Vol 0: Mở đầu: Lời độc thoại của Ayanokouji Atsuomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: hãy để tôi giải thích một chút, ae vừa đọc xong vol 8 năm hai, vol 0 này cứ coi như là ngoại truyện có liên quan đến mạch truyện chính, vol 0 sẽ kể rõ và chi tiết quá khứ của Kiyotaka, sinh ra như nào, được đào tạo ra sao, bla bla..... (mọi tình tiết trong vol 0 này diễn ra trước khi anh main bước vào trường cấp 3) tôi sẽ tổng hợp và update dần dần

-------------------

Giàu có - nghèo đói. Chênh lệch giàu nghèo.

Dân trí cao - Dân trí thấp . Chênh lệch giáo dục.

Thành thị- Nông thôn. Chênh lệch vùng miền.

Người trẻ nghèo - người già giàu. Chênh lệch thế hệ.

Nhật Bản là một xã hội phân biệt.

Đó chỉ là sương vài vấn đề mà tôi có thể nêu ra nhưng tóm lại đây là những vấn đề sẽ quyết định cuộc sống của một con người sẽ là thiên đường hay địa ngục.

Nhưng ngay từ đầu đó không phải là điều không thể thay đổi.

Kẻ nghèo có thể vươn lên mà giàu có. Người giàu có thể sa cơ lỡ vận mà sụp đổ. Con người từ nông thông có thể lên thành phố để tìm kiếm cơ hội cho mình.

Dù tôi thừa biết về điều đó nhưng sau cùng nó vẫn chỉ mớ lý thuyết sáo rỗng, tôi vẫn chẳng có được gì.

Sinh ra ở vùng nông thôn nghèo, trình đọc học vấn cũng chẳng đâu vào đâu . Sức khoẻ cũng chỉ ở mức trung bình. Ngay cả khi sức chịu đựng đã được cải thiện theo năm tháng thì sau cùng vẫn chỉ là thằng "nhân viên chăm chỉ" chẳng được ai xem trọng.

Nếu có thứ gì tôi dùng để làm vũ khí được, thì đó chỉ là sức trẻ. Tuy vậy, tôi đã lãng phí tuổi thanh xuân của mình mà không làm được cái gì.

Cuộc đời tôi lúc đó vẫn không khác gì một kẻ ở hàng thấp nhất trong xã hội, cũng chưa có được thành tự gì đáng tự hào.

Tuy vậy, tôi đã tự chạm khắc tương lai của bản thân bằng chính đôi tay này .Bởi có 1 thứ mà tôi có nhiều hơn bất kỳ kẻ nào.

Đó là - một "tham vọng" mất kiểm soát và không hề có điểm dừng.

Tôi nhất định sẽ vươn lên và đứng đầu đất nước này. Với khát vọng đó trong tim, tôi đã sống cho đến ngày hôm nay.

Đó là điều duy nhất giúp tôi tiếp tục sống.

Khi tôi 25 tuổi, tôi đã được phép ra ứng cử nghị viên. Tiền đặt cọc 3 triệu mà tôi dành dụm nhờ đi làm thêm.

Tôi muốn tận dụng cơ hội này để trở thành một chính trị gia, một nghị sĩ đồng thời tạo dựng được khối tài sản và danh tiếng khổng lồ. Nghĩ lại đó là một giấc mơ ngu ngốc.

Tôi - người đã đánh giá thấp cuộc bầu cử- phải chịu thất bại nặng nề thôi thì đã còn may mắn. Thậm chí tôi còn không kêu gọi được đủ số phiếu cần thiết . 3 triệu mà tôi đã mạo hiểm đánh cược cũng mất sạch.

Giải quyết nạn đói, làm cho bộ máy chính quyền trong sạch, các biện pháp giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm, tạo công ăn việc làm cho nhân dân và không có chiến tranh.

Tôi đã nghĩ sẽ giành chiến thắng trong cuộc tranh cử nếu tuyên truyền về những thứ đẹp đẽ mà không cần bận tâm thêm điều cả.

Thật nông cạn và ngu xuẩn.

Đến cả thằng ngu cũng có thể nghĩ ra và làm được những điều đó.

Thứ quyết định chiến thắng sau cùng phải là mày thuộc tổ chức nào và làm việc dưới trướng của ai. Mặc cho việc phải cuốn vào vòng xoáy của việc phân định xem ai là đồng minh ai là đối địch.

Trở thành chính trị gia rồi thì điều gì sẽ đến sau đó?

Tất nhiên là chọc vào Đảng đang nắm quyền đất nước hiện tại-Đảng công dân, và tôi bắt đầu những bước đi đầu tiên của mình nhằm bán linh hồn cho quỷ dữ giới chính trị này.

Tôi đã hy vọng có thể vào đó.

Ở tuổi 27, tôi thật sự bùng cháy quyết tâm và muốn mau chóng kiếm được thành tựu để có thể bước xa hơn.

Tôi luôn muốn giành chiến thắng nhưng mong muốn được người khác bầu cho chưa phải là mục tiêu sau cùng của tôi.

Giới chính trị cũng không phải là cái gùi đó quá ngọt ngào, không quá khi nói đó là nơi bẩn thỉu và đen tối nhất , thật hoang dại.

Bất chấp nhiệt huyết , tôi chả có gì hơn ngoài một thành viên nghị viện trẻ tuổi, không hỗ trợ hay quyền lực.

Đa số những kẻ đi lên được đều là vị hắn là con ông cháu cha , những kẻ được trao quyền lực từ khi lọt lòng.

Hậu thế của những chính trị gia tên tuổi , nhưng chỉ là lũ ngu dốt, đần độn, không biết mùi đời, chỉ biết ngày đêm chăm chăm lên TV mà lặp đi lặp lại những nhận xét ngớ ngẩn.

Đôi khi, có những kẻ chỉ cần ngoại hình và chút nổi tiếng trong giới giải trí mà trở thành chính trị gia. Chúng chắc khác nào lũ gấu trúc trong sở thú để kéo khách (lại khịa vườn thú Ueno rồi).

Nhưng chúng lại có tiềm năng khai thác hơn nhiều so với một kẻ nghiêm túc với chính trị nhưng lại chẳng có gì như tôi như tôi. Thật trớ trêu.

Lúc tôi bán cuộc đời mình cho giới chính trị này, tôi đã không còn nhiều lựa chọn rồi. Đảm nhận những công việc dơ bẩn nhất ở đằng sau, những việc không ai muốn làm. Nếu lộ ra , không chỉ tạm biệt một ghế trong công việc, mà tuỳ tình hình đến hình sự cũng sẽ không tha.

Bằng cách chủ động và dám tự mình nhận việc, tôi đã dần củng cố vị trí của mình trong đảng. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành dao trong tay áo Naoe-sensei, một người có thể nói là nắm nhiều quyền hành nhất trong Đảng Công dân. Không có bất cứ vụ bê bối nào mà lão đứng sau giật dây mà không có bàn tay của tôi: Enjo-kousai, hối lộ, tham nhũng.

Sau khi được giao phó dự án , mọi ranh giới giữa đúng và sai sẽ bị xoá bỏ , cốt để thành công.

Tôi đôi khi còn thực hiện các hành vi bạo lực, liên kết với giới Yakuza, Mafia.

Nhờ liên tục chấp nhận thử thách không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi đã có ảnh hưởng hơn trong Đảng. Và ở tuổi 35 , tôi đã có 1 chân trong hàng ngũ quyền lực.

Nhưng từ đây, để vào được trung tâm của bộ máy chính quyền thì cần thêm thành tựu.

Một đứa trẻ sơ sinh, 1 tháng tuổi. 

Con của tôi, ngơ ngác nhìn lên trần nhà qua lớp kính. 

Không có gì đặc biệt xảy ra.

Nếu phải nhận xét, không gì cảm thấy nhẹ nhõm khi tôi có trong tay 1 chiếc chìa khoá để kích hoạt cho 1 thực thể vượt trội hơn mình.

Tôi đã sốt ruột chờ đợi giây phút này 1 năm nay rồi.

"Kiểm tra sức khoẻ hoàn tất"

"Có vấn đề gì không ? "

"Hiện tôi không thấy có gì đặc biệt vào lúc này. Điện não và các xét nghiệm khác đều bình thường. Kết quả phân tích DNA nhất quán". 

Tabuchi, người đã hoàn thành các khâu xét nghiệm, đã báo cáo lại kết quả.

"Chắc chắn chưa"

Chúng ta không thể để bị cuốn vào quá lâu giai đoạn tiền chuẩn bị này được.

Mọi thứ có thể bị phá hỏng chỉ bới nó.

"Ngài có thể trực tiếp liên hệ với tôi sau."

"Không cần thiết , bắt đầu thí nghiệm ngay đi, giống như những đứa trẻ từ trước tới giờ."

Không lãng phí thời gian.

Nhìn đứa con sắp được đưa đi theo chỉ thị, tôi không khỏi bận tâm.

Nếu tôi đưa nó vào Whiterooom, tôi sẽ không gặp thằng bé một thời gian dài sau này

"Đợi đã"

Tôi tiến đến chỗ con trai mình sau tấm kính. 

Bằng cách tạo dấu ấn gì đó trước mặt nó , người có thể một lần nữa cảm nhận cuộc đời nhỏ bé cạnh mình như thế nào.

Do đầu thằng bé không thẳng, lão luồn tay qua gáy và nhẹ nhàng bế đứa bé lên.

"Rốt cuộc nó cũng là con trai của sensei. Nhưng mà nền giáo dục của nơi đó thật sự rất khắc nghiệt, hy vọng có thể ...."

"Nói gì vậy ? Chuẩn bị chụp ảnh đi".

"Ể ?"

Tabuchi đang sững sờ, có lẽ hắn không hiểu ý nghĩa hành động của tôi.

"Gửi con trai ta-thứ thậm chí quan trọng hơn cả mạng sống của ta vào Whiteroom. Hãy ghi lại quyết tâm và sự căng thẳng đó lại trên ảnh. Đó sẽ là một tư liệu quảng cáo tuyệt vời để sử dụng trong các bữa tiệc gây quỹ tiếp theo."

Những kẻ làm cha mẹ không quan tâm đến con mà bỏ rơi chúng , với những bậc thân sinh không muốn bỏ rơi con nhưng vì tương lai mà chịu hy sinh. Không khó để nói cái nào sẽ thu hút sự chú ý tại buổi trưng bày.

"Hả ? ..... À , vâng ạ"

Tabuchi vội vàng lấy điện thoại ra chụp và quay phim lại cảnh lão bế đứa bé.

Tôi đặt đứa bé xuống sau 1 phút tác nghiệp.

"Đưa ta"

"Tôi hiểu rồi"

Tôi rời mắt khỏi đứa trẻ đang được chuyển đi, và bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện sắp tới.

"Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Liên lạc ngay với Sakayanagi"

Đã 10 năm trôi qua mà ta bước chân vào giới chính trị.

Ta vẫn luôn phải uống bùn trong khi cười. 

Nhưng hôm nay nó đã kết thúc.

Ta sẽ bắt đầu sống cho bản thân.

Con của ta sẽ được sử dụng hết công năng của nó, cắt bỏ thứ không cần thiết và đạt tới đỉnh cao.

Naoe-sensei nắm trong tay quyền lực gần như tuyệt đối nhưng cũng là một bàn đạp để làm động lực tiến lên.
Đó là 1 kẻ thù cần phải nghiền nát và vượt qua.

"Nếu không muốn chết thì con phải biết tự mình nắm lấy sự sống, Kiyotaka"

Dù có là trẻ con hay người lớn, cuối cùng vẫn phải tự mình làm điều đó.

Dù biết điều này với nó là một thứ gì đó cực kỳ tồi tệ nhưng chính tôi cũng đã từng trong hoàn cảnh tay trắng đi lên từ đáy xã hội đó thôi.

Thay vào đó, nếu nó được nuôi dạy như một gia đình dưới quyền của tôi, thì nó đã không đến mức bị bỏ rơi như vậy. 

Theo nghĩa nào đó, mọi sự vẫn còn may mắn chán.

Ta lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng không có con.

Cuộc đười này dúng là khó lường thấy đấy.

Không rằng một kẻ như ta đây mà cũng có thể có được một đứa con mang dòng máu của mình.

Bước ngoặt mới đã xảy ra vào năm thứ 4 ta làm việc dưới trường Naoe.

Lúc ta biết đến sự tồn tại của kế hoạch Whiteroom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro