Thế giới 1 : Thế thân ( Mười )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày tiếp theo , Dung Tự và Giang Thừa Minh như hình với bóng , đối phương mang nàng tới rất nhiều nơi , đi xem đại hội âm nhạc , uống cà phê , thậm chí còn tham gia một vài bữa tiệc nhỏ , giới thiệu nàng với một số đối tác làm ăn hoặc bạn bè của hắn . 

Có thể nói , cơ bản hiện tại trong giới xã hội thượng lưu đều biết Giang Thừa Minh - người đàn ông suốt ba năm nay không hề có một người phụ nữ nào bởi vì còn nhớ thương bạn gái cũ - xuất hiện một người khác , nhưng làm người ta có chút không hiểu được là cô gái này dĩ nhiên lại có diện mạo giống tới tám phần với Lâm Dĩ Nhu , chẳng qua nếu Lâm Dĩ Nhu hào phóng ưu nhã thì Dung Tự càng có vẻ hoạt bát hơn một ít , lúc nào họ cũng thấy Giang Thừa Minh ở bên cô ấy tươi cười cực kỳ vui vẻ . 

Điều này làm cho người khác không biết nên nói vị Giang tổng này là sinh tình hay vẫn là bạc tình : Nói si tình , tìm bạn gái cũng tìm người có khuôn mặt gần giống với Lâm Dĩ Nhu , đây chẳng phải là si tình à ? Nói bạc tình , là bạc tình với Dung Tự , cô gái này không biết chính mình đang làm thế thân cho người ta , còn luôn luôn vui vẻ như vậy , haizz .   

Dung Tự không phải không biết khi người khác nhìn mình trong con mắt nếu chẳng phải đồng tình thì chính là coi khinh hoặc cười nhạo nhưng nàng đối với mỗi người vẫn luôn cười cực kỳ chân thành . Dường như bản thân không hiểu những biểu tình đó , ngoan ngoãn đứng bên cạnh Giang Thừa Minh , nhìn hắn cùng người khác hàn huyên chào hỏi , nếu giới thiệu mình liền lập tức hướng về họ cười cười , không giới thiệu thì vẻ mặt tò mò quan sát khắp nơi , bất luận ra sao cũng không có dáng vẻ xấu hổ hoặc không thích ứng .  

Thái độ thản nhiên lại chân thành của nàng rất được hảo cảm của nhiều người , thậm chí có một số người ban đầu khinh thường Dung Tự đều dần dần thay đổi suy nghĩ , cảm thấy người con gái này không những ngoan ngoãn hiểu chuyện , đối xử với người khác còn đặc biệt chân thành . 

Dung Tự mặc dù nhận ra thái độ biến hóa của những người đó nhưng vẫn cảm thấy mối quan hệ giữa Giang Thừa Minh và mình đúng là có chút kỳ quái .    

Bạn bè không giống bạn bè , người yêu không giống người yêu mà dường như đang có chiều hướng trong thời kỳ ái muội , căn cứ theo thái độ của hắn hẳn là muốn thuận theo tự nhiên , chỉ cần Lâm Dĩ Nhu không trở lại , sớm hay muộn hai người cũng sẽ ở bên nhau .

Chỉ là chưa kể đến việc Giang Thừa Diệc ở một bên như hổ rình mồi , Lâm Dĩ Nhu cũng chắc chắn sắp nhớ tới vị hôn phu của mình , cho nên Giang Thừa Minh chờ được , Dung Tự lại chờ không được . 

Cuối cùng cơ hội đã tới ...

Giang Thừa Minh đi công tác . 

Dung Tự đang ở biệt thự qua điện thoại nghe thấy trợ lý của Giang Thừa Minh thông báo cho mình liền cảm thấy cơ hội đến rồi . 

Vội vàng sắp xếp hành lý , đồng thời nhanh chóng mua vé máy bay ở trên mạng , ngay lúc nàng chuẩn bị đi ra ngoài , bên ngoài truyền đến âm thanh một nam một nữ nói chuyện với nhau .    

Giọng của người đàn ông nàng nghe rõ chính là Giang Thừa Diệc còn giọng nữ lại có chút xa lạ , nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết , được Giang Thừa Diệc nói chuyện ôn nhu như thế , cô gái ngoài đó không phải Lâm Dĩ Nhu ra còn có thể là ai .   

Nếu Dung Tự là nguyên chủ , chỉ sợ sẽ vì tình cảm dành cho Giang Thừa Diệc cũng như không cam lòng mà trực tiếp chạm mặt với hai người đó , rồi bị tổn thương , nhưng đáng tiếc nàng không phải là nguyên chủ , không có tình yêu cũng chẳng cảm thấy có cái gì là không cam lòng , vì còn có chuyện gấp nên nàng nhanh chóng khóa phòng cho khách của chính mình , sau đó cả người đứng bất động ở một góc khá khuất mắt .

" ... Như thế nào ? Có phải anh cất dấu cô gái xinh đẹp nào đó ở trong nhà nên mới không mời em vào nhà chơi một lát không hả ? " 

" Làm sao có thể ... "    

" Vậy thì em vào nha ... " 

" Ai ... "   

Theo sau đó là tiếng cười đùa của Lâm Dĩ Nhu cùng vài câu trả lời hơi bối rối của Giang Thừa Diệc , tiếp đến là tiếng mở cửa , Dung Tự khẽ ngừng thở .    

Lâm Dĩ Nhu vừa vào cửa , nháy mắt nàng liền sửng sốt , khóe miệng hơi nâng , thật giống !

Nàng và Lâm Dĩ Nhu . 

Nàng cẩn thận di chuyển nhẹ nhàng tránh để đối phương nhìn thấy , hiện tại còn chưa phải là thời cơ để hai người gặp mặt . 

" Hóa ra không có ai thật , nhưng mà Thừa Diệc , sở thích của anh thay đổi nhiều quá nha , ha ha ha , thú bông nhiều như vậy , tấm tắc , đệm sô pha còn là màu hồng , giờ em mới biết anh là người có trái tim thiếu nữ đấy , ha ha ha , nhà anh sạch sẽ thật , chắc là thường xuyên có người quét tước phải không , ai , em vào trong xem một chút nhé ? "    

Một bên nghe Lâm Dĩ Nhu nói chuyện  một bên hồi ức lại thời điểm hắn và Dung Tự cùng nhau đi mua đồ gia dụng bố trí trong nhà , Giang Thừa Diệc bất giác nở nụ cười , nghe Lâm Dĩ Nhu nói như vậy , dường như lấy lại tinh thần ngẩng đầu : " Ha ... Được , em vào đi ! " 

Không biết bây giờ Dung Tự đang làm cái gì , chẳng lẽ là ở bên cạnh anh trai hắn ? 

Nghĩ thế Giang Thừa Minh nháy mắt nhíu mày , vừa quay đầu lơ đãng liền nhìn thấy Dung Tự lúc này đang ở một góc nhỏ , thấy hắn nhìn qua , nàng khẽ đặt tay lên môi ra hiệu im lặng . 

Dường như hơi ngại ngùng cười cười với hắn , rồi xách hành lý lén lút đi ra ngoài , động tác ý bảo hắn cứ tiếp đón Dĩ Nhu , không cần quan tâm đến nàng . 

Mặc kệ cô ấy , sao có thế ? Hắn sao có thể mặc kệ Dung Tự ? 

Cô ấy muốn đi đâu ? Rời bỏ mình sao ? Không được , không được , tuyệt đối không được !

" Em đi đâu ! " (*) 

Giang Thừa Diệc trực tiếp không chút nói lớn như vậy làm Dung Tự hơi giật mình . 

" Sao vậy ? Thừa Diệc ? " Lâm Dĩ Nhu đang ở bên trong tham quan nhà , nghe thấy động tĩnh , có chút kinh ngạc lên tiếng hỏi , chuẩn bị đi ra xem tình huống bên ngoài . 

Dung Tự lập tức liền luống cuống tay chân , vội vàng vẫy vẫy tay với Giang Thừa Diệc , nhìn hắn thật sâu một lần , sau đó ôm hành lý nhanh chóng rời khỏi .

" Đừng đi ... "

Nhìn Dung Tự đi thẳng không hề quay đầu lại , đột nhiên trong lòng Giang Thừa Diệc dâng lên khủng hoảng vô tận , thậm chí không muốn để ý tới Lâm Dĩ Nhu ở phía sau , trực tiếp đuổi theo Dung Tự . 

" Thừa Diệc ! "

" Đừng đi ! Đừng đi ! Dung Dung ... "  

Nhưng động tác của hắn dù linh hoạt cũng không nhanh nhẹn hơn Dung Tự , nàng ôm va ly hành lý , nhanh như chớp người cũng không còn thấy bóng dáng . Vừa lúc này , Lâm Dĩ Nhu cũng đuổi theo đến nơi , về tình về lý Giang Thừa Diệc không tiện để Lâm Dĩ Nhu một mình ở lại đây , đành phải áp lại nôn nóng trong lòng ứng phó với nàng .  

Mà Dung Tự lúc này đã đi xa biệt thự , tìm cái ghế đá nghỉ ngơi một hồi lâu mới thôi thở gấp , haizz , về sau nếu chân cẳng không nhanh nhẹn kiểu gì cũng gặp nhiều phiền toái . 

Mắt thấy gần đến thời gian đăng ký , nàng lập tức kéo va ly , theo hướng chân núi mà tới , trong lúc đó cũng khóa luôn điện thoại di động .  

Chờ khi Giang Thừa Diệc ứng phó xong với Lâm Dĩ Nhu , đứng trong nhà vệ sinh gọi cho Dung Tự , chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh máy móc : " Số điện thoại bạn gọi hiện đã khóa ... " 

Gọi vài cuộc đều không được , hắn thậm chí tức giận đến mức trực tiếp ném di động lên trên tường , hoảng loạn cùng sợ hãi ở trong lòng không chút hòa hoãn , trái lại càng thêm rõ ràng .    

Cô ấy đi đâu ? Rốt cuộc Dung Tự muốn đi đâu ? Cô ấy có trở về nữa không ? Không đâu , Dung Chính còn ở đây , Dung Tự nhất định sẽ trở về , nhất định sẽ trở về ...  

Giang Thừa Diệc nghĩ như vậy , trái tim dần dần yên ổn trở lại . 

Ở nơi khác , Dung Tự nghe thấy hệ thống thông báo độ hảo cảm của Giang Thừa Diệc tăng tới 90 yêu thật lòng say đắm , tức khắc liền cảm thấy có chút buồn cười .

Người phải rời đi hắn mới tăng độ hảo cảm , còn kịp à ?  

Nhưng dù sao thì theo kiểu tính tình, từ nhỏ bị chiều chuộng đến khi lớn trở nên ấu trĩ của Giang Thừa Diệc  , Dung Tự cũng có thể lý giải , đồ vật mất đi mới thấy trân trọng , mà một khi có thêm người khác tranh đoạt lại càng quan trọng hơn .  

Nàng tùy ý để di động đã khóa bỏ vào túi xách , nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ , hơi hơi mỉm cười . 

Thành phố Giang Thừa Minh đi công tác tên gọi Lâm Hải , kinh tế phát triển , chỉ là trước khi rời đi hắn cũng không hề nói qua cho nàng , có công tác liền đi thẳng . 

Điều này cũng đồng nghĩa với việc ở trong lòng hắn Dung Tự cũng không quá quan trọng , ít nhất là không quan trọng đến mức trước khi đi sẽ thông báo một tiếng với nàng trong hai ngày tới mình bận việc đi công tác .   

Nhưng hắn cũng không để trợ lý giữ kín thông tin , thậm chí cả khách sạn dừng chân cũng không bảo mật , vừa hỏi liền nhận được địa chỉ . 

Dung Tự xuống máy bay , đặt chân trên Lâm Hải , cười cười .

Có vẻ như mọi chuyện đang tiến triển theo kế hoạch a ! 

Nàng vừa xuống xe liền mở khóa điện thoại nhưng lại trực tiếp kéo số của Giang Thừa Diệc vào danh sách đen , sau đó gọi cho Giang Thừa Minh . 

Ở bên này Giang Thừa Minh vừa mới kết thúc hội nghị , nhìn số điện thoại gọi đến hiện trên màn hình di động , mày nhếch một chút , hồi lâu mới chậm rãi nghe . 

" Đoán xem em đang ở đâu ? "     

Vừa nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi , di động lập tức vang lên âm thanh cố kiềm chế hưng phấn của Dung Tự , nhưng âm cuối nâng lên một chút vẫn để Giang Thừa Minh nhận ra nàng cực kỳ vui vẻ , thực hoạt bát , thanh âm kia làm ngay cả Giang Thừa Minh nghe xong cũng bất giác mà giơ lên khóe miệng . 

Sau đó tùy theo mà trả lời câu hỏi của nàng : " Em đang ở đâu ? " 

Những người xung quanh vừa bàn luận công tác với Giang Thừa Minh nhìn thấy tất cả đều kinh sợ (**) . 

Đây vẫn là Giang tổng lúc nãy còn một mặt lạnh lùng như tảng băng,từng bước ép sát nghiêm túc như Diêm Vương sao ? Này , OOC  (***) rồi !  

Giang Thừa Minh một bên tươi cười đầy mặt , ôn hòa có lễ , nháy mắt khiến cho tất cả mọi người đều phải xoa xoa đôi mắt , trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn chậm rãi đi ra ngoài .  

" Em ở ... Anh đoán thử xem ! Đoán đúng có thưởng ! Ai , ở chỗ anh sao ồn ào thế ? Anh đang ở đâu vậy ? " 

Dung Tự ngồi trên xe taxi , có chút kỳ quái hỏi . 

" Em đoán xem ? Đoán đúng cũng có thưởng ! " 

Giang Thừa Minh trêu đùa , trước đó hắn đã nghe trợ lý nói qua Dung Tự từng hỏi thăm vị trí của mình , còn hỏi cả địa chỉ khách sạn , chắc là ...        

Vừa nghĩ đến Dung Tự rất có thể đã tới Lâm Hải , trái tim Giang Thừa Minh liền không thể khắc chế rung động . Mới một ngày , hai người mới gần một ngày chưa gặp mặt , không hiểu sao hắn lại cảm thấy dường như đã lâu chưa nhìn thấy nàng , thậm chí bắt đầu hơi nhớ thanh âm cùng nụ cười của đối phương .   

Vừa mới thấy Dung Tự gọi điện thoại , trong lòng liền giật một cái , hắn căn bản là không thể lừa được chính mình , hắn thật sự đang nhớ nàng . 

Nghĩ thế , bước chân Giang Thừa Minh dần dần chậm lại , chỉ là hắn còn chưa suy tính kỹ càng , thời gian hắn cùng Dung Tự chính thức quen biết không khỏi quá ngắn , dù sao cũng chỉ có hơn hai tuần , vẻn vẹn vài ngày chính mình cũng đã động tâm , thật sự khó có thể tưởng tượng ! 

Giang Thừa Minh lên xe, ở trong xe trầm tư một hồi lâu , mới kêu tài xế trở về khách sạn . 

Mặc kệ như thế nào , hiện tại chính mình muốn gặp cô ấy , đây là sự thật không thể tranh cãi . 

Trong khi Giang Thừa Minh mải do dự , Dung Tự đã xuống xe ở phụ cận khách sạn . Nhưng chẳng hiểu vì sao ở cửa khách sạn lại có rất nhiều người bao quanh , nàng có chút tò mò mà nóng nảy đi đến . 

Sau đó liền nghe thấy mấy người đứng đó đàm luận : 

" ... Nghe nói là ở phòng tổng thống phải không ? Xem ra rất giàu có a ... Hình như là tổng tài cái gì gì đó ? Thật thảm ! " 

" Thật đáng thương , nghe nói người đó mới đến hôm qua , thế nào mà lại gặp cháy , người còn chưa có tìm thấy , lúc nãy lửa con suýt bắt ra ngoài ... " 

" A ... "     

Một nhóm người đột nhiên phát ra tiếng hét kinh hãi , ngay cả Dung Tự cũng thấy được lửa lớn dường như dâng lên , lao ra tới tận trời . 

Liên tưởng tới cuộc gọi giữa mình và Giang Thừa Minh tầm hai mươi phút trước , cộng thêm những tin tức trong thanh âm của mấy người này,nháy mắt sắc mặt Dung Tự trở nên trắng bệch , di động không cầm chặt liền rớt xuống đất , bị đám người ở phía sau chen chúc đạp vỡ . 

Nàng bất chấp điện thoại di động bị giẫm , ngược lại dường như không hề quan tâm lửa lớn , thời điểm tất cả mọi người đều lùi về sau vài bước , chen lên phía trước . 

Mắt thấy Dung Tự chuẩn bị vọt vào khách sạn , hai người trong đám đông nhanh tay vội vàng níu lại tay , giữ chặt lấy nàng . 

" Cô gái ! Bên trên có đám cháy , không thể lên được ! " 

" Không được , tôi phải đi ... Bạn trai tôi ... Bạn trai tôi đang ở trên đó ! Anh ấy ở trên đó ! Anh ấy còn chưa xuống đây , tôi phải đi tìm , tôi nhất định phải đi tìm anh ấy ! Tôi muốn đi tìm bạn trai tôi ... "       

Nói xong Dung Tự liền không thể khống chế mà khóc như mưa . 

" Cô gái , cô gái , cô bình tĩnh một chút ! " 

" Anh ấy còn ở trên đó , Thừa Minh còn ở trên đó , xin anh để cho tôi đi lên , tôi cầu xin anh , ... Cầu xin anh ... " 

" Dung Tự ! " 

Đúng lúc này , thanh âm của Giang Thừa Minh đột nhiên vang lên sau lưng Dung Tự . Tiếng khóc của nàng ngừng một chút , sau đó toàn bộ cơ thể liền trở nên cứng đờ , chậm rãi xoay người lại ...  

Hệ thống quả nhiên không lừa nàng , Giang Thừa Minh đúng thật là ở phía sau cách nàng không xa nha . 

(*) Từ giờ Giang Thừa Diệc và cả Giang Thừa Minh đều sẽ thay đổi cách xưng hô với Dung Tự nha , bởi vì GTD nhận ra tình cảm của mình còn GTM với Dung Tự đã thân thiết hơn ; Dung Tự xưng hô với GTD như cũ còn với GTM thì chuyển sang anh - em nha . 

(**) Kinh sợ : Kinh ngạc + hoảng sợ .

(***) OOC : Cái này hình như hay xuất hiện trong mấy quyển xuyên nhanh á , hay thể loại võng du . Viết tắt cho cụm Out Of Character : Kiểu ra khỏi nhân thiết ( thiết lập của nhân vật ) . Ở đây , ý của người xung quanh là hành động của Giang tổng cực kỳ không giống với tính cách nhất quán của ảnh á .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro