Chương 1: Khởi động dự án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Nhà hàng Kasakawa. Đó là một ngày cuối tháng Giêng khi nhiệt độ xuống dưới 0 mặc dù không có tuyết.

Dưới bầu trời lạnh giá, tôi đã đợi cả tiếng đồng hồ cho đến khi chủ nhân của tôi đến.

"Lạnh quá, Ayanokouji-san...... Khi nào thì Naoe-sensei mới đến vậy......"

Đây là lần thứ ba Kamogawa phàn nàn, cậu ấy liên tục hà hơi vào tay để lấy một chút hơi ấm.

"Đây đâu phải lần đầu. Naoe-sensei đâu phải lúc nào cũng rãnh rỗi đâu."

"Vậy ý của cậu là ông ta tệ nhất sẽ muộn đến tận 1 hay 2 tiếng gì đó à?"

Đúng là có khả năng cao chuyện này cũng có thể xảy ra.

"Ai biết chứ, nếu hên thì hôm nay ông ấy sẽ có mặt. Còn không thì coi như phí một đống thời gian thôi."

"Eh eh eh eh ...... Này...... Vậy cậu còn định đợi đến bao lâu thế?"

"Bao lâu cũng được. Chứng nào chưa nhận được hồi đáp thì tôi sẽ đợi đến đây cho đến khi đóng cửa."

"Tôi thì sẽ chết cóng nếu cứ tiếp tục thế này"

"Nếu xem mình là một trong những người thuộc phe Naoe thì phải luôn sẵn sàng chết trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với lại bản thân Naoe-sensei cũng chẳng hề quan tâm đến chuyện sống chết của cấp dưới."

Chúng tôi chỉ đơn giản làm người trung gian.

Mấy người trong nhà hàng càng lúc càng mất kiên nhẫn.

"Nhưng mà ...... Không ai kiển trách ông ấy vì đến trễ nhỉ? Thường thì mấy ông già trong kia không thích chuyện có người đến trễ đâu"

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Không phải à?"

"Về cơ bản hành động chậm trể này là dụng ý của Naoe-sensei, nó kiểu như điển trích về trận đấu giữa Sasaki Kojirou và Miyamoto Musashi ấy."

Tất nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng chiến thuật có phẩn cổ lỗ sỉ đó.

Nhưng đó là Naoe-sensei nên không ai có thể phàn nàn được.

"Cứ thế này thì khả năng cao 80% số người trong đó muốn gặp ông ấy sẽ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt."

Con số này chứng tỏ không mấy ai dám cãi lại Naoe-sensei.

Ngay cả Thủ tướng hiện tại cũng phải đồng ý với những thứ Naoe-sensei đề ra một cách thường xuyên.

Dù phải đợi bao lâu, tôi vẫn luôn phải mỉm cười chào Naoe-sensei.

"Vậy... Vậy còn 20% kia thì sao?"

"Biét về 20% còn lại để làm cái gì chứ?"

"Thì để tham khảo ấy mà, ......"

Mấy kẻ ngốc còn lại cảm thấy mất kiên nhẫn và không được tôn trọng ngay lập tức chạy đến nắm lấy tôi với vẻ hung hãn: "Chúng mày còn muốn tao đợi đến bao giờ nữa? Gọi Naoe-sensei đến mau lên!"

Kamogawa bên cạnh tôi chỉ biết nuốt nước bọt.

Ngay cả đối với một người đã lâu không tham gia chính trị cũng biết điều kinh khủng khi đưa ra yêu cầu với Naoe sensei.

Nhưng tôi vấn đáp lại họ cũng một câu khi được hỏi.

"Không ai có quyền ra yêu cầu với Naoe-sensei. Đó là những gì tôi sẽ nói."

Người đó sẽ có 2 lựa chọn: Hạ cái tối của mình xuống và tiếp tục chời đợi hoặc nhẹ nhàng hẹn gặp lại vào dịp khác, hoặc tức giận bỏ đi và nói rằng không muốn gặp lại Naoe-sensei nữa.

Tại thời điểm này, 80% mọi người sẽ chọn nuốt cục tức xuống bụng.

Dù nguyền rủa trong lòng, họ vẫn ưu tiên gặp Naoe-sensei. Nếu một người lựa chọn điều đó, họ gần như có thể thể thương lượng với Naoe-sensei một cách suôn sẻ.

"Công việc này đúng là khó khăn ha, Ayankouji-san."

"Tôi cũng quen rồi. Tôi cũng đã bị đánh mấy lần rồi, đủ các thể loại từ gạt rồi gậy golf,..."

Vì không dám động đến Naoe-sensei, họ tự nhiên sẽ dồn hết sự tức giận của mình sang tôi. Cho dù tôi có bị chửi rủa hay thâm chí bị đánh đi nữa thì Naoe-sensei cũng chẳng buồn quan tâm.

"Thật không thể tin được là cậu đã phải chịu đựng chuyện này trong suốt 4 năm đấy."

"Tất nhiên nó không hề dễ dàng để ai cũng có thể làm được nhưng nếu chỉ cần có ý chí thì bất cứ ai cũng có thể vượt qua."

Tôi không có hậu thuẫn, không có học vấn, không có tài năng và không có gia thế, thứ tôi cần có để bứt lên là cơ hội và tôi cần phải kiên nhẫn chờ đợi nó.

Nheng mà cái tên này thật sự có phải quá ngu ngốc rồi không?

Tên này hơn tôi hai tuổi, nhưng vẫn là một tân binh mới chỉ làm ủy viên hội đồng được một năm. ......

" Không phải nghi viên Kamogawa cha cậu đã dạy cho cậu mấy cái quy luật ngầm này sao? "

Người đàn ông đứng cạnh tôi, Kamogawa, là loại chính trị gia mà tôi coi thường nhất.

"Cha tôi không có......"

Hắn điển hình là một tên phú nhị đại kiểu mẫu. Được nuôi dạy một cách nuông chiều. Một biểu tượng trường tồn trong thế giới chính trị.

Đúng là điều này thật sự đáng khinh nhưng có thể làm được gì chứ, ai bảo tên này được sinh ra trong giới tinh hoa nên việc nhận được những đặc quyền chỉ mình mới có đó là điều đương nhiên.

Cha của hắn, Nghị viên Kamogawa Toshizo, một người được xem là thân tín lâu năm của Naoe-sensei, là một người kỳ cựu với hơn 30 năm hoạt động chính trị.

Con trai của người như vậy chắc chắn chưa trải qua cuộc sống khắc nghiệt của tầng lớp thấp kém. Không giống như tôi, một kẻ có thể bị ruổng bỏ bất cức lúc nào nếu không thể hiện được giá trị, hắn ta được đánh giá cao từ nhiều người có thâm niên trong phe của Naoe.

"Tôi được bảo rằng nếu đi theo Naoe-sensei với tư cách là một chính trị gia, tôi sẽ bình yên vô sự. Tôi chỉ có thể ở lại làm nhà lập pháp và kiếm thu nhập ổn định, rồi một ngày nào đó tôi sẽ có được một vị trí tốt."

Là một chính trị gia, tôi không có mục tiêu để đạt được và sống không mục đích.

Dù có phải là quan chức thế hệ thứ hai hay không, thì ít nhất cũng có một số lượng nhất định những người như vậy.

Đúng là tư duy ấu trĩ.

Nhưng điều phổ biến trên thế giới là một người như vậy có thể sống một cuộc đời dài nhưng vô ích.

Nếu bạn thuần hóa anh ta, bạn sẽ cho bạn một phiếu bầu như một người bạn đồng hành ho mà không phàn nàn. Đó là một sự tồn tại có giá trị cho tầng lớp thượng lưu.

"Hy vọng vụ này kết thúc sớm để kiếm cái gì đó vui chơi giải sầu."

Kamogawa nhỏ giọng phàn nàn trong khi ngắm nhìn những vì sao.

"Tôi cùng đói lắm rồi. ..... Giá mà có thể làm ít sake trong trời đông lạnh giá này thì tối biết bao."

Cái tên này có chịu ngưng lãi nhãi không vậy?

"Đủ rồi đó, Kamogawa."

"Thôi nào, nói chuyện nhỏ thế này có ai nghe thấy đâu, với lại sensei cũng chưa đến mà. Hay là cho tôi biết thêm một chút về Naoe-sensei hoặc về cậu đi, Ayanokouji-san."

Ngòi việc nhận lệnh ra thì tôi cũng chả mấy cơ hội nói chuyện với Naoe-sensei nhưng vế sau của câu nói thật sự khiến tôi chú ý.

"Vè tôi á?"

"Tôi nghe nói rằng những người làm việc dưới trường Naoe-sensei thì gần như không hề có chút tiền đố nào, thậm chí là sẽ bị vứt đi khi hết giá trị. Nhưng mà Ayanokouji-san lại được đánh giá rất cao bởi mọi người xung quanh dù vẫn là người mới. Nói cho tôi biết chút đi mà."

Kamogawa tiếp tục nói về mấy tin đồn mà thậm chí cậu ta còn chẳng hề quan tâm đến chuyện nó đúng hay sai. Mặc dù có một sự thôi thúc tôi muốn tên này im miệng ngay lập tức, nhưng sau cùng đây có thể là một niềm vui nhất thời của cậu ta.

Tôi đã theo ông ta 4 năm những vẫn bị xem như người mới. Rõ ràng điều này thật sự có vấn đề

"Tán gẫu đủ rồi đó."

"Eh?"

Tôi ngồi thẳng dậy khi một chiếc taxi lao vun vút từ xa.

Kamogawa cũng nhận ra, hắng giọng rồi ngồi thẳng dậy.

Chiếc taxi từ từ dừng lại.

Sau đó, một chiếc ô tô màu đen khác dừng lại cách chiếc taxi không xa. Không cần nghĩ cũng biết, đó hẳn là vệ sĩ của Naoe-sensei. Tôi ngay lập tức đưa mắt trở lại chiếc taxi. Nhưng cửa xe không mở. Kamogawa nghiêng đầu khó hiểu.

Từ cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của Naoe-sensei, nhưng tôi vẫn lâp tức ngăn người ở canh mình lại.

"Đừng manh động"

"Eh, Nhưng mà ......"

Ở cửa sổ ghế sau, tôi có thể nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang tiếp xúc thân mật.

Tôi sợ rằng nếu ai đó ngớ ngẩn phá hoại khoảnh khắc vui vẻ đó thì chắc sẽ không yên với ông đâu.

Mà nghĩ lại hiếm khi Naoe-sensei dẫn theo gái lúc làm việc thế này.

Đúng là đang ở trong xe và trời cũng về khuya, nếu bị ai đó phát hiện chuyển này thì chắc chắn cũng sẽ bị xem là dính phốt.

Sau mấy phút im lặng, cuối cùng cánh cửa ở băng ghế sau cũng mở ra.

"Gặp lại sau~Sensei~~"

Nghe giọng một phụ nữ trẻ thì thào từ ghế sau, Kamogawa cuối cùng cũng hiểu ra.

Sau đó, Naoe-sensei trò chuyện với người phụ nữ một lúc trước khi từ từ bước ra khỏi xe.

Ghế phụ của chiếc xe phía sau cũng ngay lập tức bước ra một người đàn ông gầy gò.

Hắn không nói gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh Naoe-sensei.

Người vệ sĩ này là một gương mặt mới mà tôi chưa từng thấy trước đây. Nhưng không có thời gian để nghĩ về điều đó bây giờ.

"Ngài vất vả rồi, Naoe-sensei."

"Vất...Vất vả cho ngài rồi"

Kamogawa có phải vẫn chưa hoàn hồn khi thấy một nười phụ nữ trẻ đẹp bước ra từ ra của một chính trụi gia đáng tuổi bố mình, hay chỉ đơn giản là vì cậu ấy đang đứng trước Naoe-sensei.

Dù có là trường hợp 2 đi nữa thì cái cử chỉ lắp bắp như vậy có thể khiến cho người đối diện hiểu làm nguyên nhân là do trường hợp 1.

Tôi tiến lên nửa bước và tính gỡ rối cho Kamogawa.

Nhưng xem ra tôi đã lo lắng hơi thừa.

Naoe-sensei không thèm nhìn Kamogawa và nhìn vào tập tài liệu với ánh mắt sắc bén.

"Asama đâu?"

Dù đã có tuổi nhưng phong thái và cách đi đứng trong bộ vest khiến cho mọi người cảm thấy ông ấy vẫn còn vô cùng sung mãn.

"Tôi sẽ đưa ngài đến đó."

Sau khi hướng dẫn Kamogawa đang lo lắng phía sau tôi, trả tiền taxi, tôi dẫn Naoe-sensei vào trong.

Ngay khi tôi vén màn lên. Từ chủ quán cho đến bếp trưởng, tất cả đều vội vã xuất hiện và cúi đầu chào.

Naoe-sensei mặt không thay đổi, khí thế mạnh mẽ, chúng tôi cởi giày, bước trên sàn gỗ đi về phía căn phòng sâu nhất của nhà hàng.

Naoe Jinnosuke là thành viên của Đảng Công dân-Đảng đang điều hành đất nước lúc này. Con người này từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, cùng nhiều chức vụ khác. Hiện tại ông ta đang là Chánh văn phòng Nội các. Không cần phải nói, vị trí này chỉ thua Thủ tướng và Phó thủ trướng mà thôi, nhưng xét về tầm quan trọng thì người đứng đấu văn phòng Nội các chắc chắn vẫn có tiếng nói hơn cả. Ngoài ra ông ấy cón là người có quyền lực lớn nhất trong Đảng. Ở tuổi 68 (nhưng vậy đến thời Kiyo thì là gần 90 tuổi rồi), ông ta vẫn chưa có ý định nghỉ hưu. Trong thế giới chính trị, nơi không có chuyện nghỉ hưu, người đàn ông này sẽ vẫn có thể ở vị thế hiện tại của mình trong 10 hoặc 20 năm nữa, miễn là sức khỏe không suy giảm.

"Asama-sensei, Naoe-sensei đã tới"

Asama-sensei đang ngồi bó gối chờ đợi Naoe-sensei khi cửa mở ra.

Khi nhìn thấy Naoe-sensei, ông ấy ngay lập tức đứng dậy và cúi đầu thật sâu.

Asama Hisashi năm nay 71 tuổi, hơn Naoe-sensei ba tuổi.

Người này hiện là thứ trưởng của Bộ Xấy dựng, và là một nhân vật quan trọng trong phe Naoe.

Theo tôi thấy, Asama-sensei là một người thích ra vẻ bề trên.

Nhưng vì Naoe-sensei có mặt ở đây, nên ông ta cũng phải chuyển sang thái độ kính cẩn khúm núm.

Đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất về sức mạnh của khoảng cách quyền lực.

"Tôi đợi ông nãy giờ, Naoe-sensei."

"Vậy à, dạo này tôi bận quá."

"Tất nhiên là tôi hiểu người như ông đây lúc nào cũng bần rộn."

Tôi cúi đầu. Tôi lặng lẽ đóng cửa để không làm phiền họ.

Kể từ bây giờ, không được phép nghe cuộc trò chuyện giữa hai chính trị gia nặng ký đó.

"Vẫn chưa muộn... Naoe-sensei, về vấn đề đó..."

Giữa chúng tôi chỉ cách có một cánh cửa. Cứ như thể một con quỷ đang thì thầm vào tai tôi, bảo tôi chỉ cần nghe lén và lấy một số thông tin hữu ích để timd ra cơ hội tiến thân

Nhưng thế giới không ngây thơ như vậy.

Bất kỳ mánh khóe nào ở đây sẽ bị bại lộ ngay lập tức, và cuộc đời của chính trị gia của tôi sẽ kết thúc.

Tôi đứng dậy và rời đi, đi đến một căn phòng khác ở đằng xa.

Phần 1:

Trong căn phòng đã được chuẩn bị từ trước, Kamogawa ngồi ở cuối bàn. Dán mắt vào ly rượu trước mặt.

"Để cậu đợi lâu"

"Không có gì, vào tiệc thôi."

"Tôi không uống đâu"

"Eh, eh, eh? Rượu sake ở đây ngon lắm đó, nó không phải là mấy thứ nhạt như nước lã bán ở mấy Izakaya bình thường đâu ."

"Chúng ta cần phải tỉnh táo để tiễn Naoe-sensei và những người khác, bộ cậu nghĩ mình có thể làm điều đó với người đầy mùi rượu à? Uống rượu chẳng qua chỉ là một hình thức xã giao, uống nhiều không điểm dừng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp."

"Hể ......."

Tôi cảm thấy tồi tệ vì bị buộc không được uống tùy tiên trong các bữa tiệc nhưng mà tôi không hề có ý định đổ lỗi gì. Thực tế, tôi đã nhiều lần suýt thua trước cám dỗ.

May thay, người dẫn dắt tôi lúc đó đã chủ động uống trước. Tôi đã chứng kiến khoảnh khắc người đó bị khiển trách vì không biết phép ttawsc, sự nghiệp theo đó cũng đi xuống . Thế là tôi trở nên tiết chế như bây giờ. Những kẻ nắm quyền sẽ uống nỗi đau của những người bên dưới như một món khai vị..

Không chỉ các nghị viên cấp thấp, mà ngay cả chính những công dân đất nước này cũng bị khinh bỉ.

Họ luôn say sưa với những luật lệ do mình đặt ra và tận hưởng cảm giác chinh phục, thống trị người khác.

"Ayanokouji-san, có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc..."

Đúng là tên này không biết cách câm miệng lại.

"Tại sao cậu lúc nào cũng ngồi nghiêm chỉnh thế? Bạn bè với nhau đâu cần phải cứng nhắc vậy."

"Tôi quen ngồi thế rồi. Tôi phải ngồi thẳng hàng giờ trước mặt Naoe-sensei và những người khác. Nếu tôi không bắt đầu làm quen với nó, tôi sẽ gặp rắc rối khi đến lúc."

Tôi thậm chí không được phép nói bản thân có thể thư giãn đôi chân của mình.

Và như một lẽ hiển nhiên, nhiều lúc tôi hoàn toàn mất đi cảm giác ở chân.

"Đúng là chẳng dễ dàng chút nào ha ......"

Dường như thấy tôi nghiêm chỉ như vậy, Kamogawa cũng vội vàng ngồi thẳng dậy.

Món ăn trước mặt tôi dù là trứng và đậu phụ trên một chiếc đĩa nhỏ nhưng giá là bốn con số.

Nhưng đây không phải lúc để nghĩ chuyện đó. Tôi hớt hơ hớt hải bốc chiếc đĩa nhỏ đưa lên miệng, nuốt thẳng vào bụng mà chẳng thèm nếm.

"Wow, ăn gì dữ vậy......!"

Tôi phớt lờ những lời giễu cợt của Kamogawa và tiếp tục ăn.

Tôi không quan tâm nó nó ngon hay dở, cao cấp hay bình dân, từ bếp nấu ra, đồ ăn đóng hộp hay từ thúng rác bốc được.

Tôi chỉ biết phải ăn mới có thể sống tiếp.

"Tôi vệ sinh chút"

Tôi khẽ chào rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng mà chân hơi tê.

Sau khi đi vệ sinh và trở lại căn phòng nơi Kamogawa đang đợi, tôi để ý thấy một số người đàn ông mặc vest. Và tôi để ý đến một trong số những người đó

Nhưng chỉ một lúc trước khi bọn họ biến mất ở góc khuất cuối hành lang.

"Hình như là......"

Tôi bị thôi thúc muốn đuổi theo và xem thử người đó là ai, nhưng tôi đã nhanh chóng áp chế lại nó.

Một trong số họ khả năng cao là Kijima. Người này nằm ở phe đối lập trong Đảng Công dân, không thuộc phe lớn nhất của Naoe-sensei, những người khác trong phe đó có Isomaru-sensei và Thủ tướng Miyako.

Người này được cho là thân cận với Thủ tướng nhất trong số các chính trị gia trẻ tuổi.

Tóm lại thì việc hắn xuất hiện ở đây chắc chắn không phải tình cờ.

Nhà hàng này luôn phải thực hiện các điều chỉnh lịch trình một cách bí mật để ngăn chặn các tình huống xấu ngoài ý muốn.

Naoe-sensei liệu đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử tiếp theo chưa?

Phần 2:

Hai tiếng sau khi Naoe-sensei bước vào phòng, cuộc họp đã kết thúc.

Sau khi tiễn Thượng nghị sĩ Asama, tôi và Kamogawa được Naoe-sensei gọi vào phòng.

Có vẻ Thượng nghị sĩ Kijima cũng từng ở trong phòng này thì phải. Số lượng bát và ly uống rượu đã chứng minh điều đó. Nhưng không có dấu hiệu động đũa nên dường như chỉ sau vài câu xã giao và một hai ly rượu là xong.

"Cậu có chuyện gì à?"

Kamogawa cố ý nhìn vào mắt tôi với vẻ lo lắng như đang có ai đó bóp chắt lấy tim mình.

"Không, không có gì."

Không thể nói rằng ai đó đã ở đây.

Tôi không nên nói ra điều đó trước mặt Naoe-sensei.

"Cậu theo ta được bao lâu rồi nhỉ, Ayanokouji?"

"Tình đến này thì cũng đã 4 năm rồi ạ."

"Cậu là một trong số ít những người mới tuổi đôi mươi mà đã tham gia vào giới chính trị này. Việc cậu cho đến bây người không bị đào thải cũng đã cho thấy cậu cũng có chút phẩm chất thậm chí là đứng đầu trong số những 'người có tiềm năng' cùng lứa với mình"

Tôi không hề muốn bị gộp chung với bọng chúng chút nào, đó là những người thuộc thế hệ thứ hai hoặc thứ ba của quan chức chính phủ, hoặc những người có được sự hậu thuận từ gia đình tài phiệt của họ. Đây là một thuật ngữ do Naoe-sensei đặt ra.

Đó là một thuật ngữ được sử dụng chủ yếu trong phe Naoe và về cơ bản được dùng để phân loại xem ai đó "người sẽ thành công" hay "người có tiềm năng". Điều đó nhằm ngầm hiểu rằng người đó có cơ hội để trở thành một chính trị gia sau này

Nói một cách đơn giản, nó giống như một doanh nghiệp do gia đình điều hành.

Dù bạn có giỏi đến đâu, người ngoài vẫn là người ngoài. Ngay cả khi bạn có đủ sức mạnh và may mắn để được đánh giá cao, thì vẫn có giới hạn mà bạn không thể vượt qua. Và nhưng "người có tiềm năng" sẽ khó mà có được tương lai chính trị tươi sáng

Vì vậy, thông thường những người như tôi cố lắm chỉ đơn giản đang lãng vãn ở vòng ngời của vũ đài chính trị mà thôi.The lý thuyết việc tôi có thể làm bây giờ là cố gắng tiến vào sâu nhất có thể rồi dùng nó làm bệ phóng cho thế hệ sau, cứ tiếp tục như vậy thì đến một thế hệ nào đó mới có thể có được vị thế cao trong chính trường.

Nhưng việc những người mói có 2 hay 3 đời làm chính trị muốn đưa con em của mình vào giới chính trị cũng khồng phải chuyện dễ dàng. Những người thuộc những gia đình thuộc hàng tinh hoa lâu đời đi cùng với quyền lực cao cũng muốn làm điều đó với con em của họ.

"Tôi không thể quên được công ơn này của ngài vì đã chịunhận một kẻ như tôi, Naoe-sensei."

"Bởi vì cậu thật sự có thực lực, nếu không vì điều đó ta đã chẳng thèm đếm xỉa."

Đây không phải lời khen xã giao mà là của một chính trị gia lão luyện

Thường thì Naoe-sensei xem trong một ai đó, mọi người xung quanh thường sẽ có thai độ không hoan nghênh.

"Nhưng tiếc là mọi người trong Đảng vẫn chưa thể nhìn thấy giá trị thật sự của cậu"

"Vâng, tôi biết vẫn còn nhiều thiếu sót vậy nên mong được ngài chỉ bảo thêm."

Dù lớn hay nhỏ, tất cả công lao đều thuộc về Naoe-sensei.

Những thứ tôi có được bây giờ cũng là đều do phụng sự cho Naoe-sensei và chỉ ông ấy mới biết tôi là người có giá trị.

Nhưng trong mắt những người, tôi vẫn chẳng là ai để họ để vào mắt.

"Hôm nay chắc cậu cũng đã nhận thấy sự xuất hiện của Isomaru ha."

Isomaru-người có vị thế thứ cao thứ 3 trong Đảng, luôn là một người hoạt động chính trị vô cùng tích cực

"Hắn ta cũng đã dành rất nhiều thời gian để 'mài kiếm' như ta, bây giờ không dùng hết sức để lấy ghế thủ tướng thì còn lúc nào nữa ."

Như vậy đối thủ lớn nhất lần này của ông ấy chính là Isomaru-sensei sao?

"Dù sao thì mọi người trong Đảng cũng không hề em nhẹ Isomaru. Tất nhiên hắn là một đối thủ không thể xem thường nhưng sau chừng đó năm đấu đá chính trị với nhau ta cũng phần nào hiểu rõ con người hắn. Tên đó chỉ biết dùng mấy trò bẩn thỉu đã lỗi thời mà thôi".

Sau hàng chục năm đấu đá với nhau trên chính trường, hẳn hai người đó đã nắm rõ đối phương trong ta.

"Ta không nghĩ Isomaru là người ta phải cảnh giác."

"Vậy đó là..."

" Kijima, biết hắn không?"

Hôm nay, tôi đã nghe tên của một số tên tuổi lớn trong giới đến đây, bao gồm cả Asama-sensei, người mà Naoe-sensei đã hẹn trước.

Như thường lệ, Naoe-sensei nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.

"Tôi có gặp vài lần nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc sâu."

"Hắn chính là kẻ thù mà ta quan ngại trong cuộc bầu cử sắp tới."

Ông ta không ngần ngại gọi đối phương là "kẻ thù" mặc dù cùng một đảng chính trị.

Đây là bằng chứng cho thấy Naoe-sensei, người vẫn luôn ham muốn quyền lực, rất cảnh giác với Kijima-sensei.

Nếu Naoe-sensei và Isomaru-sensei là những cây đa cây đề trong Đảng và thích dùng thủ đoạn mờ ám, Kijima-sensei là một người mang đầy sức trẻ và khát vọng, tất cả những gì ông ấy làm đều được công khai trước tất cả mọi người trong Đảng và nó gần như đã trở thành ấn tượng của mọi người về con người này.

Số lượng thành viên trong Đảng ủng hộ ông ta một cách tự nhiên tiếp tục tăng lên theo từng ngày, và trong tương lai gần, ông ta chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa đối với Naoe-sensei và đồng bọn. Nhưng có vẻ như Naoe-sensei đã đánh giá cao con người hơn tôi nghĩ, có vẻ việc ông ta càng ngày càng kéo thêm được nhiều người ủng hộ mình đã khiến sensei lo lắng chăng?

Đứng thứ 2 dưới Thủ tướng Miyako là Naoe-sensei, thứ 3 là Isomaru-sensei, rồi đến thứ 4 là Kijima-sensei trẻ tuổi. Đây là những ứng cử viên cho thủ tướng tiếp theo.

"Cậu có biết lý do tại sao Kijima lấy được sự tin tưởng của mọi người trong Đảng không?"

"Dạ, theo tôi được biết thì ông ấy đã có được rất nhiều thành tích nhất định dù tuổi vẫn còn trẻ. Một trong số đó nổi bất là các dự án liên quan đến giáo dục ưu tú."

Trường cao trung nâng cao là một cơ sở do chính phủ điều hành được thành lập để đào tạo những người trẻ tuổi cho tương lai.

Mặc dù nó chưa đạt được kết quả tuyệt vời, nhưng nó có nhiều kỳ vọng.

Không, tôi nên nói rằng chính phủ đặt lên nó rất nhiều kỳ vọng.

"Giáo dục là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển đối với một đất nước. Hiến nhiên vì vậy mà những người đó sẽ có thểm cảm và ủng hộ những gì hắn làm"

Kamogawa không thể tham gia cuộc trò chuyện vì chẳng hiểu gì và lắng nghe nó trong khi trán đổ mồ hôi.

Không phải là do trong phòng quá nóng, càng chẳng phải do cuộc nói chuyện giữa chúng tôi

"Nhất là mấy tên nghị viên trẻ tuổi."

Một phần do bị ánh hưởng bởi truyền thông mà mọi người đều xem Đảng công dân chúng tôi là một cái gì đó xấu xí và ma quái

"Cậu chắc cũng là mộ trong số đó nhỉ?"

"Ngài thật biết đùa. Tôi vẫn luôn muôn theo Naoe-sensei học hỏi, trước giờ vẫn vậy, sau này vẫn vậy."

Sau cùng đó cũng không hẳn là nói dối.

Rõ ràng thì phe Naoe đang là phe lớn nhất, không ai có thể dễ dàng từ bỏ.

Ngay cả khi phe của Isomaru-sensei hay Kijima-sensei giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử tiếp theo và chiếm lấy vị trí của Naoe-sensei, họ vẫn sẽ phải vuốt mặt nể mũi phần nào vì quyền lực ngầm trong Đảng của ông ta.

Tuy rằng tôi cũng có chút quan tâm đến chuyện này nhưng đây không phải là lúc để nói về nó.

"Dù sao, kế hoạch được ta và những thân tín thảo luận bấy lâu nay... Ta quyết định sẽ triển khai nó"

Nói xong, Naoe-sensei đặt một phong bì cỡ A4 lên bàn.

"Kế hoạch này là một vấn đề hệ trọng ảnh hưởng đến cuộc sống chính trị của ta. Không chỉ Isomaru, mà cả Kijima và các đảng đối lập khác đang lên như diều gặp gió, vì vậy đã đến lúc phải hành động."

Tôi rót rượu sake vào cốc.

Naoe-sensei bề ngoài luôn tỏ ra là một người cứng rắn nhưng bên trong là vô số tâm sự, nhanh chóng uống hết ly rượu.

"Kế hoạch này sẽ có tác động lớn đến cuộc bầu cửa lần này"

Nếu ông ấy đã nói như vậy thì tập phong bì trước mặt là một thứ cực kỳ quan trọng.

"Phần lớn những người dưới trướng ta đã bỏ việc khi còn chưa làm việc được 6 tháng. Nguyên nhân thuần túy là không có năng lực và không thể chịu được cường độ làm việc cao, nhưng cậu đã làm việc được 4 năm và hiệu quả công việc cũng hiệu quả hơn theo thời gian, nó khiến ta nhớ đến con người cũ của mình"

"Cảm ơn ngài."

"Câu hỏi đây. Chính trị gia giỏi rốt cuộc là loại chính trị gia nào? Trả lời tôi đi, Kamogawa."

Naoe-sensei nhẹ nhàng ném một câu hỏi về phía hắn ta.

"Hể?"

Tất nhiên không thể giữ im lặng, nhưng dù có nói thì Kamogawa cũng không thể trả lời câu hỏi một cách đàng hoàng.

Câu hỏi của chính trị gia giỏi nhất này mỗi người người sẽ có một câu trả lời khác nhau

"Là người đáp ứng kỳ vọng của quốc gia...... Phải không ạ?"

Mặc dù đó là một câu trả lời phổ biến, nhưng nó cũng là một trong những câu trả lời.

Sau cùng đó là những gì dân thường sẽ nghĩ.

Mặc dù đây là một câu trả lời mà một đứa trẻ có thể nghĩ ra, Naoe sensei gật đầu và nhìn tôi tiếp theo.

"Trả lời đi, Ayanokouji."

Câu trả lời đó là xuất sắc hay tệ hại?

"Với tôi thì tôi nghĩ rằng Naoe-sensei là một chính trị gia xuất sắc."

Khi Naoe-sensei, người được khen ngợi, chuẩn bị nói "tội nghiệp", tôi ngay lập tức nói tiếp.

"Một chính trị gia tồi là kiểu người phục vụ tempura cho những khách hàng muốn ăn sushi."

"Khách hàng sao?"

"Khách là khách. Đôi khi đó là người dân, đôi khi là các chính trị gia, và đôi khi là một ai đó khác."

Cac chính trị gia vốn không hề biết được mình sẽ phục vụ những ai.

Đối với hầu hết các khách hàng không chắc chắn, một chính trị gia không thể đáp ứng mong đợi của đói phương, điều đó chẳng qua chỉ là vô nghĩa.

"Nghe hay đấy, nói tiếp đi"

"Một chính trị gia giỏi là người phục vụ món sushi ngon cho những vị khách muốn ăn nó. Nhưng tôi e rằng những người như vậy chiếm nhiều nhất 30% trong số các chính trị gia...... Không, có lẽ là 20%."

Những chính trị gia được đa số dân chúng ủng hộ đương nhiên được xếp vào loại này.

"Đây là những gì cậu gọi là một chính trị gia xuất sắc, phải không? Rốt cuộc, họ cung cấp món sushi mà khách hàng muốn, và nó rất ngon."

Đúng là đối với những người bình thường thì khái niệm đó trong suy nghĩ của họ chỉ cần như vậy mà thôi.

Nhưng tôi không nghĩ đó là đủ cho một người muốn trở thành một chính trị gia thực sự giỏi.

"Để được gọi là chính trị gia giỏi thật sự, người ta phải phấn đấu nhiều hơn thế. Đối với những người muốn ăn sushi, phải nên mời họ cà ri, cơm thịt bò, v.v., để khiến họ hài lòng tối đa. Đây là những gì tôi nghĩ"

Chỉ đơn giản đáp ứng mong đợi không phải là một chính trị gia. Đôi khi có những lúc bạn không thể đáp ứng yêu cầu của họ nhưng chí ít cũng không khiến họ phật lòng.

Cuối cùng, chỉ có hai lựa chọn cho một dự luật: thông qua và không thông qua.

Nếu nó không thông qua, tôi chắc chắn sẽ có những người khó chịu.

Do đó, nên có một lựa chọn thứ ba để triệt tiêu cả tiếng nói ủng hộ và phản đối.

Người ngồi trước mặt đây đã nhiều lần dạy cho tôi điều đó.

"Câu trả lời tốt đấy."

"Ngài quá khen rồi."

Lúc này, ánh mắt của Naoe-sensei càng sắc bén hơn.

"Sẽ đến một ngày cậu có thể đưa ý tưởng của mình vào thực tế bằng chính đôi tay của mình."

Ngày đó là lúc nào chứ?

Đã bốn năm trôi qua, và mặc dù tôi cảm thấy như vậy, nhưng mới chỉ bốn năm kể từ khi tôi đến với thế giới của các chính trị gia.

Tình hình cứ thế này thì khi nào mới đến lúc đó chứ?

"Đừng có là vẻ mặt rầu rĩ đó chứ. Cậu thật sự là người tài năng. Ta đã luôn theo dõi cậu suốt 4 năm qua. Tất nhiên tham tham vọng muốn chứng minh bản thân của cậu cũng không ytheer qua được mắt ta."

Ông ta gắp thức ắn cho vào miệng rồi dùng chính đôi đũa vừa gắp đồ ăn chĩa vào phong bì

"Cậu theo ta 4 năm rồi, cũng đã giúp ta nhiều chuyện. Sao ta lại không cho cậu cơ hội tiến thân chứ?"

"...... Ngài thật sự muốn cho tôi một cơ hội sao?"

Trước giờ tôi đã thay mặt Naoe-sensei xử lý rất nhiều chuyện trong bóng tối.

Công sức của tôi nhưng công lao đều rơi hết vào tay Naoe-sensei.

Dù sao thì để tôi làm đi làm lại những công việc bẩn thỉu này chắc chắn không phải là làm từ thiện không mong nhạn lại được gì.

Tôi nắm chặt tay vào đầu gối.

"Cậu có thể chấp nhận đảm nhiệm nó. Nhưng nhất định phải thành công, không được thất bại. Ý cậu thế nào?"

Tôi vẫn chưa xem được thứ trong đó nên nhất thời cũng chưa biết nói gì.

"Ngay từ những ngày đầu theo Naoe-sensei, tôi đã luôn ngưỡng mộ ngài. Ngài luôn làm mọi cách để có thể đạt được mục tiêu mà mình đề ra ......"

Thật ra lúc đó tôi phân vân không biết phải làm gì ngoài việc làm theo những gì con người này sai bảo.

Nếu tôi thất bại thì coi như 4 năm nằm gai nếm mật coi như đổi hết xuống sông xuống biển

"Tôi sẽ dùng trí lực và tâm sức của mình để nhất định hoàn thành dự án này."

Tôi cúi đầu và hứa sẽ khiến dự án thành thông

"Nếu cậu thành công, danh tiếng của cậu sẽ từ đó mà lên cao"

Mặc dù ông ta không phải là một người mà tôi có thể tin tưởng hoàn toàn nhưng cho đến này ông ta chưa hề nói bất cứ điều gì mà tôi không muốn nghe.

So với những công việc trước đây được giao thì dự án này khác hẳn hoàn toàn. Không thể phủ nhận được sự quan trọng của nó

Khó khăn lắm tôi mới được ông ta tin tưởng giao cho cơ hội này, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ chứ

"Xem đi."

"Xin phép ngài."

Tôi mở phong bì và lấy tài liệu trong đó ra

Trang bìa của tờ đầu tiên ghi 'Chương trình Phát triển Năng lực con người '.

"Trình độ giáo dục ở Nhật Bản đang giảm sút. Giờ đây, Nhật Bản cần giáo dục không chỉ trong 5 năm và 10 năm tới mà phải là cho 20 năm và 30 năm tới."

"Lần đầu tiên tôi thấy được ngài có hứng thú với giáo dục như vậy."

"Các chính trị gia nên đầu tư nỗ lực của họ vào giáo dục. Vấn đề không phải chỉ là tương lai đất nước mà còn là để lấy được phiếu bầu từ các cử tri."

Ông ta vốn chưa hề có ý định cải cách nến giáo dục cho đất nước này.

Ông ta chỉ muốn dùng dự án này làm công cụ để kéo phiếu cho mình trong cuộc bầu cử sắp tới.

"Cậu cùng có thể tham gia, Kamogawa. Hãy cố gắng hỗ trợ cho Ayanokouji"

"Không đậu ạ. Cảm ơn ngài chiếu cố!

Với một nụ cười vui vẻ, Kamogawa cũng bị kéo vào vụ này.

Mặc dù tôi không cần sự giúp đỡ của tên này, nhưng tôi không thể không làm nếu đó là điều mà Naoe-sensei đã quyết định. Chương trình Phát triển Năng lực Con người đơn giản là sự giáo dục ưu tú từ khi sinh ra.

Sau khi đọc hết, tôi cho Kamogawa xem tài liệu một lần.

"Cậu cũng đọc nó đi, Kamogawa"

"Cơ sở giáo dục trực thuộc chính phủ...... Rèn luyện từ nhỏ sao? Chưa hề nghe về nó luôn đấy."

Những thứ này đối với Kamogawa thật vô nghĩa.

"Tôi không chỉ chưa bao giờ nghe nói về nó, mà tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy nó."

Trước khi tôi có thể có bất cứ hình dung nào về dự án này, Naoe-sensei đã ném nó cho tôi.

Nhưng vấn đề của kế hoạch này không phải nằm ở đó.

" Cậu phải biết dùng não để suy nghĩ, Kamogawa."

"Vâng, tôi xin lỗi. ......"

"Dù sao ta muốn hỏi cậu không phải với tư cách một nghị viên mà là một người của thế hệ mới, cậu thấy dự án này thế nào?"

"Hả ...... Ý ngài là sao?"

Kamogawa cứ như đang bị bất động trước một con thú dữ đang nhìn chằm chằm vào mình. Không, trước khi con thú dữ đó kịp nhìn thì hắn đã bất động vì sợ rồi.

Sau đó hắn ta quay cái vẻ mặt như sắp khóc sang tôi và cầuu xin tôi giúp đỡ.

"Sensei muốn biết cậu nghĩ gì sau khi đọc chúng. Không cần phải nói ra việc đồng tình hay phản đối, cậu cứ nói hết ra những gì mình nghĩ."

Cứ lắp ba lắp bắp không nói được gì trước mặt Naoe-sensei chỉ khiến ông ấy ghét thêm thôi

"Vậy thì tôi sẽ nói ...... Vấn đề mấu chốt của dự án này ...... Liệu có phụ huynh nào có thể đồng ý đưa con của mình vào nơi này khi chúng vẫn còn rất nhỏ chứ? Tôi cảm thấy điều này hơi bất khả thi ...... Chắc chỉ còn cách bắt cóc thì may ra còn có thể."

Naoe-sensei quay sáng nhìn tôi như muốn yêu cầu tôi đưa ra câu trả lời cho vấn đề đó.

"Đúng là một câu hỏi học bua, cậu thấy sao, Ayanokouji?"

Nếu là tay mơ thì có thể trả lời là không biết nhưng tôi thì không được phép.

Sau khi điều chỉnh nhịp thở, tôi quay người về phía Kamogawa.

"Có đấy. Có hàng trăm đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ngay sau khi sinh, chúng ta có thể tra hằng năm cũng được cả trăm đứa rồi"

Những cuộc khảo sát về trẻ sơ sinh không phải chỉ để lập ra cho vui.

"Chính phủ cung cấp hỗ trợ và giáo dục phù hợp cho những đứa trẻ bị bỏ rơi này để giúp chúng thoát khỏi tương lai tồi tệ. Thông qua chương trình này, chúng có thể dễ dàng vào trường trung học hoặc đại học."

"Phải đó. Cùng một vấn đề những nhìn theo những góc nhìn khác nhau sẽ có thể đưa ra những câu trả lời khác nhau. Cậu phải cố gắng học hỏi thêm nhiều từ Ayanokouji đó"

"Vâng!"

"Tôi nghĩ rằng việc bắt đầu chương trình này sẽ rất hữu ích cho mẹ của đứa trẻ này. Ngay cả ở Nhật Bản-nơi đang đau đầu với vấn nạn dân số già, hơn 100.000 ca phá thai được thực hiện mỗi năm. Đây là một điều trớ trêu trong một xã hội khó khăn để nuôi dạy con cái, và đó cũng có thể là cơ sở để chúng ta thực hiện dự án này."

Naoe-sensei mỉm cười và gật đầu, trong khi nhấm nháp đồ uống của mình.

"Nếu dự án diễn ra tốt đẹp, giới chính trị và tập đoàn lớn sẽ quan tâm đến nó."

"Eh? Tôi vẫn chưa hiểu ý của ngài cho lắm"

"Có rất nhiều trẻ em không được nuôi dạy tử tế, chưa kể những đứa trẻ bị vứt bỏ, đặc biệt là trong các gia đình tư bản."

"Ý ngài là những đứa con ngoài giá thú ...... Phải không ạ?"

"Đúng. Có rất nhiều người nổi tiếng có con riêng trong bí mật. Tất nhiên vì một số vấn đề tế nhị mà họ không thể cho con mình một môi trường nuôi dạy đàng hoàng. Nhưng nếu chính phủ đang bí mật hỗ trợ chúng, Tôi chắc rằng họ sẽ rất ủng hộ.."

Tôi có thể thấy được sự tham vọng trong dự án này

"Và rồi, một ngày nào đó, những người muốn con cái họ được giáo dục tốt nhất sẽ tìm đến chúng."

Đây là mục đích thật sự của thứ đội lốt chương trình phát triển mà Naoe-sensei toan tính.

Ông ta sẽ nhận tiền từ các nhà tư bản và giáo dục những đứa trẻ mà họ muốn che giấu sự tồn tại của chúng. Khi đứa trẻ lớn lên thì chúng sẽ được ràn luện để trở thành những trụ cột cho đất nước trong nhiều khía cạnh và sau cùng đó lợi thế cực kỳ lớn.

Hơn nữa, không thể tránh khỏi việc chúng bị giáo dục về sự trung thành tuyệt đối từ khi còn nhỏ, rè luyện bản lĩnh chính trị cùng những chương trinh dạy học tốt nhất khiến cho chúng trở thành "những chiến binh của Ceaser" trong thế hệ mới

Có thể nói dù chỉ ở trên giấy nhưng đây là một kế hoạch cực kỳ tham vọng.

Tất nhiên điều này cực kỳ nguy hiểm nhưng nếu thành công thì lợi ích không thể nào đếm xuể được.

Nếu dám từ chối kế hoạch này thì tôi cũng coi như là chính thức đắc tội với Naoe-sensei

"Danh sách này..."

"À, nó là danh sách của những thiên tài nhưng lại không nhìn nhận một cách xứng đáng đấy. Có thể gọi là những con ngựa bất kham không ai quản được"

Trong đây có đâu đó 10 bản sơ yếu lí lịch và năng lực của những người đó.

"Họ là những người đỉnh nhất Nhật Bản, có khi là cả thế giới này về kinh tế, tâm lý học, chính trị,...Nhưng tiếc thay họ lại không thể có được cơ hội thể hiện bản thân vì nhiều lý do khác nhau."

Ra vậy. Dù sao chương trình đào tạo này cũng có rất nhiều rủi ro.

Việc sử dụng phương pháp giáo dục ưu tú với trẻ em từ nhỏ thế này sẽ có rất nhiều bên lên tiếng phản đối

Và chắn chắng trong số đó không thiếu những người nắm trong tay quyền lực nhất định.

Ngược lại những người có tài năng nhưng không có đất dụng võ sẽ có thể dàng đồng ý với việc tham gia dự án này, tất nhiên là với một cái giá phù hợp.

Bỏ qua những vấn đề ngoài lề, năng lực chuyên môn là thứ không thể bàn cãi.

Dù chỉ là giảng dạy, nhưng nếu là người thiếu kiến thức và kinh nghiệm, họ chỉ có thể đưa ra những kết quả mơ hồ.

Về cơ bản vấn đề ở đây phải tìm ra một người có thể hoành thành tốt công việc giảng dạy những người có thể gánh vác cả Nhật Bản sau này. Đó không phải là một công việc dễ dàng.

"Cậu còn nhớ khi về dưới trường ta cậu đã nói gì về vấn đề giáo dục chứ."

"Tất nhiên tôi vẫn nhớ. Triết lý giáo dục mà tôi có trong đầu là trẻ em nên quan tâm đến chính trị và học về chính trị khi còn nhỏ, sau đó được nuôi dạy để trở nên mạnh mẽ về chính trị. Tôi cùng muốn con của mình sau này có thể học hỏi được từ Naoe-sensei để sau này đóng góp cho đất nước."

"Lần đầu tiên ta nghe nó, ta chỉ nghĩ đó là một trò đùa thông minh của tên nghị viên tay mơ, nhưng cuối cùng nó lại giúp ta có cảm hứng tạo ra dự án này. Vậy chẳng phải đây là lý do không thể chối cãi để ta cho cậu đảm nhận dự án rồi chứ, Ayanokouji"

Điều này thậm chí không cần lời xác nhận.

Chẳng khác gì mệnh lệnh bắt buộc.

Mặc dù vậy, lần này, cũng như những lần trước, ông ta luôn tạo chô ti cảm giác tôi không hề có lựa chọn nào khác.

Và đây đơn giản là phương án tốt nhất để hiện thực hóa ý tưởng giáo dục trong đầu tôi một cách rõ ràng và cụ thể.

"Tất nhiên, xin vui lòng cho phép tôi tham gia"

"Đây là một kế hoạch tuyệt mật. Không chỉ đảng đối lập, mà cả đảng hiện cũng không biết về kế hoạch này. Kế hoạch này cũng có những vấn đề về đạo đức. Nếu nó bị rò rỉ giữa chừng dự án và cậu bị chỉ trích, sự nghiệp chính trị cậu sẽ kết thúc."

Dù Naoe-sensei là người nghĩ ra dự án này nhưng với tư cách là người đảm nhận nó, tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm lớn nhất .

Không, nếu nó thất bại thì chắc chắn sẽ có vài người bắt buộc phải tự tử và trong đó có đồng sự của tôi là Kamogawa.

"Tôi sẽ cố hết sức, nhưng tôi vẫn có điều này muốn ngài giúp, Naoe-sensei."

"Gì vậy?"

Mặc dù tôi có thể bị coi là không biết phép tắc, nhưng tôi muốn nói ngay bây giờ.

"Tôi e rằng rất khó để thực hiện kế hoạch này chỉ với tôi và Kamogawa. Ngài có thể giới thiệu cho tôi một người mà tôi có thể tin tưởng được không?"

"Tất nhiên, ta cũng đã tính toán trước điều đó. Có một người nổi tiếng trong giới chính trị và tài chính tên là Sakayanagi. Cậu ấy là cũng gọi là cũng lứa với cậu, đáng tin cậy và biết giữ bí mật. Tôi muốn giúp bạn liên lạc với anh sẵn lòng giúp cậu liên lạc với người đó."

"Tất nhiên tôi đã từng nghe về mội người có cái tên như vậy nhưng theo tôi được biết đó là một người trung niên ......."

"À, ta quên vẫn chưa nói hết. Sakayanagi mà tôi đang nói là con trai của người mà cậu đang nghĩ trong đầu ấy"

Nhưng dù sao thì chắc chắn người mà ông ta nói đến sẽ không có mối liên hệ gì với Kijima-sensei

"Vâng"

"Tuy vậy câu cũng đừng hy vọng sẽ có thể nhận được bất cứ sự hỗ trợ tài chính nào từ ta sau khi đã biết được một thông tin hữu ích như vậy."

"Eh? Nhưng mà một dự án quy mô thể này cần phải có một số tiền cực lớn-"

Tôi vội dùng tay giữ mạnh vai của Kamogawa để hắn lãi nhãi mấy thứ không cần thiết.

"Dù sao việc này vẫn có phần hơi khó ...... Liệu tôi có thể mượn danh nghĩa của ngài không, Naoe-sensei?"

"Điều đó là không thể được. Việc sử dụng danh nghĩa của ta để huy động vốn không phải là một ý tưởng hay."

Khuôn mặt của Kamogawa trở nên xấu xí khi biết rằng mình không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ kinh tế nào.

"Ta trông cậy vào cậu, Ayanokouji."

Nói thì dễ lắm ấy.

Nhưng dù tôi không muốn thì vẫn đành phải chấp nhận yêu cầu có phần vô lý này.

"Tôi nhất định sẽ làm hết sức cho dự án này."

"Tốt!"

Ngay cả khi nó là một kế hoạch nghe có phần vô nghĩa và gần như không thể nào thực hiện được .......

Miễn là đó là điều Naoe-sensei muốn bây giờ, tôi sẽ sẵn lòng đáp ứng.

Sau một lúc và vài câu bông đùa vô ích, chúng tôi sẵn sàng rời bàn ăn.

Chào tạm biệt Naoe-sensei, tôi chủ động đứng dậy và mở cửa phòng.

Ở cuối hành lang, người vệ sĩ mà tôi chưa kịp nhìn thấy đang đợi Naoe-sensei trở về.

"À phải rồi, đây là lần đầu tiên Ayanokouji gặp cậu ta nhỉ?"

"Thật là hơi lạ khi ngài thay đổi vệ sĩ nhất là khi họ đang làm việc rất tốt."

Người đàn ông trước mặt tôi mỉm cười

"Chúng tôi có thể làm quen không?"

Tôi chưa kịp tỏ ra thích thú thì người vệ sĩ đã nói một câu như thế. Thông thường, các vệ sĩ không được phép nói như vậy, nhưng Naoe-sensei không hề có ý khiển trách, xem ra đây không phải một nhân vật tầm thường

"Đây là Ayanokouji Atsuomi-cậu ta khó có triển vọng trong giới. Dù sao cậu cũng nên tranh thủ làm quen đi"

Người đàn ông thẳng người, chỉnh lại áo quần, bước lại gần và đưa tay ra phía tôi.

"Tôi là Tsukishiro Tokinari. Và tôi không phải vệ sĩ, hy vọng anh sẽ không nhầm lẫn nữa"

Tôi nắm lấy bàn tay được đưa ra.

"Không phải vệ sĩ?...... Vậy thì là gì?"

"Cậu ta ấy hả? Nói một cách đơn giản thì cậu ta là bậc thầy về nhiều mặt. Nếu cậu cần sự giúp đỡ thì đừng ngại liên hệ với Tsukishiro. Cậu ta vô cùng được việc đấy."

"Mọi thứ sao?"

Tsukishiro đưa ra một tấm danh thiếp có ghi "Tsukishiro" trên đó.

"Tôi có thể làm mọi thứ, từ bảo mật cá nhân đến thu thập thông tin tình báo nếu anh cần."

Vậy thật sự người này có thể làm được những gì? Đúng là nhìn hắn có phần hơi đáng nghi. Nhưng Naoe-sensei đã đưa hắn đi cùng thì chắc chắn bản thân ngươi này chắc chắn thật sự có cái gì đó hữu dụng.

"Tôi là Ayanokouji Atsuomi, hiện đang làm việc dưới sự chỉ bảo của Naoe-sensei. Hy vọng tôi sẽ có cơ hội được họp tác với anh, Tsukishiro-san."

"Tôi không chỉ làm việc cho Đảng công Dân mà còn làm việc cho Đảng Hoà bình nữa."

Đảng Hòa bình là đảng đối lập số một và luôn thù địch với Đảng Công dân.

Trước khi trở thành một chính trị gia, tôi đã lên kế hoạch giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trước Đảng Công dân.

Nếu không có sự điều chỉnh chiến thuật của Naoe-sensei nhằm đối phó với Đảng Hòa bình thì có khi mọi thứ đã đi theo hướng khác.

Dù có muốn hay không thì giữa 2 Đảng thật sự đã luôn đối đấu với nhau trong một thời gian dài.

Nhưng tên này thật sự ở phe nào?

Tsukishiro vẫn giữ nụ cười khó chịu và bước ra ngoài cùng Naoe-sensei.

Sau khi thầy Naoe-sensei lên chiếc xe đã đợi từ lâu, tôi cúi đầu cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt.

"Lạnh quá đi mất thôi. Không có ai ở đây để chứng kiến hành động đó đâu"

"Tôi đã phải cúi đầu ít nhất một phút sau khi không thể nhìn thấy chiếc xe. Ngoài ra, cậu không thể trông thoải mái hay mệt mỏi sau khi cúi đầu. Chúng ta không hề biết có ai đang theo dõi mình đâu."

Có thể ai đó trong nhà hàng cũng đang nhìn lén chúng tôi.

Nếu chúng tôi tỏ thái độ không tốt sau khi Naoe-sensei rời đi và chuyện này đến tai ông ấy, mọi thứ sẽ kết thúc.

"Nhưng tại sao hôm nay Naoe-sensei lại đi taxi? Rồi còn dẫn theo phụ nữ trên xe nữa? Chưa nói đến vấn đề chênh lệch tuổi tác thì đây chẳng phải là đào mỏ hay sao"

"Chính vì vậy nên tên đó mới có mặt ở đây"

"Eh?"

Tất nhiên tôi không hề biết cụ thể mọi chuyện là gì

Nhưng nếu tôi phải nghĩ ra một lý do, thì đó sẽ là Naoe-sensei đang dùng chính mình làm mồi nhử để bắt thóp của ai đó. Thật hợp lý khi nghĩ theo cách đó.

"Đó không phải là điều chúng ta nên quan tâm. Hãy tập trung vào dự án được giao thôi"

Không có gì lạ khi mọi người không biết về điều này, nhưng trên thực tế, họ đang bí mật thực hiện những hành động khủng khiếp.

"Thật là một kế hoạch tuyệt vời, nhưng...... nó thật sự chẳng khác gì một cái bánh vẽ cả."

Đúng, nó là một kế hoạch tuyệt vời.

Tuy nhiên, Naoe-sensei đã để Kamogawa cũng nghe về kế hoạch này, tôi nghĩ đó là một sai lầm.

Tên này không thể nào câm miệng mình lại và cũng chẳng có gì để xem là hữu dụng cho dự án này.

Nếu kế hoạch suôn sẻ thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu nó không suôn sẻ thì......

Không, Naoe sensei không phải là người không thể nhìn thấu chuyện này.

Có khi nào ông ta đã sớm biết tôi sẽ thất bại và đặc biệt đặt hắn bên cạnh tôi không?

Mặc dù tôi không biết chi tiết, nhưng có vẻ như tôi chỉ có thể bắt đầu lên kế hoạch khi phải gánh thêm một kẻ rắc rối này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro