"Gắn kết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có lẽ đã thật sự có một 'thoả thuận đình chiến' giữa Corazon và Law, nhưng mối quan hệ của họ vẫn chẳng có gì tiến triển thêm. Cách Law trong tương lai đối xử với anh có lẽ chỉ là một giấc mộng viễn vông. Corazon cho rằng mình nên biết rõ hơn, vì hơn mười năm thật sự là quãng thời gian khá dài đối với kẻ phải trực tiếp trải qua nó.




Thế nhưng đã gần hai năm trôi qua, mà người gián điệp vẫn chẳng thân thêm với Law được bao nhiêu. Cứ như thể Doffy đã đọc được ý định của anh vậy, với cái cách hắn luôn giữ thằng bé bên mình, cái cách hắn huấn luyện thằng nhỏ.

Hoặc, anh trai anh đang nghiêm túc một cách đáng lo ngại trước cái ý tưởng thằng bé có thể là đứa con hoang của hắn, không ngừng uốn nắn nó thành một vị Hoàng Tử của Cái Chết cho riêng mình.




Về phần Law, có vẻ thằng bé đã quá chú tâm vào lời hứa của Doffy, rằng bọn hắn có lẽ sẽ tìm được cho nó một trái ác quỷ có khả năng chữa được căn bệnh của nó, đến mức thằng nhỏ đã trao lòng trung thành tuyệt đối cho Doffy. Điều ấy khiến nỗ lực của Corazon trong việc làm thân với thằng bé càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Law đã có cơ hội được tập luyện với những thành viên khác trong Gia Tộc để trau dồi thêm những kĩ năng khác, nhưng mọi người đều cho rằng thằng bé nên tránh con-mịa-nó xa khỏi Corazon, dựa trên sự 'chán ghét trẻ con' ra mặt của anh. Và Corazon cũng chẳng thể làm trái vai diễn của mình bằng cách nói chuyện hay tiếp cận thằng nhóc, nhất là khi Law trông như thể sẵn sàng bán đứng anh trực tiếp cho Doflamingo như lúc này.




Thế nên Corazon đành giữ khoảng cách với thằng nhỏ, quan sát cậu nhóc từ phía xa phòng trường hợp cơ hội ghé đến. Và đời hẳn là rất thích bỡn cợt anh, khi những chuyến du hành thời gian dạo gần đây không còn đưa anh đến với Law nữa.

Chứng kiến thằng bé lớn lên dưới sự dạy dỗ quái dị của Doffy, chàng hải quân sợ rằng anh đã làm rối tung dòng thời gian bằng một cách quái quỷ nào đó, hoặc có lẽ sẽ làm rối tung mọi thứ lên nếu bản thân cứ chờ đợi thụ động thế này. Sự lựa chọn của anh đang ngày một vơi dần đi...




Một ngày nọ, người gián điệp quan sát buổi tập của Law cùng Lao G từ phía xa. Law trở nên loạng choạng dần vào cuối buổi huấn luyện. Căn bệnh của thằng bé đang từng ngày bòn rút sức sống trong cậu nhóc nhiều hơn, vậy mà chẳng có ai thèm để tâm điều ấy.

Trông như Law đang sử dụng tình trạng của mình thành một cơ hội để chứng tỏ bản thân hơn nữa. Và Doffy thì rất hài lòng khi điều ấy giữ cho nỗi căn hận cùng cơn thịnh nộ luôn thiêu đốt nơi lồng ngực thằng nhỏ.




Bên cạnh đó, Corazon còn một thắc mắc mà anh đang nỗ lực tìm lời giải. Law phiên bản trưởng thành trông đỡ tái hơn rất nhiều, với nước da đầy khỏe khoắn, trong khi thằng nhỏ của Hiện Tại thì phải gọi là tái nhợt như ma, với những vệt chì trắng thay nhau nở rộ và lan rộng thêm từng ngày.

Liệu họ thật sự đã tìm được một trái ác quỷ nào đó trong tương lai? Và nếu đấy là sự thật, vậy ai đã là người ăn cái trái đó?




Corazon bồn chồn đưa điếu thuốc lên môi mà rít một hơn dài. Đây hẳn là phần tra tấn tinh thần mà gã hải tặc du hành thời gian kia rất thích nè, khi mà giờ đây anh đang phải khổ sở suy nghĩ xem một sự kiện gì đó sẽ xảy ra khi nào và ra sao, sau khi được chứng kiến một phần nhỏ của sự kiện ấy.

Corazon từng nghĩ rằng anh sẽ chẳng thể nào thôi lo lắng về Marineford được, nhưng sự thật là chàng hải quân lúc này không thể ngừng suy nghĩ về con người Law: cậu là ai, cậu sẽ trở thành người thế nào, và tại sao Corazon lại được tiếp xúc với nhiều giai đoạn trong cuộc đời cậu đến thế.




Lao G và Law rốt cuộc cũng rời sân tập sau khi đợt huấn luyện kết thúc, nhưng Corazon vẫn nán lại, đầu óc chìm sâu trong mớ suy nghĩ đầy hỗn độn. Sau cùng, 'cú giật' của thời gian một lần nữa kéo lấy chàng hải quân, và anh thở dài trước khi thả mình xuôi theo cú nhảy ấy, chẳng lấy làm buồn trước một sự sao nhãng đầy tiềm năng.

.

.

.

.

.

Người hải quân thấy mình đáp xuống một bến tàu sầm uất, dưới vầng dương đang rực rỡ giữa khung trời. Corazon nheo mắt mà chửi thề. Chẳng bao giờ dễ dàng để trốn giữa thanh thiên bạch nhật như những lúc thế này cả.

Chàng hải quân liền ẩn mình sau một chồng hàng hoá và cố gắng vẽ ra một kế hoạch. Chàng trai tóc vàng đánh liều nhìn qua đám thùng hàng để có cái nhìn bao quát hơn, và lập tức mặt đối mặt với một con gấu trắng.




Họ cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau, như thể bị đông cứng, trước khi đứa nhỏ tộc Mink giơ một vuốt lên chỉ vào anh, mõm há hốc cả ra vì sốc. Corazon cuống quít đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho đứa nhỏ tộc Mink rằng làm ơn hãy ngậm mồm vào, chỉ để cuống cuồng cả lên khi con gấu nhỏ hít một hơn thật to.




"THUYỀN TRƯỞNG! LẠI ĐÂY NHANH LÊN!!!"




"Không không không!" Corazon rít lên, nhìn quanh quất tìm đường bỏ chạy. Chàng hải quân co rúm người khi tiếng réo gọi thuyền trưởng của con gấu nhỏ vẫn vang lên không ngớt, cùng lúc nhìn kĩ hơn bộ trang phục của đứa nhỏ tộc Mink- là một bộ áo liền quần...




Với kí hiệu hải tặc của Law trên đấy.




"KHOAN ĐÃ!" Corazon hét lên, và đứa nhỏ tộc Mink cuối cùng cũng chịu im một chút. "Nhóc biết Law hả?"




"Anh ấy là thuyền trưởng đó", đứa nhỏ nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng sắc bén, "Em là Bepo!"




"Rất vui được gặp nhóc, Bepo", Corazon miễn cưỡng đáp, cố gắng cúi thấp người để ẩn mình hết mức có thể. Người ta bắt đầu nhìn họ rồi kìa.

Bepo vẫy vẫy ai đó về phía họ, và Corazon nương theo ánh mắt đứa nhỏ, về phía Law, lúc này chỉ là một thiếu niên gầy gò, chẳng có râu hay chút hình xăm nào.




Chỉ có điều, thằng bé vẫn giữ cái mũ kì quặc ấy.




Law lao ngang qua quảng trường với một sức mạnh mà ngày nhỏ cậu nhóc chẳng hề có. Corazon thật không thể ngăn bản thân cảm thấy nhẹ nhõm trước vẻ khỏe mạnh của Law, thậm chí có phần khỏe khoắn hơn cả lúc thằng bé đôi mươi.

Theo sau thằng bé là vài thanh niên khác, tất cả đều bận trang phục áo liền quần y hệt nhau, và chàng hải quân còn trông thấy thành viên cao to đã cho anh mượn đồ vào lần đầu tiên anh du hành.




"Cora-san", Law lên tiếng, với chất giọng vụn vỡ đến đáng ngờ.




"Hey, nhóc", anh ngượng ngùng vẫy chào thằng bé, "quần áo?"




"Yeah, anh ấy trần như nhộng á", anh bạn đứng cạnh Law cất lời, "Cậu không hề đề cập đến việc anh ấy sẽ trần trùng trục thế này."




"Bản thân em không hề biết anh sẽ trần truồng thế này", Law đáp lời, ánh mắt không rời khỏi Corazon dù chỉ trong khoảnh khắc. Trong khi chàng trai tóc vàng đang cảm thấy cực kì khó xử khi bị một đám nhóc mười mấy tuổi bao vây và nhìn chòng chọc vào mình như vầy.




"Ừa, ngại ghê luôn á, trang phục không du hành cùng tôi- Law", Corazon nhấn mạnh, và thằng bé lập tức thẳng người trước chất giọng của anh.




"Penguin"




"Rồi, rồi, để tôi kiếm cái gì đó cho", người đáp lời là thanh niên lúc nãy vừa bình luận về sự trần truồng của anh. Cậu chàng vỗ nhẹ lên vai Law, "Ở lại đây với ông bố hề chúa trần truồng kì quặc của cậu nhé."




Cả Corazon cùng Law đều đỏ bừng mặt, và những thành viên còn lại của băng cùng theo bước Penguin mà để họ lại riêng với nhau. Law ngồi xuống đất và chằm chằm nhìn anh với đôi hổ phách ngập tràn kinh sợ nhuốm chút ngỡ ngàng. Ánh nhìn ấy thật sự khá đáng lo sợ, trước khi người gián điệp chợt nhận ra




"Đây là lần đầu tiên nhóc chứng kiến tôi du hành thời gian."




Law gật đầu, "Em đã chẳng thèm tin anh đâu, nói thật đó. Kể cả khi anh-"




"Đừng!", chàng hải quân ngắt lời. Miệng Law đóng sầm lại. "Tôi không được phép biết về những điều sẽ xảy ra với tôi khi nó chưa xảy ra. Điều ấy có thể... sẽ làm rối tung mọi thứ, và thường sẽ khiến tôi quay về sớm hơn."




Law trông như thể phát hoảng cả lên trước cái khái niệm này. Thằng bé lúc này biểu đạt cảm xúc nhiều hơn bất kì khoảnh khắc nào trong các dòng thời gian mà anh từng gặp thằng nhỏ trước đây, một điều khá đáng lo ngại nhưng cũng thật đáng yêu làm sao.

"Em xin lỗi."




"Không sao, không sao đâu mà", chàng hải quân vươn tay, không hề nghĩ ngợi, và khẽ đặt tay lên mắt cá Law. Thằng bé giật bắn người, nhưng không có vẻ gì là cự tuyệt cử động của người trước mặt, chỉ đăm đăm nhìn xuống bàn tay anh. Corazon nuốt khan, "Nói thật nhé, tôi đang cố không nghĩ nhiều đến cái bình luận phán tôi là 'ông bố' đó."




Law đảo mắt, "Em chưa bao giờ đụng tới từ cha, là Penguin bày trò trước, rồi cả đám hùa theo anh ta từ dạo đó tới giờ luôn."




"Với cương vị là một người được xem như cha của cậu, tôi phải nói rằng tôi khá quan ngại khi cậu chơi với một thằng có tên là Cánh Cụt đấy."




Gò má đỏ ửng của Law cùng cái cách thằng bé tránh né ánh mắt anh đã giúp Corazon hiểu ra chính xác điều gì khiến cả băng gọi Corazon là 'cha' trước mặt thằng nhỏ. Chàng trai tóc vàng nhoẻn miệng cười mà vỗ lên mắt cá Law một cách bông đùa.

Và anh là thể loại 'cha' gì nếu không đào lại mấy kí ức xấu hổ nhưng lại đầy đáng yêu của thằng bé nhỉ~?




"Tôi cực kì mong được cho phiên bản cuồng sát của nhóc thấy rằng nhóc đã trở nên dịu dàng uỷ mị đến mức nào đấy~"




Law quắc mắt nhìn anh, "Em không hề dịu dàng."




Corazon ấn tay lên cái mũ của Law, vò nó xù cả lên, "Uh-huh..."




"Em đội nó vì anh đấy", Law hất tay anh ra, nhưng khoé môi cậu nhóc nhẹ cong lên tinh nghịch, "Để anh có thể dễ dàng nhận ra em."




"Dù nhóc một mực khẳng định rằng nhóc chẳng tin tôi? Xin lỗi nhe, nhưng nhóc thiệt tình đã trở nên ủy mị hơn rồi đấy."




Law đảo mắt, nhưng vết ửng hồng cứng đầu vương nơi gò má thằng bé đã phản lại đứa nhỏ.




"Nhưng mà, nghiêm túc này", Corazon thở dài, "Tôi chẳng biết làm sao để thân được với nhóc luôn ấy. Ý tôi là Law của tôi. Tôi biết về điểm bắt đầu, tôi biết về điều kết thúc-" Anh hất tay về phía Law, khiến đôi hổ phách mở to thêm đôi chút. "Nhưng tôi lại không nghĩ rằng cái đoạn ở giữa lại làm tôi phải chật vật đến thế."




Law chìm vào yên lặng, ánh hổ phách lại rơi xuống nơi bàn tay Corazon đặt khẽ lên mắt cá thằng nhỏ. Người hải quân nhẹ siết lấy nó đầy an ủi, dù anh chẳng biết tại sao mình lại có cảm giác muốn xoa dịu tâm trạng cho đứa trẻ đối diện.




"Có rất nhiều đoạn giữa", Law nói, đầy ẩn ý.




"Yeah, chắc nhóc đúng đấy. Cái mớ bòng bong này thật sự đã làm rối tung cảm giác về thời gian của tôi rồi. Tôi luôn cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thì giờ chỉ để ngồi không và méo làm gì rồi đây."




"Anh vẫn chưa nói cho nó... cho em... bất cứ điều gì sao?"




"Ờ thì, vẫn chưa, hiện tại nhóc vẫn đang là một thiên tài bé nhỏ của Doffy mờ. Bây giờ mà tôi đi nói gì đó với nhóc thì chẳng khác nào tự sát."




"Có lẽ vậy", Law thừa nhận, nhưng tất nhiên thằng quỷ nhỏ này biết rõ quá mà. Corazon không bao giờ hối hận về cái kiểu 'dạy dỗ' anh từng ném cho thằng bé, nhưng vẫn cảm thấy thật nản lòng khi bản thân bị mắc kẹt giữa những điều mơ hồ mà anh không biết rõ.

"Có lẽ anh phải tìm cách nào đấy bắt lấy cơ hội thôi."




"Có phải nhóc muốn ám chỉ rằng nhóc sẽ tin tôi à?" Corazon hỏi với sự hoài nghi lộ rõ.




"Em không nói cho anh về điều đó được..." Law chợt ngừng lại, cái nhếch mép phấn khích chậm rãi nở trên môi. Corazon không nghĩ nụ cười ấy đồng nghĩa với bất kì điều tốt đẹp nào.

Thằng bé đưa tay vào túi và lấy ra một mảnh vivire card, trước khi vội vã viết gì đấy lên nó. Thằng nhóc gập mảnh giấy để giấu đi điều mình đã viết và tống mảnh giấy về phía Corazon, khiến anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nhận lấy nó.




"Cái gì đây?"




"Bằng chứng. Một thứ mà anh vẫn chưa biết được."




"Law-"




Thằng bé ngắt lời anh, "Đừng đọc nó nếu anh vẫn còn lo lắng. Nhưng chẳng phải em là người biết rõ nhất về những thứ anh nên làm hay sao~?"




Corazon thở dài, những ngón tay chai sạn khẽ mân mê mảnh giấy, như thể hành động ấy có thể giúp người hải quân hiểu được về điều mà nó đang ẩn giấu. Có lẽ anh cần phải đặt niềm tin vào thằng bé về điều này rồi. Ít nhất thì lúc này chàng trai tóc vàng vẫn chưa cảm nhận được 'cú giật' từ bất cứ hướng nào, đồng nghĩa rằng họ vẫn chưa hề phá luật.




Phía sau hai người, băng của Law đã bắt đầu quay về với một thứ gì đấy trông như đống chăn mền. Thiệt là không may khi Corazon chẳng thể đòi hỏi gì thêm.

Trước khi đám nhóc kia đến gần, người hải quân lên tiếng, "Vậy ra nhóc là hải tặc." Anh đã không kịp hỏi vào lần trước, khi anh bận nằm im để thằng bé khâu vết thương.




"Chắc vậy á", thằng nhóc trả lời đầy mơ hồ. Anh phải công nhận rằng thằng bé đang cố gắng đến mức phiền phức để chơi theo bộ luật bất thành văn ấy. "Xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng nha."




Corazon hiểu vì sao thằng nhỏ lại nói thế, dựa trên sự nhìn nhận của riêng mình. Nhưng anh cũng chẳng thể ngăn được bản thân khẽ bật cười trước chất giọng của Law, cứ như thể thằng bé đang trực tiếp nổi loạn và chống đối anh bằng cách đứng về phe đối địch với hải quân vậy.

Thiệt chứ, với tất cả những gì mà anh biết, có khi thằng bé đang thật sự làm thế luôn đấy. Chàng hải quân mỉm cười đón lấy đống mền từ Penguin và quấn quanh mình, trước khi quay sang cả băng trước mắt.




"Thế giới của chúng ta là một mớ hỗn độn," anh cất lời. "Chẳng cần biết tôi đã du hành xa đến đâu trong tương lai, điều ấy vẫn luôn là một sự thật không thể bàn cãi. Chẳng có phe nào là hoàn hảo, hay thậm chí là gần với hoàn hảo cũng không.

Tôi chọn trở thành hải quân vì ở nơi ấy, tôi có thể làm những điều mà tôi cho là đúng đắn. Ở đấy, tôi đã có thể làm rất nhiều điều tốt, và điều khiến tôi tự hào nhất chính là giúp những đứa trẻ thoát khỏi những tình cảnh rồi tệ." Người hải quân hướng ánh nhìn đầy ẩn ý về Law, thằng nhỏ lúc này đang khổ sở tránh nhìn vào đôi đồng đỏ nơi anh.




"Nếu việc trở thành hải tặc, nếu việc đồng hành cùng những người đồng đội này là điều tốt nhất cho nhóc, và giúp nhóc có thể làm những điều bản thân cho là đúng? Và đó là điều mà nhóc đã tự do chọn lấy? Nếu đúng là thế, thì chẳng có gì khiến tôi thất vọng cả. Chỉ là... làm ơn đừng có chọc điên hải quân nhiều quá nha. Hổng phải lúc nào tôi cũng rảnh rỗi chạy lòng vòng bảo lãnh cho mấy nhóc đâu~"

Corazon kết thúc bài diễn văn với câu đùa nhẹ bẫng, nhưng đáp lại người hải quân là những nụ cười đầy ngượng ngạo của cả băng. Law nhấp nhổm bồn chồn, với vẻ mặt đầy đau khổ, và hoàn toàn né tránh ánh mắt anh.




Corazon cuống quít tìm cách trấn an mấy đứa nhỏ, vì hẳn là anh đã lỡ mồm nói thứ điên khùng gì đấy không nên nói ra, nhưng Bepo đã lên tiếng trước. "Anh không chỉ là một người cha đối với riêng thuyền trưởng đâu. Anh như một người cha đối với cả bọn chúng em luôn đấy."




Oh. Sắc đồng đỏ của Corazon lướt qua nét mặt từng thành viên trong băng, và sự tôn sùng cùng kính trọng dâng đầy nơi đáy mắt tụi nhỏ khiến chàng trai tóc vàng choáng ngợp.

Anh nhìn về Law lần nữa, với khuôn ngực phập phồng trong nhịp thở gấp gáp, gương mặt khuất sau vành mũ bông xù.




"Law..."




"-m không sao", thằng bé lầm bầm. Corazon phải ra sức ngăn bản thân lao đến ôm lấy thằng bé, hay gì đấy, vì rõ ràng là Law đang khóc! Khóc vì Corazon, hay vì những người đồng đội, chàng hải quân chẳng thể đoán được lý do, nhưng điều đó cũng có làm sự lo âu trong anh vơi đi chút nào đâu.




Một trong những người đồng đội của Law, cậu thanh niên với mái tóc dài chấm vai khẽ đặt một tay lên lưng thằng bé đầy trấn an, trước khi quay sang anh, "Bọn em sẽ chăm sóc cậu ấy khi anh đi vắng."




"Shachi-", Law phản đối, nhưng Bepo đã chen ngang bằng cách nhào đến ôm chầm lấy thằng nhỏ. Corazon nhìn qua Shachi và gật đầu đầu cảm kích.




Rồi, người hải quân thở dài, cảm nhận được cú kéo người quen thuộc, "Hết giờ rồi."




"Không-" Law cuối cùng cũng ngẩng mặt lên và nhìn vào anh.




"Đừng lo, tôi sẽ còn quay lại mà", anh cam đoan, trước khi nhìn về phía băng hải tặc trước mắt, tay kéo kéo tấm chăn quanh người, "Xin lỗi vì những rắc rối nha."




"Chúng ta thật sự cần tìm một giải pháp tốt hơn", Penguin bảo.




Corazon thở hắt lên thích thú, trước khi chỉ tay vào thành viên cao lớn nhất- tên là Jean, anh còn nhớ nè, "Giặt đồ nhé!"




Cả băng ném cho nhau những ánh mắt bối rối, nhưng Corazon chẳng thèm để tâm đến họ, khi giờ đây Law đã đứng lên và tiến gần đến bên anh, trước khi đổ gục vào vòng tay anh trong cái ôm bất chợt.

Người hải quân cảm nhận được từng đợt run rẩy nơi đứa trẻ trong tay mình, và anh liền vươn tay ôm lấy thằng bé. Thế nhưng, cảm giác ấy nhanh chóng phai dần. Law bám víu lấy lưng áo anh trong tuyệt vọng, tận đến khi anh rời đi.

.

.

.

.

.

Sau hai ngày chờ đợi, Corazon rốt cuộc bị đánh gục bởi sự tò mò, và quyết định mở tấm vivire card ra xem.

Thiệt là may khi anh quyết định xem mảnh giấy khi đang ngồi trên giường, vì người gián điệp chắc chắn đôi chân mình sẽ ngã quỵ trước dòng thông tin trên ấy.




Trafalgar D. Water Law.

Được viết với nét chữ gà bới, nhưng chữ D. đó thì không thể nhầm lẫn vào đâu được.




Cơn đau váng óc lập tức dộng lên thành đại não của anh. Người gián điệp chợt nhớ đến Marineford trong mọi dáng vẻ, từ những đống đổ nát đến một tổng bộ tinh tươm, cùng những lời nói của gã hải tặc du hành thời gian gối lên nhau vang vọng sau đầu. Anh cố bắt bản thân hít thở thật sâu để ngăn chính mình khỏi ngất xỉu.

Đây là một sự tiết lộ cực kì hệ trọng. Đây có thể chính xác là điều đã khiến anh cứ du hành đặc biệt đến bên Law. Mối quan hệ giữa họ sẽ quyết định một điều gì đó trong sự kiện Marineford, hoặc là sau, hay là trước nhỉ? Thằng quỷ này lại dây vào chuyện quái gì đây?

Và thế quái nào mà Corazon, kẻ sinh ra với dòng máu Thiên Long và là một người lính hải quân- trong khi Law là một hải tặc với chữ D. trong tên- lại có thể là một mấu chốt quan trọng đối với thằng bé trong sự kiện ấy?




Bất chấp thông tin mang tính thay đổi đại cục thế này, Ý Chí Của D. chỉ đem lại thêm nhiều thắc mắc hơn là lời giải đáp.




Bên cạnh đó, có một sự thật rằng vào thời điểm hiện tại, giữa anh và thằng bé còn không có nổi một chút gì để được tính như một mối liên kết.

Corazon cứ liên tục du hành đến những tương lai nơi mà Law đã quen biết anh nhiều năm, để rồi quay lại về thời điểm mà họ thậm chí còn chẳng có lấy một cơ hội để nói chuyện với nhau. Một điều khá mâu thuẫn và đáng lo lắng, và thật sự khiến anh lúng túng hoang mang...




Corazon đã chờ đợi quá đủ rồi. Law đã đưa cho anh mảnh giấy này để thúc đẩy anh hành động, và sớm thôi, nó sẽ thực hiện sứ mệnh của mình.




Người gián điệp bất ngờ đứng bật dậy, chỉ hơi choáng váng một chút, rồi đùng đùng lao ra khỏi phòng để đi tìm thằng bé. Chẳng mấy chốc, anh thấy mình vô tình nghe được ba đứa trẻ nói chuyện với nhau về gia đình đầu tiên của chúng nó, và bao gồm cả tên thật của chúng nữa.




Định mệnh thực sự là một điều kì lạ, Corazon nghĩ vậy, rồi sự vội vàng lập tức rơi xuống những bước chân anh. Người gián điệp nghe thấy Baby réo đòi Law tiết lộ tên đầy đủ của mình, và anh gần như lao đến phía lũ trẻ, không thèm dừng lại khi anh xốc thằng bé đi.

Thằng nhóc phản ứng đầy dữ dội, liên tục gào thét cùng rống rít, nhưng Corazon vẫn giữa sự thận trọng cho đến lúc họ khuất sau con hẻm nhỏ, trước khi thả Law xuống đất và ngồi đại xuống cái thùng hàng gần đấy.




Người gián điệp châm cho mình một điếu thuốc, đăm chiêu suy tính xem bản thân nên bắt đầu từ đâu, cũng như những gì mình nên nói với thằng bé.

Khi anh bắt đầu nói, tiết lộ gần như mọi điều mà anh biết, chàng trai tóc vàng cảm thấy khá ấn tượng khi Law thậm chí chịu lắng nghe anh một cách nghiêm túc, tất nhiên là sau khi thằng bé đã la lối xong.




Cho đến khi anh đề cập đến phần du hành thời gian.




"Nếu nhóc không tin ta, thì hãy tin bản thân nhóc đi", Corazon đưa ra mảnh vivire card, cho thấy mảnh giấy thực sự đang hướng về phía thằng nhóc, trước khi Law giật lấy nó và trợn mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên đấy.




"Cái này cũng chẳng chứng minh được điều gì cả."




"Đó là chữ viết tay của nhóc và nhóc biết rõ điều đó."




"Ta mới có 12 tuổi thôi, làm như ta đã có được một kiểu chữ viết tay riêng vậy á?"




"Ờ, vì 12 tuổi là méo còn nhỏ nữa đâu, nên chịu nghe đi nhóc."




"Đừng có mà nói chuyện với ta kiểu đó!" Law đùng đùng hét lên, và cảm giác thân thiện ít ỏi trong cuộc đối thoại của họ bỗng chốc biến mất cái vèo.




Corazon thở hắt ra đầy kháu khỉnh, "Tin hay không thì tuỳ. Nhóc vẫn chẳng nên ở gần một kẻ như Doflamingo." Người gián điệp nhớ về những điều anh đã thấy trong tương lai của Law, về mọi điều mà anh chẳng thể hiểu hết. "Ta biết nhóc có khả năng làm những điều hơn thế nữa."




"Giờ thì ta biết ngươi đang xạo chó nè", Law lầm bầm u ám, "ta sẽ chết ngắt trong vòng một năm tới rồi!"




Thằng nhóc né xa khỏi Corazon, khiến sự thất vọng cùng hoảng loạn không ngừng dân lên nơi đáy tim người gián điệp, "Law-"




"Và giờ thì ngươi đã lòi đuôi rồi! Ta sẽ báo cho Doflamingo! Chết ngươi rồi!"




Law chạy mất trước khi Corazon kịp bắt thằng nhóc lại, đậu mía cái tánh hậu đậu chết tiệt của anh.

Nằm sải lai trong một đống con-mịa-nó rác, anh nhìn vô định lên nền trời xanh vời vợi. Người hải quân đã thất bại mất rồi. Anh đã ngu ngốc đưa ra một quyết định sai lầm, và giờ thì anh đã kéo cả bản thân lẫn Law vào một kết cục thảm khốc.




Chàng gián điệp bước về thuyền với mái đầu cúi gầm cùng con tim nặng trĩu nỗi sợ hãi. Anh đã để den-den mushi của mình trên thuyền, nên có lẽ anh cũng chẳng thể gọi về tổng bộ cho kịp.

Chàng trai tóc vàng đã thoáng ước rằng con sóng Thời Gian sẽ cuốn anh đi ngay lúc này, giúp trì hoãn cái điều không thể tránh khỏi, và có thể chăng gợi ý cho anh về những điều mà anh nên làm. Nhưng tất nhiên, người gián điệp làm gì hên đến vậy.

Những chuyến du hành không còn hiện hữu chỉ khiến niềm lo sợ rằng có lẽ anh đã thật sự làm hỏng việc đè nặng thêm nơi lồng ngực người hải quân.




Thế nhưng, khi anh gặp Doffy, anh trai anh chẳng có động thái gì cho thấy Law đã bép xép gì đó cho hắn. Người gián điệp nhanh chóng gặp được thằng quỷ nhỏ ngay sau đấy, và thằng nhóc đã xác nhận rằng nó đã giữ bí mật chuyện này, "Giờ thì chúng ta hoà nhau nhá."




Đó là một sự tiến bộ trong mối quan hệ giữa họ, nhưng nhiêu đó vẫn là không đủ với anh. Mỗi ngày trôi qua, Corazon lại càng sốt ruột thêm khi phải nhìn thấy Law dần yếu đi. Những ngày thế này, Law có thể chống chọi với căn bệnh của mình, nhưng chẳng ai thèm để tâm điều ấy, kể cả bản thân Law.




Corazon nhớ lại cái ngày anh ôm một thiếu niên Law trong tay, cảm nhận hơi ấm của đứa nhỏ dần trượt khỏi anh khi người hải quân phải du hành trở về thời gian thực với một con tim nặng trĩu.




Đến một đêm, khi cái kí ức ấy trở nên quá đỗi thuyết phục, và người gián điệp không còn ngăn được bản thân phải hành động thêm nữa. Anh cuỗm Law đi ngay giữa đêm, lướt con thuyền nhỏ của họ vào khơi xa...











...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro