"Gặp lại anh lần sau nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những đợt trêu chọc dai dẳng mà đồng đội Law đã ném vào cậu, người hải tặc dần hối hận khi đã kể cho họ về Cora-san, cho đến khi Bepo réo gọi cậu qua chỗ một người đàn ông đang trốn trên bến tàu.




Đứa nhỏ gần như không thể tin nổi. Cora-san thật sự có thể du hành thời gian! Thằng bé cảm thấy choáng váng, cứng đờ. Như thể nếu cậu bắt ép bản thân phải di chuyển, cậu sẽ lập tức ngã quỵ vậy.

Gương mặt Cora-san càng ửng thêm khi Penguin lải nhải về sự trần như nhộng của anh. Law tống anh chàng đi bằng cách giao cho anh ta việc tìm thứ gì đó cho Cora-san, thầm cảm ơn khi những người đồng đội còn lại khi họ cũng rời theo.




Cậu nhóc chịu đựng màn trêu chọc của người con trai tóc vàng, bộ óc vẫn quay cuồng trước sự thật rằng anh ấy thật sự đang ở đây- còn sống và mỉm cười rạng rỡ ngay trước mắt cậu.

Khi Cora-san cho biết Law của anh ấy vẫn đang lon ton nghe lời Doflamingo, đứa nhỏ đã thầm nổi giận. Cậu thà mình đừng nhớ đến cái quãng thời gian ấy, bị cuộn xoáy trong cơn khát máu tới mức không màng đến việc bắt tay với một kẻ như hắn. Cho đến khi Cora-san gần như phải giật cậu nhóc, theo đúng nghĩa đen, ra khỏi cái cuộc sống ấy, cứu lấy cậu.




Law vẫn còn giữ mảnh vivire card đó, hay chính xác hơn- cái mảnh mà Cora-san đã đưa cậu để bắt đầu cho cái mối quan hệ giữa bọn họ. Đứa trẻ tóc đen nhếch mép cười và lấy nó ra từ túi quần, giả vờ viết lên cái tên mình trong khi nó đã có sẵn trên đấy, trước khi đưa mảnh giấy cho anh.

Tuy rằng cậu đã tuyên bố mình chẳng tin Cora-san, Law đã hiểu trong những năm tháng về sau, rằng nỗi hoài nghi ấy chỉ đơn thuần là thứ giúp sự hy vọng trong cậu không trở nên quá lớn.

Nghĩ đến viễn cảnh gặp lại Cora-san, dù trong bất cứ phương diện nào, cũng đều có vẻ quá sức hão huyền. Dù thế, đứa trẻ vẫn chẳng thể ngừng bám víu vào tia hy vọng mong manh mà rực rỡ ấy.




Rồi cả băng quay lại và Cora-san đã cho họ một bài diễn văn đậm chất một người cha, chả biết từ đâu ra. Nó khiến Law dễ bị xúc động hơn mức mà cậu thường trải qua, và nếu như người đang nói là một người khác mà không phải Cora-san, cậu chắc chắn sẽ quay lưng bỏ đi. Đứa trẻ quyết định trốn sau vành mũ bông xù của mình, cảm nhận sức nặng của ánh mắt mọi người đè trĩu lên vai.




"Hết giờ rồi." Law cảm thấy ruột gan mình quặn lên đau nhói. Cậu chỉ vừa mới gặp lại Cora-san, và bây giờ anh ấy lại một lần nữa rời bỏ cậu.

Kệ mịa cái hình tượng cậu đang cố xây dựng cho bản thân, kệ mịa cái ý thức về vị trí thuyền trưởng của mình, Law chẳng thèm giấu đi cảm xúc mình thêm nữa khi cậu ngã vào vòng tay của Cora-san. Đứa nhỏ tóc đen níu lấy anh thật chặt, như thể cả mạng sống mình phụ thuộc vào hơi ấm nơi anh, tận đến khi cơ thể kia tan biến và chẳng còn gì đỡ lấy cậu nữa.

Cánh tay đứa nhỏ rơi xuống đất nóng, và Law gục ở đấy mất một lúc, vô thức nhìn những giọt mặn chát rơi lã chã khỏi khoé mi xuống ướt cầu tàu gỗ. Sau cùng, Bepo đã đỡ cậu lên, và cả băng cùng quây quần lại bên nhau mà san sẻ nỗi đau cùng cậu.

.

.

.

.

.

Danh tiếng Băng Hải Tặc Heart nhanh chóng nổi lên không lâu sau đó. Law đã được quăng vào chung nhóm với các Siêu Tân Tinh, với biệt danh Bác Sĩ Tử Thần.

Shachi đã chế giễu cái danh hiệu ấy, nhưng Penguin lại ủng hộ nó một cách dè dặt và kín đáo. Anh ta là người đã đi theo cậu khi Law quyết định xăm nhóm hình xăm đầu tiên. Anh ta cũng là người đã nhăn nhó thay cho thuyền trưởng nhà mình khi lớp mực dần được phủ lên những đầu ngón tay cậu.




"Tay kia hông làm hả?", Penguin dò hỏi khi Law đứng dậy, đưa cho người thợ một cọc tiền.




"Không", Law lắc đầu, "Để hôm khác."




Penguin gật đầu, chẳng cần phải hỏi lý do.




Thế giới của họ ngày một rộng lớn hơn, cùng với đó là sự xuất hiện của những gương mặt mới. Mũ Rơm đã đến rồi lại đi, bỏ lại sau lưng cậu ta cả núi thảm hoạ, và chắc chắn có cả những ấn tượng mạnh mẽ.

Một ấn tượng đủ lớn để thôi thúc Law cứu mạng cậu ta sau Trận Chiến Thượng Đỉnh bằng một ca phẫu thuật bất khả thi. Nếu kẻ chữa trị cho cậu ta là một ai đó khác, chắc giờ này thằng chả đã thăng thiên từ lâu. Cuộc phẫu thuật kéo dài gần mấy ngày, nhưng Law cũng đã thành công lôi Mũ Rơm về từ cửa tử.

Hài lòng với tình trạng đã được ổn định của Luffy, vị thuyền trưởng lớn hơn lui vào một căn phòng trống gần bên để nghỉ ngơi.




Chàng trai tóc đen chưa nghỉ được bao lâu trước khi Cora-san đến, tựa như xuất hiện từ thinh không. Trái tim tên bác sĩ hải tặc bắt đầu rộn ràng hẳn lên, với từng nhịp đập bơm đầy phấn khích, vì cũng đã mấy năm trôi qua kể từ cái ngày Cora-san trở về bên cậu lần đầu tiên. Và Law đã phải ép bản thân giữ cho mình cái đầu lạnh.

Chàng trai tóc đen trông thấy sắc đỏ đang lan rộng trên hông Cora-san, và cậu lập tức hiểu ra anh đến từ mốc thời gian nào. Với cái nhếch mép treo trên khoé môi cùng tiếng thở dài cam chịu, cậu liền bắt tay vào việc.

Trong mốc thời gian của Cora-san lúc này, họ đang chẳng hề thân thiết với nhau, dù chỉ là một tia thân thiện nhỏ dành cho đối phương cũng không. Thế nhưng sự nghi ngờ mà anh ném cho cậu thậm chí còn xót hơn những gì cậu dự kiến. Người con trai tóc đen khao khát có được cái ôm như cái cậu đã cướp được hồi trên bến tàu.




Nét bối rối hoang mang nơi nét mặt Cora-san đã xới lên nỗi hổ thẹn trong lòng người bác sĩ, rồi cậu đã viện cớ cuộc phẫu thuật đầy mệt mỏi cho Luffy như lý do cho tâm trạng tồi tệ của chính mình. Thật may làm sao, người tóc vàng dễ dàng nhanh chóng chấp nhận cái lý do ấy, trước khi không ngừng thảy cho Law bao lời ngợi khen. Những lời nói có ý nghĩa với Law nhiều hơn những gì anh nghĩ.

Người hải quân lại rời đi không lâu sau đó, để lại Law nhìn chăm chăm xuống vũng máu đang thấm ướt sàn tàu mình. Một cơn lạnh chầm chậm thấm vào xương tủy cậu, và người hải tặc chẳng thể ngăn được bản thân nhớ về cái đêm đông cay nghiệt ấy, với sự thinh lặng dộng inh ỏi lên màng nhĩ cậu đầy đau đớn.

.

.

.

.

.

Chàng hải tặc trẻ đã xăm thêm những hình xăm khác lên tay. Rồi sau hằng tháng trời thu thập thông tin về các chiến dịch nơi thế giới ngầm của Doflamingo, tấm lưng chàng trai đã chễm chệ hình xăm biểu tượng hải tặc của băng cậu. Tiếng rì rầm cũng những mũi kim lướt trên da thịt đã phần nào át đi tiếng vọng từ âm thanh thét gào của chính cậu vào cái đêm trắng màu định mệnh ấy.

Đôi tay của Jean luôn run lên mỗi khi anh ta bắt gặp cái bản mặt của Doflamingo trên báo. Dường như chuỗi ngày bị bắt thành nô lệ đầy kinh hoàng kia đã từ chối buông tha cho anh ta, và đó là một trong những điều khiến Law thề sẽ trở thành Thất Vũ Hải.

Để có thể treo thêm một danh hiệu nữa lên đầu tên khốn áo hồng kia và chứng tỏ rằng cậu có thể đánh bại hắn. Để có thể báo thù cho những điều kinh khủng mà đồng đội cậu phải gánh chịu. Chàng hải tặc đã moi tim của một trăm hải tặc khác, sau khi đã có thêm những hình xăm lên hai vai. Shachi bình luận rằng cậu hẳn là đã cố ý chọn những vị trí xăm đau đớn, còn vị thuyền trưởng trẻ thì từ chối thừa nhận điều ấy.




Cora-san không còn quay lại nữa. Trong nỗ lực ngăn cản bản thân lún sâu hơn vào sự thật ấy, chàng thuyền trưởng trẻ đã xăm thêm một hình xăm lớn giữa ngực.

Hình xăm này đau hơn hết thảy những hình xăm khác, và Bepo đã phải yếu ớt nắm lấy tay cậu đầy trấn an khi nhịp thở của cậu trở nên khò khè đến thảm hại. Law nhắm tịt hai mắt, để mặc cho cơn đau nuốt chửng lấy cậu và tống đi tất cả những điều khác khỏi tâm trí mình, bao gồm cả nỗi trống vắng mà sự vắng mặt Cora-san đã để lại.




Và rồi Cora-san thật sự đã trở lại, nhưng con-mịa-nó họ cứ liên tục lỡ mất nhau. Law sẽ luôn ngồi thẫn người suốt hằng giờ đồng hồ trong căn phòng nào đó trên tàu ngầm mà Cora-san có lẽ đã từng ghé đến. Người thuyền trưởng sẽ luôn nhìn chăm chăm vào đám lông vũ đen vương dưới sàn, trước khi lao vào nghiên cứu đống báo cạnh bên, lên hằng tá giả thuyết về việc thông tin nào trên đó đã lôi Cora-san quay lại mốc thời gian của anh.




Rốt cuộc, Law đã cấm hoàn toàn việc đem báo lên tàu.

Tuy vậy, cậu vẫn chẳng thể cấm cả thế giới để lại dấu vết.




Gã hề Caesar luôn gây phiền phức gần như mọi ngày, nhưng hôm nay gã đã khiến chàng thuyền trưởng sôi máu, đến mức cậu phải rúc vào một góc tối của nhà máy đến tận khi đêm về, và mọi sinh hoạt cũng tạm lắng.

Cũng chẳng có gì nghiêm trọng về những điều chết dẫm mà gã khoa học điên kia phun vào cậu trong hôm nay, với một ảo tưởng về sự đúng đắn mà gã ta chẳng đáng có, cầu xin Law đi ngược với kế hoạch của mình và treo cái chết của gã lên đầu Doflamingo.

Vị thuyền trưởng đã phải tìm cách né tránh toàn bộ những tương tác với gã trong nỗ lực cứu vớt sự tỉnh táo của bản thân.




Tuy nhiên, khi cậu đánh bạo chường mặt ra ngoài vào tối muộn hôm ấy để kiếm chút cà phê, Law quyết định rằng ít nhất cậu sẽ hốt luôn chân trái của Caesar, vì cái tội dám bày cả đống rắc rối cho cậu trong hôm nay.

Thằng chó ấy đã dám vứt báo lung tung trên bàn nước, và tất nhiên, Cora-san đã xuất hiện từ quá khứ, và lúc này đang cắm đầu đọc nó. Law như muốn phỉ báng vào sự trớ trêu đầy máu chó của mọi chuyện. Cậu lặng lẽ lui đi lấy bộ áo liền quần dành riêng cho người con trai ấy trước khi quay trở lại.




Cora-san vẫn chưa chịu di chuyển, đôi ngọc đỏ thắm nheo lại khi anh vẫn tiếp tục ngâm cứu cái điều mà anh ấy đáng lẽ méo nên làm, vì thế cậu thẳng thừng liệng mảnh áo vào mái đầu vàng óng kia.

Law tuôn toàn bộ sự hung hăng của mình lên người hải quân bằng một trận mắng mỏ, nổi nóng trước sự thật rằng anh đã không trở về bên cậu- hay đúng hơn là anh đã về, nhưng chả có miếng ý thức để ngoan ngoãn ngồi xuống và đợi cậu một cách kiên nhẫn.

Nhưng rồi Cora-san đã nhìn cậu đắm đuối với gương mặt ngáo ngơ mơ màng ấy của anh, và Law cảm thấy cơn giận trong cậu tan biến đi cái vèo. Ánh nhìn ấy có tác dụng còn nhanh hơn cả mọi cái ôm mà Bepo từng dành cho cậu để giúp thuyền trưởng của nó bình tĩnh lại.




"Anh đang say à?"




"Ừa! Còn cậu là một Thất Vũ Hải!"




"Đừng có hét coi! Em không có tâm trạng để giải thích về anh cho thằng cha cùng phòng với em đâu." Chàng hải tặc chẳng muốn tưởng tượng về cái thảm họa sẽ đổ xuống, nếu chẳng may Caesar phát hiện ra Cora-san từ quá khứ sẽ thỉnh thoảng du hành đến tương lai và ghé thăm Law.

Thêm một điều chí mạng gì đấy giúp Doflamingo có thể bắt thóp được cậu sao? Méo phải ý tưởng khôn ngoan!




Thật không may khi tờ báo chỏng chơ giữa họ lại chứa lượng lớn chi tiết về những ngóc ngách trong cuộc đời hải tặc của Law, bao gồm cả vị thế và trái ác quỷ cậu. Cũng vì vậy mà tên thuyền trưởng đã chẳng thèm giấu đi năng lực mình khi lấy nước cho Cora-san.

Cái cách người hải quân trố mắt nhìn cậu đầy kinh ngạc đã cho thấy mớ thông tin kia chẳng đọng lại được bao nhiêu trong cái sọ như ngâm rượu của anh, nên tên thanh niên tóc đen cũng chẳng lấy làm bận tâm.

Đấy là cho đến khi Cora-san oà khóc nức nở cho Law của anh ấy, kẻ đang hấp hối vì ngộ độc Chì Hổ Phách. Cậu lặng lẽ quan sát người con trai đang chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng, với đôi tay đưa lên ghì chặt những lọn vàng óng. Rồi, người hải tặc trẻ di chuyển sang mà ngồi xuống cạnh bên anh trên trường kỷ, cả hai dần bình tĩnh lại với sự hiện diện gần gũi của người kia.




Vị thuyền trưởng trẻ đã nỗ lực không ngừng suốt nhiều năm ròng. Nỗi nhớ cồn cào vẫn chưa ập đến cậu trong suốt khoảng thời gian ấy, cho tới khi những giây phút này xảy đến, với Cora-san thật gần cạnh bên.

Đồng đội cậu đã nỗ lực hết sức trong việc cố gắng lấp đầy cái khoảng trống rỉ máu ngự trị nơi trái tim Law, thứ mà cái chết của người hải quân đã hằn lại trong tâm hồn cậu. Nhưng, cậu đã xa họ cả mấy tháng nay rồi.

Law biết cậu có thể chịu đựng được những nhung nhớ kia, phải chịu đựng được chúng thì đúng hơn. Nhưng, thật nhẹ lòng làm sao, khi người cậu thương yêu đã ở đây vào lúc này. Thật nhẹ lòng làm sao, khi có thể được tựa lên vai Người, được thả trôi trong niềm an ủi đầy thoải mái ấy.




Cora-san đã gặng hỏi chàng hải tặc về vị thế Thất Vũ Hải của cậu, sẵn tuôn thêm vài câu bông đùa về việc Law cứ khiến anh lo lắng đến tăng xông ra sao. Anh hoàn toàn chẳng hề hay biết lời nói đùa ấy đã khiến ruột gan tên hải tặc như lọt xuống hố băng thế nào.

Rồi Cora-san bắt đầu chuyến hồi tưởng của anh, cố lặp lại những lời nói mà Law đã vô tình nghe được vào cái đêm mà người hải quân cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho bản thân trong hơi men. Và cậu chẳng có đủ can đảm để nghe lại chúng thêm lần nữa.

Thật đau lắm, khi biết rằng Cora-san yêu thương cậu đến dường nào. Rằng người hải quân hoàn toàn thật tâm khi nói rằng anh sẵn sàng làm mọi thứ vì Law, và cuối cùng đã thật sự giữ đúng lời hứa.

Tên hải tặc thấy mình chẳng hề xứng đáng với sự tận tâm mà người con trai ấy dành cho mình. Law đã không, và sẽ không bao giờ xứng đáng để Cora-san đánh đổi tính mạng của chính anh như thế.




Tên thuyền trưởng tóc đen đã cố gắng tranh luận về quan điểm của mình với người hải quân, nhưng rồi cả hai người bọn họ đều nhanh chóng bỏ cuộc trước cuộc tranh cãi ấy. Chẳng ai trong họ thích cãi nhau với người kia cả.

Thế rồi, một lần nữa, họ phải từ giã nhau trong một cái ôm thật chặt. Niềm an ủi duy nhất dành cho Law chính là lần này cậu có thể được đắm chìm trong cái ôm của anh lâu hơn...

.

.

.

.

.

Doflamingo đã bị hạ bệ. Dressrosa đã được giải thoát. Cái gánh nặng đè trên vai Law bấy lâu, giờ đây được thay thế bởi sự trống rỗng. Đã từng có một điều, một mục tiêu để người hải tặc theo đuổi suốt từng ấy năm cuộc đời mình, và giờ đây cậu như lạc lối giữa màn sương, chẳng có nơi để bước tiếp. Sự vô định ấy vừa mang đến cho cậu hương vị của tự do, nhưng cũng chẳng kém phần đáng sợ.




Tên hải tặc nghe thấy băng Mũ Rơm huyên náo một trận phía ngoài phòng mà chỉ biết tựa người vào tường và khép mi lại. Cái băng hải tặc kì quặc kia vẫn náo nhiệt quá thể, cả đám bọn họ. Nhưng sự náo nhiệt ấy đã dần biến thành cảm giác thanh bình, hệt như cảm giác mà những cuộc cãi vã của Penguin và Shachi đem lại.

Và khi ấy, một con đường hiện lên, cắt xuyên màn sương đang vây kín tâm hồn cậu suốt những ngày qua. Đồng đội cậu cần thuyền trưởng của họ, và cậu cần đồng đội của mình. Vị thuyền trưởng mũ trắng lục túi lấy ra mảnh vivire card, thứ kết nối giữa cậu và đồng đội mình, cảm thấy an tâm đến lạ khi nhìn theo phương mà mảnh giấy đang hướng về.




Không khí quanh cậu chợt xáo trộn, rồi Cora-san xuất hiện với một tiếng gào điên tiết mà cũng đầy tuyệt vọng. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thu vào sắc hổ phách chàng hải tặc: với vô số vết đạn bắn rải đầy trên cơ thể bết máu, người hải quân chắc chắn đến từ cái đêm định mệnh ấy! Nỗi kinh hãi như một đợt sóng băng giá vồ lấy Law mà ngấm sâu vào tận xương tủy cậu.

Doflamingo đã dùng chính sự kiện huynh đệ tương tàn nhà hắn như một thứ vũ khí gây phân tâm và tạo sát thương tinh thần đối với Law suốt nhiều giờ liền, nhiều ngày liền, trong khi hành người hải tặc mũ trắng lên bờ xuống ruộng, và thậm chí là xé xác cậu, theo đúng nghĩa đen.

Tất cả như một lời nhắc nhở bệnh hoạn cho Law. Rằng cậu vẫn yếu đuối ra sao, rằng cậu đã luôn vô dụng thế nào, rằng chẳng có chút khác biệt nào nơi cậu so với đêm đông năm ấy.

Thế nhưng, khi Cora-san đang nằm ngay trước mắt, với những vết thương chảy máu không ngừng, cùng gương mặt đang nhăn nhúm trong đau đớn?

Đó chính là điều đã khiến con đập cảm xúc nơi tim Law vỡ tung. Đó là điều khiến sự kiềm nén suốt hằng năm trời, kể cả khi cậu phải đối mặt với việc Cora-san du hành không ít lần trước đây, trở nên vụn nát, khiến cậu hoàn toàn gục ngã. Đó chính là điều khiến người hải tặc tóc đen lao đến mà quỳ thụp xuống cạnh bên Cora-san, với đôi tay run rẩy lúng túng ôm lấy bàn tay đang vươn tới của anh.




Chuỗi câu từ đầy trấn an tuôn khỏi cánh môi Cora-san thành những lời thì thầm, nhưng Law lại chẳng nghe được bao nhiêu khi tiếng thở loạn nhịp của bản thân người hải tặc tóc đen cứ liên hồi dộng in ỏi lên màng tai của chính cậu.

Đây là lỗi của cậu, tất cả điều này đều là lỗi nơi cậu! Những vết đạn găm đầy khuôn ngực Cora-san, những vết tụ máu, bong gân, rồi xuất huyết nội,...

Bằng chứng cho những thống khổ, đớn đau mà người hải quân đã phải gánh chịu vì Law, giờ đây hiện rõ ngay trước mắt tên thuyền trưởng một lần nữa sau hơn cả thập kỷ qua. Cứ như thể Định Mệnh đã nghĩ Law có thể đã quên mất rằng Cora-san chẳng xứng đáng phải hứng chịu bất cứ điều gì trong mớ bòng bong kia vậy!




Người hải quân đã từ bỏ quá nhiều điều chỉ vì Law, trong khi tên hải tặc hoàn toàn không xứng đáng cho sự hy sinh ấy. Cậu còn chẳng thể khiến bản thân xứng đáng với điều ấy bằng cách kết liễu Doflamingo. Nhưng giờ đây, cậu đã có được một cơ hội để làm một điều đúng đắn mà đền đáp cho Cora-san.




"Làm ơn hãy để em chữa trị cho anh."




Ấy thế mà Cora-san đã bướng bỉnh từ chối mọi sự trợ giúp, và Law đã hoàn toàn vụn vỡ, chỉ biết van nài anh trong tuyệt vọng. Tên hải tặc chẳng còn quan tâm điều gì thêm nữa, miễn là cậu có thể cho anh một cơ hội sống sót.




Thật ra cũng chẳng có ích lợi gì. Quá khứ vẫn sẽ mãi mãi là những chuyện đã qua, và nếu như tên thuyền trưởng mũ trắng đã có thể thay đổi được điều gì, thì chúng đáng lẽ phải xảy ra từ lâu rồi. Law biết rõ điều này chứ. Nhưng cậu chẳng thể nào cam tâm tiễn anh đến cửa tử như cách cậu đã vô tình làm lần trước vào cái đêm năm đó.

Cora-san khẽ khàng ôm lấy gò má cậu, và Law lập tức vùi sâu vào cái chạm ấy, vùi vào hơi ấm mà cậu đã luôn khao khát suốt mười mấy năm qua. Rồi, người hải quân khẽ thốt lên hai từ, khiến mọi tia hi vọng sót lại nơi đáy tim Law như bị giẫm nát toàn bộ.




"Anh biết."




Tất nhiên là anh ấy biết rồi. Tất nhiên là người gián điệp hải quân ấy đã dự đoán được cái chết của bản thân chính là cách để Law có thể trốn thoát, và anh vẫn sẵn sàng đón nhận điều ấy.

Người hải tặc đã cố gắng lùi ra khỏi hơi ấm nơi anh mà thu mình lại, nhưng Cora-san lại vẫn kiên định một cách đáng kinh ngạc, dù rằng lúc này anh đã mất khá nhiều máu rồi.

Chất giọng người hải quân thật vững vàng và chắc chắn khi anh nói cho Law về mọi điều mà cậu đã từ chối tin vào. Một sự niềm tin đầy thuyết phục mà tên thuyền trưởng biết mình chẳng thể chống lại hay có thể khiến anh nghĩ khác đi được.




"Anh thương em. Đó là điều duy nhất quan trọng."




Lần đầu tiên sau bao năm ròng, Law chịu để yên cho những câu chữ ấy thấm vào óc. Người hải tặc chưa bao giờ cho phép bản thân lưu lại kí ức về giây phút Cora-san thốt lên điều ấy với cậu vào đêm đông năm ấy, khi mà mọi thứ sau đó đã đập tan và thiêu rụi cái khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi kia.

Nhưng giờ đây, Law chợt nhận ra cậu chưa bao giờ thật sự nhớ về sự thật này. Người hải tặc có thể đã mong ước mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác đi, thậm chí đã mong rằng kẻ nằm xuống trên tuyết lạnh đêm ấy là chính mình, thay vì Cora-san. Nhưng dù cảm xúc của cậu có ra sao, mọi chuyện vẫn sẽ chẳng thay đổi được chút nào.

Người hải quân có thể ngồi đây và nói cho đứa trẻ của anh rằng anh sẽ làm mọi điều vì nó, cũng là vì anh ấy thương Law. Và dù người hải tặc cũng có cùng tình cảm như thế đối với vị ân nhân của mình, cậu đã cố tình lơ nó đi. Law biết rõ tình cảm của Cora-san, nhưng ham muốn trả thù của bản thân đã nhấn chìm người hải tặc, khiến cậu đã gạt điều ấy sang một bên.




Và Cora-san đã chỉ ra sự thật đó cho Law, nhưng chẳng phải vì anh đã tức giận, mà là vì lo lắng cho cậu. Anh cũng đã từ chối cho cậu biết liệu họ có còn được gặp lại nhau nữa hay không, và dù điều ấy khiến chàng trai tóc đen đau đớn khôn cùng, cậu hoàn toàn hiểu được lý do đằng sau.




Sẽ chẳng dễ dàng gì để Law có thể chấp nhận lắng nghe những lời thương yêu từ Cora-san. Nhưng giờ đây, khi Doflamingo đã bị đánh bại, và hai người bọn họ đang vùi trong cái ôm của nhau, vị thuyền trưởng trẻ cảm thấy cậu rốt cuộc cũng đã có thể bắt đầu quá trình chữa lành tâm hồn chính mình.

Thế rồi, cái ấm áp nơi Cora-san dần tan khỏi vòng tay cậu, chậm rãi bị thay thế bằng sự trống rỗng lạnh lẽo. Vì vậy, người hải tặc liền nắm lấy cơ hội để làm điều ấy, điều mà cậu đã hối hận vì bản thân từng chẳng có đủ dũng khí để làm.




"Em thương anh lắm."




Cora-san trố muốn lòi mắt nhìn cậu, với quai hàm như lọt mịa xuống đất theo một cách đầy khôi hài. Law đảo mắt, ghét rằng đây có lẽ là màn tấu hài cuối cùng mà anh dành cho cậu. Nhưng khoảnh khắc hài hước kia nhanh chóng trôi qua, và Cora-san lại trở nên đa cảm hơn bao giờ hết. Vị ân nhân của Law đã áp vầng trán họ lại bên nhau, đáp lại tấm lòng của cậu, trước khi Người rời đi.




Law đã tự cho phép bản thân ngồi lại vài phút trong tĩnh lặng và chờ cho đến khi nỗi đau nơi đáy tim mình dịu lại. Rồi tên thuyền trưởng mũ trắng đứng dậy, dũng cảm bước dọc những con phố Dressrosa để tìm gặp một ông già hải quân nào đấy...

.

.

.

.

.

Nhiều năm về sau, họ rốt cuộc đã có thêm một cuộc tương phùng.




Đấy là lần Cora-san trẻ nhất mà Law từng gặp anh, và người hải tặc buông một tiếng thở dài đầy cam chịu. Gọi anh bằng biệt danh sẽ chẳng giúp ích gì trong tình huống này đâu.

Sự nghi ngờ mà anh ném cho cậu lúc này thật sự dễ nuốt hơn, khi mà hiện tại gương mặt thanh tú ấy không có lớp trang điểm quen thuộc kia.

Rocinante này chẳng thể biết đến sự tồn tại của Law, nhưng người hải tặc vẫn nuối tiếc khi lần này cơ hội được đắm mình trong cái ôm của Cora-san đã vụt mất. Cậu chắc chắn sẽ phải tìm đến Bepo sau khi Rocinante rời đi.




Nhưng, sẽ thật tệ nếu cậu không làm chuyến ghé thăm này kéo dài lâu nhất có thể...




Người hải tặc lọ mọ dọn lại cái bãi chiến trường trên bàn làm việc mình, bực bội khi nhận ra cái tánh tò mò của Rocinante là một cái thói được hình thành từ sớm.

Sau cùng, vị thuyền trưởng cũng phải đối mặt với những thắc mắc từ chàng hải quân đang bối rối hoang mang, cố gắng đưa ra những câu trả lời mơ hồ nhất có thể. Đôi hổ phách nơi cậu luôn lướt đến Rocinante mỗi khi cậu trả lời, để đảm bảo rằng anh sẽ không tan biến đi mất.




Người hải tặc đã sắp sửa thành công trong công cuộc điều tra của mình, cho đến khi Rocinante hỏi tên cậu, và Law là ai mà có thể từ chối người con trai ấy với bất cứ điều gì cơ chứ. Sau cùng, quá khứ lại một lần nữa chia rẽ họ, và nụ cười Law lại nhuốm sắc u buồn,



"Gặp lại anh lần sau nhé."




Nhưng, không còn một 'lần sau' nào nữa.











                             — Hết —

(Lần đầu tiên Rocinante gặp Law, cũng chính là lần cuối cùng Law gặp Rocinante)









...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro