"Du hành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi thế giới có vẻ đã ổn định lại với trục quay ban đầu của nó, Rocinante nhận ra anh đã quay về căn phòng của mình tại tổng bộ hải quân. Chàng trai trẻ nhanh chóng lượn vài vòng kiểm tra để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn diễn ra như chúng vốn dĩ phải thế, trước khi đổ ngục xuống trong nhẹ nhõm.



Anh cần phải báo cáo điều này cho ai đó ngay lập tức. Hình ảnh Sengoku nhanh chóng hiện lên trong đầu, và chàng hải quân lao ngay về hướng văn phòng của ông với tất cả sức mạnh mà anh có.



Chàng trai tóc vàng đập liên hồi lên cánh cửa tội nghiệp cho đến khi Sengoku xuất hiện và gầm lên, "CÁI GÌ?! Rocinante? Con bị cái quái gì thế hả?"



"Xin thứ lỗi, thưa Người, nhưng con vừa có được thông tin về cái gã mang năng lực trái ác quỷ vừa bị bắt hôm nay." Rocinante lại đứng lắc lư trong bồn chồn. Bất chấp những điều mà họ đã cùng nhau trải qua, anh vẫn có cảm giác như thể ông sắp sửa mắng mình tới nơi.



Sengoku thận trọng quan sát anh một lượt, trước khi bước sang một bên, ra hiệu cho anh vào theo với cái thở dài cáu bẳn. "Ta mong rằng con sẽ có thông tin thú vị về nó."



Sau khi hiểu rõ về... tình trạng của Rocinante, Sengoku lập tức loại chàng hải quân ra khỏi những nhiệm vụ tiêu chuẩn thông thường, rồi chuyển anh sang mảng thu thập thông tin tình báo. Rocinante không khỏi ấm ức trước sự thay đổi ấy, dù cho Sengoku đã khăng khăng rằng tất cả điều này là để bảo vệ anh. Vì lỡ như anh bị thương trên chiến trường rồi du hành đi mất, rất có khả năng anh sẽ không thể nhận được sự hỗ trợ y tế kịp thời.



Thế là chàng hải quân đã dành cả một năm tiếp theo để nghiền ngẫm những ngóc ngách phức tạp của cái tình trạng oái oăm của bản thân, cũng như những thuận lợi mà nó có thể mang lại cho anh.

Chàng trai tóc vàng nhớ lại những gì Law đã nói với mình ('sẽ nói với mình'? Ugh, rối quá đi!) về việc thu thập thông tin từ tương lai, nhưng anh vẫn không ngăn được bản thân trước ý định thử thách những giới hạn.

Người hải quân nhanh chóng học được rằng, ngay khi anh sắp tìm được điều gì đó liên quan trực tiếp đến mốc thời gian mà anh du hành tới, anh sẽ lập tức cảm nhận được 'cú giật', và mọi chuyện kết thúc bằng việc anh quay trở về thời gian thật của mình. Anh thậm chí còn không thể biết ngày tháng của cái mốc thời gian mình du hành tới là ngày nào nữa kìa.



Tuy vậy, một trong những điều mà chàng hải quân có thể tìm hiểu khi đến tương lai chính là nơi chốn. Dựa vào khoảng thời gian dài hay ngắn mà anh có lẽ đã du hành đến, 'năng lực' này đã chứng minh sự hữu dụng của nó trong việc truy tìm người mất tích, hoặc những điều tương tự.

Báo giấy đã trở thành ngọn hải đăng giúp anh vượt qua những ngọn sóng điên loạn của thời gian, tất nhiên là khi anh phải giữ cho chính mình đừng nhìn quá lâu vào thứ ánh sáng đầy mê hoặc ấy, trước khi nó thiêu cháy đôi mắt tinh anh kia đến mù loà.



Người hải quân còn học được rằng khoảng thời gian mà anh du hành đến có thể cách Hiện Tại từ vài ngày cho tới vài năm, dựa theo tình trạng của Marineford trong bức hình thường được đăng trên trang nhất báo giấy.

Anh đã có thể ít nhiều mường tượng ra một dòng thời gian dựa trên tình trạng của toà tổng bộ hải quân, nếu đó đúng là toà tổng bộ mà anh biết. Từ một tổng bộ mới tinh, hay một tổng bộ đổ nát, bị tàn phá bởi một đợt tấn công khủng khiếp nào đấy mà Rocinante còn chẳng dám tưởng tượng đến.

Những bức hình dần trở thành những cột mốc dẫn đường cho anh, mặc cho có rất nhiều lý do mà anh không nên tin tưởng chúng.



Một điều nữa mà Rocinante đã học được trong năm vừa qua? Đó là đừng suy nghĩ về những điều ấy quá nhiều.

Có một lần, lúc chàng hải quân tìm mua báo sau khi du hành để có cái nhìn tổng quan về mốc thời gian mình vừa đến, anh không chỉ nhìn thấy một tổng bộ nát bươm trên bức hình trang nhất, mà còn thấy thêm một nhân ảnh đứng trước đống hoang tàn ấy.

Ngay tức khắc, một cơn đau xé óc giáng xuống thái dương anh, và chàng trai lập tức bị giật ngược về hiện tại, nằm vật sóng soài ra sàn với bộ não chìm trong cơn choáng váng và cái mũi đổ máu đầm đìa. Thậm chí khi đã yên vị trong Hiện Tại, việc nghĩ về nhân ảnh bí ẩn kia cũng khiến dư âm của cơn đau xé óc ấy quay về mà đáp lên hộp sọ người hải quân.



Sau sự kiện đó không lâu, chàng trai đã cố gắng gặng hỏi gã đàn ông với trái ác quỷ Thời Gian. Anh đã xoay sở tiếp cận được buồng giam của gã ta dưới Impel Down, và trong lần gặp mặt ấy, anh chẳng hề cảm thấy chút thương hại nào dành cho gã trên mọi phương diện.



Gã ta ném cho anh một cái nhếch mép nhăn nhở, để lộ hàm răng không đều màu, "Tận hưởng những chuyến du hành chứ~?"



"Năng lực này giúp được ngươi thế quái nào vậy?" Rocinante hỏi, trong cơn cáu tiết. Chàng hải quân đã nhảy tới nhảy lui trên dòng thời gian... tận ba lần, tính tới thời điểm hiện tại trong hôm nay rồi đấy. Nếu như định nghĩa 'hôm nay' vẫn còn tồn tại như ban đầu. "Nó chỉ đem lại bất tiện thôi chứ có được cái khỉ gì đâu."



"Đối với những con tim yếu đuối, việc du hành không thể kiểm soát sẽ dẫn đến sự mất phương hướng tột độ và không khác gì một kiểu tra tấn. Ta thấy điều đó rất hề hước~"



"Uh-huh. Rồi có vấn đề gì xảy ra với Marineford vậy?"



Tâm trạng đùa cợt của tên tù nhân bốc hơi gần như ngay tức thì, "Đã nhìn thấy gì sao, anh bạn?"



Rocinante vẫn không buông xuống thận trọng, và đôi đồng đỏ nơi anh chẳng rời khỏi ánh mắt tên tù nhân, trước khi anh quyết định rằng mình cần phải cho đi thứ gì đó nếu muốn nhận lại điều có giá trị tương đương.

"Ta biết có chuyện gì đấy sẽ xảy ra với tổng bộ. Một chuyện gì đó nghiêm trọng. Ta đã thấy nó bị phá nát, và ta cũng đã thấy nó được tu sửa lại. Với tất cả những điều luật bất thành văn liên quan đến mớ bòng bong du hành thời gian này đây, ta chẳng hiểu nổi tại sao ta lại bị kéo vào những thông tin thế này."



Gã tù nhân nhấp nhổm cựa quậy, "Ngươi đã nhìn thấy đứa trẻ đó chưa?"



Rocinante cảm thấy hàm anh nghiến lại, người hải quân biết cả dáng vẻ anh lúc này cũng đang phải bội chính mình, "Đó là một đứa trẻ sao?"



"Dù đó có là gì đi nữa, nó cũng sẽ thay đổi tất cả mọi thứ mà chúng ta từng biết. Nó giống như sự diệt vong đang ngày một cận kề vậy", ánh nhìn ám ảnh nơi gã lướt nhẹ qua Rocinante, hẳn là đang hướng về những vực thẳm của Thời Gian và Thực Tại như Rocinante từng được hiểu.



Người hải quân và gã hải tặc cùng chìm vào cung bậc lo âu của sự thinh lặng.



Cuối cùng, Rocinante phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kia, "Có lý do nào khiến chúng ta được phép biết về điều đó không?"



"Ta biết rằng điều này đồng nghĩa với việc cả hai ta đều sẽ không có mặt ở đó. Nhưng... có lẽ sự hiểu biết của chúng ta về nó đóng vai trò như chìa khoá giúp cấu thành cái kết quả ấy."



"Gì cơ, kiểu như chúng ta sẽ không ở đó, nhưng chúng ta sẽ có ảnh hưởng đến những người sẽ xuất hiện khi ấy sao?"



Gã hải tặc lại nhếch mép cười lần nữa, yên vị trong buồng giam của mình như một vị vua, mặc kệ những giây phút nghiêm nghị họ vừa cùng trải qua ban nãy. Như thể cái kiến thức bất khả thi mà gã ta nắm giữ đã biến gã thành một vị thần giữa những con người tầm thường. Điều ấy gợi nhắc Rocinante quá nhiều về một kẻ khác mà anh biết, khiến anh cáu kỉnh cau mày.



"Với năng lực này, ta đã biết được về sự tồn tại của biết bao bí ẩn mà người của các ngươi đang che giấu. Ngươi cho rằng chúng ta là những nhân tố nút thắt cho những con át chủ bài sẽ xuất hiện trước sự sụp đổ của Marineford sao? Ngươi có biết đối với ta thì điều đó nghe giống gì không?"



Rocinante hiểu rõ những điều mà bản thân anh học được từ năng lực này, vậy nghĩ đến những điều mà gã đàn ông điều khiển được thứ năng lực ấy từng chứng kiến xem? Ý nghĩ đó đổ một dòng ớn lạnh xuống sống lưng người hải quân, và anh cảm thấy như thể mình hoàn toàn bị phơi bày.

Ngoại trừ Law, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có thêm một ai khác biết về quá khứ của mình, dù cho bọn chúng có nói gì đi nữa. Nhưng trước ánh mắt sắt lẻm kia, Rocinante không nghĩ anh có đủ lập luận để cho rằng gã ta hiểu được bao nhiêu về anh.

Người hải quân buộc bản thân giữ bình tĩnh, và tên tù nhân lại cất lời, tự trả lời câu hỏi của chính mình.



"Ý chí của D.~"



Rocinante không thể ngăn bản thân thở hắt ra. Tất nhiên, anh đã được nghe biết bao câu chuyện về điều này trong những năm tháng trẻ thơ. Đã từng khiếp sợ điều ấy suốt gần cả cuộc đời mình. Khi quá khứ dần lùi về phía xa, người con trai tóc vàng cũng dần cảm thấy khá hơn. Thế mà chỉ với một lời nhắc giản đơn thế này, nỗi lo âu cùng kinh sợ chôn vùi bấy lâu lại trỗi dậy mà bám víu lấy anh.



Có vẻ như anh sẽ chẳng bao giờ trốn chạy mãi được nữa.



Gã hải tặc nhếch mép đầy tự mãn trước sự im lặng của anh, và Rocinante quả quyết rằng nhiêu đây là quá đủ cho hôm nay rồi. Quay lưng bước đi, anh chào từ biệt gã, "Mong ngươi sẽ có thời gian vui vẻ trong này nhé." Chàng trai nhoẻn miệng cười với người lính gác, và nhận lại cái lắc đầu từ người kia. Rocinante biết anh vui tánh lắm mờ~!




Tận vài ngày sau, anh mới có thêm một chuyến du hành. Chàng hải quân cảm thấy thương tiếc cho cái sự 'bình thường' mà giờ đây đã chẳng còn tồn tại trong cuộc đời mình, trước khi loạng choạng lách người vào bóng tối. Lần này, sự vụn về bỡ ngỡ đã không còn hiện hữu trong hành động của chàng trai trẻ.

Như được lập trình sẵn, anh sẽ bị hất vào một mốc thời gian lạ hoắc, ở một nơi lạ hoắc, phải mò mẫm tìm quần áo hoặc thứ gì đấy che thân (và thường thì anh đành phải chịu cảnh đi lanh quanh với phần thân trên cùng cặp giò bị phơi ra giữa thanh thiên bạch nhật, với một niềm hy vọng rằng cái chốn mà anh vừa du hành đến không quá lạnh), trước khi tìm cho mình tờ báo để có chút cái nhìn về mốc thời gian mới này.



Tờ báo lần này không có hình Marineford. Nhưng nó cho anh biết hòn đảo mà anh vừa du hành đến có tên Spider Miles. Giữa lúc chàng trai tóc vàng đang suy ngẫm xem vì sao một cái chốn như này lại có liên quan mật thiết đến hải quân, một giọng nói vang lên, gọi lên cái tên khiến máu anh chợt đông cứng trong huyết quản.



"Doffy!"



Rocinante cuống cuồng thụp đầu xuống nơi ẩn nấp, trước khi lia mắt quan sát về hướng mà giọng nói ban nãy cất lên. Không nghi ngờ gì nữa, anh trai của anh thật sự đang đứng đấy, hơi quay đầu ra sau để chờ một đứa bé bắt kịp hắn.

Nhịp thở của Rocinante gấp gáp hẳn lên, một tia tò mò yếu ớt loé lên trong óc khiến anh thắc con-mịa-nó mắc liệu đó có phải là cháu gái của mình hay không, trước khi có thêm nhiều người nữa xuất hiện và cùng tiến về phía Doffy.



Quá đông để anh có thể tự xử lý. Thế nhưng, khi nhìn xung quanh thị trấn, anh nhận thấy chẳng có một ai phản ứng gì trước cái đám đông vừa xuất hiện này, dù bọn chúng sặc mùi giang hồ là thế.



Dựa trên những tương tác của bọn hắn, có vẻ như Doffy là thủ lĩnh của đám người kia. Cõi lòng Rocinante quặn lên tởm lợm.



Ngoài đứa bé gái đang giật giật tay áo Doffy, hoà trong nhóm người còn có thêm một đứa bé trai. Hắn đang chiêu mộ luôn cả trẻ con cho kế hoạch quái quỷ gì đấy, và bất chấp nỗi lo sợ của chính mình, Rocinante biết anh không thể để hắn thoát thêm lần nào nữa.

Hơn bất kì ai, người hải quân biết rõ về cơn cuồng nộ hoang dại cùng sức mạnh điên loạn đang chảy trong xương tủy người anh trai của mình. Và với tiếng thở dài đầy cam chịu, Rocinante hiểu anh chính là người lính tuyệt vời cho cái nhiệm vụ mà anh vừa nghĩ đến.



Thật may mắn thay, 'cú giật' một lần nữa lôi anh về với hiện tại, và người hải quân kiên quyết tìm đến Sengoku ngay lập tức. Băng nhóm của Doffy cùng hòn đảo xa lạ dần nhoà đi sau đầu, nhưng dáng hình những cánh lông vũ đen phất phơ trong gió vẫn còn vương lại trong óc anh.



"Con có nhận ra được ai trong đám người con thấy nơi đó không?" Sengoku hỏi, sau khi Rocinante báo cáo xong về mảnh thông tin mà anh vừa tìm được.



"Thủ lĩnh của bọn chúng", Rocinante đáp, nhưng có phần do dự. Sengoku ra hiệu cho anh tiếp tục, và người hải quân nuốt khan, "Donquixote Doflamingo."



"Anh trai con sao?" Lo lắng cùng hoài nghi hiện lên nơi nét mặt Sengoku, và Rocinante nhanh chóng trấn an ông.



"Con là người thích hợp nhất để làm gián điệp tiếp cận anh ấy. Anh ta sẽ chẳng dễ dàng tin tưởng một kẻ bất kì nào khác, nhưng anh ta có thể sẽ tin tưởng con."



Người phó đô đốc vẫn trông chẳng an tâm chút nào, "Sao con lại muốn nhiệm vụ này đến vậy kia chứ? Ta cho rằng sẽ tốt hơn nếu con bỏ lại quá khứ sau lưng." Nét mặt ông chợt dịu lại, có lẽ đang nhớ về cùng một điều với Rocinante lúc này.

Họ cùng nhớ về anh, gào khóc nức nở với gương mặt nhăm nhúm trong làn nước mắt nước mũi, nhưng cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự ảnh hưởng của người anh trai. Họ cùng nhớ về Sengoku, hoang mang và đầy lo lắng trước một đứa trẻ nhỏ xíu đang tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Ông đã nhận nuôi Rocinante, và đêm hôm đó cũng chính là lý do mà Rocinante còn giữ lại được sự tử tế trong tâm hồn, một điều mà anh sẽ mãi mang ơn ông.



"Ở đó có cả trẻ con, thưa Người. Anh ta thậm chí còn bắt cóc trẻ con", Rocinante van nài.



"Người đó không nhất thiết phải là con", Sengoku ngỏ lời.



Rocinante khẽ lắc đầu, "Người đó phải là con." Chàng hải quân thở ra với một nụ cười đắng chát trên môi. "Người biết không, với những chuyến du hành mà con đã trải qua ấy? Có lẽ cũng hợp lý thôi khi giờ đây quá khứ của con cũng bắt đầu trỗi dậy mà bắt lấy con."



Sengoku quan sát chàng trai một lượt trước khi đành nhượng bộ anh với một tiếng thở dài, "Chúng ta sẽ tìm cho con một đường dây đủ vững để duy trì liên lạc. Chúng ta cũng sẽ hỗ trợ con trong trường hợp con cần đến."



"Con cám ơn Người. Vì mọi thứ."



Người phó đô đốc ra hiệu cho anh giản tán, "Đi đi. Chuẩn bị đồ đi."



Rocinante gật đầu, và cảm nhận được gánh nặng vô hình bò lên vai. Như thể sức nặng từ cái nhìn nhằm chằm của người anh trai ẩn sau lớp màng định mệnh sẽ khiến anh vỡ vụn một khi anh đến quá gần. Nhưng thay vào đó, chàng hải quân vẫn đứng thẳng người và nhanh chóng rời căn phòng để thu thập những vật dụng cần thiết cho bản thân.



Chàng trai trẻ có cảm giác đây sẽ là nhiệm vụ phức tạp nhất từ trước đến giờ của anh.










...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro