CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reeeng...."
_Ồ! Vào lớp rồi. Chúng ta đi thôi. -Namijou quắc tay.
"Xoạch"

Cả bọn túa vào lớp, ngồi vào chỗ hôm qua đã ngồi. Việc bây giờ là chờ giáo viên đến, cả bọn đang thắc mắc đó sẽ là ai. Một ông Okama hay một bà cô khủng bố Mafia hoặc có lẽ là một ông chú lười biếng nào đó.
"Xoạch" -Tiếng cửa kéo thứ hai trong ngày.
_Chúng em chào cô ạ.
"Lần này là một phụ nữ sao?"
_Nơi này trông thật bẩn, cửa sổ còn bụi này. Đi lau dọn liền đi!
_Vâng ạ! -Chopperina đứng dậy, hôm nay tới phiên của bé mà.
_Ta là Alvida, giáo viên dạy hát đôi.

Ôi chúa ơi, thân hình và khuôn mặt của bà cô này đẹp không tả nổi. Làn da trắng nuột, vòng một đẫy đà, eo thon, chân dài và còn cái phong cách ăn mặc, ôi đôi mắt 2 mí to tròn màu xanh ngọc nữa. Đến chết ngất mất thôi, mà hình như trong lớp, đám người từng là con trai dường như chả để tâm đến bả. Đa phần là vì bây giờ chúng nó mê trai chứ đâu có mê gái.
"Rầm"- Bà ta đập bàn.
_Cô mặt sẹo kia, cài khuy áo lại. Cả cô tóc vàng kia, vứt điếu thuốc đi ngay. Nhân danh Alvida xinh đẹp, ta ra lệnh cho các ngươi phải sạch sẽ và gọn gàng.
_Nghe đồn cô đã phẫu thuật thẩm mĩ để có được vẻ đẹp như hiện tại? Cô hãy trả lời đó có phải là sự thật không ạ? -Namijou hồn nhiên hỏi.

Tự dưng một đống máy quay chĩa thẳng vào lớp, máy thu âm, quay phim cứ quay về phía của Alvida, như sự chờ đợi câu hỏi của cô nàng xinh đẹp.
"WTF?? Lũ này từ đâu mà ra thế?"
_E...hèm! Chỉ là tàn nhan biễn mất! Đúng thế chỉ là tàn nhan thôi! Còn lại ta vẫn xinh đẹp như xưa đấy.
_Ồ!!!!

Bà cô xinh đẹp rút từ trong túi một cây chuỳ kim, Alvida vung tay đập nát bét đống máy quay và micro đó. Xong xuôi, Chopperina vừa kịp đẩy cây chổi ngang qua, quét đi hết đống rác kim loại. Bà cô cười tươi, chống tay xuống bàn rồi nói:
_Ta đã chọn lựa được các cặp đôi rồi. Từ khi bước vào đây, ta đã chú ý cách các em đối xử với nhau. Nhưng mà! Vẫn còn thiếu nam nhỉ? Các em có người yêu chưa?

Sanjiko nhanh nhảu đưa tay lên, Alvida gật đầu. Cô gái tóc vàng chọt chọt hai đầu ngón tay lại, nói:
_Cô biết đấy! Chúng em là con trai, nhưng bị lão Ivankov bắt thử nghiệm thuốc nên... đổi giới hết rồi... Em thì có bạn gái, nhưng cô ấy không nằm trong lớp học này ạ.
_Em cũng thế ạ. -Kidko đưa tay lên.
_Em nữa ạ. -Usoppko và Frankyko cùng đồng thanh.
_Haizzz.... Các em chuyển giới thì phải chờ qua ngày thôi. Còn nhóc năm nhất này! Em có người yêu chưa?

Chopperina đỏ mặt, bé lắc đầu e thẹn.
_Dạ chưa ạ.
_Vậy bé tính sao đây? Rớt cô không chịu trách nhiệm nhé.. *Cười*
_Oaoa.......oa... Hic.... Cô cứu em với.
_Đi kiếm gấu đi nhóc. Hehehe.....-Bà ta cười nhe răng.

Mấy ai biết được! Robin và Nami tuy có bạn trai và hay làm cupid giúp người khác nhưng dòng máu hủ nữ vẫn chảy âm ỉ trong người họ. Vì thế nên hai cô nàng đã bắt tay, đẩy Marcoko và Ann ở nhà, ban đầu Robin chẳng muốn xem yuri nhưng mà thôi kệ, đã Hủ thì phải lai Bách vào nó mới vui.
_Thôi! Tạm gác chuyện tình yêu đôi lứa của chúng bay ra, ta sẽ vào bài giảng. Thứ nhất là các em phải biết cách hát phối hợp cho đều nhịp. Chỉ cần một giây chệch nhịp là rớt hết!
_Oái......
_Mà hình như năm nay các cặp đôi sẽ tự chọn cho mình một tiết mục riêng. Miễn là có liên quan tới nghệ thuật âm nhạc.
_Vậy nhảy được không cô? -Sanjiko đưa tay lên.
_Được.
_Yay!!!! - Sanjiko cười tủm tỉm, cô reo lên.
_Thứ hai! Các em phải thể hiện tình yêu của mình ngay trên sân khấu. Tuyệt đối không được để ban giám khảo thấy lạc vị ngọt của tình yêu.
_Ngọt.... Hoá ra ban giám khảo thích ăn đồ ngọt! Shishishi.....
_Phải thể hiện phong thái của mình nhé. Khi các em trở lại giới tính cũ, hãy hát biểu diễn mẫu cho ta xem.
_Vâng ạ!
_Mà tiện thể! Thi Idol sẽ được chuyển vào sau kì nghỉ tết, tầm vào ngày 14/2! Đúng vào ngày Valentine.
_Oá!!!! Tuyệt thật! Chúng ta còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. -Bonneyjou đập tay, mặt anh háo hức. _Vậy là sắp có Chocolate. Ăn thoả thích luôn.

Buổi học trở lại, cô giáo trẻ vào đám học sinh đang học tập rất tốt. Alvida vẫn còn vài phút giây ảo tưởng sức mạnh hơi thái quá. Khiến cả đám bật cười vì độ ảo tưởng của bà cô trẻ, thình thoảng bà ta vẫn hay nhắc tới Hancock- nữ hoàng điện ảnh của trường, cô ta lúc nào cũng được cho là đẹp nhất, Alvida dường như rất căm ghét cô gái đó.

Bài giảng khá tốt cho một vài người còn khá mơ màng về tình yêu và đặc biệt giúp chữa trị cho vài người chả biết yêu là cái quái gì.
"Reenggg"
_Ồ! Hết tiết rồi sao? À, các em đi ăn trưa rồi về nhà luôn nhé. Nghe nói hôm nay có bão nên cho về sớm ba tiết đấy. Về nhanh nhé! Bão lớn lắm đấy! Cô cũng về luôn đây.
_Dạ cảm ơn cô ạ! -Cả lớp đồng thanh.

************************_______________________************************

Tình hình là trời vẫn còn trong xanh chán, khiến đám học sinh kia chẳng bận tâm đến lời cô giáo Alvida dặn dò mà thong thả ra ngoài vườn trường ăn cơm.
"Bộp"
_Tớ đã làm cơm trưa cho tất cả mọi người đây. -Namijou thả mấy hộp cơm xuống đất.

Vivi nhanh nhảu rút lớp vải có hoạ tiết cam và rơm ra, cô sắp từng hộp gỗ nhỏ cho mọi người cùng thưởng thức món cơm cam độc nhất do Nami nấu. Hộp cơm lan toả mùi cam thơm thơm, dễ chịu, nghe đâu cô nàng tóc cam đã hái những quả cam tự trồng rồi hấp vào cơm tạo thành món cơm cam này. Các món ăn có trong hộp là theo sở thích của mỗi người. Zoroko thì có chút mùi sake, Robinjou thì tự nấu một nồi cà ri hoà với cafe hảo hạng, chỉ cần múc là xương tự rớt ra khỏi thịt, ăn vào ban đầu rất cay nhưng sau đó nhờ cafe mà dịu hẳn lại. Luffyko thì chỉ có thịt mà thôi, Frankyko ăn mà còn phải có hộp cơm hình chai Cola cô mới chịu. Ussopko thì đã có Kaya làm cho nên õng ẹo không muốn ăn. Sanjiko ăn lia lịa, mồm cứ khen ngon mà mắt thì nổi hình trái tim màu hồng. Thực đơn của Lawko chỉ có duy nhất là cơm nắm thôi, may cho cô là Namijou chưa biết cô sợ bánh mì.

Namijou cười đắc ý, cô đang có những suy nghĩ đen tối đến khủng khiếp.
"Ăn đi nào các bé cưng.... Các bé sẽ phải trả tiền giá khủng vì bữa ăn này... Hehe..."

Mọi người cứ ăn vô tư, chẳng lo ngại gì đến cơn bão mà Alvida nói. Xong bữa, người dọn, người đi rửa tay, vệ sinh. Namijou đang rửa tay ở bồn công cộng gần sân thể dục, bất giác anh ngẩng mặt lên trời, mũi hít vài hơi.
"Chết thật rồi!"

Namijou chạy thật nhanh đến chỗ mọi người, anh hét lớn :
_VỀ! VỀ ĐI! TẤT CẢ... LẸ LÊN! BÃO SẮP TỚI, BÃO LỚN LẮM ĐẤY!
_Cái gì? Trời còn đẹp mà! -Kidko ngớ người hỏi.
_Chạy lẹ đi Kid! Nami không bao giờ chuẩn đoán thời tiết sai đâu! -Vivi kéo tay cô nàng tóc đỏ.
_À ừ.....
_Luffy, em mau dọn đồ đi! -Robinjou ra lệnh.

Mùi hanh đất bắt đầu bốc lên, bầu trời chuyển đen. Tất cả mọi người vội chạy đến chiếc xe ô tô riêng. Mưa bắt đầu rơi, Namijou kéo cánh cửa, hét lớn:
_Nhanh đi! Đã đủ người chưa? Chết tiệt! Đáng lẽ tôi phải nghe lời Alvida sớm hơn.
"Lách tách..."
"... Ầm ầm....ầm .." -Mưa đã to từ lúc bắt đầu.

Chiếc xe vòng về phía cổng trường, vội đi ngay trong trời mưa hối hả.

Mưa mỗi một to, đường phố ngập cả nước, mấy đoạn sông, hồ nước dâng tràn cả ra bờ. Chopperina nhìn khung cảnh ấy qua cửa sổ với khuôn mặt tái mét. Cô nhóc cứ nghĩ đến cảnh bị chết đuối.

"Mưa rơi, hoà vào cơn gió..."
"Hằn sâu lên kí ức về ngày mưa đó...."

Lawko giật thót, câu nói vừa nãy tự dưng xuất hiện trong đầu cô. Cô nhìn ra cửa sổ,mưa lớn quá, Lawko mặt tái đi, hét lớn:
_Tại anh đấy Bonney! Mưa lớn rồi kìa! Bây giờ làm sao mà về. Tôi đã nói rồi, sao anh chẳng chịu nghe chứ?
_Á.... Chờ tớ tí!!! Tớ đang mắc... Sắp xong rồi!
_Mắc gì mà cả tiếng vậy?
"Rột....ọt...ào ào...."
"Cạch"
_Xong rồi nè!
_Nhận cái đầu của anh trong đó luôn đi! Mưa lớn như thế này rồi, làm sao mà về?
_Xin lỗi....
_Đi tìm mấy người kia thôi!
_Vâng!

Lawko và Bonneyjou đi xuống cầu thang phía dưới. Lay hoay tìm đám nhí nhố kia, mới cách đây "nửa tiếng" thôi mà. Lawko và anh chàng tóc hồng kia chạy đủ chỗ tìm đám SH và Kidko. Nhưng tất cả cũng chỉ có một kết luận:
"Họ về và bỏ rơi chúng ta rồi..."
_Sao đây Law....?? Nii-chan bỏ rơi tớ rồi......
_Chết thật! Bây giờ tôi xuống phòng bảo vệ lấy chìa khoá xe buýt dự phòng. Anh ở yên trên đây đấy. Tôi bóp còi hẵn ra.
_Thế có được không đấy?
_Yên tâm đi!
"Cộp... Cộp..." -Tiếng chân của Lawko trên hành lang vắng.
Cô định kéo cánh cửa trước nhưng lại thôi, vì giờ mở cửa ra có mà nước sẽ tràn vào thêm. Nước đã dâng rất cao.
_Chết thật! Nước ngập cửa trước rồi! Bây giờ thì phải chạy vòng ra phía cửa sau thôi.

Lawko quay đầu lại chạy về hướng cửa sau. Cô quẹt đi những giọt nước mưa dính trên khuôn mặt xinh đẹp. Bộ đồng phục giờ ướt sũng, chiếc áo thuỷ thủ trắng dính nước đã làm một tấm gương xuyên thấu, thấy rõ cơ thể quyến rũ của cô nàng tóc đen. Cô đẩy cánh cửa, chạy thẳng ra phía sau.
"Tốt! Bây giờ đi vòng qua hồ bơi nữa là được. Phải cẩn thận."

Mưa rơi nặng hạt, những giọt mưa cứ đua nhau trút xuống, làm tội làm tình cô gái kia.

Lawko chạy bì bõm theo đường vòng qua hồ, tưởng rằng sẽ bình an vô sự đến được phòng bảo vệ. Ai ngờ....
"Tủm"

Lawko trượt chân, té xuống hồ bơi, nước trơn trượt quá đã vậy cô còn mang đôi giầy đế cao nữa. Nước hồ dâng cao hơn, vì cơn mưa này.
"Chết tiệt"

Cô gái tóc đen vùng vẫy trong làn nước, cố ngoi lên khỏi mặt nước xanh trong vô vọng. Ắt hẳn, cô chẳng hề biết bơi. Vài ba phút sau, dường như đã kiệt sức, cô mắt nhắm mắt mở, hơi thở yếu dần, tay chân cũng không còn đủ sức lực mà vùng vẫy nữa. Thân thể cô chìm xuống, ánh mắt hé mở nhưng không còn ý thức, cơ thể vẫn hô hấp nhưng yếu hơn.
"Không phải là nước biển! Nhưng....."
"Làm ơn.... Hãy đến cứu tôi đi..."
"Như ngày xưa đó....."
"Sâu quá.... Tối quá.... Tôi... Tôi.... Rất sợ...."
*FlashBack*
_Mẹ ơi! Cứu con với! Cứu con.... Cứu con....

Tiếng của một cậu bé thất thanh, cậu nhóc đang trôi lềnh bềnh giữa đại dương bao la, tay vẫn còn bám trên miếng ván gỗ- thứ đã cứu cậu qua cơn giông lớn. Cậu bé tóc đen khóc, khóc rất nhiều...

Khóc đoạn, cậu bé ngất đi. Tay vẫn còn giữ chặt tấm ván và một tấm hình. Nhưng nó đã bị cháy chỉ còn đến phân nửa, đủ để thấy mặt cậu bé và cơ thể của hai người khác.
............
"Lách tách...." -Tiếng lửa cháy.
"ẦM! UỲNH!!!...." -Tiếng sấm sét nổ lớn.
_Ahhhh!!!!

Cậu bé kia giật người dậy mặt tái đi.
_Dậy rồi hả?

Bên cạnh cậu bé là một cô bé, chạc tuổi cậu con trai nhưng trông có vẻ chững chạc hơn. Cô bé đó nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt màu tím đó khẽ dao động, nhỏ chìa tay ra, nói:
_Cái này của cậu đúng không? Tôi thấy hình cậu nên chắc là vậy.
_Ơ! Cái này là của tôi! Cảm ơn cậu.- Chú nhóc kia vội dựt lại.

Cô gái tóc hồng kia không nói gì, chỉ tiếp tục ném thêm vài cành cây khô vào đống lửa. Cậu nhóc có mái tóc đen và đôi đồng tử xám tro kia lướt mắt qua nhìn người đó, cô ấy rất xinh và đôi mắt màu tím than đó rất đẹp.
_Cậu tên gì? -Cô bé tóc hồng mắt vẫn nhìn đống lửa.
_Trafalgar Law.
_Tôi là ...........
"Lời nói đó bị cắt ngang thay vào đó là những âm thanh kì lạ mà con tim đã đánh đổi... cậu chẳng hề nhớ ra tên của người đó trong giấc mơ."
_Cậu đã cứu tôi?
_Ừ! Tôi thấy cậu đang lênh đênh trên ván gỗ, rồi bất chợt cậu buông hai tay ra, chìm xuống. Tôi đã phải nhảy xuống đó cứu cậu đấy.
_Cảm.... Ơn... Mà đây là đâu vậy?
_Cảng Osaka.
_Sao cơ? Nhà tôi ở Tokyo lận...
_Tokyo à? Câu nói của người đó cắt ngang lời Law đang nói.
.............
_Anh hai và anh ba của tôi đang sống ở đấy. -Cô có chút nỗi buồn trên khuôn mặt.

Không khí yên lẳng bao trùm nơi đây, chỉ có bãi cát trắng và cây cầu lớn bắc ngang qua đường tàu vào. Tiếng sóng vỗ vào bờ nghe dễ chịu làm sao, bầu không khí mát mẻ, hơi có chút khí mùa thu lành lạnh. Mái tóc màu hồng đó xoã dài, vài cọng lơ lửng theo chiều gió. Chiếc váy màu trắng ướt mèm vì nước.
_Về nhà tôi không? Tôi sẽ giúp cậu về Tokyo. Với một điều kiện!
_Thật sao? Cậu mau nói đi!
_Đưa tôi theo với!
_Sao cơ....???
_Đưa tôi theo! -Cô bé đó hắn giọng.
_Cô còn gia đình ở Osaka này mà? -Law hỏi với khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
_Họ toàn là giả dối! Tôi chẳng muốn sống ở đây! Tôi chỉ muốn sống với anh hai và anh ba thôi!
_Được thôi! 
_Đi theo tôi!

Nói xong cô bé nắm lấy tay của cậu con trai có mái tóc đen chạy thật nhanh.
.........................................

*End FlashBack*
"Used to steal your parents' liquor
And climb to the roof
Talk about our future
like we had a clue
Never plan that one day
I'd be losing you
And in another life
I would be your girl
We keep all our promises
Be us against the world
And in another life
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away
The one that got away"

Lawko dần dần mở mắt ra, cô nhận thấy hơi ấm từ một cơ thể to lớn hơn đang giữ chặt lấy mình. Xoay mặt lại, mém chút nữa là môi cô chạm môi người đó, nhưng "hên xui" thế nào nó lại chệch qua bên má. Bonneyjou dừng hát.

Bonneyjou nhìn Lawko chằm chằm, hình như cậu ta chẳng biết gì về nụ hôn lúc nãy. Anh ta ngáp ngắn, ngáp dài nói:
_Cố quá thành quá cố đấy Law! Tớ đã nói là để đi chung cho mà không nghe. 
_Xin lỗi đã để anh lo.

Lawko ngồi bật dậy, lấy tay vặn phần vải ở eo cho đỡ ướt. Cô nói với khuôn mặt rầu rĩ:
_Đành phải ở lại đây đêm nay! Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác.
_May mà tớ kịp lấy đồ ăn ở căn-tin. -Bonneyjou cười.
_Chúng ta ngủ ở phòng y tế đi! Ở đó có giường. Tiện thể thay đồ luôn, có đồ của bệnh nhân mà. 
_Đi nhanh nào! Tớ ướt mèm rồi.

Trong lúc diễn ra sự việc trên thì tại một nơi khác, các thành viên mũ rơm đang nhốn nháo chạy xe về nhà mà quên hẳn sự không có mặt của hai người kia.
_Luffy nước dâng cao kìa.
_Shishishi..... Ai lai kịt... Ai lai kịt! (I like it! I like it: tớ thích thế)
_Kya...... Đáng ra chúng ta phải nghe lời bà cô đó.....-Namijou gào thét.
_Supperrr!!!!!! Mecha........
_A! Nhà thầy Shanks kìa! Chúng ta vào ở nhờ đi!
_Lẹ lên, Franky!

Frankyko chạy chậm lại, cô dừng ở trước cổng rồi bóp còi in ỏi, dòng nước cứ thế dâng lên cao, Chopperina nhìn qua cửa xe mà sợ sệt, cô nhóc ôm chầm lấy Robinjou. Zoroko cũng tỉnh ngủ, cô chẳng ngần ngại gì mà mở cửa xe, xách kiếm chạy ra. Cả đám trố mắt chẳng hiểu tên ngốc đầu rêu kia định làm gì giữa trời mưa gió bão bùng thế này. Đầu tảo ngáp vài cái, mưa làm cô ướt nhẹp, tóc sụ xuống dính bết vào mặt. Bỗng Zoroko đạp chân lên một đoạn của cái cổng sắt cao màu đen, tay trái bám lấy thành tường bên cạnh, cô ta giật thót, xém té vì trơn trượt. Cố lấy hết sức bình sinh, Zoroko đạp chân lấy đà, nhảy qua cổng rồi chạy thẳng vào nhà.

Bọn kia vẫn ngu ngơ chẳng hiểu gì, Sanjiko toan hét lên:
_Đầu tảo! Gọi hai vợ chồng già đó nhanh đi! Kẻo nước dâng cả bọn chết đuối đấy! Coi lạc đường nhé!
_Lạc cái đầu ngươi! -Zoroko hét lớn.

Bóng của cô nàng tóc xanh dần khuất sau màn mưa, Namijou lắc đầu ngán ngẩm, anh nhìn chằm chằm lên bầu trời qua ô cửa, khó có thể đoán cơn mưa sẽ diễn biến thất thường như thế nào, ắt hẳn nó sẽ là một cơn bão vô cùng lớn. Robinjou thắt tóc lại cho Chopperina, Kidko loay hoay một chặp rồi hét lên:
_BONNEY VÀ LAW ĐÂU RỒI??????
_Sao cơ? Nãy giờ họ không có ở đây sao?- Namijou hỏi với khuôn mặt lo sợ.
_Chúng ta bỏ quên hai bọn họ ở trường rồi! -Robinjou bình thản nói.
_Quay xe lại! Đi đón em tôi đi. -Kidko nhăn mặt, la hét, cô nghiến răng nhìn Frankyko.
_Không được! -Robinjou nhìn Kidko với ánh mắt nghiêm nghị.
_Đúng đó Kid! Ở đó còn có Law nữa mà! Họ sẽ ổn thôi. -Vivi trấn an Kidko.
_Nhưng mà....
_Tạnh mưa tôi sẽ đến đón họ! -Luffyko chen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro