Chương 3: Tiến hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Mơ... Người ta nói rằng mọi người hầu như mơ mỗi ngày. Tuy nhiên, khả năng ghi nhớ những giấc mơ của một người có liên quan đến độ sâu của giấc ngủ.

Nếu bạn có thể nhớ lại rõ ràng giấc mơ đã in sâu trong tâm trí thì xem như giấc ngủ còn rất nhẹ.

Giấc mơ tôi đang có bây giờ...đã lâu lắm rồi, khi tôi còn là một thiếu niên.

Trong giấc mơ, tôi nhớ lại cảm giác của mình khi dành dụm tiền để mua chiếc ô tô nhỏ đã qua sử dụng.

Quãng đường đi được đã hơn 10.000 km và bên trong thì tồi tàn và không phải kiểu tôi thích.

Không thể nói rằng tôi cảm thấy thoải mái khi được khen, nhưng tôi vẫn muốn được thấy sự tôn trọng của mọi người với mình, vì vậy tôi đã lái xe đi xung quanh để ai cũng có thể nhìn thấy.

Không bạn bè, không mối quan hệ, không gì thay thế được việc tôi dành thời gian một mình với chiếc xe.

Đó là câu chuyện từ rất lâu trước đó. Bây giờ, thay vì lái xe một mình, tôi luôn ngủ ở ghế sau.

Ghế ngồi vô cùng thoải mái, tạo cho người dùng một cảm giác ấm áp

Dù thế nào đi nữa, đó là một chiếc xe quý phái và sang trọng hơn hẳn cái xe cà tàng ngày đó

Nhưng chuyện gì đã xảy ra?

Những cảm giác xúc động và vui mừng khi đó không còn tìm thấy nữa.

"Ayanokouji-sensei, chúng ta gần đến nơi rồi."

Một giọng nói từ ghế lái đánh thức tôi dậy, tôi lặng lẽ mở mắt.

Quang cảnh thành phố đã dần biến mất, xung quanh là núi non, xe chuẩn bị đi lên một con đường vắng vẻ.

"Sẽ có một chút gập ghềnh đấy."

"Tôi hiểu rồi."

Đã ba năm kể từ khi tôi được Naoe-sensei giao cho Chương trình Phát triển Tài năng.

Lúc đầu, tôi đã tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với nó, nhưng trước khi tôi biết điều đó, chương trình đã hoạt động bí mật dưới cái tên Whiteroom.

Số lượng các ông lớn muốn đóng góp cho dự án ngày càng tăng và việc gây quỹ cho các quỹ dự trữ đã thành công ngoài mong đợi. Tất nhiên, chúng đều được huy động để Whiteroom có thể tồn tại.

Whiteroom đã trở nên nổi tiếng ở một mức nào đó trong phần nhỏ của giới tinh hoa.

Đây là một khoản đầu tư lớn. Mặc dù nó chưa thể gọi là hoàn toàn thành công, nhưng đã không có nhiều sự kiện được mong đợi như vậy trong quá khứ.

Đối với các loại cổ phiếu cụ thể, khi những người bình thường biết về thời điểm kiếm tiền thì đã quá muộn.

Chỉ những người đầu tư mạnh khi nó chưa được biết đến rộng rãi mới giành chiến thắng.

Mặc dù tôi không mang tên Naoe-sensei ra nhưng vẫn có người chủ động quan sát và dự đoán tình huống trước mắt cho tôi khi tôi hành động.

Những người như vậy là đối tác.

Trường cao trung nâng cao là sự tồn tại quan trọng, và về mặt này, chính phủ đã đi đầu trong việc đạt được thành công.

Ngay cả khi nó không được chọn ra, một ngày nào đó chính phủ sẽ can thiệp vào Whiteroom.

Những người đầu tư đầu tiên có thể mong đợi sự công khai và lợi nhuận lớn.

Nhưng cho dù cho đến nay mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, nhưng một khi kết quả không như mong đợi, các nhà đầu tư sẽ không ngần ngại từ bỏ nó, và bất kỳ lời hứa hẹn nào trước đây cũng sẽ biến thành lời nói khoác.

Do đó, điều quan trọng là phải đạt được kết quả rõ ràng.

Không thể bất cẩn được.

Trong khi bọn tôi chạy loanh quanh như vậy, điện thoại nhận được liên lạc mới nhất từ những người kinh doanh có ý định đầu tư. Dù bọn tôi chư công bố bất cứ kết quả gì từ thế hệ đầu tiên, nhưng đến thời điểm tiếp nhận thế hệ thứ 2, các ứng viên mới có tiềm năng đã lần lượt xuất hiện.

Tất nhiên, đây chính xác là chiến lược của tôi. Việc giáo dục tại Whiteroom diễn ra suôn sẻ và đạt được những kết quả ngoài mong đợi; có rất nhiều ứng viên, và có lẽ không phải tất cả họ đều được chấp nhận. Bằng cách cho phép những thông tin như vậy bí mật lan truyền, giá trị của sự tồn tại của Whiteroom có thể được tăng lên.

Ngoài ra, đã xuất hiện những người muốn sử dụng Whiteroom cho các mục đích khác.

Nghĩa là suy cho cùng chúng tôi vẫn không thể nào tách biệt hoàn toàn ra khỏi các yếu tố tư bản-những đứa con ngoài giá thú

Người tình không nghe lời và muốn sinh con bằng mọi giá. Như một điều kiện để gửi đứa trẻ đến Whiteroom. Bằng cách này, sự tồn tại của đứa trẻ có thể bị xóa bỏ hoàn toàn trên giấy tờ pháp lý. Dù được gửi vào Whiteroom nhưng chưa hẳn mối quan hệ giữa mình và con mình đã chấm dứt

Tất nhiên, đối với hầu hết những người bình thường, đó là điều khó hiểu theo nghĩa nào đó.

Vì để đảm bảo tài chính của Whiteroom không bị đe dọa, tôi không có lý do gì để từ chối. Không nói một lời, tôi đồng ý và ngay lập tức thêm chúng vào danh sách nhận.

"Dù sao thì mấy người đó cũng không có trí nhớ tốt."

Chẳng phải khi có tiền người ta trở nên kỳ lạ sao. Bình thường và thất thường, khiến người khác mang thai hết lần này đến lần khác.

Sinh con một cách bí mật thì không sao, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là phần dưới của mấy gã đó quá là khỏe đi

Cứ như vậy, đã có hơn 30% thế hệ thứ 2 là con ngoài giá thú và những đứa trẻ vô thừa nhận

Nói cách khác, giá trị của Whiteroom vẫn dậm chân tại chổ không hơn không kém.

Uy tín và kết quả thực tế vẫn chưa đủ để khiến người ta trao gửi đứa con thân yêu của mình.

Mặc dù các nhà tài phiệt đang tài trợ và gửi trẻ em đến, nhưng họ vẫn còn nhiều điều chưa hiểu về dự án và mục đích thật sự nó tồn tại

Sau cùng, Whiteroom là nơi giáo dục, nuôi dạy những đứa trẻ sinh ra trên hành tinh bất hạnh này trở nên xuất sắc và xuất sắc, sau đó trả chúng trở lại xã hội, không có nghi ngờ gì về điều đó.

"Không có nghi ngờ gì...."

Bản thân tôi vẫn coi nhóm trẻ đó là vật thí nghiệm.

Vì vậy, phụ trách những đứa con yêu quý của các nhà tư bản vẫn là một rủi ro lớn.

Làm thế nào để thay đổi sự không nhất quán này là một chủ đề không thể tránh khỏi trong tương lai.

Tóm lại, dù là hình thức nào thì trẻ em cũng phải được giáo dục một cách toàn diện.

Sớm hay muộn, Whiteroom sẽ trở thành một cơ sở được chính phủ công nhận, không chỉ là một giấc mơ.

Trong tương lai gần, tất cả các cơ sở giáo dục trên thế giới sẽ lấy Whiteroom làm hình mẫu.

Bằng cách đó, Naoe-sensei và tôi cũng sẽ có nhiều tiếng nói hơn trong giói chính trị

Và ngoài ra bản thân tôi sẽ có thể có nhiều quyền lực hơn khi Naoe-sensei già đi và nghỉ hưu.

Dù chỉ là một chút, nhưng tôi thực sự đang từng bước tiến về phía trước.

Đúng là từ ngày Naoe-sensei giao Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực cho tôi, tôi đã làm hết sức mình. Dự án này thật sự rất quan trọng đối với sự nghiệp của tôi

Tất nhiên đó là nếu mọi thứ diễn ra trơn tru

Quá trình hoàn thành dự án Whiteroom của tôi chắc chắn sẽ liên quan đến việc tách tôi ra khỏi thế giới chính trị. Có những có có cái mũi đánh hơi vô cùng tốt và chỉ cần một sơ hỡ thôi thì chúng sẽ lao vào cấu xé như sói đói. Naoe-sensei có nhiều cộng sự, nhưng cũng có nhiều kẻ thù. Chắc hẳn chúng cũng muốn moi ra vài điểm yếu của tôi, cánh tay phải của Naoe-sensei, và có quá nhiều kẻ như vậy.

Những người đó không hề có sự phân biệt rõ ràng giữa bạn và thù, vì vậy họ giữ khoảng cách với tôi một cách tự nhiên.

Whiteroom giờ đây đã là một phần của cuộc đời tôi

Đó là lý do tại sao tôi phải tăng cường mối quan hệ của mình với thế trong giới chính trị.

Chỉ cần đi một bước thì không thể nào bước lúi được

Nếu tôi không thể mở rộng quan hệ với giới chính trị, tôi phải cải thiện vị trí của mình trong giới tài phiệt.

Chính vì thế giới tài phiệt và chính trị luôn xoắn vào nhau như một thể thống nhất

Tôi quyết định đéo lên cả mặt nạ của một nhà tư bản và mặt nạ của một chính khách để có thể qua lại giữa 2 thế giới

Tiền chảy cả hai chiều, để tôi có thể sinh lời từ đó để củng cố bản thân.

"Vừa rồi, tôi nghĩ Sakayanagi-sensei đã đến Whiteroom."

"Thật sao? Vậy không cần lo lắng, lái xe nhanh một chút."

"Vâng thưa ngài."

Phần 1:

Vẫn chưa đến giờ hẹn, nhưng dù sao không nên để anh ta đợi lâu dù chỉ một chút.

Sau khi qua cổng, tài xế cho xe vào sát cửa, tôi xuống xe bước nhanh vào phòng khách.

Chiếc ghế dài trống không, nhưng có một người đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Đó là Sakayanagi.

"Xin lỗi vì đã để anh phải đợi."

Khi nghe thấy giọng nói của tôi, anh ta quay đầu lại.

"Không sao đâu, Ayanokouji-sensei. Là do tôi đến sớm mà."

Sakayanagi cúi đầu kính cẩn và chậm rãi bước về phía tôi với nụ cười thường trực.

"Tôi đã rất mong được gặp anh hôm nay."

"Vâng."

Trong khoảng 3 năm qua, Sakayanagi và tôi đã tiếp tục thường xuyên giao tiếp.

Tôi không nghĩ mình có thể hòa hợp với Sakayanagi, người vốn được sinh ra đã ngậm thìa vàng. Không, thực sự là bây giờ tôi không thể hòa hợp được, nhưng dù vậy, miễn là mọi người có mục đích chung, họ có thể có mối quan hệ hảo hữu với nhau.

Không biết có phải vì phải đối phó với những kẻ luôn soi mói sau lưng nhau không nhưng mà gặp được Sakayanagi có gì đó giống mình, tôi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

"Mặc dù vậy, tôi ngạc nhiên bởi các biện pháp an ninh dường như không phù hợp."

"Tôi không thể giúp được. Tôi không thể công khai Whiteroom ngay bây giờ. Luôn có người tìm kiếm những vụ bê bối về Naor-sensei và tôi. Số người đó không thể nào đếm xuể"

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt của Sakayanagi khi nghe được cau trả lời này

"Tôi luôn muốn anh là người tham quan đầu tiên vì anh là người giúp đỡ nhiều nhất cho Whiteroom."

"Ngày càng có nhiều trẻ em được giải cứu và tôi chỉ muốn giúp đỡ dự án này."

Sakayanagi trước mặt tôi tin chắc rằng đây sẽ là một nhóm trẻ có thể gánh vác tương lai cả nước Nhật.

Tuy nhiên, đối với Naoe-sensei và tôi, đó chỉ là một bước đệm để tiến lên phía trước, nhưng mà hiện tại thì chỉ mới dừng lại ở bước lót đường.

Bất kể mục đích của chúng tôi là gì, người đàn ông này có thể chịu đựng bất cứ điều gì miễn là những đứa trẻ được giải cứu vẫn còn.

Không biết rằng liệu mối quan hệ giữa chúng tôi có thể tốt đẹp đến bao lâu, rồi một lúc nào đó cả 2 sẽ quay ra thành kẻ thù của nhau

Nếu tương lai của bọn trẻ không được đảm bảo, anh ta sẽ lập tức cắt vốn.

"Tôi sẽ dẫn đường cho anh."

"Vâng."

Tôi dẫn Sakayanagi đến phòng nghiên cứu trước.

"Hôm nay là một ngày quan trọng để quyết định chính sách mới của Whiteroom, vì vậy tôi muốn cho các anh thấy những đứa trẻ đã trưởng thành như thế nào."

"Đám trẻ cũng đã hơn ba tuổi rồi đúng không?"

Là một nhà đầu tư lớn của dự án này, Sakayanagi đã gặp một số trẻ em trong nhóm đó.

"Anh đã có con chưa? Không lẽ anh không muốn..."

Khi tôi gặp Sakayanagi lần đầu, anh ấy đã đã kết hôn được vài năm.

Nhưng tôi đã không nghe nói rằng hai người họ đã có con chưa

"Không phải tôi không muốn, chỉ là tôi chưa bao giờ có cơ hội. Chúng tôi đã đồng tình cứ để mọi thứ phát triển theo tự nhiên."

Nói cách khác, ngay cả khi họ biết rằng một trong hai hoặc có thể cả hai đều có mong muốn này, họ cũng không chủ động chạm vào chủ đề này.

Đó là một lựa chọn tốt nếu cả hai người có thể chấp nhận nó.

"Vậy sao? Xem ra tôi đã nói điều thừa thãi rồi, quên đi."

"Tôi cũng luôn lo lắng về điều đó. Ayanokouji-sensei không kết hôn sao?"

"Nếu có đối tượng phù hợp, tôi có thể cân nhắc một chút, nhưng tiếc là hiện tại tôi vẫn còn độc thân, cũng chưa có kế hoạch gì."

"Nếu anh muốn trở thành một chính trị gia, thì một hậu phương vững chắc là không thể thiếu. Giá như Ayanokouji-sensei có thể tìm được một người như vậy sớm hơn."

"Cũng phải."

Yêu nhau, kết hôn, sinh con. Tôi không có thời gian cho việc đó.

Tôi không nghĩ rằng có thứ gì đó để bảo vệ sẽ khiến con người ta mạnh mẽ hơn,

Khi bạn có ai đó để bảo vệ, bạn có một điểm yếu.

Và nhiều chính trị gia thua cuộc vì điểm yếu này.

Phần 2:

Bước vào phòng nghiên cứu, có một số tiếng ồn bên trong.

Suzukake và ba nhà nghiên cứu chuẩn bị tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện đối với những đứa trẻ mà họ đã nuôi nấng.

"Bắt đầu đi."

"Vâng."

Tabuchi, nhà nghiên cứu vô tư duy nhất, bắt đầu phần tóm tắt.

"Những đứa trẻ đã được cách ly hoàn toàn và chia thành ba nhóm, và chúng đã được giáo dục kỹ lưỡng trong ba năm."

"Ý anh là muốn chọn người giỏi nhất trong số ba người đó, phải không?"

Sau khi giải thích ngắn gọn, Sakayanagi cũng hiểu tình hình.

"Đúng vậy."

"Ayanokouji-sensei có đoán được ai sẽ thắng không"

"Không thể Kỳ thực ba năm qua tôi cùng bọn họ không có bất kỳ liên hệ nào, tôi hoàn toàn đứng ngoài cuộc, không can thiệp, chỉ cung cấp cần thiết hỗ trợ, thậm chí còn không biết phương pháp giáo dục của họ như thế nào."

Trong 3 năm qua, tôi đã cố gắng không hỏi về quá trình và để họ hoàn toàn tự do.

Bởi vì nếu tôi hiểu một chút, tôi không thể đảm bảo rằng tôi sẽ không nhúng tay vào.

Dù tôi không nói sự thật, Sakayanagi vẫn vỗ tay tán thưởng.

"Phải rất dũng cảm mới giao cho họ toàn quyền, phải không? Hầu hết các nhà quản lý đều không thể tin tưởng cấp dưới của mình và không thể không can thiệp."

Đúng là người tiền thường có thói quan can thiệp về những gì cấp dưới làm

"Tôi chỉ có thể làm điều gì đó với sự hỗ trợ tài chính của người khác. Nếu đó là số tiền khó kiếm được, tôi sẽ nói điều gì đó gay gắt. Sau cùng, người duy nhất chịu thiệt khi tiền chảy cạn chính là nhà đầu tư."

Đó là lý do tại sao tôi có thể bình tĩnh chờ đợi ba năm.

"Nhưng nếu nó thất bại, Ayanokouji-sensei có lẽ cũng sẽ mất tất cả. Tất nhiên một số nhà đầu tư cũng vậy. Khoản vay cao từ ngân hàng được dùng để đầu tư hết vào dự án này. Dù đó là tiền của ngân hàng thì cũng không phải là không có ràng buộc."

Từ quan điểm chịu trách nhiệm, thì trưởng dự án là người gánh trách nhiệm nặng nề nhất.

Anh chưa bao giờ thay đổi thái độ khen ngợi người khác."

"Tôi là thế đấy. Phải có điều gì đó tốt đẹp ở con người, và công việc của tôi là tìm ra điều đó."

Rốt cuộc, anh ấy đã không ngần ngại nói những lời khen ngợi thực sự.

Đây là điểm mà người đàn ông có thể kiểm soát, nó khiến đối phương vừa hài lòng vừa khó chịu.

Qua tấm kính giống như chiếc gương ma thuật, ở phía bên kia, những đứa trẻ lần lượt bước vào phòng.

Bạn có thể thấy rõ ràng rằng mỗi đứa trẻ đều đeo bảng tên của nhà nghiên cứu mà chúng thuộc về, và chúng đang ngồi một cách nghiêm túc.

"Một đứa trẻ ba tuổi đã có thể nói chuyện đơn giản,"

Sakayanagi, người chưa từng có con trước đây, đã bối rối một cách dễ hiểu.

"Hiểu biết, trí thông minh và sự tự nhận thức đang bắt đầu xuất hiện và đôi khi chúng thể hiện một chút khéo léo. Đám trẻ có thể học những điều đơn giản ngay lập tức. Sự phát triển của các kỹ năng vận động có thể rõ ràng hơn. Chúng có thể đứng bằng một chân, đi bằng chân ngón chân, và đi lên cầu thang một cách trơn tru.về cơ bản là vậy."

"Cũng khá đó chứ".

Sakayanagi nhìn bọn trẻ với vẻ mặt lo lắng.

"Bắt đầu đi"

Theo hiệu lệnh, bọn trẻ lật tờ giấy lên và cầm bút trên tay.

"Kiểm tra sao!?"

Không một đứa trẻ nào đứng vững, tập trung hơn những đứa học sinh tiểu học thích chạy loanh quanh, tập trung vào những câu hỏi trước mặt chúng.

"Bài kiểm tra mà bọn trẻ thực hiện là gì thế?"

"Câu hỏi số học. Nội dung như sau..."

Sakayanagi lấy tờ giấy từ tay Tabuchi và cùng xem với tôi.

Có những bài toán về phép cộng, phép trừ và thậm chí cả phép nhân và phép chia.

"Đây là bài toán chỉ học sinh tiểu học mới giải được đúng không? Ấn tượng đấy."

Sakayanagi ngưỡng mộ, nhưng Tabuchi đáp lại với vẻ mặt bình thản kiểu thế giới này có nhiều điều thú vị lắm

"Thế giới là vô tận, và một số đứa trẻ trong nhóm có năng khiếu có thể giải quyết những vấn đề khó khăn hơn. Đó là thiên tài di truyền, không còn nghi ngờ gì nữa."

"Nhưng những đứa trẻ ở đây khác với loại đó, phải không?

"Đúng vậy. Bọn chúng cũng không có gì đặc biệt, dù sao chỉ cần năng lực không chênh lệch quá lớn, vấn đề này có thể được giải quyết thông qua tập luyện."

Cách bọn nó vật lộn với các bài toán không khác gì các học sinh đi thi đại học.

Sau khi quan sát ba nhóm trẻ, điều đầu tiên gây ấn tượng với tôi là những đứa trẻ trong nhóm của Ishida và Souya rất giống nhau về thái độ và phản ứng đối với các câu hỏi kiểm tra, và chúng đều có chút bối rối. Nhưng bên Suzukake thì khác...

Thông qua camera theo dõi, có thể thấy câu trả lời sai của chúng ở khắp mọi nơi, nhưng không có dấu hiệu lo lắng, hồi hộp hay hoảng sợ.

Dù tốt hay xấu, Ishida và những người khác rõ ràng là hơi khó chịu.

"Kiểu giáo dục này có khác gì nuôi dạy bọn nhỏ như người máy chứ?"

Souya không thể không lẩm bẩm.

"Tôi nghĩ bước đầu tiên là nuôi dạy những đứa trẻ trưởng thành về mặt tinh thần. Ngay cả khi chúng không thể giải quyết vấn đề, chúng cũng không hoảng sợ, vì vậy chúng có thể tiếp tục giải quyết vấn đề trước mắt một cách bình tĩnh và khách quan. Những đứa trẻ thất bại làm như vậy sẽ không được dung thứ và phải bị trừng phạt."

"Ông bị điên à? Bọn nó mới có 3 tuổi đầu thôi. Có khác gì nhục hình đâu chứ"

"Không, cái này phải rèn luyện từ bé và là cách rèn luyện hữu hiệu nhất. Và tôi không thích cách gọi nhục hình của ông đâu, Souya. Nhớ một điều, đây là cách giáo dục của tôi."

Nghe những lời đó, Sakayanagi tỏ ra khó chịu hơn bất kỳ ai khác.

Đúng là không có kết quả thì rắc rối to, nhưng rõ ràng tỉ lệ đúng của em nào những đứa trẻ này cũng cao hơn nhiều 2 nhóm Ishida và Souya.

"Mấy đứa trẻ đó độ tập trung đã giống người lớn rồi. Tôi sợ chúng có thể tập trung đến mức không thể nhận ra ngay lập tức ngay cả khi có ai đó đang nói chuyện với chúng."

Như thể muốn thể hiện sức mạnh của đám trẻ do mình tào tạo, Suzukake đã cho chơi nhạc công suất lớn trong căn phòng nơi bọn trẻ đang ngồi klamflàm bài.

Một số đứa trong phòng bắt đầu dừng lại và nhìn xung quanh dưới âm thanh ồn ào này

Nhưng chỉ có những đứa được Suzukake là không thể hiện quá nhiều phản ứng, vẫn chỉ tập trung vào giải quyết vấn đề trước mắt.

"Làm thế nào điều này có thể?"

Ishida không giấu nổi sự ngạc nhiên trước cách giáo dục của Suzukake.

"Quan điểm của tôi là sử dụng nổi sợ để thúc đẩy bọn trẻ bức phá bản thân. Nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần, bất cứ điều gì có tác dụng tôi đều dùng tất. Sau khi liên tục trải qua sự sợ hãi tột độ và vượt qua được chúng, bọn trẻ này sẽ không còn sợ gì nữa. Tôi không nói theo nghĩa ẩn dụ mà là theo đúng nghĩa đen. Mặc dù chúng chỉ mới đi được nửa chặng đường"

"Thứ lỗi cho tôi vì đã thô lỗ, nhưng tôi không thể đồng tình với những gì sensei đang làm. Khả năng có được bằng cách đó chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không nghĩ cách tiếp cận giáo dục của anh là đúng."

Đúng là không thể nói là hoàn toàn không có vấn đề.

Sự tức giận của Sakayanagi không phải là không có lý.

Mặc dù tôi không có tư cách can thiệp nhưng tôi không thể tán thành cách tiếp cận của Suzukake

"Tôi xin lỗi, Sakayanagi. Nhưng không ai hỏi ý kiến ​​của người ngoài cuộc, vì vậy xin hãy dừng việc đó lại."

"Nhưng nhóm Ishida và Souya cũng đã đạt được kết quả tốt trong bài thi này."

Hai nhóm của Ishida và Souya chỉ có thể được coi là sự trưởng thành tự nhiên của những người bình thường.

Thật sự có thể nuôi dạy một thiên tài như vậy sao?

Nếu bạn lớn lên như thế này, bạn sẽ chỉ trở thành những người xuất sắc. Tuy nhiên, vẫn còn một nghi ngờ lớn về việc liệu họ có thể sánh ngang với những thiên tài có tài năng tuyệt vời trong một lĩnh vực cụ thể hay không.

Mặt khác, mặc dù cách tiếp cận giáo dục của Suzukake có những rủi ro lớn, nhưng nó mang lại những thành quả tuyệt vời.

"Tôi không quan tâm về quá trình, tôi chỉ tập trung vào kết quả."

"Đó là những gì tôi tìm kiếm. Tôi quyết định làm việc dưới quyền của Ayanokouji-sensei bởi vì anh ta đã cho chúng tôi hoàn toàn tự do theo đúng nghĩa miễn là đạt được kết quả cao nhất."

Không giống như Sakayanagi, người thể hiện sự ghê tởm của mình, Ishida và Souya thể hiện sự ngưỡng mộ của họ.

Mặc dù không thể không nghĩ đến bọn trẻ, nhưng suy cho cùng thứ bọn họ nhắm đến là thành quả nghiên cứu

Trong mắt họ, bọn chúng chỉ là công cụ để đạt đến điều này

Sau khi kiểm tra khả năng học tập, bước tiếp theo là kiểm tra khả năng vận động và năng khiếu

"Vì ba người họ có định hướng giáo dục hoàn toàn khác nhau nên họ được yêu cầu sử dụng các phương pháp thể hiện khả năng của riêng mình, không giống như phương pháp kiểm tra năng lực học tập thống nhất."

Ishida dạy bọn trẻ làm việc khéo léo bằng đôi bàn tay nhỏ bé của chúng.

Mặt khác, những đứa trẻ Souya đã chứng minh rằng chúng có thể sử dụng các thanh sắt và khung leo trèo một cách thuần thục.

Tuy nhiên, những đứa trẻ Suzukake vẫn khiến mọi ngwof vô cùng ngạc nhiên trước khả năng thể chất của chúng.

Đó không chỉ là sự linh hoạt của ngón tay và sự nhanh nhẹn của cơ thể. Chúng cũng thể hiện kỹ năng của mình thông qua chơi piano và các màn trình diễn khác.

"Tôi không thể tin đây là những đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi"

Tất nhiên, bất cứ ai cũng có thể nghe rằng các kỹ năng vẫn còn xa với trình độ chuyên nghiệp.

Nhưng dù người lớn có tập một thời gian cũng không chơi được như vậy.

Điều quan trọng không phải là bạn có thể chơi piano hay không.

"Chỉ trong ba năm, Suzukake đã đào tạo chúng đến mức này sao?"

"Giáo dục của tôi là dạy bọn họchúng có thể học hỏi hơn xa người bình thường. Nếu chúng không thể nắm vững một loại năng lực nào đó trong một khoảng thời gian nhất định thì chắc chắn sẽ bị tôi cho ăn đòn. Bộ não của chúng đương nhiên sẽ sinh ra phản ứng ghét thất bại, cho nên nó buộc phải trưởng thành sớm. Trẻ nhỏ có bộ não giống như chúng ta, và cũng có khả năng vô hạn"và chúng sẽ trở thành những người có bộ não trưởng thành như chúng ta và có khoảng thời gian dài hơn để có thể học tập"

Đó là khoảng cách 3 năm. Nếu 5, 10, 20 năm nữa trôi qua, khoảng cách sẽ được tạo ra là bao nhiêu.

Bản thân tôi đã nổi da gà khi nhìn thấy kết quả.

Kết quả tổng hợp cho thấy nhóm của Suzzukake đã đạt được kết quả xuất sắc áp đảo.

Ishida và Souya bị mê hoặc bởi dữ liệu của Suzaku đến nỗi họ quên che giấu sự oán giận của mình.

"Làm tốt lắm. Những gì anh làm đều đã được chứng minh"

"Cảm ơn. Nhưng hai người họ không có sự khác biệt lớn nếu so với tôi. Tôi cũng khá ngưỡng mộ cách họ được dạy dỗ đám trẻ."

"Anh cũng giỏi khen người ta đấy, Suzukake'

"Tôi chỉ nói sự thật. Như mọi người thấy đấy, có điều gì đó thiếu sót ở những đứa trẻ mà tôi chịu trách nhiệm."

"Là tình cảm."

"Đúng. Việc Ishida và Souya để bọn trẻ giữ lại cảm xúc và nuôi dưỡng chúng là điều bình thường. Nhưng tôi hoàn toàn loại trừ cảm xúc. Bởi vì tôi tin rằng bằng cách ngăn chặn giao tiếp, tôi có thể tăng tiềm năng của con người"

Cạnh tranh chỉ tồn tại trong cả bộ não và cơ thể vật lý.

Nói cách khác đối với Suzukake, chiến thắng có thể nhìn thấy một cách mơ hồ ngay từ đầu.

"Nếu tôi được chọn làm người lãnh đạo, tôi có thể nói rõ ràng rằng lứa tiếp theo sẽ thờ ơ và không thể so sánh với giai đoạn đầu. Nhưng tôi chắc chắn rằng mình cũng sẽ có thể tạo ra con người mạnh nhất."

Qua 3 năm nghiên cứu, Suzukake dường như đã trở nên rất chắc chắn về điều này.

"Ishida và Souya, 2 người nghĩ gì về cảm xúc?"

"Không thể phủ nhận đôi lúc cảm xúc là một cái gì đó để thúc đẩy con người tạo ra những điều không thể. Nhưng đó là cách nó nên diễn ra ở Whiteroom. Là một nhà nghiên cứu, tôi cũng muốn thấy những đứa trẻ mạnh mẽ nhất mà Suzukake đã tạo ra."

Souya cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy thì, Suzukake sẽ là người đứng đầu trong việc phát triển chương trình giảng dạy cho thế hệ thứ 2. Tôi sẽ để anh quyết định sử dụng loại chính sách đào tạo nào."

"Cám ơn rất nhiều."

Suzukake cúi đầu thật sâu và bắt tay với Ishida và những người khác.

"Tôi. . . Tôi. . ."

Sakayanagi quay lưng lại với tôi và chuẩn bị ra ngoài.

"Tôi biết anh không hài lòng với điều này, nhưng dù sao đó cũng là một hình thức giáo dục."

Sakayanagi bước ra khỏi phòng mà không ngoảnh lại.

Trong tương lai, tôi sợ rằng nhiều trẻ em sẽ trở thành nạn nhân của nghiên cứu. Nhưng ai quan tâm chứ.

Miễn là chúng tôi có thể tạo ra con người mạnh nhất, đó không phải là một sự hy sinh lớn.

Mục tiêu cuối cùng là sản xuất 100% những con người mạnh nhất.

Nhiệm vụ bây giờ là xác định con người có thể được tiếp thu đến mức độ nào.

Theo nghĩa đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi những người như Suzukake có thể tiến hành nghiên cứu mà không sợ hãi. Và với những người như Ishida và Souya ít nhiều còn giữ được nhân tính, điều đó ngăn cản Suzukake vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tôi nghĩ rằng giai đoạn mọi người nói về nó gần như đã kết thúc.

Công việc tiếp theo của tôi là giữ cho khuôn mặt của mình tránh xa công chúng càng nhiều càng tốt.

Phần còn lại đành phải nhờ họ rồi.

Phần 3:

Với một giờ rảnh rỗi, tôi đã gặp Sakayanagi.

Những người bên ngoài không liên quan đến Whiteroom sẽ nghĩ gì khi họ nhìn thấy kết quả của ngày hôm nay?

Không cần phải nói, đó là một cơ hội tốt để tìm hiểu suy nghĩ của họ.

"Hãy cho tôi nghe ý kiến của anh một lần nữa. Đừng giấu giếm điều gì, chỉ cần nói cho tôi biết sự thật."

"Ừ. Cả ngày hôm nay, nhìn lũ trẻ lớn lên, tôi đã suy nghĩ..."

Ý nghĩa sự tồn tại của Whiteroom, vai trò của Whiteroom.

Có thể là Sakayanagi đã nghĩ về chúng rất nhiều.

"Những đứa trẻ tôi nhìn thấy hôm nay khác xa so với những đứa trẻ 3 tuổi bình thường mà tôi biết. Ngay cả những đứa trẻ được nuôi dạy bởi Suzukake-sensei, Ishida-sensei và Souya-sensei cũng hơn hẳn 90% trẻ em trên thế giới ở cùng độ tuổi"

Khả năng bắt chuyện bằng lời khen ngợi của Sakayanagi vẫn không thay đổi.

"Không dễ để đạt được trình độ xuất sắc như vậy ngay cả với nền giáo dục tư bản, phải không?"

"Theo như anh nói, có vẻ như chúng không là gì so với 10% còn lại đúng chứ?"

"Đó chỉ là ý kiến ​​của riêng anh, phải không?"

"......"

Người ta đã chứng minh rằng những đứa trẻ này lớn lên đến ba tuổi với khả năng thể chất và tinh thần vượt xa mức trung bình của trẻ em.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng những nghi ngờ của những nhà đầu tư về điều này vẫn chưa hoàn toàn bị xua tan.

Nếu hỏi bọn chúng có cùng đẳng cấp với cái gọi thiên tài 3 tuổi hay không, e rằng không thể trả lời khẳng định.

Cho dù chúng tôi có tiếp tục nuôi dạy chúng như vậy, tôi cũng không thể đảm bảo rằng chúng sẽ được tiếp tục giáo dục thế này khi 4 hoặc 5 tuổi.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ điều này là đủ. Ngay cả khi họ bước vào xã hội, những kỹ năng mà chúng có là quá đủ cho chúng rồi."

Đây là đánh giá toàn diện mà Sakayanagi đưa ra mà không biết bản chất thực sự của Whiteroom.

"Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy hơi khó chịu về khả năng lãnh đạo của Suzukake. Đối với trẻ em, không, đối với con người, cảm xúc là điều không thể thiếu. Niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn và hạnh phúc đều không thể thiếu được. Tôi sẽ không ngần ngại phản đối nếu những ý tưởng cực đoan này trở thành hiện thực."

"Tôi biết anh sẽ nói vậy. Nhưng nếu chỉ có vậy thôi, liệu các nhà đầu tư và các nhà tài phiệt chưa nhìn thấy điều này có thể chấp nhận được không? Sẽ không ai nghĩ về những đứa trẻ theo cách của anh đâu. Chí ít đó không phải thứ họ quan tâm, chỉ cần có tiền là đủ rồi."

"Vì vậy, cần phải có một nền giáo dục nghiêm ngặt hơn thế này"

"Đúng vậy. Bất cứ ai cũng có thể được đào tạo thành một người tài năng nếu họ trả tiền cho nó. Chúng tôi còn thuê các giảng viên từ các trường đại học hàng đầu xung quanh mình và những huấn luyện viên đã từng huấn luyện nhiều vận động viên Olympic. Hầu hết mọi người đều có thể cải thiện kỹ năng của mình đến một mức độ nhất định nếu họ được giáo dục khi còn trẻ. Suy cho cùng nếu chỉ có thể thì Whiteroom tồn tại cũng chẳng để làm gì."

Ai sẽ đầu tư hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đô la vào Whiteroom vì điều đó chứ?

"Điều cần thiết là phải có khả năng nổi bật so với phần còn lại. Những đứa trẻ ở đây phải không thua đám sinh viên Todai ở ngoài kia, thậm chí là với những trường đại học hàng đầu thế giới, khả năng vận động của chung không được kém cạnh gì những vận động viên Olympic. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể vươn vai ưởng ngực để sánh ngang cùng các nước khác. Cần phải bồi dưỡng những người có khả năng như vậy. Đây là kiểu trẻ mà Whiteroom phải nuôi dạy."

"Tôi nghĩ rằng mình không nên nhưng vẫn bắt buộc phải hỏi. Làm sao những đứa trẻ sinh ra không có cha mẹ hoặc bị cha mẹ bỏ rơi lại có nỗi ám ảnh về quyền lực như vậy? Chỉ cần chúng có khả năng thích nghi với xã hội và tồn tại là đủ."

"Tôi hoàn toàn hiểu những gì anh nói. Tôi sẽ tiếp thu điều này."

"Tất cả những gì anh nói với tôi điều là sự thật chứ, Ayanokouji-sensei?

"Tất nhiên. Tôi đã đi khắp nơi để cứu những đứa trẻ bất hạnh. Nhưng anh biết đấy, tôi có tham vọng của riêng mình. Chẳng phải chính anh cũng đã nhận ra ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau mà."

Với vẻ nghi ngờ, Sakayanagi nhẹ nhàng cúi đầu như một lời xin lỗi.

"Trong trường hợp đó, tôi không còn gì để nói nữa. Nhưng xin hãy chắc chắn đặt bọn trẻ lên vị trí đầu tiên và cho chúng một nền giáo dục đầy tình yêu thương. Bằng cách đó, chắc chắn sẽ có ngày Whiteroom được quốc gia công nhận"

Sakayanagi nói và rời khỏi văn phòng với vẻ bất mãn.

"Anh vẫn còn non lắm, Sakayanagi. Điều đó sẽ không được đâu."

Điều anh nói quá sức lý tưởng nhưng cái gì lý tưởng quá thì lại thiếu thực tế

Những gì chúng tôi đang tìm kiếm không phải là kết quả tương tự, mà là kết quả tốt nhất.

Nhưng điều đó là không đủ.

Chúng tôi cần phải đi xa hơn, và sau đó xa hơn nữa.

Chỉ riêng kết quả hiện tại không đảm bảo rằng các nhà đầu tư sẽ luôn gật đầu.

Điều cần thiết là một cú hích khác, một cú hích thật mạnh...

Tôi cần phải ra một đòn chốt hạ.

Nhưng ngay cả khi bắt đầu một nền giáo dục nghiêm ngặt hơn cho bọn trẻ bây giờ cũng sẽ không mang lại kết quả ngay lập tức.

3 năm, không, 5 năm, ít nhất, sẽ là một khoảng thời gian dài như vậy.

Cần phải thuyết phục được họ.

Chính xác những gì sẽ được thực hiện.

Cần phải làm gì để khiến những gã khổng lồ tài phiệt sẵn sàng xuống nhiều tiền hơn trong một khoảng thời gian ngắn.

Suy nghĩ...Suy nghĩ đi

Whiteroom rồi có thể thay đổi thế giới.

Tôi hy vọng những lời kêu gọi sẽ có trọng lượng.

...... Có trọng lượng?

"Đúng rồi......"

Tôi nhớ lại những gì Naoe-sensei nói.

Bạn không thể có được một con sói bằng cách từ bỏ một đứa trẻ.

Cho dù tôi có nói nhiệt thành thế nào về sự thành công của giáo dục, lời nói của tôi không có trọng lượng.

Những nhà đầu tư đó vẫn đó cũng sẽ không tin vào dự án Whiteroom.

Tại sao lại như vậy?

Thì cũng đúng thôi, tôi có nói gì đi nữa thì cũng nói trắng ra là tôi đang đi giáo dục con cái của người khác

Theo một nghĩa nào đó tôi chẳng khác nào một con người ngoái cuộc và chỉ có một cách để thay đổi cuộc choi

Tôi phải gửi đứa con yêu của mình đến Whiteroom mà không do dự.

Vậy thì điều cần làm bây giờ...

Tôi nhấc điện thoại lên

"Alo......"

Một giọng nói lười biếng phát ra từ phía bên kia điện thoại.

"Anh con chưa ngủ à? Muộn lắm rồi"

"Mika, Tôi có chuyện này muốn nhờ cô."

Phần 4:

Một ngọn lửa xua tan bóng tối, theo sau là một làn khói chậm rãi bốc lên.

Nhìn thấy hình bóng hiện ra từ ánh sáng lung linh, tôi nâng nửa thân trên của mình lên.

"Xin lỗi, tôi làm anh thức giấc à?

"Đừng lo lắng, đã gần đến lúc phải quay lại rồi."

Tôi đã lên kế hoạch hoàn thành lúc 11 giờ tối, nhưng cuối cùng lại kết thúc vào sáng sớm.

"Các chính trị gia rất bận rộn. Họ thường làm việc vào giờ này."

"Nhiều thứ dễ dàng hơn vào ban đêm so với ban ngày."

Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, Mika lại hút một nhãn hiệu thuốc lá khác nhau.

Điều này có nghĩa là cô ta đã chuyển qua một người đàn ông khác. Mỗi lần thay đổi đàn ông, cô ấy cũng thay đổi thuốc lá.

"Cô sẽ tiếp tục làm việc này trong bao lâu?"

"Chả biết. Tôi không thể cứ thế này mãi được. Tôi đã già đi rất nhiều kể từ khi gặp anh đó, Atsuomi."

Tuổi trẻ là tất cả của người phụ nữ.

Mỗi năm trôi qua, phụ nữ già đi.

Thay vì khoan dung, xã hội sẽ dần xa lánh họ. Chỉ những ai nhận ra điều này mới thành công.

Đừng chỉ sử dụng tuổi trẻ như một vũ khí, mà hãy sử dụng các vũ khí khác.

"Tôi sẽ cho cô một lời khuyên. Đã đến lúc thoát khỏi số phận này...."

"Anh sao?...... Có chút kinh ngạc đấy."

Mika cười nhạo tôi và đứng dậy khỏi giường khi không mặc gì.

"Tôi nghĩ đã đến lúc rồi. Thật lòng tôi chưa bao giờ nghĩ về tương lai. Tôi không biết mình sẽ kết hôn hay lập gia đình với ai. Rồi khi có con và cho con đi học sẽ cần phải làm những gì ..... Tôi không thể không cười khi nghĩ về nó"

"Nếu là anh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Ai mà biết được. Tôi thật sự chưa bao giờ muốn một mối quan hệ nghiêm túc với người khác giới. Nhưng chưa thử thì làm sao biết được Cô đã giúp tôi rất nhiều, giúp tôi có thêm tự tin để mơ ước."

Nếu chuyển sang sống một cuộc sống bình thường, tài sản của Mika sẽ đủ dùng.

Người phụ nữ này đã kiếm được rất nhiều tiền khi còn trẻ.

Việc hạ thấp mức sống một chút chắc cũng không phải vấn đề lớn.

"Tóm lại, tôi muôn cô giúp tôi một việc quan trọng."

"Hả?"

Tôi đặt tờ đơn kết hôn đã soạn sẵn lên bàn.

"Hmm? Gì đây?"

"Kết hôn đi."

"Giỡn hoài."

"Tôi chưa bao giờ biết đùa."

"Atsuomi......"

Mắt Mika hơi lộ rõ sự bất ngờ. Rồi cô mỉm cười dịu dàng.

"Anh thấy gì đặc biệt ở tôi? Tôi không nghĩ anh sẽ chọn một người phụ nữ như tôi."

"Cô không thấy người đàn ông trước mặt cô chỉ muốn kết hôn và sống chung với người phụ nữ anh ta yêu sao?"

"Không, một chút cũng không."

"Đúng vậy, cái chuyện này chẳng qua chỉ là hình thức cho có thôi."

Tôi có một tương lai cần được hoàn thành.

Vì vậy, một người vốn chẳng quan tâm gì đến tương lai như cô ta là điều cần thiết.

" Anh ăm mưu gì đây?"

"Để tiến hành kế hoạch của tôi, tôi cần những quân cờ mới, vì vậy tôi cần cô."

"Nói dễ hiểu hơn đi"

"Tôi muốn có con. Một đứa con mang dòng máu của tôi. Đó là hành trang quan trọng để tôi bước lên một tầm cao mới."

Mika chết lặng, nhưng không mất nhiều thời gian để hiểu tôi đang cố làm gì.

"Vậy anh muốn tôisinh con cho ngươi sao?"

"Tất nhiên, cô muốn bao nhiêu cũng được."

"Chờ một chút, tại sao nhất định phải là tôi? Ngoài kia thiếu gì gái sẵn sàng vì tiền mà sinh con cho anh chứ?"

"Điều đó đúng nếu nó chỉ liên quan đến tiền. Nhưng nếu xét về tổng thể, cô lại là hoàn hảo cho việc đó. Đám tài phiệt đó không dễ gì có thể qua mắt được đâu, cô vừa xin đẹp lại có kỹ năng nói dối không ai có thể sánh được. Điều quan trọng nhất là có thể lừa được những người xung quanh tôi và cô. Chẳng ích gì khi có con với một người phụ nữ lạ cả."

"Nói cách khác, tôi phải đóng vai một người vợ tốt chứ gì. Nhưng điều đó sẽ mất bao lâu? Không lẽ là đến cuối đời?"

"Yên tâm đi, khi mang thai chúng ta liền công khai, đến thời điểm thích hợp sẽ tham gia sự kiện gây quỹ, sinh xong là cô có thể tự do một thời gian sau đó."

Tôi hiểu tình hình, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nó hoàn toàn.

"Còn có một lý do khác khiến tôi chọn cô. Xuất thân của cô thật sự quá tệ. Mẹ cô chỉ là một phụ nữ ít học và sống nhờ đàn ông. Cô và em gái của cô cũng vậy. Một gia đình liên tục kết hôn và ly dị và sống một cuộc sống vô giá trị."

"Này, như thế là không lịch sự đâu. Dù đó là sự thật"

Nếu một người mẹ tốt sinh ra một đứa con tốt, nó chỉ được coi là sinh ra một viên kim cương.

"Nhiệm vụ của tôi là mài đá bên đường cho sáng như đá quý. Luyện đá thường để vượt qua kim cương"

"Cho dù là vậy......"

"Như tôi đã nói trước đó. Phải đánh lừa những người xung quanh. Thật dễ dàng để kiếm một người phụ nữ không quan biết nào đó đi đẻ thuê, nhưng nếu như vậy thì sẽ có nhiều nguy cơ và lộ hết toàn bộ mục đích rồi, không có cách nào để đánh lừa bọn tài phiệt sói đội lột người."

Để đưa được đứa con yêu của mình lên sân khấu, tôi phải thông qua các kênh chính quy.

Lúc này, nhiều người cũng biết tôi và Mika đã có qua lại với nhau, nên tôi đoán có thể để họ hiểu đó là duyên số.

"Thích làm gì thì làm. Không cần phải quá cứng nhắc về phương pháp và thời điểm. Thụ tinh nhân tạo hay thụ tinh trong ống nghiệm không quan trọng. Một năm đến một năm rưỡi là thời gian tốt nhất để có con."

Bằng cách giao phó con mình cho dự án, sẽ nâng cao vị thế của và uy tín của Whiteroom hơn.

Đó là sự thật không thể chối cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro