CHAP 4 : BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Bon của anh đâu rồi nè!!!

Anh chàng tóc đỏ Eustass từ dưới cầu thang phóng tên, vẻ mặt háo hức. Anh đạp cửa phòng của Law hét lên :

_Dậy anh dẫn đi học nào...b..é.. Cái oách gì thế này???? Thằng Luật chết bằm kia!!! Mày, mày.. làm gì em tao thế???

Kid bước vào phòng của Law với cơ thể toát ra ngọn lửa điên cuồng. Đúng lúc đó, Bonney bật dậy, vươn vai rồi quay sang nhìn ông anh của mình với khuôn mặt còn ngái ngủ. Cô reo lên :

_Nii-san!!!! Anh có mang đồ đi học cho em không???

_À đầy đủ rồi đây, áo ngực, quần lót, váy.... À mà không liên quan gì ở đây cả! Thằng Luật chết bằm kia có làm gì em không vậy???

_Chỉ ngủ thôi! Vì em sợ ma mà. 

_Sao không gọi cho anh chứ!! Thằng đó nhìn vậy chứ mà dâm dê lắm đấy!

Law sực tỉnh dậy vì tiếng la hét, anh lầm bầm:

_Nói xấu gì tao đấy Kid. Chưa đụng vô cái gì đâu nhé.

_Ai làm chứng cho mày! Nói trước em tao mà có cái gì đó là mày chịu.

_Làm gì có chuyện gì đâu anh ba. Thà ngủ ở đây còn hơn ngủ ở nhà để coi phim 3D miễn phí.

_Anh ba làm gương tốt ha?

_Tchh.... Thôi bỏ qua đi. Em cầm đồ đi tắm đi rồi đi học.

________________________________________

Ba con người vừa chửi lộn kia giờ đã đặt chân vào trường. Kid ngó nhìn xung quanh để kiếm một ai đó. Còn Bonney thì nhét vào miệng một cái bánh rõ là to. 

_Hai cô cậu kia bước lại đây.

Law giật thót quay người 180 độ về hướng phát ra giọng nói quen quen. Thì ra là ông thầy Enel, cùng đám mũ rơm đang quỳ phạt. Law nuốt nước bọt tiến tới chỗ ông thầy, khuôn mặt ổng rõ lên cái biểu cảm ăn tươi nuốt sống đám học sinh. Enel trừng Law rồi nói:

_Sắp thi Idol rồi còn quậy phá á? Thích hạ hạnh kiểm hả mấy anh chị? Lần này may cho các người, thầy Shanks đã xin phép trường giảm tội nhé, về lớp làm kiểm điểm liền ngay và lập tức.

_Dạ~~~

Cả đám lủi thủi đi về lớp, mém tí nữa là khỏi Idol gì rồi. Vẫn giữ nguyên tính cách vui vẻ, Luffy và đám bạn nói chuyện rôm rả. Đến cầu thang thì cả bọn tách nhau ra để vào lớp. Law và Bonney thì chung lớp rồi, còn Robin, Sanji, Zoro, Franky học năm ba. Chopper năm nhất, Lufy, Nami và Ussop chung lớp ở khối năm hai. 

Vào đến lớp của mình, Bonney phóng thẳng về bàn của mình, Law thì chậm rãi đi sau. Anh vừa ngồi vào chì cánh cửa phòng mở xoạch ra, chiếc áo lông màu hồng ló ra cùng mái tóc màu vàng ngắn cung cỡn. Bỗng cái đầu của vóc dáng cao to ấy đập vào khung cửa chính. Cả lớp cười rộ lên, chắc là do ổng cao quá. Là thầy Doflamingo, ổng nhe răng cười toe toét, chỉ vào Law và cô gái tóc hồng rồi nói:

_Hai em xuống phòng đặc biệt đi, có người muốn gặp, fufufu....

_Vâng.

Law cau mày khó chịu, anh cực kì ghét Doflamingo, mặc dù ổng là chú ruột của anh. Bonney thì chạy đến chỗ ong thầy, rờ vào cái áo khoác với vẻ mặt thích thú. Law đi ngang qua thì túm cổ áo rồi kéo cô ra khỏi phòng học trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. 

Anh kéo cô đến phòng đặt biệt ở lầu dưới, kéo cửa phòng ra Law ngạc nhiên khi thấy đám Mũ Rơm, bốn anh chị năm năm ba và Eustass Kid đang ngồi ở đây. Trên bục giảng, một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc bạc phơ và đầy nếp nhăn đang mỉm cười. Law ngơ nhác lầm bầm:

_Sao một huyền thoại như thế này lại có thể ở đây?

_Có vẻ đã đông đủ rồi nhỉ? Ta là Rayleigh , giảng viên đặc biệt của các em. Chào mừng đến với lớp học Ngôi Sao. Đáng ra là thầy Shanks sẽ dạy nhưng thầy ấy đi cưới vợ rồi.

_Ai vậy thầy? Ai sẽ làm vợ Shanks vậy?- Luffy hào hứng.

_Là cô giáo dạy đàn năm nhất Makino.

_Ể????

_Hình như ta kể hơi nhiều rồi, vào tiết học đi. Hôm nay ta sẽ thu thập các bài hát cho phần thi Idol của các em. Ai có rồi thì cứ nộp lên và biểu diễn trước đi.

_Em có rồi ạ. Em sẽ song ca với Marco ạ.

_Tốt.

Marco và Ace chạy lên bục đưa cho ông thầy một tờ giấy. Rayleigh vuốt chỏm râu ở dưới rồi cười ha hả. Ông nói:

_Giai điệu hay đấy, hát đi.

_Sau đây là bài Đắng Lòng Thanh Niên, do chúng em sáng tác.

"D. Ace boy bánh bèo 

Marco đầu dứa ss.. 

Bao nhiêu năm cố gắng tôi cứ vẫn thế sống đơn côi

Giống như bao ai kia thầm lắng lo toan tương lai ngày mai

Ốh ôhhh !! thế nên là tôi yêu em tôi ko MA CAO và tôi không BON CHEN

Mà giờ đại gia cứ vây quanh em tôi chẳng biết nên làm thế nào 

Ôi thật đắng lòng thanh niên 

Đã không có tiền còn ăn chơi 

Bánh bóng chơi lô với ước muốn mua xe hơi nhà lầu 

Ôi thật đắng lòng thanh niên 

Khách hàng thân thuộc chợ Kim Biên cứ thế yêu em 

Mà giờ nhà nghèo thì làm cách naooooo

Giờ thì anh đắng lòng rồi !!

Giờ thì anh đắng lòng rồi !!

Bởi vì anh biết nhà nghèo đâu giám yêu thương em

Giờ thì anh đắng lòng rồi !!

Giờ thì anh đắng lòng rồi !!...."

_Hay quá mấy anh ơi!!!!!!! 

_Cảm ơn mấy tình êu....

_Giọng hai trò rất hay, cần kết hợp vài động tác nữa. Nào có ai lên nữa không?

_Dạ, em.

Chủ nhân của giọng nói lúc nãy là Shiki, cô cầm tờ giấy bước lên bục. Rayleigh cầm lấy cười rồi nói:

_Được dạy học cho một người sắp lên tứ phó, ta thật hãnh diện. Em chuyên hát nhạc pop phải không?

_Thầy quá khen, em hát hai thể loại, là pop và rock.

_Tốt đấy, vậy em hát thử xem nào. 

_Vâng ạ, bài hát mang tên Tik Tok.

Wake up in the morning feeling like P Diddy 
Put my glasses on, I’m out the door - I’m gonna hit this city 
Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack 
Cause when I leave for the night, I ain’t coming back 
I’m talking - pedicure on our toes, toes 
Trying on all our clothes, clothes 
Boys blowing up our phones, phones 
Drop-toping, playing our favorite cds 
Pulling up to the parties 
Trying to get a little bit tipsy 

Don’t stop, make it pop 
DJ, blow my speakers up 
Tonight, I’mma fight 
‘Til we see the sunlight 
Tick tock, on the clock 
But the party don’t stop no 
Woah-oh oh oh 
Woah-oh oh oh....

Giai điệu sôi động vang lên, Bonney trầm trồ nhìn người chị tài năng, Luffy la hét cổ vũ cho bà chị, có lẽ họ còn phải học nhiều mới sánh ngang được với tài năng của Shiki hiện nay. Bộ váy thuỷ thủ đồng phục của trường được mái tóc nâu của Shiki tạo thêm nổi bật. Shiki nháy mắt, khiêu khích những người xem như thường lệ, Sanji uốn éo đủ kiểu khi xem cô hát. Rayleigh cười lên, vỗ tay tỏ vẻ thích thú. Shiki cúi chào mọi người rồi chạy xuống chỗ mình ngồi.

Rayleigh cười lớn, ông vuốt chỏm râu dưới cằm với khuôn mặt thích thú. 

_Hôm nay thế là đủ, ta thấy có vẻ như những em khác chưa xong. Khi nào có hãy nói với ta. Ta chỉ giúp các em phần solo còn hát đôi thì có người khác sẽ dạy nhé.

_Vâng!

_Hôm nay ta sẽ học về haki âm thanh. Một loại haki giúp giọng hát của các em có độ trầm và cao.

Rayleigh đứng trên bục giảng, ông bắt đầu làm một ví dụ đơn giản như chỉnh giọng của mình khi hát từ cao muốn rung màng nhĩ đến xuống trầm làm mấy học sinh rùng mình bật ngửa khỏi ghế. Luffy thích thú vỗ tay bồm bộp ở dưới, Law mà cũng có cảm giác như bị thu hút. Anh đang mải mê nhìn ông thầy thì một mảnh giấy quăng từ bàn của Bonney xuống, anh đưa tay cầm lên, giở ra đọc.

"Hát đôi với tớ đi!"

Anh cầm cây bút, cau mày trả lời cô bạn.

"Tại sao tôi phải thi chung với cô??"

"Bởi vì tớ thích cậu, tớ chỉ muốn hát với cậu mà thôi?"

Law thực sự rất sock khi thấy cái dòng chữ từ cô gái có đôi mắt pha lê kia, cô đang đùa hay thật lòng vậy? Kiểu con gái fan food vậy, anh tưởng sẽ chẳng bao giờ thích người nào ngoài đồ ăn chứ. Law đổ mồ hôi hột, cầm cây bút anh cứ viết rồi xoá, viết rồi xoá cứ thế từ tờ giấy này sang tờ giấy khác, cuối cùng anh chỉ có thể viết đúng một từ:

"Why???"

"Hát đi! Rồi cậu sẽ biết lý do, nói trước cậu không đồng ý, tôi sẽ ĂN BÁM nhà cậu suốt đời làm ca sĩ."

"Ờ... Miễn sao cô đừng ăn quá 10kg gạo một ngày."

_A....uhm.....- Mặt Bonney nhăn lại.

_Em sao vậy Bonney?

_Em đau bụng quá.

_Vậy em xuống phòng y tế nhé, có ai giúp em ấy không?

_Em gái, em sao vậy? Để anh đi chung cho.

_Cô ấy là phụ nữ, Kid-kun. Hãy để tôi đi cùng cô ấy.- Robin lên tiếng.

_Vậy để Robin đi, nhanh lên đấy.

_Dạ vâng.

Robin chạy đến, đỡ Bonney dậy rồi dìu cô ấy đi. Robin mỉm cười đắc ý, cô nhìn Law với ánh mắt bí ẩn. Hai chị em dìu nhau ra khỏi phòng học, cả hai đi cà nhắc đến nhà vệ sinh nữ. Robin thả Bonney ra, cười mỉm rồi nói:

_Em đóng kịch giỏi đấy! Làm đúng theo lời chị dặn chứ?

_Không sai một tí chị à. Vậy còn cái chị hứa cho em đâu?

_Nè em.

Robin chìa ra một cái card màu bạc, khắc chữ nổi. Bonney thấy cái thẻ đó thì mắt lấp lánh, cô reo lên:

_Card ăn miễn phí một tháng ở nhà hàng nổi tiếng của anh Sanji !!! 

_Chị biết là em sẽ thích mà, Fufufu......

_Cảm ơn chị nhiều nhé!

_Mà Bonney này, em có thể cho chị biết về quá khứ gia đình của em không?

_Đó là một câu chuyện dài, từ lúc em còn nhỏ. Kid-san và em là một cặp song sinh, anh Drake thì lớn hơn vài tuổi. Gia đình thuộc loại giàu có.... Nhưng gia đình em cũng tan vỡ, anh Drake và Kid thì ở với bố, em thì ở với mẹ. -Bonney có vẻ hơi buồn.

_Một câu chuyện buồn nhỉ? Đáng ra chị không nên hỏi.

_Không sao ạ.

_Em cứ ở nhà cậu ta đi, rồi chuyện gì cũng sẽ đến thôi.

"Xin lỗi Sanji-kun, tôi làm khổ cậu rồi..."

_Vâng. Cảm ơn chị về cái card.- Mắt loé sáng

Bonney cũng vui hẳn ra, Robin thì chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi về lớp. Bonney thấy thế liền theo sau. Trở về lớp học, Bonney cầm cái card, cười tươi rói rồi về chỗ, Law cứ thả hồn trôi theo màu xanh của bầu trời ngoài kia, có lẽ anh đã quên một thứ gì đó, thật xa xỉ. Anh nhớ, ngày xưa ấy, cái vị mặn mặn của nước biển, đôi mắt màu tím tuyệt đẹp của một người con gái không có tên. Tất cả, tất cả đã biến mất, không để lại một vết chân trong trái tim này. Rayleigh bắt đầu chuyển sang dạy cách đùng haki âm thanh, bây giờ Law phải tập trung chuyên môn. Anh không muốn phải thua bất cứ một ai kể cả Kid, Lufy, Ace hay Marco,... Và nhất định anh phải là người tìm ra giải thưởng One Piece huyền thoại. 

Những bài học của Rayleigh rất bổ ích, thử hỏi nếu để Shanks dạy thì đám học sinh này còn có tương lai đậu Idol. Kết thúc hai tiết học đặc biệt, Rayleigh bước ra khỏi cửa lớp, để lại một nụ cười, ông thầm nghĩ.

"Chiếc mũ rơm đó, thật hợp với cậu ta, đúng không Roger?"

Cả đám nghỉ giải lao giữa giờ, Kid hí hửng dắt đến một cậu con trai có mái tóc vàng, phần mái phủ cả mắt, làn da trắng sứ và hơi lạnh lùng. Kid vòng tay qua vai chàng trai đó rồi nói:

_Đây là Killer, một tay ghita nổi tiếng của nhóm tôi. 

_Killer, gia nhập băng của toi đi!- Luffy hào hứng.

_Mi bị mê sảng à? Cậu ấy thuộc nhóm tôi rồi nhé.

_Oi... Tớ muốn Killer cosplay thành Songoku cơ.

_Thôi đi! Đi ăn thôi. - Nami kéo áo Luffy.

Bọn họ nói chuyện, đùa giỡn vui vẻ, có khi còn chụp ảnh khoe với fan trên Facebook. Chuyện bọn họ tụ tập lại một bàn có vẻ khiến các fan hứng thú, nhất là đám fan girl luôn cầm theo mấy cái máy ảnh chụp tách tách rồi đem về nhà in áo, gối để tối ngủ tự sướng. Hết giờ ăn, như thường lệ, chẳng còn miếng đồ ăn nào còn dư lại ở bàn của họ, vì Luffy và Bonney luôn ăn sạch đồ ăn. Vẫn là lớp học đặc biệt, nhưng một giáo viên khác. Sanji nôn mửa liên tục khi nhìn thấy "sắc đẹp" của giáo viên mới. Cậu lắp bắp:

_Ôn...g.. Sao... Lại .. ở đây???

_Xin chào các trò dễ xương!!! Ta là vua âm nhạc Okama "Ivankov" lẫy lừng. Đầu tiên xin mời các em mỗi người một ly nước trái cây như quà chào mừng. 

Tác giả khẳng định ông thầy này là okama chính hiệu, đi dạy mà áo quần không ra quần áo. Cứ như mấy bà già bụng bự mặc bikini ấy.

_Nước trái cây á??? Đưa đây.- Luffy với Bonney nói cùng chung một câu, một nhịp.

_Đúng lúc đang khát, cho em vị cam đi, Ivankov-chan.

_Cho em nữa

....

Tóm lại cảm bọn ai cũng uống cạn cả ly vì mới chém gió xong, không đứa nào đứa nấy khô không còn hột nước. Nami hét lên:

_Á Á Á!!!!!! Bưởi năm roi, bưởi năm roi của tuiiii đâu???? Bộ ngực đáng tự hào đâu???

_Yoshishishi.... Tớ có mỡ ở ngực, tớ có mỡ ở ngực...

_Ngực!!!! Ngực !!!! Ngực!!!! *phun máu mũi* 

_Cái oách???? Sao tóc mình quăn như mì tôm cốm xanh thế này??

_Fufufu.... Chúng ta đã bị chuyển đổi giới tính.

_Trời đất ơi!!!! Mái tóc đỏ quyến rũ nay còn đâu??? Sao tôi có thể đi tán gái đây, Sadi-chan sẽ bỏ tôi mất....

_Hehe... Với cơ thể cường tráng này, tớ sẽ ăn thỏa thích.

_Ế..... Thật là hentai quá đi... SUPPER!!!!!!

_Không!!!! Tại sao mình lại thành con gái như thế này, sẽ chẳng ai mua kẹo bông cho mình nữa!!!!!

_Thật kinh tởm.... Mình có mùi hệt như một đứa con gái. Thế này thì hát bằng niềm tin à!!!!

__Marco, mặt cậu ngố vãi, tóc chẳng dài ra được tí nào.

_Mặt cậu toàn tàn nhan kìa, mà đi mặc áo ngực đi, nhô cả lên.

_Cậu có khác gì đâu

_Thầy!!!!!!! Ivankov!!!!! Mau đưa tụi em lại như cũ đi!!!!

_Cứ bình tĩnh, trước hết ta sẽ ăn mừng vì thuốc chuyển đổi giới tính của ta đã thành công. Các em đừng lo, nó chỉ có tác dụng trong 3 ngày.

_3 NGÀY??????

Nami phóng lên bàn giáo viên, mặt đùng đùng sát khí, co cầm cây thước đánh túi bụi vào ông thầy. Đám học sinh dưới kia không chỉ đứng nhìn, mà còn giở cái mặt troll thể hiện một sự thốn không hề nhẹ như trong bộ manga Gintama nổi tiếng. Cảm đám xăng tay áo, bay lên đánh ông thầy bê đê không thương tiếc- trừ Sanji. 

_Bình,... Tĩnh các em.... Thầy làm thế này để các em tập làm quen với giọng hát của mình khi ở bất cứ trường hợp nào.... Đi chăng nữa. Từ nay các em sẽ có... Tên mới, .... nó chỉ có hiệu lực 3 ngày. Nam chuyển sang nữ tên thêm "ko" ở sau. Nữ chuyển sang nam thì thêm "jou".

_Yoshishi.... Tớ là Luffyko.

_Nhảm nhí!!!! Mau trả tôi 100 triệu beli tiền thiệt hại, 200 triệu beli tiền bù đắp tinh thần!!!! Lẹ lên.

_Thầy xin lỗi....

_Xin lỗi à??? Xin lỗi bằng niềm tin này!!! 

"Bốp, chát!!!!..."

_Mau ngăn Nami lại, cô ấy nổi điên rồi.

___________________________

*Sau giờ học quái đản*

_Biết ăn nói sao với chị Nojiko đây? Aizz.... Ông thầy chết tiệt.

_Này, tảo biển thành mì tôm cốm xanh rồi à??

_Lông mày quăn không thẳng được sao???

*ẩu đả* 

_Fufufu.... Trước tiên, Lufy, cậu không nên cởi khuy áo mà thả rông như thế.

_Đồ đâu mà mặc đây??? 

_Đi shoping đi chị Robin.

_Fufufu... Được thôi.

_Chúng ta cũng đi mua đi Eustass-ya, Mũ Rơm-ya, Mũi Dài-ya.

_Được thôi.

_Cố gắng sống sót với cơ thể mình trong 3 ngày đấy, chúng ta sẽ gặp nhiều điều thú vị đấy, Fufufu...

_Ok!!!

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro