Thế giới 1 : Thế thân ( Bảy )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ hảo cảm + 5 , độ hảo cảm của Giang Thừa Minh 70 . 

Cuối cùng cũng không uổng phí tâm tư chuẩn bị kịch bản . 

Dung Tự âm thầm cảm thán trong lòng , độ hảo cảm của hai anh em Giang gia tăng trưởng đúng là rất nhanh , đáng tiếc còn chịu ảnh hưởng của khuôn mặt này . Lúc sau thời điểm nàng và Lâm Dĩ Nhu đồng thời xuất hiện trước mặt bọn họ , khi đó mới có thể xem là thật sự a . Cũng giống như sau khi Giang Thừa Diệc gặp được Lâm Dĩ Nhu , độ hảo cảm đối với nàng cũng chỉ bảo trì trong khoảng từ 80 đến 90 , mông lung , di động lên xuống , trước sau vẫn không đạt được tới 90 thể hiện tình yêu say đắm .  

Nhu thuận để Giang Thừa Minh cột kỹ đai an toàn cho nàng , lúc này Dung Tự mới đột ngột ngẩng đầu lên , kinh hoảng nói : " Không được , Lệ Lệ còn ở bên ngoài , chúng ta không thể đi... "   

Tô Lệ Lệ còn ở bên ngoài,nàng dù thế nào cũng không thể bỏ mặc cô ấy! 

Ngay tại thời khắc Dung Tự chuẩn bị kéo đai an toàn ra , Giang Thừa Minh đè lại tay nàng , giải thích : " Bạn của cô sao ? Được rồi , cô đừng hoảng , để tôi gọi cấp dưới đưa cô ấy trở về , Hướng Đông Hoa chắc sẽ không gây sự đâu , đừng nóng vội ... "

Nghe vậy , Dung Tự liền thấy Giang Thừa Minh nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại , ngay sau đó , một người đàn ông mặc tây trang trông rất đĩnh đạc , cường tráng đi xuống từ chiếc xe bên cạnh , gật đầu với Giang Thừa Minh một cái , rồi đi thẳng về hướng Tô Lệ Lệ .  

Nhìn thấy Tô Lệ Lệ nhẹ nhàng phất phất tay với nàng , đi theo người kia lên xe taxi , Dung Tự lúc này mới nhẹ nhàng thở phào .  

" Cho nên , bây giờ đã không có việc gì phải không ? "

" Ha ? "

Dung Tự hơi ngốc ngốc quay đầu nhìn lại thì thấy Giang Thừa Minh đang cười tủm tỉm nhìn nàng , khuôn mặt lập tức trở nên đỏ ửng . 

" Hiện tại tôi có thể đưa Dung tiểu thư về nhà không ? "

" Tôi ... Tôi ... Sao anh biết tên tôi ? " Hỏi xong Dung Tự mới thấy vấn đề mình vừa mới hỏi thật ngớ ngẩn , dù sao thì tên của nàng chỉ cần điều tra một chút ở Châu Quang Bảo Khí thì ra , nhưng động tác của Giang Thừa Minh đúng là quá nhanh  .   

Thấy Giang Thừa Minh cười mà không nói , Dung Tự cũng không tiếp tục hỏi , chờ xe cách Châu Quang Bảo Khí cả một cái phố , quay đầu lại cũng không thấy xe của Hướng Đông Hoa theo sau ,  lúc này thân mình căng chặt của nàng mới dần dần thả lỏng .

Ngồi xem xét hoàn cảnh xung quanh , theo sau đôi mắt nàng bỗng nhiên sáng ngời : " Giang tiên sinh , đến đây là được rồi , ở đây có trạm xe điện, tôi có thể tự đi về nhà ,cảm ơn Giang tiên sinh!"   

Vừa nhìn thấy cổng trạm xe gần trong gang tấc , thanh âm Dung Tự đều có chút hưng phấn , vội vàng nói , sau đó ...    

Liền trơ mắt mà nhìn sân ga lóe qua trước mặt chính mình . 

" Ai ... Tôi ... "

" A , có vẻ như cô biết thân phận của tôi . " Đúng lúc này , âm thanh Giang Thừa Minh đột nhiên vang lên bên tai Dung Tự .

Lúc nãy thấy vẻ khách sáo cùng tư thế không muốn liên quan đến nhau , hắn cứ nghĩ cô gái này căn bản không biết mình , lá gan mới lớn như vậy . Hiện tại xem ra còn chưa đầy đủ lắm . Với khuôn mặt thế này thì đối phương có mục đích gì ? Hay là có người cố ý ra lệnh ...     

Nghĩ đến đây, đôi mắt Giang Thừa Minh hơi lóe sáng , dù sao thì mọi chuyện quá trùng hợp. 

" Tôi ... " Dung Tự cắn cắn môi , quay lại cúi đầu với Giang Thừa Minh: " Lúc nãy thật sự xấu hổ,  tôi ... Tôi đúng là biết thân phận của anh , bởi vậy nên khi bị Hướng tổng bức bách mới nhờ cậy anh , đổi lại là người khác chỉ sợ sẽ bị tôi liên lụy , thật sự , thật sự ngượng ngùng ! " 

Dung Tự vẻ mặt bất đắc dĩ lại thẳng thắn thành khẩn trực tiếp thừa nhận chính mình đã tính kế . 

Thấy Giang Thừa Minh không có ý tứ đáp lời , nàng lại nói tiếp : " Kỳ thật tôi ... Tôi từ đầu cũng không nghĩ Giang tiên sinh sẽ giúp tôi giải vây , cho nên chỉ định kéo dài một chút thời gian , sau đó sẽ tìm cơ hội đào tẩu , nhưng ... Nhưng hóa ra Giang tiên sinh tốt bụng như vậy ... " 

Nói tới đây , Dung Tự lại đỏ mặt : " Ngay từ đầu là tôi không đúng , nếu anh muốn trách thì tôi cũng nhận , nhưng dù thế nào vẫn cảm ơn anh đã giúp tôi và Lệ Lệ , thật sự cảm ơn ... "   

Nàng còn chưa nói xong , xe vẫn luôn vững vàng chạy chợt ngừng lại , Dung Tự đổ về phía trước theo quán tính , sau đó liền cảm thấy một bóng ma (*) đè ép chính mình . Nàng có chút kinh ngạc quay đầu , chóp mũi tình cờ đụng phải đối phương , xúc cảm kỳ dị làm Dung Tự vô cùng xấu hổ , ngay cả Giang Thừa Minh cũng không nhịn được mà có chút động tâm . 

(*) Cái bóng của người khác . 

Nhưng ngay sau đó hắn liền cúi đầu , cười như không cười nhìn nàng , Dung Tự hoảng hốt , theo bản năng đẩy người ra , liền trực tiếp bị đối phương ấn ở ngực , trong giây lát không thể động đậy  .

" Anh ... " 

" Tôi giúp cô nhiều chuyện như vậy , định báo đáp tôi như thế nào ? Hay là ... "

Hơi thở của đàn ông theo lời của hắn một chút một chút rơi tại vành tai Dung Tự , nàng lập tức trở nên khẩn trương , cả người không tự chủ được mà run run , mặt lại càng đỏ hơn . 

Thậm chí ngay cả Giang Thừa Minh cũng có thể nhạy cảm thấy trên cổ Dung Tự nổi lên da gà , cùng sự run rẩy của người dưới thân . 

Nhíu nhíu mày , lại không có ý tứ tách ra , hắn muốn xem xem đối phương sẽ  nói gì . Nhân tiện đáp ứng , giả vờ không hiểu mà đùn đẩy hay vẫn là thấy bản thân bị khinh thường , lời lẽ đường hoàng cự tuyệt .    

Có thể nói , dường như mỗi một loại phản ứng hắn đều thực chờ mong . 

Nghĩ vậy , ánh mắt Giang Thừa Minh dần dần trở nên sâu thẳm , hành vi cũng càng thêm tùy ý , khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần , hơi thở đã giao triền lại với nhau , bầu không khí bên trong xe liền ái muội lên .  

Dung Tự ở trong lòng nhướng mày .

Quả nhiên Giang đại thiếu hô phong hoán vũ nơi thương trường là khác biệt với người em đơn thuần ngây thơ của hắn , vừa nói chưa tới hai câu cũng đã bắt đầu hoài nghi nàng .    

Cũng đúng , có được một khuôn mặt dường như giống hệt Lâm Dĩ Nhu , lại trùng hợp mà xuất hiện bên người , ai rồi cũng sẽ hoài nghi a . 

Dung Tự nghĩ thầm , cúi đầu nửa ngày vẫn không lên tiếng , vào lúc Giang Thừa Minh cho rằng nàng sẽ cứ như đà điểu lừa gạt qua loa , chuẩn bị ép buộc . 

Dung Tự đột nhiên ngẩng đầu , trong ánh mắt mang theo sự thản nhiên , nhìn kỹ , lại có thể nhận ra một tia rối rắm cùng nghi hoặc . 

" Vậy , anh muốn tôi lên giường với anh sao ? "

Lúc này nếu giả vờ thanh thuần sẽ có vẻ dối trá , gật đầu đồng ý cũng quá mức không biết ngại ngùng cùng mất giá trị , thế thì đá lại vấn đề cho hắn là cách giải quyết tốt nhất . Tôi hiểu hàm ý trong câu nói của anh , nhưng vẫn cần xác nhận lại xem liệu có phải là ý đó hay không a .      

Nghe thế , da mặt Giang Thừa Minh căng thẳng , theo sau liền nhìn vào mắt Dung Tự đang nhìn thẳng hắn . Tuy rằng đang thảo luận loại vẫn đề nhạy cảm này , nhưng trong mắt nàng lại không hề có một chút nào nịnh nọt , cũng không có cái gọi là dục cự còn nghênh (*) . 

(*) Kiểu muốn nhưng vẫn làm bộ , giả vờ là không muốn . 

Thản nhiên giống như đang thảo luận đêm nay ăn khuya cái gì .   

" Nếu tôi muốn vậy thì sao ? "  

Nhìn phản ứng của Dung Tự , hắn nhất thời quên đi việc đối phương có thể ôm tính toán khác , ngược lại muốn trêu đùa nàng . 

" Tôi ... Tôi ... "  Nghe hắn trả lời , Dung Tự liền trở nên ấp úng , nhíu chặt mày .

Suy nghĩ một lúc lâu , ngay cả Giang Thừa Minh cũng không biết nàng tự quyết định cái gì , đối phương bỗng dưng nhào lên người hắn , bởi vì động tác quá mức đột ngột , hàm răng hai người dường như đập vào nhau . 

Dung Tự nháy mắt liền kêu lên một tiếng , môi nàng đau quá . 

Giang Thừa Minh nhanh chóng kéo người lại , quả nhiên thấy môi dưới của nàng bị trầy ra máu , hai mắt ẩn ẩn lệ , tức khắc liền cảm thấy có chút dở khóc dở cười .   

Cô gái này sao lại cứ không theo kịch bản a ? Thật là , cứ cho là đáp ứng yêu cầu của hắn thì hiện tại hai người cũng đâu làm được gì . Ở trên đường phố người nhiều như vậy , hắn cũng không có đam mê xe chấn a ...  

" Cô gấp cái gì ? " 

" Tôi ... Tôi chỉ định thử ... " 

" Cô thử làm gì ? " Giang Thừa Minh đều bị nàng làm cho tức giận . 
" ... "

Dung Tự che miệng , gắt gao cau mày , nửa ngày cũng chưa nói được lời nào , Giang Thừa Minh trực tiếp xuống xe , nhanh chóng đi đến cửa tiệm ở một bên , mua thuốc rồi nhanh chóng quay lại . 

Khi trở về thấy Dung Tự vẫn che miệng như cũ , hai mắt tròn xoe nhìn chính mình , hắn cảm thấy như đang nhìn con mèo ở nhà , nó là thú cưng hắn cùng Lâm Dĩ Nhu mua trước khi cô ấy mất tích , hiện tại cũng chỉ có một người chăm sóc , mỗi lần trở về đều thấy nó mở to đôi mắt , không tiếng động đòi ăn , bộ dáng kia cùng Dung Tự ngay thời điểm này là trùng khớp,đúng là thần kỳ !   

Giang Thừa Minh cười khẽ , kéo ra cửa xe ngồi xuống , sau đó thật cẩn thận mà bôi thuốc cho Dung Tự , tư thế nghiêm túc làm Dung Tự nhìn không chớp mắt . 

Nàng nghĩ mình có lẽ đã biết điểm yếu của hai anh em nhà này . 

Bôi xong , Giang Thừa Minh đem tất cả thuốc còn dư nhét vào trong tay Dung Tự : " Thuốc hạ sốt một ngày uống ba lần , một lần hai viên ; thuốc bột bôi một ngày hai lần hiểu chưa ? Đồ cay nóng hạn chế lại , nếu không lúc đó cô liền tự chịu đau đi . "

" Ừm ... " 

Dung Tự yên lặng gật gật đầu , lúc sau vẫn luôn ngoan ngoãn ôm thuốc ngồi ở một bên , cũng chư từng động đậy cái gì . 

" Thế ... Chúng ta còn lên giường nữa không ? " Đột nhiên , Dung Tự lên tiếng hỏi . 

Giang Thừa Minh trượt tay , xe cũng đột ngột trượt một cái ở trên đường , dọa Dung Tự hết hồn . 

" Không ! "  

Giang Thừa Minh lại lần nữa cầm chặt tay lái , tức giận nói . 

Dung Tự thấy thế liền im tiếng , cả người như con chim cút cuộn lại trên ghế phụ , Giang Thừa Minh nhìn thoáng qua , cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà than một tiếng .    

Đúng là bị nàng đánh bại !

Người như thế này , có đối thủ nào sẽ phái nàng lại chứ ? A , hắn thật sự hổ thẹn với suy đoán phía trước của mình rồi , mệt hắn nghĩ ra được . 

Cho tới khi về đến nhà Dung Tự , Giang Thừa Minh dừng xe lại , Dung Tự vẫn còn đang ôm người cúi đầu . 

" Đến nơi rồi ! "

Nghe vậy , Dung Tự lập tức ngẩng đầu lên , lúc nãy nàng còn chưa nói địa chỉ nhà cho Giang Thừa Minh , đây cũng chỉ có thể là hắn điều tra ra , như thế nào ? Trên sổ tay đăng ký của nàng ?  

Căn nhà này là thời điểm ban đầu Dung Tự cùng em trai mua khi tới thành phố thuê phòng . Vừa ở được mấy ngày liền gặp Giang Thừa Diệc , nhưng dù sao đã đặt cọc, hiện tại còn chưa tới kỳ hạn , may mắn , có tác dụng .

Dung Tự nhìn nhìn bên ngoài , lại cẩn thận nhìn lén Giang Thừa Minh , ngay khi hắn không chú ý , nhanh chóng hôn một cái trên má hắn . 

" Tôi quyết định rồi , nếu anh thật sự muốn thì tôi cũng nguyện ý ; đúng vậy , đúng vậy ! "   

Nói xong nàng còn tự khẳng định ! 

Sau đó Dung Tự đỏ bừng mặt kéo cửa xe liền vọt đi , ngay cả liếc mắt cũng không dám nhìn người bên cạnh . 

Giang Thừa Minh thông qua kính chiếu hậu , thấy vết máu trên mặt chính mình , trực tiếp cười ra tiếng . 

Đến từng này tuổi , vết son môi phụ nữ lưu lại trên mặt hắn rất nhiều , nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người lưu lại trên mặt hắn vết máu a .  

Còn bộ dáng cúi đầu nghiêm túc lúc nãy hóa ra vẫn là đang suy nghĩ về vấn đề này , thật sự phải bội phục cô gái này luôn .  

Giang Thừa Minh ngồi ở trong xe cười vui sướng , Dung Tự sau khi xuống xe cũng đồng thời gợi lên khóe miệng . 

Ai , độ hảo cảm lại thêm 5 ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro