Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeongyeon ngồi bệt xuống sàn, cố gắng kìm nén nhất có thể để không văng luôn con điện thoại ra ngoài ban công và cho nó hòa vào dòng xe cộ bận rộn bên dưới. Nhịp thở run run khi cô đọc đi đọc lại cái tên đang hiện trên màn hình điện thoại.

Cô nên làm gì bây giờ?

Cô thực sự có thể làm gì?

Jeongyeon có thể lờ nó đi như cái cách mà cô đã làm trong vài tuần đầu mới chạy trốn khỏi chị. Cô lờ đi tất cả những email, những tin nhắn mà chị đã gửi.

Cô có thể bỏ qua cuộc điện thoại này.

"Liệu cô có nhớ chị không"?"

Khi chuông reo đến lần thứ sáu, Jeongyeon đã nhấc máy.

"Xin chào...?"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Từng giây trôi qua càng khiến tim Jeongyeon đập loạn nhịp.

Và rồi—

"Jeongyeon?"

"Chị Nayeon?"

Nayeon dường như đã thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức cười lớn để che lấp đi điều đó. Giọng nói này. Tiếng cười này. Jeongyeon nhớ điều này đến mức cô có thể khóc ngay khi vừa nghe thấy thanh âm ấy.

Nhưng Jeongyeon đã kịp nén lại - cô không mong rằng đối phương sẽ nghe thấy được điều kì lạ trong giọng nói của mình.

"Oh, my God," Nayeon xúc động. "Thực sự là em. Em thực sự đang nghe máy."

"Vâng, em đây," Jeongyeon xác nhận, suýt chút nữa đã cười lớn . Cô đưa tay luồn qua những sợi tóc mái.

"Chúc mừng sinh nhật, Jeongyeon!" Nayeon gần như hét lên. "Wow, thế là em 36 rồi đấy!"

"Nào đừng chạm vào nỗi đau của em," Jeongyeon yếu ớt nhắc nhở. Thời gian chẳng đợi một ai. Năm tháng đã trôi qua nhiều tới vậy rồi.

Thật tốt là chị không thể thấy cô ngay lúc này bởi bức tường mạnh mẽ cô dựng lên hẳn sẽ vỡ vụn nếu thấy chị ngay lúc này. Cô nhớ Nayeon. Cô nhớ chị vô ngần.

"Cuộc sống của em thế nào?" Nayeon lên tiếng. "Đã một thời gian dài trôi qua rồi."

"Em vẫn—vẫn sống rất ổn," Jeongyeon trả lời, gần như ngừng thở . Cô mệt nhọc tựa vào lan can - thứ duy nhất giúp cô không đắm chìm vào những cảm xúc sâu thẳm trong tim, về những điều mà cô chôn vùi suốt 5 năm trời.

Năm năm kể từ ngày cưới của Nayeon.

"Jihyo kể với chị giờ em đã là quản lý của một nhà hàng? Chúc mừng em nhé!"

"Vâng nhưng đó không phải là nhà hàng của bố em," Jeongyeon nói. "Em... Em đã chuyển ra ngoài."

"Yeah. Yeah, chị nhớ mà."

Không gian chìm trong sự im lặng nặng nề bởi cô hiểu rõ những gì chị muốn nói. Ngày cô chuyển đi - cũng chính là ngày cưới của Nayeon.

Làm sao mà họ có thể quên được cơ chứ?

"Chị muốn thấy em, có được không?"

Giọng Nayeon nhỏ xíu, tựa như sắp vỡ vụn vì mỏng manh. Dường như chị không phải là Im Nayeon ồn ào, mạnh mẽ mà cô đã biết gần như là cả đời mình. Và chắc chắn rồi, cô vẫn kịp nghe thấy những điều mong mỏi của chị.

Jeongyeon nuốt nước bọt một cách khó khăn, bất giác siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Ở đầu dây bên kia, Nayeon bắt đầu hắng giọng và sẵn sàng nói tránh sang việc khác, như thể rằng chị chưa từng đưa ra đề nghị kia. Nhưng—

"Okay," Jeongyeon nói.

Thời gian như ngừng lại. "Gì cơ?"

"Chị muốn thấy em mà," Jeongyeon đứng dậy và quay về phòng. "Phải không?"

Lại thêm một lần lặng im từ đối phương. Vài tiếng loạt xoạt xuất hiện. "Ừ. Chị muốn được nhìn thấy em."

Jeongyeon ngồi xuống bàn và đặt điện thoại xuống, bắt đầu chuyển sang chế độ loa ngoài. Cô túm gọn tóc lên, chỉnh sửa vài lọn tóc tơ, cố gắng để trông mình ổn nhất có thể.

Thú thực mà nói, Jeongyeon cảm thấy lo lắng hơn bất cứ cuộc phỏng vấn nào cô từng tham gia.

"Chuyện... em thực sự ổn với điều đó chứ?" Nayeon ngập ngừng hỏi với một giọng bình tĩnh hơn.

"Ừm, em—" Jeongyeon thở dài, kéo ghế gần lại bàn làm việc " Em cũng muốn được nhìn thấy chị"

Dường như có vài sự ngượng ngùng ở đầu dây bên kia. Nayeon khẽ cằn nhằn với bản thân và nhìn chằm chằm vào nút bấm điện thoại.

Và rồi, Jeongyeon nhìn thấy chị ấy- màn hình mờ căm và tối mịt, chắc chắn rồi. Nhưng đó là Nayeon.

"Chắc không phải bị lỗi rồi chứ? Thôi nào, Jeongyeon, chấp nhận cuộc gọi đi màaa" Nayeon rên rỉ. Trên màn hình, Jeongyeon nhìn thấy chị khẽ nhăn mày, cũng thấy cả sự lo lắng trong ánh nhìn của Nayeon, và cả những nếp nhăn trên lông mày của chị ấy.

Jeongyeon cuối cùng cũng ấn trả lời cuộc gọi.

Thời gian như ngưng lại vào khoảnh khắc hai người thấy nhau, lặng im. Như thế họ đang . Cứ như thể những đặc điểm trên gương mặt của đối phương là thứ nước mà lần đầu tiên họ được uống trên một ốc đảo giữa một—

"Chào em."

Nụ cười gummy đặc trưng dần xuất hiện trên gương mặt Nayeon, và Jeongyeon cảm thấy dường như đang trở về tuổi 14 một lần nữa, khi cô đang đứng nói chuyện lần đầu với một cô gái khác trong phòng tập, người có một đôi mắt sáng và chiếc răng thỏ đặc trưng.

Người con gái ấy giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khuôn mặt có phần hóp hơn, quầng thâm cũng nhiều hơn và ánh mắt có phần nặng nề hơn. Nayeon trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Tóc của chị ấy cũng ngắn hơn xưa - chị ấy đã cắt lúc nào nhỉ?

Jeongyeon kìm lại nụ cười, thay vào đó cô tựa lưng vào ghế.

"Chào chị, Nayeon."

Nayeon cười toe toét. "Em nhìn như thể đã chuẩn bị sẵn cho cuộc nói chuyện này ý. Sao em ăn mặc nghiêm túc thế?"

"Em—" Jeongyeon liếc qua bộ đồ của mình, không tự chủ mà tự ôm lấy bản thân. "Em không có ý đó - Em chưa kịp thay đồ đi làm thôi mà."

Nayeon nghiêng đầu, nhìn em với ánh mắt chị tin em chết liền . "Ừ chị tin em"

"Chị đang nằm trên giường à" Jeongyeon thở nhẹ. "Một chiếc giường thực sự là nhăn nhúm - Em đoán là chị không có sự chuẩn bị gì hết."

"Đương nhiên rồi," Nayeon tặc lưỡi. " Chị chỉ đang nói chuyện với một người bạn cũ chứ đâu có phải là đang đi phỏng vấn đâu nè."

Một người bạn cũ.

Nụ cười của Jeongyeon chợt vụt tắt.

Nayeon cũng ngưng cười. Chị điều chỉnh tư thế, chống tay ngồi dậy. Chị nhìn chằm chằm vào màn hình trong vài khoảnh khắc.

"Chị nhớ em."

Jeongyeon không dám nhìn thẳng vào người ấy. Cô không thể - ít nhất là hiện tại. Mọi thứ xảy đến quá sớm. Cô đã nghĩ- cô đã nghĩ mình sẵn sàng rồi. Nhưng giờ đây, khi đôi mắt ấy nhìn cô, chăm chú theo dõi cô - cô lại cảm thấy điều này thật đáng sợ , theo một cách nào đó.

Nó như thể rằng cô đang phải đối diện với biển cả, ngay tại thời điểm mà cô định nhảy khỏi vách đá kia.

Vì vậy, Jeongyeon cố nặn ra một nụ cười.

" Chị đang cố tìm kiếm lời khen từ em phỏng?"

Nayeon khẽ cau mày trước câu nói từ em. "Nè ý em là gì hả?"

"Chị cố gắng mua chuộc lời khen của em bằng sự thu hút của bản thân?" Jeongyeon trêu chọc.

Nayeon tặc lưỡi và chợt hiểu ra. "Chị không cần mua chuộc những lời khen của em. Chị biết chị luôn đẹp. Trước và sau đều đẹp."

" Em cứ nghĩ là chị sẽ khiêm tốn sau ngần đấy năm trời, nhưng mà em thiệt thiệt là sai lầm mà," Jeongyeon giả vờ lắc lắc đầu trêu chọc.

" Chị đã kết hôn Jeongyeon ạ - có người đã cưới chị," Nayeon cười đắc ý. " Điều đó chứng minh chị đã làm điều gì đó đúng đắn, phải không?"

Jeongyeon cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng. Cô khó khăn nuốt nước bọt. " Chị đang kháy đểu em hả?"

"Ý chị không phải là vậy mà!". Nayeon lắc đầu. " Chị chỉ đang cố nói là: Chị không cần em khẳng định rằng chị xinh đẹp. Chị vốn dĩ luôn như vậy."

"Rồi rồi, được rồi" Jeongyeon nhún vai. "Em còn đang định khen chị cơ đấy."

"Gì cơ? Gượm đã nào—hey!"

"Em chẳng nghe thấy gì hết," Jeongyeon cười vang, trêu chọc che đi đôi tai của mình.

Nayeon bĩu môi nũng nịu. "Khen chị xinh đẹp đi."

"Nah."

"Đi màaaa?" Nayeon phồng má, chọt chọt tay vào cằm và cố gắng nói với giọng trẻ con.

Cứ như thể chị ấy không phải một người phụ nữ 37 tuổi vậy.

Jeongyeon cười vang. " Nè chị già rồi đó! Đừng có làm vậy!"

"Em quá đáng thiệt đó!" Nayeon càu nhàu, lập tức hạ ngón tay xuống. Chị ngượng chín cả mặt. " Nhưng chị vẫn muốn em khen chị đẹp."

Jeongyeon không thể dừng cười. Jeongyeon gần như gập đôi người lại và dựa mạnh vào bàn, thích thú nhìn Nayeon ngày một cau mày.

Cô thắc mắc sao mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.

Tại sao mọi thứ tưởng chừng như họ chưa từng già đi kể từ thời thiếu nữ.

Tại sao tất cả những điều cô mong muốn ngay bây giờ chính là chạy tới và ôm chặt lấy người con gái ấy và sẽ không bao giờ buông tay.

Không bao giờ nữa.

"Hey..." Nayeon cât lời.

Tràng cười của Jeongyeon bé dần thành những tiếng khúc khích và cô cố gắng đứng dậy tử tế.

"Chị rất xinh đẹp," cuối cùng Jeongyeon cũng nói ra lòng mình.

Nayeon cười. "Chị biết mà"

"Chị thật là tự—"

"Em cũng rất đẹp."

Jeongyeon húng hắng ho và quay trở lại ngồi lên ghế. Cô giả vờ che miệng để giấu đi gò má ửng hồng, nhưng nụ cười của chị đủ giúp cô biết rằng mình không thể che giấu thêm gì nữa.

"Cảm ơn chị," Jeongyeon lẩm bẩm.

Nayeon nhún vai.

"Vậy..." Jeongyeon hắng giọng, đưa người về phía trước. " Switzerland th- thế nào hả chị?"

Nayeon cười rạng rỡ. " Chị còn tưởng em sẽ không bao giờ hỏi tới."

Họ trò chuyện hàng giờ đồng hồ. Nayeon kể cho em nghe về Switzerland, về sự lạnh giá, về việc điều này tồi tệ hơn nhiều lần ở Hàn Quốc. Chị kể về những ngày chị ở đây, cách mà chị lười biếng dạo quanh nhà, hát hò, gửi những bản thu samples hoặc xem Netflix những ngày gần đây. Chị nói rằng chị đã thăm lại những nơi họ từng tới, và những người bản xứ đã luôn nhớ về chị một cách đầy mến khách và thân thiện.

"Chị chỉ mới từ Schilthorn về được vài giờ đồng hồ thôi á."

Jeongyeon đột nhiên cứng đờ người. Một ký ức đột ngột xuất hiện, một kỷ niệm mà cô chẳng thể nào quên.

"Oh?"

"Ừa," Nayeon gật đầu và mỉm cười. Ánh nhìn của chị thật khó đoán nhưng nó chắc chắn không hề rời khỏi cổ. " Nơi ấy vẫn đẹp như ngày đó."

Jeongyeon chẳng thể làm gì ngoại trừ gật đầu thể hiện sự đồng tình. Cô cố lời đi điều này bằng cách không hỏi thêm gì về Schilthorn.

Nayeon cũng chưa từng đề cập tới gia đình chị, nhung Jeongyeon lại nguyện ý như vậy.

Có lẽ điều này mới là tốt nhất.

Chị cũng hào hứng khoe về khả năng Tiếng Anh của bản thân, tự tin rằng giờ hẳn là chị đã tốt hơn Mina rồi ( thực tế là chị không) và giá như là chị giỏi sớm hơn vài năm—

Giá như là chị giỏi sớm hơn vài năm.

Nayeon bật khóc khi nhớ về những kỷ niệm của họ hồi còn là Twice, rằng có lẽ chị nên cố gắng hơn trong việc giao tiếp với fan ngoại quốc, rằng có lẽ chị nên cố gắng học chăm hơn, cố gắng luyện tập nói chuyện bằng tiếng Anh nhiều hơn—

"Đừng nói vậy mà," Jeongyeon lắc lắc đầu khi đối diện với đôi mắt đỏ hoe của người ấy. " Chị đã làm hết sức có thể. Chị không cần phải cố thêm gì nữa."

Nayeon cười nhẹ. " Ah, hoặc có lẽ chị nên chuyển tới Switzerland sớm hơn."

Jeongyeon bật cười theo.

Nayeon đổi tư thế. " Vậy còn em? Em chưa kể gì về bản thân mình hết."

Jeongyeon kể cho chị nghe về công việc của mình, rằng cô muốn được trau dồi bản thân trước khi chấp nhận quay trở về điều hành nhà hàng của gia đình mình. Cô kể với chị về những lời chúc sinh nhật cô nhận được trong hôm nay, rằng Momo đã chúc cô ngay khi đang quay dance show, rằng Mina gửi tin nhắn đúng lúc bài hát của họ vang lên trên xe bus. Cô nói về những bộ phim cô đã xem, những chương trình thực tế mà cô tham gia với vai trò là khách mời.

"Oh, em đã tham gia show - gì nhỉ? Một show mới —Cooking Idols?"

"Yep!" Jeongyeon gật đầu. "Em đã tham gia với tư cách host ba mùa."

"Kể thêm cho chị nghe đi?"

"Luôn có những idols mới tham gia, và một số người cũ thực sự đã gây khó khăn cho những bạn đó vì - chị biết đó, người mới". Jeongyeon hơi giận dữ. " Em đã phải giáo huấn mấy người đó rất nhiều."

"Có lẽ đó là lý do vì sao em không được mời tiếp đó," Nayeon bật cười.

"Có thể, nhưng chúng ta luôn luôn cố gắng hết mình, phải không? Kể cả là từ xa xưa rồi - tất cả chúng ta."

"Yeah," Nayeon gật đầu cười đồng tình.

Họ nói về nỗ lực không ngừng nghỉ của các thành viên, về việc họ biết rất ít về cuộc sống của Mina và Dahyun khi hai đứa rất ít khi cập nhật qua SNS. Ngược lại, Chaeyoung thì chia sẻ quá nhiều khiến newsfeeds của họ lúc nào cũng tràn đầy bài đăng của em ấy. Hai người trò chuyện về bộ phim của Sana và Tzuyu, về chương trình nhảy của Momo, về công việc của Jihyo với vai trò là một trainer.

"Em xem phim của em ấy chưa?" Nayeon ngáp ngủ, vươn vai rồi quay người sang phía sau.

"Hm? Sana? Yeah, đương nhiên rồi," Jeongyeon cũng ngáp dài và gối đầu lên tay. Cô rướn người lên phía trước, gần như là nằm trọn trên bàn làm việc, chăm chú quan sát người phụ nữ với nụ cười lười nhác trong màn hình điện thoại.

"Chị cũng xem một vài bộ," Nayeon gật đầu đồng tình. " Nhưng mà chị chưa kịp xem bộ mới nhất."

" Đó là một bộ phim độc lập lấy bối cảnh tại trường trung học," Jeongyeon khẽ ngân nga. " Bộ phim đó khá là buồn. Cái kết thực sự bất ngờ."

"Nội dung là gì vậy?"

Jeongyeon nuốt khan. " Nội dung về một cô gái yêu thầm người bạn thân nhất của mình."

Cô vô thức bấu chặt tay vào quần mình.

Nayeon cựa quậy, quay qua nhìn cô với ánh nhìn tò mò.

"Sana là người yêu thầm hả?"

"Yeah," Jeongyeon thở khẽ. " Em ấy... đã đem lòng yêu người bạn thân nhất của mình, một người con gái khác."

Nayeon chớp mắt. "Oh," chị lẩm bẩm rồi lại tựa đầu vào tay một lần nữa. Chị chăm chú nhìn màn hình nhưng chẳng hề lên tiếng.

Sự im lặng đến chát chúa.

Tại sao trông chị buồn đến thế?

Sao chị ấy lại trông như thể đang đau buồn?

Tại sao chứ?

Jeongyeon quay đi.

Có lẽ cô không thể chịu đựng được khi biết lý do.

Vì vậy, cô hắng giọng và tiếp tục cuộc trò chuyện.

Họ nói thêm về một vài điều khác. Về tất cả mọi thứ, và thậm chí là chẳng điều gì. Cô kể về màn pháo hoa cô đã xem gần đây. Chị lại kể về một chương trình tại Switzerland mà chị thấy buồn cười. Cô nói tới chú mèo mới của mình. Nayeon thì đáp lại bằng cách khoe với cô về chú chó mới của gia đình.

Cứ như thể họ đang chơi trò chơi 20 câu hỏi và không bao giờ câu chuyện có hồi kết. Và cuộc nói chuyện kéo dài tới mức mà Jeongyeon dần quên đi rất nhiều thứ, những điều đã xảy ra trong quá khứ, quên cả việc rằng họ đã dần già đi.

Mọi thứ cứ như thể quay về thời họ chỉ vừa mười sáu tuổi, chia sẻ với nhau về ước mơ của cả hai trong căn phòng nhỏ của cô, rúc vào nhau trong chiếc chăn ấm.

Và những lời nói thận trọng như thể họ đang cố không làm nhau đau, nhưng cô không muốn quá chú tâm vào điều đó.

Jeongyeon kể với chị về Seungyeon và cả đứa cháu của mình, Seo-Hyun. Cô tâm sự về quá trình ra đời của đứa cháu gái bé nhỏ, cách mà cô nhớ về ánh mắt chị gái mình sáng lên khi thấy đứa con gái bé bỏng. Về việc họ đã khóc vì vui sướng quá độ, đến nỗi mà trái tim cô tràn ngập niềm đau khi trộm nghĩ rằng —

Liệu rằng bản thân Jeongyeon có cơ hội để cảm nhận hạnh phúc ấy, với tất cả mọi thứ.

Với bất kỳ ai.

Liệu có cơ hội không.

Đương nhiên, cô sẽ không đề cập đến phần cuối.

Nayeon cười nhẹ, nhìn vào một góc trên giường mình.

"Khoảnh khắc đó rất đau đớn, đúng chứ?" chị hồi tưởng lại. "Đau đớn, nhưng vô cùng đẹp đẽ."

Jeongyeon cười. Mọi thứ thực sự rất đau

"Chị cũng trải qua những cảm xúc đó, đúng không?" Jeongyeon cất tiếng hỏi, dù cho những câu từ trở nên run rẩy, dù cho cô đang phải ép bản thân thốt lên những lời đó.

Nayeon ngước lên nhìn cô, rồi đột nhiên, dường như những năm tháng đó hiện rõ trên gương mặt chị. Cô nhìn thấy nỗi đau nặng trĩu theo năm tháng trong ánh mắt , thấy sự mệt mỏi hằn lên trên gương mặt , trên những nếp nhăn nhỏ bé, trong quầng thâm dưới đôi mắt người con gái ấy.

Nhưng sau tất cả, chị vẫn nở nụ cười ấm áp.

"Ừ," Chị nói. " Tất cả chị đã trải qua."

Và tất cả những gì Jeongyeon có thể làm là tiến gần hơn đến màn hình, thúc giục chị bằng ánh mắt tò mò. " Kể cho em nghe đi. Kể cho em về con gái chị."

Nayeon khẽ thở dài.

Họ nghĩ có lẽ giờ chính là lúc thích hợp.


End part 4

P/s: ôi mình đã ngâm dấm quá lâu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro