Thế giới 1 : Thế thân ( Năm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khái niệm giữa việc bán cho một người và bán cho một đám người là hoàn toàn không giống nhau ! Tiểu Tự ! Cậu khác với tớ , lúc trước tớ quá dại dột , chỉ muốn nhanh chóng thoát ly sự khống chế của cha mẹ . Vậy nên sau đó đi tìm một đàn anh yêu thầm mấy năm , dâng lần đầu tiên cho hắn , cuối cùng vì không làm công tác bảo hộ nên có thai , thiếu chút nữa liền hủy đi thân thể của mình . Từ khi đi làm cũng đều là những người không lên được mặt bàn , ở bên ngoài thì chồng tốt cha tốt , đến nới này lại , hừ ... " 

" Cậu cần nhiều tiền như vậy , nếu làm như thế sẽ chẳng thể tìm được một con đường ra mà chính là đâm đầu vào ngõ cụt đấy . Bây giờ cậu cần có một mục tiêu ... "

Lời của Tô Lệ Lệ như tiếng vọng trong đầu Dung Tự , nàng cười đem mâm trái cây cho nhân viên  bên trong phòng , rồi ôm mâm dựa vào vách tường bên ngoài .      

Quả nhiên , những người dãy dụa ở tầng chót xã hội mới biết được phương pháp tốt nhất để tồn tại .      

Ý tưởng của Tô Lệ Lệ dường như không mưu mà hợp với nàng , cô ấy không để Dung Tự làm những chuyện như trong cốt truyện , có lẽ cũng do quan hệ của hai người trong thời gian qua . Thời đại bây giờ tuy rằng tiến bộ , nhưng đáng tiếc đầu óc của đa số đàn ông đều dừng lại ở xã hội phong kiến . Chỉ cần là một người đàn ông đều mong bản thân có thể lấy đi lần đầu của người phụ nữ .  

Nàng để mâm xuống , ngẩng đầu khóe miệng nhàn nhạt cười đi về phía trước . 

Tới đây ba ngày , Dung Tự làm việc như một người phục vụ , nhưng cũng trong ba ngày này , trong đầu nàng đã xuất hiện được một kế hoạch hoàn chỉnh , dù sao thì " đồ vật " tự tiến cử đều sẽ làm người ta khinh bỉ nha . 
Ngày hôm nay , một người phục vụ ở khu VIP không biết lý do mà đau bụng , tình huống vội vã chỉ có thể nhờ Dung Tự thay thế cho mình . 

Dung Tự khi biết tin tức , thấy Tô Lệ Lệ chớp mắt với chính mình , liền cảm kích nhìn thoáng qua bạn tốt , hồi nãy , Tô Lệ Lệ mời cô gái kia mấy viên Ferrero , giờ nghĩ lại chắc đã bỏ thêm chút gì vào . 

Vừa lên lầu , Dung Tự cũng không trực tiếp tìm Giang Thừa Minh , mà là vờ như ngây thơ nhận nhiệm vụ đưa đồ vào phòng của một lão háo sắc . Lão này một tháng thì ít nhất hai mươi ngày đã ở Châu Quang Bảo Khí , phượng hoàng nam thượng vị (*) , có năng lực nhưng thời trẻ bị vợ áp chế chặt chẽ , sau này vợ mất , công ty cũng do con trai quản , lão ta được thể suốt ngày chìm đắm ở nơi này . Già nhưng không nên nết , lúc nào cũng tranh thủ sàm sỡ người ta , đặc biệt là người phục vụ , chỉ nói thích loại phụ nữ thanh thuần không muốn khuất phục , quả thực biến thái .

(*) Đại loại là những người đàn ông gia cảnh không được tốt lắm , ở rể , nhờ điều kiện của gia đình vợ để phát triển sự nghiệp .       

Xem Dung Tự hiểu chuyện như vậy , chỉ có mấy người phục vụ lộ ra biểu tình đáng thương nhìn nàng , ngay cả nam sinh cũng không ngoại lệ , dù sao thì một cô gái xinh đẹp như này nếu vào phòng của lão háo sắc kia chỉ sợ sẽ không thể ra ngoài . 

Nhưng cũng chẳng có ai có ý tứ mở miệng nhắc nhở , có vài người còn lộ ra gương mặt chờ xem kịch . 
 
Giờ phút này Dung Tự " Đơn thuần vô tri " cười cười với mọi người rồi bưng đồ vật của lão đó gọi , rời đi quầy bar . 

" Tấm tắc , thảm lắm đây ... "

" Haizz , lớn lên xinh đẹp thật , tôi dám cá gương mặt của cô bé này trăm phần trăm là trời sinh , ngực cũng không có lót , nhìn thực tự nhiên ... "

" Tự nhiên thì thế nào ? Còn không phải là sắp rơi vào tay lão háo sắc kia sao , con trai lão ta ghê gớm thế nào cô không phải không rõ , có một cái mẹ kế như thế , haha ... "

Dung Tự cũng chưa đi xa , tuy rằng không nghe rõ lời của mấy người kia nhưng cũng biết tuyệt đối chẳng phải là đang nói lời hay ý đẹp gì . 

Vốn dĩ Tô Lệ Lệ giới thiệu cho nàng một người đàn ông khác , đã ly dị , có hai con gái , nếu Dung Tự biết tận dụng cơ hội , mặc dù phải làm mẹ kế , nhưng cũng có thể sung sướng .      

Mà cô ấy cũng đã cảnh báo trước cho nàng lão háo sắc này , 65 tuổi , người già nhưng tâm tính không già , chơi được nhiều " loại " , nhiều chị em của cô ấy lúc đầu không biết rõ bản tính của vị này , suýt nữa bị lăn lộn mất mạng , từ đây cũng tránh xa ông ta ba thước .  

Nhưng Dung Tự cũng không có nghe lời cô , một đường đi thẳng tới phòng lão ta . 

Hôm nay Giang Thừa Minh bàn bạc công việc ở phòng cách vách , thời gian vừa vặn . 

Quả nhiên , Dung Tự vừa mới bước vào , người đàn ông béo như heo kia cũng không có ôm người phụ nữ vẫn ở trong lòng mình mà đôi mắt cứ dính chặt lấy người nàng .  


Dung Tự quần jean ống thẳng , áo thun trắng , cột tóc đuôi ngựa , mặt mộc thanh thuần ở trong mắt hắn tựa như nhìn thấy mối tình đầu thời niên thiếu , cảm giác tim đập thình thịch ...

" Cô bé , ... em ... Em tên gì vậy ? ... "

Vừa nói đôi tay tràn ngập nếp nhăn của lão liền phủ lên tay Dung Tự , cười đến đáng khinh . 

Một bên khác , Giang Thừa Minh vừa mới cùng một giám đốc công ty khác kí kết hợp đồng về dự án khai phá đất . Sau khi đối tác rời đi , liền cho tất cả mọi người ra về , tắt đèn , một mình ngồi ngẩn người trong phòng tối đen như mực , thậm chí chính hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì . 

Vừa mới chuẩn bị mở ra di động , xem tư liệu cấp dưới điều tra mấy ngày trước thì bỗng nhiên nghe tiếng ầm ĩ ở phòng cách vách .          
Tiếng quát lớn của đàn ông vang lên cùng tiếng phụ nữ khóc la . 

Hướng Đông Hoa , năm nay 65 tuổi , tốt nghiệp đại học hàng đầu trong nước , con rể quý của chủ tịch Vĩnh Tường , thời trẻ ông ta cũng là một nhân vật " Tiếu diện hổ " (**) , dùng ba mươi năm để dần giết chết vợ cùng cha bà ta , hiện tại hầu hết cổ phần công ty Vĩnh Tường đều ở trên danh nghĩa của lão . Đứa con trai nhìn qua có vẻ rất lợi hại của Hướng Đông Hoa thực ra cũng phải ngoan ngoãn nghe lời cha . Lão ta từ trước tới nay làm việc không hề cố kỵ , trông thì như vậy nhưng thực ra người nào , việc gì không nên liên quan hắn căn bản không dây dưa đến , chỉ là có bản tính dễ dàng bị mê hoặc bởi một chữ " Sắc . "   

(**) Đối diện với ai cũng tươi cười nhưng trong lòng âm hiểm , ai cũng không thể đoán được suy nghĩ . 

Không hiểu vì sao , trong đầu Giang Thừa Minh bỗng hiện ra một đoạn tư liệu như vậy . 

Hôm nay bên phòng cách vách hắn chính là phòng của Hướng Đông Hoa .Chỉ sợ lúc này cũng là đang ép buộc cô gái nào đó đây . 

Giang Thừa Minh bỏ lại điện thoạt di động vào túi áo , tâm tình liền trở nên tẻ nhạt . 

Hướng Đông Hoa bức bách người nào cũng không liên quan tới hắn , dù sao hắn cũng không rảnh đi làm anh hùng cứu mỹ nhân , nhưng thanh âm này nghe cũng chói tai quá đi . 

Đến lúc về rồi ... 

Giang Thừa Minh nghĩ như vậy , vừa mới đẩy ra cửa , cách vách đột nhiên truyền đến âm thanh như heo bị chọc tiết , ngay lúc ấy cánh cửa phòng đã bị người từ bên trong kéo ra , sau đó hắn liền nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hoảng loạn chạy trốn , vội vã không kịp nhìn đường liền va vào trong lồng ngực chính mình . 

Giang Thừa Minh nhíu nhíu mày , nhìn Hướng Đông Hoa mắt đỏ bừng , tướng đi có chút quái dị hùng hổ hướng về phía hắn , trong lòng cười thầm : Cô gái này tính tình đúng là rất quật cường , nhìn thế kia chắc thứ đó mười ngày nửa tháng nữa mới " dùng" lại được . Nhưng trên đời này chỉ dựa vào tính cách là không thể làm được việc gì , cú đá lần này nàng cảm thấy sảng khoái , nhưng cứ xem thái độ mà lão ta đối xử với vợ và cha vợ mình , có thể thấy hắn là tên tiểu nhân có thù tất báo .        

Nhưng tất cả cũng đâu có quan hệ gì với mình ?

Giang Thừa Minh hiểu rõ mà đẩy ra cô gái nắm chặt góc áo của chính mình , hướng về phía Hướng Đông Hoa gật đầu một cái liền chuẩn bị đi về phía trước . 

Ai biết cô gái trong lòng không đáp ứng , ôm lấy cánh tay hắn , quay đầu nhìn Hướng Đông Hoa , ngoài mạnh trong yếu mà nói , 

" Ông ... Ông đừng tới đây , tôi ... Tôi tìm được bạn trai rồi , lúc nãy tôi muốn đi tìm anh ấy nhưng lại đi nhầm phòng thôi , hiện tại bạn trai tôi ở đây , ông mà lại nơi này , anh ấy ... Anh ấy chỉ cần một tay là có thể vật ngã ông đấy ! Ông ... Ông có tin không ? "

Nghe vậy , bước chân của Hướng Đông Hoa nháy mắt liền ngừng lại : Bạn trai ? Giang Thừa Minh? Con bé này đang dọa ai vậy ? Ai chẳng biết Giang Thừa Minh cảm tình thâm sâu với vị hôn thê mất tích bấy lâu của hắn chứ ...

 Giang Thừa Minh cũng đồng thời nhíu mày lại .

Người phụ nữ này tính kế người thế mà lại tính kế đến cả hắn . 

Ở thời điểm chuẩn bị rút tay ra , nàng lập tức quay đầu nhìn về phía hắn , mặt tràn đầy nước mắt lộ vẻ khẩn cầu , môi mấp máy nói không ra tiếng . 

" Xin anh ... "

Vừa nhìn thấy nhau , Giang Thừa Minh cả người nháy mắt cứng đờ . 

Dĩ Nhu ...

Ngoại trừ cách ăn mặc khác nhau , cô gái này có khuôn mặt giống y hệt vị hôn thê của hắn . 

Giang Thừa Minh cảm thấy trong đầu nổ lên một chùm lại đến một chùm pháo hoa , ngờ nghệch nhìn cô gái phía trước , trừ bỏ gương mặt cũng không có chú ý đến bất kỳ một cái gì khác . 

" Mày đang dọa ai thế ? A , một người phục vụ mà dám nhận làm bạn gái của chủ tịch Giang thị Giang Thừa Minh , con nhóc , nói dối ghê gớm như vậy không sợ bị cắt lưỡi à ... Lại đây cho ông!" Lão ta cố nhịn đau đớn giận dữ hét . 

" Ông ... Ông đừng tới đây ... "  Trong mắt Dung Tự hiện lên một tia kinh hoảng , nắm chặt tay người đàn ông đứng bên cạnh .        

 "  Ông không tin chứ gì ? Để tôi chứng minh cho ông xem ... "  Dung Tự cắn cắn môi , quay đầu kiên định nhìn về phía Giang Thừa Minh . 

" Xin lỗi ... "

Thanh âm nho nhỏ vừa mới vang lên , Giang Thừa Minh liền cảm giác cổ mình bị một đôi tay nhỏ vòng qua , theo sau đó là một mảnh mềm mại . 

Hắn trợn tròn mắt nhìn người con gái có khuôn mặt giống y hệt Dĩ Nhu , lúc này tựa như đang chịu chết nhắm cả hai mắt , cả người ngăn không được mà run rẩy , ngay cả đôi môi đang dán chặt cũng bắt đầu run run . 

Vừa thấy liền biết trúc trắc . 

Đôi mắt hắn cong cong , sau đó liền giơ tay ôm lấy eo đối phương , cơ hồ khi cảm nhận được vòng tay nắm lấy eo mình , nàng lập tức mở bừng mắt , kinh ngạc nhìn hắn , gương mặt có chút tái nhợt lúc nãy trở nên đỏ rực , đôi tay đẩy người hắn .  
 

Ý cười trong mắt Giang Thừa Minh càng thêm rõ ràng , một tay khác nâng cái ót của đối phương , đồng thời đầu lưỡi chậm rãi đi vòng quanh đôi môi đang đóng chặt của nàng , sau đó hơi hơi cạy ra khớp hàm . 

Trong mắt nàng giờ không chỉ là kinh ngạc , cả người giãy giụa càng thêm quyết liệt , đã vậy , gương mặt càng thêm hồng ra máu .

Có lẽ cô gái nhỏ này còn chưa từng hôn môi với ai , không biết cách thở , không bao lâu thì cả người bởi vì nín thở mà có chút choáng váng .  

Nhận thấy được tình huống này Giang Thừa Minh lập tức buông lỏng tay , hôn xong , hắn liền ấn đầu Dung Tự vào trong lồng ngực , lạnh lùng nhìn Hương Đông Hoa : " Tôi cứ tưởng là ai ? Hóa ra là Hướng tổng , không nghĩ tới tôi đợi bạn gái lâu như thế , cô ấy lại đi nhầm tới phòng ông , trước nay tôi cũng không biết cánh tay của Hướng tổng dài như vậy nha , người của tôi ông cũng muốn đụng vào ... "

" Này ... Này ... " Hướng Đông Hoa ngây ngẩn cả người  : Rõ ràng là một người phục vụ bình thường , thế nhưng lại có quan hệ với Giang Thừa Minh , nghe nói cậu ta toàn tâm toàn ý đối với vị hôn thê đã mất tích đó mà ? Như thế nào ? Như thế nào còn có người phụ nữ này a ?

Đúng là chọc đến ổ kiến lửa ... 

" Hiểu lầm ... Đều là hiểu lầm ... Ai , nếu tôi biết vị thiên kim này là bạn gái của cậu Giang đây thì dù có thêm một cái gan tôi cũng không dám làm gì với cô ấy , hiểu lầm , là hiểu lầm thôi ! Xin lỗi , xin lỗi ! " Nói rồi không để Giang Thừa Minh nói thêm cái gì , lão ta liền khập khiễng nhanh chóng rời đi .    

Mà Dung Tự lúc này đang ở trong ngực Giang Thừa Minh nghe thông báo độ hảo cảm tăng 20 , khóe miệng hơi giơ lên , thanh âm lại là rẫu rĩ thấp thấp . 

" Anh ... Anh mau thả tôi ra ... "

P/s : Ferrero là loại chocolate nổi tiếng của Ý nha , ngon nhưng hơi ngọt :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro