Chương 2: Chạy đà gấp rút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Ngay cả khi có tiếng nói của chính quyền từ một chính trị gia tên tuổi, mọi thứ sẽ không diễn ra suôn sẻ.

Kế hoạch Phát triển Nguồn nhân lực vẫn chỉ là thứ nằm trên giấy, với mọi thứ bao gồm cả kinh phí bắt đầu từ thời điểm này trở đi...Có thể nói đây chính là sự khởi đầu.

Ngoài yêu cầu "nuôi dưỡng từ trong trứng nước" là bất di bất dịch, nhiều thứ sẽ phải thay đổi.

Chúng ta cần phải linh hoạt và thích nghi với những thay đổi.

"Xem ra dự án này sẽ gian nan lắm đây."

Tôi đặt cả hai chân lên chiếc bàn đầy tài liệu lộn xộn, và tiếp tục nhìn chằm chằm vào chúng.

Nếu chúng tôi mắc một sai lầm trong quá trình cắt giảm, chưa nói đến việc dự án bị hủy mà con đường tiến thân cũng sụp đổ nốt.

Một cơ sở không lợi dụng trẻ em, mà để giúp đỡ chúng.

Đó là thứ ấn tượng mà chúng tôi cần phải tạo ra cho người ngoài cuộc thấy.

Tuy nhiên vẫn có nhiều thứ cần phải xử lý trước khi bước vào triển khai dự án.

Với tính hình hiện tại thì thứ tôi cần là một lượng lớn trẻ em và tiền.

Hơn nữa, một số phương tiện để bảo vệ trẻ em cũng là cần thiết.

Tôi nhập dãy số 11 số và thực hiện cuộc gọi.

"Tôi đây. Làm ơn đưa điện thoại cho Ooba, tôi có một công việc mới muốn nhờ anh ấy."

Đầu tiên, tôi phải nghĩ ra cách tiếp cận con tốt mà tôi có thể sử dụng, người không cần lo lắng về đúng hay sai.

Sau khi Ooba nhấc máy, tôi nói rằng tôi đang tìm cách để có được những đứa trẻ sơ sinh và cần hắn ra tay giúp đỡ.

Tại thời điểm tôi liên lạc với Ooba, tôi cho rằng việc sử dụng các phương pháp mờ ám là điều không thể tránh khỏi.

Trong cuộc gọi điện thoại, một âm thanh giống như tiếng chuông vang lên.

"Có gì tôi sẽ gọi lại sau"

Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện với Ooba và nhìn vị khách mới đến của mình.

"Chào buổi sáng. Kamogawa đây. Ayanokouji-san có nhà không?"

"Vào đi, cửa không khóa."

"Xin phép..."

Kamogawa xuất hiện ở góc văn phòng tồi tàn với giá thuê 10.000 yên của tôi, mặc dù nó gần trung tâm thị trấn.

"Whoah."

Khi vừa mở cửa, Kamogawa đã lộ rõ sự thiển cận của mình.

Nói thật tôi chả thấy bất ngờ gì về cái biểu cảm của tên này nên cũng chẳng muốn nói gì

"Ayanokouji-san, đây là nói cậu sống và làm việc á. Trông chả khác gì cái ổ..."

Những lon bia lăn lóc dưới chân anh ta, hay tấm ga trải giường chưa giặt trên chiếc ghế sofa mục nát.

Nhìn quần áo vứt bừa bãi khắp nơi, ngay cả một đứa trẻ cũng dễ dàng tưởng tượng ra được người sống ở đây là thể loại gì rồi.

"Có vấn đề gì à?"

"Không, tôi không có ý gì đâu, nhưng... Chà, thật sự nó..."

"Không xứng đáng với bao nhiêu năm chăm chỉ làm việc của tôi chứ gì?"

Lương của một nghị viên quốc hội chỉ hơn 1.000.000 Yên. Cộng thêm tiền thưởng và những thứ khác, nó là hơn 20.000.000 Yên. Hơn nữa, tôi cũng được cấp nhiều khoản phụ cấp dưới các tên khác nhau.

"Kisarazu-san hơn tôi ba bậc đã khoe khoang rằng hắn có được một vị trí trên tầng cao nhất của một tòa chúng cứ cao cấp ở trung tâm thành phố chỉ một tuần ngay sau khi trở thành nghị viên. Rõ ràng ngoài việc bốc nóng một cái bát từ ngân hàng chứ nếu không thì chả có cách nào để mua được chổ đó đâu."

"Không phải chỉ vì là nghị viên quốc hội thì các khoản vay sẽ được dễ dàng thông qua đâu."

"Huh?"

"Trong mắt nhiều người thì công việc nghị viên này có thể nói kiếm được rất nhiều tiền và thu nhập hằng năm luôn ở mức cao. Tuy nhiên, cho dù là Hạ viện hay Thượng viện, thì suy cho cùng chức vụ nó cũng chỉ tồn tại cho đến kỳ bầu cử tiếp theo . Một ngân hàng sẽ không cho vay tiền chỉ dựa trên một công việc không ổn định như vậy."

"Nhưng Kisarazu-san đã nói vậy..."

"Vấn đề nằm ở việc sử dụng mối quan hệ của bản thân. Có nhiều cách khác nhau để dàn xếp việc thông qua khoản vay."

"Ra thế, hóa ra là vậy... Xem ra đúng không dễ dàng chút nào ha..."

Có thể nói có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc này. Đúng là đánh giá dành cho Kamogawa trước mắt tôi thấp hơn Kisarazu, nhưng ngân hàng không nhìn mặt hắn mà là nhìn mặt cha hắn-Kamogawa Toshizou để làm việc.

Nếu họ biết rằng tên này đang tìm kiếm một khoản vay, nhân viên từ nhiều ngân hàng khác nhau sẽ đến gặp Kamogawa.

Mang theo một hoặc hai hộp bánh.

"Chán quá."

"Chán à? Cũng phải thôi, ai chẳng muốn ở nhà đẹp ngăm nhìn từ trên xuống như Kisarazu chứ"

"Kamogawa. Chổ thân tình với nhau tôi khuyên anh thật lòng, đừng có bắt chước Kisarazu."

Đối với một nghị viên quốc hội chỉ tham gia vì tiền, không có gì lạ khi họ có lối tiêu tiền bất chấp như thế.

"Tôi không bảo anh không nên mua bất kỳ bất động sản nào. Tuy nhiên đầu tư mấy cái thứ này mua vào bán ra nó phải đúng thời điểm. Bất động sản không thay đổi, cái thay đổi là giá trị của nó."

"Tôi hiểu rồi..."

Kamogawa không hiểu, nhưng cũng cố gật đầu tỏ ra mình hiểu.

"Giả sử có 100.000.000 triệu trong tay thì anh sẽ làm gì?"

"Huh? 100.000.000? Tôi sẽ tiết kiệm 90.000.000 và sử dụng hết 10.000.000 còn lại theo ý mình. Tôi sẽ dùng nó để mua xe và một số thứ tương tự khác...Hoặc là ăn chơi thỏa thích. Có lẽ tôi sẽ đầu tư một ít vào cổ phiếu. Tôi cũng sẽ mua một biệt thự nếu tôi có khoảng 200.000.000."

Đó là một câu trả lời kiểu mẫu, theo một nghĩa nào đó, nhưng vẫn là một cách tiêu tiền vô ích, giống như Kisarazura.

"Cậu sẽ sử dụng nó theo một cách khác, phải không, Ayanokouji-san? Cậu sẽ làm gì?"

"Tự suy nghĩ đi."

"Huh~? Thôi nói cho tôi đi mà~"

100.000.000 yên à? Nếu tôi có nhiều tiền như vậy, có lẽ tôi sẽ dùng hết trong vài ngày.

Nhiều khoản hối lộ và đầu tư khác nhau để móc nối với giới tinh hoa, tôi sẽ đầu tư cho tương lai của mình theo nhiều cách.

Tôi không có thời gian để tiêu tiền vào một văn phòng hay một ngôi nhà khi ngay cả một đồng lẻ nhỏ cũng quá giá trị để tiêu.

Tất cả những gì tôi cần là số tiền tôi đầu tư sẽ quay trở lại tay tôi với một giá trị lớn hơn.

Nếu danh hiệu người nắm giữ quyền lực lớn nhất ở đất nước này, vị trí cuối cùng của tôi, đến theo cách như vậy, thì điều đó thật hoàn hảo.

"Thế, anh ở đây để làm gì?"

"Hể, cậu đang nói cái quái gì vậy? Naoe-sensei đã nói còn gì, tôi ở đây để giúp cậu, Ayanokouji-san."

"Không cần."

"Cậu không thể nói vậy được. Tôi cũng là một trong những người đã nghe trực tiếp về dự án đó. Tôi không có bất kỳ phàn nàn nào về việc cậu là người đảm nhận hét toàn bộ mọi thứ, nhưng ngay cả tôi-"

Kamogawa là một tên bất tài sống một cuộc đời tồi tệ, nhưng tôi có thể hiểu cảm giác muốn được công nhận của con người này. Dù sao anh ta cũng hiếm khi có được nó.

Tuy nhiên, về cốt lõi, trở thành nghị viên quốc hội là một công việc mà bạn không thể có một phút ngươi nghỉ. Chúng tôi là những người phục vụ đặc biệt cho quốc gia không có thời gian làm việc cố định.

Hơn nữa, chúng tôi hiện đang trong thời điểm của phiên họp quốc hội. Chúng tôi phải tham gia vào các cuộc họp chiến lược và nghiên cứu cho Đảng Công dân.

Hầu hết lịch trình của tôi đều dành cho các nhóm hỗ trợ, trả lời thư từ, đề ra phương án giải quyết các vấn đề của chính phủ và doanh nghiệp công.

"Anh có gì hữu dụng nói thử xem nào?"

"Tôi nhất định sẽ cho cậu thấy mình có thể làm được gì. Dù có bất tài đến đâu thì tôi vẫn là con ttrai của Kamogawa Toshizou mà"

Phải nhi, tên này có một người cha trong giới chính trị quá sức nổi tiếng đến mức chỉ cần nói ra thì mọi người đều hiểu phải làm gì.

Dù sao, tôi cho rằng mình không thể dễ dàng bỏ qua chỉ thị từ Naoe-sensei.

"Vậy thì tôi sẽ cho anh thể hiện năng lực của mình vậy."

Vì chưa bao giờ được giao một công việc nào đáng giá trước đó nên mắt Kamogawa sáng lên.

"Đó là việc gì vậy?"

"Chúng ta phải đảm bảo tìm được một cơ sở thử nghiệm cho dự án sớm nhất có thể. Anh sẽ chịu trách nhiệm chọn ra khu vực để có thể làm điều đó. Quy mô, ngân sách và khả năng ẩn giấu tai mắt. Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ giao cho anh nhiệm vụ tiếp theo. Anh muốn trở thành nghi viên thật sự được Naoe-sensei công nhận phải không?"

"Tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ làm được."

"Nó có thể không ở quy mô của một trường trung học, nhưng số lượng trẻ em sẽ được tăng lên hàng năm. Như vậy, đương nhiên sẽ cần phải có một khoảng không gian phù hợp. Điều quan trọng là phải duy trì bí mật về sự tồn tại của nó."

Dự án này không thể được quảng bá công khai.

Chúng ta không thể để báo chí viết về một cơ sở giáo dục mà bản thân họ cho là nguy hiểm với mấy đứa trẻ sơ sinh hay trẻ mới tập đi.

"Theo ngân sách hiện tại, nó chắc chắn sẽ là một vùng nông thôn, phải không?"

Khuôn mặt khó hiểu nãy giờ của Kamogawa đã thay đổi.

Con người này đã sống cuộc sống của cậu ấm trong một thời gian dài, nhưng bẳn thân hắn chắc chắn không vui khi được gọi là thế hệ thứ hai.

Nếu được giao công việc phù hợp và những lời khen ngợi đúng đắn, anh ta có thể hữu ích ở một mức độ nào đó.

Không, chắc chắn phải thế.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình."

"Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Đây là thứ tốt nhất mà tôi có thể nghĩ anh làm được kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau"

"Thật vậy sao?"

Sau khi khen ngợi anh ta một chút, khuôn mặt ngớ ngẩn của anh ta trở lại.

"Bây giờ cậu tínhlàm gì, Ayanokouji-san?"

"Để chuẩn bị cơ sở vật chất thì tiền là quan trọng nhất. Tôi sẽ bắt đầu từ việc tìm nguồn đầu tư."

Với tất cả những gì cần để đưa dự án này vào thực tế, chúng tôi sẽ cần một số tiền đáng kể chỉ cho bước khởi động ban đầu.

Nếu tính đến sự cần thiết của việc đảm bảo nguồn nhân lực, số tiền sẽ cần chuẩn bị khoảng 500.000.000.

Để đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ cần hơn 600.000.000, hoặc 700.000.000, nhưng...

"Ý cậu là đi gọi vốn để có thể khởi nghiệp ấy hả, phải không?"

"Tất nhiên, đó là mục tiêu của tôi."

"Họ sẽ không vui khi cho con mình một nền giáo dục đặc biệt sao?"

Cái tên này đúng là chẳng biết suy nghĩ vấn đề một cách thấu đóa chút nào.

Ai sẽ tài trợ cho một dự án chỉ có vài tờ giấy để chứng minh cho sự thành công của nó chứ?

Ngay từ đầu, đó không phải là số tiền mà những người giàu có sẽ đưa ra chỉ sau một vài lời nói.

Tất nhiên, là một chính trị gia, tôi không thể một mình nhận quyên góp đường đường chính chính được, vì thế cần phải trải qua một quá trình quyên góp cho các nhóm như hiệp hội hỗ trợ.

Tất nhiên mọi khoản quyên gói đều có những giới hạn nhất định, nhưng rất khó để tìm được một chính trị gia tuân thủ chúng. Có nhiều cách để trốn tránh quyên góp và kêu gọi quyên góp.

Tuy nhiên, ngay cả trên một tờ giấy như thế này, nếu Naoe-sensei chỉ đơn giản nói mấy câu như "Tôi sẽ hỗ trợ dự án này", thì ngay lập tức tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của bọn tôi.

Nếu không có điều đó, bắt buộc phải tìm một nhà đầu tư lớn trước.

Ngay cả khi tôi không có sức mạnh đoàn kết mọi người lại như Naoe-sensei, nếu người đó đầu tư vào chúng tôi, thì tôi phải khiến họ tin rằng chúng tôi sẽ làm được.

Nhưng cho dù thế, tôi chắc chắn rằng sẽ không thể huy động được số tiền gần 500.000.000.

Khi đuổi Kamogawa ra khỏi văn phòng và bảo anh ta đi làm được nửa chừng, tôi lấy ra ba cuốn sổ tiết kiệm từ bàn làm việc của mình. Ba tài khoản ngân hàng, bao gồm một ngân hàng cấp khu vực.

"Tổng cộng... Chỉ ít hơn 10.000.000 một chút thôi à?"

Đó là một quỹ chiến dịch không đáng tin cậy, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu với nó.

Phần 1:

Ở một khu dân cư cao cấp, nằm ở Shirokane, Minato.

Có một ngôi nhà nổi bật nằm trong góc của khu vực này.

Có lẽ đã được tu sửa nhiều lần với rất nhiều tiền nên bên ngoài không có cảm giác cũ kỹ. Đó không phải là nơi dành cho một chính trị gia đơn thuần sinh sống.

Với rất nhiều camera giám sát trước lối vào, nó có một bầu không khí nghiêm ngặt.

Sau khi liếc nhìn bảng tên đẹp đẽ với dòng chữ Sakayanagi được viết trên đó và nhấn chuông, người đầu tiên bước ra là một người đàn ông trung niên trông có vẻ là người hầu của chủ nhân nơi này.

Vì đã hẹn trước nên tôi được phép đi qua cổng mà không gặp rắc rối gì.

Những tấm chiếu tatami rộng rãi với mùi cỏ cói mềm mại không có dấu hiệu hư hỏng.

Có lẽ được in lại trong các khoảng thời gian nhất định, tôi có thể nhìn thấy lần đầu tiên rằng đã có rất nhiều tiền được chi cho lĩnh vực này.

Khi tôi tiến sâu hơn vào tòa nhà, một căn phòng kiểu phương Tây hiện ra trước mắt tôi, và tôi được yêu cầu ngồi trên ghế sofa và chờ đợi.

Tôi đang suy nghĩ về cách tôi nên cư xử với người mà tôi sắp gặp.

Không do dự, tôi chọn ngồi thật sâu trên ghế sofa và chờ đợi.

Là người làm việc cùng với Naoe-sensei và là người đảm nhiệm dự án cho tương lai, tôi không có ý định làm cho mình trở nên nhỏ bé.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào hơi nước từ tách trà đã được mang đến cho tôi, người mà tôi đang chờ đợi đã xuất hiện.

"Cảm ơn vì đã đợi."

Ấn tượng đầu tiên của tôi lúc này là một người đàn ông gầy gò nhưng thanh tú.

Giọng nói của người này trầm lắng và không có thái độ kiêu ngạo mà nhiều người giàu có.

"Hân hạnh được gặp anh. Tên tôi là Ayanokouji. Cảm ơn vì đã dành thời gian bận rộn của anh cho tôi."

Trong khi giữ thái độ tự tin, tôi vẫn thể hiện phép lịch sự tối thiểu.

"Tôi là Sakayanagi. Tôi đã nghe nhiều lần về anh từ Naoe-sensei."

"Hy vọng tôi không bị ông ấy phê bình quá nhiều."

"Tất nhiên là không rồi. Ngài ấy nói anh thật sự là một con người vô cùng tài năng. Hơn nữa, khi tôi nghe nói anh bằng tuổi tôi, tôi cảm thấy hơi xấu hổ..."

Không đời nào một người vốn được sinh ra với một cuộc đời thẳng tắp trải đầy hoa hồng lại quan tâm đến người dưới quyền mình. Nếu đó chỉ là sự khiêm tốn đơn giản, tôi sẽ ca ngợi anh ta là một kẻ nói dối giỏi.

"Cám ơn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng Sakayanagi-san đây cũng khá nổi tiếng,"

Đầu tiên, tôi sẽ bắt đầu bằng cách xác nhận tính cách và suy nghĩ của Sakayanagi.

"Anh quá khen rồi, tôi vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi. Thật sự so với ông cụ thân sinh của tôi thì tôi vẫn còn kém xa."

Anh ta không đồng tình với lời khen của tôi, mà cười cay đắng như thể bản thân được tâng bốc quá đà.

Kể từ đó, chúng tôi tiếp tục thăm dò lẫn nhau bằng lời nói trong một thời gian, nhưng ấn tượng của tôi về anh ấy không thay đổi.

Anh ấy không có dấu hiệu muốn kết thúc cuộc trò chuyện, vì vậy tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên chủ động trước.

"Lý do tôi ở đây làm phiền anh như thế này là vì Naoe-sensei đã nói với tôi rằng nên tìm đến sự giúp đỡ của anh nếu tôi lo lắng về điều gì đó. Vậy nên lần này tôi lặn lội đến muốn nhờ anh giúp cho vài chuyện."

Hầu hết những người giàu có không hoan nghênh một cuộc trò chuyện bắt đầu theo cách này.

Về lý do thì đó là vì tiền là gốc rễ của hầu hết những lo lắng.

Muốn đầu tư nhưng thiếu vốn, hoặc muốn khởi nghiệp. Tất cả đều liên quan đến tiền bạc.

"Anh cần gì ở tôi?"

Anh ta trông không có vẻ đề phòng, nhưng biểu cảm khuôn mặt đã hơi thay đổi.

"Hiện tại, tôi đang muốn bắt đầu một dự án. Tuy nhiên, tôi sẽ cần một số tiền lớn để tiến hành dự án này."

"Tôi hiểu rồi. Vậy, cái rắc rối đó... À xin lỗi, anh cần tôi đầu tư cho dự án của anh phải không?"

"Tôi nào dám bảo anh vung tiền ngay lần đầu gặp mặt, Sakayanagi-san. Tuy nhiên, tôi ở đây để yêu cầu một cái gì đó gần như vậy. Tôi muốn anh trở thành cầu nối giữa tôi và giới tinh hoa."

Tôi lấy ra một tập tài liệu mới cóng mà bản thân đã tự chuẩn bị, và chỉ vào nó.

Không với có ý lấy nó, Sakayanagi tiếp tục nhìn tôi.

Tôi không thể nói điều đó từ biểu hiện của anh ấy, nhưng sau tất cả, anh ấy đã cảnh giác.

Không, anh ấy chắc chắn phải thế.

Mặc dù đã nghe qua tên tôi, nhưng tôi vẫn là một người xa lạ đối với anh ấy.

Không phải chức danh của các chính trị gia lúc nào cũng được công chúng công nhận.

Nếu sự thật là vậy, anh ta sẽ không chỉ đơn giản xem qua các tài liệu.

Nếu hiểu quá rõ mọi thứ, hẳn anh ta sẽ nhận ra đây là một rắc rối không nên dính vào

"Tôi hiểu rồi. Tức là anh đến đây không phải là muốn tôi đầu tư tiền đúng chứ?"

"Vâng. Tôi không thể đột nhiên xông vào và yêu cầu anh đưa tiền cho tôi được. Nếu anh đồng ý với dự án thì không sao, nhưng lý do tôi đến đây hôm nay không phải là cúi đầu xin tiền mà là phải thuyết phục được và có nhiều người cho tiền".

Tuy nhiên, nếu tôi thậm chí không có cơ hội trình bày dự án, nó sẽ chỉ là một lý thuyết suông chưa được thực hiện.

"Chúng tôi muốn khởi động dự án này để cứu sống càng nhiều trẻ em càng tốt và đảm bảo rằng chúng được giáo dục đúng đắn. Tôi hy vọng sẽ cung cấp một cơ sở như vậy. Tôi là một trong những người có ấn tượng sâu sắc về trường trung học nuôi dưỡng tiên tiến mà cha bạn đã thực hiện."

Trẻ em, Giáo dục, Đời sống.

Chắc chắn rằng những lời này sẽ kết nối với Sakayanagi.

Cha của người đàn ông này khá có tiếng trong ngành giáo dục và bản thân anh ấy cũng đang tiếp bước cha mình.

Anh ta không thể cho phép mình đi vào con đường sai lầm mà không có bất cứ tính toán thiệt hơn nào.

"Trong trường hợp đó, chẳng phải anh nên tìm kiếm lời khuyên từ cha tôi thay vì tôi sao?"

"Tất nhiên nếu tho lẽ thường tôi sẽ làm điều đó. Tuy nhiên, thế giới chính trị không đơn giản như vậy. Chính Kijima-sensei đã thông báo cho thế giới về trường Cao trung nâng cao. Tôi tin rằng cha anh có mối liên hệ sâu sắc với Kijima-sensei. Trong trường hợp đó, làm sao tôi-một thành viên thuộc phe đối thủ của ông ấy là Naoe-sensei, có thể xin lời khuyên được chứ?"

"Anh không tính đến khả năng tôi có thể có mối quan hệ thân thiết với Kijima-sensei sao?"

"Đương nhiên là tôi có nghĩ đến. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó lần nào. Tôi nghĩ rằng, trong trường hợp này, tôi sẽ nắm lấy cơ hội."

Có những lời nói dối xen lẫn trong lời nói của tôi, nhưng sự thật chiếm đa số. Ngay cả khi cha của người đàn ông này là một người nắm giữ quyền lực cao và nếu anh ta thuộc phe Kijima, tôi không thể nói với con người này toàn bộ về kế hoạch của mình được.

"Tôi muốn hỏi anh một câu thật lòng, anh chắc chắn muốn tránh thông tin này bị rò rỉ cho Kijima-sensei. Có phải vậy không?"

"Tôi sẽ không phủ nhận điều đó."

"Trong trường hợp đó, tôi thấy hơi khó tin. Tôi liệu sẽ đứng về phía Kijima-sensei không, Naoe-sensei, hay ở giữa 2 người đó? Anh không hề biết được điều này. Mặc dù vậy, anh không lo lắng về việc nói với tôi về chuyện cơ mật này sao? Nếu tôi xem những tài liệu đó, tôi sẽ thu thập thông tin. Anh không thể biết tôi sẽ nói với ai về dự án này."

"Điều đó cũng có khả năng. Tuy nhiên, nếu tôi nói dối và bảo rằng tôi tin tưởng anh chỉ sau vài phút nói chuyện ... Mọi thứ có thể dễ dàng kết thúc tại đó"

Sakayanagi gật đầu không giấu diếm.

"Tuy nhiên, với tư cách là một chính trị gia, có những điều mà tôi cũng cố tin tưởng. Có thể nói, tôi hoàn toàn tin tưởng Naoe-sensei. Naoe-sensei biết rất rõ trọng lượng của lời nói. Nếu anh là loại người tiết lộ cuộc nói chuyện của chúng tôi với Kijima-sensei hoặc cha anh, thì Naoe-sensei sẽ không bao giờ bảo tôi dựa vào anh nếu gặp vấn đề khó."

"Anh thật sự tin Naoe-sensei hả?"

"Hầu hết các chính trị gia sớm muộn gì cũng tham gia vào một phe phái. Bất kể thuộc phe nào, một khi đã quyết định ủng hộ ai đó thì việc duy nhất là phải là cần tin người đứng đầu đến cùng. Tôi nghĩ thậm chí không nên có một chút do dự nào trong đó."

"Tôi hiểu rồi. Chính vì thế mà Naoe-sensei rất coi trong anh"

"Như anh đã biết, Ayanokouji-sensei, cha tôi là bạn thân của Kijima-sensei. Anh có bao giờ nghĩ rằng thật kỳ lạ khi tôi có mối liên hệ với Naoe-sensei không?

"Tất nhiên, tôi không thể nói rằng tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi về nó."

"Tôi tôn trọng cha mình, nhưng đồng thời, tôi coi ông là mục tiêu vượt qua của mình. Tôi không biết liệu chúng tôi sẽ đi theo cùng một con đường hay những con đường khác nhau, nhưng ít nhất tôi muốn khám phá những khả năng khác nhau. Đó là lý do tại sao tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng với Naoe-sensei, người được coi là đối thủ xứng tầm của cha tôi. Cha tôi không phản đối điều này, và trên thực tế, ông ấy âm thầm ủng hộ điều tôi đang làm."

"Mở rộng tầm nhìn ngay cả khi là với kẻ thù là một việc khá khó tin. Hơn nữa, đồng thời, không ai có thể đảm bảo rằng tôi liệu có tiếp cận đối phương với mục đích gì hay không?"

Ở vị trí của người này, về cơ bản đó là một cách tiếp bước cha anh ta.

Nếu bạn có quan hệ với một tổ chức thù địch, bạn có cơ hội thu thập thông tin về họ, nhưng cũng có nguy cơ chuyển thông tin đó cho họ.

Tuy nhiên, tôi có thể thấy rằng Naoe-sensei có hứng thú với anh ấy, và có lẽ đúng là Sakayanagi đã được sensei tin tưởng.

"Trong trường hợp đó, tôi thậm chí còn tự tin hơn. Tôi chắc chắn muốn anh xem qua."

"Tùy vào những gì anh thể hiện, tôi đã định ngay lập tức từ chối yêu cầu của anh, nhưng tôi cho rằng tôi không thể làm như vậy vào lúc này. Tôi chắc chắn đã nhìn thấy tinh thần và niềm tin của anh vào nó. Để tôi xem thử."

Cuối cùng, Sakayanagi cầm tài liệu lên và xem qua chúng.

Sau khi đọc qua chúng, anh ta lẩm bẩm một mình mà không suy nghĩ quá sâu.

"Đúng là có hàng trăm trẻ em bị bỏ rơi ở Nhật Bản mỗi năm. Chúng tôi không chấp nhận thực tế này, và việc một chính trị gia cố gắng làm điều gì đó với nó không phải là điều xấu. Trên thực tế, nó nên được hoan nghênh."

"Vậy là anh cũng đồng ý với tôi?"

"Tất nhiên rồi. Dù sao đây là một vấn đề nên nằm trong chương trình nghị sự của chính phủ, và tôi không có ý tỏ ra thô lỗ, nhưng, với tư cách là một công dân bình thường... đây không phải việc của tôi sao? Tôi hyvongj anh sẽ xem xét vấn đề này và tìm ra các biện pháp đối phó."

"Nếu tôi có thể thì nhất đinh tôi sẽ cố hết sức. Tuy nhiên, hệ thống chính trị nước ta không đơn giản như vậy. Vẫn còn những đứa trẻ bị bỏ rơi. Vẫn còn những em nhỏ không được học hành như ý vì mồ côi cha, không mẹ, nhà nghèo. Vòng luẩn quẩn nghèo đói này không có dấu hiệu dừng lại và sự bất bình đẳng trong xã hội ngày càng gia tăng. Tôi nói không sai chứ?"

"...Đúng thế."

"Nếu xem TV thì chắc anh cũng đã rõ. Những bà mẹ tuyệt vọng bí mật sinh con ở ga tàu. Đó chắc chắn không phải là một câu chuyện hiếm. Tôi cho rằng, việc một người mẹ phải tự kết liễu đời con mình vì sự thiếu chặt chẽ của các quy định pháp luật hiện nay, hay vì sự quan tâm của dư luận là điều rất đáng tiếc. Tất nhiên, có những người có thể trở nên tàn nhẫn với những đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đều muốn trở thành tội phạm. Nếu có một nơi hào phóng mà mọi người có thể được giúp đỡ với vòng tay rộng mở, thì số người đau buồn sẽ được giữ ở mức tối thiểu."

Nếu dự án này thành hiện thực, nó sẽ cứu được mạng sống của một hay hai đứa trẻ mà là cả trăm đứa trẻ.

Không, tôi chắc chắn rằng nó sẽ tăng hơn thế.

"Tôi chắc chắn rằng Sakayanagi-san cũng hiểu rằng một người không thể làm bất cứ điều gì họ muốn chỉ bằng cách trở thành một chính trị gia. Cho dù là nghị viên của quốc hội hay chỉ là ấp độ địa phương, chức danh của bản thân nói lên rằng người này là kẻ ban hành luật, quyết định ngân sách và ban hành sắc lệnh, nhưng trong khi những người nắm giữ thực quyền hành động vì lợi ích cá nhân của họ, thì không ai lắng nghe các chính trị gia trẻ tuổi không có tiếng nói cả. Anh có muốn tôi tiếp tục nhắm mắt làm ngơ cuộc sống khốn khổ của những đứa trẻ trong 20 hoặc 30 năm nữa cho đến khi tôi trở thành một chính trị gia hàng đầu và có quyền phát biểu ý kiến của bản thân không?

Sakayanagi, người đang lắng nghe tôi cũng cảm thấy chút tội lỗi nếu anh ta không hành động.

"Nhưng... Anh vẫn là nghị viên quốc hội, Ayanokouji-sensei. Anh là người nên đối mặt với cả quốc hội và chiến đấu cho điều đó. Làm thế nào để anh có ý định tiến hành mà không đưa điều này vào chương trình nghị sự với tư cách là nghi viên chứ?

"Chúng tôi là chính trị gia và cùng là công chức nhà nước, nhưng đó là một công việc đặc biệt. Những người có công việc đặc biệt này đôi khi phải làm những việc phụ để có thể hỗ trợ cho công việc chính của mình. Tôi không có ý định kiếm lợi nhuận, nhưng tôi đang nói rằng vẫn có cách để tôi tiếp tục với việc này."

"Ý anh là anh sẽ đích thân tự mình cứu lấy lũ trẻ ngoài kia?"

"Tôi tin rằng hiện tại mong muốn của tôi đang được mọi người lắng nghe và tạo cơ hội để có thể biến nó thành hiện thực với vai trò là một chính trị gia, dần dần mọi người xung quanh sẽ hiểu và lắng nghe tôi. Đó chính xác là lý do tại sao tôi nghĩ rằng việc nhớ anh giới thiệu tôi với giới tinh hoa là bước đầu để thực hiện mong muốn tốt đẹp của mình."

"Đúng là không giống như những người bình thường, mọi người sẽ nhìn anh khác đi khi chỉ đơn giản nói rằng anh là một chính trị gia. Nếu dự án được viết ở đây được thực hiện, thì thực sự có thể sẽ có người ngả mũ kính phục, nhưng..."

Người đàn ông này, là thế hệ thứ hai của người cha vĩ đại của mình, ít nhất có năng lực hơn nhiều so với Kamogawa và những người khác mà tôi biết.

Trong khi thể hiện một khuôn mặt tốt bụng, anh ấy không đưa ra những câu trả lời rẻ tiền.

"Có nhiều cách để gây quỹ. Như Ayanokouji-sensei đã nói, anh đôi khi vấn phải tìm những việc khác để hỗ trợ cho việc chính của mình đúng chứ? Nếu chúng tôi gửi thông điệp của mình trên internet, chúng tôi không chỉ có thể thu hút những người trong nước mà còn ra thế giới."

"Thế khác nào muốn cả thế giới nhận ra rằng những vấn đề bất cập còn tồn đọng trong đất nước chúng ta chứ? Gửi một thông điệp như thế ra thế giới... thì bộ mặt không chỉ của tôi, mà là của Naoe-sensei...Ở giai đoạn này, đây là vấn đề phải được tiến hành với sự bảo mật và nghiêm ngặt. Đó là lý do tại sao chúng ta cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân có cùng chí hướng muốn giúp đất nước đi lên. Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của anh."

"...Tôi không có vấn đề gì với việc giới thiệu anh cả. Tuy nhiên, để nó thực sự phát huy tác dụng lại là một vấn đề khác. Mọi người sẽ không hài lòng chỉ bằng việc nghe anh thuyết trình. Thay vào đó, tôi nghĩ họ sẽ cảnh giác là phần nhiều."

"Vậy thì tôi nên làm gì đây?"

"Đừng giấu diếm gì hết. Hãy phơi bày tất cả những suy nghĩ và mục tiêu của anh cho mọi người biết."

Nếu có thể làm được như vậy thì tôi đã không cần phải đến đây rồi.

"Cái gì mà 'Tôi hiểu rằng điều đó thật khó khăn. Tuy nhiên, tôi không hề nghĩ đến việc thu lợi nhuận. Tôi chỉ muốn cứu mạng bọn trẻ'. Anh nghĩ mấy lời hoa mĩ đó người ta nghe xong tin được mấy phần, sensei?"

Thật vậy, nếu một người như vậy xuất hiện trước mặt tôi, tôi có lẽ sẽ cười nhạo anh ta.

"Anh muốn có địa vị và uy tín. Anh muốn tiền. Đó là lý do tại sao anh muốn cứu lấy bọn chúng. Tôi nghĩ mọi người sẽ dễ tin anh hơn nếu bạn nói với họ điều đó. Chưa kể anh là một nghi viên trong quốc hội. Nếu họ biết rằng đây là nền tảng của cho những mục tiêu cao hơn của anh, tôi nghĩ một số người trong số đó có thể nghĩ rằng họ sẽ nhận được lợi ích khi anh thật sự trở thành một tên tuổi lớn trong chính trường sau này."

"...Thậtvậy."

"Tất nhiên, sẽ tốt hơn cho bọn trẻ nếu anh không có chút tư lợi nào nhưng tôi không dám nó rằng đây là lý do duy nhất thúc đẩy anh. Anh đang muốn đạt được điều gì khi thiết lập dự án này?"

"Địa vị, uy tín và tiền bạc. Đây thực sự là những thứ không thể thiếu, những thứ mà một ngày nào đó tôi sẽ muốn có."

Như người đàn ông này nói, chúng đều là những thứ cần thiết để tôi có thể tồn tại.

Tuy nhiên, có một lý do lớn hơn khiến tôi tập trung toàn lực cho dự án này.

"Với tình hình hiện tại, Nhật Bản không thể cạnh tranh với thế giới. Tuy nhiên, nó không thể bắt kịp thế giới toàn cầu bằng cách chỉ xem việc giáo dục nguồn nhân lực có thể cạnh tranh một cách tự nhiên. Đó chính là lý do tại sao tôi muốn khuyến khích giáo dục toàn diện cho trẻ em của chúng ta, và phát triển những con người có khả năng, những thiên tài, những người có thể cạnh tranh với thế giới. Đó là những gì tôi nghĩ. Đây không chỉ là về việc cứu chúng ra khỏi con đường tội lỗi. Tôi muốn biến những đứa trẻ hôm nay thành những tinh anh đưa đất nước ta sánh ngang với cường quốc năm châu, đó là mục tiêu thực sự của tôi."

Hỗ trợ cuộc sống và giáo dục bắt buộc cho trẻ từ nhỏ. Điều này sẽ khó chấp nhận đối với thế giới.

"Việc giáo dục con cái hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ chúng. Vì vậy, anh nghĩ rằng những đứa trẻ vắng cha mẹ có thể được nuôi dưỡng và giáo dục vì lý tưởng của anh, phải không?

"Đó không phải là vì lợi ích của tôi. Đó là vì tương lai của Nhật Bản."

Sau chiến tranh, Nhật Bản đã phát triển với nền kinh tế bong bóng nhưng sau sự vụ Dotcom thì những dấu hiệu sụp đổ vẫn còn đó.

Chúng ta phải chấm dứt tình trạng hiện nay, một trong số đó là việc Nhật Bản đang dần bị lấn át không chỉ bởi các nước lớn mà còn là những quốc gia thuộc diện đang phát triển.

"Anh có thấy rằng Nội các hay Quốc hội Nhật bản đều có phải toàn là những người già không? Anh có nghĩ rằng những người lớn tuổi 70 hoặc 80 tuổi thực sự nghĩ về Nhật Bản không? Họ không quan tâm những gì xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ sẽ sống. Họ cũng không nghĩ về điều gì sẽ xảy ra trong 50 hay 100 năm nữa. Ngay cả tôi, một ngày nào đó, cũng có thể thay đổi lối suy nghĩ sai lầm như vậy. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, với tư cách là đại diện của những người trẻ tuổi, tôi đang nghĩ về tương lai và tôi muốn cứu nó. Đó là lý do tại sao tôi phải hành động càng sớm càng tốt."

Trước khi tôi nhận ra, tôi đã thể hiện ra những mong muốn thầm kín nhất của mình.

Tôi bị thúc đẩy bởi lối suy nghĩ sắc sảo của người đàn ông này, hay bản năng làm chính trị gia của tôi đã trỗi dậy?

"Naoe-sensei có biết tham vọng đó của anh không?"

"Không, đó chỉ là suy nghĩ mà tôi không dễ gì nói với ai."

Tôi không thể trả lời là có ở đây được.

Tuy nhiên, như thể biết trước, Sakayanagi gật đầu sau khi nhìn vào mắt tôi.

"Triết lý giáo dục của tôi và cha tôi và cả anh dường như rất khác nhau. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó là một điều xấu. Thay vào đó, tôi tin rằng đó là một trong những cách tiếp cận quan trọng. Nó cũng là một trường hợp để đánh giá bên nào đúng. Tình huống rất giống với những gì tôi thấy mình đang ở, gần Naoe-sensei lúc này."

Cha của anh ta là người đang nắm giữ vị trí cao nhất của trường cao trung Nâng cao

Tất nhiên nếu dự án này có thể nhận được sự hợp tác từ bên đó thì cũng là một ý tưởng

Tuy nhiên, như Sakayanagi nói, điều đó phần lớn khác với chính sách của tôi.

"Được rồi, tôi sẵn lòng giới thiệu anh với những người khác. Tuy nhiên tôi vấn có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Khi dự án này thực sự thành hiện thực, tôi muốn cùng anh hợp tác và theo dõi cách anh thực hiện ước muốn của mình."

"Thật sự đó là những gì anh muốn sao?"

"Đối với tôi, điều này rất quan trọng. Tôi sẽ học được rất nhiều."

"Tôi hứa. Một khi cơ sở thực sự được xây dựng, anh sẽ được tự do ra vào tùy ý."

Đó là một cái giá rẻ phải trả cho việc tôi có thể dễ dàng bước chân vào giới tinh hoa.

Bên cạnh đó, ngay cả tôi cũng tò mò về cái nới mang tên trường cao trung Nâng cao đó.

Tôi cũng có thể tìm hiểu một số thông tin về Kijima-sensei, đối thủ của Naoe-sensei.

Cho dù bạn hay thù, thông tin là sức mạnh.

Nhưng, mọi thứ sẽ thực sự diễn ra dễ dàng như vậy?

Người trước mặt tôi đã mỉm cười ngay từ đầu, và ngay cả khi chúng tôi trao đổi ý kiến trái chiều, anh ấy vẫn thể hiện thái độ thân thiện với tôi.

Không phủ nhận khả năng vẫn có một âm mưu gì đó ở đắng sau?

Chỉ vì Naoe-sensei đề nghị tôi làm điều này, không có bằng chứng nào cho thấy đối phương không dưới sự bảo trợ của một người khác.

Nếu những gì tôi đang cố gắng bị làm rò rỉ từ người đàn ông này......

Đúng là tôi đang cần hy động vốn một cách nhanh chóng nhưng có phải tôi đã đi quá xa vói mục đích ban đầu rồi không?

Mặc dù tôi đã nghiên cứu trước về người đàn ông này, nhưng tôi không có đủ thời gian để làm nhiều như tôi muốn. Sẽ rất nguy hiểm nếu chấp nhận anh ta mà không đặt câu hỏi, nhưng...

Tôi phải có quyết tâm để liên tục đối phó với những rủi ro như thế này.

"Nếu anh không phiền, tôi muốn mời anh dùng bữa. Tôi rất muốn hỏi thêm ý kiến của anh về một số vấn đề giáo dục."

"Tôi cũng hy vọng được nghe về chính trị từ anh, ngoài dự án này. Hy vọng 2 chúng ta có thể giữ được mối quan hệ hảo hữu này."

Những thứ như lời mời ăn tối chỉ là một nghi thức để làm cho một mối quan hệ nông cạn đơn giản có vẻ gắn kết hơn.

Giờ thì đã đến lúc bắt đầu công việc tiếp theo rồi, phải không?

Phần 2:

Khi tôi thức dậy, tôi có thể nhìn thấy những vết bẩn trên trần nhà lắc lư và lắc lư.

"Rốt cuộc thì mình đã uống quá nhiều rồi..."

Trong lúc tôi đang mê man, không đủ sức đứng dậy thì chuông reo ba hồi cách quãng ngắn.

Có lẽ để ý thấy cửa không khóa, vị khách bước vào không chút do dự.

Kamogawa, người mà tôi đã không liên lạc trong hai tuần, đến văn phòng, thở không ra hơi.

"Ayanokouji-san! Dậy đi! Tôi tìm được rồi, tôi tim được chổ rồi!"

"...Đừng có la lên như vậy."

Với đôi tai ù đi, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi dậy và nhận báo cáo của Kamogawa.

"Người cậu đầy mùi rươu. Thật ra tối qua cậu có bữa nhậu với em nào thế? Thật ghen tị quá đi"

"Uống rượu cũng là nghề của tôi, và nó không hề dễ dàng chút nào. Tôi không có can đảm để nghĩ về nó như một niềm vui."

Nếu hắn nghĩ rằng tôi đã uống rượu rẻ tiền với một đám gái vây quanh thì hắn đúng là quá nông cạn rồi.

Ngay cả khi trở thành một chính trị gia, bản thân cũng không thể giữ thái độ tự cao và phải liên tục rót rượu cho những người cấp trên của mình. Nó không khác gì cuộc sống hàng ngày của những người làm công ăn lương.

Các tài liệu mà Kamogawa báo cáo với với vẻ hơn hở là các tài liệu về tài sản sẽ trở thành tiền đề cho dự án của chúng tôi.

"Saitama hả? Đó là quê hương của anh, phải không?

Nó không thực sự là một bất ngờ, vì tôi nghĩ rằng Tokyo sẽ không thực tế với giá đất cao.

"Đúng. Có một nhà máy của công ty dược phẩm nằm sâu trong núi, nhưng doanh số bán hàng giảm sau khi các vấn đề về ô nhiễm được báo cáo cách đây vài thập kỷ, và công ty đã phá sản vài năm trước. Nhà máy không bị phá hủy và nó vẫn ở đó cho đến ngày nay. Địa điểm không quá lớn cũng không quá nhỏ, vì vậy tôi nghĩ đây có vẻ là địa điểm hoàn hảo cho dự án."

Anh ta đặt tài liệu lên bàn và hiển thị bản đồ trên máy tính để xác nhận vị trí chính xác của nó.

Tôi rất biết ơn vì trong thời đại ngày nay, bạn có thể nhận được thông tin bạn muốn trong thời gian thực dù bạn ở đâu.

Đó là một địa điểm lý tưởng cách chuyến tàu gần nhất hơn một giờ và không có xe buýt trong khu vực.

Trang web cũng bao gồm giá cả cho thuê và mua. Chúng hơi đắt, nhưng chúng tôi cũng có thể lựa chọn mua nó sau một hợp đồng dài hạn.

Tùy thuộc vào các cuộc đàm phán, thời gian và giá cả có thể thay đổi.

"Tuy nhiên, 2,4 triệu là hơi cao nhỉ? Có một chỗ tương tự cách ga 30 phút với giá 2,5 triệu. Tôi nghĩ có thể có nhiều chỗ hơn để thương lượng."

"Tôi nghĩ rằng ban đầu họ cũng đang muốn thăm dò bên ta."

Nơi này đang ở trong tình trạng không thể kiếm được người thuê dễ dàng như vậy, vì vậy sẽ không khó để thuyết phục bên kia là người yêu cầu chúng tôi thuê nó thay vì chúng tôi yêu cầu họ.

Nếu nó trở thành một hợp đồng dài hạn, có khả năng bên kia sẽ đồng ý giảm giá phù hợp.

"Khỏi đầu như vậy là quá tốt rồi?"

"Anh có vẻ khá nhiệt tình ha, thế đã dự toán được chi phí tu sử chưa?"

"Có luôn!"

Anh ta lôi ra một tài liệu khác từ dưới nách và đưa nó cho tôi.

Xem ra tên này cũng không phải là quá bất tài.

Anh ấy dường như đã tính toán tất cả các hạng mục được coi là cần thiết cho việc xây dựng.

Hơn nữa, anh ấy thậm chí còn tạo ra một mô hình 3D.

"Cái này cũng là của anh à?"

"Ừ. Tôi đã nhờ một người bạn của tôi làm việc trong ngành xây dựng giúp đỡ. Tất nhiên, tôi đã không nói với anh ấy bất cứ điều gì về dự án này, vì vậy đừng lo lắng. Sao, cậu thấy nó thế nào?"

"Không tệ. Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn không cần sơn thêm. Tôi sẽ không chi tiền mỹ quan hay nội thất gì cả".

"Cắt giảm ngân sách triệt để luôn hả?"

"Chúng ta có thể chăm chút ngoại hình sau khi có được một số tiền nhất định."

"Tôi sẽ điều chỉnh lại mọi thứ theo hướng đó."

Bước đầu tiên là đưa dự án đi đúng hướng.

Tuy nhiên, muốn có kết quả tôi cũng phải có đầu tư.

"Anh làm tốt lắm. Tôi muốn liên hệ với chủ sở hữu của nơi này càng nhanh càng tốt.

"Còn trung gian thì sao? Nếu nhờ họ thì mọi thứ cũng sẽ trơ tru hơn?"

"Không, vì chúng ta đã có người trung gian rồi, cứ làm mấy trò đó đôi khi sẽ dễ sinh ra tác dụng ngược. Thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu trực tiếp để 2 bên nói chuyện thẳng thắn với nhau."

"Tôi hiểu."

Tôi vẫn cần tiếp tục tìm kiếm mục tiêu thứ hai hoặc thứ ba, nhưng tôi muốn giải quyết mọi việc trong một lần nếu có thể. Ngày dự tiệc của tôi với các thành phấn tinh hoa thông qua Sakayanagi đang đến gần.

"Giả sử mọi việc suôn sẻ, vậy còn lũ trẻ thì sao? Ngay cả khi chúng ta có tiền, cơ sở vật chất và các những người đảm nhận việc giáo dục, chúng ta không thể làm gì nếu không có trẻ em, phải không?"

Tất nhiên, mọi thứ cũng đang tiến về phía trước vào thời điểm đó.

"Đừng lo. Tôi đã có cách của mình."

"Có sao? Xin vui lòng cho tôi biết nếu có thể. Tôi cũng là đồng minh của cậu mà."

Khi Kamogawa nhìn tôi với ánh mắt kỳ vọng, tôi lườm anh ta.

"Có những điều trên thế giới này mà anh không nên biết thì tốt hơn. Nếu anh bất cẩn biết được điều gì đó mà anh đáng lẽ không nên biết, tôi sẽ không thể giúp nếu có chuyện gì xảy ra với anh. Chưa nói đến việc không thể trở thành nghị viên quốc hội, có thể anh sẽ phải bóc đâu đó chục cuốn lịch là ít..."

"K-không..! Tôi không muốn..!"

Nó không phải là một mối đe dọa.

Trên thực tế, tôi đã bắt đầu hành động với một kế hoạch sẽ kết thúc ngay lập tức nếu nó được thực hiện. Tôi không thể để Kamogawa dính vào chuyện này được.

Điều này không phải để bảo vệ Kamogawa, mà là tôi. Nếu tên này bị cảnh sát bắt, sẽ không thể trốn tránh việc thẩm vấn gắt gao. Bên cạnh đó, tôi chắc chắn rằng hắn sẽ không giữ im lặng với họ.

"Dù sao thì cũng có nhiều cách để bảo vệ bọn trẻ, nên đừng lo lắng."

Thông thường, khi một đứa trẻ sơ sinh được sinh ra mà không rõ cha mẹ, nó sẽ được gửi đến nhà trẻ hoặc trại trẻ mồ côi thông qua trung tâm phúc lợi trẻ em. Kể từ đó, cha mẹ nuôi được tìm thấy cho đứa bé và nó được nhận làm con nuôi.

Chẳng biết sau này cuộc sống của họ có hạnh phúc hay không, nhưng những ai được nuôi nấng bởi chính cha mẹ mình cũng vậy.

Điều quan trọng là cung cấp một môi trường thuận lợi. Miễn là một phương pháp để bảo vệ em bé được thiết lập, thì không có gì sai khi một cơ quan nuôi dưỡng can thiệp.

"Tôi ước có một cách đơn giản hơn để có thể thu thập được đám trẻ, một cách mà tôi có thể nói cho anh biết, nhưng hiện tại điều đó thật khó khăn. Nếu chúng ta chọn cách tấn công trực diện... Kể cả khi tôi là một chính trị gia, không ai lại giao một đứa trẻ cho người mà họ không quen biết."

"Nghĩ cũng có lý"

Tất nhiên, với một vài lời bảo vệ nồng nhiệt, sự thiên vị của chính phủ và một vài lời tốt đẹp chói tai, một người mẹ có thể sẵn sàng từ bỏ đứa con sơ sinh của mình.

Tuy nhiên, tôi phải giả định rằng điều đó sẽ không xảy ra.

"Không có cách nào để nhận những đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi à?"

"Không có trại trẻ mồ côi ở Nhật Bản. Nói chính xác, chúng chỉ là nhà nuôi dưỡng. Hơn nữa, trong trường hợp những đứa trẻ sơ sinh mà chúng tôi đang tìm kiếm, đó sẽ không phải là trại trẻ mồ côi, mà là một nhà trẻ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể trốn tránh sự nghi ngờ của họ. Bởi vì đó là vấn đề sống chết."

"...Tôi hiểu rồi."

Nếu bạn sống một cuộc sống bình thường, không có gì lạ khi thờ ơ với những thứ như thế này.

Tôi chắc chắn rằng Kamogawa đã bận rộn với một danh sách các địa điểm tiềm năng cho cơ sở này.

"Tất nhiên, chúng ta vẫn sẽ kiểm tra tất cả những nơi có thể kiếm. Nhưng điều đó sẽ chỉ xảy ra khi hoạt động của cơ sở bắt đầu và người ta quyết định rằng đó là một chính sách do chính phủ lãnh đạo."

Tuy nhiên, tôi cũng đã tính luôn đến việc tạo ra dây chuyền cung cấp trẻ em cho mình. Chúng tôi sẽ mua lại bệnh viện phụ khoa nào đó, hoặc nếu điều đó không thành hiện thực, chúng tôi sẽ mở một phòng khám phụ khoa.

Tất nhiên y đức của một số bác sĩ không dễ gì đem bán cho quỷ dữ trừ khi được giá

Tôi cho Kamogawa xem các tài liệu cụ thể trên máy tính và giải thích điều này cho anh ta.

Điều đó tất yếu chúng tôi sẽ tạo ra một nơi làm nơi tiếp nhận cho những bà mẹ không có khả năng nuôi con.

Không có lý do gì để bất cứ ai can thiệp vào việc này.

Ngày một đứa trẻ được sinh ra từ bụng mẹ được tính là ngày 0, và những đứa trẻ dưới 28 ngày tuổi được gọi là "sơ sinh", nhưng đằng sau cánh cửa, chúng tôi sẽ nhận những đứa trẻ sơ sinh đến ba tháng tuổi.

Các bà mẹ sẽ không phải chịu trách nhiệm về con cái của họ và đổi lại, họ sẽ ký một thỏa thuận không liên quan gì đến con của họ.

Hơn nữa, các em bé sẽ được nuôi dưỡng dưới sự giám sát nghiêm ngặt về thể chất cho đến khi được sáu tháng tuổi, lúc đó chúng sẽ được đưa vào chương trình giáo dục.

"Vậy là có nghĩa chúng ta buộc phải bỏ tiền ra nuôi bọn này trong mấy năm đầu tiên củ dự án sao?"

"Không cần phải vội. Chúng ta sẽ giáo dục kỹ lưỡng cho đám trẻ từ năm đầu tiên, bất kể có tiền hay không. Anh thật ngây thơ nếu bản thân nghĩ rằng kết quả nửa vời sẽ làm rung chuyển giới tinh hoa đấy, Kamogawa."

Họ cũng đang giáo dục những đứa con bằng xương bằng thịt của mình những năng khiếu ngay từ khi còn nhỏ. Nếu chúng tôi không thể cho thấy sự khác biệt vượt trội, uy tín của cơ sở này sẽ bị lung lay.

Chúng tôi phải làm cho họ trở nên tốt nhất cả về trí thông minh và khả năng thể chất.

"Tất nhiên kiếm được càng nhiều đối tượng thì càng tốt. Cho dù đó là 10 hay 20 đứa hay là vài trăm hay vài nghìn, ta đều sẽ chấp nhận cho chúng vào."

Cho dù có bao nhiêu trong số chúng bị sụp đổ hay gì đó tương tự, bọn tôi chỉ cần che giấu sự thật.

Nếu có 10 người sống sót, chúng tôi sẽ giả vờ như có 10 người ngay từ đầu.

Điều này sẽ cho thấy nó có thẩm quyền như thế nào với tư cách là một tổ chức giáo dục.

"Nhưng làm thế nào cậu có thể giáo dục trẻ sơ sinh? Chúng thậm chí không thể hiểu được từ ngữ."

"Đã bao giờ nghe về Baby sign chưa?"

"Baby sign? Đó là cái gì thế?"

"Thì anh cung đã nói rồi còn gì, trẻ sơ sinh không biết nói. Vì vậy, có những dấu hiệu được cho là cách để giao tiếp với trẻ sơ sinh. Sự phát triển của não bộ và cơ bắp rất quan trọng đối với việc học và xử lý từ ngữ, nhưng sự phát triển của bàn tay hoặc ngón tay lại nhanh hơn rất nhiều."

Tất nhiên, việc thu nhận những dấu hiệu này của trẻ sơ sinh sẽ khó khăn cho đến khi chúng được khoảng sáu tháng tuổi.

"Ồ..."

"Tôi đang nói rằng trẻ sơ sinh thông minh hơn người lớn chúng ta nghĩ. Nếu không dạy chúng, chúng sẽ không thể làm gì khác ngoài khóc, nhưng nếu dạy chúng Baby sign thì chúng có thể truyền đạt lý do tại sao chúng khóc cho người lớn. Và đó sẽ là cách chúng ta khơi dậy khả năng của chúng."

Có thể nói đay là một hình thức giáo dục từ sớm cho trẻ. Ngay từ khi sinh ra, đứa trẻ đã được giáo dục toàn diện.

Đó là mục tiêu của dự án này.

Phần 3:

Cơ hội được tiếp cận với giới tinh hoa đã được đảm bảo.

Tuy nhiên, không thể nào chỉ như vậy mà tôi lại nhảy thẳng vào mà không hề có bất cứ phòng bị nào.

Cẩn tắc vô ấy náy, đó là kim chỉ nam trong công việc của tôi từ trước đến nay.

Đêm đó, tôi đến một căn phòng trong một tòa nhà cao tầng ở trung tâm phố Kabuki.

Tôi đến hộp đêm này 2 hoặc 3 lần một tháng, khi tôi muốn suy nghĩ về điều gì đó.

Dù ngàng này luôn có độ cạnh tranh và đào thải cao nhưng mà với nhu cầu về nó vẫn rất lớn, chính vì thế mà nhiều người vẫn quyết định kinh doanh

Và quan trọng nó cũng không thể tách rời khỏi thế giới chính trị.

"Chào ngài, Ayanokouji-sama"

Cô nhân viên phục vụ mặc đồ đen quen thuộc ra đón và dẫn ngay vào trong.

"Mika đâu?"

"Cô ấy hiện đang ngài. Cô ấy nói rằng hôm nay Ayanokouji-sama sẽ đến và có vẻ như cô ấy đã đúng. Làm ơn đi lối này."

Tôi được dẫn sâu vào căn phòng VIP quen thuộc.

Căn phòng đã được bày sẵn đủ loại chai rượu và đồ mở nút chai.

Nó dường như đã được chuẩn bị trước khi tôi đến.

"Xin ngài đợi một chút."

Người phục vụ cúi đầu rời khỏi phòng.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa cao cấp, và sự mệt mỏi của tôi ập đến ngay lập tức.

Tôi thậm chí không còn đủ sức để với lấy một cốc nước, nên tôi lặng lẽ dựa lưng vào chiếc đệm phía sau.

"Hoo ......"

Tôi thở dài thườn thượt, ngay cả bản thân cũng phải ngạc nhiên vì sự mệt ỏi của mình.

Mấy ngày nay tôi đã không chợp mắt rồi

Toàn bộ gánh nặng của dự án đó hoàn toàn đổ hết lên đầu tôi.

Để đảm bảo có thể giữ được cái mạng này tôi không thể nào thất bại được.

Vị trí đặt cơ sở giáo dục đã được chọn xong, nhưng nếu không đủ kinh phí thì không tuyển được giáo viên phù hợp. Chưa kể để vận hành nó cũng đòi hỏi một lượng lớn nhân lực và ứng viên đáng kể.

Xem xét nguy cơ rò rỉ thông tin, lựa chọn mục tiêu cũng phải kín tiếng.

Tóm lại đẻ làm được thì phải có tiền.

"Tiền, tiền, tiền ......"

Cơ hội tìm được nguồn đầu tư của tôi đã phần nào có tiến triển nhờ thông qua Sakayanagi, nhưng tình hình thực tế vẫn chưa được biết.

"Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?"

Tôi dần dần nhắm mắt lại khi giấc ngủ đến với tôi.

Trong khi thưởng thức kết cấtận hưởng sự mềm mại của chiếc ghế sofa khác với ghế sofa văn phòng mình, tôi tạn hưởng chút giây phút yên bình của mình trên đó.

Đã bao lâu trôi qua rồi?

Một phút? Hay là một giờ?

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ bên cạnh.

Một đôi mắt to và đôi môi quen thuộc.

"Dậy rồi à?"

"...... Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

Tôi đứng dậy khỏi đi văng và uống cạn ly whisky trước mặt.

"Khoảng 10 phút gì đó? Trông anh khá mệt."

Chỉ có 10 phút. Nhưng đó là 10 phút tôi cảm thấy sảng khoái nhất.

"Đừng ép buộc bản thân quá, sao không làm thêm chút nước cho tỉnh người?"

"Không, lúc này uống rượu thì tốt hơn."

Mika miễn cưỡng gật đầu rồi khéo léo thêm rượu vào ly và lau vết nước trên thành ly.

"Tôi có cái này cần nhờ cô."

"Đó là những gì anh muốn nói với tôi sau khi thức dậy sao? Bộ anh không thể rũ bỏ gánh nặng công việc để có thể tận hưởng à?"

"Tôi không thể làm điều đó."

Tay tôi siết chặt cái ly.

"Có vẻ đây là một công việc rất quan trọng."

"Không có định nghĩa nào về công việc quan trọng. mọi công việc đều phải thực hiện hoàn hảo tuyệt đối."

Với tôi thì bắt cứ công việc nào mình làm đều phải cố làm tốt nhất có thể

"Thật không dễ dàng để trở thành một chính trị gia. Nhìn trên TV thì ông nào ông nấy cũng mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao nhưng phía sau bức màn thì nào là đấu đá, tham nhũng, lấy tiền của dân để bo cho gái, mua nhà lầu, lái xe sang. Tôi không thấy ai trong số họ làm đúng chức trách của mình."

Đó là cách mọi người nhìn thế giới chính trị.

đối Họ cho rằng việc của các chính trị gia chỉ lên mắng mỏ đối đầu với nhau về đủ thứ chuyện như trẻ con nhưng rồi chẳng giải quyết được gì.

"Đó là những gì tôi nghĩ. Nếu thật sự có người nghiêm túc đứng lên lãnh đạo đất nước, tôi cũng không ngần ngại ủng hộ họ."

Dù sao thì tôi có được ngày hôm nay cũng chỉ là những thành phần thối nát đó.

"Tôi chắc rằng Atsuomi-san sẽ là một chính trị gia vĩ đại."

Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên đùi tôi.

"Tôi không nghĩ một người chả am hiểu gì về chính trị như cô lại có thể thốt ra được mấy câu đó đấy?"

"Tôi không biết gì về chính trị, nhưng tôi có con mắt nhìn đàn ông rất tốt."

Người phụ nữ trước mặt tôi là Mika, đến Tokyo ngay khi cô ấy tốt nghiệp sơ trung để làm việc bán thời gian. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, cô ấy bước vào hộp đêm khi mới 19.

Với vẻ ngoài ưa nhìn và sự bạo dạn hiếm có, cô ấy ngay lập tức trở thành chị 2 trong câu lạc bộ này khi mới vào nghề chưa lâu.

Tôi gặp cô ấy khi tôi đang tìm nơi tiếp đón một nghị sĩ và ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Tôi đã từng có quan hệ với cô ấy với tư cách là người yêu, nhưng đó đã là dĩ vãng.

Vào thời điểm đó, tôi duy trì mối quan hệ không chỉ vì chúng tôi khá hợp nhau trong chuyện giường chiếu mà còn vì cô ấy rất có năng lực trong công việc.

Mika luôn biết cách sử dụng vũ khí sắc đẹp mình để có được các nối quan hệ thân thiết với các nhân vật lớn ở đảng cầm quyền lẫn đảng đối lập.

Cô ấy là một phụ nữ trẻ đẹp, không phải loại tiểu tam gây rắc rối cho gia đình khách và chỉ giữ mối quan hệ giữa những người trưởng thành.

Các chính trị gia luôn có nhiều bí mật, và một khi sinh vật như con người học được cách che giấu bí mật thì nó càng giấu nhiều hơn, và cùng với nó là áp lực ngày càng nặng nề, vì vậy nó trở thành mong muốn có người để chia sẻ.

Các chính trị gia sẽ cảnh giác với những phụ nữ thông minh. Ngược lại họ sẽ mất cảnh giác với những người phụ nữ ngây thơ.

Một người phụ nữ trả lời "Hể?" với bất kỳ bí mật nào mà cô ấy nghe được. Một người phụ nữ đưa ra những câu trả lời không rõ ràng như thế này. Chưa nói đến các vấn đề khác, thì việc nếu lỡ nói ra những điều không nên nói thì đâu đó trong họ tin chắc rằng đối phương sẽ không nhớ được lâu hoặc cùng lắm cũng chẳng hiểu gì.

Nhưng Mika này thì khác, cô ta học thức không cao nhưng trường đời đã giúp cô ta có được một cái đầu đầy sạn.

Cô ấy có thể ngửi thấy tiền trong lời nói của các chính trị gia và biết cách tận dụng nó để làm ăn.

Để có thể nhận được sự hỗ trợ từ người phụ nữ này, tôi phải đưa cô tiền và giúp cô ấy trở thành chị cả ở đây, đó là cách mối quan hệ giữa hai chúng tôi hoạt động

Mika không chỉ muốn thay thế mà còn muốn đè bẹp hoàn toàn chị cả hiện tại, không cho cô ta cơ hội nào để ngóc đầu lên.

Điều kiện đơn giản và dễ hiểu, tôi sử dụng thuốc làm cho đối tượng được chỉ định sụp đổ và dần loại trừ đối phương. Bây giờ người đó có lẽ chỉ có thể kiếm được một vài đồng tiền lẻ bằng việc đứng đường tiếp mấy tên khách thuộc hàng mạt vận ở đâu đó.

Kể từ đó, mối quan hệ của tôi với Mika trở nên sâu sắc hơn và cả hai bên đều hỗ trợ lẫn nhau.

"Tôi cần thông tin từ mấy người này để tiện làm việc"

Tôi liệt kê những bức ảnh của bảy người trên bàn.

"Cô có biết rõ về bất kỳ ai trong số họ không, hoặc ai đó liên quan đến họ cũng được?

"Tôi không biết. Tôi không nghĩ có ai đã từng xuất hiện trong nơi này...... Ah, nhưng người này có thể đã được nhìn thấy ở chi nhánh khác...... Tôi sẽ kiểm tra sau. Tên anh ta là gì?"

"Sonezaki"

Như nhớ ra điều gì đó, Mika nhấc điện thoại lên và bấm số.

"Alo, Sofia hả? Cho tôi hỏi chút, cô có biết một khách hàng tên là Sonezaki không?

Sau khi trò chuyện một lúc với tư cách bạn bè, Mika kết thúc cuộc gọi và gật đầu với tôi.

"Bingo, tên này có vẻ đang khá mê Sofia."

"Vậy à. Tôi tự hỏi liệu tôi lợi dụng anh ta được không."

"Nhưng làm cách nào mà...?"

"Sonezaki là một người đàn ông đã có gia đình và có hai cô con gái đang học sơ trung. Là một kẻ giàu có, việc hắn có vài mối quan hệ qua đường là chuyện thường tình. Nhưng gia đình hắn không được phép biết về điều đó."

"Có vẻ dễ hiểu ha."

"Còn lại sáu người tôi sẽ giúp anh tìm hiểu thêm."

"Ok."

"Còn có một chuyện, tôi muốn anh tiếp cận và giải quyết Sanada, gần đấy địa vị của hắn tăng một cách phi mã, tôi không thể làm ngơ chuyện này được"

"...... Sanada hả? Tại sao?"

Sự ghê tởm hiện rõ trên mặt Mika khi cô nghe thấy tên của Sanada.

"Hắn ta là một tên khốn chạm vào cơ thể của tôi mà không được phép, huh?"

"Bộ tên đó bị ám ảnh bỏi cô chăng?"

"Hắn luôn mời tôi phục vụ hắn từ a đến z, giá cả không thành vấn đề."

"Vậy thì tốt, cứ làm theo ý hắn rồi hốt bạc thôi."

Đây là vũ khí mà chỉ có phụ nữ có. Đơn giản và hiệu quả.

"Dẹp đi. Thế vụ này tôi nhận được bao nhiêu?"

"Chỉ cần cô làm tốt công việc thì sẽ nhạn được phần thưởng xứng đáng. Cho đến nay tôi đã bao giờ nói dối cô chưa?"

"Ah mou. Được rồi, dù có hơi miễn cưỡng nhưng tôi sẽ cố gắng."

"Và đừng quên Naoe-sensei nữa. Ông ta cũng thuộc dạng khó xơi đấy."

"...... Có chuyện gì à?"

Vào lúc này, Mika lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt u ám.

"Người đàn ông đó, nói sao nhỉ...... Có đến gần cũng không nhìn thấu tâm can của ông ta."

Cô ấy cầm chiếc khăn giấy trên tay và thản nhiên gấp lại.

Đó là điều mà Mika thường làm để giữ mình tỉnh táo khi nói về những chủ đề khó chịu.

"Ông ta đó, nhìn già vậy thôi chứ thể lực các thứ thì vẫn còn sung mãn lắm, thật không phù hợp với tuổi chút nào."

"Có vẻ cô cũng đánh giá khá cao Naoe-sensei."

Điều quan trọng nhất cần cẩn thận là đừng để bị lừa bởi vẻ ngoài tuổi cao của Naoe-sensei.

"Hãy cẩn thận. Tôi không muốn cô bị nuốt chửng đâu."

"Anh đã nói điều đó với bao nhiêu người rồi?"

Tôi lấy một cọc tiền từ ví của mình và ném chúng lên bàn.

"Cầm lấy đi."

"Anh về rồi à? Vẫn còn thời gian mà đúng không?"

"Xin lỗi, tôi không có thời gian ở chỗ này để vui chơi."

Rượu và đàn bà là đồ tô điểm cho cuộc sống, nhưng họ chỉ có thế thôi.

Sớm hay muộn, bạn sẽ có những thứ đó.

Điều quan trọng nhất bây giờ là làm cho kế hoạch diễn ra hoàn hảo và tạo dựng được tên tuổi của mình trong phe Naoe

Phần 4:

Vài tháng sau, tôi đang ở văn phòng để xem những bức ảnh về công trình vừa hoàn thành.

Sàn nhà, trần nhà và tường đều có màu trắng.

Màu đơn sắc được chọn một cách có chủ ý để tạo ấn tượng về độ trắng tinh khiết.

Tinh khiết, không tì vết, sạch sẽ và thiêng liêng, đó là rất nhiều điểm cộng mà màu trắng có thể mang lại. Sớm hay muộn, một đặc vụ chính phủ sẽ ở đây bên cạnh để kiểm tra thành tích giáo dục.

Một chút chiến lược gây ấn tượng cũng là một yếu tố không thể bỏ qua.

"Chào buổi sáng, Ayanokouji-san"

"Mm."

Kamogawa và các công nhân kỹ thuật đã đến Saitama hôm nay để kiểm tra lần cuối, lấy máy tính bảng và kiểm tra nó trong cơ sở. Sau khi hoàn thành công việc này, Kamogawa trở lại văn phòng với vẻ mặt nhẹ nhõm.

"Tất cả các công việc đã được hoàn thành."

"Làm tốt lắm, rất đúng với những gì tôi mong đợi."

"Tôi không ngờ kinh phí ít ỏi mà làm được việc này, bình thường phải gấp đôi cơ."

"Cuối cùng, dự án trên giấy thật sự đã có thể trở thành hiện thực rồi ha"

"Đúng vậy."

"Tất cả là do Ayanokouji-san đã co thể thuyết phục được các nhà đầu tư đó chứ. Huy động được 400 triệu trong một đêm thực sự rất ấn tượng."

400 triệu được đầu tư vào giáo dục, xây dựng đất đai và xây dựng cơ sở vật chất.

Về cơ bản thì đó là những thứ thiết yếu cần phải chi tiêu

Việc huy động vốn luôn là một canh bạc mào hiểm, nhưng nó đã được tiêu một cách dễ dàng.

"Mặc dù họ có nguồn tiền vô tận, nhưng họ luôn khao khát danh tiếng và lợi ích. Nếu dự án thành công, họ sẽ nhận được thứ họ muốn. Xét từ vẻ ngoài của bữa tiệc, khả năng cao đây không phải lần đầu họ làm mấy cái này"

Ý tưởng đầu tư vào nhiều dự án cùng một lúc, bao gồm cả của tôi, và kiếm lợi nhuận nếu một trong số chúng thành công, cơ bản đó là suy nghi của họ lúc nào. Một số người trong số họ có thể đã quên tôi sau bữa tiệc đó.

"Không lẽ đã có vấn đề gì sao?"

"Không hẳn. Chỉ là tôi nghĩ thu hút quá nhiều sự chú ý là rất nguy hiểm."

Nhưng dù sao đây là một bước tiến lớn

Vấn đề bây giờ là tìm được giáo viên giảng dạy và những đứa trẻ để làm đối tượng

"Trước đó, tôi đã nghĩ đến việc đặt tên cơ sở cửa chương trình phát triển nguồn nhân lực rồi."

"Ồ, thật sao? Tên là gì thế?

" Whiteroom. Tôi quyết định nhấn mạnh màu trắng để tạo ấn tượng về sự sạch sẽ."

"Whiteroom... tôi hiểu rồi, nó hơi đơn giản nhưng dễ hiểu, rất hay."

Đối với bất cứ ai, đây chỉ là một căn phòng màu trắng.

"Sẽ thật tuyệt nếu mọi người từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả Naoe-sensei, có thể đến xem nó càng sớm càng tốt."

Kamogawa hào hứng nói, nhưng để tiến lên phía trước không dễ dàng như vậy.

"Kamogawa. Tôi sẽ dạy cho anh một điều rất quan trọng. Trong thế giới chính trị, không có sự phân biệt đơn giản giữa bạn và thù. Một ý tưởng đơn giản như vậy có thể dẫn đến những hậu quả không thể vãn hồi."

"Hở...?"

Kamogawa ngẩn người và nghiêng đầu, có lẽ vì anh ấy không hiểu những gì tôi nói.

"Quên đi. Vẫn còn quá sớm cho anh."

Cho dù nó có vẻ trơn tru đến đâu, tôi vẫn đang đi trên một cây cầu mà đến một lúc nào đó sẽ bị sập.

Kamogawa không biết nỗi kinh hoàng khi đi trên cây cầu như thế.

"Cậu định sẽ làm gì tiếp theo?

"Hôm nay tôi phải đi phong vấn một số ứng viên đảm nhận việc giảng dạy. Chúng ta không thể điều hành Whiteroom một mình được. Dự kiến là sẽ bắt đầu vào 4 giờ chiều."

Thật vô nghĩa nếu đột nhiên gọi những người nghiệp dư để giáo dục trẻ em trở thành thiên tài.

Kamogawa nhìn đồng hồ và hơi khó chịu cúi đầu xuống.

Còn 10 phút nữa mới đến giờ phỏng vấn là 4:00 nên anh ấy nghĩ mình sẽ cản trở tôi.

"Hay anh đi cùng tôi đi."

"Ơ, có ổn không?"

"Anh là một trong những người phụ trách Whiteroom. Anh có quyền xem họ là người như thế nào."

Đôi mắt của Kamogawa lóe lên niềm vui và anh ta bắt đầu dọn bàn một cách vội vàng.

Cứ như vậy, một phút trước 4:00, có tiếng gõ cửa.

"Mời vào"

Người đàn ông mặc đồ trắng tên Souya, gật đầu và bước vào.

"Chào Ayanokouji-sensei. Tôi không ngờ một kẻ lang thang như tôi lại được một người như sensei ưu ái."

Trong khi nở một nụ cười phù phiếm trong khi bắt tay với tôi, tôi ngước mắt nhìn lên bàn tay đang dang ra của người này.

"Tôi chưa nói là tôi sẽ nhận anh mà"

Người đàn ông tên Souya vốn là một bác sĩ nhưng cuối cùng đã bị tước bằng hành nghề y vì nhiều hành động trái đạo đức trong quá khứ. Sau đó, anh ta bắt đầu nghiên cứu và xuất bản các bài báo về chủ đề tăng trưởng con người. Anh ấy được một số người đánh giá cao, nhưng không thể trở lại ngành vì vết nhơ trong quá khứ.

"Kamogawa. Nếu anh có bất cứ điều gì để hỏi ứng viên của chúng ta thì cứ nói ra đi"

"Tôi được phép sao?"

Kamogawa im lặng vì không muốn cắt ngang, nhưng từ vẻ mặt của anh ta, rõ ràng là anh ta đang kìm nén điều gì đó.

"Tôi muốn nghe ý kiến của anh."

"Cái đó, mặc dù hơi thô lỗ, nhưng tôi muốn hỏi tại sao anh lại mặc blouse?

"Tại sao? Miễn không phải là khỏa thân thì làm gì chẳng được?"

"Ý tôi không phải vậy... Mặc vest đi phỏng vấn là chuyện bình thường mà, phải không?"

Souya nhìn quần áo của mình và nhẹ nhàng gật đầu dù không hoàn toàn chấp nhận.

"Đây chỉ là chuyện nhỏ, phải không? Trang phục thường dùng của của tôi là blouse và tôi không thấy có vấn đề gì với nó. Tôi nghĩ mình mặc nó sẽ nghiêm túc hơn thay vì mặc vest."

Souya trả lời mà không cảm thấy mình đang làm gì sai.

"Ayanokouji-san... Anh nghĩ sao?"

Có thực sự cần thiết để nhận một người như vậy? Đôi mắt anh đã nói lên điều đó.

Đúng là có nhiều vấn đề về thái độ và cách ăn mặc.

Nhưng dù sao những ứng cử viên này toàn là những người tài năng nhưng lập dị bị xã hội ruồng bỏ mà

"Dù không còn bằng cấp y tế nhưng tôi tự tin vào kinh nghiệm của mình."

"Chúng tôi không quan tâm đến kinh nghiêm hay bằng cấp của anh."

Có vẻ như trước hết anh ta cần được giải tỏa khỏi những quan niệm sai lầm của mình.

Lúc này, thái độ tươi cười của Souya bắt đầu tắt dần.

"Đủ rồi. Các ống rõ ràng có ác cảm với tôi vì những gì tôi từng làm trong quá khứ đúng không? Tôi nghe nói rằng các ông không quan tâm đến những vấn đề đã xảy ra trong quá khứ trước khi đến phỏng vấn nhưng xem ra không phải vậy rồi."

"Đừng vội kết luận thế chứ. Tôi đang nói rằng anh đã làm gì không quan trọng, quan trọng là anh có thể làm được gì cho chúng tôi trong tương lai. Anh tốt nghiệp trường đại học nào, làm việc ở bệnh viện nào, đã phạm tội gì...Tôi chả có nhã hứng mà quan tâm"

Souya chuẩn bị rời khỏi bàn, đã ngừng di chuyển.

"Điều tôi cần chỉ là tư duy và khả năng của anh. Quan điểm và kỹ năng làm bác sĩ trong quá khứ của anh, đặc biệt sự thấu hiểu sâu sắc trong việc quan sát con người của anh rất xuất sắc. Anh có đủ tự tin dùng nó để phục vụ cho dự án này không?"

"Tôi có thể phân tích được một số đặc điểm chỉ bằng cách quan sát một người, và điều đó vẫn chưa thay đổi cho đến tận bây giờ."

Souya lần đầu tiên thể hiện phong thái của một nhà nghiên cứu.

"Bước vào thế giới phi luật pháp cần có can đảm và tỉnh táo. Đó là tất cả những gì tôi muốn thấy trong cuộc phỏng vấn này. Còn về việc nó có hiệu quả hay không, chúng tôi thực sự không thể đưa ra kết luận cho đến khi chúng tôi tận mắt chính kiến"

Không có chỗ cho những câu hỏi phân tích tính cách hay bất cứ điều gì tương tự.

"... Xin lỗi vì đã lỗ mãng"

Souya cúi đầu thật sâu, biết rằng không ai yêu cầu anh làm như vậy.

"Trong những năm kể từ khi tôi bị sa thải... Tôi đã sống bằng tiền tiết kiệm ít ỏi của mình luôn cảm thấy tức giận, và tôi khép mình lại với thế giới bên ngoài"

"Anh có hối hận về những gì mình đã làm không?"

"Hối hận? Tôi không hối hận. Tại sao những người xung quanh tôi đã bán đứng tôi mà tôi vẫn còn nghĩ về điều đó?"

Anh ta không cảm thấy rằng bản thân đã làm bất cứ điều gì sai.

Anh ta cho rằng những kẻ xung quanh không hiểu được lý tưởng của mình.

Đối với Kamogawa, người luôn là một người nghiêm túc và dịu dàng, tên này là một người quá trệ về mặt nhân cách.

"Tôi sẽ cho anh cơ hội để làm lại cuộc đời. Hãy giúp đỡ chúng tôi, với tư cách là một cựu bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu, quản lý và trợ giúp đối tượng nghiên cứu tiếp theo phát triển. Không có vấn đề chứ?"

Người đàn ông đang ở thế cùng quẫn này sẽ không phàn nàn gì nếu anh ta được đối xử như trước.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi chắc chắn sẽ không làm cách anh thất vọng."

Souya rất vui khi được thông báo về việc được chọn và rời đi.

"Thuê một tên như vậy có thực sự ổn không... Tôi lo lắm."

"Tôi hiểu những gì anh muốn nói. Nhưng cái tên này phù hợp với những gì chúng ta đang cần."

"Thật sao?"

"Gã đó không có gia đình bên cạnh. Hắn ta bị ám ảnh bởi tiền bạc và không quan tâm đến danh tiếng bên ngoài. Nếu cho hắn tiền và một nơi làm việc, hắn sẽ không phản bội chúng ta. Liên lạc với bên ngoài là không thể mọi người để nhận được lợi ích của bên thứ ba ở đây."

Tất nhiên, có khả năng đe dọa chúng tôi để lấy tiền, nhưng nếu anh ta làm điều đó, thì tôi không cần phải thương xót.

"Tên đó nên hiểu sau khi gặp tôi rằng thật không khôn ngoan khi trở thành kẻ thù của tôi."

"Haha, tôi hiểu rồi..."

"Nếu không chịu được tên đó thì anh không thể nào tồn tại được trên chính trường này đâu. Những người tôi mang đến lần này là những người có cá tính như hắn ta và chính vì điều đó mà họ bị đào thải"

Chúng tôi không thể bất cẩn từ với vai trò trưởng dự án, nhưng suy cho cùng sức mạnh và tài năng là không thể thiếu.

Tiếp theo, tôi đã lựa chọn một bác sĩ phụ khoa, một nhà sinh vật học, một huấn luyện viên đã huấn luyện các vận động viên Olympic và những người có năng lực khác trong các lĩnh vực đào tạo khác nhau.

Tất nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu Chúng tôi vẫn cần tìm những người tài năng trong các lĩnh vực khác nhau để đào tạo cho đám trẻ.

"Tôi không nghĩ tôi không nên hỏi thêm chi tiết. Tôi không biết chúng ta có thể đi được bao xa với tình hình hiện tại."

"Tôi không cần nghe họ giải thích chi tiết. Dù sao thì tôi cũng không biết gì về y học hay giáo dục. Tôi chỉ nhấn mạnh sáng kiến ​​của mình và cố gắng có được càng nhiều quyền lực càng tốt."

"Điều đó có nghĩa là những người đến phỏng vấn ... về cơ bản là đủ tiêu chuẩn?"

"Anh đoán đúng rồi đấy. Vì vậy, không có gì khác biệt cho dù anh có ở đây hay không."

Từ quan điểm gây áp lực, nó có thể giúp một chút.

Ngay cả khi tôi bắt đầu học bây giờ, kiến thức tôi có thể nhận được chỉ có vậy.

Tốt hơn là để các chuyên gia va chạm với nhau hơn là để những người nghiệp dư can thiệp.

"Còn về năng lực của người vừa phỏng vấn tôi và người sẽ phỏng vấn tôi tiếp theo, cứ để họ so tài với nhau."

Việc giáo dục có hiệu quả hay không sẽ do các tổ chuyên môn khác phân tích. Nếu họ không đạt được một mức độ kết quả nhất định, chỉ cần đuổi họ ra đường.

Phần 5:

"Xong rồi... Thật sự mệt hơn tôi nghĩ"

Cuộc phỏng vấn bắt đầu lúc 4 giờ chiều. và kết thúc lúc 8 giờ tối khi chúng tôi đã phỏng vấn được 6 ứng viên.

Tôi có thể hiểu được tại sao Kamogawa đã hoàn toàn kiệt sức.

Tất cả những người đến đều là chuyên gia trong một ngành nào đó, không nghi ngờ gì về điều đó.

Những cái cách đối nhân xử thế của họ khiến người ta muốn ói.

Nói chuyện với họ đúng là không dễ dàng gì

Những từ được sử dụng bởi tất cả những người này ngày hôm nay rất đơn giản ...

"Anh nghĩ sao, Ayanokouji-san?"

"Tôi quyết định nhận Ishida và Souya bất chấp vấn đề nhân cách của họ. Ngoài ra còn có Tabuchi, người bình thường nhất trong nhóm vừa rồi. Những người còn lại cũng rất có năng lực, nhưng vấn đề bên trong của họ quá lớn, vậy nên cần phải xem xét lại."

"Đừng nói về bài phát biểu của họ, chỉ là kinh nghiệm và cách suy nghĩ rất ấn tượng thôi. Mặc dù tôi không hiểu họ cho lắm..."

Nhưng vẫn chưa rõ liệu dự án có chạy trơn tru hay không.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể nhìn rõ hơn sau cuộc phỏng vấn ...

Tôi không thể thoát khỏi cảm giác khó chịu.

Mặc dù họ đều rất có năng lực, nhưng tôi không cảm thấy rằng họ có bất kỳ ưu thế nào.

Đây thực sự là cách để đạt được trình độ học vấn cao nhất?

"Đi ăn thôi"

Tôi không thể đưa ra kết luận cho dù tôi có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, vậy nên tốt nhất là làm thông thoáng đấu óc chút đã

"Ừ, đến lúc nghỉ ngơi chút rồi."

Tôi đứng dậy và bỏ điện thoại di động vào túi khi tôi đang cố gắng thay đổi tâm trạng và mời Kamogawa đi ăn cùng.

"Ayanokouji-san, hình như cậu làm rơi thứ gì đó?"

Kamogawa nói, nhặt một mảnh giấy trên sàn và đưa cho tôi. Đó là một tấm danh thiếp.

"... Tsukishiro?"

Theo những gì Naioe-sensei nói thì tên này là một bậc thấy trong nhiều mặt...

"Có điều sao nó trông nhàu thế."

"Có lẽ nên thử người này có thể làm được gì nào?"

"Eh, cậu định liên lạc của hắn á? Tôi thật sự sợ cái nụ cười của hắn lắm"

Mặc dù tên đó rất đáng ngờ, nhưng Naoe-sensei sẽ không bao giờ giữ một người vô dụng bên mình.

Suy cho cùng vẫn nên thử hết mọi cơ hội.

Nhập số trên danh thiếp vào điện thoại của mình.

Nếu không nhận được lời chấpn nhận thì coi như cũng đành chịu

Tôi bấm số, và sau vài hồi chuông...

"Tôi biết anh sẽ gọi, Ayanokouji-san."

Người đàn ông tên Tsukishiro đáp lại tôi không chút bối rối.

"Sao anh biết là tôi?

Tôi chưa bao giờ cho Tsukishiro biết số của mình, và đây thực sự là lần đầu tiên chúng tôi liên lạc với nhau

"Tôi phải tìm hiểu trước về anh chứ."

"Tôi không thích điều đó chút nào."

Bản thân điều này không phải là khó hiểu.

Chỉ cần hỏi ai đó xung quanh Naoe-sensei, chẳng hạn như thư ký của ông ấy thì sẽ nhận được thứ mình muốn. Điều khiến tôi khó chịu là tên đó động như thể hắn ta có thể nhìn thấu hành động của tôi.

"Naoe-sensei đã nói gì với anh?"

Tôi không nghĩ đó chỉ là một lời giới thiệu đơn thuần. Trực giác của tôi nói với tôi rằng có một kế hoạch đằng sau nó.

"Tôi hiểu những gì anh đang nói, nhưng tôi không thể trả lời ở đây."

"Anh muốn xem tôi có những khả năng gì, đại loại thế phải không?"

Chỉ từ giọng nói, tôi không thể phát hiện ra bên kia như thế nào

Suy cho cùng thì điều này thật quá nguy hiểm.

Ít nhất bằng trực giác, tôi không nghĩ người đàn ông Tsukishiro này sẽ dễ dàng để lộ điểm yếu của mình.

"Nếu có thể, chúng ta có thể gặp nhau trong thời gian tới không? Có lẽ tôi có thể đáp ứng kỳ vọng của anh đấy."

Ngay khi tôi đang cân nhắc phải làm gì, Tsukishiro đã mạnh dạn nói ra điều đó.

"Kỳ vọng?"

"Anh gọi cho tôi vì đang gặp rắc rối, phải không?"

"Có vẻ anh quá đề cao bản thân rồi, tôi đã nói bất cứ điều gì đâu. Có thể anh sẽ thấy hối hận nếu nghe được vấn đề của tôi đấy."

"Anh có thể nói ngay bây giờ nếu muốn."

Bây giờ sao? Tên này có vẻ rất là tự tin đó.

Hay là có mục đích khác?

Tôi nên cảnh giác với khả năng mắc bẫy hay tôi nên cố tình đáp trả anh ta?

"Cũng được thôi, đừng có mà hối hận đó."

"Tất nhiên. Nên làm gì tiếp theo đây ta? Phải rồi, tôi sẽ đến gặp anh ngay đây. Bây giờ anh đang ở văn phòng phải không?"

"Mày. . . Thằng khốn!"

Hắn tathậm chí biết rằng tôi đang ở văn phòng?

"Có vẻ như cuộc gặp mắt giữa 2 chúng ta đang diễn ra một cách trơn tru nhỉ? Anh có thể đợi một giờ được không?"

"Được."

Cho dù tên đó không biết trước việc tôi sẽ liên lạc với hắn không, nhưng chắc chắn rằng Tsukishiro đã khám phá môi trường xung quanh tôi và có rất nhiều thông tin về tôi.

Có vẻ như dự án lớn này khiến Naoe-sensei rất chú tâm.

"Sao rồi?"

"Tôi sẽ gặp Tsukishiro."

"Eh eh? Còn bữa tối thì sao..."

"Anh đi ăn một mình đi. Một mình tôi đi gặp tên đó."

Vì chúng tôi cùng đảm nhận dự án này, Kamogawa cũng biết kha khá thông tin.

Nếu có khả năng Tsukishiro là kẻ thù, sự hiện diện của Kamogawa sẽ là một trở ngại không nhỏ.

Phần 6:

Một giờ sau, tôi đợi bên ngoài văn phòng để xem tên đó sẽ xuất hiện như thế nào.

Ngay lúc đó, một chiếc BMW màu đen xuất hiện.

"Tôi đi đỗ xe, xin chờ một chút"

Tsukishiro mở cửa và nói vậy, sau đó đỗ xe vào bãi và quay trở lại.

"Không ngờ anh lại tự lái đó"

"Tôi thường làm việc một mình. Và tôi không thích giao việc lái xe cho người khác, giống như để họ tự nắm giữ cuộc sống của mình vậy".

Tôi có cảm giác đối phương đang nói quá mọi chuyện, nhưng có lẽ là do bản thân luôn phải đối mặt với công việc nguy hiểm. Đôi khi tôi cũng có những suy nghĩ như Tsukishiro.

Tôi đưa Tsukishiro vào văn phòng và mời anh ấy ngồi xuống.

"Anh nói rằng có thể tôi không thể nào giúp đỡ anh nhưng trước đó tôi cũng nên biết vấn đề của anh đã chứ nhỉ?"

Tsukishiro vẫn giữ nụ cười và tỏa ra một bầu không khí kỳ lạ.

"Hmm. Là về chương trình phát triển tài năng, phải không?

"Có vẻ như Naoe-sensei đã nhìn thấu mọi chuyện, và ngay từ đầu ông ấy không hề có ý định giao toàn bộ cho tôi.

Ngày hôm đó, tôi nghĩ rằng Naoe-sensei đã để lại mọi kế hoạch cho tôi và Kamogawa. Không, chính tôi là người đã tự suy diễn nó theo hướng đó. Đây là dự án lớn đầu tiên của tôi, và Naoe-sensei yêu cầu nó không được thất bại, vì vậy việc mua bảo hiểm trước cũng là tự nhiên.

"Nếu tôi thất bại, anh sẽ tiếp quản dự án, phải không?

"Có thể có, hoặc có thể không."

Tất nhiên, tôi sẽ không trả lời thành thật.

Người đàn ông này có vẻ trạc tuổi tôi, nhưng dường như đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm.

Việc người này được giao phó trách nhiệm không phải là điều khó tin.

"Hoặc có lẽ anh sẽ tiếp tục quan sát người đảm nhận tháy tôi nếu như trường họp xấu nhất xảy ra,"

Nếu Kamogawa và tôi thất bại, sẽ có người khác thay thế.

Sau đó Tsukishiro sẽ thu thập thông tin về toàn bộ tình hình và báo cáo lại cho Naoe sensei.

"Đúng nhưng mà chỉ là một nửa thôi, Ayanokouji-san."

"Một nửa?"

"Phải. Tôi có hai nhiệm vụ. Một trong số đó đúng như Ayanokouji-san đã nói. Và nhiệm vụ còn lại là hỗ trợ chính trị gia đang thực hiện chương trình phát triển tài năng."

"Hỗ trợ?"

"Tôi là một trợ thủ đắc lực. Nhưng có vẻ như Ayanokouji-san không hài lòng về điều đó."

Đúng là tôi không hài lòng thật

"Tôi thật sự không hiểu. Tôi không nghĩ tới việc có thể dùng được một người tài giỏi và lại trạc tuổi tôi như anh đây."

"Đúng là cả tôi và Ayanokouji-san đều còn quá trẻ trong giới chính trị. Tuy nhiên, với tư cách là trợ lý của một chính trị gia, nếu đủ giỏi, anh sẽ được trọng dụng ngay cả khi bản thân vẫn còn trẻ. Chà, khách hàng của tôi cũng không chỉ là ở chính trị gia."

Tsukishiro, người không có ý định che giấu sự xuất sắc của mình.

Liệu anh ta có ohair quá tự mãn rồi không, dù sao nó cũng khá hợp lý với những thứ anh ta có thể làm được.

"Trước khi giao phó công việc cho anh, tôi muốn xác nhận một điều trước."

"Điều gì?"

Tôi lấy tờ báo sáng nay ra và chỉ vào mục bản tin trong góc.

"Thị trấn Oarai, Ibaraki. Tôi nghe nói rằng một thi thể đã được tìm thấy ở bến cảng gần đó."

"Có gì lạ đâu, Ở Nhật này lúc nào chẳng có người chết chứ"

"Tôi biết người đàn ông này, hắn là một nhà báo và là một con cừu đen với giới chính trị, đặc biệt là Đảng Công dân. Hắn đã nhiều lần đưa ra những thông tin không có lợi cho Naoe-sensei."

"Sau đó thì sao? Nó có liên quan gì đến chủ đề hiện tại không?"

"Anh làm phải không, Tsukishiro?"

"Một câu trả lời rất hay, rất trực tiếp, Ayanokouji-san. Anh nghĩ tôi sẽ thùa nhận sao?"

"Chuyện đó không quan trọng. Điều tôi muốn biết là liệu người này có theo dõi Naoe-sensei khi chúng ta gặp nhau ở nhà hàng hay không."

Vẻ mặt của Tsukishiro không thay đổi khi nhìn xuống tờ báo.

"Hắn ta muốn viết về vụ bê bối của Naoe-sensei, dù đã có gia đình và cặp kè với một phụ nữ trẻ hay đại loại như vậy. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm uy tín của sensei với công chúng."

Vậy ra đó chính là lý do tên này cố tình sắp xếp lúc cuộc hẹn hôm đó. Tên này cố tình chuẩn bị một người phụ nữ cho Naoe-sensei để câu kéo phóng viên đang theo dõi và giải quyết đối phương.

Đương nhiên hắn không thể thừa nhận dễ dàng...

Tôi nắm chặt tay và đập xuống bàn.

"Có vẻ như anh không phải đang sợ hãi. À đúng rồi... Là tức giận phải không?"

Tsukishiro vừa nói vừa phân tích hành động của tôi một cách thích thú.

Thật vậy, chủ đề này thường được theo sau bởi sự kinh hoàng, sợ hãi và run rẩy.

Người đàn ông đáng sợ trước mặt tôi có khả năng loại bỏ một người vì công việc của anh ta.

Nhưng tôi không sợ Tsukishiro.

"Anh đang tự hỏi tại sao sensei không giao việc này cho anh - sự tức giận nảy sinh từ đó, phải không?

Chỉ cần ra lệnh cho tôi, tôi tự tin rằng mình có thể xử lý tốt hơn người đàn ông này.

"Ít nhất tôi sẽ không làm điều ngu ngốc như để thi thể được tìm thấy."

"Tôi biết vài điều mối quan hệ của anh. Tôi nghe nói anh có mối quan hệ tốt với băng Ooba, Ayanoouji-san."

Dù sao thì việc hắn biết điều đó cũng chỉ là chuyện sớm muôn

"Vậy thì anh cũng hiểu là tôi không ngại gì anh cả."

" Oba không phải là băng lớn, nhưng cũng rất có tiếng thăm. Chắc hẳn anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để xây dựng mối quan hệ thân thiện với bên đó, tôi hiểu mà. Nhưng một thi thể không phải là một thi thể nếu nó không được tìm thấy. Việc cho con chuột đó mất tích thôi là không đủ để khiến cho mấy con chuột khác bám theo Naoe-sensei khiếp sợ"

Điều đó có nghĩa là nó không phải là một sự thất bại trong việc che giấu, mà là một sự phơi bày có chủ ý.

Cái chết của phóng viên đó có liên quan đến Tsukishiro hay không không quan trọng.

Nếu tôi tóm lấy cổ áo hắn ta lúc này, suy cho cùng cũng chẳng có lợi gì.

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là kế hoạch của hắn thật sự có tác dụng

"Tôi hiểu những gì anh đang nghĩ, nhưng đây là bằng chứng cho thấy Naoe-sensei đánh giá cao chương trình phát triển tài năng này. Vì muốn mở đường tiến thân cho anh, bọn này không thể để anh mạo hiểm chỉ để loại bỏ một phóng viên đơn thuần. Thậm chí nếu có gì sai sót trong sự cố này, sẽ có một người vô danh ngẫu nhiên đứng ra chịu trách nhiệm"

Người này nguy hiểm, nhưng rất mạnh mẽ. Nếu hắn ta có thể làm được đến mức đó rồi thì mọi thứ có vẻ cũng dễ dàng hơn phần nào.

Nếu thậm chí không thể xử lý người đàn ông trước mặt mình, thì việc cố gắng đạt đến cấp độ cao hơn thậm chí còn vô nghĩa hơn.

"Dù vẫn còn hơi thất vọng, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác."

"Đó là lựa chọn đúng đắn. Anh nên gạt cảm xúc cá nhân sang một bên và suy nghĩ về mọi thứ."

Chỉ là lãng phí thời gian để tiếp tục nói về nó.

Tôi nên đi thẳng vào vấn đề.

"Hiện tại, tôi vẫn đang phỏng vấn nhân lực cho dự án. Tôi đã chọn được vài người nhưng vẫn chưa thể tìm được một người quyết đoán khiến tôi ưng ý, có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian để tim ra người đó"

"Nói cách khác, anh muốn tôi tìm người chứ gì? Càng nhanh càng tốt phải không?"

"Đó là nếu anh có thể, tôi không cần mấy kẻ nghiệp dư hay nửa vời."

"Đừng lo lắng, tôi biết một người có thể đáp ứng nhu cầu của Ayanokouji-san."

"Oh?"

"Nhưng tôi vẫn chưa thể giới thiệu anh được. Chắc anh cũng hiểu mà, phải không?"

Hầu hết mọi thứ trên thế giới này đều dựa trên trao đổi ngang giá.

Không quan trọng mối quan hệ sâu đậm đến đâu, thích hay không thích nhau.

"Được rồi, anh muốn bao nhiêu?"

Tôi không gặp vấn đề gì với việc trả giá để có được thứ mình muốn.

"Tất nhiên tốt nhất là giải quyết vấn đề bằng tiền bạc, nhưng tôi có nguyên tắc của riêng mình. Tôi luôn muốn nói chuyện với những người có khả năng trở thành khách hàng, vì vậy chúng ta có thể nói chuyện ngay bây giờ được không?

"Thật khôi hài làm sao. Tôi là người đã phỏng vấn cả ngày hôm nay, và bây giờ tôi đang được phỏng vấn."

Đúng là một trò đùa. Nhưng sẽ thật ngớ ngẩn nếu từ bỏ cơ hội này vì một chút thời gian và thể diện.

"Được rồi, sao cũng được."

Cứ tạm thời chơi đùa với Tsukishiro vậy, coi như đây là một cơ hôi để hiểu đối phương hơn

"Cảm ơn anh."

Tsukishiro lấy ra một tập tài liệu màu xanh nhạt và lấy ra một vài tờ giấy từ đó.

"Ayanokouji Atsuomi, 31 tuổi, nam. Sinh ra ở thành phố Aso, tỉnh Kumamoto, trình độ học vấn là cao trung --"

"Đợi một chút. Có cần thiết phải bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng mấy cái thông tin lý lịch cơ bản vậy không?"

"Vâng, rất quan trọng."

Nó không giống như một trò đùa, nhưng khuôn mặt tươi cười của hắn khiến tôi nóng máu.

"Tôi với anh cũng đâu đó trạc tuổi nhau. Mà thật ra tôi cũng không chắc lắm. Tóm lại mối quan hệ của chúng ta thế nào là do anh quyết định, nếu như anh có điều gì cảm thấy không bằng lòng thì đừng ngại nói ra."

Người này luôn mỉm cười và không ai có thể biết hắn có thật sự nghiêm túc hay không.

Nhưng trong đầu tôi đã có nhận định rồi.

Nhìn có vẻ không liên quan nhưng thật sự rất liên quan.

"Mặc dù trước đây tôi không thực sự lịch sự, nhưng tôi đã có một số e ngại khi nghĩ đến Naoe-sensei sau lưng anh. Dù sao thì tôi sẽ cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhất có thể."

"Vậy cũng tốt."

Tsukishiro tiếp tục với một nụ cười khác.

"Tôi sẽ cố gắng dùng hết toàn bộ kinh nghiệm cả mình để đánh giá. Cuộc sống của anh không phải là một khuôn mẫu đơn, anh đã trải qua một thời thơ ấu và tuổi thiếu niên nghèo khó"

Có vẻ như tên này đã tiếp xúc với những người từ thời thơ ấu và học sinh của tôi.

"Tôi cũng đã điều tra về gia đình của anh. Bố mẹ bỏ anh đi biệt xứ từ khi anh còn nhỏ, người nuôi nấng anh là ông bà nội."

Từ giọng điệu của đói phương, có vẻ như một lời nói dối thông thường sẽ phản tác dụng.

"Tôi không cha mẹ, không tiền bạc, không nhà cửa tươm tất. Cuộc sống của tôi là thế đấy."

"Không có nhà cửa tử tế? Thế anh sống ở đâu?"

"Tôi sống trong một túp lều nơi những người lớn xung quanh tôi cất dụng cụ làm nông. Mái nhà làm bằng tôn, không có điện hay gas. Tôi tắm bằng cách đun nước trên bếp và đổ vào xô gỗ một hoặc hai lần".

Đó hoàn toàn không phải là quá khứ mà tôi có thể khoe khoang, nhưng theo quan điểm của người khác, tôi nghĩ rằng mình đang tự ngược đãi bản thân.

Nhưng tôi không cảm thấy bi quan về quá khứ của mình.

Thay vào đó, chính quá khứ này đã thúc đẩy tôi leo cao hơn.

"Khi tôi vào cao trung, ông nội tôi qua đời vì bạo bệnh. Đây là một bước ngoặt đối với tôi. Với số tiền bảo hiểm, tôi và bà đã có thể mua một căn nhà dột nát trong xóm và chuyển đến đó."

Đó không phải là nơi mà bất cứ ai khác muốn sống.

Nhưng tôi vẫn nhớ là mình sung sướng như vớ được một lâu đài.

"Bà anh còn sống không?"

"Không. Tôi nhớ bà ấy đã chết khi tôi gần 20 tuổi. Chắc thế."

"Chắc thế?"

"Tôi không nhìn thấy bà mình chết như thế nào, và tôi không có hứng thú với những thứ như vậy. Tôi đã cố gắng hết sức để sống cho bản thân mình."

Một người họ hàng xa đã gọi cho tôi một lần, nhưng tôi đã không tham dự đám tang. Chỉ trả phí tối thiểu và để lại tất cả cho họ.

Kể cả mộ ông bà tôi ở đâu tôi cũng không biết.

"Không biết mồ mả ông à mình ở đâu. Ông bà anh còng lưng ra nuối anh khôn lớn mà anh làm như họ là người dưng nước lã không bằng. Bộ anh không thấy mình bất hiếu à? Ông bà anh trên cao mà nghe điều này chắc sẽ buồn lắm"

Tất nhiên, tôi hiểu rằng rất khó để nuôi dạy một đứa trẻ, tôi biết chứ.

"Thật lòng mà nói thì tôi đôi lúc cũng hiểu được nổi lõng của họ. Đứa con trai họ vất vả nuôi nấng đã biệt tích không biết sống chết, đứa cháu trai chưa một lần báo hiếu cũng chẳng lo được một cái đám tang đàng hoàng. Mấy chục năm tôi sống trong cảnh bần cùng, chưa từng hưởng thụ xa hoa gì."

Nếu tôi sống cuộc đời của ông bà tôi, tôi sẽ nói rằng đó là địa ngục trần gian.

"Anh cảm thấy thế nào khi nhìn vào tình huống đó một cách khách quan? Trái tim anh có quặn thắt không?"

"Không, đến bây giờ tôi vân không thay đổi quan điểm. Ông bà tôi đã sống cuộc sống của chính mình như một kẻ thất bại và chết như một kẻ thất bại. Ít nhất tôi có thể sống một cuộc sống tốt hơn một chút bằng cách bỏ lạ bà mình tôi và sử dụng tiền bảo hiểm mà ông mình để lại."

Tôi không có ý định sống một cuộc đời khốn khổ.

Tuy nhiên, không có họ cha chắc tôi sống được đến hôm nay.

"Anh bắt đầu nhắm đến việc trở thành một chính trị gia từ khi nào?"

"Lần đầu tiên tôi nghe về nó là khi tôi còn là một tên lông bông và người phụ nữ đã vô tình đề cập điều đó với tôi. Các chính trị gia không chỉ có tiền và quyền lực."

Trên thực tế, có rất nhiều nhà lập pháp đã đến hộp đêm để vui chơi.

Tôi cảm thấy ghen tị với những người đó khi họ sử dụng những đồng tiền thuế mà dân đen cật lực làm ra để đi vui chơi

"Khi anh lần đầu tiên tranh cử vào năm 25 tuổi, anh đã hoàn bị đánh bại một cách toàn diện không thể ngóc đầu lên nổi"

Tsukishiro đọc to thông tin cá nhân mà hắn ta có thể tìm thấy về tôi.

"Năm 27 tuổi, anh xuất hiện trở lại đúng lúc Hạ viện bị giải tán, lần đầu tiên được ủng hộ và đắc cử vì được Naoe-sensei ưu ái. Xem ra nha đã học được nhiều điều về chính trị trong hai năm đó."

"Tôi thừa nhận rằng đó là khoảng thời gian tuyệt vọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã sử dụng những phụ nữ từ những mối quan hệ trước đây của mình để giúp đỡ Naoe-sensei. Tất nhiên là tôi không thể được công nhận vì điều đó. Tôi đã phấn đấu và hỗ trợ sensei một cách nhiệt tình, không ngại gian nan khó khăn. Dần dần tôi cũng đã được sensei trọng dụng"

Tôi đã nghĩ Tsukishiro sẽ tiếp tục hỏi tận gốc vấn đề, nhưng anh ta chỉ gật đầu hài lòng.

"Cảm ơn anh đã giải thích chi tiết."

Tsukishiro đóng tập tài liệu lại và đối mặt với tôi.

"Được thôi, tôi chấp nhận anh là khách hàng của mình."

Tsukishiro nói, lôi ra một tập tài liệu mới.

"Đợi một chút. Chỉ chừng đó thôi mà anh đã có thể chấp nhận tôi là khách hàng rồi sao?"

"Đúng là điều này trông có vẻ hơi thiếu nghiêm túc nhưng điều đó không quan trọng. Mấy thứ khác của anh không quan trọng. Điều quan trọng nhất là suy nghĩ của anh. Tham vọng không thể che giấu được đã bị vấy bẩn bởi cái ác, và tôi đánh giá đó là một phẩm chất rất tốt để trở thành một chính trị gia"

Tôi chuyển mắt sang tập tài liệu trước mặt.

"Đây phải là những người đủ tốt để đáp ứng nhu cầu của anh."

Có vẻ như Tsukishiro đã thấy rằng tôi cần một nhà nghiên cứu và sẽ liên lạc với anh ấy.

Không, cũng có thể là Naoe-sensei đang âm thầm chỉ đạo ở phí sauhậu trường.

"Anh muốn bao nhiêu?"

"Không phải lúc này. Sẽ rất tốt nếu tôi nhận được nhiều hơn trong tương lai. Ayanokouji-san đây có thể trở thành một nhân vật lớn trong tương lai. Đó là lý do lớn nhất tôi nhận việc này."

"Đừng làm tôi cười chứ. Anh chắc đã nói điều tương tự với một vài chính trị gia. Anh có nghĩ rằng tôi sẽ tiếp thu tất cả những lời hoa mỹ xã giao này không?"

Hắn nói rằng bản thân tán thánh phẩm chất của tôi nhưng nững gì hắn làm nãy giờ chỉ là đọc lý lịch

"Tất nhiên là một con số lớn hơn hai"

Tsukishiro vô tư thừa nhận nó và đứng dậy.

"Trong thế giới chính trị, phẩm chất càng tốt càng dễ tăng thêm kẻ thù. Súng đã nổ thì chắc chắn phải có 1 người phải nằm xuống. Cái ác và tham vọng trong anh sẽ chỉ bị một thế lực mạnh hơn lấn át, phải không?

"Tôi sẽ không ngồi yên và chờ chết."

"Đó là sự thật, phải không? Nếu anh phải đối mặt với một tình huống mà anh sẽ bị giết, anh sẽ không ngần ngại chết với đối thủ của mình. Những người như vậy thường sống sót."

Là một người mới tham gia vào thế giới chính trị, tôi không thể làm được gì nếu không có sự hỗ trợ của Naoe sensei.

Tôi cùng Tsukishiro bước ra khỏi văn phòng thì một người tiến lại gần tôi.

"Đây là người mà anh đang tìm kiếm. Tôi đã gọi cậu ấy đến đây lúc nãy"

"Vậy là anh đã tính toán ngay từ đầu?"

"Đương nhiên, nếu anh không vượt qua cuộc phỏng vấn, tôi sẽ không để anh gặp được cậu ấy."

Tsukishiro nói vậy và cúi chào tôi, rồi rời khỏi văn phòng.

Một người mới đã được thêm vào cho cuộc phỏng vấn.

Trong lý lịch của người này có cái tên hơi lạ là " Suzukake Kaji".

"Xin chào?

"Vào trong đi"

Mặc dù đó là một ứng viên được chuẩn bị bởi Tsukishiro và Naoe-sensei, nhưng tôi không thể bất cẩn.

Điều quan trọng là phải đặt những câu hỏi chi tiết để kiểm tra xem có bất kỳ vấn đề nào với nhân tài này để tôi có thể tuyển dụng hay không.

Người đàn ông tên Suzukake bước vào phòng tạo ấn tượng với tôi về một người đàn ông trung niên với bộ râu dài, nhưng thực ra anh ta trẻ hơn tôi, mới 29 tuổi. Sau khi tốt nghiệp với tư cách là thủ khoa đầu ra của Đại học Todai, anh ta đã đến Hoa Kỳ, nhưng không có thành tích thực sự lớn nào.

Điều đó có nghĩa là anh ấy chỉ là loại người có đầu óc thông minh nhưng không có nhiều thành tựu, vì vậy tôi không hiểu tại sao Tsukishiro lại tiến cử một người như vậy.

"Anh đã làm gì ở nước ngoài? Sơ yếu lý lịch của anh không hề đề cập đến nó."

"Tôi đã làm những gì tôi muốn làm."

"Hả. . . Nhưng mà là gì mới được chứ?"

"À, đủ thứ."

"Tôi không hiểu điều đó lắm. Cụ thể hơn đi."

"Quan sát con người."

Hay thật đấy, hôm nay tôi đã gặp cả một đám người mà không đứa nào chịu dùng kính ngữ đàng hoàng

"Vậy nói cho tôi biết, tại sao anh lại muốn đến phỏng vấn?"

"Tôi nghe nói rằng mức lương rất tốt. Về đấy vất giá nó cũng rẻ hơn nhiều so với ước ngoài."

"Không có gì ngạc nhiên khi giá cả ở nước ngoài cao hơn nhiều so với Nhật Bản."

Tôi sẽ thuê anh ta ngay lập tức nếu tôi có khả năng, nhưng tôi nghĩ đó là một việc khó thực hiện sau khi nhìn thấy thái độ của người đàn ông này.

"Tôi có cái này muốn nói với anh..."

"Anh cứ nói"

"Trước tiên, tôi muốn anh học cách ăn nói đàng hoàng thay vì cách ăn nói có phần bất cần này. Anh có thể coi tôi thấp kém hơn anh cũng được nhưng nên nhớ tôi là chủ và anh là người làm việc cho tôi. Ít nhất mong anh cư xử đúng mực"

"...Tôi hiểu rồi. Được thôi, nhưng chẳng phải kết quả cuối cùng là tôi sẽ bị từ chối và buộc rời khỏi đây sao?"

Dù sao bên kia đã nó vậy rồi nên tôi cũng chẳng muốn giấu thêm nữa, tôi chỉnh lại tư thế ngồi của mình

"Tình huống hiện tại của anh lúc này không khác gì chỉ mành treo chuông. Tuy tốt nghiệp từ một học trưởng danh tiếng nhưng rồi cũng chẳng được trọng dụng"

"Bởi vì không có nơi nào phù hợp để tôi có thể bộc lộ hết khả năng của bản thân mà thôi."

Rồi anh ta tiếp tục

"Tôi không tìm kiếm danh vọng hão huyền. Tôi muốn hiểu con người hoạt động như thế nào. Tôi nghĩ cách tiếp cận phát triển con người của chương trình này là cơ hội tốt nhất để trả lời câu hỏi đó."

"Không phải tìm kiếm danh vọng sao? Nếu anh có thể đưa ra được kết quả mà chúng tôi mong muốn thì đừng lo về việc tôi sẽ bạc đãi anh. Nếu anh thành công trong Dự án Whiteroom này, anh sẽ có được câu trả lời cho câu hỏi của mình và cả danh tiếng và tiền bạc nữa"

Tôi đưa thông tin về Whiteroom ra và anh ta ngay lập tức bắt đầu xem qua nó.

Bạn cần phải đặt đủ củ cà rốt trước mặt để họ có thể phát huy hết tài năng của mình. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng thật sự mấy con người kiểu này đúng là khó hiểu thật đấy.

Suzukake ngay lập tức sáng bừng mắt như một đứa trẻ, xác nhận nguồn lực và môi trường của cơ sở, rồi lại nói về hy vọng và lý tưởng của mình với chính mình.

Phần 7:

Vài ngày sau, tôi đến Whiterooom, việc cải tạo đã hoàn tất, khi tôi đang nhìn ngắm mọi thứ xung quanh và suy nghĩ về vấn đề tìm thêm ứng viên thì Kamogawa đến gần tôi.

"Vất vả cho cậu rồi, Ayanokouji-san. Chuyện tìm mấy đứa trẻ sao rồi?"

"Nếu không có thì tôi đã không thúc đẩy dự án như vậy, mọi thứ cũng gần xong rồi"

"Ồ, vậy thì tôi quá ... Tất nhiên, cậukhông cần phải nói cho tôi biết cách cậu đang làm. Tôi chưa muốn bị bắt."

Tôi vẫn chưa nói việc thu thập trẻ em của mình cho Kamogawa.

Tôi đã sử dụng băng Ooba, thông qua các chợ đen phi pháp để có được đứa trẻ sơ sinh.

Nhưng điều này có rủi ro cao. Vì lý do này, sớm muộn gì chúng tôi cũng phải chuyển sang phương thức nhận trẻ sơ sinh theo hướng sạch sẽ hơn.

Tuy còn đang trong giai đoạn lên ý tưởng nhưng sắp tới tôi sẽ lập một trang chủ dành cho các bậc cha mẹ vì nhiều lý do không thể nuôi con nhỏ để lấy thêm ứng viên.

Sẽ thấy tốt nếu có thể móc nối với những người đó trước khi lâm bồn. Có rất nhiều người sau khi sinh con xong vẫn không thể nuôi nổi đứa trẻ dù có thể có trợ cấp xã hội. Cũng có một số trường hợp người ta lặng lẽ sinh con rồi cũng bỏ mặc chúng. Về lý thuyết thì nó không có gì khó nhưng khi đưa nó vào thực tế thì mới là nan giải. Có con trong bụng không có nghĩa là người đó là một người mẹ theo đúng nghĩa. Ngược lại, không ít trường hợp cảm thấy mình không thể sinh con nhưng vẫn luôn mon muốn được một lần làm mẹ.

Và điều gì xảy ra trong trường hợp tai nạn chết người. Nếu ai đó khiếu nại để trả lại đứa trẻ, có khả năng Whiteroom sẽ bị lộ. Đây là điều phải tránh.

Không chỉ danh tiếng của mỗi mình Naoe-sensei bị tổn hại nếu mọi thứ bại lộ.

Vì vậy cần phải lựa chọn tiếp nhận đứa trẻ từ những người không thể làm mẹ và không muốn phải gánh vác trách nhiệm.

Tốt nhất là nên sử dụng những từ hoa mỹ nhưng nghe có hơi đạo đức giả để giúp mọi thứ có thể trơn tru hơn kiểu như là "Đừng lấy đi một mạng sống", "Âm thầm giúp đỡ trẻ em không nơi nương tựa", "Trẻ em không có tội", "Vì một tương lai tươi sáng", v.v., để người đó cảm thấy rằng tương lai của họ và tương lai của đứa trẻ sẽ được đảm bảo.

Đối với những bà mẹ đến bệnh viện, hãy đi thằng vào vấn đề chứ không cần vòng vo tốn thời gian. Thay vì hỏi tên, địa chỉ, hãy để họ thoải mái nói về lý do không thể nuôi con. Nếu nó chỉ đơn giản là một đứa trẻ không thể được sinh ra trên đời này, họ có thể đồng ý giao nó cho cha mẹ nuôi mới mà không có vấn đề gì. Nếu đó là một người nghèo, một số tiền có thể được trao coi như là phí im lặng. Đối với những người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sinh đứa bé đến bệnh viện, cần thiết lập thời gian cho họ nghỉ ngơi trong một tuần. Vì có khả năng trong thời gian đó họ sẽ hối hận và thay đổi quyết định của mình

Đây là cách thu thập những đứa trẻ không được công nhận và gửi chúng đến Whiteroom.

Huống hồ có người sẽ nói hai ba năm trả lại con cũng không sao. Để đối phó với tình huống này, phải lưu lại tên của những người mẹ đưa con cho mình

Việc yêu cầu nhận lại con từ cha mẹ nuôi sau một thời gian dài không phải là là chuyện hiếm

Dù có thể nào đi nữa thì những gì chúng tôi đang làm là phi pháp, điều tuyệt đối cần thiết là tránh để mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.

Từ những điểm trên cho thấy, việc chăm sóc đám trẻ này là một công việc vô cùng khó khăn.

"Điều quan trọng là cần phải chăm sóc cho bọn trẻ tốt nhất về mặt y tế."

"Chăm sóc y tế à?"

"Trẻ em rất yếu. Chỉ một vấn đề nhỏ nhặt cũng là co vấn đề. Nhưng vì không tiện đưa chúng đến bệnh viện nên Whiteroom cần có một bác sĩ có thể điều trị cho chúng."

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành bác sĩ.

Có một số điều kiện như người đã bị tước bằng bác sĩ, người có đầu óc linh hoạt, người càng nhiều tuổi càng tốt nhưng không quá già, người có thể lấy lại bằng bác sĩ nếu hoàn cảnh cần thiết, và người thiếu tiền và không muốn làm việc ngoài trời.

"Chuyện này... thật sự không dễ đâu..."

"Đúng là chẳng dễ dàng gì. Nhưng với tất cả mọi người ở Nhật Bản, luôn có rất nhiều người có những năng lực và họ sẵn sàng giúp sức nếu nhận được cái giá xứng đáng. Trong quá trình tìm kiếm của mình, tôi đã tìm thấy một bác sĩ từ sâu trong vùng núi Tottori. Người này đã vô tình làm một sinh viên đại học thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông."

Vụ tai nạn không có gì bất thường. Người này đi làm về khuya, do buồn ngủ không nhận biết khoảng cách với xe máy đi thẳng nên đã rẽ phải và va chạm. Mặc dù cảnh sát và xe cứu thương đã được gọi ngay lập tức nhưng họ đã không cứu được. Thật không may, người gây ra tai nạn lại là con của một địa chủ nổi tiếng ở địa phương, và anh ta liên tục thay đổi chỗ ở để tránh sự chú ý của mọi người.

"10 năm đã trôi qua kể từ vụ việc đó. Mặc dù người này đã có thể lấy lại giấy phép y tế, nhưng anh ta đã uống rượu suốt ngày."

"Tất nhiên đúng là tìm được người thì tốt...Nhưng mà liệu có thể nào thuyết phục được anh không?"

"Theo đôi được biết thì anh ta rất mê tiền, vậy nên chuyện thuyết phục cũng chẳng có gì khó".

Yêu cầu tối thiểu là một người, tóm lại là càng nhiều càng tốt.

Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta có một bác sĩ có thể quản lý tốt sức khỏe của bọn trẻ.

Phần 8:

Và thế là 3 tháng sau. Mọi sự chuẩn bị đều đã gần như hoàn tất.

Vấn đề bây giờ là phân công nhiệm vụ cho từng người.

Chỉ với một ít hành lý xách tay, các nhà nghiên làm việc trong Whiteroom đã tập trung tại phòng nghiên cứu để thảo luận.

Ishida, Souya, Suzukake và Tabuchi, cả bốn người đều mặc áo blouse, ngồi vào chỗ của mình.

"Bốn người các anh sẽ phụ trách việc giáo dục lứa đấu tiên của Whiteroom. Tuy đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt trực tiếp nhưng chúng ta đã thảo luận về vấn đề này nhiều lần trong các cuộc họp mạng. Hy vọng mọi người có thể vui vẻ hợp tác với nhau"

"Chờ một chút. Đúng là chúng ta đã nói về điều này nhiều lần, nhưng phương hướng và chủ trương của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Làm sao chúng tôi có thể hợp tác khi không cùng chí hướng được?"

Souya lớn tuổi nhất là người đầu tiên thể hiện quan điểm của mình.

Ishida và Suzukake, mặt khác thì không hề di chuyểncó bất cứ hành động nào, và khuôn mặt của họ thể hiện một cách tự tin rằng quan điểm giáo dục của bản thân mình là đúng. Tôi không ngạc nhiên vì điều tương tự đã xảy ra trong cuộc họp mạng trước đó.

Ngay cả khi chúng tôi tiếp tục thảo luận về phương hướng giáo dục, cả 4 người sẽ không thể nào tìm được điểm chung

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói rằng tôi muốn mọi người thay đổi quan điểm của mình và tuân theo mệnh lệnh?"

"Tôi không thể làm điều đó. Tôi thà nghỉ việc cò hơn."

Ishida trả lời ngay lập tức.

"Tôi ở đây vì mòng muốn thực hiện lý tưởng giáo dục của bản thân mình, nếu tôi không làm được thì tôi không muốn ở đây làm gì."

Suzukake cũng vậy, không hề có khái niệm về sự nhẫn nhịn trong đầu.

"Thái độ thô lỗ với Ayanokouji-san này là sao vậy? Mấy người đứng tưởng ta đây ngon mà phách lối, đừng có quên là ai là kẻ trả tiền cho các người"

Đúng là đó là một thái độ thô lỗ, và Kamogawa, dù một người hoàn toàn nghiệp dư trong giáo dục, không thể không cắt ngang. Nhưng tôi đã bảo Kamogawa dừng lại.

"Tôi hiểu những gì mình vừa nói khiến mọi người khó chịu nhưng đừng vội vàng kết luận như vậy."

Hiện tại chúng tôi có 15 đứa trẻ có thẻ sử dụng.

Tôi lấy một tập thẻ ra trong đó có tên, giới tính và ngày sinh nhật của bọn trẻ.

Sau đó, tôi ngẫu nhiên xáo và đặt chúng lên bàn.

"Ishida, Suzukake và Souya, mỗi người sẽ rút ngẫu nhiên năm thẻ. Đó là những đứa trẻ mà các anh sẽ chịu trách nhiệm giáo dục. Thế hệ đầu tiên của Whiteroom sẽ được chia thành 3 nhóm để nuôi dạy riêng và mỗi người sẽ giáo dục chúng cho một khoảng thời gian nhất định. Tôi đã nói chuyện trước với Tabuchi, vì vậy anh ấy sẽ là người giám sát tất cả các anh như nhau"

Tabuchi gật đầu và nhìn 3 người.

"Thì ra là thế, ý kiến hay đấy. Vì chúng ta không có cùng thế giới quan nên đây là lựa chọn duy nhất."

Cách mà tôi đưa ra là để 3 người họ tự do thi đấu.

Sẽ là một cơn ác mộng nếu có ba thiên tài với những triết lý và niềm tin khác nhau làm việc cùng nhau ngay từ đầu.

"Nhưng không thể kéo dài mãi được. Thời gian nuôi dưỡng là 3 năm, nghĩa là khi đám trẻ lên 3 tuổi sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện, người nào đạt kết quả tốt nhất mới được chính thức làm thủ lĩnh."

Không ai cảm thấy họ sẽ thua, không có yếu tố khó chịu.

Ishida gật đầu hài lòng và đưa tay ra rút một thẻ khi bị tôi nhìn chằm chằm

"Sao hả, có chuyện gì nữa à?"

"Để tôi nói hết đã. Sau khi thua ai dám nói điều gì như không tuân theo quyết định vì chất lượng của đứa trẻ khác, tiền lương trong ba năm này sẽ biến mất như một sự vi phạm hợp đồng thậm chí nếu dám chống tôi thì tôi đây cũng không ngại dùng biện pháp mạnh. Mọi người nên biết rằng ngoài chổ này ra thì các anh không còn chổ nào để dung thân đâu"

Ishida nghe những gì tôi nói và nuốt nước bọt.

"Không ai phản đối chứ."

"Tôi không phản đối."

Mặc dù Souya đã chấp nhận nó, nhưng khả năng cao vẫn là khẩu phục nhưng tâm khâm phục

Nhưng chỉ có sắc mặt của Suzukake không được tốt cho lắm.

"Nếu có bất kỳ phàn nàn nào, hãy nói ra ngay bây giờ."

"Được rồi. Tôi đang nghĩ về phần tuân theo chỉ dẫn của người đứng đầu là anh. Tôi không nghĩ mình sẽ thua, nhưng tôi cũng muốn biết về những người đang chỉ đạo mình. Kiểu như tôi có nên mù quáng đi theo một thủ lĩnh như anh không? Liệu thật sự những điều tôi làm sẽ được anh chấp nhận chứ? Tôi không sẵn sàng chấp nhận khi vẫn chưa hiểu rõ vấn đề."

"Nếu tôi là đấng toàn năng thì mấy anh đã không ở đây rồi. Thật không tốt khi ép ba người có tính cách và quan điểm khác nhau thành một. Dù lãnh đạo có quyết định cuối cùng, nhưng nếu có bất đồng về chính sách giáo dục, chúng ta nên thảo luận đến cùng. Đó là lý do tại sao tôi giao việc giám sát cho Tabuchi"

"Nó giống như đảng cầm quyền và đảng đối lập ấy."

Như thể ngưỡng mộ, Kamogawa đưa ra một tuyên bố phù hợp với một chính trị gia.

"Ra vậy... tôi hiểu rồi."

Ishida cũng đã lấy lại bình tĩnh, có thể nhìn thấy sự tự tin trong mắt anh ấy.

Mặc dù kế hoạch sẽ bị trì hoãn đôi chút nhưng đây là phương án tốt nhất

Chỉ có giai đoạn đầu là trải qua 3 năm để lai tạo thành 3 nhóm, sau đó quyết định đâu là cách giáo dục tốt nhất.

Tuy sẽ tốn nhiều tiền hơn nhưng ít ra chúng tôi cũng tìm ra được con đường đúng đắn để đi sau này.

Và rồi một chính sách giáo dục mới sẽ được đúc kết từ những gì thu thập được và ứng viên mới sẽ được giáo dục theo năm.

Có thể có những thay đổi trong kế hoạch sau này, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro