Thế giới 1 : Thế thân ( Mười một )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dung Tự ! " 

Giang Thừa Minh cả người hoàn hảo nguyên vẹn đứng sau Dung Tự một khoảng ngắn , nhìn thẳng về người con gái lúc này có chút chật vật , trên mặt không thể che giấu được biểu tình phức tạp. 

Hắn thừa nhận , mình thật sự bị Dung Tự làm cho kinh ngạc . Hắn vẫn tưởng rằng tình cảm cô ấy dành cho mình cũng giống mình dành cho Dung Tự , hẳn là giống nhau , nhưng không ngờ ... 

Một Dung Tự như thế này dường như đánh thẳng vào trong tâm linh của Giang Thừa Minh , trong thời gian ngắn chân tay hắn đột nhiên trở nên hơi luống cuống . 

Dung Tự ở nháy mắt quay đầu lại , một giọt nước mắt liền chảy xuống từ khóe mắt nàng , cả người ngây ngốc đứng im , không chớp mắt nhìn Giang Thừa Minh đang ở cách đó không xa .

Theo bản năng tiến về phía trước hai bước , sau đó nhanh như chớp bước từng bước nhào vào trong lồng ngực đối phương , đầu tiên là nắm lấy góc áo hắn , theo sau không quan tâm mà ôm chặt lấy eo Giang Thừa Minh , cả khuôn mặt đều vùi vào người hắn , làm đối phương không thể nhìn được bất kỳ biểu tình nào của nàng , cũng không phát ra thanh âm nào , cả người chỉ lẳng lặng dính vào lồng ngực Giang Thừa Minh , bả vai hơi hơi run rẩy , tay lại ôm càng ngày càng chặt hơn .      

" Dung Tự ... " 

Nửa ngày sau Giang Thừa Minh mới có thể tìm lại giọng nói của chính mình , cổ họng khô khốc , nhưng hắn không quan tâm , nhẹ ngàng vòng lấy bả vai run rẩy của Dung Tự : " ... Anh không sao , anh không bị gì hết , đừng sợ , đừng sợ ... " 

Cảm nhận được sự trấn an của Giang Thừa Minh , thân mình vẫn luôn run run của nàng mới dần dần ổn định lại , nhưng đôi tay không hề có ý buông ra , trước sau gắt gao ôm lấy Giang Thừa Minh ...

" A Thành ... "  

Thấy vậy , Giang Thừa Minh đành phải quay đầu gọi anh tài xế , đối phương thu hồi biểu tình ngạc nhiên lập tức tiến lên mở ra cửa xe . 

Giang Thừa Minh mang theo Dung Tự ngồi vào , nói một địa chỉ khách sạn khác với tài xế rồi tiếp tục trấn an Dung Tự . 

Đang trấn an , hắn bỗng nhiên cảm giác đôi tay vẫn gắt gao nắm chặt ống tay áo của chính mình đột nhiên buông ra , cúi đầu liền thấy nàng nước mắt chưa lau khô đã ngủ say .  

Hiển nhiên , vừa mới kết thúc chuyến bay , lại trải qua đại bi đại hỉ (*) , buồn ngủ thực sự là chuyện bình thường . 

Giang Thừa Minh cười cười , dịu dàng hôn trán Dung Tự , lấy áo khoác mình ném ở một bên nhẹ nhàng đắp lên người nàng , một tay khác ôm chặt Dung Tự vào trong ngực , ngẩng đầu bảo tài xế A Thành lái xe vững vàng một ít . 

Thấy biểu hiện của ông chủ , A Thành liền biết lúc này hắn có lẽ đã thật sự trầm luân , kỳ thật đừng nói là hắn , ngay cả bản thân cũng bị hành động của Dung tiểu thư làm cho khiếp sợ .

Ngày thường nhìn cô ấy ngoan ngoan ngoãn ngoãn , không nghĩ tới có chuyện liên quan đến an nguy của ông chủ lại dũng cảm như vậy . Lửa lớn tận trời như thế , thậm chí nếu là hắn còn phải ước lượng xem xét vậy mà Dung tiểu thư cũng không hề có một tia do dự , không thể không làm người khác bội phục . Bản thân nếu mà là ông chủ , có một người con gái nguyện hi sinh vì mình như vậy , chắc chắn cũng sẽ giống như hắn bây giờ , xem nàng như châu bảo mà ôm vào trong ngực ! 

Kỳ thật Lâm Dĩ Nhu tiểu thư đã mất tích nhiều năm như vậy , ông chủ cũng nên tìm một người bạn gái , Dung tiểu thư đúng là cực kỳ tốt . 

Tới khách sạn , Giang Thừa Minh cũng không đánh thức Dung Tự , ngược lại trực tiếp dặn A Thành đặt phòng , sau đó nhẹ nhàng ôm Dung Tự vào ngực , đưa vào phòng mới đặt nàng nằm ở trên giường , đắp chăn đàng hoàng , ngồi xổm ở mép giường ngẩn người nhìn nàng , suy nghĩ một hồi lâu , nhưng chính bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì .    

Duỗi tay vén tóc rơi trên trán Dung Tự , Giang Thừa Minh mỉm cười , đứng dậy đi đến bàn làm việc , trước đó hắn đã dặn dò cấp dưới đem notebook cùng rất nhiều tư liệu đến đây , định trong lúc Dung Tự ngủ hoàn thành công việc . 

Cũng không biết qua bao lâu , Giang Thừa Minh mới khép lại notebook , tùy ý giãn người , nhìn  về cửa sổ sát đất , bên ngoài trời đã tối , khắp nơi đều tràn ngập ánh đèn .    

Chỉ nhìn thoáng qua , Giang Thừa Minh liền quay về vị trí trên giường thì phát hiện Dung Tự không biết đã tỉnh dậy từ khi nào , nửa khuôn mặt đều che dưới chăn , chỉ lộ ra một đôi mắt , lúc này đang nhìn hắn chằm chằm . 

Có thể là do Giang Thừa Minh đột ngột quay đầu lại , Dung Tự không kịp phòng ngừa đã bị đối phương bắt gặp , muốn tránh lại chẳng kịp , cuối cùng đành phải mở to hai mắt đối diện với hắn .  

Nhìn nhau hồi lâu , Giang Thừa Minh chợt cười một tiếng , giơ tay bật đèn bàn ở bên cạnh : " Tỉnh ? Ngủ no rồi sao ? Ngủ từ nãy tới giờ vẫn không ăn cái gì , có đói bụng không ? " 

Nghe vậy , Dung Tự như cũ nhìn thẳng Giang Thừa Minh , một lúc sau mới lắc lắc đầu , giọng ồm ồm nói : " Không đói bụng ... "     

" Cứ nằm trong chăn không cảm thấy chán sao ? " Giang Thừa Minh lại cười cười , duỗi tay kéo chăn của Dung Tự xuống , không ngờ lại đụng phải môi nàng , xúc cảm mềm mại ấm áp làm tay Giang Thừa Minh tức khắc co rúm một cái .   

Dung Tự cũng đỏ mặt theo , ánh mắt trốn tránh nhìn xuống dưới . 

Thấy nàng ngượng ngùng , Giang Thừa Minh trong lòng hơi động , không tự chủ lại hồi tưởng khung cảnh Dung Tự liều mình muốn xông vào biển lửa , ma xui quỷ khiến , cúi xuống nhẹ nhàng chạm nhẹ mảnh mềm mại kia . 

Dung Tự khẩn trương nhắm mắt , không nghĩ tới đối phương cũng chỉ là nhẹ nhàng hôn một chút , liền tiến đên bên tai nàng , nói nhỏ : 

" Làm bạn gái anh đi ... "

Nghe vậy , Dung Tự lập tức kinh ngạc mở hai mắt , tức khắc thấy được từng tia tình cảm triền miên trong mắt Giang Thừa Minh lúc này , rõ ràng đến mức làm người ta không thể nào lơ là .   

" Anh đang nghiêm túc sao ? " 

" Đương nhiên ! Anh đã suy nghĩ rất kỹ càng ... ' 

Đúng vậy , trong lúc làm việc , hắn không ngừng thất thần , tự hỏi vấn đề này , tuy rằng hắn và Dung Tự quen biết không lâu , nhưng việc hắn động tâm lại không giả . Hắn thích nàng , loại tình cảm này tới mãnh liệt lại mênh mông , đột ngột đến mức làm hắn không kịp ngăn cản , khả năng một phần cũng do khuôn mặt này tương tự với Dĩ Nhu , nhưng hắn xác xác thật thật biết rõ , người con gái ở trước mặt hắn là Dung Tự , chỉ là Dung Tự .  

Có thể nói , từ trước tới giờ hắn chưa từng có một lần cảm tính như vậy . Trước đây với Dĩ Nhu cũng là quen biết lâu năm , cảm thấy đối phương phù hợp với hình mẫu người vợ trong mắt hắn , mới quyết định hẹn hò , tình cảm cũng dần dần sâu đậm . Còn Dung Tự , càng giống như kích động cùng với không thể khống chế .     

Nhưng chính là loại cảm xúc không thể khống chế này lại làm hắn thấy mới lạ đến nghiện . 

Vì thế Giang Thừa Minh lại hôn môi Dung Tự một cái : " Vậy đáp án của em như thế nào ? "

" Ừm ... Em ... "  

" Không muốn ? " 

" Không phải ! "

" Không phải nghĩa là thích , cho nên em đồng ý rồi đúng không ? " 

Giang Thừa Minh ngắt nhẹ nơi chóp mũi Dung Tự . 

" Ừm ... " 

Dung Tự mặt đỏ bừng vươn hai tay , nhẹ nhàng ôm lấy cổ Giang Thừa Minh , gật gật đầu . 

Ban đêm , hai người mặc dù ngủ cùng một giường nhưng Giang Thừa Minh cũng không có ý định làm gì nàng , chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ .   

Về điểm này Dung Tự liền biết đối phương tuyệt đối là thật lòng , dù sao thì độ hảo cảm 90 cũng không phải để chơi . Lúc trước Giang Thừa Minh ngồi ở bàn làm việc , độ hảo cảm cứ lên lên xuống xuống , Dung Tự vẫn luôn nhìn bóng dáng hắn , chú ý độ hảo cảm phát triển . Cho nên nàng cũng biết tại thời khắc đối phương quay đầu lại , nhìn thấy chính mình , độ hảo cảm rốt cuộc mới ổn định ở 90 không hề xê dịch .     

Nàng biết , mười phần có chín là hắn đã quyết định ! 

Trong đêm đen , Dung Tự cười cười , cả người vùi trong lồng ngực Giang Thừa Minh dần dần ngủ say . 

Mà cùng lúc đó ở nơi khác , Giang Thừa Diệc bị Lâm Dĩ Nhu bám lấy suốt một tháng lúc này mới biết được tin tức liên quan đến Giang Thừa Minh và Dung Tự . 

Hóa ra trong khoảng thời gian này , Giang Thừa Minh vẫn luôn mang theo một người con gái ở bên người , thế còn chưa tính , những miêu tả về diện mạo của người đó làm trái tim Giang Thừa Diệc nháy mắt liền rơi vào hầm băng . 

Người kia có gương mặt giống với vị hôn thê đã biến mất của Giang Thừa Minh . 

Ngoại trừ Dung Tự, Giang Thừa Diệc căn bản không thể nghĩ ra bên người Giang Thừa Minh làm sao có thể xuất hiện người con gái nào diện mạo tương tự Dĩ Nhu . 

Dung Tự thành công , nàng thành công tiếp cận Giang Thừa Minh , thậm chí còn có khả năng chiếm được trái tim hắn , chuyện ảnh chụp sẽ càng đơn giản . Nàng thành công , cho dù bây giờ Dĩ Nhu hồi phục trí nhớ , chỉ sợ cũng vì khúc mắc này không có khả năng quay về với anh trai hắn , cho nên đây chính là cơ hội của hắn .  

Bây giờ hắn nên vui vẻ đúng không ? Nên cao hứng đúng không ? Giờ chỉ cần hắn nỗ lực thêm một chút , nói không chừng có thể thật sự có cơ hội bắt đầu với Dĩ Nhu , nếu cô ấy sợ người khác đàm tiếu hắn hoàn toàn còn có thể cùng Dĩ Nhu rời đi nơi này , ra định cư ngoại quốc , đúng vậy , hắn đều suy nghĩ kỹ cả rồi a ... 

Vì cái gì hắn lại chỉ cảm thấy trống rỗng ở trong lòng , dường như ngay cả tiếng tim đập cũng không nghe thấy . 

Ngược lại những lời nói trước đây của Dung Tự lại vang vọng bên tai hắn. 

" Em không thể khống chế được trái tim của mình ... Rõ ràng vẫn biết vị trí của chị Dĩ Nhu trong lòng anh ... Lại vẫn không biết lượng sức muốn khiêu chiến một chút ... "   

" Tôi không làm , chắc chắn không , tôi sẽ không làm như vậy , tôi sẽ không , tôi không đáp ứng ... Giang Thừa Diệc , anh là đồ khốn nạn ! "

" Giang Thừa Diệc , một ngày không sỉ nhục tôi là anh không được thoải mái phải không ? Chẳng lẽ chỉ vì tôi yêu anh nên phải chịu đựng sự khinh thường của anh sao ? "      

......

Một câu lại đến một câu , khuôn mặt khóc như hoa lê đái vũ (**) của Dung Tự làm Giang Thừa Diệc hốt hoảng , hắn cảm thấy chính mình có lẽ đã làm sai , có lẽ đã đánh mất bảo bối của mình .   

Lúc này hắn bỗng nhiên nhớ tới thời còn nhỏ có lần mình cùng anh trai tranh nhau món đồ chơi . Khi đó đồ chơi hắn thích nhất là một con gấu bông , thích đến nỗi ngày nào cũng ôm nó đi ngủ . Nhưng có một hôm thấy mô hình máy bay trong tay anh trai , thấy anh chơi vui vẻ như vậy , lại giữ gìn rất cẩn thận , hắn liền nghĩ có lẽ thứ đó chơi vui hơn . Cho nên hắn mới một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi đổi gấu bông lấy máy bay cho bằng được , thậm chí khóc đến độ ngất đi . Sau khi tỉnh dậy thấy mô hình đã nằm ở đầu giường , còn con gấu bông thì thuộc về anh trai .

Chỉ tiếc là khi có mô hình hắn mới biết là mình không thật sự thích món đồ chơi này , nhìn có vẻ oai phong nhưng thực ra cũng chỉ bình thường thôi , chơi một ngày liền cảm thấy chán , hắn thấy hắn vẫn thích con gấu bông đó nhất , không ôm nó thì không thể ngủ được . Nhưng đến khi hắn đi tìm anh trai đòi đổi lại , gấu cũng đã bị anh hắn vứt đi , vứt vài ngày rồi , không thể tìm được nữa . Thậm chí chính mình đem trả lại máy bay cho anh trai , hắn cũng không lấy , từ đó về sau chưa từng thấy hắn chơi món đồ chơi nào, còn mình thì vĩnh viễn cũng không thể tìm thấy con gấu bông đó nữa . 

Hắn nghĩ , hắn có lẽ tựa như lúc còn nhỏ , thấy hơi hối hận ...     

Giang Thừa Diệc nhìn căn phòng đen như mực , trong đầu hồi tưởng lại những phút giây ấm áp mình cùng Dung Tự ở bên nhau . 

Dung Tự ...  

________________________________________________________________________________

(*) Đại bi đại hỉ : Chuyện cực kỳ buồn , cực kỳ sốc rồi đến cực kỳ vui , kiểu buồn vui thay phiên . 

(**) Câu thơ miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi trong bài "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị

"Lê hoa nhất chi xuân đái vũ"
(Cành hoa lê lấm tấm hạt mưa xuân)

Ý chỉ : Lúc khóc xinh đẹp mảnh mai như hoa lê trắng trong màn mưa . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro