."

Yousuke, đứng gần cửa ra vào và nắm chặt điện thoại di động, gọi chúng tôi.

"Ở đây đông thậy ha? Xem ra có rất nhiều người hứng thú với trò này nhỉ? "

"Mình thì không nghĩ đơn giản là vậy. Cơ bản thì đây là một trò chơi nhằm giành điểm cá nhân thì đúng hơn. Điều kiện duy nhất để tham gia là trả 1.000 điểm. Đội chiến thắng được toàn bộ điểm từ đội thua cuộc ".

Ra vậy. Về cơ bản nếu thua thì thiệt hại cùng chẳng đáng bao nhiêu và nếu thắng thì cũng chỉ có điểm để mua thêm vài thứ lặt vặt. Không có gì ngạc nhiên khi đó là một sự kiện rất bình thường nhưng khá thú vị.

"Nhưng mà có ổn không đó? Mặc dù chổ chơi cũng tương đối rộng, nhưng suy cho cùng đó là tài sản của ryokan ".

"Cái này thì cậu không cần lo. Mình đã hỏi họ về điều đó và nhận được câu trả lời là không có vấn đề gì do đã được thông bao để chuẩn bị từ trước. Ngoài ra hầu hết nơi này đều là do trường chúng ta thuê rồi nên mọi thứ phần nào cũng dễ thương thuyết hơn. "

Các quy tắc vẫn như cũ, đơn giản và rõ ràng: không bắt, chỉ né.

Học sinh bị ném tuyết trung phải rời sân. Tuy nhiên, quả cầu tuyết phải có kích thước nhất định. Giả sử nếu như một quả cầu tuyết được ném quá nhanh và tan ra thành nhiều phần trong không khí, thì sẽ không được tính ngay cả khi trúng ai đó đi nữa. Chưa kể còn có trọng tài để xác nhận cú ném đó có hợp lệ hay không nữa.

Chà, dù sao không nhiều người cố tình gian lận vì một vài điểm cá nhân.

"Có bao nhiêu người tham gia thế?"

"Tính đến bây giờ thì cũng đâu đó 30 người rồi. Cậu có định tham gia không, Ayanokouji-kun? "

"Mình khôn-..."

Tôi định từ chối, nhưng sau đó tôi nghĩ rằng nếu tiếp tục tham gia lần này, tôi có thể sẽ không bao giờ có cơ hội để chơi ném tuyết trong đời một lần nào nữa.

"Mình cũng muốn thử nhưng chưa chọn được đội."

"Không sao đâu. Mình sẽ chọn cho cậu một nhóm chưa có đủ thành viên"

Có vẻ như Yousuke sẽ giúp tôi giải quyết rắc rối này, tôi rất biết ơn điều đó.

Hoặc có lẽ đó là lý do tại sao ngay từ đầu cậu ta ở gần cửa ra vào. Thật là khó khăn khi phải tự mình lo liệu mọi việc, nhưng Yousuke có lẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Khi còn đâu đó 10 phút nữa là vào trận đấu, tôi thấy Horikita, người chắc đã nghe nói về trận ném tuyết trong ryokan.

"Đúng là tôi nghe nói có khá nhiều người tham gia nhưng mà nó vẫn đông hơn tôi nghĩ."

"Cậu cũng sẽ tham gia sao?"

"Dù sao thì hiếm khi được tham gia một chuyến đi dã ngoại như này thì có lý do gì mà không tham gia chứ."

Ban đầu cô ấy hẳn không có ý định làm như vậy, nhưng dường như cô ấy đã thay đổi quyết định khi thấy rằng mọi thứ náo nhiệt hơn mình nghĩ.

"Vậy chiến thôi nào, Horikita!"

Ibuki bước ra khỏi đám đông và thách thức Horikita như thể đã chờ đợi điều này từ lâu.

"Lại nữa hả, Ibuki. Cô vẫn chưa bao giờ chịu từ bỏ nhỉ? Nhưng cũng không sao. Dù sao đây cùng là một trận chiến vậy nên tôi sẽ chơi với cô."

Nghe thấy điều đó, Ibuki nắm chặt tay lại.

"Mà tôi phải nói rõ chuyện này. Dù đây chỉ là mộ trò chơi nhưng thắng thua phải rõ ràng, sau này đừng co tị nạnh hay bất mãn gì nữa hiểu chưa?"

"Câu đó phải để tôi nói mới đúng."

Yousuke dường như đang theo dõi sát sao hai người họ và rồi sau đó điện thoại của họ reo lên, hai người được xếp vào 2 đội khác nhau. Sẽ không thú vị lắm nếu họ ở cùng một đội.

Trong khi kiểm tra các đội, tôi thì thầm vào tai Yousuke để nhờ cậu ấy giúp một việc.

"Chào buổi sáng!"

Kushida xuất hiện cùng Yamamura, Nishino và Amikura.

"Được đó, Kushida. Kéo được Yamamura và Nishino ra ngoài luôn à."

"Eh? À, ừ..."

Tôi nghĩ cô ta sẽ nở nụ cười như mọi lần, nhưng cô ấy đảo mắt đi và trả lời tôi một cách lúng túng. Tuy nhiên, cô ấy đã mỉm cười ngay sau đó.

"Mình đã nói là sẽ không rời khỏi phòng cho đến khi Nishino-san và Yamamura-san chịu ra ngoài, dù sao thì không nên bỏ lỡ một dịp như này."

"Cách xử lý thông minh đó."

Cho đến nay, chúng tôi đã dành thời gian với nhau như nhóm và mối quan hệ của chúng tôi đang được cải thiện, mặc dù chưa phải là quá thân thiết với nhau co lắm. Cho dù bạn tham gia hay chỉ đứng xem thì nó cũng sẽ có ý nghĩa hơn khi dành thời gian cùng nhau.

"Tham giá với tôi đi?"

Ibuki lập tức hỏi Kushida.

"Hmm? Chơi ném tuyết ấy hả?"

"Ờ, tôi đã quyết phải đánh bại được Horikita."

"Ra vậy. Nhưng mình không có ý định tham gia đâu. Mình không muốn làm đau người khác dù đó chỉ là tuyết đi nữa. Mình sẽ cảm thấy có lỗi nếu làm điều đó."

"Huh?"

Ibuki làm một cử chỉ khó chịu như thể bị xúc phạm nặng nề bởi thái độ của Kushida.

Thấy vậy, Horikita ngay lập tức tiến tới đấm vào vai Ibuki.

"Cô đang làm cái quái gì thế!?"

"Tôi là đối thủ của cô còn gì nữa. Nếu cô chỉ lo để tâm vào mấy thứ không cần thiết thì cô chỉ có thua mà thôi."

"Con này không dễ thua vậy đâu. Nhất định tôi sẽ khiến cho cô phải khóc!"

Theo những gì tôi quan sát được cho đến giờ thì sự xa cách vốn có giữa Kushida và Horikita đang dần biến mất và một phần nào đó với Ibuki cũng vậy. Dù chưa thể nói được mối quan hệ giữa họ là gì nhưng có thể nói họ đang dần có một sự đồng điệu nào đó với nhau

Sau khi chốt xong danh sách thì sẽ có 42 học sinh được chia thành 6 đội, mỗi đội có 7 người.

Trong số đó có 2 nhóm được tập hợp từ những người không tìm được nhóm như tôi. Chúng tôi không chơi kiểu đấu loại mà sẽ là chỉ là 2 đối đấu với nhau trong một lần mà thôi. Yousuke có vẻ như muốn tăng sự gay cấn cho cuộc chơi đã sắp xếp cho nhóm của Horikita và Ibuki đấu nhao trận thứ 3 và cũng là trận cuối cùng.

Đầu tiên là một đội nam gồm bảy thành viên nam do Ishizaki dẫn đầu.

Ở phía bên kia là một nhóm nam do Sudou dẫn đầu. Đó thực sự là một cuộc đụng độ của những người đàn ông.

Ngay khi bắt đầu, những quả cầu tuyết bay mạnh mẽ từ bên này sang bên kia. Với 14 quả cầu tuyết được ném cùng lúc, rất khó để mọi người có thể tránh được chúng.

Trong vòng khoảng 10 giây, tổng cộng sáu học sinh nam của cả hai đội đã bị loại.

Đến cả Ishizaki chưa kịp thể hiện gì thì đã bị trúng đạn trong vòng 10 giây.

Mặt khác, Sudou dường như đã dồn nén sự ức chế của mình khi bị Horikita từ chối vào những quả cầu tuyết, ném hết quả này đến quả khác. Tuy nhiên, trong đội của Ishizaki có Albert-một người đô con nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, một mình cậu ta đã áp đảo nguyên đội của đối phương.

Yamamura đang yên lặng theo dõi trận chiến phấn khích, nên tôi quyết định tiến gần hơn một chút cho nó ấm người.

"Trông có vẻ vui ha?"

Vẻ mặt của cô ấy vẫn như thường lệ ít khi biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng dường như cũng đang rất thích thú.

"Ah, vâng."

Yamamura vừa nói vừa thở ra hai lòng bàn tay.

Tay cô ấy không đeo đôi găng tay mà lẽ ra cô ấy đã được tôi cho mượn ở khu trượt tuyết.

"Chẳng lẽ lại quên đeo găng tay nữa à?"

"Vâng"

Tôi cố tháo găng tay nhưng Yamamura ngăn tôi lại.

"Xin lỗi, chỉ đùa thôi. Mình có mang theo đây"

Nói xong, cô rút găng tay ra khỏi túi. Cô ấy đang cười, nhưng chỉ một chút thôi.

"Không ngờ cô cùng biết đùa đấy, Yamamura"

"Chuyện này ... Có lẽ do đó là phong cách của mình không phù hợp chăng?"

Ngay lập tức nụ cười của cô ấy tắt hản đi rồi đi đến kết luận rằng mình đã làm một điều vô nghĩa.

"Không, không sao. Dù sao thì nhóm này lập ra cũng chỉ là tiền đề để chúng ta từ từ phát triển mối quan hệ với nhau."

Đó là một sự thay đổi không thể tưởng tượng được, ít nhất là từ ngày đầu tiên chúng tôi lập nhóm.

"Mình ----- Mình cũng nghĩ vậy. Mình luôn bị coi là người vô hình và bản thân mình cũng không muốn bị người khác chú ý. Nhưng Kushida-san, Nishino-san, Amikura-san...Mọi người trong nhóm đều quan tâm đến mình và coi mình như một phần của nhóm. "

Nếu không có chuyến đi lần này, ấn tượng của mọi người về Yamamura sẽ vô cùng mờ nhạt cho đến khi cô ấy tốt nghiệp.

Đó là một chuyến đi dã ngoại thú vị và đáng nhớ, cho cả Yamamura và tất cả mọi người. Chắc hẳn đã có rất nhiều học sinh trong các nhóm khác đang thu hẹp khoảng cách theo cách tương tự.

Khi Yamamura đeo xong găng tay vào cả hai tay, cô ấy quay lại về phía tôi.

"Không chỉ các bạn nữ mà cả các bạn nam nữa. Nó khác hoàn toàn với những gì mình tưởng tượng trước đây."

Không giống như ngày đầu tiên chúng tôi ở trong nhóm, phong thái của Yamamura có phần dịu dàng hơn. Tất nhiên, sự thay đổi này ít hơn một chút so với những học sinh khác, nhưng đó là một sự thay đổi rõ ràng.

"Lúc đầu cứ tưởng chuyến đi này sẽ lâu lắm nhưng mới đó mà đã gần kết thúc rồi."

"Ừm."

Khi ở cùng một nhóm với những người bạn không thích, bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi qua thật dài và vô nghĩa. Tuy nhiên càng ở gần họ, bạn cũng nhận ra rằng họ cũng không hề xấu hay khó ưa nhưng những gì bản thân nghĩ và từ đó có cách nhìn khác về họ, thời gian cũng vì vậy mà trôi nhanh hơn.

"Chắc chắn cô không phải là người duy nhất thay đổi đâu. Kitou, Watanabe, Amikura và Nishino hẳn cũng đã thay đổi ở một mức độ nào đó sau trải nghiệm này."

Nhóm này đúng là rắc rối hơn tôi nghĩ nhưng nó cũng thú vị ở một khía cạnh nào đó.

"Tôi cũng bắt đầu cảm thấy sự thù địch mà Kitou-kun dành cho Ryuuen-kun cùng đang giảm dần."

"Hmm."

"Những ngày đầu ở cùng nhóm với nhau, cậu ta cứ gặp Ryuuen thì nếu không thở mấy câu như 'Tao sẽ giết mày' thì cũng sẽ là 'Tao sẽ cho mày xuống địa ngục' kiểu kiểu thế "

Thật ra ban đầu tôi cũng rất lo ngại về những gì hai người này có thể làm nhưng bây giờ thì cuối cùng cũng có thể an tâm được rồi. Tất nhiên 2 người họ không phải kiểu thân nhau đến mức từ thù thành bạn mà nó giống với việc 2 bên đấu đã nhau dữ quá mà chẳng phân được thắng thua nên cuối cùng sinh chán

Tuy nhiên, phải thừa nhận các nhìn của tôi về Kitou đã thay đổi rất nhiều. Ban đầu tôi nghĩ rằng anh ấy không phải là kiểu người nói nhiều, nhưng khi có thời gian tiếp xúc tôi nhận ra rằng cậu ta nói nhiều hơn tôi nghĩ .

Có thể cậu ấy cũng có rất nhiều điều muốn nói nhưng hoàn canh không hề cho phép điều đó. Các học sinh trong lớp của Sakayanagi và Ryuuen đặc biệt cảnh giác với nhau.

Hầu như không có cơ hội để nhìn người khác theo hướng tích cực.

"Kitou cũng rất thân với Sakayanagi nhỉ?"

"Vâng...Nghĩ lại thì hai chúng ta cũng thường xuyên giao tiếp với nhau khi hoạt động nhóm ha."

Nói mới nhớ, 2 chúng tôi đứng gần nhau vui vẻ trò chuyện một lúc lâu như này thì đúng là dễ gây hiểu lầm thật

Đột nhiên, tôi nhìn Yamamura và thấy rằng vẻ vui vẻ mà cô ấy có trước đó đã biến mất.

Từ chính xác nhất mà tôi có thể dùng để mô tả biểu hiện của cô ấy là "chả buồn quan tâm". Có thể đơn giản cô ấy có cảm tình với Kitou hoặc là... đang nghĩ về Sakayanagi.

Chỉ có thể là 1 trong 2 mà thôi

"Cô nghĩ sao về Sakayanagi?"

Tôi hỏi câu này không phải vì muốn thăm dò mà vì thực sự tò mò về mối quan hệ của hai người.

"Huh?"

Yamamura-người không chú ý khi tôi hỏi, ngạc nhiên hỏi lại.

"Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ đơn giản muốn xem một người trong lớp A cảm nhận thế nào về leader của lớp mình mà thôi."

"Mình cũng chả biết nói thế nào nữa. Mình không thân thiết với bất kỳ ai trong lớp cả và hơn nữa mình hầu như chưa từng nói chuyện với Sakayanagi-san."

Cô ầy tự nhiên nở một nụ cười nhẹ khi nói điều này. Có vẻ là đang tự cười chính bản thân mình vì chẳng có được một người bạn nào.

Có khi nào chính bản thân cô ấy cũng ghen tị với Kitou-người có thể dẽ dàng nói chuyện với Sakayanagi không?

"Sao cô không thử nhân cơ hội này để nói chuyện với Kitou đi, biết đâu 2 người có thể thân thiết với nhau hơn."

"Mình thật sự không đủ can đảm để làm điều đó."

"Cô chưa thử làm sao biết được chứ?"

"Chẳng phải nếu để con trai như cậu làm thì sẽ dễ dàng hơn sao?"

Dù dây chỉ là một trò đùa nhưng có vẻ cô ấy phản ứng mạnh hơn tôi nghĩ

"Xin lỗi, có vẻ tôi cũng không giỏi trong việc đùa cho lắm."

Ngay cả khi họ không nghĩ gì về nhau, thì việc nhạy cảm khi nói đến vấn đề nam nữ là điều đương nhiên.

"Không sao đâu, mình hiểu cậu chỉ muốn giúp được mình thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Tôi nhìn Yamamura rồi nhìn các học sinh có mặt.

Những cuộc gặp mới, những người bạn mới. Sự thật và dối trá, những người có thể nhìn thấu người khác và những người bị người khác nhìn thấu. Các học sinh đều nhân cơ hội này để thăm dò lẫn nhau có thể đơn giản chỉ là làm thân hoặc là sử dụng chó cho một âm mưu nào đó sau này.

Lớp nào sẽ là người chiến thắng sau cùng?

"Hiện tại thì mình vẫn chưa thể làm được... Nhưng mình sẽ có thể cố gắng trong tương lai."

Yamamura cố gắng đáp lại tôi.

"Cố lên nhé."

Chúng tôi ngừng trao đổi và chuyển sự chú ý sang trận đấu. Albert đang phô diễn những cánh tay mạnh mẽ của mình khi ném tuyết liên tục, nhưng độ chính xác thì không được tốt cho lắm, vì vậy đội chiến thắng cuối cùng được quyết định bởi sự nhanh nhẹn và những đòn tấn công chính xác của Sudou.

Sudou suy cho cùng cũng là thành viên câu lạc bộ bóng rổ mà. Horikita cũng dành cho cậu ấy một tràng pháo tay nồng nhiệt. Ở đằng xa, Onodera dường như cũng đang cổ vũ cậu ấy nhiệt tình.

Trận đấu thứ hai diễn ra sau đó. Trận đấu thứ hai là một trận chiến có cả nam và nữ, nhưng không có học sinh nào có thể lực vượt trội như Sudou và Albert, vì vậy trận đấu giống như một trận giao hữu hơn là một cuộc thi nghiêm túc.

"Đến lượt của cậu rồi đó. Chúc may mắn."

Cuối cùng, trận thứ ba. Trận chiến giữa đội Ibuki mà tôi là một trong số đó và đội Horikita bắt đầu.

"Cùng nhau chiến đấu nào, Yamamura."

"Hể?"

Tôi gọi cô ấy nhưng đáp lại tôi là một vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì.

"Ờ thì chuyện là tôi ghi danh cô tham gia với Yousuke rồi ."

"Eh, eh! Không, mình không làm được đâu. Mình không thể làm được gì đâu, chỉ làm tăng gánh nặng cho mọi người mà thôi."

"Tôi đã ứng điểm cho cô rồi nên cứ thoải mái đi."

"Mình không nói chuyện đó..Ý mình là mình không thể giúp gì được cho các cậu."

"Tôi đã bảo là đứng lo lắng rồi mà, thắng thua không quan trọng. Quan trọng ở đây là tôi đã ứng điểm và ghi danh cho cô rồi."

"Cậu đúng là..."

Khi tôi bắt đầu bước đi, Yamamura đi theo tôi, mặc dù hơi do dự.

"À mà mình không biết chơi..."

"Đừng lo, chỉ là ném tuyết thôi. Đơn giản lắm."

"Nhưng mà... lỡ như mình..."

"Chúng ta nhất định sẽ làm gỏi đội đối thủ! Tất cả vào vị trí chiến đấu! Chừa Horikita cho tôi còn lại thì anh em cứ ném thoải mái"

Ibuki dùng như bừng cháy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và tiên phong cầm quả bóng tuyết mở đầu cuộc chiến.

Tôi ra lệnh cho Yamamura lùi về phía sau. Những học sinh trước mặt chúng tôi sẽ nhắm vào chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ tránh chúng.

Tôi muốn cô ấy tập trung vào việc tận hưởng bản thân càng lâu càng tốt hơn là cố gắng ném một quả cầu tuyết vào ai đó và loại bỏ họ.

Khi trò chơi bắt đầu, tương tự như hai vòng trước, nhiều quả cầu tuyết đã tập trung vào các học sinh đang chiến đấu trên chiến tuyến.

Mặt khác, những quả cầu tuyết trượt hoặc nhắm vào phía sau cũng bay vào, nhưng nếu bạn cẩn thận thì sẽ không bị trúng.

"Wah, wah!"

Yamamura không có thời gian để thu thập và ném bóng tuyết và cố gắng né chúng một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, một trong số những quả cầu tuyết đã bay theo một góc và nhắm vào hông trái của Yamamura.

"C-Cẩn thận...!"

Để cứu Yamamura, tôi đã lập tức nắm cánh tay phải của cô ấy rồi kéo về sát người mình dù biết bản thân không nên làm như vậy.

"Xin lỗi, mình thật vô dụng quá."

"Có vẻ trận chiến cáng khốc liệt và số người còn lại trên sân đấu đang giảm dần, chúng ta hãy làm nhiều bóng tuyết nhất có thể rồi sau đó xông lên được ch?."

"Vâng..."

Giờ mới để ý thì Yamamura cũng đã làm được một quả bóng tuyết rồi và nó to hơn tôi nghĩ.

Chắc nó cũng không bay được xa qua được phía đối diện nhưng dù sao cùng đáng để thử

"Eeeeee..."

Với một âm thanh nghe có vẻ xa vời, một quả cầu tuyết lớn bay trong không trung.

Sau đó, nó hạ cánh với một tiếng uỵch trong khu vực của chúng tôi.

"Ah..."

"Không sao đâu, lần sau chúng ta nên chọn mấy quả nhó hơn."

"Mình hiểu rồi."

Yamamura lại vội vàng bắt đầu nhặt tuyết. Trong khi đó, trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra, các học sinh bị hạ gục và bị loại.

Tôi ước mình có thể để cô ấy đánh bại ít nhất một trong số họ, nhưng... Khi Yamamura hoàn thành quả cbóng tuyết thứ hai, cô ấy đã quá tập trung vào việc ném nó đến nỗi chưa ném thì nó đã vỡ ra rồi.

"Ah, ugh!"

Ba trong số những người của đội chúng tôi đã bị hạ và đối thủ bắt đầu tập trung vào Yamamura. Tôi di chuyển ra khỏi cô ấy để thu hút sự chú ý của họ và bước về phía trước.

Tôi nhanh chóng gom tuyết và ném vào Nakashini của Lớp D cũng đang cố ném quả cầu tuyết về phía tôi. Nhưng sự hy sinh này cũng tôi hoàn toàn vô dung khi Yamamura đứng như trời trồng và đang tuyệt vọng nhìn xuống lớp tuyết dưới chân mình, đã bị một quả cầu tuyết do Yano của Lớp A ném trúng đầu.

"Oh...!"

Quả cầu tuyết vừa mới làm xong cũng vì thế mà không thể ném được và Yamamura vội vã rời khỏi khu vực với hai tay giơ lên trời. Cô ấy chán nản và thất vọng, điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy.

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thể trải nghiệm ít nhất một chút căng thẳng và thú vị của trận ném bóng tuyết hay không.

Sau đó, chúng tôi liên tục đụng độ nhau và người duy nhất còn lại trong đội kia là Horikita.

Mặt khác, bên tôi cọ 2 người. Tình hình đã tự nhiên có lợi cho chúng tôi.

Ibuki đứng sau tôi và khoanh tay.

"Vướng quá đấy, cút qua 1 bên. Đây là trận chiến của tôi."

"Rồi rồi."

Horikita bắn một quả cầu tuyết, và tôi bắt lấy nó bằng tay thay vì né tránh.

Tất nhiên, điều đó có nghĩa là tôi bị loại.

"Cậu đang làm cái gì thế?"

"Ibuki yêu cần một trận đấu 1-1. Cô ấy bảo là nhất định sẽ đánh bại cậu."

Dù chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng tôi thực sự rất thích trận ném bóng tuyết và không có gì phải hối tiếc.

Tất nhiên giúp Ibuki đánh bại Horikita sẽ không vui chút nào. Mặt khác, tôi thực sự hứng thú với cuộc đọ sức giữa hai người này.

"Tôi không thích điều này chút nào, nhưng thôi. Tôi có thể tập trung vào một mình Ibuki-san."

"Được rồi, Ibuki. Có chiến thắng hay không là do cô cả nên xin cô đừng làm tôi thật vọng."

"Phiền phức quá đi, thua rồi thì chút ra ngoài. Nhanh, ngay và luôn! Đừng có cản trở tôi làm thịt Horikita."

Rất nhiều con mắt đang theo dõi, trận chiến giữa Horikita và Ibuki sắp bắt đầu. Trong trận chiến này, không có chuyện hai bên hòa nhau. Nếu trọng tài quyết định rằng cả hai bị trúng đạn cùng một lúc, điều đó có nghĩa là trận đấu sẽ tiếp tục diễn ra trong hiệp phụ. Đây chỉ là một trận đấu bóng tuyết, nhưng đối với cả hai bên thì đó là một trận chiến mà họ không thể thua.

"Đấu một trận thật xanh chín đê. Ân toàn tình thù của chúng ta hãy giải quyết trong trận đấu này ."

Ibuki-người đã đeo găng tay cho cuộc chiến ném bóng tuyết, đã tháo chúng ra và nắm chặt quả cầu tuyết trong tay phải.

Đó có lẽ là một chiến lược đánh đổi khả năng chống lạnh đẻ cải thiện độ chính xác của những cú ném.

Horikita thì có vẻ không tháo găng, chắc cô ấy nghĩ rằng nếu tay bị lạnh sẽ khó mà có thể tung đòn chính xác.

Ibuki muốn đánh nhanh diệt gọn còn Horikita thì muốn tiêu hao sức mạnh của địch rồi dồn dập tấn côn.

"Xin lỗi, mình đúng là vô dụng mà."

Yamamura liên tục thờ ra hơi trắng và lẩm bẩm xin lỗi tôi.

"Không sao, tôi đâu có quan tâm đến chiến thắng, chỉ cần cô thấy vui là được"

"Vâng, mình hứa sẽ cố gắng hơn."

Nói đến đây, miệng Yamamura nở một nụ cười, dù chỉ là một nụ cười nhẹ.

Dù sao thì đây chỉ là một trận đấu vô thưởng vô phạt với việc vui là chính, sau này sẽ còn những cuộc chiến có thể ánh hưởng rất nhiều đến số mệnh của chính những con người trong đó.

Tôi hy vọng cô ấy biến thất bại hôm nay thành đọc lực để phát triển cho ngày mai. Quay trở lại trận đấu, chúng tôi tập trung sự chú ý vào hai cô gái đang đối mặt với nhau.

"Họ thật sự vô cùng nghiêm túc trong trận chiến này ha?"

"Ừ."

Ibuki muốn giải quyết trận đấu một cách nhanh chóng, nhưng Horikita đã nhìn ra điều đó và ưu tiên né tránh hơn là tấn công.

"Đò hèn, ngon thì đứng một chổ solo đàng hoàng với nhau coi!"

Sự cáu kỉnh vốn có của Ibuki cộng với cái lạnh do việc sử dụng tay trần ném tuyết đã đạt đến giới hạn khiến cô ta bắt đầu có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Khi trận chiến bắt đầu kéo dài, Ibuki nhắm quả cầu tuyết thứ tám của mình vào Horikita, và nó sượt qua má cô ấy.

"Tôi nhất định sẽ thắng!"

"Người đó phải là tôi."

Mặc dù tỏ ra mệt mỏi, Ibuki nhanh chóng ném bóng tuyết hướng về phía Horikita. Cô ấy lập tức tránh nó và ném một quả bóng tuyết mình đã chuẩn bị sẵn nhằm phản đòn.

Nhưng đúng như mong đợi từ Ibuki, cô ấy rất cẩn thận và không mất cảnh giác dù mệt mỏi. Bất chấp sự mệt mỏi của mình, cô ta né được quả cầu tuyết dù sau đó không thể nào đứng vững.

"Có vẻ cô đã đuối lắm rồi, giờ thì tôi mới đấu hết mình đây."

Mặt khác, Horikita dường như không muốn chạy để né nữa và dường như chuyển trọng tâm sang tấn công.

Nói cách khác, cả hai bên đều sẵn sàng chiến đấu hết sức. Trận chiến kéo dài. Quả cầu tuyết của Horikita, bay về phía Ibuki, phân tán giữa không trung.

Có lẽ do tay nắm của cô ấy không đủ chắc nên nó dường như bị mất đà.

Kết quả là chỉ có những mảnh vỡ của quả cầu tuyết bay trúng Ibuki. Mặt khác, Horikita cố gắng vừa đủ để tránh quả cầu tuyết bay từ Ibuki, nhưng cô ấy không thể tránh nó hoàn toàn và và đã bị trúng vào tay trái.

Ném tốt lắm, Ibuki.

Về cơ bản thì vẫn còn phải xem quyết định của trọng tài vì dù sao tình huống này cũng khá 50-50. Tuy nhiên, Yousuke, không muốn kéo dài trận đấu thêm nữa và đưa ra quyết định của mình.

"Horikita-san đã thua! Ibuki-san thắng!"

"Phải thế chứ!"

Ibuki tạo dáng chiến thắng mạnh mẽ và nở một nụ cười thật tươi.

Horikita cố tỏ ra bình tĩnh, như thể đó chỉ đơn giản là một trận đấu bóng tuyết, nhưng sự thất vọng của cô ấy dường như đã tuôn ra.

"Thấy sao hả, loser? Giờ điểm của cô sẽ được nằm yên vị trong tài khoản của tôi rồi! Chuyển liền luôn cho nóng"

Ibuki, không quan tâm đến đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của mình, lấy điện thoại di động ra và lao về phía Horikita.

"Cô không biết cái gì gọi là lịch sự à? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đưa cho cô thôi mà, có cần như vậy khôn?."

"Cô thua rồi vậy nên cô không có quyền lên tiếng! Tôi là người chiến thắng và không ai có quyền ngăn tôi ăn mừng cả, nhất là khi đã đánh bại đối thủ truyền kiếp của mình "

Họ có phải là bạn tốt của nhau hay không? Ai biết chứ nhưng lúc này Ibuki vẫn không thể dựng việc chế nhạo sự thua cuộc của Horikita.

.

Chúng tôi rất thích trượt tuyết lần cuối vào ngày hôm đó. Lần này, cả tám người chúng tôi cùng nhau trượt ở khu vực dành người mới bắt đầu, thay vì đi riêng lẻ. Ryuuen có vẻ buồn chán từ đầu đến cuối, nhưng thật tốt khi cậu ấy không hành động ích kỷ theo ý mình.

Tôi cũng mua quà lưu niệm cho mấy đứa năm nhất trong thời gian còn lại ở lại. Sau tối nay thì chúng tôi không còn ở đây nữa.

Sau khi tắm xong trong nhà tắm, tôi nhận được tin nhắn từ Sakayanagi. Đáp lại yêu cầu gặp mặt của cô ấy, tôi đến sảnh chính.

Mới hơn 8 giờ tối, nhưng hôm nay có rất ít học sinh ở đây. Dù sao đây đêm cuối cùng, vậy nên mọi người tranh thủ nói chuyện với nhau một lần cuối trước khi mọi thứ trở lại với quỹ đạo cũ của nó.

Có lẽ cô ta đã sớm đoán trước được chuyện này, nhưng hầu như không có học sinh nào trong sảnh. Trong tình huống có phần thuận lợi như vậy, Sakayanagi đang ngồi trên ghế, lặng lẽ chờ đợi.

"Xin lỗi đã để cậu đợi"

"Không sao đấu. Mình khá vui vì cậu chấp nhận lời mời của mình."

Do có rất ít người xung quanh, vậy nên cuộc gặp mặt giữa tôi và cô ấy vô cùng nỗi bật.

Theo nghĩa đó, tôi muốn cuộc họp kết thúc nhanh chóng.

"Đầu tiên thì cậu thích chuyến đi này chứ?"

"Cũng một phần nào đó. Tôi đã trải nghiệm nhiều điều mà mình chưa bao giờ làm trước đây. Và một trong số đó là có thể giao tiếp với những người mà tôi chưa có nhiều cơ hội giao tiếp. Tôi nghĩ mình đã biết thêm một chút về Yamamura và Kitou."

Tôi cố tình đề cập đến cả hai cái tên ở đây, nhưng Sakayanagi trông vẫn như thường lệ.

"Ra thế. Mình không hề ngạc nhiên cho lắm, vì cậu là Ayanokouji-kun mà. Cậu luôn có một sự khao khát muốn tìm hiểu về những gì bản thân không biết."

"Cậu với mọi người trong lớp có thân với nhau không?"

Tôi cố gắng hỏi sâu hơn.

"Mình không quá coi trọng bất cứ ai trong lớp hơn những người khác, về cơ bản thì mình coi tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Tùy vào cách nhìn của cậu mà nó có thể là tốt hoặc là xấu."

Cho dù đang nói dối hay nói thật, thì đây vẫn là một câu trả lời mơ hồ.

Nếu chọn ra ai đó cụ thể thì người đó sẽ nhận được sự ghen ghét từ những người còn lại trong lớp.

Là leader của lớp, Sakayanagi có thể thực sự coi họ bình đẳng như nhau.

"Thế cậu gọi tôi đến đây để làm gì?"

"Chỉ là nói chút chuyện phiếm thôi không được sao? Không lẽ cậu đang vội sao? Mà cũng đúng, nghĩ lại thì Karuizawa-san nếu thấy chúng ta thế này thì với tính cách và trí tưởng tượng phong phú của bản thân thì cô ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?"

Cô ta cười khúc khích như một con quỷ nhỏ.

"Chắc chắn một leader A lớp A như cậu sẽ không tự nhiên gọi tôi ra một mình thế này chỉ để nói chuyện phiếm đâu."

"Fufu, Mình chỉ đùa chút thôi mà."

Sau khi cố nén vẻ thích thú, Sakayanagi bắt đầu nói.

"Thật ra mình cũng đã ngộ ra được nhiều điều trong chuyến đi lần này. Trước khi chúng trở lại trường vào ngày mai, mình muốn cho cậu biết về người đã ghé thăm phòng của cậu vào hôm hội thao."

Khi tôi và Sakayanagi đã bỏ việc tham gia hội thao và đang nói chuyện trong phòng của thì đã có một người xuất hiện trước cửa phòng tôi.

"Ra thế, tôi cũng bắt đầu thấy tò mò rồi đó ".

"Xem ra cậu cũng khá hứng thú với danh tính của người đó ha? ".

"Tôi cũng có được vài đối tượng để nghi ngờ rồi"

Từ những gì thông tin tôi có được và gần đây nhất là cuộc trò chuyện với Nanase, tôi vẫn chưa thể chắc chắn được kẻ đó là bạn hay là thù.

"Dù sao thì có câu này mình muốn hỏi cậu, Ayanokouji-kun. Đối với cậu thì người đó là một nhân vật thế nào? Có khi nào cậu từng nghĩ hắn ta cũng đến từ cùng một nơi với cậu, Amasawa-san hay Yagami-kun không?"

"Không, tôi không nghĩ như vậy. Nếu bên kia chỉ nhận ra cậu thì đúng là tôi không thể loại trừ khả năng đó, nhưng vì cậu ta gọi ông già tôi là 'Ayanokouji-sensei' nên tôi khẳng định giả thuyết đó hoàn toàn không thể xảy ra."

"Ý cậu là sao?"

"Vì trong Whiteroom không có bất kỳ đứa trẻ nào gọi ông ấy là 'Ayanokouji-sensei.' cả"

Tôi chắc chắn nếu đó là người của Whiteroom sẽ không bao giờ làm thế.

"Nhưng mà chỉ dựa vào cách gọi thôi vẫn không thể đảm bảo 100% đúng chứ? Nếu đây là một người ở thế hệ khác với Ayanokouji-kun thì vẫn có thể mà?"

"Tất nhiên vẫn không thể chắc chắn hoàn toàn được. Suy cho cùng đây cùng chỉ là ý kiến chủ quan của tôi. Tuy nhiên có một chuyện làm tôi chú ý chính là cuộc gọi của cậu ta đến tôi không lâu sau khi ông già đến trường để đứa tôi trở về, vậy nên không loại trừ khả năng kẻ này là một thân tín của ông ta. Chưa kể cậu nói trằng giọng nói của người đó cũng khá quen thuộc thì có khi nào hắn cũng thuộc giới tinh hoa trong xã hội không?"

Chắc chắn phải có lý do ông ta mới được người đó gọi là sensei.

Hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hài lòng, Sakayanagi nhắm mắt và gật đầu.

"Suy luận tốt đấy, mình định cho cậu vài gọi ý nhưng xem ra đã không còn cần thiết nữa rồi. Phải, mình cũng đã biết được người đó là ai rồi nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó để xác nhận suy luận của bản thân là đúng. Mình gọi cậu ra đây hôm nay cũng là vì muốn làm rõ điều đó."

Tôi nhìn vào chiếc điện thoại mà Sakayanagi đặt trên đùi.

"Nhưng trước khi làm rõ mọi thứ, mình đã gọi đến một người mà cậu biết đó. Chắc cậu ấy cũng sắp tới rồi. "

"Ý cậu là có một học sinh năm 2 khác cũng đã biết được danh tính của người đó sao?"

"Mình đoán là cậu cũng chưa nghĩ ra được là ai đâu ha?"

Đúng thế. Tôi không biết cô ấy đang ám chỉ ai. Tất nhiên, chủ nhân của giọng nói hôm đó đang học năm nhất và việc có vài học sinh năm 2 biết cậu ta cũng chẳng có gì lạ nhưng tôi tin là cô ấy không ám chỉ điều đó. Ít nhất là ai đó sẽ phải biết nhiều hơn những gì chúng tôi biết thì mới được cô ta mời đến. Liệu còn người nào khác ngoài Sakayanagi biết về Whitreoom hoặc về ông già tôi hay thậm chí là cả 2 không?

"Trong lúc đợi thì chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

"Vậy cũng được."

Để thời gian trôi qua trong im lặng không phải là cách khôn ngoan để dành một chuyến đi dã ngoại thế này.

"Ayanokouji-kun này. Cậu cảm thấy thế nào về việc phân nhóm?"

"Có thể nói nó đã có tác động rất lớn đến suy nghĩ của các học sinh về những người xung quanh họ. Không chỉ tôi mà những người khác đều đã có được những sự thay đổi tích cực một cách đáng kể ".

"Cái này thì mình đồng tình. Có thể đó là một nhóm toàn những học sinh có năng lực cao hoặc là toàn những học sinh yếu toàn diện về mọi mặt. Hoặc cũng có những nhóm không thuộc 2 nhóm trên. Về cơ bản thì các nhóm được xếp vốn không có một quy luật nhất định nhưng mình tinh nhà trường có dụng ý khi làm điều đó. Có thể nói nó thật sự đang gây ra một sự ảnh hưởng nhất định đến tương lai trận chiến giữa các lớp sau này"

"Tiện thể có điều này tôi muốn hỏi cậu."

"Cậu cứ nói đi, mình sẵn sàng lắng nghe."

"Cậu nghĩ sao về kỳ thi cuối kỳ?"

Dù chuyến đi này chỉ đơn giản là để mọi người gắn kết với nhau nhưng ai cũng hiểu điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn cho cuộc chiến sau này. Sakayanagi vui vẻ nhắm mắt lại và gật đầu hài lòng hai ba lần.

"Mình thật sự rất thích nói chuyện với cậu. Thật sự rất ít người có thể bắt sóng được suy nghĩ với mình, theo mình thấy thì kỳ thi cuối kỳ năm nay chắc chắn sẽ khó nhằn hơn năm ngoái."

Một vài học sinh sẽ phải buộc rời khỏi trường sau bài thi sắp tới, đó là những gì Sakayangi có thể đã tiên liệu trước.

"Có thể cậu vẫn an toàn vì vẫn còn điểm bảo vệ trong tay những nếu tính suốt thời gian qua thì lớp của cậu đã bị mất rất nhiều điểm lớp và dần bị bắt kịp rồi. Bộ cậu không lo lắng gì về quyền lực của mình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những chuyện như vậy sao?"

"Ý cậu là mình sẽ thua trong cuộc đối đấu với Ryuuen-kun sao? Việc cậu ta bị đánh bại đã luôn nằm trong dự tính của mình rồi."

Sakayanagi cũng không khác gì Ryuuen, cả 2 hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ thua trong trận chiến này.

"Dù sao cậu ta luôn có những được nước đi tương đối khó lường. Cậu là loại người có thành phần từ dưới đáy xã hội đi lên, sẽ không ngại làm bất cứ điều gì để có thể đạt được mục đích mà mình mong muốn. Đó chính là lý khiến cho cậu luôn là đối thủ đáng gờm trong trận chiến giữa các lớp. Tuy nhiên với mình thì điều đó cũng không ảnh hường gì mấy đến kế hoạch của bản thân mình. Sắp rồi, năm tới sẽ là cuộc chiến thật sự của 2 chúng ta, Ayanokouji-kun."

Sự tự tin của con người này vẫn không thể lay chuyển. Trong một số trường hợp, kết quả cuối cùng là một trận hòa, nhưng đó vẫn có thể được coi là một ngoại lệ.

Thật khó tin khi nhà trường lại đưa ra quy định cho phép rút thăm dễ dàng trong kỳ thi cuối năm. Đó là những gì chúng tôi hiểu được từ trận chiến năm ngoái với Lớp A.

"Mà cậu thật sự nghĩ mình sẽ thua à?"

"Cũng khó nói lắm."

Thật khó để có thể dưa ra bất cứ kết luận nào khi chúng tôi vẫn chưa biết nội dung của kỳ thi cuối kỳ.

Suy cho cùng nếu tôi nói ra bắt cứ điều gì đi nữa thì Sakayanagi cũng chỉ đơn giản tiếp thu nó một cách miễn cưỡng. Tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ là tùy vào nội dung bài kiểm tra cuối kỳ mà cô ấy có thể mới là người phải thất bại.

Không cần biết ai thắng ai thua ...

Thật khó để nói ở giai đoạn này khi chúng tôi thậm chí còn không biết nội dung của kỳ thi.

Nhưng nếu tôi nói với cô ấy điều đó, cô ấy có lẽ sẽ cảm thấy phản kháng nhiều hơn. Đó chẳng qua là một dấu hiệu cho thấy Sakayanagi có thể thua, tùy thuộc vào nội dung của kỳ thi đặc biệt.

Không cần biết ai thắng ai thua ...

"Mình biết cậu đang nghĩ gì, bất kể trận chiến giữa Ryuuen-kun và mình có kết quả thế nào thì vẫn sẽ không ảnh hưỡng gì đến kế hoạch của cậu đúng chứ?"

Có nên gọi là gió tầng nào gặp mây tầng đó không nhỉ, Sakayanagi cũng hiểu rất rõ suy nghĩ của tôi.

"Nhưng mà Ayanokouji-kun này, mưu sự tại nhân mà hành sự tại thiên. Không phải lúc tương lai cũng diễn ra giống như cậu dựa đoán đâu."

"Ý cậu là sao?"

Ngay khi tôi hỏi lại, Sakayanagi đưa ngón trỏ lên miệng.

Có vẻ như vị khách mong đợi của cô ta đã đến.

"Để mấy người đợi lâu."

Có vẻ cũng tương đối bất ngờ vì gặp tôi ở đây, Kanzaki nhất thời không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào.

Nhưng tại sao lại là Kanzaki? Tôi chưa từng nhớ được có sự xuất hiện của cậu trong quá trình trưởng thành của mình trước khi vào nôi trường này.

"Cuối cùng mọi người đều đã có mặt đông đủ rồi. Dù có hơi đường đột nhưng phiền cậu qua đây với mình, Kanzaki-kun?"

"Chuyện quái gì đây, Sakayanagi?"

Sakayanagi mỉm cười và vẫy tay bảo Kanzaki đang chả hiểu chuyện gì đứng bên cạnh mình.

Kanzaki vẫn khoanh tay đầy nghi ngờ, dường như vẫn chưa hiểu tình hình.

Tôi tự hỏi liệu cậu ta có biết trước sẽ bị gọi đến đây không?

"Cậu hỏi của cậu đây, Ayanokouji-kun. Cậu cảm thấy điều gì khi thấy Kanzaki-kun và mình ở cạnh nhau thế này? Xứng đôi không?"

"Cần phải trả lời thật à?"

"Cứ thẳng thắn nói ra những gì cậu nghĩ."

"Tôi cảm thấy vẫn khá khó hiểu do cả hai người chẳng có điểm chung nào cả. Mà nghĩ lại từ trước đến giờ cũng chưa thấy cậu và Kanzaki nói chuyện với nhau lần nào."

Giờ thấy hai người họ đứng cạnh nhau thế này thì tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được một câu trả lời chính xác

"Thật ra cậu nói vậy cũng không có gì lạ. Tất cả các học sinh trong trường này vẫn chưa có bất cứ ai biết về mối quan hệ giữa mình và Kanzaki-kun. Cả hai ở 2 lớp khác nhau và vị thế trong lớp cũng khác nhau nốt nên cũng khó để có thẻ tin rằng bọn mình thật sự có quen biết với nhau. Cũng chả giấu gì cậu, từ khi vào trường đến giờ mình cũng chưa hề nói một câu nào với Kanzaki-kun luôn đó."

Tóm lại ý cô ta muốn nói là mình với Kanzaki đã từng quen nhau trước đó

"Tiện thể đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhỉ?"

"Đây cũng chả nhờ nữa. Nếu không tính đến việc xã giao thì cũng là 3 hay 4 năm gì đó rồi."

Có vẻ đến cả họ cũng chẳng nhớ được chính xác, chỉ biết là đã khá lâu rồi

"Tiện thể thì cả 2 quen nhau thế nào vậy? Hôn nhân sắp đặt à?"

"Đúng là 2 gia tộc Sakayanagi và Kanzaki cũng có quen biết nhau nhưng về cơ bản thì 2 bên cũng không có bất cứ mối quan hệ trực tiếp nào. Chẳng qua là với tư cách là những người nằm trong thành phần tinh hoa của xã hội, việc gặp nhau trong các buổi tiệc của giới thượng lưu không phải là một điều gì đó hiếm thấy."

Chủ tịch Sakayanagi cũng xuất thân trong một gia đình khá giả và ngài ấy cũng thừa kế được ngôi trường này từ cha của mình.

"Cha của Kanzaki-kun cũng nằm trong hội đồng quản trị Tập đoàn công nghệ Kanzaki đó."

Vậy ra điểm chung của hai con người này là những đứa bé ngậm thìa vàng từ nhỏ, là cậu ấm cô chiêu của những gia tộc trâm anh thế phiệt của đất nước này

Nếu như thế thì có vẻ tôi cũng nên nhìn Kanzaki với một con mắt khác.

"Cô đang nói cái quái gì thế hả? Đây đâu phải điều Ayanokouji cần nghe đâu? Mà trước tiên thì tự nhiên gọi tôi ra đây làm gì thế."

"Thì đó là lý do mình gọi cậu ra đây đó."

"Phiền cô nói rõ hơn chút đi chứ tôi chẳng hiểu gì hết."

"Mình muốn cậu nói với mình và Ayanokouji-kun những gì cậu biết về Ishigami-kun đang học ở trường chúng ta."

Lúc này, biểu cảm của Kanzaki đọt nhiên cứng lại.

"Hả... Ishigami à?"

Ishigami? Không có bắt cứ học sinh năm 2 nào có cái tên như vậy cả. Như vậy rõ ràng đây chắc chắn là người của năm nhất

"Vậy ra cô cũng quan tâm đến Ishigami à?"

"Cậu có thể hiểu như vậy cũng được."

"Nhưng tại sao lại có cả Ayanokouji? Cậu ta đâu có liên quan gì đến Ishigami. Theo những gì tôi biết thì cậu ta không phải kiểu người có hứng thú với việc tìm hiểu người của lớp khác. Mà nếu cậu ta có ý định làm như vậy thì chắc chắn là chả có chuyện gì tốt đẹp sắp diễn ra. Ryuuen thì tôi còn nghĩ hắn dư hơi để làm mấy chuyện như thế chứ còn Ayanokouji thì...."

Cậu ta chỉ đang cố gắng nói ra những gì mình gì.

"Chuyện này có liên quan đến một số thứ xảy ra trong quá khứ chứ không phải hiện tại."

"Hả...?"

"Có vẻ cậu vẫn chưa thể hiểu ha? Thế mà mình cứ tưởng cậu ngay từ năm nhất đã biết cậu ấy là ai khi nghe thấy cái họ Ayanokouji cơ."

"Khoan... Đừng nói là... Không thể nào...?"

Như thể nhận ra điều gì đó, Kanzaki liên tục nhìn tôi và Sakayanagi.

"Cậu vẫn thiếu tinh tế như mọi khi. Giờ chắc cậu đã hiểu rồi nhỉ."

"Hóa ra là như vậy."

Kanzaki dường như hiểu ra với những lời của Sakayanagi.

Sau khi ngẩng cao đầu nhìn lên trần nhà, cậu ấy lại nhìn tôi.

"Ayanokouji Kiyotaka ... Ayanokouji...? Sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ? Vậy ra cậu là con trai của sensei sao?"

Chỉ có một lý do để giải thích điều này.

Kanzaki chắc hẳn cũng biết một người trong giới tinh hoa mang họ Ayanokouji.

Và không cần phải đoán rằng chính là ông ta. Điều này cũng không có gì lạ, với tính chất công việc thì ông ấy hẳn cần phải có được sự hẫu thuẫn từ những nhân vật hay tập đoàn có tiếng nói trong xã hội hiện thời

"Tiện thể, giờ cậu đã hiểu tại sao mình lại mời Ayanokouji-kun đến dây rồi chứ?"

"Ờ, ban đấu thì tôi cũng chỉ nghĩ cô hứng thú với những gì cậu ta thể hiện thôi nhưng xem ra mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Từ lúc nào cô biết cậu ấy là con của Ayanokouji-sensei?"

"Tất nhiên là ngay từ khi vào trường rồi. Không như cậu, mình đã từng có hội gặp Ayanokouji-kun lúc nhỏ"

Cô ta không hề nhắc đến Whiteroom mà chỉ đơn giản muốn đói phương hiểu cả 2 chỉ đơn giản là bạn thuở nhỏ với nhau

"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Nếu cậu thật sự là trai của sensei thì tôi cũng không bất ngờ với những gì cậu làm được...Nói thế nào nhỉ, cậu thật sự quá giỏi giang."

Kanzaki nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể anh ấy đã ngộ được điều gì đó.

"Cha tôi ông ấy ngưỡng mộ Ayanokouji-sensei lắm. Tôi cũng có vài lần chạm mặt sensei trong mấy bữa tiệc nhưng về cơ bản thì chúng tôi cũng chỉ nói chuyện với nhau một lần."

Cũng không bất ngờ lắm bởi vì giữa gia đình cậu ta và Sakayanagi cũng có quen biết lẫn nhau.

Tuy nhiên, có vẻ ông già tôi cũng khá được mọi người trọng vọng. Tôi thì toàn bị nốt trong Whiteroom nên cũng chả thể biết được ông ta làm gì ngoài đó và càng không biết ông ta đã nói gì với Kanzaki nhưng có vẻ như ông già thật sự rất biết cách tạo ấn tượng tốt cho người khác.

"Từ khi nhập học đến giờ thì tôi đã có vài lần phải thay đổi cách nhìn về cậu. Xem ra Horikita đúng là quá sức may mắn rồi, có được con trai của Ayanokouji-sensei trong lớp thì chắc chắn cô ấy sẽ không thể nào lãng phí một người tài như vậy được."

Cậu ta có vẻ không đánh giá cao tôi mà là đánh giá cao ông ta thì đúng hơn, nếu ông già tôi nghe được mấy lời này không biết sẽ cảm thấy thế nào nhưng tôi thì tôi không muốn bị gọi như vậy chút nào cả

"Được rồi, giờ thì mọi người cũng đã hiểu hơn về nhau. Quay lại vấn đề chính, cậu có biết Ishigami-kun khônng, Ayanokouji-kun?"

"Không, chư nghe lần nào."

Suy cho cùng thì chính cái người tên Ishigami đó tiếp cận tôi trước mà.

"Cậu ta cũng thuộc dang cực kỳ ngưỡng mộ cha cậu đấy. Cái này cậu biết rõ hơn nhỉ, Kanzaki-kun?"

"...Oh. Cái này nếu nói đúng thì cậu ấy thất sự như bị ám ảnh với Ayanokouji-sensei. Tôi thì thường không có đủ can đảm để đến nói chuyện với sensei nhưng Ishigami thì khác. Cậu ta đã nhiều lần chủ động ngỏ lời lòi nói chuyện với ông ấy."

"Ishigami-kun nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi, và hiện đang học năm nhất."

Hiện tại những thông tin tôi có được là con người này hoàn toàn bị ám ảnh bởi ông già tôi và đang là học sinh trường này. Đồng thời bằng một cách nào đó cậu ta đã có thể tìm ra cách để liên lạc được với tôi, thậm chí là còn cố tình khiến tôi buộc phải ra tay đuổi học Yagami trong lễ hội văn hóa.

Sau cùng thì tôi vẫn chưa hoàn biết gì về Ishigami cả.

"Tôi biết cô cũng đã có quan tâm nhất định với các học sinh năm nhất nhưng nhưng lý do gì khiến cô hứng thú với Ishigami thế?"

"Cái đó nằm ở OAA của cậu ta. Có vẻ cậu ấy cũng khá khép kín nên dù mình đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể nào có cơ hội nói chuyện trước tiếp được. Dù mình cũng đã nhiều lần ngỏ lời thông qua Takahashi Osamu-kun cùng lớp với cậu ta nhưng có vẻ cậu ấy không hề có ý định muốn nói chuyện với mình."

Có vẻ bản thân cũng chưa muốn ép buộc cậu ấy phải gặp mình.

"Cậu ta giỏi lắm à?"

"Cái này thì mình sẽ để Kanzaki-người thân với cậu ấy hơn trả lời cậu."

Kanzaki được yêu cầu trả lời trông có vẻ không vui chút nào.

Hoặc có là ngược lại mới đúng.

"Đính chính lại là tôi với cậu ấy không thân thiết gì đâu. Cả 2 chỉ là học cùng trường luyện thi với nhau mà thôi nhưng nếu để phải đưa ra đánh giá thì theo những gì cậu ta thể hiện khi nói chuyện với Ayanokouji-sensei thì cậu ấy thật sự một người vô cùng thông minh và khôn khéo. Không thể nào một đứa học sinh mà có thể suy nghĩ được những điều như vậy cả, phải tận mắt chứng kiến mới có thể tin rằng điều đó là sự thật."

Dù có vẻ không ưa gì Ishigami, nhưng cậu ta vẫn phải thừa nhận điều đó.

"Suy cho cùng đó chỉ là quan điểm có phần chủ quan của Kanzaki-kun nhưng nó cũng rất đáng để tham khảo."

"Thật sự mấy người đang nói về điều gì thế? Không lẽ lại tính lợi dụng Ishigami cho kế hoạch xấu xa nào đó nữa à?"

"Có vẻ cậu tưởng tượng hơi xa rồi nhưng mình sẽ suy nghĩ chuyện đó sau. Dù sao thì thử nghĩ mà xem, cậu ấy thần tượng cha của Ayanokouji-kun một cách ám ảnh như vậy mà. Theo mình thấy việc cậu ta đăng ký vào ngôi trường cũng là muốn thử tài con trai của người mình ngưỡng mộ mạnh mẽ đến mức nào chẳng hạn"

Sakayanagi bình thản đáp lại nhưng vẫn không hề đả động gì đến chuyện Whiteroom

"Ishigami muốn kiếm tra năng lực của Ayanokouji à...? Có chuyện đó sao?"

Có vẻ những Sakayanagi nói cũng ảnh hưởng phần nào đến Kanzaki, có vẻ cậu ta cũng nghĩ rằng Ishigami mà mình biết có khả năng sẽ làm thế

"Dù sao thì năm 2 chúng ta đều đang cạnh tranh vô cùng khốc liệt, tất nhiên lớp của Kanzaki-kun dù hiện tại có vẻ hơi đánh mất mất bản thân so với hồi năm nhất nhưng không ai có thể chắc được lớp nào là lớp chiến thắng sau cùng. Trong hoàn cảnh như vậy, cậu có nghĩ là không công bằng khi Ishigami-kun sẽ cố gắng những việc không cần thiết để 'đánh giá' khả năng của Ayanokouji-kun trong tương lai không? "

"Không phải tôi không hiểu ý cô. Nhưng mà liệu cô có phải đang để tâm quá mức đến chuyện của Ayanokouji không? Suy cho cùng cậu ta cũng là người trong lớp đang đối đầu trực tiếp với lớp cô mà, đang lẽ cô phải thấy đó là lợi thế chứ?"

Nếu để yên thì Ishigami coi như sẽ gây ra không ít phiền toái cho con át chủ bài mạnh nhất bên đối thủ và khiến cho tôi không thể nào toàn tâm toàn ý chiến đấu được.

Bất cứ ai cũng đều thấy rõ rằng đây thực chất là một lợi thế cho Sakayanagi.

"Nếu thế thì có thắng cũng chẳng mấy vui vẻ gì, mình muốn tận hưởng trận chiến chứ không phải là tìm cách để nắm chắc phần thắng trong tay như ai kia. Việc chôn vùi lớp Horikita-san mà Ayanokouji-kun là một trong số đó là việc của mình và chỉ mình có thể làm điều đó thôi. Dù sao thì làm sao mình có thể để yên khi có một kẻ từ đâu chui ra muốn giành con mồi với mình cơ chứ?"

Sau một tràng cười sảng khoái, Sakayanagi cảm ơn Kanzaki.

"Cảm ơn cậu, Kanzaki-kun. Việc của cậu đến đây là xong rồi. Từ giờ mình và Ayanokouji-kun sẽ cùng nhau bàn về phương án đối phó với Ishigami-kun."

Mặc dù bề ngoài đó là một lời cảm ơn ... Nhưng nó cũng ngầm ngụ ý rằng cậu ấy không còn cần thiết nữa rồi.

"Sao cùng được, tôi cũng chả muốn dính liu gì đến Ishigami-kun. Mấy người làm gì tôi không quan tâm, tôi giờ cũng đã có việc phải làm."

Kanzaki đứng dậy rồi lập tức rời khỏi đó.

"Hy vọng sẽ có cơ hội được nói chuyện thêm với cậu, Ayanokouji. Tôi thật sự rất muốn được cậu chia sẻ để hiểu hơn về sensei."

Có vẻ cậu ấy rất muốn biết thêm nhiều hơn về ông già tôi nhưng tiếc thay không biết có phải do bị ít khi được tiếp xúc với nhau hay không mà tôi còn chẳng thể nào hiểu được ông ấy nữa

"Thế, Ayanokouji-kun. Cậu vẫn muốn tìm hiểu về Ishigami-kun chứ?"

"Cậu có cách nào để làm chuyện đó sao?"

"Tất nhiên rồi, sao không thẻ hỏi thẳng cậu ta nhỉ? Chẳng phải đó là cách nhanh nhất và đơn giản nhất sao?"

Lấy điện thoại di động ra, Sakayanagi dùng tay đấm vào dãy số 11 chữ số một cách trơn tru.

Có vẻ như cô ấy đã lấy được số điện thoại của Ishigami.

Sakayanagi bấm số và mở loa ngoài, và chỉ sau vài hồi chuông...

"Tôi biết ngay là chị sẽ gọi mà, Sakayanagi."

Giọng điệu của Ishigami cho thấy cậu ta đã đoán trước điều này ngay khi nhấc máy. Giọng nói này không thể nhầm lẫn là người đã gọi cho tôi năm ngoái và người đã đến thăm tôi trong kỳ đại hội thể thao.

"Cậu nhạy bén hơn chị nghĩ đó?"

"Cũng chả phải điều gì cao siêu đâu. Tôi đã dặn Takahashi và những người khác rằng nếu có bất kỳ ai ngoài năm nhất xin số của tôi thì lập tức phải báo cáo ngay."

"Có vẻ không thể xem thường cậu được ha. Chị cũng đã nghe được khá nhiều tin đồn về cậu từ người ngoài và những người trong lớp của cậu."

Xem ra cậu ta cũng đã có đủ thời gian để tạo nên một mạng lưới chân rết cho riêng mình

"Dù sao thì chị đã mong chúng ta sẽ có thể gặp mặt với nhau sớm hơn cơ"

"Chắc chị cũng hiểu là tôi không muốn dính líu đến chị rồi mà? Với lại thằng em này cũng đâu có động chạm gì đến senpai đâu."

"Cái này thì chưa chắc nhé. Nếu chị cảm thấy cậu là một mối đe dọa đến tương lai của Ayanokouji-kun thì chị sẽ không thể để cậu tự tung tự tác thêm nữa."

"Vậy sao? Nếu điều đó là sự thật thì chị sẽ làm gì nào?"

"Chị nói thẳng, ngoài chị ra thì không ai có quyền được đánh bại Ayanokouji-kun và chị cũng tin cậu ta sẽ không thua bát cứ ai ngoài chị ra. Dù sao cậu cùng nên học cách tôn trọng senpai một chút, chị không thích cuộc chơi của mình bị người khác làm phiền. Chắc cậu cũng hiểu chị có thể làm được gì mà."

"Chị nghĩ mấy câu dọa nạt đó có thể ngăn tôi được sao? Nhưng dù sao cứ yên tâm là tôi sẽ vào đây chỉ muốn làm học sinh bình thường thôi. Ayanokouji-sensei đã gọi ý cho tôi chọn ngôi trường để có thể tận hưởng quãng đời học sinh yên bình của mình."

Dù chưa biết có phải sự thật không nhưng cậu ta có vẻ có cùng suy nghĩ với tôi.

"Hoặc chị có thể hiểu đơn giản rằng hiện tại tôi không hề có ý định xấu gì với Ayanokouji-senpai cả."

"Chỉ là hiện tại thôi sao? Có vẻ đúng là vẫn hơi đáng lo ngại rồi đây"

"Ai mà biết được hôm nào đẹp trời Ayanokouji-sensei lại yêu cầu tôi dẫn con trai yêu quý của minh về nhà thì tôi đành phải làm vậy thôi. Dù sao thì tôi cũng khó lòng mà từ chối."

Giọng cậu ta vô cùng bình tĩnh và tôi không nghĩ cậu ta đang nói chơi.

"Co vẻ sự ngưỡng mộ đến mức cực đoan đã trở thành sự trung thành tuyệt đối rồi ha?"

"Để thằng em này khuyên chị một câu thật lòng, Sakayanagi-senpai. Chị muốn đứng về phía Ayanokouji-senpai đó là quyết định của chị nhưng hy vọng chị cũng hãy tự biết lượng sức mình."

Tôi có thể cảm nhận được đây là một lời cảnh báo cực kỳ mạnh mẽ.

"Tôi cũng không hề có ý định che giấu bản thân giống như lũ chuột bạch kia đâu. Việc Ayanokouji-senpai biết tôi là ai cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Vậy nên nếu chị muốn thì cứ nói hết về cuộc điện thoại này cho anh ta luôn cũng được và nhớ nhắn lại là tốt nhất đừng cố gắng tìm hiểu quá nhiều về những thứ không cần thiết nếu vẫn còn muốn ở lại ngôi trường này, được chứ? À mà, nếu anh ta có thể nghe được tôi nói thì chắc tôi không cần phải nhờ truyền đạt làm gì nữa nhỉ?"

Dù chưa thể chắc chắn nhưng cậu ta cũng đã tính được việc tôi cũng đang lăng nghe cuộc gọi này.

"Chị sẽ nhắn lại không thiếu một chứ. Dù sao thì cũng hy vọng có thể được gặp mặt trực tiếp với cậu và lần tới."

Sakayanagi quyết định chủ động chấm dứt cuộc gọi.

"Cậu nghe thấy rồi đó, không thèm có ý định che giấu gì luôn."

"Ừ. Nếu cậu ta thật sự chỉ muốn đến đây để tận hưởng cuộc sống học đường yên bình và không có ý định gì với tôi thì tôi cũng không nên làm phiền cậu ta trong tương lai"

Ít nhất là sau những lần nói chuyện giữa tôi với Ishigami, tôi chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào, và cuộc điện thoại lúc nãy cũng vậy. Bây giờ không cần phải hoảng sợ chuyện Ishigami sẽ cố gắng tìm mọi cách để đuổi tôi vì người đứng sau cậu ta hiện chưa có ý định làm điều đó.

"Mình hiểu và luôn tôn trọng quyết định của cậu.".

"Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì tôi cũng sẽ không hay biết gì về Ishigami."

"Dù sao thì lúc này chúng ta có thể an tâm với tình hình hiện tại rồi, có thể tập trung vào những việc khác. Nhân tiện, lúc nãy chúng ta đã nói đến đâu rồi nhỉ? "

"Tương lai không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách tôi muốn..."

Những lời đó của Sakayanagi thật sự khiến tôi lưu tâm.

.

"Ah, Ayanokouji-kun!"

Có vẻ như đây vẫn chưa là thời điểm tôi có thể nghe được câu trả lời, một người khác đã gọi tôi ngay khi cả hai định nói tiếp

"Um, cậu có thấy Honami đâu không?"

Amikura vội vàng bước lại chỗ tôi với vẻ hớt hải.

"Không, mình chưa gặp cậu ấy lần nào. Ichinose có chuyện gì sao?"

"Ừ thì chuyến đi sắp kết thúc rồi nên bọn mình quyết định sẽ hợp lại một chỗ để nói chuyện cho đến khuya nhưng bọn mình không thể tìm thấy Honami đâu cả Mình thật sự vô cùng lo lắng."

Gần như tất cả mọi người trong lớp D đều đang tìm kiếm cô ấy, và Amikkura đã tìm đến tôi và Sakayanagi với hy vọng sẽ có được manh mối.

"Bọn mình đã tìm trong nhà tắm rồi nhưng không thấy"

"Mình nghe mọi người bảo rằng tinh thần Honami mấy ngày nay vô cùng bất ổn... Mình thật sự rất lo."

Những ngời bạn cùng lớp khác cũng tiến chổ Amikura với vẻ lo lắng.

"Mako-chan. Mình vừa mới kiểm tra xong. Có vẻ yukata của Honami vẫn ở đây, có vẻ như cậu ấy đã ra ngoài đi đâu đó."

"Cái gì, ra ngoài ư? Nhưng bây giờ là sắp 9 giờ rồi đó? Chưa kề hầu như lúc này tất cả đều đã hoàn toàn yên vị trong ryokan rồi"

Không được phép ra ngoài sau 9 giờ tối và nếu cô ấy ra ngoài một mình thì đúng là một rắc rối lớn.

"Mình sẽ kiểm tra nhà tắm lớn một lần nữa!"

Không muốn lãng phí thời gian đứng nói chuyện nữa, Amikura bỏ đi.

Chắc chắn có một chút rắc rối khi Ichinose vắng mặt vào thời điểm này trong đêm.

"Hãy tiếp tục cuộc nói chuyện của chúng ta vào lúc khác. Phải mau chóng tìm kiếm Ichinose-san càng sớm càng tốt. Suy cho cùng thì sự hiện diện của cô ấy là không thể nào thiếu được với cậu đúng không, Ayanokouji-kun . "

"Xin lỗi..."

Tôi chào tạm biệt Sakayanagi và rời khỏi sảnh. Miễn là cô ấy không được phép hành động một mình bên ngoài một nhóm, Ichinose không phải là kiểu học sinh vi phạm các quy tắc được chỉ định của trường mà không có lý do.

Ngay cả khi cô ấy gặp vấn đề, cô ấy sẽ không dễ gì thay đổi nguyên tắc cơ bản của mình.

Tôi nhìn ra từ hành lang của ryokan và thấy tuyết đang rơi.

Nếu cô ấy thực sự ở bên ngoài ryokan, thì chỉ có rất nhiều nơi cô ấy có thể đến.

Sau khi trở về phòng và mặc quần áo, tôi đi ra sân sau của ryokan.

Có một ngọn đồi phía trước, nơi bạn có thể nhìn thấy khung cảnh được thắp sáng.

Đây chính xác là nơi bị hạn chế vào lúc 9 giờ tối.

Sân sau hoàn toàn nằm trong giới hạn của ryokan vậy nên quy định hoạt động theo nhóm ngoài nhà trọ không thể tính là vi phạm được

Mặc dù khu vực này được chiếu sáng bằng đèn nhưng vẫn rất nguy hiểm vì có tuyết dày.

Nhiều học sinh đã leo lên nó vào mấy ngày đầu khi chúng tôi đến đây.

Tuy nhiên với thời tiết này thì không có ai dám làm như vậy cả.

Và hơn nữa, đó là ngày cuối cùng. Họ muốn dành thời gian thư giãn tại ryokan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro