Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi trưa, khi cô vừa ngừng công việc để check điện thoại thì đã có 3 tin nhắn chưa đọc.

2 trong số đó là từ bố mẹ cô, người đã chúc cô may mắn với công việc của mình nhưng cũng không quên nhắc đi nhắc lại rằng họ sẽ vui mừng chào đón cô trở về và làm việc tại một trong số những nhà hàng của gia đình sau khi cô hoàn thành việc " training bản thân". Tin nhắn thứ 3 là từ một người bạn cũ, một trong những người bạn thân của Jungyeon.

Park Jihyo: Ya Yoo Jeongyeon! Sinh nhật vui vẻ nhớ! Xin lỗi vì không chúc mừng sinh nhật cậu sớm hơn tại tớ hơi bận chút. Tớ mong cậu sẽ tận hưởng sinh nhật và có nhiều sinh nhật tuyệt vời hơn nữa nhá! Yêu và nhớ cậu.

Jeongyeon khịt mũi khi đọc tin nhắn, bật cười khúc khích khi cô bắt đầu nhắn trả lời. Dù cho họ chỉ vừa mới nói chuyện vào vài tuần trước, Jihyo vẫn luôn nói chuyện theo kiểu nghiêm túc như vậy. Mà năm nào cậu ta cũng giỏi trong việc này.

Yoo Jeongyeon: Cảm ơn nhá nhưng bỏ cái kiểu nói chuyện nghiêm túc này dùm đồ ngốc ạ. Bao giờ gặp nhau làm chén nhớ.

Jeongyeon cất điện thoại vào túi khi đồng nghiệp gọi cô có việc. Cô ậm ừ và rời khỏi phòng nghỉ. Dù cho đã mấy năm trời kể từ khi Twice tan rã, Jihyo vẫn luôn bên cạnh và trò chuyện với cô như thể em ấy vẫn là trưởng nhóm vậy. Trong số các thành viên, Jihyo là người mà cô vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện.

Ừ thì sau tất cả họ vẫn luôn như vậy, kể cả là lúc xưa.

Nhưng ngày tháng ấy, là ba người họ với nhau.

Điện thoại đột nhiên rung lên nên cô tranh thủ nghía qua một chút.

Park Jihyo: Gì cơ? Nhậu á? Thôi đi cậu biết tớ cần chăm sóc lũ trẻ mà.

Park Jihyo: Cơ mà chắc cuối tuần ổn áp đó ;)

Jeongyeon vô thức nở nụ cười ấm áp.

--

Một tin nhắn nữa lại xuất hiện vào lúc 2 giờ chiều. Jeongyeon khẽ nhăn mày khi thấy tin nhắn từ chị Seungyeon.

Gong Seungyeon: OMG, em đã xem trending của hôm nay chưa?

Jeongyeon dựa người vào cửa ra vào phòng bếp, nghiền ngẫm tin nhắn của chị gái trong đầu trước khi nhắn đáp lại. Tuy nhiên, một vị khách đã tiến đến gần vào thời điểm đó nên cô phải nhanh chóng giấu nhẹm chiếc điện thoại đi.

Mãi cho tới khi cô giải quyết xong một sự phàn nàn nhỏ về một đơn đặt hàng" không có thịt" thì cô mới có thể nhấn gửi tin nhắn của mình.

Yoo Jeongyeon: Đương nhiên chưa, em đang làm việc mà chị. Biến dùm.

Gong Seungyeon: Mày giỏi đó em! Chị thậm chí đã chuẩn bị bữa sáng cho cưng đó! Nhưng dù sao đi nữa thì chị vẫn yêu cưng, và trending đây nè.

Chị Seungyeon gửi cho cô một đường link. Nó là một video của một show TV, với những dòng chữ Nhật Bản và đồ họa đầy màu sắc.

Đó là một chương trình về vũ đạo, và trên ghế giám khảo xuất hiện một người bạn cũ khác của Jeongyeon, người mà cô đã không nói chuyện hơn một năm nay - nhưng mọi thứ đều ổn cả vì cô ấy đang rất bận rộn với những lời đề nghị từ các chương trình và gameshow vũ đạo.

Cô đang chăm chú xem Momo đưa ra một số lời phê bình bằng tiếng Nhật cho các vũ công trên sân khấu thì đột nhiên Momo nhắc đến ngày hôm nay khiến cô phải mở to mắt vì ngạc nhiên.

" Ah, hôm nay là M1 tháng 11 đúng không nhỉ? Đúng không? Đúng không?" Momo vừa nói vừa quay sang nhìn các giám khảo còn lại, sau đó lại nhìn vào camera. Momo đột nhiên ngừng lại một lúc, sau đó lại lẩm nhẩm điều gì đó, rồi cô quay ra gật đầu và mỉm cười bẽn lẽn khi nhìn vào máy quay. " Nếu điều này được cho phép, tôi muốn nói một vài lời."

Momo hắng giọng và cười rạng rỡ. Cô cứ mấp máy môi như thể Momo đang suy nghĩ rất nhiều về 

"Jeongyeon à!" - Momo đột nhiên nói lớn, gần như là đang nũng nịu bạn mình. Và khi Momo nhận ra cô ấy vô tình làm ageyo, cô đã cười nhẹ một tiếng. Momo ho lên một tiếng và bắt đầu nói tiếng Hàn " Hôm nay là sinh nhật của cậu nè! Chúc mừng sinh nhật cậu nhaa! Chúng ta hãy hát chúc mừng sinh nhật Jeongyeon nào. Happy birthday to youuu."

Đám đông bắt đầu vỗ tay theo nhịp khi Momo hát bài hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Hàn, rồi bằng tiếng Nhật, thậm chí còn bay sang cả tiếng Anh với phát âm đặc sệt của người Nhật. Dù cho mất một khoảng thời gian kha khá video mới kết thúc nhưng Jeongyeon đã cười suốt cả video đó.

Jeongyeon nhớ những ngày được ôm lấy Momo. Giá mà cô không cách xa Momo hàng nghìn dặm thì cô đã chạy đến ôm chầm lấy Momo ngay lúc này rồi.

"Đó là một trong những thành viên của Twice nhỉ?" Một giám khảo ngồi cạnh lên tiếng hỏi sau khi bài hát kết thúc.

Momo vui vẻ gật đầu. "  Vâng, cô ấy là một trong những người bạn thân nhất của em," Momo cười khúc khích rồi lại chuyển qua nói tiếng Hàn trước camera, " Jeongyeon à, tớ nhớ cậu nhiều lắm! Tớ mong là cậu sẽ xem được video này. Tớ yêu cậu và chúc mừng sinh nhật nhé!"

Sau đó thì video kết thúc.

Jeongyeon cười thầm khi bấm chuyển tiếp video kèm một lời cảm ơn đến cho Momo.

Chắc hẳn sẽ phải chờ đợi một lúc để Momo có thể đáp lại, nhưng sự chờ đợi ấy chẳng đáng là bao. Jeongyeon thực sự rất nhớ Momo, cô đã nhớ người bạn của mình nhiều tháng nay rồi.

Nhưng thật bất ngờ là Momo rep nhanh như chớp.

Hirai Momo: Tớ nhớ cậu chết đi được! Giá mà tớ có thể qua thăm cậu! Tớ thề là một ngày nào đó chúng ta sẽ lại có một buổi mukbang cùng với nhau, thề đấy!

Jeongyeon cười lớn khi nhận được tin nhắn đáng yêu từ bạn mình.

Cả buổi chiều hôm đó, Jeongyeon luôn tranh thủ thời gian rảnh để có thể bắt kịp tình hình dạo gần đây với ngôi sao Nhật Bản nổi tiếng Hirai Momo.

Tuy rằng trong quá khứ họ không thường xuyên gọi điện nói chuyện,nhưng những cuộc hội thoại của hai người vẫn luôn kéo dài hàng giờ, thậm chí là hàng ngày mỗi khi họ nói chuyện với nhau.

Momo luôn luôn cập nhật tình hình giữa 2 người ít nhất 1 lần 1 năm và chưa bao giờ quên nhắc Jeongyeon rằng cô ấy nhớ và muốn nói chuyện với cô nhiều từng nào.

Vậy là đủ.

--

Khi đến giờ tan tầm, một manager mới tiến đến chào cô bằng một cử chỉ lịch sự và ân cần. Hơi cứng nhắc! Cô cũng không thể trách được cậu ta - cậu ta vẫn còn trẻ và mới, chắc hẳn cậu ấy muốn cấp trên sẽ nhìn nhận cậu ấy rất chuyên nghiệp.

Vì vậy, cô đã vỗ nhẹ vào vai cậu ta và mỉm cười.

" Hôm nay cậu sẽ làm tốt thôi" 

Chàng trai trẻ đã ngỡ ngàng một lúc nhưng cậu ấy cũng đã nhanh chóng gật đầu và cảm ơn Jeongyeon.

Khi Jeongyeon chuẩn bị rời đi thì điện thoại lại báo một tin nhắn mới vừa đến. Jeongyeon nhìn cái tên hiện lên đầy trìu mến.

Đó là một bức ảnh - trong đó, một người phụ nữ trẻ đang mỉm cười, tay đang biểu thị một hình trái tim và đang ôm một chú chó trắng vào trong lòng.

Chou Tzuyu: Chúc mừng sinh nhật, chị Jeongyeon. Em mong là chị đã có một ngày tốt lành. Xin lỗi chị vì bây giờ em mới gửi lời chúc mừng đến chị được. Em cũng đã có một ngày tuyệt vời á. Dù sao thì em cũng nhớ chị rất nhiều! Món quà em chuẩn bị chắc sẽ được gửi đến chị vào tuần tới ạ. :)

Jeongyeon không nhịn được cười khi đọc tin nhắn. Đúng là họ không nói chuyện nhiều vì Tzuyu không hay trả lời tin nhắn và em ấy cũng phải lo lắng nhiều về sự nghiệp diễn xuất của mình. Nhưng dù đã nhiều năm trôi qua thì em ấy vẫn nói chuyện rất trang trọng và súc tích. Cô thật sự rất nhớ đứa em đáng yêu của mình.

Yoo Jeongyeon: Chị cũng nhớ em nhiều lắm Yoda à. Hãy đến thăm chị khi em có thể, được chứ?

Một lúc lâu sau đó, khi cô đang đứng trên xe bus để về nhà thì Tzuyu mới đáp lại.

Chou Tzuyu: Chắc chắn rồi ạ. :)

--

Bây giờ là 6:30 tối.

Trước thềm cửa nhà cô đột nhiên xuất hiện một bưu kiện.

Suýt nữa thì cô đã nhắn với Tzuyu một câu nói đùa về việc món quà của em ấy đến sớm hơn rất nhiều so với dự kiến thì cô đã kịp nhìn thấy tên trên bưu kiện.

Jeongyeon nở một nụ cười trìu mến.

Bưu kiện không quá to và nặng nên cô có thể dễ dàng cầm nó với một tay và mở cửa vào nhà.

Không có những điều bất ngờ, không có tiếng la hét đột ngột, không bóng bay, không kèn tiệc tùng và điều đó khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Thi thoảng chị Seungyeon vẫn chơi mấy trò đó và cô thề là cô chưa bao giờ thấy thoải mái với điều đó cả. Sự quan tâm đó chắc chắn là cô rất trân trọng, nhưng nó quá ồn ào và ầm ĩ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Cô đặt bưu kiện xuống và bật cười nhẹ khi thấy nhìn vẽ đậu phụ ở bìa ngoài. Ngay dưới đó là tên và một lời nhắn.

"' Chị ơi, chúng ta có thể không nói chuyện nhiều nhưng chắc chắn là em nghĩ về chị rất nhiều. Em yêu chị nhiều và cũng rất nhớ chị. Mong chị đã có một ngày tuyệt vời'" Jeongyeon đọc, "Từ một bạn đậu phụ thân thiện nhà bên, Kim Dahyun."

Jeongyeon cười toe toét khi mở hộp quà ra. Bên trong là một cái bookmark thủ công nhỏ kèm một câu thơ viết một mặt:

"Jeremiah 29:11, 'For I know the plans I have for you,' declares the Lord, 'plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future."

Mặt còn lại là một tin nhắn với nội dung:

"Đây là một trong những câu thơ yêu thích của em và em mong là chị cũng thích nó. Chị hãy nhớ rằng dù chị có định làm điều gì thì em sẽ vẫn luôn ủng hộ chị. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng! Fighting!"

Những món quà tiếp theo là một ống làm mát không khí và một cuốn sách dạy nấu những món ăn nước ngoài.

Đúng là Dahyun và Jeongyeon không trò chuyện quá nhiều. Cô bé ấy luôn trân trọng thời gian riêng tư của mình và Jeongyeon cũng không thấy em onlien thường xuyên nên cô cũng không tiện để hỏi han em nhiều. Tuy nhiên, hàng năm em vẫn gửi quà cho cô vào ngày sinh nhật. Những món quà đầy ý nghĩa và rất có tâm. Vài đợt hiếm hoi, em ấy còn tự tay mang quà đến và họ đã có thời gian trò chuyện quan tâm lẫn nhau.

Cuộc điện thoại cuối cùng giữa hai người đã là 1 năm về trước.

Jeongyeon chụp một bức ảnh về món quà và gửi kèm cùng lời cảm ơn đến Dahyun.

Mãi lúc sau khi Jeongyeon đang pha cà phê thì Dahyun mới gửi lại một icon trái tim giản đơn.

Đôi khi vậy là đủ.

--

Chuông cửa nhà cô rung lên vào 7h45 tối.

Khi Jeongyeon vừa mở cửa, cô đã khẽ khịt mũi và chống tay vào hông.

"Ái chà, xem ai tới thăm tôi nè."

Trước mặt Jeongyeon là một chiếc hộp lớn cùng đôi chân ló ra. Chủ nhân của đôi chân kia ló ra từ sau chiếc hộp và cười ngại ngùng.

"Ờm, chúc mừng sinh nhật chị?" Chaeyoung mở lời.

Cả hai cười phá lên khi Chaeyoung đặt món quà xuống với một tiếng rên rỉ.

Jeongyeon nhìn hộp qua khi cô em trẻ tuổi vỗ mạnh tay, cười sung sướng và nói " Ngạc nhiên chưa nè!"

"Chị không nghĩ rằng nay em sẽ đến luôn đó" Jeongyeon nói và vỗ nhẹ hộp quà.

Chaeyoung bĩu môi phụng phịu. " Thế mới gọi là bất ngờ chứ chị! Trừ khi chị không muốn em ở đây."

" Nè đồ ngốc nói gì vậy, em mới là người không đến thăm chị suốt 2 năm qua mà!" Jeongyeon nghịch ngợm đáp trả.

 "Bản thân em cũng không nhận định được giờ giấc trong hầu hết các ngày luôn á, em xin lỗi mà!" Chaeyoung cười khúc khích, nhào vào ôm cứng lấy người chị lớn, người mà đang co rúm trong vòng tay của cô.

Đã vài năm kể từ lần cuối Chaeyoung gặp Jeongyeon khi Chaeyoung quyết định sẽ đi khám phá vòng quanh thế giới một mình. Chaeyoung chỉ thi thoảng gửi tin nhắn cho Jeongyeon vào những dịp đặc biệt. Ví du như khi em ấy điều gì đó hết sức tuyệt vời - định nghĩa của từ này trong thê giới của Chaeyoung vẫn còn đang gây tranh cãi - để chia sẻ. Chaeyoung chỉ cập nhật cuộc sống của em ấy thông qua SNS. Cuộc nói chuyện lần cuối giữa họ đã kết thúc vào hai năm trước, khi mà Chaeyoung chia sẻ một bức ảnh của em ấy và bạn gái ở Dubai. 

 "Em hoàn thành chuyến du lịch vòng quanh thế giới rồi à? " Jeongyeon bông đùa khi cô cúi xuống sờ vào hộp quà

" Nah. Em đang trong thời gian quá cảnh thôi. Em có một chuyến bay tiếp theo sau vài giờ nữa" Chaeyoung trả lời và ngồi xổm xuống bên cạnh Jeongyeon. " Chị cũng nên đi du lịch Jeongyeon à. Thế giới này có rất nhiều nơi tuyệt vời để chị khám phá đó!"

"Yeah?" Jeongyeon lẩm bẩm khi bắt đầu xé lớp bọc quà ra.

" Em đã đi đến rất nhiều địa điểm," Chaeyoung nhớ lại. " Hawaii, Egypt, Canada -hmm, oh, Italy, Germany, Mexico, thậm chí là Switzerl-"

Jeongyeon hướng ánh nhìn về Chaeyoung. Em ấy dừng lại và im lặng trong chốc lát. 

"Em... yeah... điều đấy rất tuyệt," giọng Chaeyoung nhỏ dần.

Jeongyeon chỉ gật đầu, để mặc cho sự im lặng bao trùm không gian. Cô mở chiếc hộp ra và để lộ những món quà lưu niệm từ những chuyến đi của Chaeyoung. Jeongyeon không biết vì sao nhưng cô cười không dứt khi nhìn thấy những món quà này.

" Geez, sao người ta lại có thể cho em thông quan với những món đồ này hả nhóc? "

" Ừa thì em vốn thông minh mà chị," Chaeyoung nháy mắt.

"Em vẫn nhạt toẹt ha."

"Hey!"

Jeongyeon cười không ngớt và đẩy hộp quà sang một bên.Lát nữa, cô sẽ sắp xếp chúng vào phòng mình nhưng chắc hẳn cô sẽ phải nhờ đến Seungyeon giúp đỡ khi chị ấy ghé qua bởi chúng nặng khiếp.

"Cảm ơn em, Chaeyoung," Jeongyeon nói với ánh nhìn đầy yêu thương

Đôi mắt của Chaeyoung ánh lên sự hạnh phúc và em nhún nhẹ vai "Bất cứ điều gì người huyng nhạt nhẽo của em."

"Ở lại ăn tối với chị nhé?" Jeongyeon đề nghị.

" Nah, em còn có lịch bay, chị nhớ chứ?" Chaeyoung cười toe toét. "Câu nói này làm em nhớ ra rằng - mọi việc em cần làm đã xong, đã đến lúc em phải rời đi rồi."

Jeongyeon đã ỉu xìu một chút. Dù sao thì cô cũng mong rằng sẽ được trò chuyện với đứa em thân thiết sau một thời gian dài đằng đẵng. Tuy nhiên, Chaeyoung trông rất háo hức với chuyến bay này nên cô nghĩ cô có thể theo dõi em thông qua SNS. Jeongyeon tiễn Chaeyoung ra cửa và ngắm nhìn em xỏ chân vào đôi boots.

Rồi đột nhiên, Chaeyoung dừng lại.

Chaeyoung đột nhiên quay lại nhìn cô rất nghiêm túc.

"Chị ấy nhớ chị rất nhiều, chị biết mà" em dịu dàng nói.

Jeongyeon mím chặt môi và nuốt sâu vào một ngụm không khí. Cô tựa vào mảng tường bên cạnh mình, giả vờ như đang hờ hững " Well, thế thì em nên bảo chị ấy nhắn tin cho chị." 

"Chị cắt đứt liên lạc trước mà."

"Chị đâu có."

Chaeyoung thở dài và lắc đầu. "Nếu chị tin vào điều đó thì em cũng không phản đối gì. Nhưng em nghĩ chị cũng nên thử chủ động liên lạc với chị ấy"

Jeongyeon không nhìn Chaeyoung thêm nữa.

Khi cánh cửa đóng lại, Jeongyeon mới có dũng khí để ngước lên.

Jeongyeon vẫn luôn cố để không nghĩ về chị ấy, về những email mãi không mở ra trong account của cô. 



Ps: well lại là mình đây =)) mình lại có hứng translate nốt chiếc fic hay tuyệt này nên mình lại hiện lên. Mà mình không ngờ nó dài khiếp á =)) mình đã translate đến gần 3000 từ đợt này mà vẫn chưa đến lượt nhân vật chính còn lại xuất hiện =))) hope so là mình sẽ sớm lên part 3. Cảm ơn những người đã ủng hộ mình, 2yeon và tác giả nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro