Thế giới 1 : Thế thân ( Tám )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi Dung Tự lên lầu bật đèn phòng ngủ , nhìn xuyên qua cửa sổ thì phát hiện xe của Giang Thừa Minh vẫn còn ở bên ngoài . Hắn dựa người bên xe , đốt điếu thuốc , hút một chút liền phun ra , như đang thở dài ; sương khói lượn lờ , làm Dung Tự nhất thời không nhìn rõ vẻ mặt . Dường như nhận ra ánh mắt của Dung Tự , Giang Thừa Minh trực tiếp ngẩng đầu nhìn lên , ánh mắt giao nhau , hắn liền cười với nàng một tiếng , có thể vì thấy người đã bình yên về đến nhà , liền ném điếu thuốc mới hút được mấy lần vào thùng rác nằm ở một bên , vẫy vẫy tay rồi lên xe rời đi. 

Nhìn xe Giang Thừa Minh dần dần rời xa , động tác xua tay của Dung Tự chậm lại , nụ cười cũng dần tắt , nhướng mày , lùi về phía sau hai bước , tắt đèn , nhẹ nhàng dựa lên tường , đang nhắm mắt dưỡng thần liền thấy Tô Lệ Lệ gọi đến :

" Tiểu Tự , Tiểu Tự , tớ nói cho cậu nghe , hóa ra cấp dưới của Giang tổng trước kia là quân nhân a , hắc hắc (*) , tớ cực kỳ thích nha , anh ấy thân thể không những cường tráng mà tính cách còn rất tốt , haizz , tớ biết loại người như tớ gả cho anh ấy chỉ tổ làm hại người ta , nhưng đơn thuần trêu đùa chắc không sao đi ? Cậu với Giang tổng thế nào rồi ? Giang tổng chắc chắn là vô cùng ôn nhu soái khí đúng không ? Hai người có ... Hắc hắc ! "     

(*) Tiếng cười . 

Dung Tự chưa bao giờ tưởng tượng ra thanh âm của Tô Lệ Lệ có thể đáng khinh như thế này , có chút vô ngữ (**) nói qua loa đại khái với cô ấy , đứng dậy liền bước xuống lầu .  

(**) Kiểu đại loại cạn ngôn , hạn hán lời . 

Mấy ngày nay Dung Tự và Giang Thừa Diệc không có gặp mặt nhau , nàng ngày ngày đi sớm về trễ , mà Giang Thừa Diệc trở về còn muộn hơn , thậm chí thỉnh thoảng không về biệt thự . Tối hôm trước khi nàng đang nửa tỉnh nửa mộng liền nghe thấy Giang Thừa Diệc vui tươi hớn hở gọi điện thoại với người khác , lên kế hoạch ngày mai đi đâu chơi , ăn cái gì ; Dung Tự dùng ngón chân cũng đoán được đó là Lâm Dĩ Nhu .   

Hai người này ở chung có vẻ rất tốt a , Dung Tự đương nhiên sẽ không để hai người tiếp tục phát triển , cho nên tối nay định trở về xoát cảm giác tồn tại .     

Cũng không biết liệu đây có phải là nghiệt duyên trong truyền thuyết không , Dung Tự trở lại biệt thự , vừa mới ngồi xuống uống ngụm nước liền nghe thấy tiếng cửa mở , tiếp theo là gương mặt tràn đầy tươi cười của Giang Thừa Diệc . 

Dung Tự đang cầm ly pha lê nhìn thấy hắn , suýt nữa vì kinh hoảng mà bị sặc nước , nàng vội vàng luống cuống buông ly nước trong tay : 

" Anh trở về ... Anh trở về rồi ?  "  

Giọng nói đầu tiên là kinh hỉ , nhưng ngay sau đó nàng dường như nghĩ đến cái gì , thanh âm lập tức bình đạm hẳn . 

" Sao bây giờ cô lại trở về ? "  

Giang Thừa Diệc nhíu nhíu mày , thay giày xong liền đi đến . 

" Tôi ... Tôi tại sao không thể trở về ? Chẳng phải chính anh bảo tôi ở đây à ? " Trên mặt Dung Tự tức thì có chút oán giận , đôi tay nắm chặt , sau đó lập tức cười lạnh : " Hay anh sợ ai đó nhìn thấy tôi sẽ hiểu lầm , ai , cứ cho là vậy thì cũng đâu phải hiểu lầm , vốn dĩ quan hệ của chúng ta chính là loại quan hệ không thể để người khác biết ... "  

" Đủ rồi ! " 

Giang Thừa Diệc hoàn toàn không thể chịu được ngữ khí chanh chua của Dung Tự , tiến lên hai bước : " Chẳng lẽ cô không thể ... " 

Vừa mới đi hai bước , thanh âm liền lập tức ngừng lại , chỉ vài bước vọt tới trước mặt Dung Tự , giơ tay nắm cằm của nàng:" Môi cô làm sao đây?" 

Nghe vậy , Dung Tự đầu tiên là sửng sốt , sau đó trên mặt bỗng lộ ra biểu tình hoảng hốt , tựa như đang hồi ức cái gì . 

Nhưng chính bộ dáng như này lại làm Giang Thừa Diệc đột nhiên nổi lên hỏa khí . 

Miệng vết thương ở vị trí ẩn nấp như môi thế này là do cắn phải thứ gì ? Vì sao Dung Tự lại lộ ra biểu tình như vậy ? Rốt cuộc cô ta đang nghĩ đến ai ?   

Càng nghĩ tức giận trong ngực Giang Thừa Diệc càng lớn , tay càng phát ra sức . 

" Tê ... " (***) 

(***) Tiếng hút khí khi bị đau . 

Cảm nhận thấy đau nhức , Dung Tự tức khắc liền hồi thần , nhìn Giang Thừa Diệc ẩn ẩn sắp bùng nổ , không biết như thế nào , cũng trở nên tức giận , giơ tay liền giật tay hắn ra : " Tôi bị thương hay không thì liên quan gì đến anh ? " 

" Tôi bảo cô quyến rũ Giang Thừa Minh chứ không dặn cô đi ra ngoài dây dưa với mấy loại người rác rưởi ngoài đường ! Hừ , hay là cô căn bản cũng không để ý đến sống chết của em trai mình , như vậy tôi có thể gọi điện đến bệnh viện bảo bác sĩ ngừng trị liệu . Nếu không thì bây giờ cô ngay lập tức nói rõ cho tôi vết thương trên miệng này vì sao mà có ? " 

Giang Thừa Diệc bị hỏa khí đốt đầu , trong lời nói tràn đầy ác ý , hiện tại hắn chỉ cần nhớ đến vết thương cùng biểu tình hoài niệm lúc nãy của Dung Tự , liền cảm giác như món đồ vốn thuộc về mình bị người khác cướp đi , nghẹn khuất làm hắn không thể chịu nổi , chỉ muốn trực tiếp phát tiết ra , xả đến trên người Dung Tự , hai người cùng nhau thống khổ mới tốt . 

Dung Tự nghe thế , cả người cứng lại , quay đầu , không dám tin tưởng nhìn Giang Thừa Diệc , hốc mắt tức khắc đỏ lên , xoay người liền đẩy hắn : " Giang Thừa Diệc,anh đừng có quá đáng! " 

Nói rồi giơ tay , dùng sức lau nước mắt : " Đây là tôi không cẩn thận cắn phải , anh đang nghĩ cái gì ? A ? Ngoại trừ có gương mặt như thế này, rốt cuộc tôi đã làm gì sai ? Tôi nợ anh sao ? Anh dựa vào gì mà luôn luôn sỉ nhục tôi ? Anh muốn tôi quyến rũ Giang Thừa Minh , tôi đi ; anh muốn tôi leo lên giường hắn , tôi cũng đi ; rốt cuộc anh còn muốn cái gì ? Hả ? Rốt cuộc anh còn muốn cái gì ... "  

Nói xong Dung Tự cả người không còn sức mà ngồi xuống , sau đó liền ôm lấy đầu gối bắt đầu khóc như mưa .  

Giang Thừa Diệc thấy nàng như vậy , trong lòng cũng nhói một cái , tuy rằng còn hoài nghi câu trả lời của Dung Tự , nhưng cũng không để ý thêm . Hắn thậm chí còn muốn tiến lên ôm lấy nàng , sau đó nói xin lỗi , nhưng đây đều chỉ là suy nghĩ , hai chân lại giống như đóng đinh xuống sàn , không thể động đậy . 

Rốt cuộc từ nhỏ tới lớn ngoại trừ Lâm Dĩ Nhu hắn chưa từng dỗ dành người khác , cũng chưa từng cầu xin ai , ngược lại thì tất cả mọi người vẫn luôn nhường nhịn , chiều chuộng hắn , đây thật sự là lần đầu tiên hắn không nhấc nổi một bước chân , tới cuối cùng cũng chỉ đứng ở một bên nghe hết trận khóc của Dung Tự . 

Đợi đến khi thanh âm của nàng dần dần bình ổn lại , trong lòng hắn vui vẻ , vừa mới chuẩn bị tiến lên , Dung Tự cũng đã tự mình đứng dậy , hai mắt sưng đỏ , mặt vô cảm nhìn hắn : " Một tuần đã trôi qua , còn có 23 ngày , anh yên tâm , tôi nói được làm được , chỉ mong anh cũng có thể giữ chữ tín , buông tha tôi và em trai , nếu không ... " 

" ... Cá chết lưới rách tôi cũng không tiếc ! "    

Buông xuống mấy chữ này , Dung Tự không hề liếc mắt nhìn Giang Thừa Diệc lấy một cái , lập tức hướng đến phòng mình , bỏ lại Giang Thừa Diệc một người đứng tại chỗ nhíu chặt mày , cũng không biết đang suy nghĩ cái gì .   

Ngày hôm sau , thời điểm Dung Tự rời cửa liền nhận ra Giang Thừa Diệc vẫn còn ở trong nhà , đó  là còn chưa kể đến khi nàng ở trên xe tới Châu Quang Bảo Khí , thậm chí còn phát hiện xe của hắn đang ẩn nấp mà đi theo phía sau .   

Thấy thế , Dung Tự cười cười . 

Tùy tiện chọn một sân ga đi xuống xe , nàng bắt đầu lang thang đi lại không mục đích . 

Dù sao thời điểm thích hợp nhất để Giang Thừa Diệc biết mối quan hệ giữa nàng và Giang Thừa Minh phát triển khá tốt chính là hai ngày tới !  

Nàng cũng không tin Lâm Dĩ Nhu trong mấy ngày hôm trước dính người như vậy sẽ không gọi điện thoại tới . Quả nhiên , ở thời điểm Dung Tự xuyên qua cửa kính nhìn cửa hàng hai bên đường thì Giang Thừa Diệc nhận được điện thoại của Lâm Dĩ Nhu , ngay sau đó liền vội vội vàng vàng mà rời đi .  

Lúc này Dung Tự cũng không có nhìn về phía Giang Thừa Diệc , lên một chiếc xe , tới thẳng Châu Quang Bảo Khí . Vừa đến nơi , Tô Lệ Lệ lập tức cười đến vẻ mặt nhộn nhạo đi về hướng nàng , sau một hồi nhướng mày nháy mắt , Dung Tự liền biết Giang Thừa Minh thế mà đã tới . 

Đó còn chưa tính, những người phục vụ lúc nãy vào phòng đều bị hắn đuổi ra ngoài,nhưng hắn lại gọi vài bình rượu vang đỏ,cần ngay lập tức .   

Tình huống bây giờ chính là Giang Thừa Minh yêu cầu lại không đồng ý để người khác phục vụ . Khoảng thời gian nàng chưa tới , hắn dường như đã làm ầm ĩ đến toàn bộ người trong Châu Quang Bảo Khí đều biết , hắn muốn Dung Tự đem đồ vào , nhưng trùng hợp hôm nay nàng lại đến muộn , cho nên trường hợp nãy giờ vẫn đang giằng co .

 Thật đúng là một đôi làm chết người ! 

Dung Tự ở trong lòng chửi thầm . 

Em trai xong đến lượt anh trai , anh trai xong em trai lại đón tiếp ...  

Quả nhiên sinh hoạt của người có tiền nàng không thể nào lý giải được a ! 

Nhưng trên mặt Dung Tự vẫn vờ lộ ra biểu tình kinh hỉ , trong tầm mắt của nhân viên , đặc biệt là ghen tị căm ghét của những nữ phục vụ , bưng đồ vào phòng . Nhưng không ngờ vừa mới bước qua cửa , Giang Thừa Minh liền lập tức lôi kéo tay nàng đi ra ngoài . 

" Tôi ... Tôi còn phải làm việc ! " 

" Tôi nói với ông chủ xin cho cô nghỉ hôm nay rồi,chúng tôi là bạn tốt !"   

" Ai , vậy bây giờ chúng ta đi đâu ? "

" Đem cô đi xem thứ này ! "

" Ai , ai ! " 

Giang Thừa Minh cứ như vậy quang minh chính đại lôi kéo Dung Tự trước mặt mọi người đi ra ngoài , đường hoàng như thế này , Dung Tự nghĩ có lẽ nên cảm thấy may mắn khi giai đoạn này tiểu thiên sứ Lâm Dĩ Nhu vẫn luôn quấn lấy Giang Thừa Diệc , nếu không ...  

Nàng đi theo Giang Thừa Minh , còn tưởng rằng đối phương đưa nàng đi đâu , hóa ra là xem nhạc kịch Italy ...

Nhạc kịch ?  

Trước kia , có một lần nàng cùng một ông chú có tiền yêu nhau , từng đi nghe mấy vở , trải nghiệm này đối với người thích chắc chắn là hưởng thụ , nhưng nàng lại chỉ cảm thấy thống khổ , thật sử không thể thưởng thức nổi . 

Nhịn được hai lần liền chia tay ...

Bây giờ lại đi xem ? 

Dung Tự có chút hoảng sợ , nhưng khi nhìn Giang Thừa Minh tràn đầy hưng phấn lại có chút hoài niệm , có lẽ ngày xưa hắn cũng hay đi xem với Lâm Dĩ Nhu , hiện tại mang nàng đi xem ... Ừm ... Để hồi ức lại ? 

Dung Tự phát hiện chính mình làm thế thân đúng là vô cùng nhuần nhuyễn a ! Lúc nào cũng thế thân ! 

Xem ra cần phải làm rõ ràng , vì thế nàng giả vờ như không biết gì mà hưng phấn đi theo vào . 

Kết quả vừa mới nghe được một hồi , Giang Thừa Minh liền cảm giác bả vai bị chùng xuống .       

Dung Tự ngủ suýt nữa chảy cả nước dãi ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro