Thế giới 1 : Thế thân ( Sáu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ... Anh mau buông tôi ra ... "

Dứt lời , Dung Tự liền dùng sức một chút đẩy người đàn ông đang ôm chặt chính mình ra ,  trên mặt toàn bộ đỏ ửng cũng không rõ là bị nghẹn hay xấu hổ , nhìn rất đáng yêu .  

"  ... Cảm ơn anh ! " 

Dung Tự không dám nhìn về đôi mắt của người trước mặt , lung tung nhìn thoáng qua , liền lập tức cúi đầu , thanh âm vô cùng chân thành , 

" Cảm ơn , cảm ơn anh giúp đỡ , nếu không có anh ... Tôi chỉ sợ ... "

Dung Tự vừa nghĩ đến kết cục mình có khả năng gặp phải , cả người không chịu khống chế run lên , sau đó dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt , ngẩng đầu nói lời cảm ơn . 

Nàng mới nhấc đầu , Giang Thừa Minh trực tiếp nhìn rõ hình dáng của nàng , lửa nóng trong lòng liền dần rút đi . Cô gái này nhìn qua rất giống Lâm Dĩ Nhu nhưng nếu xem kĩ vẫn có thể phát hiện được nhiều điểm khác biệt , da Dĩ Nhu trắng nõn hơn một chút so với nàng , mà cũng không có nốt ruồi ở khóe mắt trái . 

Chỉ liếc mắt một cái , Giang Thừa Minh liền biết rõ sự khác nhau giữa vị hôn thê của mình với cô gái trước mặt : Nghĩ cũng đúng , Lâm Dĩ Nhu đi nước ngoài không có tin tức , như thế nào lại có khả năng ở nơi này , làm một người phục vụ bình thường ?

Hắn khẽ cười . Dung Tự thấy hắn cười , không biết vì sao cũng lộ ra một nụ cười nhỏ , hai lúm đồng tiền nơi khóe miệng như ẩn như hiện , làm trong lòng Giang Thừa Minh hơi động một chút. 

Không chờ hắn nói gì , liền thấy Dung Tự cắn cắn môi , có chút khó xử mở miệng : " Tôi ... Tôi phải đi rồi , tôi còn có việc , một lần nữa cảm ơn anh đã giúp ... Lúc nãy tôi cũng rất xin lỗi ... Nếu sau này có ... " 

" Đừng nói là cô định quay lại làm việc đấy ? "  Giang Thừa Minh có chút buồn cười hỏi .

 Không phải hắn tự luyến , thân phận tổng tài Giang thị này của hắn cơ hồ không có người phụ nữ nào trong Châu Quang Bảo Khí không biết , chẳng qua là hắn không muốn , nếu không thì hàng đêm sênh ca cũng là điều bình thường . Người trước mặt này là thật sự không biết hay đang giả vờ ? Nếu là giả vờ thì đúng là không thú vị , nhưng bất luận như thế nào , vì khuôn mặt này , hắn đều sẽ không từ bỏ ý định tiếp cận nàng .   

" Hướng Đông Hoa tuy rằng nể mặt tôi mà bỏ qua , nhưng trong lòng hắn chưa chắc là không ghi hận , nói không chừng giờ này đang ở chỗ nào đó nhìn chằm chằm cô , chờ làm rõ ràng cô không liên quan tới tôi liền lập tức trả thù , dù sao thì cú đá kia của cô ... A ... " 

Nghe vậy , mặt Dung Tự đỏ lên , ngay sau đó dường như nghĩ đến cái gì liền trở nên trắng bệch , thân mình run rẩy , nếu như thật sự bị bắt ...

Nghĩ thế , nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng , hồi lâu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về người đàn ông phía trước , cắn cắn môi , bộ dáng muốn nói lại không nói thành lời , còn Giang Thừa Minh , dù bận vẫn cứ ung dung chờ nàng . Chỉ là ... 

Nàng lại xoay người chạy đi , bỏ lại hắn .        

Giang Thừa Minh đang chờ đối phương mở miệng nhờ mình , ai biết người này  xoay người xong liền chạy thẳng , còn chưa kể động tác đặc biệt nhanh gọn , hắn chưa kịp phản ứng thì người đã rẽ vào góc không nhìn thấy . 

" Khoan ! " Hắn chỉ mới gọi một tiếng như vậy , người đã chạy mất . 

Cô gái này tuổi thỏ à , sao chạy nhanh thế ? 

Giang Thừa Minh đuổi tới chỗ rẽ liền buồn bực phát hiện không biết Dung Tự đi nơi nào , trong lòng liền nghẹn một cục , cứ nửa vời , thật khó chịu. 

Có lẽ người có sườn mặt cực kỳ giống Dĩ Nhu hôm trước hắn gặp phải chính là cô gái này , đúng rồi , tới bây giờ hắn hình như còn chưa biết tên nàng . 

Giang Thừa Minh dở khóc dở cười nhìn hành lang tối tăm trước mặt , thú vị , thật sự thú vị !

Chỉ cần nàng làm việc ở Châu Quang Bảo Khí , hắn không tin là trong tối hôm nay mình không tìm ra nàng . 

Mà Dung Tự một hồi lâu sau lại cười nhạo một tiếng : Muốn tôi nhờ vả , vậy thì chờ đến kiếp sau đi !

Ngay sau đó nàng liền thấy Tô Lệ Lệ ở hành lang gấp đến độ đi đi lại lại , mấy người ở phòng cách vách lại đang rôm rả nói chuyện gì đó . Tô Lệ Lệ vừa nhìn thấy bạn thân , liền lập tức duỗi tay đem nàng kéo vào trong phòng .

" Trời ạ , may mắn , không phải là cậu . Biết không ? Tớ nghe nói có một người phục vụ ở khu VIP đắc tội với lão háo sắc Hướng Đông Hoa , còn chưa biết bị trả thù như thế nào  . Tớ dù đã nhắc cậu trước đó nhưng thật sự vẫn là không yên tâm , nhìn cậu bình yên vô sự quay lại tớ liền bình tĩnh rồi ... Chỉ cần không phải cậu là tốt ... "      

" Ừm ... Người đó là tớ đấy . "

" Cậu hiện tại cần ... Ách ... " 

Dung Tự nói một cách thản nhiên mà thẳng thắn , Tô Lệ Lệ lại giống như là bị người ta bóp lấy yết hầu , tất cả lời định nói đều bị giữ ở cổ họng 

" Vậy ... Vậy cậu làm sao thoát ra được ? A ? Có sao không vậy ? Không được , giờ cậu mau chạy đi , chạy nhanh lên , nếu như bị lão già kia bắt được cậu không chết cũng tàn chứ đừng nói là kiếm tiền chữa bệnh cho Dung Chính ... "

" Tớ chạy thì cậu biết làm sao ? Bọn họ chỉ cần điều tra là sẽ biết cậu giới thiệu tớ vào làm việc ... Lúc nãy tớ nhìn thấy bên ngoài có vài người ... "  

Mấy người lén lút bên ngoài đó , ai biết họ chuẩn bị làm cái gì ?

" Sao có thể ? Đến tận bây giờ mà cậu còn lo cho tớ ? Tớ chỉ là một nhân viên quèn thôi , có ai chú ý đâu chứ , cùng lắm nếu thật sự làm ầm lên thì nghỉ việc . Tớ bây giờ đến tuổi rồi , cần phải tính toán việc sau này , rời đi cũng là vừa vặn ... Được rồi , đừng có dùng dằng ở đây nữa , nhanh lên , bây giờ chắc cửa sau đang mở , ra đường đó đi ! "    
 

" Lệ Lệ khoan đã ... Không , không thể đi cửa sau ! Cậu đi cùng với tớ đi , chúng ta đi ra cửa trước ! Hiện tại lập tức đi ! "

Nghe vậy , Tô Lệ Lệ nhíu mày duỗi đầu ra bên ngoài nhìn nhìn , quả nhiên thấy có vài người vờ như không để ý mà quan sát phía bên này , trong lòng liền run lên , lại vẫn ra vẻ bình tĩnh nói với Dung Tự : " Cậu nghĩ ra cách gì à ? "

" Vừa đi vừa nói ! "   

Tới khi đi đến cổng lớn , Tô Lệ Lệ nghe xong lời của Dung Tự thiếu chút nữa liền hét ra tiếng : " Giang ... Cậu nói là Giang tổng , Giang Thừa Minh á ! Cậu tình cờ gặp hắn , sau đó hắn giúp cậu giải vây , còn nhận cậu làm bạn gái mình trước mặt Hướng Đông Hoa , có phải cậu đang đùa tớ không đấy ? Hay là bị dọa đến choáng váng ? "

" Thật sự , nhờ một câu của hắn tớ mới bình an mà thoát ra , Hướng Đông Hoa chắc sẽ không gây rắc rối cho chúng ta đâu , đi cửa sau mà bị bắt thì toi đời ! " 

Ngay từ lúc nghe Giang Thừa Minh nói lão già kia là tiểu nhân có thù tất báo , Dung Tự cũng đã nghĩ kỹ đem theo Tô Lệ Lệ chạy trốn . 

Ai biết có thể làm liên lụy đến cô ấy không , mấy kẻ trong quán nhìn qua cũng biết không phải người tử tế , cứ đưa người đi rồi tính sau , nói không chừng còn sẽ giúp mối quan hệ giữa nàng cùng Giang Thừa Minh cơ hội phát triển .      

Chờ bọn họ đi ra ngoài liền phát hiện có vài tên đang nhìn trộm hai người , Dung Tự nắm chặt tay Tô Lệ Lệ , trên mặt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh , vừa ra khỏi cửa , liền kéo bạn thân đi tới xe taxi đang dừng ở phía trước . 

Mấy người ngầm quan sát hành động của các nàng thấy vậy liền đi theo , dù sao thì ông chủ bọn họ đã ra lệnh , nếu cô gái này vừa ra cửa mà đi thẳng ra xe taxi thì phải giữ lại , còn nếu là chủ tịch Giang lại đây đón người , vậy cứ làm như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra . 

Dung Tự nghe thấy tiếng phía sau đầu cũng vang lên chuông cảnh báo , Tô Lệ Lệ bị dọa đến trượt chân , suýt nữa thì té ngã . 

Nàng siết chặt tay Tô Lệ Lệ , kéo người chạy về phía trước , tiếng bước chân ở phía sau lại càng ngày càng gần ...   

Mắt thấy các nàng sắp sửa bị bắt , một tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên , sau đó mọi người liền nhìn thấy một chiếc xe Bentley dừng ở giữa cửa Châu Quang Bảo Khí , cửa sổ xe kéo xuống , lộ ra nửa sườn mặt , không phải Giang Thừa Minh thì còn ai ?

Hai mắt Dung Tự bất ngờ mở to , sau đó liền nhìn thấy những người truy đuổi từ phía sau hai người chạy qua , vọt tới phố đối diện rồi biến mất ở hẻm nhỏ , giống như mục tiêu căn bản không phải là nàng và Tô Lệ Lệ , lúc này mới nhẹ nhàng thở ra . 

Nhìn Giang Thừa Minh trước mặt , lại nhìn Tô Lệ Lệ đứng ở bên cạnh , Dung Tự cắn môi , sắc mặt hơi phức tạp nói : " Lệ Lệ chúng ta về nhà đi , hẳn là không có việc gì nữa ? "

" Chủ tịch Giang ở đó , cậu không lại chào hỏi một chút à ? "

Lần này Tô Lệ Lệ liền biết lúc nãy Dung Tự nói là sự thật .Mà Giang Thừa Minh đang ở trước mắt bọn họ , chính là kiểu đàn ông Dung Tự đang cần , quan trọng nhất là tất cả mọi người đều biết Giang Thừa Minh luôn giữ mình trong sạch , không có vợ con . Dung Tự chưa nói gả cho hắn , chỉ cần bị đối phương bao dưỡng một hai năm , đừng nói tiền chữa bệnh cho em trai , nửa đời sau cô ấy cũng không cần phải lo lắng .  

" Không đâu ... " 

Dung Tự có chút bối rối : " Nói không chừng là hắn đang chờ người khác , tớ tự nhiên chạy lại , thật sự có chút ngượng ngùng ... " 

" Thật là , có gì mà ngượng ngùng , đó là cậu đấy , nếu đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào ở trong Châu Quang Bảo Khí hiện tại chỉ sợ đã nhào lên rồi , cậu còn ở đây xấu hổ , Tiểu Tự , sao cậu lại hay ngại ngùng thế ! "

" Lệ Lệ cậu đừng nói nữa , chúng ta đi thôi ... " 

Dứt lời Dung Tự nhanh chóng liếc qua Giang Thừa Minh ở bên kia , lôi kéo Tô Lệ Lệ hướng về phía xe taxi . 

Trong lòng lại yên lặng đếm : " Mười , chín , tám , bảy ... " 

Vừa mới đếm đến ba , tiếng ô tô lại một lần nữa vang lên , ngay sau đó là tiếng cửa xe mở rồi đóng .

" Tiểu Tự , bên cạnh cậu ... " 

Tớ đương nhiên biết hắn tới bên cạnh ! Chỉ là còn chưa đếm xong mười số , đúng là có chút nóng vội .      

" A ? "  Dung Tự ngốc ngốc ngẩng đầu , tiếp theo liền thấy cánh tay đột nhiên bị nắm lại , cả người bị kéo mạnh một cái , liền lập tức nhào vào một vòng tay ôm ấp cứng rắn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt . 

" Dung Dung , không phải anh đã nói là chờ em ở bên ngoài à ? Sao lại định đi taxi ? Lúc nãy không nhìn thấy anh hả ? "

Dứt lời Giang Thừa Minh liền ấn đầu nhỏ của Dung Tự vào trong lồng ngực chính mình , quay đầu mỉm cười với Tô Lệ Lệ : " Xin chào , anh tên Giang Thừa Minh , là bạn trai của Dung Dung , em là bạn của cô ấy đúng không ? Anh chở cô ấy về trước ... "

Nói rồi lôi kéo Dung Tự hướng về phía Bentley ở một bên . 

" Tôi không ... "

" Hướng Đông Hoa đang nhìn cô đấy ... "

Giang Thừa Minh cười nhẹ nói bên tai nàng , Dung Tự theo tầm mắt của hắn , liền nhìn thấy lão già bị chính mình hung hăng đạp một phát đang ngồi trong chiếc xe khác , mặt âm trầm cười cười với bọn họ , Dung Tự lập tức cứng người lại , liền cứ như vậy bị Giang Thừa Minh mang vào xe hắn .       

Đối phương còn quan tâm mà cài đai an toàn cho nàng , bởi vì dựa vào quá gần , hô hấp ấm áp của hắn liền ở bên cạnh tai của Dung Tự , chỉ trong nháy mắt , da thịt xung quanh đều trở nên đỏ bừng . 

Hoàn mỹ ! 

P/s : Nàng nào thấy truyện hay nhớ vote để ta có thêm động lực nha :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro