Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có biết tên con bé không?" Nayeon hỏi.

"Không," Jeongyeon đáp lại. " Em xin lỗi."

"Không sao mà," Nayeon bâng quơ gãi gãi cổ. " Tên con bé là Yunhee.  Và ngày đứa trẻ chào đời là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời chị."

Cuối cùng thì Nayeon cũng chia sẻ với cô.

Chị ấy kể với cô về gia đình nhỏ của mình. Chồng chị - một người tốt bụng và tận tâm, người đã cùng chị tới Switzerland, người đã ủng hộ chị trong suốt cuộc hôn nhân của họ, mặc cho những câu đùa tự phát hay vô lý đến mức khó tin của chị ấy.

Chị kể với cô về con gái của chị - Yunhee - về việc con bé di truyền răng thỏ từ chị, rằng con bé có nụ cười và tiếng cười đẹp nhất chị từng thấy. Và dù cho chị đã dành cả thanh xuân của mình cho con bé, thì chị vẫn sẽ làm điều đó dù cho có được lựa chọn lại lần nữa.

" Mọi thứ trải qua thật đau đớn, và rất, rất mệt mỏi" Nayeon thì thầm qua lớp áo sweater, lười biếng ngắm nhìn khuôn mặt chăm chú của Jeongyeon. "Nhưng dù cho có được chọn lại cả ngàn lần, chị vẫn sẽ quyết định như chị đã từng làm"

Jeongyeon tựa đầu lên bắp tay mình. " Chị sẽ làm lại cả ngàn lần thật ư?"

"Em không hiểu được đâu," Nayeon cười khúc khích. " Em sẽ không biết được niềm vui, đau đớn nhưng thật đẹp đẽ khi em có thể ôm đứa con của con trong lòng. Khi em ôm con mình-- Chị - Chị không thể diễn tả điều ấy bằng lời, nhưng điều ấy giống như kiểu - như là mọi thứ đều trở nên hoàn hảo trong khoảnh khắc ấy, em hiểu điều chị muốn nói chứ?"

Jeongyeon cười nhẹ. " Có lẽ là em chưa hoàn toàn hiểu được."

Nayeon chăm chú nhìn cô.

"Chị ước là em có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đó," chị cười đáp.

"Em không biết nữa," Jeongyeon thở dài. " Có lẽ điều đó không khả thi với em nữa rồi."

"Tại sao thế?"

Jeongyeon ngước lên và chạm phải ánh mắt của chị.

Giá mà cô có thể nói ra.

Giá mà chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể bày tỏ được.

"Em cũng không rõ nữa?"

"Không ai có thể rõ được điều này ngoài em," Nayeon nói, vừa cười khúc khích vừa hát câu hát một cách nhẹ nhàng.

Jeongyeon tặc lưỡi. "Phải rồi ha."

"Vậy, lý do là gì thế?"

Nụ cười của Jeongyeon chợt tắt.

Jeongyeon's smile falters.

Nayeon kéo điện thoại lại gần chị hơn. " Em đang sợ hãi điều gì vậy, Yoo?"

Jeongyeon nhìn chị - thực sự  đối mặt với người con gái ấy. Cô dường như nhìn thấy được tâm tư của chị qua đôi mắt ấy, dù cho giữa họ là một màn hình pixel mờ nhạt. Đôi mắt ấy như dòng chảy của biển cả, kéo cô ngày một gần hơn —

Rồi Jeongyeon quay mặt đi.

Nayeon khẽ nghiêng đầu, cố gắng tìm kiếm ánh nhìn của Jeongyeon, nỗ lực để bắt gặp được ánh mắt ấy - nhưng người ấy không hề ngoảnh lại. Nayeon khẽ cắn môi.

" Chị nhớ em, em biết chứ."

" Chị lại cố gắng để được em khen lần nữa à?"

"Jeongyeon."

Jeongyeon thở dài, nghiêng người về phía trước và luồn tay qua mái tóc. Cô tự hỏi khi nào thì thời gian của mình sẽ dừng lại.

"Em biết chắc điều đó luôn đúng mà," Nayeon thì thầm và trộm nhìn xuống dưới. " Chị nhớ em, mỗi giây, mỗi ngày trong đời chị - Chị đã luôn nhớ em. Và chị mong rằng em biết điều đó."

Jeongyeon nuốt khan, vô thức lùi lại. Điều này là quá sức, thực sự - quá sức chịu đựng của cô. Nhưng vẫn còn một nỗi đau đáu trong lòng mà cô cần có câu trả lời cho mình, ngay từ lúc cô nghe được tin đó từ nhiều tháng trước.

"Tại sao chị lại chuyển tới Switzerland?" cô hỏi.

Nayeon nhìn em. Những ký ức bỗng hiện về trong đầu cô - một người con gái tóc đỏ, nhìn cô với ánh mắt đầy mãnh liệt và sự trìu mến, và một lời hứa mà họ đã hứa vào 14 năm trước.

Đó là ngày mà họ đã leo núi cùng nhau.

"Chị nghĩ là em sẽ hiểu." Nayeon đáp

"Em.."

"Điều này thật ngu ngốc," Nayeon thì thầm." Nhưng chị muốn làm sống lại những kỷ niệm của chúng ta tại nơi đây. Em..." Giọng chị nhỏ dần và khẽ chạm tay vào nhau. " Em đã nắm tay chị, mọi lúc tại nơi đây. Chúng ta chụp những bức ảnh. Chị chỉ là - chỉ là muốn được tái hiện những ký ức đó một lần nữa. Bởi vì bỗng nhiên một ngày nọ, em đột nhiên....dừng lại."

Jeongyeon chẳng thể nói gì ngoài gật đầu bày tỏ sự đồng tình. Cô vô thức giựt móng tay mình và cắn môi. Chị thì tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi ở đầu dây bên kia.

Có lẽ là khoảnh khắc này.

Jeongyeon suy nghĩ trong khoảnh khắc, hít một hơi sâu và ngước nhìn lên." Em cũng nhớ chị rất nhiều."

Nayeon mím môi. " Chuyện gì đã xảy ra hả Jeong? Chúng ta đã từng là bạn thân mà."

"Cuộc sống, em đoán vậy," Jeongyeon thì thầm.

Nayeon nhíu mày. Chị cười sự vô lý của cô và lắc đầu. " Em biết thừa rằng đó không phải lý do. Em biết thực tế là do -" giọng chị vỡ vụn.

Jeongyeon đã gắng gượng bằng tất cả những gì cô có thể để không tan vỡ khi nhìn thấy cảnh tưởng này. Chị cắn chặt môi mình, cố gắng ổn định hơi thở của mình bằng cách thở ra hít vào thật sâu.

"Chúng ta đã từng rất tuyệt vời", Nayeon nói sau khi đã ổn định lòng mình. Chị không còn nhìn vào màn hình nữa. " Chúng ta đã từng bên nhau."

"Chúng ta đã từng" Jeongyeon lặp lại để xác nhận.

"Nhưng rồi mọi thứ chẳng còn nữa," Nayeon liếc nhìn màn hình. " Chị chỉ - chị chỉ muốn biết - chị biết hôm nay là sinh nhật em, và chị biết chị đã bắt đầu cuộc gọi này, nhưng, chị cần biết điều gì đã xảy ra với chúng ta."

Jeongyeon cười cay đắng. " Em không thể."

"Chị không hiểu ý của em?"

"Em - Em không thể," Jeongyeon thở hắt, vùi mặt vào lòng bàn tay. " Em không thể làm điều này với chị."

"Nhưng chị đang yêu cầu em mà ," Nayeon gần như đã cầu xin em. Cô thấy màn hình khẽ rung. " Làm ơn, Jeongyeon, chỉ một lần này thôi, chị chỉ cần -"

"Em đã quá trẻ con."

Nayeon dường như đã ngừng thở khi nhìn em.

Jeongyeon cắn môi dưới, liếc qua vết cà phê mãi không thể lau sạch trên mặt bàn của cô. " Em còn trẻ dại, và em không biết - em không biết làm cách nào để có thể đương đầu với - với nỗi đau này. Em không thể đối mặt với cảm xúc của mình. Vì vậy, em - " cô bắt gặp ánh mắt của chị. " Em đã lựa chọn chạy trốn."

Nayeon nuốt khan. " Cảm xúc của em?"

"Chị hiểu em muốn nói về điều gì mà, " Jeongyeon cười buồn và đáp.

Nayeon muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thể lên tiếng.

Chị biết chính xác cảm xúc ấy là gì.

Chị đã luôn biết.

Nhưng Jeongyeon lại chẳng hề hay.

Nayeon khẽ thở dài. " Chị ước rằng em đã thành thực với chị."

"Em không muốn chị biết điều đó." Jeongyeon nói.

"Có lẽ em nên làm điều đó mới phải."

"Ý chị là sao—?"

Nayeon chỉ cười. Một nụ cười buồn như Jeongyeon từng làm khi cô—

Oh.

Tại sao chị ấy lại buồn đến thế?

Có lẽ cô đã biết lý do.

Nayeon nhìn em.

Chị trông thật buồn.

Và Jeongyeon cũng vậy, rất, rất buồn.

" Điều này... chuyện này giữa chúng ta là sao? " Cô dường như tự đặt câu hỏi cho bản thân mình.

Nayeon thở dài, dựa đầu vào cánh tay một lần nữa. " Chẳng ai có thể trả lời cho chúng ta"

Khoảnh lặng kéo dài như vô tận, nặng nề với những lời nói cuối cùng, với ánh nhìn đầy mong mỏi và kiên định giữa hai người. Và dù cho họ cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện sau ngần ấy năm, dù cho họ dường như đã tìm lại được nhau, thì bằng cách nào đó, sự mất mát vẫn hiện hữu.

"Mẹ ơi?"

Một giọng nói bé nhỏ với trường độ cao kéo họ ra khỏi những suy nghĩ miên man.

Jeongyeon dường như đông cứng. Cả hai người đều vô thức mở to mắt. Nayeon chậm rãi quay đầu lại, và Jeongyeon cuối cùng có thể thấy, một bé gái với chiếc hoodie quá khổ đang đứng dụi mắt với đôi tay nhỏ bé đứng sau chị chỉ vài bước chân.

Nayeon ngay lập tức nhẹ lòng và giơ tay về phía cô bé. Jeongyeon chăm chú ngắm nhìn.

"Yunhee à, lại đây con," Nayeon thủ thỉ.

Đứa bé chậm chạp bước tới, trèo lên giường và rúc vào người mẹ mình.

"Mẹ đang gọi điện ạ?" Bé con ngái ngủ thì thầm.

"Mhm," Nayeon gật đầu, dịu dàng vuốt tóc con bé. Chị liếc nhìn Jeongyeon. " Đây là dì Jeongyeon của con, người mà mẹ luôn kể cho con nghe ấy?"

Tim Jeongyeon như thắt lại.

Bé con chậm rãi quay lại nhìn cô.

Con bé như bản sao của Nayeon vậy.

Jeongyeon vô thức siết chặt lớp vải áo của cô.

Mọi thứ thật đau đớn, nhưng cô vẫn mỉm cười.

"Con chào dì," bé con chậm rãi vẫy tay.

"Chào con, cô bé," Jeongyeon thở khẽ, một nụ cười khó khăn bật ra cùng câu nói. " Con có khỏe không?"

" Con buồn ngủ," bé con mè nheo.

"Yeah?"

"Mhm."

Nayeon chẳng hề cố gắng giấu đi nụ cười của mình khi chứng kiến điều này.

"Vậy có lẽ mẹ con nên ru con ngủ bằng một bài hát của mẹ nhỉ?" Jeongyeon gợi ý, cười khúc khích khi cô thấy Nayeon liếc nhìn mình một cách không mong muốn.

"Mẹ hát con nghe đi," bé con khẽ bĩu môi, chăm chú nhìn mẹ mình.

"Được rồi," Nayeon thở dài và chấp nhận trong bất lực. Cô khẽ véo má con bé. " Nhưng chỉ vì con quá đáng yêu thôi nhé."

Cô bé cười toe toét.

Nayeon cười trìu mến với bé con của mình.

Jeongyeon vừa quan sát vừa chậm chạp đứng dậy cùng chiếc điện thoại của mình.

"Jeong, chị—" Nayeon thở dài và nhìn vào màn hình. " Đã đến lúc chị nên cho con bé đi ngủ rồi." 

" Được mà," Jeongyeon cười khúc khích. " Chị đưa bé con đi ngủ đi."

Cô vươn vai, ngáp một cái và liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Jeongyeon thậm chí còn chẳng ngạc nhiên khi thấy trời bắt đầu hửng sáng.

"Bây giờ- giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" Nayeon đột nhiên ngáp dài. " Chị thậm chí còn chẳng nhận ra chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy."

"Mọi thứ đều ổn mà. Đừng lo lắng điều gì," Jeongyeon nhanh chóng di chuyển điện thoại khỏi cửa sổ, chuyển sang chế độ đối diện với bức tường tối phía sau cô. Cô chăm chú nhìn chị dụi mắt một lần nữa và xoa đầu bé con khi cô bé bám chặt vào chân chị.

Cô khẽ cắn môi dưới.

"Nayeon."

"Hm?"

"Cảm ơn chị," Jeongyeon cười nói. " Cảm ơn chị vì đã gọi em."

Nayeon chớp mắt nhìn em một lúc. Và rồi chị cũng nở một nụ cười đáp lại. " Chị đã hứa mà, phải không?"

Mọi thứ đầy đau đớn, đúng vậy, nhưng Jeongyeon chẳng thể ngừng nụ cười của mình.

"Cảm ơn chị vì đã luôn ghi nhớ mọi thứ."

"Hey, Jeongyeon."

Jeongyeon ngáp thêm một lần nữa. "Hm?"

Chị hơi khó khăn khi cố gắng bế con mình lên. Khi chị xuất hiện trở lại trong khung hình, chị đang ôm bé con vào lòng và Yunhee thì quàng tay qua cổ chị.

Nayeon đang di chuyển - Jeongyeon có thể chắc chắn điều đó bởi sự rung chuyển của điện thoại của chị.

Và rồi, ánh trăng xuất hiện.

Jeongyeon dường như có thể cảm nhận được máu chảy ra từ vết cắn trên môi mình.

Cô cảm thấy cay mắt.

Camera một lần nữa chuyển động, tìm về gương mặt của Nayeon - với một nụ cười xinh đẹp nhất trên môi.

" Ánh trăng hôm nay thật đẹp, phải không em?" Nayeon nói bằng tiếng nhật. Vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp. Giọng nói dịu dàng nơi chị như đang vẽ lại mọi ký ức trong quá khứ 

"Đây chính là lời hứa của chị."

"Phải, rất đẹp." Jeongyeon đồng ý, giọng cô chẳng kìm được mà vỡ vụn theo từng lời nói.

Chị cười rạng rỡ. " Đừng trở thành người lạ em nhé."

"Tạm biệt, Nayeon."

"Tạm biệt, Jeongyeon."

Và rồi chị gác máy.

Hình ảnh cuối cùng của chị là khi chị thì thầm nhẹ nhàng vào tai con gái mình, một nụ cười khẽ trên gương mặt cùng ánh mắt lấp lánh đầy xinh đẹp.

Và hình ảnh cuối cùng Jeongyeon chứng kiến được là nụ cười trìu mến của chính bản thân mình sau khi cuộc gọi kết thúc, và lưu giữ hình ảnh của Nayeon trong tâm trí và trái tim cô.

"Ánh trăng đêm nay thật đẹp," Jeongyeon thì thầm khi chìm dần vào giấc ngủ trên bàn làm việc, chiếc điện thoại dường như vẫn đang dõi theo cô, ngay khi mặt trời dần hiện lên nơi đường chân trời xa xăm.

______________________

FYI: "Ánh trăng đêm nay đẹp nhỉ" trong tiếng nhật mang nghĩa như một lời tỏ tình.

P/s: finallyyyy, mình đã hoàn thiện được chiếc Oneshot này khi đã ngâm quá 2 năm ;-;. Cảm ơn vì các bạn đã kiên trì với 2yeon và Twice. Một cái kết buồn, nhưng cũng rất đẹp đẽ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro