CHAP 5 : NÁO LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại cửa hàng thời trang của Camie và Pappug*

_Tôi sẽ lấy đống này, Camie cô phải giảm giá 90% cho tôi.

_ẾHhhh???? Anh là ai mà đòi trả giá giống Nami thế?

_Tôi là Nami đây.

Camie đổ mồ hôi hột, cô há mỏ, hét lên:

_CÁI GÌ???? Nami đi chuyển giới????

_Fufufu... Đó là một tai nạn, Camie à.

_CẢ ROBIN NỮA À?????

_Chuyện dài như mayonnaise ấy, kể không hết đâu. - Nami thở dài.

_Ể???? Cô fan Hijikata của Gintama hay sao thế??

_Fufufu... Đây là một trải nghiệm đất thú vị.

_Giờ tính sao? Nếu tôi lấy thêm đống đồ nữa, cô sẽ phải giảm giá 90%!

_KHÔNG ĐƯỢC!!!! - Camie hét lên.

_Chị Robin ơi.... Em muốn đến nhà hàng của anh Sanji ngay lúc này. Em đói lắm rồi.- Bonney giựt giựt vai áo Robin.

_Suỵt!!! Cẩn thận Chopper nghe thấy.

_Em muốn ăn kẹo bông gòn hương mayonnaise.

_Thôi ngay cái trò bắt chước Gintama đấy đi. - Camie tức giận.

_Hình như chúng ta đang mặc váy, Nami à. - Robin nghiêm mặt lại.

_Bỏ mịe rồi, chẳng khác gì lũ biến thái. Ông già Ivankov chết tiệt, tôi sẽ đòi 500tr vì danh dự.

______________________________

*Tại cửa hàng quần áo nữ của Bon Clay*

Luffy đạp cửa xông vào, mấy người từng là "đàn ông" cũng bước vào sau. Cô nhóc đội mũ rơm cười phá lên, hét lớn:

_Bon-chan cậu có nhà không?? Yoshishi.... 

_Okama way...... Ô Mũ Rơm-chan đây mà. Ối!!! Cái cơ thể đó là sao??? Không lẽ cậu đã theo con đường Okama...

_Tớ bị một ông thầy mặc bikini biến thành con gái đấy... Shishishi...

_Là Ivankov-sama hả??? Ông ấy rất đáng ngưỡng mộ và là một okama chân chính.

_Okama chân chính cái đầu ngươi!!

Sanji cầm điếu thuốc còn đang hút dở phóng thẳng vào mặt Bon Clay. Bon-chan nhảy tưng lên, quay lại chửi vào mặt Sanji té tát:

_Này lông mày quăn, đừng tưởng ngươi từng là Okama nên ta nhịn nhé. Ào mà.. Bây giờ ngươi cũng không kém một Okama nhỉ? Sanji-chan!

_Ngươi nói ai là Okama hả?

*Ẩu đả*

Law đi ngang qua vài dãy quần áo, anh rút ra mấy cái quần yếm với vài cái áo thun rồi nói :

_Mấy người có lựa đồ không thì bảo. 

_Tao đang kiếm mấy bộ đồ Sexy. Mày có thấy đâu không? -Kid cau mày tìm kiếm. (Mặc dù anh không có lông mày)

_Định thẩm à? 

_Bười vườn nhà, tao hái kệ tao.

_May mà em gái mày chưa bị lây.

_Mày cũng có khác gì tao.

_HAI NGƯỜI IM DÙM ĐÊ!!!!

Law và Kid quay mặt lại, thì ra là Killer và Penguin. 

_Hai đứa bay làm gì ở đây?

_Thì nghe tin hai anh chàng chủ nhóm bị biến thành gái xinh nên đến xem thôi. 

_Penguin, dắt thằng bạn dê cụ của mi về dạy dỗ. Liền ngay và lập tức. -Kid nhăn mặt chỉ vào Law nói.

_Oá..... Anh đây sao nhóm trưởng, sao anh luôn đẹp dù ơn bất cứ giới tính nào vậy hả.... Law??

_Câm liền, đây là một nỗi nhục nhã lớn nhất đời tao!!! Penguin, đi lấy quần áo rồi tính tiền đi.

_Killer, tao nên chơi bộ nào? Bộ nữ hoàng hay bộ công chúa.

_Kid à, anh bị chấn thương ở đâu chưa?

Zoro đi vòng vòng ở mấy gian đồ của mấy ông già, anh rút vài cái đai quấn bụng( cứ như mấy ông già kiếm sĩ). Bon Clay liền phóng tới, nói:

_Đó là hàng tồn kho của mấy bà già cổ lỗ sỉ, tôi cho không cậu đấy.

Zoro trừng mắt, rút cây kiếm gỗ ở trong bao ra, giơ trước mặt Bon-chan, nói với giọng hăm dọa:

_Ý mi nói ta là bà già cổ lỗ sĩ à, tên Okama chết bằm, chó má kia? Muốn ăn đòn "Vòi rồng" đặc biệt của ta không?

Sanji bay đến với tốc độ kinh ngạc, anh vỗ vai tên Bon-chan, cười tủm tỉm:

_Bon-chan à, cậu nói rất tốt, khựa.. khựa....

Bỗng có một tiếng "Rầm" ở phía cửa ra vào, là Nami, cô đã thay một bộ đồ cho Nam giới. Mặt Nami tối sầm lại, cô tiến về mấy gian hàng, quơ tay hốt hết một chồng đồ rồi nói:

_Mấy người còn bài cãi cái gì nữa? Về nhà, tôi đưa gì là phải mặc cái đó, cãi là ăn đấm.

_Dạ! Thưa đại tỉ, án nhầm đại ca Nami. - Ussop mặt tái mét, người run cầm cập.

_Nami-swannn, cô trông thật đẹp troai......

_Im đi Sanji-kun.

Penguin lắc đầu, anh nghiêm mặt nói:

_Sao mọi người lại xưng hô một cách kì cục vậy? Đã chuyển giới thì nên thay đổi cách nói chuyện cho nó hợp tí đi. Nhìn thế kì cục lắm đấy, hay theo luật của thầy Ivankov. Nam chuyển nữ thêm "ko", nữ chuyển nam thêm "jou". Và điều quan trọng nhất, chúng ta mà xuất hiện trước mặt fan với hình dạng như thế lày thì không tốt đâu, nghiêm trọng lắm đó.

_Tôi tán thành ý kiến của "Chim cánh cụt-kun." Robin đang đứng dựa ở cửa ra vào cũng đang giơ tay lên.

_Sao cũng được, nếu để mọi người trong trường thấy sẽ gây nên một tin đồn lịch sử là chúng ta đã chuyển giới như một đám Okama.- Law cau mày nhìn Penguin.

_Shishishi.... Vậy làm theo như thế nhé. Bắt đầu từ tớ, tớ là Luffyko.

_Namijou! Aizzz... Rõ là ngu ngốc mà.

_Sanjiko... Tôi sẽ giết chết ông, Ivankov.

_Zoroko.

_Robinjou.

..........

_OK!!! Vậy được rồi, theo như lời ông thầy thì chúng ta sẽ trở lại bình thường sau ba ngày. Cố gắng đừng để fan nhận ra đấy.- Namijou giơ nắm đấm to bự trước mặt mọi người.

_Vâng thưa đại ca~~~- Cả bầy răm rắp hô khẩu hiệu quen thuộc nếu không thì ăn đấm đừng trách.

_Thế tao đi *ái lư thế lào? (Thế tao đi đá* như thế nào?)-Kid tỉnh bơ hỏi.

_Dễ lắm! Tìm một chỗ lý tưởng rồi tuột váy ra, ngồi xuống suy nghĩ về sự đời là Ok hết.- Sanji cười tươi rói.

_Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi! -Nami hét lên, cốc đầu Kid và Sanji.

___________________________________________________

(Bắt đầu từ đây, tui sẽ thay cách gọi nhân vật)


Cả bọn giờ đã nhà ai nấy về, Lawko và Bonneyjou sẽ vẫn ở chung dài dài, thêm vào đó là sự góp mặt của bà chị gái Kidko dâm dê, tự mò bưởi của mình. Đám của Luffy cũng kết về đến nhà.

*Nhà của băng Mũ Rơm*

Luffyko đạp cửa một cách uể oải, cô đang ôm thêm một chồng quần áo dùm "thằng chồng" dễ thương vô bờ bến. Cả bọn trố mắt nhìn khi thấy Sabo vẫn còn nguyên vẹn Body chuẩn và đôi mắt lòi muôn thuở. Namijou lắp bắp nói:

_Sa... Sabo... Sao anh.... Vẫn còn nguyên cái hình dạng đó?

_Ể???? MẤY EM BỊ SAO THẾ NÀY??? Luffy sao em lại thành con gái thế này, còn em dâu của anh sao lại.... Chẳng lẽ là do ông thầy Ivankov?

_CHÍNH ỔNG!!!!!!!- Cả đám hét đồng thanh.

_Mà anh rể này! Sao anh không bị biến thành con gái?

_Thì lúc nghỉ giữa tiết, anh leo cửa sổ trốn học để xem Koala đấu giải karate toàn quốc mà.

_Thì ra là do mê gái.....

_Chào con Luffy!

Cả đám quay về phía có giọng nói, có một người đàn ông dần xuất hiện sau tấm rèm cửa phòng. 

_Bố!!! -Luffyko liền chạy tới ôm người đàn ông đó.

Ra là Dragon, bố của Luffyko, ông mặc một bộ đồ vest đen trông rất lịch lãm, bố của Luffyko là trùm Mafia đội lốt giáo viên âm nhạc. Luffyko rất yêu bố và ông nội Garp mặc dù ông già suốt ngày đánh cô. Cánh cửa chính lại mở toang, lần này là một người khá đặc biệt, hiệu trưởng trường đại học âm nhạc nổi tiếng One Piece kiêm vua âm nhạc toàn thế giới : Gol. D Roger. Ann(Ace) hốc mồm nhìn bố mình.

"Chẳng phải ông già đã đi Paris rồi sao? "

Bóng của một người phụ nữ xinh đẹp dần xuất hiện ở phía sau, là mẹ của Ann, cô Portgas D. Rouge. Mẹ của Ann rất đẹp, mái tóc màu kem của cô làm nổi bật chiếc váy màu xanh ngọc, cô còn cài một bông hoa dâm bụt màu đỏ trên đầu.

Ông già Roger ngồi xuống cái ghế gần đó, uống một hơi trà rồi mới quay qua nhìn Ann, ổng vỗ đùi, cười ha hả, chảy cả nước mắt. Rouger cũng tủm tỉm cười khi nhìn cậu con trai của mình bị biến thành con gái như thế này. Dragon lặng lẽ giở báo ra đọc, lâu lắm rồi gia đình mới có cơ hội gặp mặt thế mà lại xảy ra sự việc quái đản này.

Sanjiko quay một vòng từ trong bếp chạy ra, trên tay cô là một mâm trà và bánh kếp, cô tung tăng đưa bánh cho tất cả mọi người. Có vẻ, chỉ có mình cô là thích ở cái giới tính này. Hai vợ chồng Roger và Rouge vui vẻ trò chuyện cùng cô con gái, Marcoko chỉ biết im thin thít, cô sợ gia đình của Ann sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái tình yêu đồng giới nếu anh và Ann trở lại giới tính cũ. 

......................

Sanjiko tung tăng đẩy chiếc xe đầy những món ăn thơm ngon đến bàn ăn. Giọng cô líu lo:

_Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi..... Mọi người ơi, các anh chàng đẹp trai ơi~~~~

_Thịt!!!!! Thịt!!!! Tớ đến ngay đây!

Luffyko phóng đến với tốc độ ánh sáng, hai mắt sang rỡ. Namijou cũng cất cuốn sách rồi đi cùng với Robinjou tới bàn ăn. Tất cả mọi người ngồi xuống bàn, bầu không khí ảm đạm bao phủ, chẳng ai hó hé gì một tiếng chỉ có Luffyko đang nhồm nhoàm ngấu nghiến đống đồ ăn. Hình như ai cũng ngần ngại, chỉ có Roger thỉnh thoảng vẫn cười rồi nhìn vợ, Dragon, Koala và Sabo thì đã ra ngoài tham gia phi vụ làm ăn lớn gì đó, chắc hẳn bọn họ sẽ bị chính phủ thế giới hú còi cho xem.

_Mọi người vui vẻ lên coi nào!

Luffyko nhăn mặt, miệng vẫn còn nhồm nhoàm đống đồ ăn. Zoroko gật gật, rồi nói:

_Lông mày quăn! Ngươi nấu cái gì mà có đuôi lợn thế này?

_Đó là măng khô! Thằng khốn, á nhầm con khốn đầu tảo.

*Đánh lộn*

_Aizzz..... Thật là! Đã chuyển giới rồi mà vẫn vậy sao?- Namijou để tay lên trán, thở dài.

_Fufufu... Kệ họ đi, tôi thấy vui hơn đấy chứ.

_Ra là các thành viên của lớp học ngôi sao, ta thích không khí vui vẻ này! Hahahah....

_Tụi em rất bất ngờ khi được gặp thầy đấy! -Chopperina chạy lon ton lại chỗ Roger.

_Hahaha.... Các thế hệ mới bây giờ tiến bộ quá. Rất có tiềm năng, các em sắp thi Idol đúng không? Có cần ta chỉ dẫn không? Muốn đạt giải One Piece cũng được.

"Rầm"

Luffyko đập bàn, cô hét lên:

_Thầy đừng nói gì cả! Và hãy giữ yên lặng! EM KHÔNG MUỐN NGHE BẤT CỨ THỨ GÌ VỀ CÁI GIẢI THƯỞNG ĐÓ!!!!!

Namijou tái mét, nhìn Luffyko, anh líu ríu:

_Luffyko.... 

Roger lặng thinh, bỗng ông cười phá lên, cả bọn trố mắt nhìn. Ông uống cạn li bia trên tay rồi nói:

_Thật đúng khí phách của ta, ta thích nhóc rồi đấy. Hahahah....

Bây giờ không khí vui vẻ đã tràn ngập căn phòng, Sanjiko và Zoroko vẫn còn đánh nhau ở góc phòng, kẻ nắm áo, đứa bứt tóc. Trận hỗn chiến cứ thế xảy ra. Rouge nhìn Ann đang vui vẻ với Marcoko, cô đã hiểu ra mọi chuyện, cả cái tình yêu đồng giới của con mình. 

Bữa tối kết thúc trong vui vẻ, trong khi Sanjiko đi dọn rửa cùng Zoroko vì vị phạt thì mọi người đang làm vài thứ lặt vặt dùm Roger và Rouge. 

Buổi tối dường như yên bình như thế thì bỗng nhiên có tiếng chuông gọi cửa. Robinjou vội chạy ra mở cửa, anh hoảng hốt vì trước mắt mình là Dragon đang dìu Sabo với khuôn mặt bị bỏng rướm máu, Koala thì chạy thẳng vào nhà lấy bông băng, mặt cô ướt đẫm nước mắt. Robinjou gọi mọi người xuống, Chopperina vội vã chạy xuống, cô bé lấy thuốc trị bỏng và bông băng. Dragon đặt anh xuống chiếc ghế sofa gần đó. Ai cũng lo lắng cho Sabo, Dragon kể:

_Chúng tôi đang nhận một lượng vũ khí lớn ở cảng thì bị một tên Tenyuubito phát hiện, hắn gọi cho chính quyền rồi dùng súng bắn nát cái tàu nhỏ Sabo đang đứng, vì là súng đạn nổ nên Sabo mới ra nông nổi như vậy... Ta thật đáng trách.

_Sabo... Huhu... Tên Tenyuubito chết tiệt. -Koala khóc, cô rên rỉ.

_Nii-chan!!

Ann và Luffyko ai cũng lo lắng, mặc dù biết Sabo rất mạnh và khoẻ nhưng sức của anh cũng có giới hạn chứ. Chopperina vẫn tiếp tục bôi thuốc cho Sabo, mặt cô bé ướt đầm mồ hôi, lâu lắm rồi cô gái bé nhỏ mới đụng đến thuốc nên hơi cứng tay. Cô nói:

_Anh ấy khá ổn, đồng tử vẫn không sao, chỉ bị bỏng da ở mặt, tay. Chắc sẽ để lại sẹo lớn, mai thầy viết đơn cho anh ấy nghỉ học dài hạn nhé, thầy Roger. Hơi lâu để lành đấy.

_Ta sẽ xin dùm cậu nhóc.

Bầu không khí ảm đạm lại bao quanh căn phòng. Ai cũng yên lặng, dành một phút "mặc niệm", á nhầm là nhìn, nhìn thôi. 

Đằng nào thì Sabo cũng sẽ ổn, nhưng họ không thể ngừng lo lắng được. Nhất là Koala và hai chị em Ann, Luffyko. Koala thì xác định là thường trực bên anh tới sáng rồi, cô đứng ngồi không yên, dù mi mắt có nặng trĩu cũng không thể ngủ được. Mái tóc vàng của Sabo rũ xuống, che đi con mắt trái đang băng bó. Koala lấy tay vuốt nó, cô cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng được anh thích đâu, cũng nhờ tham gia cái băng đảng này mà cô được gặp anh và vì nó mà anh ra nông nỗi này.

Hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ, việc *ái ỉ* cũng được giải quyết. 

___________________________________

*Tại nhà của Law*

_ Chết tiệt!!!! Ngủ thế quái nào đây??? -Kidko gào lên.

Tình hình bây giờ là "chiếc giường chia ba", một tấn gối ôm chia ra lãnh thổ của ba người. Cái giường vốn bé tí, còn thêm cả chục cái gối nữa, chật ém đến mức không cử động được. Đơn giản. Lý do là vì Kidko đòi ngủ với em trai=>> Bonneyjou đòi ngủ với cả ba=>> Lawko muốn ngủ một mình. Rốt cuộc là cả ba chung một giường, không khí ngột ngạt bao phủ, Bonneyjou đã ngủ queo, bất tỉnh nhân sự.

Lawko thì đang mập mờ trong giấc mơ, mờ mờ, ảo ảo. Anh cứ mơ thấy duy nhất vài thứ, cứ lặp đi lặp lại.

"Nước biển mặn mặn"

"Màu tím"

"Một cô bé"

Nghe thì có vẻ chả liên quan cho lắm, nhưng ắt hẳn, đó phải là một kí ức đã ngủ quên từ lâu của Lawko. Mọi thứ trong giấc mơ ngày càng rõ ràng hơn, nhưng cũng còn nhiều bí ẩn khó giải. 

Kidko điên tiết lên, cô cầm hai cái gối rồi ném qua ghế sofa, nhảy thẳng qua đó nằm.

__________________________________

*Sáng hôm sau*

_Hú!!! Êy! Ba người kia lại đây coi.

Kidko, Lawko và Bonneyjou quay mặt về phía anh chàng có mái tóc cam đang vẫy tay ở phía ngoài cổng trường. Họ chạy ngay đến chỗ đó, Namijou ném cho họ một túi đồ, nói:

_Khẩu trang và mũ đấy! Mang vào đi, để tránh bị phát hiện.

_Ukm.

Ba người đó khoác mấy cái phụ kiện đó vào, xong rồi Namijou cũng quắc tay chỉ vào một con hẻm, anh nhìn cái lỗ chó thông với khuôn viên trường học, nói:

_Chui qua đi!

_Cô giỡn với tôi à? Đường đường là ca sĩ nổi tiếng mà phải chui lỗ chó sao? -Kidko chỉ tay vào mặt anh chàng tóc cam rồi chửi rủa.

_Anh ba ơi em chui qua rồi nè.

_Ể??? Sao em lại chui qua?? Aizzz.... Thôi kệ đi, chui thì chui.

Nói xong, Kidko cũng tự nguyện chui qua cái lỗ chó đó, Lawko nhìn mà ngứa cả mắt, cô thấy khó chịu, từ khi đi với đám này cô toàn hứng tai hoạ. Lawko thở dài, đoạn cô leo lên bức tường, cố đạp chân lấy đà để phóng qua. Đáp xuống đất một cách dễ dàng, miệng định kêu lên thì Lawko liền bị một cánh tay kéo lại từ phía sau. Kidko đưa ngón tay lên miệng, ra kí hiệu yên lặng. Lawko đảo mắt nhìn xung quanh, bây giờ cả đám SH cũng đang ngồi ở đây, mắt ai cũng nhìn về phía gốc cây gần đó, nơi phát ra tiếng động kì quặc nãy giờ.

_HÂY AHHH!!!

"Rắc, Rốp!!!"

Lawko giật thót khi thấy cảnh tượng quái đản đó, khó có thể mà tưởng tượng ra được thằng cha điên khùng ở đằng kia đang làm cái quái gì. Ra là ông Doflamingo, nhưng ổng đang... ĐẬP GẠCH VÀO HÁNG!!!!!!!!! Ôi mẹ ơi....... Cả đám như muốn ngất xỉu khi thấy cảnh tượng đó, Luffyko ôm bụng cười vật vã, Namijou như chết đứng, anh dụi mắt cả chục lần nhưng mãi vẫn là cái cảnh đó. Lawko thở dài ngán ngẩm, chú mà bệnh hoạn như thế này thì.... Thôi rồi.

Bỗng có tiếng bước chân ở đằng sau lưng, cả bọn giật thót, quay lưng lại. 

_Tụi bay làm gì ở đây hả??? 

Một người phụ nữ xinh đẹp với điếu xì gà trên miệng, ánh mắt sắt bén, vết sẹo cắt ngang qua mặt và vóc dáng gợi cảm. Cơ mà hình như quen lắm, cái sẹo đó..... trường này chỉ có một và đó chính là của.... Crocodile-sensei!!! 

_Áhhhhhhhh!!!!!!!

Hình như ai cũng nhận ra ổng rồi, mà chả hiểu sao ổng lại thành một người phụ nữ như thế này, chẳng lẽ lão già Ivankov si đa đang đi chích thuốc lung tung để thoả mãn cái bệnh Okama của mình???

_Cô là Crocodile-sensei ??? -Namijou nuốt nước bọt hỏi.

_Ờ!

_Ôi má ơi!!!! Con lợn gợi tình! 

_Nói năng chi cho nhiều! Đi viết bản kiểm điểm đi. Cả trường ai cũng biết ta chuyển giới, chỉ còn chúng bay thôi. Nói trước ta là dân S đấy. Cơ mà... Tụi bay là học sinh mới à?

_Dạ! Không có gì thưa cô! *cả đám co giò chạy*

Vừa đi vừa thở dốc, xém chút nữa là bả moi họng ra rồi. Cả bọn dừng chân ở một hành lang nào đó. Luffyko đảo mắt xung quanh, chợt mắt cô bé loé sáng, định miệng reo lên thì bị Namijou bịt mồm lại, anh chàng có mái tóc cam mỉm cười nham hiểm, nụ cười của một thằng S.

Thì ra Shanks cùng cô vợ Makino mới cưới đang đi trên hành lang lớp học. Một số học sinh nhận ra ông ta, vội đi đến chỗ ổng với nét mặt ngạc nhiên : 

_ Ơ...??? Thầy Shanks !!! Lâu lắm rồi mới gặp thầy !!! 

_ Chào mấy đứa ! - Ổng cười hiền hậu.

_ Ya..tụi em rất nể phục (và thấy tội nghiệp) thầy ! Mặc dù bị khuyết tật nhưng thầy vẫn là 1 trong số những thầy cô hát hay nhất !!! 

_ Tụi bây nói ai bị khuyết tật ??!!! - Shanks nổi gân xanh - Chẳng qua vì thằng Luffy cho nên ta mới mất 1 cánh tay thôi !!!!

Đám học sinh câm nín nghe bài giảng đạo không điểm dừng của ổng thì trong bụi rậm, trên cành cây, nóc trường, đứng đằng sau Shanks là nhóm Mũ Rơm đang chăm chú theo dõi (trong khi đám sinh viên tội nghiệp kia nghe giảng, cả đám đã chui ra cửa sổ và leo lên cây tự lúc nào). Luffyko mắt long lanh nhìn ổng, Namijou sau khi chờ đám học sinh đi thì phóng đến chỗ ông thầy, Shanks phán 1 câu :

_Là Nami hả? Thầy nghe em bị Ivankov cho chuyển giới rồi.

_Vâng! Em đang đi săn thủ cấp của lão, nếu thầy thấy ổng thì gọi em nhé.

_Ok êm.

_Ơ ? Ai đây ?? Cháu thầy à ? -Namijou bây giờ mới để ý đến cô gái có mái tóc màu xanh lá.

_ "Âu sệt !!!! Con nhỏ Nami lanh chanh !!! Số xui đến cỡ nào mà gặp nó vậy trời !!!!" Vợ thầy đấy !

_ Oh ~ Thầy.....em chúc mừng thầy !!!

Shock ko nói nên lời, Tóc Đỏ cảm động.

"Haizzz ko ngờ mấy ngày mình vắng mặt mà con nhỏ này đã cải tạo lương tâm lại."

Đang cảm kích thì Namijou chém thêm 1 câu nữa :

_ Sau mấy chúc năm F.A, thầy đã cố gắng tán gái và không được lên màn ảnh của bộ truyện này, cuối cùng thầy cũng đã có vợ !!!

_ "Âu sệt !!! Ta đã nhầm !!! Con nhỏ này thật ác độc !!!"

Chưa thỏa mãn, anh chàng thích cam lại mỉm cười :

_ Quả thật, Shanks đã trở lại và đồi bại hơn xưa, nhỉ ? 

"Rầm !!!! "

Một thứ gì đó đã đổ nát trong tâm trí Shanks. Đòn tấn công cuối cùng đã khiến ổng gục ngã. Đang loay hoay tìm ánh sáng ngoi lên thì Luffyko từ đâu bay đến giáng thêm 1 cú vào đầu :

_ Shanks !!!! Cháu nhớ chú lắm !!!! Lần này chú phải dẫn cháu đi đến nơi gì mà chú nói.....ờ.......À ! Quán bar ấy !!

_ Ông còn hứa là uống rượu với tôi đấy ! - Zoroko góp vui.

_ Tui mua mấy bao thuốc rồi ! Nhớ đến hút với tôi ! - Sanjiko cười đểu.

_ Còn đi nhậu với tụi tui nha !!! Usoppko với Frankyko đồng thanh.

_ Xem quần lót của các nữ sinh nữa ! Yohohoho ~ Brook vẫy tay( WTF?? Ổng từ xứ sở nào vậy?)

Chopperina đành im lặng trước sự nguy hiểm của các thành viên trong nhóm
Sấm nổi dậy, nước dân trào, trời đất như sụp xuống, tất cả đều thể hiện ở khuôn mặt của Makino. Shanks chẳng dám quay lại nhìn mặt vợ mình, đã có vợ rồi mà vẫn thê thảm vãi. Sao ai cũng nhắm vào mặt ổng để troll vậy?

Bỗng một luồng khí hắc ám màu xanh thổi ù ù về phiá trước, Shanks ớn lạnh cả xương sống, Ann tái mét mặt, ghé sát tai Luffyko nói:

_Khuôn mặt này, cái nộ khí này của chị Makino... Không hay rồi Luffyko ạ.

_Trời ơi!!! Chồng con gì đâu mà.... Đàn đúm, gái gú à? Già rồi còn bệnh hoạn. Ông chết với tôi!!!

_Áhhhh!!!! Đám nhóc chết tiệt! Vợ cho anh xin.... Lỗi... Ha... Nha..?

_Xin lỗi hả?? Về nhà xin lỗi với cái hố xí ấy!

_Khựa khựa..... -Namijou cười đen tối.

Cả bọn vẫy tay chào người thầy tóc đỏ đang bị lôi xềnh xệch dưới đất. Ổng la hét, cào nhà cào cửa, kêu gọi sự giúp đỡ trong vô vọng. Ann lắc đầu ngán ngẩm, cô đã dự đoán trước việc mà Shanks phải chịu.

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro