"Định mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trái ác quỷ Ope-Ope. Lời giải đáp cho mọi rắc rối của họ, nhưng theo sau nó lại là cả một đợt sóng vấn đề mới. Họ sẽ phải đối đầu với cả Doflamingo lẫn tổng bộ hải quân. Trốn chạy như những kẻ ngoài vòng pháp luật, Cora cùng Law chống lại cả thế giới.

Chàng trai tóc vàng nhếch mép cười, phô trương năng lực của mình cho đứa trẻ đang chẳng có mấy ấn tượng, và chẳng thèm quan tâm gì ráo đến cái dáng vẻ ấy của thằng nhỏ. Law sẽ sống, và đấy là điều duy nhất quan trọng đối với anh.




Khi anh giải thích năng lực của trái ác quỷ ấy cho Law, người hải quân chẳng ngăn được bản thân lắc đầu trong kinh ngạc. Đáng lẽ anh nên nhận ra điều này sớm hơn, khi thậm chí đã chứng kiến Law sử dụng năng lực ngay trước mắt. Nhưng rồi chàng trai cũng chẳng để tâm lâu khi giờ đây mọi chuyện đã bằng một cách nào đó diễn ra đầy thuận lợi.

Niềm ân hận duy nhất trong anh chính là việc cắt đứt liên hệ với Sengoku. Những lời cuối cùng mà anh nói với người đàn ông anh mang nợ rất nhiều lại là những lời đầy dối trá. Mong rằng một ngày nào đó, ông sẽ hiểu giúp cho anh.




Ngày họ lên đường, sức khỏe của Law bỗng biến chuyển xấu đi một cách thậm tệ. Theo như dự đoán của anh, họ sẽ phải mất ba tuần mới đến nơi. Nhưng với đôi tay bé nhỏ của Law yếu ớt bám lấy ngực áo người hải quân khi anh bế đứa nhỏ về thuyền, Cora sợ rằng thằng bé sẽ chẳng thể trụ nổi đến hết tuần.

Những gì mà anh có thể làm khi con thuyền nhỏ của họ lướt sóng về hướng đảo Minion là ôm thằng bé thật chặt trong vòng tay, đau khổ nhìn đứa nhỏ quằn quại trong cơn đau cùng sự khó chịu, với nhịp thở nặng nhọc khi thằng nhỏ cố gắng thiếp đi.

Người hải quân đã lặp đi lặp lại, "Làm ơn, hãy cố gắng một chút nữa thôi", thật khẽ như những lời khấn cầu. Anh kéo đứa trẻ sâu hơn vào cái ôm khi nỗi tuyệt vọng nhấn chìm anh trong những cơn run lẩy bẩy.




Mặc dù những bình luận của Law đã cho rằng năng lực của anh thật vô dụng, có một niềm hân hoan nho nhỏ tràn vào tim chàng trai tóc vàng khi anh lẻn lòng vòng trên đảo để tìm cắp cái trái ác quỷ ấy.

Nỗi hoài niệm thật sự như một phiên bản lạ lùng của du hành thời gian. Người hải quân đã nghĩ thế khi nhớ về mấy nhiệm vụ thời những tháng ngày xưa cũ trong quân ngũ. Cho đến khi anh lại trượt con-mịa-nó xuống núi.




Ờ thì, thực ra, điều này cũng y hệt hồi xưa luôn á.




Bị bắn và tả tơi, Cora lê lết trở về nơi ẩn nấp của Law với một niềm quyết tâm rực cháy. Thứ cảm xúc hừng hực ấy khiến anh nhớ về những câu chuyện mà anh từng được nghe kể về những người mẹ. Những người có thể nhấc bổng cả toà nhà để cứu lấy con mình, đại loại vậy.

Tâm trí chàng trai thoáng dạo về miền xa xôi, và anh tự hỏi rằng liệu Mẹ anh có giống những người mẹ trong câu chuyện kia hay không, nếu Người không mắc bệnh và ra đi khi anh còn quá nhỏ.

Có lẽ khi ấy Doffy sẽ không điên loạn đến thế này. Hoặc cũng có thể anh trai anh sẽ chẳng có chút thay đổi nào, và có khi hắn ta sẽ bắn bỏ luôn cả Cha lẫn Mẹ.




Đậu mía! Anh mất máu nhiều quá rồi!




Đó cũng chẳng phải điều quan trọng cho lắm. Người hải quân trở về bên Law mà không gặp thêm rắc rối nào, trước khi ép đứa nhỏ ăn thứ trái ác ma kia. Khi thấy trái ác quỷ có vẻ bắt đầu có tác dụng, anh đã ngã gục trong nhẹ nhõm. Thật chẳng may khi điều ấy đã khiến Law trông thấy toàn bộ những vết thương của mình.

Người hải quân không có ý đó, anh không hề muốn đứa nhỏ phải lo lắng cho mình như thế. Cơ mà anh vẫn kinh ngạc khi những vết thương ấy không quá nặng như anh dự đoán, mặc cho những điều chết tiệt anh đã trải qua.




Rồi thằng chó Vergo xuất hiện.




Một tính toán méo thể nào lường được. Một tai hoạ kì dị khi hắn chính là kẻ mà Law đã tìm được, thậm chí dẫn về trong nỗ lực tìm sự giúp đỡ cho Cora. Ngay cả khi đang dần chảy hết mịa máu ra tuyết thế này, ý nghĩ đó đã khiến một nụ cười nhỏ nở trên môi anh.

Thế nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn Law can thiệp vào trận bạo hành này, và Vergo chẳng thèm nương tay ngay cả với thằng bé, tên chó chết tiệt! Cora cố vực dậy và lết xác một cách đầy thảm hại đến bên đứa trẻ tội nghiệp, với gương mặt bết máu cùng những vệt nước mắt đã khô.

Ngay khi người hải quân sắp đến được bên đứa nhỏ, cảnh vật xung quanh bỗng chốc rời xa anh, và dòng chảy thời gian lại lôi anh đi mất.

.

.

.

.

.

"Đậu Mía!" Anh gào lên, chẳng thèm quan tâm rằng điều ấy có lộ liễu hay không. Không phải bây giờ chứ! Con-mịa-nó, không phải bây giờ!




"Không... khôngkhôngkhôngkhông!" Người hải quân quay đầu khi nghe thấy tiếng kêu van vang lên cạnh bên. Ờ thì, ít ra đây là Law trưởng thành chứ chẳng phải kẻ thù, nhưng lúc này Cora cần phải quay về với đứa nhỏ của anh hơn.




Chàng trai tóc vàng hít một hơi thật sâu và đầy đau đớn. Law nào thì cũng là đứa nhỏ của anh, và chất giọng đứa nhỏ này nghe có vẻ đặc biệt thống khổ. Thằng nhỏ trông cũng cực kì khổ sở, với toàn bộ sự tập trung đổ hết về những vết thương của chàng hải quân. Ui, chắc anh nhìn te tua lắm nhờ.




"Này, này, lại đây... không sao đâu, lại đây nào", Cora nài nỉ, vươn một tay về trước. Law lập tức quỳ thụp xuống, níu lấy bàn tay anh trong đôi tay cậu. Thằng nhỏ áp trán mình lên nơi bàn tay họ đan vào nhau, nhịp thở đầy run rẩy. Cả cơ thể thằng nhỏ đang run rẩy.

Cora nỗ lực xoa dịu cùng trấn an đứa nhỏ, nhưng rồi anh nhận thấy một bên cánh tay Law bị băng bó hoàn toàn.




"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Cora dịu dàng dò hỏi.




Law lắc đầu, nhưng nhìn vào anh với ánh hổ phách đầy kiên định, "Làm ơn hãy để em chữa trị cho anh."




"Không"




Một thứ âm thanh đầy tuyệt vọng xé cổ họng Law mà ứa ra, "Cora-san, làm ơn đi mà!"




"Em đã không thể chữa được vết đâm ngày ấy, em sẽ không thể chữa được cái mớ này đâu."




"Nhưng ít nhất em đã có thể làm điều gì đó!" Law cãi lại. Cora chỉ từng được thấy thằng bé lớn tiếng thế này, biểu đạt cảm xúc dữ dội thế này khi thằng nhỏ còn là một thiếu niên mười mấy tuổi. Và ngay cả khi ấy, thằng bé cũng cố gắng giữ cho vẻ ngoài của mình trông như đang bình tĩnh.

Cora khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào nhưng cũng đầy chua xót. Nét cười ấy đã khiến ánh hổ phách nơi Law dâng lên một tầng hơi nước.




"Làm ơn! Làm ơn hãy để em trị thương cho anh đi mà. Anh không thể bắt em để anh đi trong tình trạng này được, em không chịu nổi đâu. Cora-san, anh không thể...!" Lời cầu xin của đứa nhỏ rơi vào thinh lặng, câu cảnh báo vừa ra khỏi họng đã chết trên môi.




Cora nhẹ rút tay ra khỏi cái siết thật chặt của người hải tặc rồi dịu dàng ôm lấy gò má thằng nhỏ. Đôi tay Law liền vươn đến níu lấy cẳng tay anh. Thằng nhỏ cúi xuống mà vùi vào cái chạm ấy, với đôi mắt nhắm nghiền.




"Anh biết."




Đôi hổ phách của Law mở lớn, nhìn xuống Cora với nỗi tuyệt vọng dâng tràn nơi đáy mắt.




"Anh biết anh sẽ chẳng qua khỏi được", chất giọng Cora thật dịu êm và thanh thản. Người hải quân đã biết điều ấy gần một năm nay rồi.

Anh đã biết, lý do vì sao anh có thể được biết một số điều trong tương lai; chẳng phải tương lai của anh, mà là tương lai của thế hệ tiếp sau. Lý do vì sao cuộc gặp gỡ với băng của Law lại khiến anh cảm thấy đau lòng đến thế. Lý do vì sao, trong lần gặp gần nhất với thằng bé khi anh đang say, đứa nhỏ lại buồn giận đến vậy khi anh đã lỡ mất những cuộc gặp gỡ trước đó.

Chàng hải quân nhớ đến cuộc đối thoại giữa mình và gã hải tặc du hành thời gian ở Impel Down. Về cái định mệnh đang treo trên Marineford- ngoài tầm với của cả hai người bọn họ, nhưng trong tầm tay của những người khác. Có lẽ là của thế hệ tiếp theo.

Anh đã suy nghĩ về Ý Chí của D.




Tất cả những gì mà anh làm, tất cả những bí mật anh đã phải giữa kín, đều sẽ dẫn đến sự hy sinh của anh, để Law có thể được sống và được tự do.




Chàng trai tóc vàng cảm nhận được cái siết nhẹ nơi cánh tay mình, và anh nhoẻn miệng cười với đứa nhỏ, "Em giỏi thật đấy, nhóc, nhưng với tư cách là một gián điệp, thì anh đây giỏi hơn trong mảng thu thập thông tin đấy nhá~"




"Nếu anh đã biết, vậy vì sao..-?"




Cora khẽ miết ngón tay mình thật nhẹ dọc gò má Law, "Vì em."




Gương mặt Law nhăn nhúm trong nỗi ghê tởm, nỗi ghê tởm với chính bản thân cậu. Thằng nhỏ cố lách người khỏi anh, nhưng Cora đã giữ chặt lấy cậu, bàn tay còn lại cũng đưa lên níu lấy thằng bé.




"Anh xin lỗi vì đã nói dối em", Cora cất lời, và Law như đông cứng. "Về chuyện anh 'không phải' hải quân. Và... và về việc đã nói với em rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thị trấn bên kia."

Đó cũng là kế hoạch của anh, để Law chịu hợp tác. Thằng bé Law trước mặt chăm chú nhìn anh với đôi đồng tử mở lớn, và người hải quân tiếp lời, "Anh không hề có ý khiến em nghĩ rằng chuyện này là lỗi của em. Anh thật sự sẽ làm mọi thứ vì em mà."

Người hải quân đánh mất ánh hổ phách khi Law quay đầu nhìn đi nơi khác, nhưng điều đó chẳng khiến anh dừng lại, "Tất cả những gì anh muốn là em được tự do và hạnh phúc."




"Anh tự hào với những đồng đội của em. Anh cũng rất tự hào với những kĩ năng của em trên cương vị một bác sĩ", ánh đồng đỏ của Cora tìm đến hình xăm của Law. Cụ thể là cái trên ngực cậu, có thể dễ dàng nhìn thấy ngay cả khi thằng nhỏ đã đóng vài cúc áo.

Biểu tượng hải tặc của cậu, bao bọc bởi một trái tim... Trong khi nhìn ngắm những chi tiết trên đấy, anh còn nhớ ra mình đã đọc được trên tờ báo hôm ấy rằng Law là Thuyền Trưởng của Băng Hải Tặc Heart- Trái Tim. Corazón.

Với một tiếng thở dài, người hải quân mong rằng một ngày nào đó, Law sẽ tin vào những nỗ lực của anh và lưu giữ những kí ức về anh một cách tích cực hơn, thay vì cứ chìm sâu trong nỗi đau thế này.




"Anh rất tự hào với con người mà em đã trở thành, và anh chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em."




Cuối cùng, Law cũng chịu cất lời, "Đừng tự hào về em. Em đã thất bại rồi."




"Ý em là sao?"




"Em-" Thằng bé tự ngắt lời bản thân, có lẽ đang cố gắng xâu chuỗi những điều mà cậu có thể được nói, hoặc những điều cậu muốn nói. Những điều có thể ngăn cuộc tranh cãi này tệ đi chăng?

"Em muốn làm điều gì đó xứng đáng. Trả thù, hoàn thành nhiệm vụ của anh,... bất kể điều gì. Nhưng em đã không thể, em thất bại rồi."




"Nhưng anh không muốn em phải-" Chăm chú vào nó. Ám ảnh về nó.




"Em biết. Em biết anh nghĩ gì về em. Nên em cảm thấy mình cần phải làm điều này. Để xứng đáng với anh." Thằng nhỏ giải thích với câu từ ngắt quãng. Như thể cậu đang do dự khi chia sẻ điều ấy với Cora.




"Law, em không cần phải chứng minh rằng bản thân em xứng đáng, với bất cứ ai- bất cứ một ai. Em không cần cái gánh nặng đó, niềm tội lỗi đó đè lên vai em đâu."

Sự bất đồng suy nghĩ của Law chìm vào thinh lặng, thằng bé đang bận chăm chăm nhìn xuống những vết thương nở rộ trên ngực Cora. Có lẽ đang tính toán xem cậu chính xác nên làm gì để chữa thương cho anh.

Với bàn tay không ôm lấy gương mặt Law, người hải quân làm một động tác quơ tay phía trên đầu đứa nhỏ, "Anh tha thứ cho em."




Law ném cho anh một cái liếc mắt đầy phản đối. Thú thật, đó cũng chẳng phải ý tưởng hay ho nhất của anh khi pha trò trong lúc gương mặt đứa nhỏ vẫn còn tèm lem nước mắt, và mắt mũi thằng bé thì đang đỏ ửng cả lên. Nhưng, đối với anh, đó không hẳn là một câu đùa.




"Sao em không tin anh vậy?" Cora điềm tĩnh hỏi. "Anh đang nói cho em về cảm xúc thật lòng của anh mà."




"Em..." Law im lặng, hoang mang và lạc lối.




Cora cố gắng ngồi dậy, để có thể nhìn vào mắt Law khi anh nói những lời tiếp theo. Người hải tặc cuống cuồng đỡ anh lên, và chàng trai nắm lấy cánh tay lành lặng của thằng bé để ngồi vững.

"Anh nghĩ em đã để giận dữ và đau thương nhấm chìm bản thân mất rồi. Có thể không dữ dội như cái thời chúng ta mới gặp nhau, nhưng..." Cora nhận thấy niềm tội lỗi chảy qua gương mặt Law, và cảm thấy chẳng vui gì khi anh biết mình đã đúng.

Người hải quân hít vào một hơi, mặc kệ cơn đau xộc lên từ mấy cái xương sườn bầm dập, "Anh thương em. Đó là điều duy nhất quan trọng."




Đôi hổ phách của Law nhắm nghiền với dòng lệ nóng không ngừng tuôn trào nơi khoé mi. Cora nhẹ lau chúng đi và mỉm cười với tất cả sự âu yếm cùng thương yêu mà anh dành cho đứa trẻ này.

Người hải quân nghĩ rằng anh cuối cùng cũng đã hiểu được vì sao Sengoku nhận nuôi anh, vì sao ông lại có thể chấp nhận làm thật nhiều điều vì anh.




Giờ thì anh có một ý tưởng nè.




"Đừng... khẳng định hay phủ nhận điều gì," Cora thỉnh cầu đầy thận trọng, "Nhưng nếu Sengoku còn sống, anh muốn em tìm gặp và nói chuyện với ông ấy."




Lông mày Law giật giật, đầy hoài nghi, "Một hải quân hả?"




"Nè, tụi anh đâu phải ai cũng xấu đâu", Cora nhếch mép, và một nét cười yếu ớt rốt cuộc cũng bò lên khoé môi Law. Nụ cười của Cora lập tức dịu đi, trở nên đầy dịu dàng như cái cười của thằng nhỏ.




"Tất nhiên là không, em cũng đã gặp được vài hải quân tốt mà. Lúc trước anh đã nói gì ấy nhở? 'Thế giới của chúng ta là một mớ hỗn độn', nhỉ?"




"Anh nghĩ nó sẽ ngày càng hỗn độn thêm thôi", Cora thừa nhận, và nét tự mãn trên mặt Law trông thật miễn cưỡng. Bất chấp mọi nỗ lực của mình, Cora vẫn luôn thường có thể làm đứa nhỏ mỉm cười. Người hải quân bật cười yếu ớt, khiến mấy be sườn của anh rú lên phản đối. Anh rên rỉ rồi áp trán mình lên trán Law.




"Anh chắc chứ?" Law nghiêm nghị hỏi, đôi tay lơ lửng phía trên lồng ngực bê bết máu của anh.




Cora gật đầu, "Chắc chắn." Thế rồi, người hải quân bắt đầu cảm nhận được những 'cú giật'. Cảm nhận nó giằng xé thể xác anh giữa mốc thời gian này và Hiện Tại, giằng xé cõi lòng anh giữa khát khao được nán lại lâu hơn với đứa nhỏ Law này và sự mong mỏi phải trở về mốc thời gian của mình, để đảm bảo thằng bé có thể sống sót.

Người hải quân cố gắng cưỡng lại cú kéo người của Thời Gian rồi vỗ nhẹ lên tay Law, kéo sự chú ý của thằng bé khỏi những vết thương của mình, "Nè. Em mạnh mẽ hơn bất kì thứ gì mà chúng ném vào em. Em vẫn còn ở đây cơ mà. Anh tin em."




Hẳn Law cũng cảm nhận được sự hiện hữu mỗi lúc một phai nhoà của người trước mặt, vì thằng nhỏ đã vội vàng vòng tay ôm lấy người hải quân và tựa đầu lên vai anh. Cora lập tức đáp lại cái ôm ấy, "Ôm ấp kiểu này dính máu tầy huầy ra bây giờ."




"Chẳng sao đâu." Law lầm bầm. "Nói em biết một điều được không."




"Hmm?"




"Em có còn được gặp lại anh không?"




Cora phải suy nghĩ về điều này, về tất cả những lần mà anh gặp được Law vào những cộc mốc riêng biệt dọc trên dòng thời gian.

Thằng bé thường sẽ trông vào khoảng độ tuổi này, chính xác hơn, vào khoảng đôi mươi. Dựa trên những lời mà họ đã nói với nhau, lần gặp mặt gần đây nhất có lẽ đã diễn ra trước mốc thời gian này đây, với cái cách mà Law nói về chuyện có một số việc mà thằng nhỏ cần phải làm. Và thằng nhỏ bị thiếu mất vài cái hình xăm lúc thằng bé khâu vết đâm cho anh, vậy nên chắc hẳn sự kiện ấy cũng diễn ra trước mốc thời gian này...




Nhưng cái lần đầu tiên người hải quân gặp Law? Thật sự gặp? Khi ấy cậu có vẻ gần bằng tuổi với Law lúc này, nhưng Cora không nghĩ cậu trông cạn kiệt năng lượng chút nào, dù lúc đó có lẽ trời hẳn đã rất khuya. Cậu có vẻ thanh thản hơn so với bất kì mốc thời gian nào mà họ gặp nhau sau đó...

Liệu chăng khi ấy, Law cuối cùng cũng tìm được sự bình yên trong tâm hồn mình sau tất cả những gì cậu phải đối mặt trước đây? Có lẽ Law thật sự sẽ được gặp lại Cora, ít nhất là một lần cuối cùng.




"Em nghĩ đây là lần anh trẻ nhất mà em gặp anh đấy."




Cũng có nghĩa là anh sẽ chẳng bao giờ có thể gặp Law khi anh bước qua cái tuổi ba mươi. Trái tim người hải quân chùng xuống thay cho Law. Nhưng anh sẽ hoàn toàn thất bại nếu anh chia sẻ cái phát hiện này, để rồi đứa nhỏ của anh sẽ lãng phí cả cuộc đời nó chỉ để ngóng chờ một cơ hội đoàn tụ.

Điều tốt nhất người hải quân nên làm lúc này là không đưa ra bất cứ một câu trả lời nào, nhưng anh luôn yếu mềm trước thằng bé, và anh chẳng thể ngăn bản thân nói gì đó với đứa nhỏ.




"Anh không thể nói cho em về những điều chưa xảy ra." Law đông cứng trong vòng tay anh, và Cora khẽ hôn lên chiếc mũ trắng bông xù dưới cằm mình như một lời xin lỗi.




Law ngẩn đầu lên để nhìn thẳng vào sắc đồng đỏ của vị ân nhân, mặc cho bản thân cậu đang chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Hai người bọn họ thiệt là một cặp-đôi-hoàn-cảnh mà, Cora nghĩ thầm khi anh rê lưỡi vào khoảng trống mà cái răng anh từng mọc ở đấy. Nhưng sự chú ý của người hải quân một lần nữa quay về khi Law cất lời, "Em thương anh lắm."




Hàm của chàng trai tóc vàng muốn rớt mịa xuống đất theo một cách không thể nào khôi hài hơn. Không cần biết bản thân đã từng thốt ra bao nhiêu điều sến súa ngớ ngẩn, anh sẽ chẳng thể nào đỡ được nếu như điều đó đến từ Law.

Hình như tim anh ngừng đập mịa nó rồi. Đầu anh cũng tự dưng trở nên trống rỗng. Rất đáng quan ngại đấy, dựa trên tất cả điều ấy, nhưng thứ duy nhất chàng hải quân cảm nhận được lúc này là niềm hân hoan.




Cora muốn được say trong khoảnh khắc này lâu hơn, thậm chí anh còn có thể bắt Law nói lại câu ấy thêm lần nữa. Tuy vậy, người hải quân chẳng còn thể chống lại 'cú giật' của thời gian lâu thêm được nữa. Vầng trán họ lại áp lên nhau một lần sau cuối. Họ chưa bao giờ gần nhau hơn lúc này.




"Anh cũng thương em lắm, Law."










...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro