Thế giới 1 : Thế thân ( Chín )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Dung Tự như vậy , Giang Thừa Minh tức khắc nhíu nhíu mày . Ban đầu hắn cũng đoán Dung Tự có khả năng sẽ không thích nhạc kịch giống như Lâm Dĩ Nhu , thậm chí là cảm thấy nhàm chán , nhưng hắn không nghĩ cô gái này sẽ trực tiếp ngủ mất , như vậy có chút quá vô duyên đi...

Nghĩ thế , đột nhiên Giang Thừa Minh nghe được những người ngồi xung quanh bắt đầu vỗ tay , mà làm hắn kinh ngạc chính là , Dung Tự vẫn đang ngủ ngon lành dường như nghe thấy cái gì , bật dậy vỗ tay theo ; còn nhân tiện gật gật đầu  , " hay , hay " hai tiếng khen ngợi .    

Giang Thừa Minh liền cảm thấy lạ lẫm , lúc sau cười khẽ một tiếng , tựa như đang xem cái gì thú vị , bắt đầu chú ý phản ứng của Dung Tự , nhìn nàng một bên ngủ gật , một bên vỗ tay , cứ như thể rất tập trung . 

Sau đó cũng không biết là vì âm thanh của diễn viên nữ ở trên sân khấu quá mức chói tai hay là tư thế ngủ không được thoải mái , Dung Tự  " Ưm " hai tiếng , chậm rãi mở mắt . Có thể do nhận ra chính mình ngủ quên , nàng lập tức hoảng loạn ngồi thẳng dậy , ghé mắt nhìn trộm Giang Thừa Minh đang ngồi bên cạnh , thấy hắn vẫn luôn tập trung chìm đắm trong vở kịch , cả người nhanh chóng thả lỏng . 

Nàng điều chỉnh lại tư thế , mở to hai mắt tiếp tục nghe vở kịch mà mình không hiểu , thậm chí còn nỗ lực tập trung tinh thần nhìn những hoa văn xinh đẹp mà phức tạp trên quần áo của các diễn viên, nhưng một lúc sau tầm mắt lại trở nên mơ màng . 

Đầu nhỏ cứ gật gà gật gù , đôi mắt lúc nãy trừng lớn bây giờ lại bắt đầu mê man , Giang Thừa Minh đang vờ như chuyên chú nhìn màn biểu diễn ở trên đài thấy Dung Tự như vậy , suýt nữa liền cười ra tiếng .   

Xem ra là chính mình đã ép buộc người ta , Dung Tự dù sao cũng khác với Dĩ Nhu , hơn nữa cô ấy cũng đã nỗ lực thưởng thức , tiếc là ... 

Thôi ! 

Giang Thừa Minh nhìn Dung Tự nửa tỉnh nửa mê , ngã trái ngã phải , chỉ một chút nữa sẽ đụng vào vai người ngồi bên cạnh , liền vội vàng duỗi tay giữ lại đầu nàng , hơi mỉm cười tỏ ý xin lỗi với người cách vách , sau đó vẫn duy trì tư thế ôm Dung Tự trong ngực không nhúc nhích . 

Mà Dung Tự mới vừa tiến vào ôm ấp của Giang Thừa Minh , tròng mắt liền hơi động , khóe miệng tại góc khuất hơi hơi giơ lên . 

Nàng là Dung Tự , không phải Lâm Dĩ Nhu , nàng bắt buộc phải để Giang Thừa Minh nhận thức sự thật này .  

Sau khi nhạc kịch kết thúc , Dung Tự vừa đi sau Giang Thừa Minh , vừa cẩn thận đánh giả vẻ mặt của hắn . Hồi nãy khi tới hồi kết , đột nhiên nàng bị tiếng vỗ tay vang dội của mọi người làm bừng tỉnh , thế là nàng cũng vỗ tay theo bản năng , lúc đó Giang Thừa Minh ở bên cạnh giống như không nhịn được mà bật cười .  

Nhưng đến khi ra khỏi khán phòng , hắn lại không cười , thành ra hai người vẫn cứ duy trì trạng thái như thế này , Giang Thừa Minh biểu tình bình đạm đi ở phía trước , Dung Tự thì như đã làm sai chuyện gì đi bên cạnh , thi thoảng xem trộm hắn . 

Sau đó hai người vào nhà hàng món Tây , gọi bò bít tết , món mà căn bản là nguyên chủ không hề thích .   

Dung Tự nhìn động tác ưu nhã của Giang Thừa Minh , cũng cố học theo , chỉ là miếng thịt cắt ra không quá nhỏ thì cũng quá lớn , bò bít tết chín tái ăn vào còn có loại hương vị kỳ quái , nháy mắt cả khuôn mặt nhỏ của nàng đều nhíu lại . 

Bộ dáng muốn nhổ lại không thể nhổ ra , thật sự cực kỳ khó chịu !  

Mà nàng cũng không phải là người giỏi che giấu , vẻ thống khổ cứ thế hiện ra rõ ràng trước mặt Giang Thừa Minh . 

" Không thích ăn ? "  

Giang Thừa Minh xoa xoa miệng , nghi hoặc hỏi .

Nghe vậy , Dung Tự hoảng sợ , sau đó liền không có nhai kỹ , nuốt miếng thịt trong miệng rồi mới định trả lời lại Giang Thừa Minh . Không ngờ bít tết quá lớn , mắc ở cổ họng , nàng sặc đến mức mặt trở nên đỏ bừng , không nuốt được trái lại còn bị nghẹn . 

Nhìn nàng như thế , Giang Thừa Minh biết không ổn , vội vàng đưa chén nước để trước mặt Dung Tự , đồng thời kéo ra ghế ngồi bên cạnh , cẩn thận xoa lưng nàng .       

" Tôi ... " 

Dung Tự vừa định mở miệng , Giang Thừa Minh liền cắt ngang : " Khoan nói chuyện , uống thêm chút nước cho nó trôi xuống , cũng không hiểu cô gấp gáp cái gì ? " 

 Dung Tự tức khắc liền im lặng , sau đó an an tĩnh tĩnh ngồi uống nước , tiếp đó còn ho vài cái , Giang Thừa Minh thấy nàng đỡ hơn , trở về chỗ ngồi của mình , mới nâng đầu liền thấy đỉnh đầu của Dung Tự .    

Hắn cười một tiếng , vươn tay đẩy bò bít tết trước mặt Dung Tự sang bên cạnh : " Không thích đúng không ? " 

" Không phải ! " 

Dung Tự ngay lập tức ngẩng đầu phủ định : " Thực ra là khá ngon , có thể do tôi chưa ăn bao giờ nên không quen thôi ... "  

Nàng có chút ảo não.

Nghe thế , Giang Thừa Minh lại cười cười , trực tiếp gọi người phục vụ chọn món khác cho Dung Tự , mì Ý cộng thêm đồ ngọt , nhìn mỹ thực trước mặt , nháy mắt Dung Tự liền sáng ngời .  

Theo sau nàng ngẩng đầu cắn cắn môi nhìn về phía Giang Thừa Minh : " Vì sao anh đối xử tốt với tôi thế ? " 

Vì sao lại tốt với nàng ? 

Giang Thừa Minh tức khắc sửng sốt .

Vì cái gì , bởi vì ... Bởi vì cô gái này có khuôn mặt giống hệt Dĩ Nhu , hay là bởi vì chính Dung Tự ?   

Một lúc lâu Giang Thừa Minh vẫn chưa trả lời , Dung Tự không nghe được đáp án mình muốn cũng trở nên buồn buồn . 

Sau khi rời khỏi nhà hàng , hai người một trước một sau , còn Dung Tự vẫn luôn cúi đầu . 

Giang Thừa Minh quay đầu thấy nàng rõ ràng bớt vui vẻ hẳn , đầu nhỏ sắp va phải người mình , không biết vì cái gì , trong lòng liền trở nên mềm nhũn . 

Thậm chí hắn cũng không thể hiểu được tại sao ...   

Duỗi tay , đặt trên đầu Dung Tự : " Được rồi , đối tốt với cô chẳng phải chỉ đơn giản là tốt thôi sao ? Ha ? Không lẽ cứ muốn tôi hung dữ với cô mới vừa lòng à ? Ai , cẩn thận ... " 

Hắn thấy người từ phía sau xông tới , vội vàng giữ tay Dung Tự , ôm cả người nàng vào trong lồng ngực , nhìn thiếu niên trượt ván hướng về hai người cười thách thức , sau đó nghênh ngang rời đi , liền nhíu nhíu mày . 

Lúc nãy nếu không phải hắn nhanh tay , chắc chắn Dung Tự sẽ bị thằng nhóc kia tông trúng !         

Đúng lúc này , Giang Thừa Minh đột nhiên cảm thấy người mình có điểm lạ , Dung Tự thế mà lại duỗi tay ôm lấy eo hắn , ở thời điểm Giang Thừa Minh vẫn đang tự hỏi rốt cuộc nên phản ứng như thế nào , nàng lập tức buông lỏng tay ra , rồi như lạy ông tôi ở bụi này mà thở dài :

" Nguy hiểm quá nha ... " 

Sau đó nhanh chóng mỉm cười , ra vẻ bình thường liếc Giang Thừa Minh , liền đỏ mặt quay đầu nhìn về một bên , đợi hồi lâu dường như không cần hắn trả lời , ho nhẹ : " Chúng ta ... Chúng ta trở về đi ! Đã , đã khuya ... Chúng ta về được rồi ... " 

" Ha ? Được ... " 

Giang Thừa Minh cười một tiếng , hồi tưởng lại cảm giác bị Dung Tự gắt gao ôm vào trong ngực , không thể không thừa nhận , kỳ thật cũng không quá tệ . 

Nhưng cũng chỉ là không tệ a !      

" Này , Thừa Diệc , anh đang nhìn gì vậy ? " 

Ở bên này Lâm Dĩ Nhu thấy Giang Thừa Diệc ngồi ở trên ghế điều khiển nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe , hơi buồn cười hỏi . 

" Sao ? À ... Không có gì , chờ đèn đỏ nên nghĩ một vài chuyện thôi ! "

Hắn cười trả lời , trong lòng lại tràn đầy nghi ngờ không xác định .

Lúc nãy chính là Giang Thừa Minh cùng Dung Tự sao ? Cách khá xa , nhìn không rõ lắm , chẳng lẽ Dung Tự thật sự đã bắt đầu với anh trai hắn , hai người họ đã phát triển đến mức nào ? Dắt tay , hôn môi , hay thậm chí là lên giường ?  

Không hiểu vì sao , Giang Thừa Diệc đột nhiên cảm thấy khủng hoảng vô tận , nếu không có Lâm Dĩ Nhu ngồi ở bên cạnh , hắn thật sự muốn đi xác nhận lại . 

" Đèn xanh rồi , Thừa Diệc , sao anh còn chưa đi ? Suy nghĩ cái gì vậy ? "

" A ? Ừm ... Anh đi luôn đây ! " 

Giang Thừa Diệc nhìn lại về hướng kia thì phát hiện hai người ôm nhau ở phía trước đã đi mất , phảng phất như tất cả những gì hắn mới nhìn thấy đều là ảo giác . 

Giang Thừa Diệc trở lại biệt thự , nhìn phòng khách đen như mực , cau mày bật đèn lên , đi vào , Dung Tự không ở nhà , hắn vừa thấy liền biết     

Bây giờ Dung Tự đang ở đâu ? Ở bên cạnh Giang Thừa Minh sao ? Hai người đó đang làm cái gì ? Tình cảm của anh trai hắn dành cho Dĩ Nhu còn sâu đậm hơn hắn , Dung Tự không trực tiếp lên giường chụp ảnh , còn mơ tưởng diễn giả thành thật sao , a , đúng là buồn cười !     

Dung Tự không nhìn lại thân phận của mình ? Giang Thừa Minh phẩm vị đòi hỏi cao như thế , thích cô ta mới là lạ ! Đồ vật hắn chán ghét , anh trai hắn nhất định càng thêm chướng mắt , dù sao thì từ nhỏ đến lớn Giang Thừa Minh đối với những người bên cạnh thậm chí chính mình đều phải yêu cầu hoàn hảo , đặc biệt là người yêu , Dĩ Nhu ưu tú tốt đẹp như vậy , hắn có khi còn không hài lòng , sẽ không thuận theo ý của cô ấy , cãi nhau nảy lửa , loại người như Dung Tự , a ! 

Nghĩ như vậy , nháy mắt trong lòng Giang Thừa Diệc cảm thấy bình tĩnh lại .

Nhưng dù sao để ngừa trường hợp ngoài ý muốn vẫn nên thúc giục Dung Tự một chút , hắn sắp không che giấu được nữa , Dĩ Nhu đúng là không thành vấn đề nhưng tên Tần Dịch kia lại đã hoài nghi hắn , hiện tại có lẽ đã bắt đầu điều tra mọi việc , cho nên cần phải nhanh chóng !     

Một lúc sau , khi Dung Tự trở về nhà thì thấy Giang Thừa Diệc đang cau mày suy tư . Nàng cũng không có ý định nói cái gì , thay giày xong trực tiếp đi vào phòng mình .

" Ai , dây dưa được với anh trai tôi nên bây giờ nhìn tôi cũng không muốn để ý à ? " 

Vừa dứt lời , Giang Thừa Diệc mới đột nhiên hoảng hốt , bởi vì hắn phát hiện ngữ khí của mình sao lại chua như vậy , không nên ! Dung Tự là con cờ trong kế hoạch của hắn để ly gián hoàn toàn Giang Thừa Minh với Dĩ Nhu , hắn nghĩ cái gì ! Thật là ... 

Nghe vậy , Dung Tự nhíu mày , không để ý đến hắn , ngừng một chút liền tiếp tục bước lên lầu . 

" Tôi đang nói chuyện mà thái độ của cô là sao đây ... " 

Thấy nàng hững hờ , trực tiếp lờ đi chính mình , Giang Thừa Diệc không nhịn được mà nóng nảy , tiến lên hai bước kéo lại tay Dung Tự , vừa mới quay người , liền hoảng sợ nhìn Dung Tự nước mắt dàn giụa , ngực bỗng nhiên đau nhói . 

" Giang Thừa Diệc , một ngày không sỉ nhục tôi là anh không được thoải mái phải không ? Chẳng lẽ chỉ vì tôi yêu anh nên phải chịu đựng sự khinh thường của anh sao ? "      

Nghe Dung Tự than thở khóc lóc , không hiểu sao Giang Thừa Diệc lại cảm thấy trong lòng vui vẻ , nhưng ngay sau đó , Dung Tự rút cánh tay từ trong tay hắn , oán hận nhìn Giang Thừa Diệc : " Anh yên tâm , mấy ngày nữa tôi sẽ đem ảnh chụp cho anh , anh không cần ngày nào cũng bám riết nhắc nhở tôi , Giang Thừa Diệc , anh ... Làm tôi ghê tởm ! "    

Nói xong liền lập tức vọt vào phòng . 

Chỉ còn lại Giang Thừa Diệc một người đứng nhìn bàn tay trống rỗng của mình , khủng hoảng trong lòng càng ngày càng dâng cao . 

Lẽ ra không nên như thế này , không nên như thế này ...

Nhưng thực tế bây giờ chính hắn cũng không làm rõ được suy nghĩ của mình , hai ngày nay ở bên Dĩ Nhu,hắn mới thấy hóa ra người con gái là chấp niệm khăng khăng của hắn suốt ba năm nay cũng chỉ như vậy thôi, hẹn hò với cô ấy không có cảm giác vui vẻ cũng chẳng thấy kích động , hồi hộp , ngược lại thường xuyên xuất thần mà nghĩ đến Dung Tự , nghĩ tới thời gian hai người vui vẻ ở biệt thự , thậm chí ở trên phố còn thường xuyên nhận nhầm người , nôn nóng xông lên mới nhận ra đó là người hoàn toàn không quen biết ...   

Cho nên hiện tại bản thân muốn cái gì hắn cũng không rõ ! 

Hắn có chút thích Dung Tự , nhưng nếu buông bỏ tất cả ở bên cô ấy hắn lại có chút không cam lòng ...  

Nhóc con vắt mũi chưa sạch !

Trở lại phòng mình , Dung Tự cười nhạo một tiếng liền thả mình ở trên giường , chìm vào giấc ngủ .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro