"Khởi đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính những giây phút thế này đây, Corazon biết rằng những điều anh trải qua là hoàn toàn xứng đáng.



Hôm nay chàng trai tóc vàng vừa làm một cú nhảy vài năm đến tương lai, và anh vừa tình cờ gặp lại đứa trẻ mà anh đã cứu vài tuần về trước trong dòng thời gian hiện tại của mình. Anh có thể thấy cậu nhóc ấy từ phía bên kia con phố với một đám trẻ trạc tuổi, cùng chạy chơi và cười giỡn, và đôi môi anh ngoác lên toe toét một nụ cười, được lớp trang điểm làm nổi bật thêm gấp bội.



Việc thâm nhập vào gia tộc của Doffy đã diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều so với dự kiến. Chính Sengoku đã gợi ý anh giả câm ("Con quá thành thật đi, con trai ạ! Như thế này thì may ra bọn chúng sẽ bớt dò hỏi, và con có thể im mồm mà không gây thắc mắc").

Anh thậm chí còn có thể lợi dụng cuộc chạm trán với cái gã du hành thời gian làm cái cớ cho sự câm lặng của mình, không quên nhấn mạnh sự tận hưởng của gã ta trước cái cảnh nạn nhân dần rơi vào điên loạn trong dòng xoáy thời gian.



Điều này giúp Gia Tộc không thèm chú tâm những khi anh biến mất, một thuận lợi to lớn cho những lần lỉnh đi báo cáo về tổng bộ. Và khi anh giải thích rằng mình thực chất chẳng thể được biết về những điều chưa xảy ra, bọn chúng dường như buông bỏ hẳn mọi nghi ngờ nơi anh.



Chàng gián điệp có phần chưa sẵn sàng cho cái mức độ tin tưởng ngất ngưởng mà Doffy đã lập tức dành cho mình, khi hắn trao cho anh chiếc Nghế Cơ cùng danh hiệu cánh tay phải đắc lực. Hắn thậm chí còn thể hiện sự lo lắng khi bọn hắn cho rằng anh đã 'hoá câm' (tuy vậy, đáng tiếc thay khi Corazon phải chịu đựng cái lớp trang điểm ấy. Doffy cho rằng nó như một lời 'ngợi khen' cho sự phát triển mới này, và Corazon không muốn làm trái lệnh ngay từ đầu).

Điều ấy khiến Corazon quay cuồng và lo sợ trước những thứ có thể đang ẩn giấu trong cái bộ não quái dị của người anh trai. Thế nhưng giờ đây, khi chàng hải quân nhìn vào đứa trẻ đang có một cuộc sống thật hạnh phúc như thằng bé vốn nên có, dù ban đầu đã tìm đến Gia Tộc để tìm kiếm chút mạo hiểm trong đời, và hiểu rằng dẫu mọi chuyện có kết thúc với sự chết chóc đổ lên đầu anh, thì anh vẫn biết mình đã cứu được bao cuộc đời khác như thế nào.



Người gián điệp đã thành công trong việc khủng bố tinh thần hầu hết những đứa trẻ tìm đến Gia Tộc khiến bọn nhỏ bỏ chạy. Tất nhiên là ngoại trừ Baby 5 cùng Buffalo, hai đứa nhóc mà anh đã thấy đi cùng Doffy vào cái hôm anh phát hiện ra hòn đảo này.

Anh đã suy ngẫm về điều ấy rất nhiều, rằng liệu chăng bất kể những quyết định mà anh đưa ra khi bị chi phối bởi những chuyến du hành là điều phải xảy ra? Phải chăng anh du hành thời gian cốt chỉ để anh đưa ra những quyết định mà bản thân đáng ra sẽ làm? Liệu như-



Và anh lại phá luật khi nghĩ ngợi quá nhiều nữa rồi. Đầu anh đau gần chết. Chàng hải quân đành ngồi vào bóng râm chờ cho đến khi hết giờ và anh sẽ lại được giật về thời gian thực, chọc chọc đám lông vũ đen cạnh mình trong lúc chờ đợi. Trang phục không du hành cùng anh, nhưng đám lông vũ chết tiệt này có vẻ như không thèm tuân theo điều ấy.



Mặt tích cực của bãi phế liệu? Dễ dàng tìm quần áo khi quay về. Mặt tích cực của cái áo lông vũ hãm lờ này? Cực kì dễ kiếm lại dù nó có văng đi đâu. Corazon nhanh chóng tìm đồ mặc cho mình trước khi quay về phòng ăn.



Một cú sốc đầy bất ngờ chào đón anh nơi ấy.



Có một tên nhóc đang đứng trước mặt Gia Tộc, và đó là Law, nhưng trẻ hơn. Cậu nhóc ắt phải cỡ tuổi Baby 5, hoặc cùng lắm là lớn hơn chút đỉnh.

Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Law trông như đã cuối đôi mươi, nhưng đây đích thị là cậu ta rồi, không có gì phải nghi ngờ thêm hết. Hai người có cùng cái mũ kì quặc, và có cùng ánh mắt sắt bén, dẫu cho cơn thịnh nộ đang cuồng cuộng nơi đáy mắt Law lúc này thật sự khiến người ta gai người.

Lần trên con tàu ngầm đó, Law trông chẳng phải một người thân thiện gì ráo, nhưng cậu ta lại có vẻ biết cách tin tưởng, và có lẽ phảng phất một chút nét u sầu. Corazon bắt gặp ánh mắt Doflamingo đang chăm chú vào đứa trẻ trước mắt, và hiểu rằng họ đang cùng nghĩ về một điều.



Thằng nhóc này giống hệt như Doffy hồi hắn vẫn còn là trẻ con, với trái tim ngập tràn nỗi căm hận cùng thịnh nộ mà chẳng điều gì có thể xoa dịu được. Corazon quan sát cách nụ cười dần tạc rộng trên gương mặt Doffy, cùng cách đôi tay hắn thu lên đùi. Phấn khích trước cơ hội uốn nắn đứa nhóc này theo bất kì cách nào hắn muốn...

Cơn lạnh từ đâu lan khắp xương tủy Corazon. Anh liếc nhìn Law thêm lần nữa, thằng bé vẫn đứng thẳng người nhất có thể với đôi tay cuộn chặt thành quyền, không có lấy một tia nao núng.



Corazon phát hoảng và ném thằng bé qua cửa sổ.

.

.

.

.

.

Trong vài ngày sau, Corazon khổ sở khi nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy với Law, cố gắng nhớ xem liệu có bất kì dấu hiệu gì cho anh biết về lòng trung thành của Law từng thế nào... sẽ ra sao.

Anh cần phải biết việc nhồi hành cho thằng nhóc như anh từng làm với những đứa trẻ khác là đáng hay không, hay số phận đã trói buộc thằng nhỏ phải phục tùng Doflamingo suốt đời.



Người hải quân chỉ mới gặp có một người khác trên tàu ngầm ngày hôm đó, nên điều này cũng chẳng giúp gì nhiều cho anh. Law biết về mọi điều mà Corazon đã cố gắng chôn vùi; từ tên thật của anh, cha mẹ anh, cho đến sự thật anh là hải quân, vậy mà cậu ta vẫn chẳng thể hiện chút thái độ thù địch nào với anh.



Chàng trai tóc vàng còn nhớ mình đã thấy một kí hiệu hải tặc trên bộ áo liền quần anh được cho mượn... Thế nhưng dù có cố đến mấy, anh vẫn chẳng thể nhớ nỗi nó chính xác trông như thế nào.

Vì lợi ích của chính mình, người hải quân mong anh có thể cứu Law khỏi cái nơi quái quỷ này. Chẳng có gì tốt lành khi thằng nhóc biết quá nhiều về anh trong khi sự trung thành của nó đặt nơi Doffy. Dù rằng rất nhiều biến cố có thể xảy ra trong khoảng thời gian hai chục năm tới...



Người con trai tóc vàng tạm ngừng việc nhớ về những điều chết tiệt trong tương lai để châm một điếu thuốc và bắt đầu đọc báo, dù lúc này Marineford vẫn chưa có động thái gì đặc biệt quan trọng.

Chàng hải quân đang lướt qua những mẩu tin khi anh chợt cảm nhận được điều ấy- một cơn đau nóng rát xộc lên bên hông. Nhìn những giọt đỏ thẫm rơi trên đất, anh nhận ra mình vừa bị đâm. Chỉ có mỗi phần mũi dao lò ra, nhưng nhiêu đó vẫn đồng nghĩa với việc anh vừa bị đâm xuyên người.



Thằng chó!



Anh nhìn quanh để tìm bắt kẻ tấn công, tự rủa chính mình khi đã đặt niềm tin quá nhiều vào Huyết Luật của Doffy mà buông lơi cảnh giác thậm tệ đến mức này.

Buffalo đang đứng cách đó một đoạn khá xa, ré lên the thé như bị chọc tiết, và không ai khác ngoài Law đang đứng phía sau anh, với cán dao nắm chặt trong đôi tay bé xíu. Thằng nhóc ngước lên với nụ cười đầy sát khí, trước khi đuổi theo tên nhóc vừa chạy đi phía xa.



Corazon ngã vật ra đất với nhịp thở run rẩy, và tất nhiên, vì đời có bao giờ đối tốt với anh đâu, ngay lúc ấy 'cú giật' từ một mốc thời gian xa lạ lại kéo anh đi mất.

.

.

.

.

.

Lạnh.



Vết thương bên hông anh bỏng rát, nhưng sàn nhà bên dưới anh lại trái ngược hoàn toàn, với cái chất lạnh lẽo của kim loại. Anh ép đôi mắt mình mở to mà quan sát xung quanh. Cảnh vật trông hệt như tàu ngầm của Law, và nhịp thở anh bỗng gấp lên trong cơn hoảng loạn.



"Cora-san?"



Corazon quay ngoắt sang bên, và hẳn rồi, Law đang ngồi đằng kia nhìn chăm chăm vào anh. Trước khi não chàng hải quân kịp xử lý thêm thông tin gì, anh đã mở mồm, "Cậu! Chẳng khác gì cái gai trong mắt tôi!"



Cái cau mày tư lự kéo ánh mắt sắt bén của Law lướt một lượt từ vết thương người hải quân lên gương mặt anh, trước khi biến thành cái nhếch mép tự mãn, "Ah, em nhớ đợt này nè... Lớn hơn cái gai, Cora-san à. Và ở trong thận anh thì đúng hơn."



"Không, cậu đâm trượt, mém tí là tôi lủng thận rồi."



"Ờ thì, muốn hông em lụi lại cho trúng."



Đó có phải lời đe dọa không nhỉ? "Lãnh trách nhiệm và giúp tôi đi chứ, thằng quỷ này!" Corazon càu nhàu, một lần nữa lại nằm vật ra và hoàn toàn phơi bày trước thằng bé trong tình trạng dễ tổn thương nhất. Cậu nhóc trông có vẻ nhỏ hơn vài tuổi so với lần đầu tiên họ gặp nhau, và thằng nhỏ cũng thiếu mất vài cái hình xăm.

Đáp lại mệnh lệnh của chàng hải quân, Law đứng dậy rồi quỳ xuống cạnh anh, cũng là lúc anh nhận thấy cái kí hiệu hải tặc trên áo thằng bé.



Corazon cố gắng nhích ra xa trong cơn hoảng loạn, nhưng cử động ấy làm vết thương bị căng ra, khiến anh rít lên đau đớn. Law chộp lấy tay anh và ngăn không để chàng trai tóc vàng cựa quậy thêm.



"Anh mắc cái giống gì vậy?" Law gắt gỏng hỏi.



"Cái giống gì ấy hả? Đó chẳng phải là kí hiệu hải tặc của Doffy sao. Cậu sẽ phản tôi chứ gì?!" Anh quắc mắt nhìn cái áo, và Law thở dài, ngồi qua một bên.



"Méo phải của hắn, kí hiệu này là của em. Nè, nhìn kĩ lại đi."



Corazon làm theo, và chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy chúng trông gần giống nhau, kí hiệu này lại có vài nét biến tấu. Không có đường chéo chạy qua gương mặt, hàm răng trông cũng khác, cả cái viền kì lạ xung quanh nữa. Đủ khác biệt để được xét là một kí hiệu độc lập, anh nghĩ thế, nhưng vẫn muốn hỏi để chắc ăn hơn.



"Doffy nghĩ sao về nó?"



Law bỗng tỏ vẻ khoái chí, "Em nghi là hắn sẽ chả khoái đâu, cơ mà em vẫn chưa đi hỏi hắn nữa."



Cái nhếch mép nhăn nhở nở trên môi Corazon tươi chẳng kém cái cười của Law, "Mày đúng là thằng quỷ mà."



Law nhún vai, "Em thù để sống mà." Thằng bé quan sát vết thương một lượt trước khi lôi ra vài món đồ từ cái túi sau lưng.



"Ow!" Corazon ré lên khi Law ấn chút áp lực lên vết thương anh. "Cậu đang làm cái quái gì vậy?!"



"Ngưng trẻ con xem nào, để em vá anh lại coi", Law mắng anh với cái đảo mắt.



"Tôi méo phải miếng vải đâu, nhóc."



"Vậy anh muốn chảy máu đầy ra sàn em à? Trong cái bộ dạng này?" Hoàn toàn khỏa thân, cùng lớp trang điểm như hề. Hmm. "Em nghĩ nó sẽ dẫn tới vài rắc rối nhỏ trên dòng thời gian cho coi."



Corazon cười như điên, và cảm nhận được vài thứ cùng một lúc. Vết thương của anh cùng những mũi khâu đầu tiên của Law đang phản đối những chuyển động mà cơn cười ấy mang lại, cũng như cái phớt thật khẽ của 'cú giật' từ Hiện Tại đang nhẹ kéo anh về.

Theo bản năng, anh liền bắt lấy tay Law, và cảm thấy thằng bé như đông cứng, "Đừng đùa như thế, tôi chưa muốn về đâu. Tôi... chưa được nói chuyện với ai cũng khá lâu rồi."



Chàng hải quân nhìn lên Law, nụ cười trở nên dịu đi, trước khi Law quay lại với công việc khâu vết thương cho anh. Corazon lặng lẽ quan sát thằng bé, "Cậu là bác sĩ."



"Em không biết em có được phép nói về điều này không", Law đáp lời, chẳng thèm dừng tay.



"Phải ha."



Họ lại chìm vào yên lặng, cho đến khi Law mở lời, "Cha em từng là bác sĩ. Ông ấy đã dạy em rất nhiều thứ, trước khi mọi chuyện tồi tệ đi. Giờ nghĩ lại, em không nghĩ em đã từng kể cho anh về ông ấy, nhưng anh có vẻ đã biết điều này rồi. Chắc đây là lý do."



"Tôi cố không suy nghĩ về điều ấy quá nhiều."



"Anh cũng biết suy nghĩ hả."



"Hey. Thằng chó này."



"Xin lỗi nha. Tại anh dễ chọc quá mà", khuôn ngực Law run lên trong nỗ lực kiềm lại cơn cười. Và Corazon phải kinh ngạc trước đôi tay vững vàng một cách hoàn hảo kia.



"Tôi thì chỉ có bị ăn hiếp là giỏi thôi." Law khẽ bật cười thành tiếng, và Corazon mỉm cười đắc thắng.

So với đứa trẻ tràn ngập hận thù mới đâm anh lúc trước, vừa trải qua những chuỗi ngày đầy ám ảnh với sự sụp đổ của Flevance và không còn lại gì ngoài một căn bệnh quái ác, Law hai mươi tuổi nhìn có vẻ khỏe khoắn và bao dung hơn, đồng thời cũng trông khá kiệt sức. Đám quầng thâm dưới mắt thằng bé nhìn hết sức đáng quan ngại.



"Cậu đã khỏi bệnh chưa?"



"Vụ này thì em biết chắc là em không được nói đến nè."



Corazon thở dài chán nản, "Chó thiệt! Phiền ghê luôn á!"



"Nhớ cẩn thận với mấy tên có năng lực trái ác quỷ đi. Chẳng biết nên dặn anh thêm gì nữa."



Corazon ném cho thằng bé một cái liếc mắt, "Cậu đào thoát khỏi anh trai tôi, nhưng cậu cũng có vẻ khá thân với tôi."



Law di chuyển ra xa khỏi hông anh và liệng đống đồ nghề của mình vào túi, trước khi quay lại nhìn thẳng vào người dưới sàn với nét mặt đầy nghiêm nghị. Trông thằng nhỏ còn kiệt quệ hơn lúc nãy, khi mà giờ đây những câu bông đùa đã tạm lắng.

"Ừ, rõ ràng là em biết anh thực chất là ai, em cũng biết khả năng của Doflamingo đến mức nào, và em vẫn đứng về phía anh. Bộ điều này đối với anh khó tin đến vậy sao?"



Giọng thằng bé nghe như thể... bị xúc phạm. Đầy tổn thương. Corazon xoa dịu, "Nghe này, nhóc, chừng nào cậu còn biết cách nghi ngờ, chừng ấy cậu còn sống."



"Em biết chứ", Law lật tức bật lại, đôi tay lướt lên khoanh trước ngực. Thằng bé gần như đang bĩu môi, và điều ấy chợt khiến Corazon cảm thấy mình như trở nên thông thái hẳn ra so với những năm vừa qua. Nó làm anh nhớ về những tháng ngày phải đối phó với mấy đứa tân binh mới nhập ngũ hồi còn ở căn cứ hải quân.

Lúc này chắc anh với thằng bé cũng trạc tuổi nhau thôi, cơ mà có điều gì đấy trong Law khiến anh có cảm giác khác lạ. Cảm giác như một bậc cha mẹ chăng?

"Nhân tiện, vết thương anh xong rồi đấy." Law cố gắng làm dịu đi chất gay gắt trong giọng nói mình, "Anh chẳng phải bệnh nhân duy nhất mà đời ném vào em hôm nay đâu, em còn chẳng ngủ đủ giấc được nữa kìa." Law day trán đầy bực tức.



"Không có ý gì đâu, nhưng cậu nhìn như thể chưa bao giờ có giấc ngủ nào đàng hoàng trong đời luôn ấy chứ."



Law nhếch mép, "Anh chẳng sai tẹo nào đâu."



"Xin lỗi nha. Mấy người kia sao rồi?" Đứng trước Law, kẻ rõ là đã biết rất nhiều về cái tương lai bất định của anh, người hải quân cảm giác như mình đang mắc kẹt trong những vực thẳm của Thời Gian. Thật lòng mà nói, điều này rất đáng quang ngại đấy.



Law vẫn yên lặng, có lẽ đang cân nhắc về những điều mà thằng bé được phép nói ra, "Em đã cố hết sức trong phần của em rồi, giờ thì hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ta thôi. Đúng ra cậu ta chẳng sống nổi đâu, cơ mà thằng chả dai như đỉa ý."



Corazon gật đầu, "Vậy cậu là một bác sĩ tốt đó chứ."



Khoé môi Law giật giật, thằng bé lờ đi lời ngợi khen của người trước mặt và thảy nguyên cái mền lên người anh, "Để em đi lấy đồ cho anh. Cơ mà làm ơn cẩn thận với vết khâu dùm. Em chỉ tạm giúp anh được thôi."



Corazon tự hỏi tại sao, nhưng anh không nêu lên thắc mắc ấy. Thay vào đó, anh nghĩ về thằng nhỏ Law của mình và rên rỉ, "Phải chi tôi nhảy cóc qua được mấy bước ha trời. Cậu lúc lớn đúng là dễ chịu hơn nhiều."



Law lại nhìn chằm chằm vào anh với đôi mày khẽ nhíu. Rồi thằng bé lắc đầu, "Em có thể ngồi đây lúc này cũng là nhờ vào những điều anh sẽ làm trong tương lai của anh. Trong quá khứ của em. Em... không cho rằng mình có quyền ước gì thêm."



"Đây đã là lần thứ hai tôi du hành trực tiếp đến chỗ cậu rồi đấy, và tôi chưa bao giờ du hành đến chỗ một ai khác như đối với cậu. Tôi chẳng hiểu tại sao nữa."



"Và em chẳng quan tâm tại sao. Em thà thế này còn hơn."



Corazon cau mày trước câu nói ấy, nhưng 'cú giật' đã bắt đầu kéo anh về trước khi anh kịp hỏi gì thêm. Điều cuối cùng mà chàng hải quân thấy là nét mặt đầy đau đớn của Law khi thằng bé biếng nhác vẫy tay chào anh.



Và tất nhiên rồi, ngay khi Corazon tìm được đến nơi trang phục anh rơi lại và mặc đồ vào, vết khâu bên hông lập tức bung chỉ. Chàng trai tóc vàng rủa thầm trong họng, trước khi quay về phòng ăn trên những bước khập khiễn thảm hại, để đảm bảo không ai cho rằng anh đã biến mất quá lâu.

Ở đó, anh chỉ ngồi câm lặng trong lúc đám người của Doffy pha những câu đùa thô bỉ về căn bệnh của Law. Không có sự hiện diện của thằng nhỏ, Doffy chẳng có động thái gì là muốn ngăn lũ người kia lại. Hai anh em cùng ngồi trầm ngâm trong thinh lặng, ắt hẳn đang cùng nhớ về cái đêm mà lũ dân làng trút sự hận thù của chúng lên gia đình họ.



Corazon khẽ hướng ánh nhìn về phía Doffy, và nhận thấy đôi tay hắn đang đan chặc vào nhau. Người gián điệp biết, rằng dù anh trai mình có tàn bạo đến đâu, cái đêm ấy vẫn ám ảnh hắn khủng khiếp như cách nó đã ám ảnh anh. Điều khác biệt duy nhất là hắn ta vượt qua nó với con tim chìm sâu trong ham muốn báo thù, như một vị thánh bị khinh miệt bởi một lũ vô thần.

Corazon chẳng thể mong anh có thể tự mình hất cẳng ông anh trai quý hoá khỏi sự sùng bái hoang đường mà hắn tự dành cho bản thân, nhưng luôn mơ đến đến một ngày, ít nhất anh sẽ góp phần vào sự suy tàn của hắn.



Một bình luận sặc mùi xạo chó đầy tính hãm lờ về những khoản chi của Law lọt vào tai anh, và người gián điệp thấy thần kinh mình căng thêm đợt nữa. Mặc cho cơn đau đang thét gào bên hông anh lúc này, Law thật sự vẫn chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn bất lực trước cái án tử mà đời đã treo lên đầu nó.

Lý do duy nhất khiến anh bị đâm là vì Law đang tức giận và không biết nên làm gì với cơn giận ấy. Thằng nhỏ chẳng còn có thể làm gì với bản thân mình, nên nó đành trút hết sự giận dữ ấy lên người khác.



Chàng gián điệp nhớ về những biểu cảm nhuốm đầy căng thẳng của Law mỗi lần anh gặp cậu trong tương lai, và nhận ra thằng bé vẫn còn phải chịu đựng biết bao niềm khổ đau. Như thể những điều mà thằng bé từng phải trải qua đã khiến cậu tổn thương nhiều hơn bất cứ điều gì cậu có thể gây ra cho một ai đó khác.



Bàn tay Corazon lướt qua vết thương mà đưa lên siết chặc lồng ngực mình. Chẳng hiểu sao tim anh đau quá.



Một tiếng thở hắt thật khẽ vang lên, và mọi cái đầu cùng quay hết ra cửa để chứng kiến cảnh Law bị xách lủng lẳng vào phòng bởi hai tên tay sai của Doffy. Thằng nhỏ trợn mắt nhìn anh trong kinh hoàng.



Không, nhóc ạ, nhóc chưa giết được ta đâu, Corazon nghĩ thầm, nhưng chẳng dám đề cập đến vụ việc ấy.



Thế nhưng, đời khốn nạn lắm mà, vì anh nhất định phải thổ con-mịa-nó huyết giữa nhà mới chịu cơ.

Doffy quay sang anh, dò hỏi về chuyện quái gì đã xảy ra, và Corazon phải nhanh chóng vơ đại một cái cớ đầy củ chuối trong nỗ lực cứu vớt tình huống. Sau khi quét mắt một lượt quanh phòng, người gián điệp nhận thấy cả bọn đều tin vào cái lý do ấy của anh, và Law cũng tự biết thân mà ngậm mồm vào.

Anh và thằng bé cùng ném cho nhau ánh nhìn đầy cảnh giác, và Corazon mong rằng điều ấy đồng nghĩa với việc hai người bọn họ có thể đi đến một 'thoả thuận đình chiến' giữa đôi bên. Người hải quân mong đây sẽ là một bước tiến gần hơn đến cái mối quan hệ thân thiết mà có vẻ như anh sẽ có cùng Law trong tương lai.










...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro