"Lần đầu tiên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rocinante tin rằng anh đã có quyền cho rằng bản thân mình đã phải trải qua rất nhiều biến cố tồi tệ.

Từ việc cha anh từ bỏ địa vị Thiên Long của gia đình họ, theo sau là chuỗi ngày bị tra tấn và đuổi đánh bởi đám dân làng phẫn nộ, rồi thậm chí phải chứng kiến tội ác giết cha của anh trai, đôi khi anh còn cảm thấy ấn tượng với độ vững chãi của tinh thần chính mình nữa kìa.

Anh đã gần như mất đi tất cả trong những năm tháng nền móng của cuộc đời, để rồi vực dậy từ phía bên kia vũng lầy, sẵn sàng đón nhận lấy mọi thứ xuất hiện trên hành trình vượt lên số phận của mình.

Kể từ đấy, anh đã phải vượt qua biết bao đợt huấn luyện quân sự khắc nghiệt cùng vô số những nhiệm vụ nối tiếp nhau. Luôn luôn kết thúc bằng những chầu uống hữu nghị bên những người đồng đội hải quân khác, trong lúc cả bọn cùng nhau kinh ngạc trước sự thật rằng bằng một cách ảo diệu nào đó mà cả nhóm đều xoay sở sống sót trở về an toàn.



"Nhất là mày đó", người lính cạnh bên huých vào vai anh, "mày hậu đậu chết đi được!"



Rocinante nhăn nhó nhún vai, "Tao chả hiểu mày đang nói cái mịa gì cả". Anh hiểu chính xác cái mịa mà ông bạn mình đang nói đến là gì.

Hôm ấy họ đã suýt thất bại trước một kẻ tuyên bố rằng bản thân gã có năng lực trái ác quỷ. Cái gã ấy còn chẳng thèm phô diễn năng lực của mình, nên gã ta cũng không hẳn là vấn đề để họ bận tâm. Nhưng chính cái băng nhóm đông bất thường của gã đã khiến cuộc chạm trán trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ngay giữa tiền tuyến hôm ấy đã nổ ra một trận ẩu đả loạn xạ (ừ, là "ẩu đả" chứ chẳng phải "chiến trận" gì ráo) giữa hải quân và hải tặc, tạo cơ hội cho Rocinante lẻn sâu vào mà không bị phát hiện. Xử tên cầm đầu, và may ra lũ người còn lại sẽ đầu hàng bỏ cuộc.

Ấy vậy mà khi anh lẻn được đến chỗ tên thuyền trưởng, cái gã khốn nạn ấy chỉ đơn giản là nhếch mép cười khẩy vào mặt Rocinante, trước khi đẩy nhẹ vào ngực anh. Đó là điều méo ai lường tới, và anh hối hận khi phải thừa nhận rằng bản thân đã lộn cổ xuống đồi như một con ki bowling.



Mặt anh ửng cả lên trước cái kí ức ấy, "Tao cố tình chứ bộ."



"Xạo chó!", một ông bạn hải quân khác cười khùng khục.



Rocinante hốt một nắm đậu phộng và ném vào mặt ông bạn quý hoá, "Nghe đây, nếu không có tao, Bellemere làm méo gì lẻn được ra sau mà còng tay thằng chó đó được!"



Như được triệu hồi, Bellemere xuất hiện và vỗ lưng anh, ngay đúng lúc anh chàng đang mở mồm nốc thêm ngụm bia. Chàng trai trẻ sặc khù khụ, bia đổ đầy ra ngực áo.



"Thì cũng tại thằng chả mắc bận cười ẻ trước cái bờ mông 'quyến rũ' của mày còn gì!". Bellemere tuyên bố với một tràng cười nắc nẻ, và cả căn phòng rú lên nghiêng ngả chẳng khác gì một bầy linh cẩu.



Rocinante tin rằng anh đã có quyền cho rằng bản thân mình đã phải trải qua rất nhiều chuyện tệ hại. Điều đó bao gồm cả việc bị đồng nghiệp ăn hiếp mỗi ngày như thế này đây.

.

.

.

.

.

Nhưng, đến chính bản thân anh cũng phải thừa nhận- cái điều mà anh đang trải qua lúc này là cả một tầm cao mới của sự nhảm nhí điên rồ.



Thế quái nào mà anh lại đang khoả con-mịa-nó thân và thiếu điều muốn chết cóng trong một cái, gì đây... nhà kho sao?! Chàng trai tội nghiệp còn chẳng biết mình đang ở nơi quái nào nữa. Anh biết mình chưa uống nhiều tới mức bất tỉnh để rồi xuất hiện ở một nơi lạ hoắc, nhưng không quái nào anh lại có thể tỉnh dậy ở cái nơi như này từ căn cứ hải quân được! Có khi anh đang ở trong lãnh địa của kẻ thù không chừng.



Rocinante hít một hơi thật sâu và bắt tay vào hành động, "Calm". Chàng hải quân lướt qua vài dãy hành lang, không khỏi bứt rứt bồn chồn bởi sự trần truồng của chính mình. Thứ duy nhất an ủi cho cái liêm sỉ bị tổn thương của anh lúc này là trời đang cực kì tối, điều đó đồng nghĩa với việc bây giờ đã rất khuya, và hy vọng rằng nếu có ai ở quanh đây thì họ cũng đã đi ngủ.

Anh đánh một ngã rẽ, và một vệt sáng mờ ảo cắt dãy hành mới này làm đôi. Chàng hải quân gom dũng khí mò đến mà dòm qua khung cửa sổ ấy trong nỗ lực phán đoán vùng ngoại vi xung quanh, và thở hắt ra kinh hãi.



Chẳng có gì ngoài kia, trừ nước. Anh đang ở giữa con-mịa-nó Đại Dương!



"Cái quái gì...", chàng trai run rẩy lùi về sau, để rồi cảm nhận cơn lạnh chạm nhẹ dọc sống lưng. Là một cánh cửa. Rất có thể có ai đó đang ở trong kia, nhưng anh cũng có thể tìm quần áo cho mình, hoặc vũ khí. Rocinante quyết định rằng anh cần phải mạo hiểm, và đẩy lớp kim loại nặng nề ấy hé mở.



Ban đầu, chàng hải quân phát hoảng trước ánh đèn tràn khắp căn phòng, nhưng sau khi quét mắt một lượt, anh nhận thấy căn phòng này chẳng có lấy một bóng người. Chàng trai trẻ nhanh chóng lách vào lục lọi tủ áo phía bên kia phòng, trước khi bật rủa cái thân hình cao lớn của chính mình. Tất cả trang phục anh tìm được đều quá nhỏ. Chàng hải quân đành vơ tạm lấy cái áo choàng đen dài mà buộc ngang hông, cảm thấy mọi chuyện thật ngớ ngẩn hết sức.



Kế tiếp, anh quay sang cái bàn giữa phòng để tìm cho mình một khẩu súng, một con dao, thậm chí lúc này anh sẵn sàng hốt luôn dao mở thư nếu đấy là thứ duy nhất anh tìm được. Và đúng là chàng hải quân chỉ tìm được mỗi dao mở thư, nên anh nắm chặt lấy nó và tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.



Không còn món vũ khí nào khác ở quanh đây, nhưng Rocinante lại tìm được vài thứ khá thú vị. Hồ sơ bệnh án của vài bệnh nhân, mấy cuốn sách về thuốc thảo dược, vài bức thư trao đổi về việc thay đổi địa điểm gì đấy,...



Tuy nhiên, điều đáng quan ngại nhất trong mớ giấy tờ ấy chính là tệp hồ sơ có hình của chính anh đính bên trong, hình từ hồi anh mới gia nhập hải quân. Kèm theo đấy là danh sách các nhiệm vụ mà anh từng được giao, nhưng đồng thời cũng có kha khá nhiệm vụ mà người hải quân không hề nhớ rằng bản thân mình từng nhận. Chàng trai tóc vàng kiểm tra lại thêm lần nữa, cả bức hình lẫn cái tên, và chân anh chợt muốn ngã quỵ. Đây đích thị là anh rồi.



Cánh cửa bỗng hé mở, và Rocinante thả rơi tệp hồ sơ trong cơn cuống quít, rồi quỳ thụp xuống đất, nơi bị che khuất bởi cái bàn. Cánh cửa một lần nữa khép lại, nhưng người mới vào kia lại chẳng có động thái gì thêm. Rocinante nắm chắc con dao mở thư trong tay.



"Room"



Bằng cách nào đó, không khí trong phòng như trở nên đặc hơn. Rocinante còn chẳng có đủ thời gian để chuẩn bị tin thần trước khi-



"Shambles"



Bao tử anh nhộn nhạo một chập, rồi chàng trai tóc vàng thấy mình đang ngã ngửa trước mặt người mới vào kia, hoàn toàn phơi bày trong tình trạng dễ tổn thương nhất. Chàng trai chĩa con dao bé xíu về phía trước, nhưng biết rõ nó sẽ chẳng nhằm nhò gì so với lưỡi kiếm trong tay tên thanh niên kia.

Nhưng, đôi mày của người tóc đen ấy bỗng chau lại khi hắn quan sát anh, rồi hắn gần như hoá đá trong tư thế rút kiếm, nhìn chăm chăm vào anh với đôi đồng tử mở lớn.



Cuối cùng, tên thanh niên ấy tra kiếm vào vỏ, trước khi thả lỏng tay với một tiếng thở dài đầy cam chịu. Rocinante cảm thấy cơ thể anh như đông cứng trong hoang mang.



"Roci-ya", tên thanh niên cất lời với cái nhếch mép thật nhẹ. "Em nghĩ đây là lần anh trẻ nhất mà em gặp anh đấy."



Cái quái gì thế này?!



"Anh có thể bỏ nó xuống được rồi. Em không phải kẻ thù của anh." Tên tóc đen nghiên đầu. "Em cho rằng anh đang muốn bằng chứng, nhỉ." Rocinante vẫn không trả lời, và hắn lại tiếp tục, "Tên của cha anh là Homing. Mẹ anh qua đời khi anh còn quá nhỏ, nên anh không nhớ được tên bà ấy. Nếu bấy nhiêu vẫn chưa đủ, em có thể cho anh biết luôn nơi mà anh sinh ra."



Cái nhếch mép kia bắt đầu làm người hải quân phát bực rồi đấy, nhưng những lời hắn nói lại khiến anh sốc đến tận xương tủy. Anh chưa bao giờ chia sẻ những điều ấy cho bất cứ ai. Kẻ duy nhất biết được điều này là...



"Được rồi, ngươi biết về quá khứ của ta. Nhưng nhiêu đó cũng chẳng nhất thiết chứng minh được điều gì. Ngươi là tên quái nào? Làm sao ngươi biết về ta?" Rocinante chẳng hề do dự, vẫn giữ chắc lấy con dao mở thư.



"Em không thể tiết lộ điều đó cho anh được. Nó chưa xảy ra."



"Ngươi đang giỡn mặt với ta đấy hả?"



"E là không. Đây là lần đầu tiên của anh, đúng không? Du hành thế này?"



"Ngươi có thể nói tiếng người dùm đi được không?"



"Sao em không tìm quần áo cho anh trước nhỉ? Thiệt là kì cục khi phải nói chuyện với nhau khi anh đang khỏa thân thế này", mặt tên thanh niên nhăm nhúm dưới cái cau mày của hắn.



"Ngươi thật sự điên hay sao mà nghĩ ta sẽ để ngươi rời khỏi tầm mắt ta hả."



"Vậy thì đi với em đi. Phòng của Jean cũng chẳng xa lắm đâu". Tên tóc đen thờ ơ bỏ lại thanh kiếm phía sau, và Rocinante miễn cưỡng đứng dậy bước theo hắn ta, những ngón tay nhanh chóng siết quanh con dao bé nhỏ thêm lần nữa.



Khi họ đến được căn phòng mới, tên thanh niên đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Một tên đàn ông thậm chí còn to lớn hơn cả anh chếnh choáng ra mở cửa, rồi bọn hắn thì thầm với nhau trong chốc lát trong khi Rocinante đứng lắc lư bồn chồn một bên. Tên bự con càu nhàu gì đấy khi lướt mắt qua chỗ anh đứng, trước khi chui trở lại vào phòng mình.



"Ta không nghĩ ta sẽ mặc vừa trang phục của tên đó đâu", Rocinante cất lời, bất chấp việc bản thân anh chẳng nên mở miệng vào lúc này.



Tên thanh niên đội mũ cười nhẹ, "Anh ấy có bộ áo liền quần bị rút sau một lần giặt đồ sai cách. Nó sẽ vừa với anh đấy."



"Ngươi có vẻ tự tin về điều này quá nhỉ."



"Mhmmm."



Cánh cửa hé mở thêm lần nữa, và bọn hắn trao đổi nhau một bộ trang phục trắng. Tên thanh niên đội mũ nhanh chóng đưa nó cho Rocinante trước khi quay lưng bước về hướng lúc nãy, trong khi chàng hải quân đang bận ngỡ ngàng trước sự tin tưởng tuyệt đối mà bọn hắn dành cho anh. Người hải quân lén đưa mắt nhìn tên bự con, lúc này đang dụi mắt mà ngáp dài. Bọn hắn thật sự không nghĩ anh sẽ làm gì chúng. Tại sao?



Trở lại căn phòng lúc nãy, Rocinante nhìn tên thanh niên bắt đầu công cuộc dọn lại cái bàn bừa bộn sau đợt tìm kiếm của anh. Chàng trai tóc vàng miễn cưỡng buông con dao mở thư xuống để chui vào bộ trang phục vừa mượn được, cảm nhận cơn nhẹ nhõm tràn khắp cơ thể khi cuối cùng anh cũng được bảo vệ khỏi cái lạnh nãy giờ.



Sự hoang mang tột độ trước tình huống kì lạ đổ một cơn ớn lạnh dọc sống lưng anh, nhưng người hải quân thật sự không cảm nhận được bất kì cơn khát máu nào toát ra nơi người thanh niên trước mặt. Hơn bao giờ hết, anh chỉ muốn biết chuyện quái gì đang diễn ra mà thôi.



"Ngươi có phải là Cora?" Anh hỏi, và tên thanh niên khựng lại ngay lập tức.



"Gì cơ?" Một chút run rẩy nhẹ tênh đáp xuống phía sau chất giọng của hắn. Điều ấy khiến trái tim anh nhói lên thật khẽ, chẳng biết là vì đâu.



"Tên bự con kia, hắn có đề cập đến một 'Cora-san' khi nói chuyện với ngươi. Ta nghĩ hắn đang nói về ngươi."



"Oh. Không. Không có gì đâu." Hắn lại tiếp tục công việc dọn dẹp. "Anh chưa đọc cái này, phải không?" Hắn giơ lên tệp hồ sơ thông tin hải quân của anh.



"Lướt lướt thôi."



"Cũng được. Anh từng nói với em rằng anh không được phép biết về những việc trong tương lai khi chúng chưa xảy ra, vì điều đó có thể sẽ khiến mọi chuyện rối tung hết lên."



Rocinante khó nhọc hít một hơi rồi tựa vào tường, "Làm ơn cho ta biết chuyện quái gì đang xảy ra đi."



"Hẳn là anh mới vừa gặp hắn ta gần đây thôi. Gã đàn ông với trái ác quỷ Thời Gian."



Chàng hải quân nhớ lại cái gã mang năng lực trái ác quỷ mà họ chạm trán khi sáng, kẻ chưa thật sự giải thích nguyên lý hoạt động của năng lực mình. Hoặc có khi gã ta đã giải thích rồi, chỉ là đối với họ thì điều ấy không được rõ ràng cho lắm.

Cú đẩy nhẹ bẫng lên xương ức Rocinante đáng lẽ không nên khiến anh rơi một cú ngoạn mục đến mức lọt khỏi dòng thời gian thế này. Có lẽ cuộc gặp gỡ ấy không đơn thuần như ban đầu anh từng nghĩ.



Tên thanh niên có lẽ đọc được nội tâm hỗn loạn trên nét mặt anh, vì hắn tiếp tục cất lời, "Gã có thể di chuyển thoải mái dọc trên dòng thời gian theo ý muốn của gã, và có vẻ gã ta có thể ném kẻ khác vào những khoảng thời gian hoàn toàn khác, nhưng bất ổn hơn."



"Như thế nào?"



"Anh sẽ du hành tới lui trên dòng thời gian, có vẻ theo một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, và tất nhiên là ngoài tầm kiểm soát của anh."



Rocinante lặng lẽ ngồi xuống, cố gắng xử lý mớ thông tin ấy. "Đậu Mía!"



Tên thanh niên cười nhẹ đầy cảm thông, "Ừa. Xin chia buồn nha."



"Ngươi- cậu có vẻ biết nhiều quá nhỉ?"



"Thì anh nói cho em biết mà", hắn nhún vai.



Người hải quân muốn hỏi tên thanh niên ấy rằng hắn là ai, nhưng với những gì anh được biết vừa nãy, sẽ chẳng có câu trả lời cho thắc mắc này của anh. Thế nên chàng trai tóc vàng tự kềm mình lại, và thay vào đó, anh thử sức với một câu hỏi đơn giản hơn, "Cậu có tên gì cho tôi gọi không?"



Người thanh niên chần chừ trong giây lát. "Law."



Chợt, Rocinante cảm thấy cơ thể anh như bị kéo giãn ra tận mười hướng khác nhau. Anh cố vươn cả hai tay về trước, nhưng chẳng thể níu kéo được thứ gì. Ánh mắt anh tìm đến Law.



"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"



"Anh đang quay về", Law nói, nụ cười bỗng nhuốm một sắc thái gì đấy trông giống như nỗi buồn. Rocinante không thể xác nhận thêm điều gì, khi gương mặt người kia dần nhoà đi trước mắt. Bóng tối nhẹ buông xuống bao bọc lấy chàng trai, và điều cuối cùng anh nhận biết được là giọng nói của Law



"Gặp lại anh lần sau nhé."










...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro