Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto sốc lại tinh thần ,bắt đầu tìm tung tích của Hitomi...

"Hộp cứu hỏa dường như đã có ai mở ra,bình cửu hỏa cũng mất tích và căn phòng giáo viên vốn phải bị giáo viên khóa chặt ấy giờ lại đang không khóa? Và lại còn chút vết tích....là vụn kim loại ư"

Dường như hiểu ra điều gì đó ,hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi bắt đầu bước

"Tìm được cậu rồi nhé!"

RẦM!

Cánh cửa vốn được được Hitomi chặn bằng vô số chiếc ghê ấy vậy là chỉ bị Haruto đẩy mạnh là văng ra.Âm thanh cánh cửa sắt đập xuống sàn cùng chồng ghế tựa như một tiếng trống báo hiệu Hitomi sẽ bị hắn bắt được....

Còn trốn nữa à?Haruto chất vấn

Trong cơn tức giận,hắn điên cuồng tìm kiếm cô,những bàn ,ghế ,tủ bị hắn mở ra mà không thấy cô đều bị hắn vò nát như vò một tờ giấy.

Rầm rầm rầm

Hết chiếc bàn ,ghế ,tủ đều bị hắn đập phá không thương tiếc đến khi chỉ còn một chiếc tủ trong góc.Haruto đã chắc chắn Hitomi ở trong đấy nên tâm trạng hớn hở hẳn ra.

Chúng ta dừng trò trốn tìm này được rồi đấy Hitomi Chan~~

Và rồi..

Cạch,cánh cửa tủ bị xé ra không thương tiếc và trong đó...

Chẳng có ai cả...

lúc này trên nóc căn phòng , Hitomi run cầm cạch ,gương mặt xinh đẹp của cô bây giờ không kìm được mà giàn giụa nước mắt.

"Cậu có thể ngưng lại không? Tôi không chắc nếu hắn ta phát hiện ra chúng ta thì còn chỗ nào khác để chạy không" Một cậu thanh niên tóc đỏ rực đứng bên cạnh lên tiếng.

Leon ,cậu ta đã tìm kiếm và đứng sẵn trên lầu từ trước để chờ kéo Hitomi từ ban công lên nóc ngôi trường.

Hitomi sau khi được cứu thoátvẫn còn ngồi đấy run rẫy ,cảm giác cận kề cái chết rõ ràng là không dễ chịu tí nào.

"Đứng lên thôi, đợi tên quái vật kia tìm thấy và trèo lên đây thì chúng ta sẽ tiêu đời mất"

Leon vừa nói, tay cậu nắm vào tay áo Hitomi kéo cô đứng dậy.

"Ư-ừm Leon-kun nhỉ? Sao cậu vẫn còn ở đây?" Hitomi vừa lau mắt vừa hỏi.

"Không đúng nữa, sao cậu không chạy đi???" Hitomi nhận ra trọng điểm của vấn đề vội hỏi.

Trong tình huống quái dị này, dù là ai thì cũng sẽ chẳng làm được gì, cô không muốn liên lụy bất cứ ai vào việc này.

"Cậu cứ trốn về đi...mình sẽ cố tìm cách trốn về sau, cậu cứ ở đây là sẽ bị liên lụy đấy!"

"Muốn tôi về, ai đảm bảo được thằng quái vật ấy có lao ra cho tôi một đấm để loại bỏ nhân chứng không?" Leon nắm lấy tay Hitomi chạy đi trên phần nóc tòa lầu.
"Hơn nữa..."

"Nếu đến cậu mà biến mất thì tôi sẽ chính thức thành tự kỷ ở trong lớp mất!"
"Hả?"

Hitoma ngơ ngác trong khi Leon thì vẫn tiếp tục kéo tay cô mà chạy.

(TO BE CONTINUE)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro