chương 1:Kẻ lập dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi trường tọa lạc ở nhật bản

Xoẹt xoẹt

"Được rồi các cô cậu lật sang trang kế bên! Lịch sử phát hiện và sự tuyệt chủng của zombie và cung thủ xương,bắt đầu ghi bài tựa bài rồi chép phần hướng dẫn cơ bản nào" .Một người đàn ông với gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn tay la to ,cầm trên tay ông là một cây thước gỗ .Người đàn ông này là Tanaka ,một thầy giáo chủ nhiệm ở lớp 11a này đây.

Trong lúc chờ bọn học trò chép phần lịch sử nguồn gốc,sự phát hiện của zombie và cung thủ xương ,ông đặt lưng xuống ghê ,tay lấy bình nước tu một hơi, nhắm mắt cảm nhận căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng sột soạt từ những chiếc bút khi viết,ông hít một chuẩn bị công việc "nhét chữ" mà vẫn hay đùa cợt với đồng nghiệp. Khi mở mắt ra,ông vội đặt bình nước của mình lên bàn...

"Cậu kia tại sao vẫn chưa chép bài vào?" Ông quát tháo,nắp bình nước lúc bấy giờ vẫn còn nằm trên bàn chưa kịp đóng lại.

Từ phản ứng như đây là chuyện thường ở huyện của các học sinh khác. Có thể thấy đây không phải chỉ mới lần một lần hai diễn ra.

"Vâng ạ" Một cậu thanh niên với mái tóc đỏ nổi bật ở gần cuối lớp lên tiếng

Phải ,đây là Leonardo adam*,nhân vật chính của chúng ta,sau Sự cố năm lớp 10 , cậu được gửi đến nhà một người chú họ hàng xa tên là daniel đang công tác ở Nhật bản.

Sau "Biến Cố Ấy" kí ức về khoảng thời gian trung học của cậu đã bị lãng quên và cậu bị rơi vào trạng thái chán nản cả năm học nay.

"Ông nội sẽ làm nghĩ vào lúc này nhỉ"? Leo thầm nghĩ.

Phải,cậu đã từng sống cùng ông từ lúc ra đời đến năm thứ 15 nhưng sau SỰ CỐ ấy,ông đã chuyển cậu đến nhà người chú họ hàng xa đang công tác

Dù đã hơn một năm không sống cùng ông nhưng cậu vẫn có thói quen xấu là cậu quá dựa dẫm vào ông nội.

Cậu cầm lấy bút r bắt đầu ghi ghi chép chép như những học sinh khác.Dù ghi sau khá lâu nhưng tốc độ ghi của cậu lại ở mức cao khi dễ dàng bắt kịp tiến độ ghi bài của cả lớp.

Bù lại tốc độ hiểu biết thì lại thấp đến đáng ngạc nhiên.Mà cũng phải thôi ,việc học của cậu chưa bao giờ nổi trội dù trước hoặc sau "Biến Cố Ấy".Nói đúng hơn thì cậu chưa bao giờ cố gắng để hiểu chúng,phần lịch sử này quá mức khô khan mà những thứ như zombie hay cung thủ xương bây giờ chỉ là những cái xác vô hồn chán ngắt sau thời kỳ chiến tranh quái nhân, mà sự kiện đó cũng đã xảy ra từ  mấy thế kỉ trước khi cậu sinh ra nên làm sao cậu biết được.

Reng reng reng!

Tiếng chuông reng báo hiệu giờ giải lao kêu lên.Sự tĩnh lặng hoàn hảo do ông Tanaka tạo ra chợt biến mất như chưa từng tồn tại , những tiếng cười nói bắt đầu phát ra từ những cô cậu học trò.Họ vui vẻ cười nói tám chuyện ,thầy giáo cũng đã xếp tài liệu vào cặp và rời đi.

Mọi người đều rộn rã ,trừ một người...

Leo vẫn ngồi yên vị tại chỗ cậu không tìm người để chuyện tròn như mọi người mà chậm rãi nhắm chặt mắt lại.Cậu đang nhớ lại Sự kiện của năm xưa

Không phải cậu trầm tính nhưng xui cho cậu lúc cậu chuyển trường tới đã là năm thứ 2 của trung học phổ thông."Thời gian vàng" để kết thêm bạn mới là vào những năm đầu mỗi cấp và cậu thì đã bỏ lỡ thời gian đó.Ai ai cũng đã có bạn cho riêng mình.Việc đó khiến cậu như người thừa vậy.Vậy là càng thêm khiến cậu chẳng muốn để tâm vào chuyện học hành hay kết bạn cả.

"Mình cũng từng có bạn nhỉ?" Cậu cố gắng nhớ lại.Nhưng không được,mỗi lần cố nhớ lại,cậu lại phải hứng chịu một cơn đau đầu dữ dội khiến cậu nhăn mặt.Dù vậy cậu vẫn không thể nhớ được điều gì.Chợt cậu cảm thấy những âm thanh xì xầm quen thuộc....

"Nó lại lên cơn nữa kìa"

"Học hành chả ra làm sao ,giờ thì ngồi đó nhăn nhó"

"Chắc nó muốn tạo điểm nhấn"

"Thằng kì lạ"

...

Những từ ngữ công kích được phát ra xung quanh cậu ,có câu nhẹ như châm chọc cũng có câu mạt sát đến tận cùng.Nhưng dù vậy đám học sinh ấy lại không biết nhận ra một lý lẽ đơn giản rằng "nếu cậu đã quyết định không để tâm đến trường học rồi thì sao lại tất nhiên cũng sẽ chẳng quan tâm đến mấy lời đó".

Nói trắng ra là đàn gãi tai trâu.Tâm trí cậu bây giờ đã bị những ký ức từ "Sự Cố" quấn chặt bây giờ trông cậu chẳng khác gì những kẻ lập dị chỉ quan tâm tới thế giới trong đầu mình.

(To be continue)
---------------------------------------------------------
* trong tên Leonardo Adam thì Adam là họ còn Leonardo là tên ,về cho ngắn gọn sẽ ghi tắt là Leo hoặc Leon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro