"Tình thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Corazon cảm thấy mình như đang lạc lối. Hai người đã ghé qua tất cả bệnh viện trong khu vực, thậm chí còn nhảy từ đảo này qua đảo nọ để tìm thêm bệnh viện, nhưng may mắn vẫn không một lần hé môi cười với họ.

Bất kể một tay bác sĩ nào, chỉ cần liếc nhìn Law một cái, sẽ lập tức lảng xa khỏi thằng bé như thể đứa trẻ của anh là một con quái vật bệnh hoạn. Và việc cho nổ tung mấy cái 'bệnh viện rởm' cũng chẳng giúp nỗi bất lực trong tim người hải quân vơi đi tẹo nào.




Chàng hải quân lúc này đang nổi đóa. Ngồi cạnh bên Law, anh cố gắng uống trôi những muộn phiền trong lòng khi thằng bé đang say giấc nồng. Đứa trẻ của anh đã rơi vào tình trạng kiệt sức gần như suốt cả ngày dài, nhưng thằng nhỏ vẫn kiên quyết muốn tự đi mà không cần anh bế.

Corazon đã quyết định thỏa hiệp bằng cách thường xuyên dừng chân dọc trên chuyến hành trình của họ, để thằng bé có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi anh sẽ lại nhẹ áp bàn tay to lớn của mình lên vầng trán Law để kiểm tra thân nhiệt cho thằng bé. Như thể người hải quân có thể chuẩn đoán được nhiều điều hơn là sự thật rằng làn da thằng nhỏ ướt mồ hôi đến mức đáng lo ngại.

Ngày hôm đó họ đã đi nghỉ sớm hơn mọi lần, sau khi Corazon đã tìm được chút đồ ăn và một chai rượu lớn cho chính anh. Người hải quân đã gần như phải ép thằng bé ăn cho lại sức, trong khi đứa nhỏ ngồi lắc lư với đôi mi khép hờ, không ngừng đòi được nằm xuống nghỉ.




Sắc đồng đỏ của Corazon rời khỏi đứa trẻ đang say ngủ mà tản mạn phía chân trời, sẵn nốc thêm một hớp rượu từ cái chai mà nãy giờ anh vẫn đang dây dưa.

Chàng hải quân cho rằng anh đã từng trải qua cảm giác bất lực, như cái thời anh và Law vẫn chưa đủ thân để mà nói chuyện với nhau. Nhưng giờ đây, khi thời gian còn lại của Law thật sự chỉ còn được tính bằng ngày?




Ánh đồng đỏ phủ lên một tầng hơi nước, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của anh. Người hải quân loạng choạng tiến đến bên đứa trẻ say ngủ, khi mà khoảng cách giữa hai người bọn họ bất chợt trở nên quá sức chịu đựng đối với chàng trai tóc vàng.

Anh suýt nữa thì không ngăn được bản thân đặt tay lên tấm lưng bé nhỏ của Law để tự trấn an chính mình, vì anh chẳng muốn vô tình đánh thức thằng bé. Nhưng, tất cả những cảm xúc đè nặng trong tim chàng hải quân bao ngày qua cuối cùng cũng tuôn khỏi cánh môi anh mà rơi vào cái tĩnh mịt của màn đêm.




Chàng trung tá biết rằng một phần nhỏ trong Law vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Anh biết bản thân mình cảm thấy thân thiết với Law như một gia đình hơn những gì thằng bé cảm nhận được, nhờ vào những chuyến du hành. Thậm chí có khi thằng bé còn chẳng hề ưa nổi anh sau khi người gián điệp lôi cậu nhóc đi và khiến thằng nhỏ phải trải qua những nỗi ám ảnh của mình hết lần này đến lần khác.

Corazon tuôn hết cõi lòng vụn vỡ của mình ra, với dòng lệ nóng không ngừng ứa tràn nơi khoé mi. Lồng ngực anh phập phồng nặng trĩu những cảm xúc hỗn độn. Thật choáng ngợp, với cơn đau đang nhấn chìm anh lúc này, khi người hải quân nghĩ đến những điều mà Law đã phải trải qua, và chúng đã vặn xoắn thằng bé thành cái dạng gì. Nhưng chàng trai tóc vàng vẫn hy vọng mình có thể cứu đứa trẻ này khỏi những niềm đau ấy.

Chàng hải quân không thể ngăn bản thân cảm thấy như mình lại một lần nữa làm rối tung mọi chuyện, khi mà anh vẫn chưa hề du hành, chứ còn chưa nói đến việc gặp Law trong tương lai, kể từ cái lần chia tay đầy tiếc nuối kia của họ.




Một tiếng nức nở bật khỏi cổ họng anh, và mớ cảm xúc hỗn độn ấy lại một lần nữa xâu vào nhau thành những câu từ. Rằng kể cả khi Law đâm anh trong cơn cuồng nộ, nỗi đau duy nhất mà người hải quân cảm nhận được lại bùng lên từ tim, vì anh biết Law còn tổn thương nhiều hơn bất cứ cơn đau thể xác nào mà anh phải gánh chịu.




Thế giới của Corazon bỗng chốc nhoà đi với sự mạch lạc mỗi lúc một thưa dần, nên anh bắt mình phải đứng dậy và rời khỏi thằng bé.

.

.

.

.

.

Điều tiếp theo mà anh biết, chàng trai tóc vàng thấy mình đang nằm trên một chiếc trường kỷ mà trơ mắt nhìn lên trần nhà kim loại.

Bằng một cách nào đó, anh biết đây chẳng phải tàu ngầm của Law. Nơi này trông có vẻ giống một cái nhà máy hơn. Nỗi thất vọng chợt trồi lên mà cứa vào tim người hải quân, với làn nước vẫn còn ứa tràn nơi đôi ngọc đỏ au.

Anh ngồi dậy với chút khó khăn, khi tứ chi anh vụng về hơn mọi lần, rồi ngáo ngơ liếc nhìn xung quanh. Có một quầy bar nhỏ nơi góc phòng, vài cái ghế, và một cái bàn nước trước mặt anh với tờ báo nằm chễm chệ trên đấy đầy nổi bật.




Corazon chộp lấy tờ báo theo thói quen rồi liếc nhìn vào cái năm trên đấy, cơ mà lúc này anh đã quá say để có thể tính xem Law giờ đây đã bao nhiêu tuổi. Nhưng anh cá là thằng nhỏ bây giờ đã lớn hơn thằng nhóc của anh ở Hiện Tại.




Bức ảnh trên trang nhất lúc này không phải hình của Marineford, mà là là thứ gì đó trông như một đống tổ chảng tim người đựng trong rương. Người hải quân lướt qua mẩu tin để có thêm thông tin, và bắt gặp tên của Law giữa mớ câu chữ.

Anh liền tập trung nhiều hơn mức cho phép để đọc bài báo ấy, mồm há hốc cả ra trước những gì anh phát hiện được.




Người hải quân chợt giật thót khi có thứ gì đó bay vèo vào đầu mình, với lớp vải trắng nhanh chóng che khuất tầm nhìn anh. Chàng trai kéo nó ra khỏi mình và nhận thấy đó chính là bộ trang phục của Jean, trước khi thở hắt ra và quay ngoắt về sau.




"Law!" Anh reo lên vui sướng khi nhìn thấy người con trai đang đứng khoanh tay nơi ngưỡng cửa. Cậu bước về phía Corazon, người gần như chẳng nhận ra vẻ mặt đầy cáu kỉnh của cậu.




"Thôi đọc ba cái thứ tào lao vứt lung tung này đi!" Law gầm lên, "Anh có biết đã bao nhiêu lần em tìm thấy một đống báo với lông vũ đen vương vãi dưới đất, và nhận ra em đã bỏ lỡ cơ hội gặp anh không hả?! Tất cả chỉ vì anh méo thể nào chơi theo cái luật chết tiệt của anh?!"




Tâm trí Corazon chợt trở nên trống rỗng. Trước đây anh đã từng lỡ mất cơ hội gặp Law trong tương lai sao? Vậy có lẽ việc người hải quân từng trải qua một đợt du hành dài mà chẳng được gặp Law không phải bằng chứng cho việc anh đã làm rối tung dòng thời gian, mà là kết quả của việc anh đã rời đi trước khi họ có thể gặp nhau.

Cảm giác tội lỗi nhuốm sắc đau buồn khẽ nở rộ nơi lồng ngực người hải quân khi anh hiểu ra điều này. Xen lẫn trong ấy còn có cả chút hy vọng, rằng Law thật sự có một tương lai để anh ghé thăm.




Người thanh niên tóc đen đổ ngục xuống cái ghế đối diện với chàng trung tá, quan sát gương mặt đỏ bừng ngáo ngơ mơ màng của anh, cùng sự thật là anh vẫn chưa có động thái gì là muốn mặc quần áo vào. "Anh đang say à?"




"Ừa", Corazon đáp lời ngay tức khắc, "Còn cậu là một Thất Vũ Hải!"




"Đừng có hét coi!" Law mắng, bàn tay nhẹ đưa lên đỡ trán, "Em không có tâm trạng để giải thích về anh cho thằng cha cùng phòng với em đâu."




"Tôi tưởng họ đều biết về tôi rồi mà?"




"Tên này méo phải đồng đội của em", Law chỉnh, "Anh không cần lo về nó đâu."




Corazon thoáng hời dỗi chút đỉnh, nhưng rốt cuộc cũng đã chịu cố gắng mặc đồ vào. Anh đứng dậy kéo khoá áo, đôi đồng đỏ lang thang về hướng quầy bar. Chàng trai tóc vàng loạng choạng, nhưng cũng cố gắng bước về phía đó.




"Anh lại định làm cái khỉ gì nữa vậy hả?" Law hỏi, đầy vẻ bực tức, nhưng cậu không hề đứng dậy. Khi Corazon chuyển sự tập trung của mình về nét mặt của Law, chàng hải quân chợt nhận ra người thanh niên tóc đen lúc này trông kiệt sức hệt như cái lần cậu khâu vết thương cho anh. Thậm chí nét kiệt quệ hôm nay còn có phần tệ hơn lần trước.




Corazon nheo mắt trước dáng vẻ ấy của cậu, "Lấy nước. Tôi thật lòng rất muốn nói chuyện với cậu đây. Chuẩn bị nghe chửi vì tội không chịu ngủ đủ giấc đi, thưa ngài!"




Law khịt mũi cười, "Ngồi xuống đi, ông già hậu đậu, anh sẽ lại khiến bản thân bị thương bây giờ." Thằng nhỏ với lấy tờ báo trong lúc Corazon ngồi trở lại chỗ của mình, chăm chăm quan sát cậu với sự tò mò không thèm che giấu. Law vò một trang báo thành viên nhỏ trước khi nhẹ tung nó lên không trung. Rồi ngay trước mắt Corazon, viên báo ấy liền được thế chỗ bởi một ly nước, và hàm anh như muốn rụng mịa xuống đất.




Law đưa ly nước cho anh, và người trung tá nhận lấy nó trong cơn sững sờ, "Phép thuật..."




"Không hẳn", Law nhếch mép cười.




Corazon cau mày, khẽ liếc nhìn tờ báo. Lúc nãy hình như anh có đọc về cái gì ấy nhỉ...




"Trái ác quỷ."




Law chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát người hải quân đầy cẩn trọng. Có lẽ để chắc chắn là anh sẽ không biến mất. Đến lúc thằng bé cảm thấy thuyết phục rằng anh sẽ vẫn ở lại, thằng nhỏ lầm bầm, "Có vẻ như sự say xỉn của anh cũng có ích trong việc gì đó nhỉ."




"Trái đó tên gì ấy nhờ? Tôi mới đọc được hồi nãy nè", Corazon yếu ớt với lấy tờ báo, nhưng Law cứ giữ nó khư khư về phía mình, với đôi hổ phách lấp lánh niềm thích thú.

Corazon vung tay đầy bực tức, "Law! tôi đang lo cho cậu đấy! Cậu đang hấp hối, và tôi thì chẳng biết làm thế nào để giúp cậu được!" Người hải quân gần như bỏ cuộc, mái đầu vùi vào đôi tay run rẩy.




Chàng trai tóc vàng nghe thấy tiếng người thanh niên áo đen đứng dậy và di chuyển. Anh cảm nhận được hơi ấm của thằng bé khi cậu ngồi xuống cạnh bên mình trên trường kỉ, nhưng nỗi tuyệt vọng đang bủa vây anh lúc này đã không để người hải quân ngước nhìn sang.




"Cora-san."




"Cậu luôn gọi tôi bằng cái tên đó", Corazon lầm bầm, "Nhưng đứa trẻ trong Hiện Tại của tôi thì không."




"Anh có muốn em gọi anh là Corazon?"




"Không, không", mái đầu nắng mai ngẩn phắc lên, "Tôi thích cái tên đó lắm." Giờ thì cả hai gương mặt của họ đều đỏ bừng. Law quay đầu đi để giấu cái vết ửng hồng ấy, và Cora vẫn không rời mắt khỏi thằng nhỏ.

Chàng hải quân chồm sang mà đẩy nhẹ vai thằng bé, nhưng rốt cuộc lại thành dựa cả phần thân trên vào người Law, gương mặt lại nhuốm nét nghiêm nghị, "Tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa đây. Tôi không muốn phải ngồi phí thời gian như lúc trước, nhưng tôi thật sự không biết phải làm gì cho cậu nữa."




"Anh đã làm nhiều lắm rồi", Law trầm ngâm đáp lời, khẽ dựa lên cánh tay Cora, "Cho nên, tuy điều này nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng mà anh cứ chờ đi. Rồi điều đó sẽ đến với anh thôi."




"Tôi đoán là cậu biết rõ, nhỉ?"




"Chính xác." Cora cảm nhận được mái đầu Law khẽ tựa lên vai mình, và anh chợt nhớ ra thằng nhỏ đã trông kiệt quệ đến thế nào.




"Cậu đang làm cái giống gì vậy hả, chạy vòng vòng và trở thành Thất Vũ Hải?" Chàng trai lớn hơn lẩm bẩm. "Làm hải tặc vẫn là chưa đủ với cậu hay sao?"




"Em thù để sống mà", tên Thất Vũ Hải lặp lại lời nói của bản thân, sắc mơ hồ vẫn chẳng giảm đi tẹo nào so với lần đầu tiên cậu thốt ra câu nói này.




"Riết chắc tôi lo tới tăng xông luôn quá." Cora nấc cục một tiếng, rồi bật cười khe khẽ, "Hoặc là lại khiến tôi nốc rượu nhiều thêm."




Law lại chẳng có vẻ gì là vui. Ngược lại, chất giọng thằng nhỏ mang đầy sự nghiêm túc, "Có một vài chuyện em phải làm."




"Nhớ cẩn thận vào, nha, đừng có cố sức quá." Law gật đầu với chút hời hợt, khiến Cora thở dài, "Tôi chỉ... muốn điều tốt nhất cho cậu thôi. Cái ngày cậu đâm tôi, tôi-"




"Em biết!" Law ngồi bật dậy ngắt lời anh. Thằng nhỏ nuốt khan, trước khi chất giọng vụn vỡ lại cất lên lần nữa, "Em biết. Nó cũng biết. Law của anh á."




Tầm nhìn say xỉn của Cora đổ dồn xuống gương mặt Law, cố gắng giữ cho đôi đồng đỏ của mình không rời khỏi ánh hổ phách. Law như cũng hiểu ý định của anh, vì tên Thất Vũ Hải cũng chẳng thèm nhìn sang nơi khác hay rời khỏi anh. Người trung tá sẽ nắm lấy đôi vai gầy gò của thằng bé nếu anh có thể kiểm soát tứ chi mình tốt hơn trong lúc này.




Chàng trai tóc vàng cất lời, cố gắng thể hiện sự chắc chắn cùng thuyết phục nhiều nhất có thể trong lời nói của mình, "Anh muốn cứu em. Nhiều hơn bất cứ điều gì."




Nếu Cora phải gọi tên thứ cảm xúc lướt qua gương mặt Law lúc này, anh đoán chúng là sự cam chịu cùng nỗi thống khổ. Có một sắc đau buồn đặc quánh đã khiến gương mặt vốn không có nổi một biểu cảm của Law trở nên nhăn nhúm. Cảnh tượng ấy khiến Cora cố gắng hơn nữa trong việc di chuyển cánh tay mình, để rồi thành công nắm chặt lấy cẳng tay thằng nhỏ.




"Có lẽ anh nên suy nghĩ lại đi." Law cuối cùng cũng lên tiếng.




"Tại sao em lại nói thế?" Người hải quân thắc mắc từ tận đáy lòng, nhưng Law chỉ nhẹ lắc đầu.




"Nó chẳng quan trọng đâu."




"Quan trọng chứ. Em cho rằng cuộc đời em không đáng sống sao?"




"Em nghĩ chúng ta đang bất đồng quan điểm về việc nó đáng giá bao nhiêu."




"Law..."




"Đừng- đừng lo. Em đang cố gắng làm chuyện này tốt hơn đây."




"Ý em là em đang cố gắng tự tin về bản thân hơn hả?" Cora hỏi, dù anh khá chắc rằng ý của Law không phải thế.




"Mhmmm." Thằng nhỏ rốt cuộc vẫn nói dối.




Cora buông một tiếng thở dài nặng trĩu, rồi quyết định không đào sâu về chuyện này nữa. Vả lại, người hải quân có cảm giác mình sắp phải rời đi sớm thôi. "Anh có thể ôm em được không?"




Law khẽ cười, "Anh chẳng cần phải hỏi đâu."




Cora nhúng vai, nhưng rồi vẫn kéo Law vào lòng, dòng lệ lại lần nữa chực trào nơi khoé mắt khi anh nhận ra đứa trẻ của anh bé nhỏ đến thế nào, cho dù thằng bé đã bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Người hải quân siết chặt vòng tay mình quanh đứa nhỏ, cảm thấy thật nhẹ nhõm trước cái sức khỏe được cải thiện của Law, và rằng thằng nhỏ đã có thể vượt qua những áp lực nặng nề kia.




Tên Thất Vũ Hải vẫn cứ rên rỉ đầy bực nhọc, "Anh xỉn quắt cần câu rồi kìa. Ôm người ta rồi khóc lóc thế này đây."




"Không ôm người ta" Cora cãi lại đầy dỗi hờn. "Ôm em."




Law chẳng đáp lời suốt cả phút dài, chỉ vùi mặt vào xương quai xanh của người tóc vàng. Giọng nói của thằng nhỏ hơi nghẹn đi khi cậu cất lời, "Tốt nhất anh nên biết điều mà đừng có trét nước mũi lên nón em đi."

.

.

.

.

.

"Cora-san, dậy đi. Bữa sáng xong rồi nè."




Cora chếnh choáng hé mắt, rồi lại lập tức nhắp tịt chúng lại trước thứ ánh nắng như muốn thiêu cháy võng mạc mình. Người hải quân chớp chớp mi và cố xua đi cơn đau, nhưng anh khẽ ngẩn đầu thích thú trước hương thơm của thức ăn.

Đến khi đôi ngọc ánh đỏ đã có thể mở hoàn toàn, anh trông thấy Law đang đi chuyển tới lui, với dáng vẻ khoẻ mạnh nhất mà anh thấy được ở đứa nhỏ so với mấy tháng vừa qua.

Người hải quân tự hỏi rằng liệu có phải mình vẫn chưa quay về đủ xa, cơ mà anh vẫn đang bận bộ trang phục trước lúc anh du hành (có lẽ lúc trở về anh đã tự mặc đồ vào trước khi bất tỉnh nhân sự), và những vệt chì trắng của Law thì trông vẫn hệt như cái đêm trước đó.




"Em vừa gọi anh là Cora-san hả?!" Chàng trai tóc vàng hỏi với chất giọng khàn khàn, dư vị của rượu khiến cổ họng anh khô khốc.




Đứa nhỏ đỏ bừng mặt, rồi thằng bé thả một dĩa thức ăn xuống trước mặt anh, "Im đi! Ăn lẹ đi, nguội bây giờ."




"Em gọi anh là Cora-san~!", Cora vui sướng lặp lại, nụ cười tự mãn nở rộ trên môi, nhưng làn nước lại một lần nữa dân lên nơi khoé mắt đỏ au.

Người hải quân cầm dĩa lên và chuẩn bị vục mặt vào bữa sáng, đúng lúc con den-den mushi của anh réo vang với một cuộc gọi mới. Anh nhìn nó đầy cảnh giác, không chắc kẻ ở đầu dây bên kia có thể là ai. Nhưng Law đã ra hiệu cho anh nghe máy.




"Là anh đây, Corazon."










...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro