Chương 3:Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto bỗng dưng biến dạng thành một tên quái vật không còn hình hài nhân loại và bắt đầu đuổi xuống càu thang tìm Hitomi.

Từng bước đi của hắn tạo nên những  chỗ nứt toác trên con đường hắn đi.Chấn động ầm ầm khắp sân trường.Leon người lúc này đang đơ ra vì chưa hiểu chuyện gì.Haruto đột nhiên biến thành quái vật và đang đuổi bắt Hitomi?

"Dư chấn của việc cố nhớ lại ký ức nay có cả ảo giác rồi ư?" Leon tự hỏi.

Việc vừa xảy ra cực kỳ vô lý,nếu không phải chính mắt nhìn thấy thì cũng sẽ cảm thấy nó thật hoang đường.Nhưng cậu lại khác....cậu cảm thấy quen thuộc.Cứ như thể cậu từng bắt gặp chuyện này ở đâu đó vậy.

Một cơn đau đầu bất chợt ập đến.Leon ngã xuống đất ,đầu cậu đón nhận một cơn đau như búa bổ nhưng đó không phải thứ mà cậu đang quan tâm lúc này.

"Cuối cùng cũng có rồi" Leon vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm

"Manh mối về Sự Cố đó"

Cậu đã quá chán cảnh cứ phải ngòi mò mẫm tìm kiếm ký ức trong vô vọng này rồi.Bây giờ đây manh mối đã hiện lù lù trước mặt,dù nó có trong hình dáng là một con quỷ hay một vị thần thì cậu cũng sẽ ráng đu theo tìm hiểu cho bằng được thì thôi.

Nói rồi cậu ngồi dậy ,bước xuống cầu thang,những vết chân của Haruto vẫn còn in trên đấy chứng tỏ rằng đây không phải mơ.

Đuổi theo Haruto?Cái tên ấy bây giờ chạy ai mà đuổi kịp chứ,cần phải nghĩ rộng ra ,phải đón đầu hắn.Phải rồi là Hitomi,cậu cần phải đi tìm cô ấy ngay.

Cơ mà việc đấy cũng chẳng dễ hơn là bao,Hitomi bây giờ đang bị một con quái vật là Haruto chắc chắn sẽ phải trốn thật kĩ mà như vậy thì đâu có dễ mà tìm.Nhưng đã chắc chắn được một điều là cô ấy vẫn lanh quanh ở trong trường thôi vì rõ ràng Haruto vẫn đanh quanh quẩn ở đây,âm thanh ầm ầm cứ thỉnh thoảng phát lên trong ngôi trường.

Ngôi trường cậu đang học hiện giờ cũng khá lớn vậy nên mới có thể trốn được cậu ta tới hiện giờ.Nói sơ về ngôi trường ấy thì nó gồm 3 dãy phòng gồm:học sinh ,giáo viên và phòng thực hành lần lượt ở giữa ,trái và phải của ngôi trường và được nối liền giữa các hành lang.Theo động tĩnh từ Haruto thì hắn họ đang ở dãy dành cho giáo viên.

Leon suy luận rồi nhanh chóng chạy ngược lên cầu thang.Ngôi trường này 2 dãy hai bên có hai tầng nhưng dãy dành cho học sinh lại có tới 4,rất tiện để quan sát.Cậu không muốn mình bất cẩn chạy tới bị tên Haruto quái vật kia phát hiện rồi đấm cho tan xác nên phải tính đường đi cho cẩn thận.

"Kia rồi".Một cái bóng khổng lồ đang lướt qua tầng một của dãy dành cho giáo viên.Trông vẻ tức tối đập phá này thì hẳn Hitomi vẫn chưa bị phát hiện.Theo tình hình này thì chắc chắn ko thể chạy ra cổng chính vì để tiện cho học sinh di chuyển các khu vực xung quanh cổng chính thường hạn chế tối đa xây dựng xung quanh nhằm tạo không gian rộng rãi cho mọi người ra vào nên cực kỳ trống trãi.Trớ trêu thay thứ vốn nhằm để giúp đỡ mọi người bây giờ lại là vật cản trở họ.

Sự trống trãi của con đường ra khỏi trường chính là cản trở lớn nhất để trốn thoát khỏi đây.Với tốc độ của tên Haruto đấy thể hiện ra chỉ sợ chưa đi đến nửa đường đến cổng đã bị lôi vào đập banh xác.

"Ôi trời nghĩ đến thôi mà sao thấy tương lai mù mịt thế này" cậu chán nản nghĩ.

Lúc này ở dưới dãy phòng dành cho giáo viên.Âm thanh của tên Haruto đang ngày càng lớn dần lên khác với cầu thang ở dãy nhà chính cầu thang lên xuống của 2 dãy bên lại nhỏ hơn khá nhiều nên trong một nỗ lực leo lên hắn hiện giờ đang kẹt lại một góc.Nhưng có vẻ điều đó sẽ không được lâu,tiếng rắc rắc cứ thỉnh thoảng lại phát ra làm cô sởn cả gai ốc,liệu hắn thật sự tới nỗi phá cả phần cầu thang ấy leo lên sao....

Suy nghĩ tiêu cực bỗng bao lấy cô,cô không muốn chết ,càng không muốn rơi vào tay của Haruto,ai mà biết hắn sẽ làm gì khi tóm được cô chứ...

Chợt gương mặt của gia đình cô hiện lên,họ hiện giờ đang đi làm xa để lại cô và đứa em ở lại cố gắng học thành tài.Nếu bây giờ cô chết ở đây,ai sẽ chăm lo cho em cô đây.Nói tới đây bỗng một động lực mạnh mẽ được truyền tới tâm trí cô.

"Mình không thể chết ở đây được."Cô quyết tâm.

Trước mắt cô cần một nơi để có thể lánh nạn an toàn rồi sẽ chờ cơ hội trốn ra ngoài.Phòng giáo viên ư?nhưng chúng đã được khóa chặt chẽ khi hết giờ về và cô thì chắc chắn không có chiều khóa của bất kỳ căn phòng nào. Bất chợt cô nhìn thấy ở một góc tường,một chiếc hộp đỏ gắn trên tường.Đó là hộp cứu hỏa được gắn vào phòng trường hợp hỏa hoạn.Mắt hớn hở như vừa vớt được vàng cô nhanh chóng mở tủ cầm lấy bình cứu hỏa nặng nề ấy.Giây phút ấy dường như toàn bộ sức lức của 17 năm cuộc đời đều được dồn vào khoảng khắc ấy.

CẠCH

Nghe được âm thanh lạ ,Haruto giật mình gồng cơ ,co chân nhảy lên một mạch lên tầng hai.Khác với khung cảnh đổ nát ở dưới do hắn gây ra,trên này lại vô cùng sạch sẽ.Những ký ức của những một năm học trước chợt ùa tới.Nhớ lại khi ấy,cậu chỉ là một tên mọt sách thường xuyên bị mọi người châm chọc về ngoại hình thành ra chẳng muốn đến trường chút nào cả,thậm chí từng có lúc cậu đã định bỏ nhà đi nghỉ học luôn cho rồi...

Nhưng vào ngày cậu định thực hiện suy nghĩ nông nỗi đó thì...Hitomi được chuyển đến,cô ấy khác với mọi người,cô không châm chọc cậu,cũng không dùng ánh mặt khinh bỉ nhìn cậu.Cảm giác được nhìn nhận và đối xử như một con người bình thường...khi ấy ánh sáng vốn đã từng mất đi trong đôi mắt ấy bỗng trở lại,ánh sáng ấy chính là Hitomi,cô là thiên sứ cứu cảnh của Haruto,chính là lí do sống của cậu.Nhưng cậu cũng hiểu rõ những hành động của cậu chỉ là những hành động ấu trĩ nhưng lại không có cách nào để cô ấy quan tâm tới cậu nữa.Nhưng liệu cô ấy có thấy vui khi nhìn thấy mình hành xử như vậy?

Một suy nghĩ chạy ngang qua như sét đánh ngang qua tâm trí cậu.

"Yêu cũng được,ghét cũng được,tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em!" Haruto cầm lấy một viên gạch rớt ra từ cầu thang ấy rồi đập thẳng vào đầu mình..

"Chẳng đau gì cả" Đây là sức mạnh tuyệt vời cậu được người ấy trao cho ,theo lời người ấy nói thì đây là minh chứng cho tình yêu của cậu.

(TO BE CONTINUE)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro