Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 10 giờ tối, Jeongyeon nhận được một cuộc điện thoại.

Đột nhiên, Jeongyeon cảm thấy hơi thở của mình trở nên thật dồn dập.

Nhưng cô nhanh chóng thả lỏng bản thân khi gương mặt Sana hiện trên màn hình điện thoại. Cậu ấy muốn gọi video với cô.

"Jeongyeon-unnie!"

Giọng nói tươi sáng của Sana vang lên và Jeongyeon chẳng thể nào kìm được mà nở một nụ cười. Cô thực sự rất nhớ âm thanh này - thanh âm nhẹ nhàng và đầy cảm xúc này khó có thể được truyền tải đầy đủ nếu chỉ nghe qua điện thoại.

"Chúc mừng sinh nhật chị! Xin lỗi vì không thể chúc chị sớm hơn," Sana vừa dụi mắt vừa ngáp dài một hơi.

"Không sao mà," Jeongyeon vừa lắc đầu vừa cười dịu dàng. "Hơn nữa, lúc nào mà em chả hay quên. Chị quen rồi."

"Mới chỉ có mỗi một lần thôi chứ bộ!"

Jeongyeon cười khúc khích và chăm chú nhìn Sana vừa điều chỉnh điện thoại vừa ngồi xuống một vật gì đó trông như chiếc sofa.

"Tụi em mới hoàn thành xong buổi ghi hình cho 1 CF" Sana vừa phồng má vừa kể cho cô nghe. Sana trông đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng đột nhiên lại như một cô bé mới mười sáu tuổi khi em bĩu môi phồng má như thế. "Em mệt muốn chết luôn á - tụi em bắt đầu quay từ bình mình tới tận giờ nè!"

Jeongyeon cười khúc khích. "Thì chị chả bảo em nên ổn định cuộc sống thay vì mệt mỏi như thế còn gì?"

"Nhưng sống vậy nhạt nhẽo lắmmmm," Sana vừa nói vừa cười vui vẻ. "Cuộc sống là những lần phiêu lưu mà. Em sẽ nhận lấy tất cả những gì mà cuộc đời em có thể diễn ra."

Một giọng nói bằng tiếng Nhật đột nhiên vang lên sau màn hình. "Thế sao cậu không theo chân Chaeyoung luôn đi hả đồ ngốc."

"Ya, cậu quá đáng zị!" Sana phụng phịu với chủ nhân giọng nói. Đột nhiên ánh mắt Sana sáng lên đầy rạng rỡ và em chỉ cuồng nhiệt vào khoảng không bên cạnh mình. " Ủa sao cậu không lại đây và tham gia vào cuộc vui với tụi tớ?"

"Thôi tớ mới nói chuyện với Jeongyeon xong. Quá đủ gồi."

Màn hình điện thoại của Sana bắt đầu rung nhẹ khi cô đứng dậy. Sana đưa tay ra và cố gắng lôi kéo người bên ngoài màn hình với tất cả sức bình sinh. Jeongyeon thì vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi ở đầu bên kia.

Ánh mắt của Jeongyeon sáng lên khi nhìn thấy gương mặt MoMo xuất hiện và cằn nhằn với Sana về việc kẹp Sana đang cố kẹp cổ mình và kéo mình vào khung hình. Trong khi đó, Sana điều chỉnh lại điện thoại để cả hai có thể xuất hiện trên màn ảnh.

"Cậu ấy nè! Buddy của em!" Sana nhìn qua nhìn lại Momo và Jeongyeon với chút lo lắng.

"Hi, Momo," Jeongyeon lên tiếng.

"Tớ nhớ cậu nhiều lắm Jeongyeon. Yêu cậu, chúc mừng sinh nhật, giờ thì bỏ ra coi Sana!" Momo rên rỉ và cố gắng thoát khỏi vòng vây của Sana. Tuy nhiên cú khóa cổ của Sana khỏe khủng khiếp nên Momo bĩu môi đành buông xuôi chấp nhận để Sana vừa cười khúc khích vừa kéo mình đến gần hơn.

"Mặc kệ cậu ấy đi chị ạ. Cậu ấy chỉ đang háo hức muốn gọi cho bạn trai  càng sớm càng tốt thôi," Sana trêu đùa và lập tức nhận được một cú thụi từ cô bạn thân của mình.

Jeongyeon chỉ yên lặng chờ đợi cho đến khi hai con người ấy kết thúc cuộc chòng ghẹo nhau. Thú thực là cô rất nhớ những giây phút này - xem hai người con gái Nhật Bản suốt ngày chòng ghẹo nhau - có thể là chưa đủ nhiều giống như cô và... -

Dù cho có chọc nhau nhiều như thế nào đi nữa thì khi một người khóc, người còn lại sẽ luôn là người đầu tiên đến bên cạnh. Họ đã từng là bạn thân - Họ sẽ luôn như vậy. Từ những gì Sana kể với cô hàng tháng thì hai người họ thậm chí còn là bạn cùng phòng được vài năm rồi.

Thật tốt khi có một tình bạn như vậy.

"Thật tốt khi nhìn hai người vẫn thân thiết như vậy," Jeongyeon bất chợt thốt lên mà không nghĩ gì.

Cuối cùng thì hai người họ cũng chịu quay ra nhìn Jeongyeon. Sana buông tay khỏi Momo và tiến gần hơn đến camera. Momo cũng tranh thủ ngồi sát gần vào Sana. Jeongyeon bất giác nghiêng người ra xa và xoa xoa cánh tay.

"Cậu có nhớ chị ấy không?"

Jeongyeon cười khúc khích. "Cậu đang nói cái gì thế?"

"Đã nhiều năm trôi qua rồi, Jeongyeon à" Sana nói với ánh mắt dịu dàng. "Chị vẫn không muốn nói về chuyện này sao?"

Jeongyeon tặc lưỡi. "Không muốn."

Momo nghiêng người về phía trước. "Cậu chắc chứ?"

"Bọn tớ không—" Jeongyeon thở dài, ngửa người tựa vào ghế. "Bọn tớ không còn là bạn nữa rồi, được chứ? Cậu thấy đấy, đã nhiều năm trôi qua mà chị ấy chưa từng liên lạc với tớ lần nào."

"Tại cậu cứ nghĩ thế," Momo nói với giọng bất lực. Tuy nhiên, cô đã ngừng lại khi Sana ra hiệu dừng. 

"Chị ấy..." Sana quay ra nhìn Jeongyeon và bắt đầu nói với nụ cười buồn. "Câu chuyện chị ấy kể thì khác."

Jeongyeon đột nhiên thấy cứng người. "Okay."

"Chị có muốn em nhắn với chị ấy gọi—?"

"Không," Jeongyeon nói với vẻ chắc chắn. Nhưng giọng nói của cô thì lại run run, dù chỉ một chút thôi, những ngôn từ nghẹn lại nơi cuống họng như một khối u mãi không khỏi. "Làm ơn, đừng." 

"Okay," Sana thở dài và lùi lại phía sau.

"Cảm ơn em," Jeongyeon cười ngượng.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.

Nhưng những suy nghĩ về nó vẫn kéo dài cả một đêm.

--

11:55 PM.

Ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại khiến gương mặt Jeongyeon hơi xanh nhẹ.

Jeongyeon thở dài rồi tắt điện thoại đi. Làn gió khẽ thổi qua khiến mái tóc Jeongyeon tung bay nhẹ khi cô đứng dựa tay trên lan can ban công.

Trời hôm nay trở lạnh.

Chỉ một vài phút nữa, tin nhắn chúc mừng sinh nhật cuối cùng trong ngày sẽ tới.

Cô đã đặt chế độ ấy từ khi còn trẻ và vẫn giữ nó mãi mà không vì lý do gì.

Hoặc có.

Một giọng nói trong trẻo như buổi sáng tinh mơ, luôn vang vọng trong sâu thẳm tâm trí cô.

"Em có nghe thấy chị nói gì không? Tin nhắn này là dành tặng  em sau khi ngày sinh nhật kết thúc—

"Trước khi em nghe lời nhắn, chị chắc chắn rằng chị sẽ luôn chúc mừng em trước đó rồi—

"Đây chính là lời hứa của chị đó."

Sau đó cô ấy sẽ mỉm cười như thể việc này là điều quý giá nhất trên thế giới. Nụ cười rực nắng, ngọt ngào và khiến người khác mê mẩn.

"Bởi vì chị rất hạnh phúc và biết ơn vì có em trong đời."

Jeongyeon khẽ luồn tay qua mái tóc. Khóe mắt cay cay như mọi lần nghe được tin nhắn đó.

Mọi năm tại ban công này, vào lúc 11h59p, cô vẫn luôn chờ đợi.

Mọi năm tại ban công này, vào lúc 12h00, điện thoại cô sẽ tự động vang lên một giọng ca hát chúc mừng sinh nhật cô.

Có thể vào một năm nào đó, cô sẽ chấp nhận buông tay khi lời ca vang lên.

Nhưng chắc chắn không phải hôm nay.

Jeongyeon không biết từ khi nào mà mọi thứ bắt đầu rạn nứt. Họ vẫn ổn khi Twice thông báo tan rã. Họ vẫn ổn, phải không nhỉ? Hai người vẫn trò chuyện mỗi ngày và đi chơi với nhau vào cuối tuần.

Rồi nhiều tháng trôi qua.

Rồi bài hát solo đầu tiên của chị được phát hành.

Rồi những lần trả lời ít dần và họ càng xa cách nhau.

11:57 PM.

Có lẽ một ngày nào đó, khi chuông điện thoại vang lên, cô sẽ vĩnh viễn không thể buông tay được.

Có lẽ đó là hôm nay.

Jeongyeon vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện cuối cùng của họ. Một cuộc gọi.

"Em sẽ không tới sao?"

"Không—Em—IEm có nhiều thứ phải -phải-phải đóng gói và —Em xin lỗi."

"Oh."

Giọng chị ấy lộ rõ vẻ buồn bã. Nhưng Jeongyeon đã chọn cách lờ nó đi. Cô đã quá trẻ con  và quá quá ngốc nghếch. Tất cả những gì cô quan tâm lúc đó là sự thôi thúc trong lồng ngực mình.

Cô đã rất muốn nói với chị ấy. Cô đã khao khát muốn hét lớn lên để chị nghe thật rõ.

Năm từ.

Tất cả những gì cô nói chỉ là:

"Em rất mừng cho chị."

Và cô kết thúc cuộc gọi, hạ tay xuống trong sự thất vọng.

Trên tay phải của cô là tấm thiệp mời cưới đã bị vò nát.

11:59 PM.

Jeongyeon nhìn lên bầu trời. Vầng trăng khuyết ẩn hiện đằng sau những đám mây xám mờ ảo.

Liệu chị ấy có đang nhìn lên mặt trăng giống cô không nhỉ?

Liệu họ có đang ngắm nhìn chung một mặt trăng?

"Trăng hôm nay thật đẹp, phải không?" Jeongyeon khẽ nói bằng tiếng Nhật. Câu thoại bằng tiếng Nhật duy nhất mà in sâu trong đầu cô. Câu nói mà cô đã gìn giữ sâu trong tim suốt những năm tháng qua.

12:00 AM.

Điện thoại cô rung lên.

"Chúc mừng sinh nhật, Yoo Jeongyeon. Em là—"

Đột nhiên giọng nói tự động bị ngắt quãng.

Khi điện thoại rung lên, Jeongyeon cảm thấy lồng ngực đau thắt lại, dường như trái tim cô đã ngừng đập trong vài giây. Jeongyeon thở gấp và mở to mắt.

Cô từ từ lật điện thoại lên.

Im Nayeon đang gọi.



From Me:

Ờm thực ra mình đã định dịch 1 lèo và chỉ để 4 phần thui, nhưng khs lúc ngồi đọc lại chỗ đoạn cuối phần 3 và sang phần 4 mình đã khóc như 1 coan chóa các bạn à :) Không biết liệu có phải do hội chứng hậu covid ko, nhưng mình vừa đọc vừa khóc đầy đau đớn như thể mình mới là người trải qua ý dù hồi trước đọc mình rất bình thường =)))) vậy nên mình đã quyết định cắt 3 phần đầu là sự vui vẻ tạm chấp nhận được và 2 phần cuối là sự đau đớn khiến mình khóc như 1 coan chóa =)) Chúc các bạn đọc vui vẻ. Peace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro