chương 2:Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugh"

"Quả nhiên vẫn không được!" Leon nói thầm

Kể từ ngày ấy mục tiêu tìm lại ký ức của cậu vẫn dậm chân tại chỗ.Khi cậu cố nhớ lại thứ cậu tìm được sẽ chỉ là những cơn đau đầu dữ dội.

Nhưng cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến việc từ bỏ ,tuy không nhớ được có một thứ cậu nhớ rất rõ ,nó chính là sự ấm áp...Một thứ cảm xúc rất tuyệt vời nhưng cậu lại chẳng nhớ nỗi thứ gì đen lại điều ấy.

Các tiết học cứ như thế tiếp tục , cứ lặp lại tình huống giáo viên giảng Leon ngơ ngơ rồi ăn chửi xong lại chép bài...Tình trạng của các giáo viên cũng chả khá hơn là bao,họ cũng chẳng thích thú gì với thái độ bất càn của Leon.

Đỉnh điểm là từng có một giáo viên và đệ đơn lên tận hiệu trưởng để đuổi học hoặc ít nhất là chuyển cậu khỏi những buổi dạy của ông ta.

Nhưng hiệu trưởng thì luôn từ chối và cố lảng tránh vấn đề đó ,không phải ông phát hiện tài năng hiếm có gì từ cậu ta mà là vì một điều thôi, là Tiền.Trường họ đã nhận rất nhiều tiền từ anh ta

Daniel Adam ,người chú họ hàng xa đã mang cậu đến đây học ,không ai biết anh ta làm gì nhưng có một thứ họ biết.Đó là anh ta chi tiền rất "mát tay".Theo trí nhớ của Leon thì đó là một ông chú mà nhìn hình dáng thì nếu không nói thì chú thì người sẽ dễ lầm tưởng đó là anh cậu.

Anh ta có đôi mắt tím sâu thẳm ,đôi mắt tựa như một lỗ đen hút hết mọi ánh nhìn vào con ngươi tím sâu thăm thẳm.Mái tóc ánh lên màu bạch kim rất rực rỡ nhưng chẳng thể che đậy tính tình của anh ấy....Chẳng quan tâm ai cả.Dù được sống cùng cũng được gần nửa năm nhưng cậu vẫn chẳng thể hiểu rõ về chú.

Nhưng ít nhất cậu cũng được xem là người ở gần chú ấy nên cũng nắm được vài thứ như việc chú ấy là một nhà phát minh và sở hữu ít nhất 3 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt , Nhật và Mỹ.Chú ấy dùng tiếng Việt để giao tiếp với cậu vào những ngày đầu gặp nhưng để giúp cậu học tập ở Nhật Bản nên họ đã bắt đầu trò truyện bằng tiếng Nhật.

Dù không mấy quan tâm đến người xung quanh nhưng chú ấy lại khá quan tâm đến chuyện học của cậu ,điều mà chú ấy bảo là thứ quan trọng nhất đối với con người dù với Leon nó không quan trọng đến mức ấy và điều khiến cậu có thiện cảm với chú ấy nhất là khi Leon bảo mình muốn chỗ tập luyện Võ Kỹ thì chú ấy sẵn sàng cải tạo nhà kho thành khu luyện tập.Sau đó trở thành nơi cậu dành hầu hết thời gian trong đó.

Khi đăng ký lớp học cho cậu chính anh ta đã ký một hợp đồng với một chiếc vali đầy ấp tờ 500 đô la.Và nhờ điều khoản ấy nếu không phải vì vấn đề về điểm số.Họ sẽ không được đuổi cậu đi.

Reng reng reng

Đã hết 5 tiết học những học sinh trong lớp ào ào chạy ra khỏi cửa như ong vỡ tổ ,cảnh tượng gấp 10 lần giờ ra chơi ,vì cứ lề mề cất sách vào cặp mà cậu luôn là người ra khỏi lớp trễ trễ nhất.Do vậy nên việc khóa cửa lớp cũng được giao cho cậu và đây cũng được xem là tác dụng duy nhất của cậu đối với lớp.

Cậu bước ra tay cầm chìa khóa cửa phòng học lại,kiểm tra một làn nữa cho chắc chắn rồi mới bước đến chỗ cậu than chuẩn bị ra về.Phải nói thêm là lớp học của cậu ta nằm ở tận lầu 3 nên việc leo cầu thang là điều bắt buộc.Mà đây thì vẫn luôn là điều nhiều học sinh kêu than trong lớp.

Leon bước tới chỗ cầu thang,bỗng cậu nghe được tiếng cãi vã.Từ âm thanh nghe được thì đó tiếng của một người nam và một người nữ.Vì họ ở góc khuất cầu thang nên cậu không biết là ai.

"Tớ cảm thấy quá mệt với những điều này rồi, cậu từ bỏ đi Haruto-kun!" Người nữ nói

"Nhưng....nhưng mà" Người nam run run trả lời

Bây giờ thì cậu đã nhận ra rồi.Hai người đang cãi cọ ở giữa cầu thang kia trùng hợp là bạn cùng lớp với cậu.Người nữ kia là Hitomi Suzuki.Một cô gái có mái tóc nâu ,cao ráo với đôi mắt dịu dàng có thể xem là đẹp nhất trong lớp đồng thời đám nhận vị trí lớp trưởng của lớp.Đây là người hiếm hoi cậu nhớ tên và đồng thời có kết bạn facebook với cậu.Cơ mà không phải cậu là cô ấy thích cậu mà ai trong lớp cô ấy cũng kết bạn.Đây có lẽ được gọi là Hoạt Bát nhỉ.

Mà về cái người có tên kazuto kia thì cũng có để lại ấn tượng khá sâu đậm ,hắn có ngoại hình mập mạp ,trên đầu đeo một cặp kính dày cộm với mái tóc bù xù và là tên cuồng Hitomi nhất lớp.Trong lớp chẳng có ai là không biết việc hắn có tình cảm với Hitomi.Mà hắn cũng chẳng ngần ngại thừa nhận điều đó và luôn làm đủ mọi trò để gây được sự chú ý với cô ấy từ tặng quà ,viết thư và có lần còn rải đầy hoa trong lớp để tỏ tình,lần đó vì hắn mà cả lớp phải mất hơn 20 phút chỉ để dọn dẹp bãi chiến trường hắn gây ra.

Dù Hitomi luôn bảo là cô ấy không quan tâm đến những việc ấy nhưng có vẻ cuối cùng thì giọt nước đã tràn ly...

Leon tiếp tục nán lại một góc gần cầu thang để lắng nghe.Chẳng hiểu sao có thứ gì đó thu hút để cậu ở lại lắng nghe bọn họ cãi vã.

Tôi thật sự quá mệt rồi! Hitomi nói

Nhưng đây tấm chân tình của tớ!giọng haruto từ run run bỗng trở nên quyết đoán lạ thường.

Hai bên tiếp tục lời ra tiếng lại.Leon thì vẫn tiếp tục nghe,lúc này cậu chẳng đứng nữa mà chuyển sang ngồi  thụp xuống lắng nghe.Trông cáu bây giờ chả khác gì kẻ lập dị cả...mà khoan trong mắt người khác cậu cũng có bình thường lắm đâu.

10,20,30...đến gần 40 phút trôi qua.Ngồi lì một chỗ 40 phút chỉ để nghe một cuộc cãi vả á!Nghĩ thôi cũng đã thấy chán rồi,Cậu cũng thấy vậy nhưng lại có thứ gì đó níu kéo cậu lại ,thứ mà đã từng xuất hiện trong ký ức tại Sự Cố đó.

Arghhhhhhh!Haruto hết lên

Có vẻ đã đến cực hạn, cuộc nói chuyện này chẳng đi đến đâu.Trong lúc Hitomi chuẩn bị bỏ đi thì.

Rắc!

Chuyện gì vậy?Hitomi thắc mắc,cô quay lưng lại thì thấy một cảnh tượng có lẽ có chết cô cũng không quên được...

Các bộ phận trong cơ thể Haruto bắt đầu co giật tựa như có sinh vật gì trong cơ thể hắn.

Âm thanh như một quả bóng đang được bơm phát ra từ trong cơ thể Haruto trong khi người cậu ta thì phồng căng lên như một quả bóng.Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt ,Hitomi hoảng hốt bỏ chạy.

Xìiii ,lần này thì lại phát ra âm thanh như một quả bóng xì kèm theo một làn khói.

Cơ thể mập mạp của haruta đã tan biến mà trong làn khói hiện lên là cơ thể xám xịt cùng cơ bắp săn chắc,hàm răng niềng thường ngày của hắn bỗng trở nên sắt như cá mập ,đôi tai trở nên nhọn hoắc tựa loài yêu tinh, đồng tử mắt thu hẹp lại như dã thú.

Được rồi đã đến lúc tớ cho cậu thấy tình yêu của tớ sau đậm đến nhường nào

Hitomi chan!Từ gương mặt biến dạng của haruto nở lên một cười kì quái khiến hắn càng trở nên đáng sợ...

TỚ SẼ CHO CẬU CẢM NHẬN TÌNH YÊU CỦA TỚ.

---------------------------------------------------------*từ giờ để chú thích tiếng hét hoặc âm thanh có cường độ lớn mình sẽ chữ in đậm nhé (vd: RẮC !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro