Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã sáng.

Những tia nắng xuyên qua khe nhỏ giữa hai tấm rèm cửa. Dù ánh nắng không quá chói chang nhưng cũng đủ để chia căn phòng làm hai.

Cô rùng mình, quấn chặt chăn quanh mình hơn rồi rên rỉ khi cố gắng vùi sâu vào chiếc gối.

Đôi lúc Jungyeon ước rằng đêm sẽ dài hơn để cô có thể kéo dài giấc ngủ của mình thêm vài tiếng hoặc thậm chí chỉ vài phút.

Nhưng rồi----

Cánh cửa đột nhiên bật mở.

Điện thoại của cô bắt đầu rung lên với một hồi chuông – hoặc có thể là...?

Một sức nặng đột nhiên đè lên người cô khiến cô như muốn tắc thở.

Jungyeon cựa quậy mình và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chỉ cách mặt cô có vài inch.

Cô gái nhỏ bật ra một nụ cười tươi rói.

"Chào buổi sáng, dì của con! Chúc mừng sinh nhật dì!"

Cô bé ngay lập tức ôm lấy cổ cô và một lần nữa khiến cô muốn ngạt thở. Cả hai cùng ngã xuống giường và cười khúc khích trong khi tiếng chuông điện thoại của cô tiếp tục vang khắp phòng.

"Chào buổi sáng, Seohyun," Jeongyeon thở một hơi dài và cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để ôm lại cô cháu gái. Bé con cười khúc khích khi nghe thấy chất giọng khàn khàn của cô.

Cô vừa ôm bé con vừa quay người lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng trước cửa và cười nhếch mép với cô.

"Chị thực sự không thể chờ muộn thêm 1 tiếng nữa huh?" cô cười khẽ.

Từ cửa phòng, Seungyeon nở một nụ cười tươi tắn.

"Đương nhiên rồi! Chị mày sẽ làm mọi cách để nhìn thấy khuôn mặt xấu xí lúc ngủ của cưng một lần nữa," chị vừa trả lời vừa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường. Chị vỗ nhẹ mông Seohyun một cách âu yếm.

"Ah, em mới chỉ tỉnh dậy vài giây thôi mà chị đã móc mỉa em rồi. Hôm nay là sinh nhật em đó nha!" Jeongyeon rên rỉ.

"Chị là chị của cưng; chị có quyền," Seungyeon tinh nghịch đáp lại. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, chị nhìn Jeongyeon và cười trìu mến. "Chúc mừng sinh nhật, Jeong."

Cô gái trẻ hơn đứng dậy, bế bé con – người vẫn đang bám dính lấy cô lên và nhìn chị gái của mình. Cô cười rạng rỡ đáp lại chị.

"Cảm ơn, chị gái."

Seungyeon mỉm cười. " Giờ thì dậy nào, bọn chị đã chuẩn bị một thứ cho em. Lại đây nào con yêu, chúng ta cùng nhau hoàn thành nốt bữa sáng cho dì nào, được chứ?"

Seohyun cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, cười với cô lần cuối trước khi con bé trèo xuống và theo mẹ rời khỏi phòng.

Và vì vậy, cô nghiễm nhiên bị bỏ lại một mình.

Jeongyeon ngã xuống giường rồi giang rộng đôi tay của mình. Cô thở dài và vùi mình vào chiếc giường thân yêu. Căn phòng vẫn tối và lạnh vì điều hòa – cô nghĩ mình có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào và chẳng ai có thể ngăn cô lại.

Thay vào đó, cô uể oải quay sang chú ý đến chiếc điện thoại đang đổ chuông nơi đầu giường. Cô với lấy nó và dường như thấy nó đang lườm nguýt cô vậy.

Màn hình hiện lên 7 giờ sáng, ngày 01 tháng 11, 2032.

"Chúc mừng sinh nhật, Yoo Jeongyeon."

Dù sao đi nữa, cô cũng cần phải thức dậy thôi.

Jeongyeon đẩy chăn sang một bên và đứng dậy khỏi giường.

Lại là một ngày mới, một buổi sáng mới. Điều duy nhất khác biệt đó là hôm nay là sinh nhật của cô. Nhưng ngay cả như vậy, mọi thứ không thực sự trở nên quá khác biết. Có thể sẽ có một vài buổi gặp mặt, một vài món quà nhưng cô vẫn phải đi làm, vẫn phải trả lời từng khách hàng – vài người thì thô lỗ, vài người lại tốt bụng.

Nói theo một cách khác, cô không cảm nhận được rằng hôm nay là sinh nhật của mình.

Có thể điều này là hiển nhiên ở tuổi này.

Jeongyeon kiểm tra điện thoại của mình một lần nữa.

Không có thêm tin nhắn mới.

Cô bật cười – chẳng biết là vì vui hay buồn? Cô không rõ, nhưng cô muốn mỉm cười bởi một ký ức xưa đột nhiên hiện về trong cô – một ký ức rất xưa cũ.

Ngày mà họ vẫn còn trẻ, khuôn mặt cô trông đầy đặn hơn, trẻ trung hơn và không có nếp nhăn.

Jeongyeon bỏ điện thoại vào túi, căng cơ vài lần trước khi bước ra khỏi phòng ngủ.

--

Lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên là từ một đồng nghiệp lúc 8 giờ sáng, theo sau đó là một series lời chúc bởi anh ta gửi vào một group chat.

Cô quyết định tắt thông báo khi điện thoại liên tiếp rung lên báo hiệu những tin nhắn có vẻ như không cần thiết đến (cô đã gửi lời cảm ơn vài phút trước và giờ thì họ đang bàn về việc sẽ đến một quán bar hoặc gửi cho cô một vũ nữ thoát y). Cô dựa đầu vào cửa sổ và cằn nhằn về mấy vấn đề vừa rồi. Cô thực sự đang dự tính sẽ thực hiện một hành động hơi bitchy khi cô đến nhà hàng. Và có thể, họ sẽ học được cách làm thế nào sa thải luôn quản lý của họ.

Cô tặc lưỡi – không, điều ấy hơi ích kỷ rồi.

Xe buýt dừng lại ở bến đỗ.

Cô nhìn ra ngoài, nhận ra đó không phải bến xuống của mình và tiếp tục lướt tin tức trên điện thoại.

Bài hát trên xe buýt tắt dần và được thay thế bằng một bản nhạc khác.

Ngón tay cô vẫn lướt trên màn hình điện thoại khi cô nghe thấy một giọng hát lạ lẫm qua loa-

"Hey boy."

Jeongyeon cố gắng kìm nén hết mức có thể việc nở một nụ cười khi nghe thấy sự thân thương ấy. Cô gái ấy đã trở nên thành thạo hơn. Nhớ về ngày trước, mặc dù Mina vẫn ổn với việc nói tiếng anh nhưng phát âm của em ấy vẫn còn hơi nặng.

"Look, I'm gonna make this simple for you."

Một thông báo hiện lên.

Jeongyeon dường như đã ngừng thở trong giây lát.

Myoui Mina: Jeongyeon-unnie! Chúc mừng sinh nhật chị!

Những cuộc trò chuyện của họ không diễn ra thường xuyên – họ đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình, và trên hết, vì Mina đã chuyển tới sống ở Mỹ nên múi giờ của cả hai cũng chênh lệch nhiều. Lần hỏi han cuối cùng đã là nhiều tháng về trước. Nhưng dù sao đi nữa, người phụ nữ này vẫn chưa bao giờ quên việc chúc mừng sinh nhật cô hằng năm.

Yoo Jeongyeon: Cảm ơn em nhiều, Minari! Cũng phải một thời gian rồi ấy nhỉ. Hehe

Vì bản nhạc cũ vang lên trên xe bus, cô nghe được những lời thì thầm xung quanh mình và cả những lần liếc nhìn của những người xung quanh. Họ chắc chắn không phải người bản địa ở đây bởi họ đang nhìn cô với ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Cô quay trở lại chỗ ngồi của mình, cố gắng kéo chiếc áo khoác cao hơn, thầm mong điều này có thể khiến sự hiện diện của cô mờ nhạt đi một chút.

Tin nhắn đáp lại đến trong vài phút sau.

Myoui Mina: Em không hiểu nữa nhưng em đột nhiên lại nghĩ tới chị lúc này. Kỳ lạ nhỉ? Em nhớ chị nhiều lắm đó!

Jeongyeon mỉm cười trước tin nhắn, đúng lúc bài hát – điều mà đột nhiên gắn kết mối liên hệ của họ trong khoảnh khắc - dần kết thúc và nhường cho một bản nhạc khác.

Bài hát lần này mới mẻ hơn rất nhiều. Lại thêm một giọng ca khác lạ nữa vang lên.

Nụ cười dần biến mất trên bờ môi.

Một cô gái tiến về phía Jeongyeon.

"Thật ngại quá, tôi ghét phải phá vỡ sự riêng tư của cô, nhưng.... Liệu cô có phải là Yoo Jeongyeon không? Jeongyeon của Twice ấy ạ?" Cô gái hỏi, nhìn cô với đôi mắt to tròn.

Jeongyeon cười khúc khích trước sự bối rối của cô gái nọ. Tuy nhiên, trái tim cô vẫn hơi nhói lên – theo một chiều hướng tích cực, đương nhiên là nên thế. Những khoảnh khắc như vậy đã trở nên xa vời và cô luôn hối hận vì sao cô không trân trọng nó hơn khi họ có cơ hội đón nhận nó thường xuyên nhiều năm về trước.

"Đã một khoảng thời gian kể từ khi tôi nghe được câu nói ấy, nhưng đúng, tôi là Yoo Jeongyeon." Cô trả lời.

Cô gái ấy dường như muốn hét lên vì sung sướng và điều ấy khiến Jeongyeon mỉm cười. Cô ấy đỏ bừng mặt, tay run run khi giơ chiếc điện thoại lên.

"Mình đã là fan của Twice kể từ khi mình còn là thiếu niên, và đến giờ vẫn luôn như vậy! Trái tim mình như tan vỡ khi nghe thấy thông báo tan rã của các cậu. Nhưng cậu đang ở ngay đây - ! Mình xin lỗi nhưng nếu không phiền, chúng ta có thể chụp một bức ảnh không?"

"Đương nhiên rồi," Jeongyeon nói và cầm lấy chiếc điện thoại, điều chỉnh chỗ ngồi giúp cô gái kia có thể ngồi thoải mái hơn ở ghế trống cạnh cô.

Mặc dù tràn ngập nơi đây là sự ấm áp khi được nhậnra, tất cả những điều cô có thể nghe được là bài hát đang ngân lên những giai điệunhẹ nhàng qua loa xe bus. Một bản tình ca từ vài năm trước, với một giọng hát đặcbiệt ngân lên từng lời ca.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro