Chương 44: NỖI LÒNG RIÊNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt hai người chạm nhau khiến cho Severus Snape sửng sốt. Y không hiểu mình bị sao nữa. Rõ ràng đã nói rằng sẽ không quan tâm đến cô nữa, nhưng vẫn âm thầm chú ý tin tức của cô, giữa một đám đông náo nhiệt như thế, liếc mắt một cái là y nhận ra cô ngay, và chẳng thể nào dời mắt. Biết chuyện cô muốn luyện Huyễn Tri Thuật, y thậm chí đã lo lắng đến mức ngay lập tức Độn Thổ đến thái ấp Malfoy, chỉ là lúc ấy cô đã đi rồi. Severus giả vờ rằng mình ghét cô, nhưng sao y có thể ghét cô đây? Chẳng qua là y chẳng thể nào đối diện với những cảm xúc của bản thân mình. Những lời ngày hôm đó cô nói, rằng Lily là tình yêu duy nhất của y, rằng cô bảo vệ thằng nhóc nhà Potter chẳng qua là để bảo vệ đôi mắt của Lily mà y hằng yêu thương khiến cho Severus tức giận. Tức giận vì cô không màng nguy hiểm chỉ vì lí do đó. Tức giận vì cô đã nói trúng tim đen của y. Tức giận vì cô khiến y nhận ra rằng việc hoàn thành nhiệm vụ của Dumbledore giao cho chẳng là gì so với việc giữ Anna được an toàn. Severus lờ mờ nhận ra, cô đã trở thành một mối ràng buộc mới của y với thế giới này. Chỉ là y không muốn, và cũng không dám thừa nhận, nên đành đẩy Anna ra xa. Vì đã từng một lần mất đi ánh sáng của cuộc đời mình, Severus hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác đau đớn khi đánh mất đi người quan trọng. Y sợ phải đau thêm lần hai, và cũng không dám đánh cược. Thân phận của Anna, nhiệm vụ của y, Severus chẳng thể bỏ qua những điều đó mà tiếp tục thân cận với cô. Lúc trước y coi Anna như một đứa trẻ, nên vẫn thoải mái ở cạnh cô, tham lam một chút hơi ấm quan tâm từ cô. Nhưng cuộc nói chuyện tối hôm đó của hai người khiến y nhận ra rằng mình không thể coi cô như một đứa trẻ được nữa. Y đành buông những lời cay nghiệt, để dứt khoát buộc mình né tránh cô. Ngày hôm đó buông những lời cay nghiệt kia xong, thực ra y chưa từng rời đi. Y nhìn thấy Anna khóc, và chỉ muốn bước tới rút lại những gì mình đã nói.

Anna nhìn Severus. Cô thấy những cảm xúc phức tạp trong mắt y. Và chợt hiểu ra vì sao bấy lâu nay y lại né tránh mình. Cô tưởng rằng y giận vì cô nhắc đến Lily, nhưng rõ ràng đó chỉ là một cái cớ. Y đang sợ. Cũng phải thôi, thân phận của hai người như vậy, chắc y phải rối rắm lắm. Anna biết Severus còn quan tâm mình, nếu không thì Albus Dumbledore đã sớm biết chuyện cô là con gái của Chúa Tể Hắc Ám rồi.

Hai người cứ đăm đăm nhìn nhau như thế, không ai nỡ rời mắt. Dường như ánh mắt có thể gửi tới đối phương những tình cảm chẳng thể nào nói ra. Và có lẽ cả hai sẽ nhìn như thế mãi nếu như không bị Giáo sư Dumbledore cắt ngang với bài phát biểu quen thuộc hàng năm:

- E hèm! Chỉ vài lời thôi, trước khi chúng ta ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:

- Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch.

Draco, Blaise và Theodore tỏ vẻ hào hứng trước thông tin này. Các học sinh khác cũng bàn tán sôi nổi. Không ai chú ý đến Anna và Severus lặng lẽ dời mắt, không tiếp tục nhìn về phía người kia nữa. Severus dặn mình phải cách cô thật xa, thật xa, để trái tim y không cần phải náo loạn nữa. Còn Anna thì quyết tâm phải bắt Severus xin lỗi vì những lời mà y nói với cô hồi năm ngoái. Giờ thì cô đã biết rằng y không thật sự ghét mình, làm sao cô có thể dễ dàng tha thứ cho y chứ? Hừ, đừng tưởng rằng y đẹp trai là muốn làm gì thì làm.

Vừa lúc ấy, Huynh Trưởng nhà Slytherin đứng dậy, nâng cao chiếc cốc bằng bạc của mình:

- Vì Slytherin!

Tất cả học sinh đều đứng dậy và cùng nâng cốc. Ngay sau đó, những cái dĩa trống trước mặt bọn họ giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Gregory Goyle và Vincent Crabbe ngấu nghiến nhìn các món ăn trên bàn: thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, phù hợp với phong cách phù thuỷ, có cả những con bọ the.

Blaise và Theodore vội vã chọn lấy mỗi món một ít, trừ lại món bọ the. Anna thì chỉ ăn những món mềm và nhiều nước, đồng thời trút hết thịt mỡ và hành sang đĩa của Draco. Draco cam chịu ăn hết những gì Anna gắp cho trong hạnh phúc, trong khi Gregory Goyle và Vincent Crabbe vớ lấy mọi món trong tầm tay và ngấu nghiến ăn. Nếu không phải là do Anna và Blaise ở bên cạnh không ngừng đánh vào tay cả hai để nhắc nhở về phong thái quý tộc, có lẽ là Gregory và Vincent đã ăn sạch cả bàn tiệc rồi. Pansy sau mấy tháng hè bị tra tấn bởi khoá học lễ nghi thì cuối cùng cũng đã có thể cư xử như một quý cô, không còn hấp tấp như năm ngoái nữa. Mặc dù tốc độ "tiêu diệt" đồ ăn của Pansy thì vẫn chẳng ra dáng một quý nữ danh viện chút nào.

Chờ cho mọi người đã ăn uống no nê và mắt bắt đầu díp lại, ngài Hiệu Trưởng mới tươi cười:

- Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.

Nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm.

Giáo sư Dumbledore vẫy cây đũa thần của mình như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ bảo:

- Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu.

Và cả trường gào lên:

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau cùng chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley, như thường lệ, là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, Giáo sư Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay. Cả trường cũng vỗ theo, ngập ngừng. Chỉ có bác Hagrid là vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt như thể vừa cảm động đến phát khóc, cụ vừa nói:

- Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!

Thế là đám học sinh reo hò vui sướng vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Học sinh ba nhà Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff ùa ra khỏi Sảnh Đường giống như bày ong vỡ tổ, khiến cho các Huynh Trưởng phải gào khản cả giọng mới tập hợp được đám học sinh năm nhất. Thế nhưng tất cả học sinh nhà Slytherin chỉ đứng yên tại chỗ, sẵn sàng đi theo hiệu lệnh của Huynh Trưởng. Gemma Farley vỗ tay, lớn tiếng nói:

- Slytherin, đi theo tôi và Thủ tịch Anna. Học sinh năm 7 đi đầu, kế đó là năm nhất, năm 2,.... học sinh năm 6 đi cuối cùng!

Mọi người nhanh chóng đứng vào hàng. Vì là năm thứ hai nên đám Draco còn đứng xa Anna hơn cả năm ngoái. Draco nhìn khoảng cách giữa hai người, cắn môi. Nếu như cậu không cố gắng trở thành Huynh Trưởng trong tương lai, vậy thì khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa. Cũng giống như địa vị của hai người hiện tại, mặc dù cùng tuổi nhưng trong các bữa tiệc, cậu được đưa tới bàn trẻ con và cùng chơi với những người thừa kế tương lai của các gia tộc, còn Anna và cha cậu lại được đích thân tiếp đón bởi các Gia chủ. Và dù rằng cha cậu vẫn luôn nói rằng hai đứa còn nhỏ, chưa bao giờ ông tránh Anna trong chuyện công việc, nhất là chuyện về mối quan hệ giữa các gia tộc, và thậm chí còn cho phép cô tự mình xử lý một số vấn đề, trong khi Draco thì bị xua về phòng học bài. Draco nắm chặt tay, trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định sẽ có một ngày cậu đường đường chính chính đứng bên cạnh Anna, kề vai sát cánh cùng cô gánh trách nhiệm khổng lồ của hai gia tộc. Cậu sẽ ở cạnh cô với tư cách một người đồng hành, chứ không phải là một đứa em trai cần cô bảo vệ. Đúng vậy, mặc dù mọi người hay nói rằng cậu là anh trai của Anna, thậm chí là hôn phu tương lai của cô, Draco đủ thông minh để hiểu rằng thái độ của Anna bây giờ đối với cậu chỉ là một người em trai không hơn. Dù sao thì cậu vẫn kém cô quá nhiều...

Draco cứ bước đi trong vô thức như thế, mải miết suy nghĩ về kế hoạch phát triển bản thân, thậm chí không nghe được bài phát biểu của Huynh Trưởng Gemma Farley và lời tuyên bố hàng năm của Giáo sư Snape. Mãi cho đến khi Theodore gọi thì cậu mới nhận ra Thủ tịch chiến đã bắt đầu:

- Đấu với tôi chứ Draco? Để xem học trò của Thủ tịch nhà Slytherin có gì hơn người nào!

Draco nhanh chóng rút đũa để ứng chiến. Cậu không thể làm bẽ mặt Anna được. Nhất định, nhất định cậu sẽ trở thành người duy nhất xứng đáng để sánh vai với cô.

Blaise, Pansy, Gregory và Vincent khôn ngoan trốn vào trong góc, mỗi người ôm trong tay một gói bim bim (rút kinh nghiệm từ năm ngoái nửa đầu trận Thủ tịch chiến bọn họ bị dọa sợ muốn chết bởi độ nguy hiểm và nửa sau trận đấu thì chán muốn chết vì phải chờ đợi trong mỏi mòn mà không có gì để giết thời gian), bắt đầu bình phẩm:

- Chậc, hai ông tướng kia đòi tham gia Thủ tịch chiến mà cuối cùng lại đứng đấu đũa với nhau thế kia thì tham gia làm gì nhỉ?

- Thôi mà Pansy, người ta chỉ đang khởi động thôi. Lát nữa là vào đấu với các anh chị năm ba ngay ấy mà.

- Năm bọn mình còn có ai tham gia Thủ tịch chiến không nhỉ?

- Có con nhỏ "Thực vật" đó! Nãy sáp vào gần Anna định đánh lén mà chưa kịp làm gì đã bị đánh bay ra ngoài rồi.

Blaise bĩu môi. Flora Meyer, cái con nhỏ đáng ghét dai như đỉa đói đó, thật sự không hiểu sao nó vẫn còn dám vác mặt đến trường. (Xem lại Chương 28: NHỮNG XUNG ĐỘT ĐẦU TIÊN nếu bạn không nhớ đây là ai).

- Ủa bộ cái con nhỏ đó bị chứng vọng tưởng à? Học hành gần như bết bát nhất khoá mà dám có ý định đánh lén Anna? Tự tin ở đâu ra mà nhiều dữ vậy!

Pansy ngạc nhiên vô cùng. Đúng là "cực phẩm" nhân gian. Chưa từng thấy ai không biết điều như vậy luôn á trời. Gregory cười khoái trí:

- Con nhỏ đó bị Anna cho một bùa ném bay ra ngoài, hài lắm!

- Đúng vậy, ném bay ra như ném một bao cát luôn!

Vincent sung sướng miêu tả. Cảnh tượng Flora Meyer bị ném ra khỏi sàn đấu thật sự là khiến người xem thỏa mãn vô cùng. Pansy tiếc nuối vô cùng vì mình đã bỏ lỡ không chứng kiến được hình ảnh xinh đẹp ấy. Cô quyết định sẽ đi kiếm con nhỏ Flora đang nằm bẹp dưỡng thương trong góc để "chọc ngoáy" một xíu để hả giận.

- À, một "bao cát" khác đã trở về rồi kìa!

Blaise thích thú nói. Từ đằng xa, Theodore đang lê tấm thân te tua sau khi bị Draco "hành hạ" về phía mấy đứa bạn tồi.

- Thế nào? Có đánh cho Draco thảm hại không?

Vincent trêu ghẹo. Chẳng là Theodore luôn muốn đánh bại Draco vì suốt ngày mẹ cậu cứ khen con trai nhà Malfoy là giỏi giang này nọ. Nên lần này Thủ tịch chiến Theodore mới quyết định tham gia để khẳng định bản thân, ai ngờ còn chưa đấu được một trận tử tế thì đã bị loại rồi. May là Draco vốn không thật sự muốn đánh với Theodore, cậu chỉ chơi ác làm quần áo Theodore te tua rách rưới mà thôi, chứ nếu đánh thật thì chắc giờ Theodore đang nằm bẹp trong góc giống Flora Meyer.

- Thôi đi, cậu thấy rồi mà còn hỏi à!

Theodore hờn dỗi. Blaise vỗ vỗ vai bạn thân:

- Giờ tâm phục khẩu phục chưa? Tôi đã bảo cậu rồi, Anna kèm cặp Draco kinh lắm. Mà không phải dạy mấy cái vô bổ như Thảo dược học các thứ đâu, dạy đấu pháp thuật hẳn hoi như ở trong một cuộc chiến ấy. So với mấy anh chị khoá trên thì Draco yếu hơn chứ thật ra cậu ấy bỏ xa đám tay mơ tụi mình. Tôi cá là trình độ của cậu ta cũng phải ngang cơ năm thứ tư.

- Sao cậu biết?

- Dào ôi, hồi Giáng sinh năm ngoái mẹ tôi gửi tôi vào Thái ấp Malfoy để luyện chung với Draco, tôi cũng bị cậu ta đánh cho te tua.

Blaise nhún vai nói. Theodore nghe rằng Blaise cũng bị đánh thì không còn hoài nghi nhân sinh nữa. Ừ, chắc chắn là do Draco được Anna dạy nên mới giỏi vậy. Giáng sinh này cậu cũng xin mẹ cho đến Thái ấp Malfoy mới được!

Trong khi đó, Draco sau khi đánh bại Theodore thì được đà xông vào trận chiến của các học sinh năm thứ ba. Mặc dù đánh bại hầu hết các anh chị năm trên, cậu cũng bị thương không nhẹ. Tuy thế cậu vẫn không dừng lại, chỉ cho đến khi bị Giáo sư Snape xách cổ ra không cho tham gia nữa thì mới thôi.

- Huhu nhẹ thôi thầy ơi! Đauuuu!

Draco mếu máo nhìn cha đỡ đầu. Cậu vẫn không dám gọi Severus là cha. Bậc thầy Độc dược lạnh lùng nhìn cậu, không hề có ý định nhẹ tay hơn trong việc băng bó.

- Biết là đau còn cứ đòi đánh tiếp à? Cái chân này không cần nữa đúng không!

Blaise tức giận mắng. Thật sự thì Draco thảm không nỡ nhìn. So với Theodore chỉ te tua quần áo thì Draco bị đánh không khoan nhượng. Mặc dù cậu vẫn thắng các anh chị năm ba nhưng cũng là giết địch 1000 tự tổn thương 800.

- Tôi chỉ muốn thử đánh hết sức mình thôi mà.

- Ừ lát nữa Anna ra cậu cứ giải thích như thế nhé, xem cô ấy có mắng chết cậu không!

Blaise thật sự hết nói nổi. Mang Anna ra dọa là Draco sợ liền, cậu túm lấy Severus mè nheo:

- Thầy ơi có cái gì làm liền vết thương ngay lập tức không thầy? Loại không để lại tí vết nào ấy? Lát nữa Anna trở lại nhìn thấy con thế này sẽ giận lắm huhu! Mãi bọn con mới làm lành...

- Không có!

Severus không muốn nhiều lời với tên nhóc này nữa. Sao Lucius và Cissy lại có thằng con ngốc hết thuốc chữa thế này nhỉ? Nếu không phải là mái tóc bạch kim và đôi mắt xám này sao y bản chính thì y đã tưởng là tên nhóc này được nhặt về rồi đấy. Thật là, càng nhìn càng thấy ngứa mắt! Lại còn dám nhắc chuyện làm lành cùng Anna với y nữa chứ!

Ở phía bên kia, Anna vừa kết thúc trận đấu dài với Gemma Farley liền có thời gian tạm nghỉ. Dù sao thì trình độ cô cũng bày ra ở đó, trừ các học sinh năm thứ sáu thứ bảy thật sự xuất sắc ra thì không ai muốn ứng chiến với cô. Anna liếc thoáng qua chỗ Draco đang chữa thương. Ừ, đúng là bị đánh hơi thảm thật. Lại còn đòi giấu cô nữa, không biết là tiếng kêu đau của bản thân vang khắp cả Phòng Sinh Hoạt Chung à? Ngốc hết thuốc chữa!

- Thủ tịch, đấu một trận chứ? Năm ngoái chúng ta chưa có dịp so tài.

Đội trưởng đội Quidditch Marcus Flint bước tới. Năm ngoái anh bị Huynh Trưởng Gemma đánh bại nên chưa cùng Anna đấu bao giờ. Trình độ của Marcus và Gemma cũng ngang ngửa nhau nên Anna biết rằng đây là một đối thủ xứng tầm. Cô nhanh chóng rút đũa và làm động tác mời. Marcus lập tức phóng ra lời nguyền đầu tiên, anh đã đạt đến trình độ không cần nói thành tiếng vẫn có thể chiến đấu. Anna thầm khen trong lòng, chuyên tâm ứng chiến. Khác với Gemma cẩn thận, lấy thủ làm công, Marcus Flint nghiêng về tấn công mạnh mẽ. Phong cách của anh rất tàn nhẫn, mỗi một lời nguyền phóng ra đều chí mạng, hơn nữa không thèm quan tâm tới chuyện phòng thủ mà chỉ một lòng đánh bại đối phương. Cách đánh này cũng hơi giống với Draco. Cậu cũng có thiên hướng "đập nồi dìm thuyền", tuy nhiên không ra tay ác độc như Marcus.

Sau hàng loạt những câu thần chú, cuối cùng Marcus cũng bị Anna tấn công tới mức rơi đũa. Anh thở dài nhận thua. Marcus bị thương khá nặng. Vết thương ở bụng của anh trông như kiểu anh vừa bò ra khỏi một hố bom vậy. Chiếc áo sơ mi đồng phục phanh ngực, để lộ ra rất nhiều vết cắt. Cả hai cánh tay, nhất là cổ tay thì be bét máu.

- Anh cũng không vừa đâu, cánh tay phải của em bị anh tấn công đến thảm luôn rồi đây này!

Anna tươi cười vì chiến thắng, vô tình (hoặc cố ý) đấm nhẹ vào vết thương trên bụng của Marcus. Cô cũng chật vật với chiếc áo đồng phục rách te tua để lộ ra cánh tay phải rướm máu và vô số vết thương lớn nhỏ khắp người. Marcus bị đấm đau thì nhăn mặt lại, nhưng vẫn nhìn Anna với ánh mắt hào hứng lấp lánh, để lộ ra bản chất xã hội đen ngố:

- Lúc trước ông đây không phục em lắm đâu, nhưng sau hôm nay mới thấy em xứng đáng làm đại ca của ông đây!

Anna dở khóc dở cười. Hoá ra anh chàng này đòi đấu với cô để xác nhận xem cô có đủ mạnh để làm "đại ca" của anh ta không à? Trước giờ cô cứ tưởng Marcus là đại ca xã hội đen bạo lực lạnh lùng, tại vì chẳng bao giờ anh thèm cười với cô. Hoá ra là vì hồi trước không phục nên khinh thường cười với cô, phục một cái là hoá thành tiểu chó săn ngay được.

Severus nhìn thấy Anna và Marcus xáp lại gần nhau, cười cười nói nói mà nghẹn một cục tức trong lồng ngực. Draco thì khá khẩm hơn, cậu đã quen với việc có một đống đàn ông vo ve quanh Anna rồi nên cũng không còn chấp nhất việc này nữa.

Severus không dám tới gần Anna, đành phải lấy Gemma ra trút giận:

- Trò Farley, trò còn chờ gì nữa mà không mau công bố kết quả đi? Các thành viên khác còn cần phải ngủ. Ta không muốn bọn họ phải chờ đến lúc mắt nhắm mắt mở mới được nhìn thấy mặt tân Thủ tịch để rồi sáng ngày mai quên sạch không nhớ người đứng đầu của nhà mình là ai đâu.

Huynh Trưởng Gemma rất muốn nói, Giáo sư à ngài ghen thì đi tìm đầu sỏ gây tội chứ sao lại đến bắt nạt em vậy! Nhưng mà anh lại không dám nha, nhìn cái mặt của Giáo sư đáng sợ muốn chết mất huhu! Sao một năm rồi mà số anh vẫn khổ vậy chứ.

Huynh Trưởng Gemma đằng hắng để thu hút sự chú ý của mọi người, rồi lớn tiếng nói:

- Học sinh Slytherin, hãy để tôi giới thiệu Thủ tịch năm nay của nhà chúng ta cho các trò: Anna Slytherin! Hãy cho một tràng pháo tay để chúc mừng Thủ tịch Anna của nhà chúng ta đã một lần nữa chiến thắng!

Các học sinh từ trong cơn mơ màng bắt đầu phấn khích vỗ tay chào mừng Thủ tịch nhà. Trong tiếng vỗ tay dường như còn lẫn cả những lời tán thưởng không ngớt của các đàn anh đàn chị năm trên và tiếng reo hò cổ cũ của bọn Draco. Anna đứng trên bục cao, một lần nữa tiếp nhận những tràng pháo tay và những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cảm giác được tôn sùng, được thần phục, được là người cao quý hơn thật sự là một cảm giác dễ gây nghiện. Một khi đã trải nghiệm qua cảm giác này, người ta sẽ không dễ dàng buông bỏ nó, và cô cũng không có ý định sẽ từ bỏ quyền lực này. Cô mỉm cười với tất cả. Huynh Trưởng Gemma bước xuống hòa cùng mọi người, cúi đầu trước Anna:

- Chào mừng Thủ tịch!

Tất cả các thành viên khác cũng làm theo:

- Chào mừng Thủ tịch!

Anna vẫy tay, tiếp nhận những lời chào, rồi mới nói với mọi người:

- Kể từ giờ, tôi sẽ là Thủ tịch - người đứng đầu Slytherin! Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm đưa Slytherin đến đỉnh cao của vinh quang, và bởi vậy, tôi sẽ là người đặt ra luật lệ và đưa ra khen thưởng và hình phạt cho mọi người. Quy tắc của tôi về căn bản thì giống với những gì Huynh Trưởng Gemma đã nói lúc ban đầu và vẫn giống y như năm ngoái, miễn là không làm ảnh hưởng đến thành tích của nhà Slytherin thì tôi sẽ không can thiệp đến chuyện riêng của mọi người, nhưng một khi đã để ảnh hưởng đến lợi ích chung của cả nhà thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Chắc hẳn mọi người đã hiểu rõ những quy tắc của tôi rồi, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại lần nữa, mong mọi người nghiêm túc chấp hành:

Điều đầu tiên, gia thế là điều quan trọng nhất của Slytherin nhưng không phải là điều duy nhất. Giữa một kẻ thuần huyết với óc bã đậu với một đứa Máu Lai hay thậm chí là Máu Bùn nhưng có đầu óc thông minh sáng suốt thì tôi sẽ bảo vệ người thông minh hơn. Bởi vậy đừng lấy cái mã thuần huyết quý tộc ra để huênh hoang với tôi hay bất kì ai khác. Nếu có thời gian kiêu ngạo thì hãy đi mà lo đọc sách để trau dồi kiến thức và tăng cường trí thông minh của mình đi!

Điều thứ hai, Slytherin coi trọng đoàn kết. Bởi vậy tôi không mong sẽ xảy ra những trò đâm lén nhau sau lưng. Tuy nhiên, nếu thấy một ai đó quá mức ngứa mắt thì mọi người hoàn toàn có thể âm thầm xử lí, miễn là không làm ảnh hưởng đến thành tích của nhà. Nhưng tôi phải nhắc nhở mọi người rằng nếu như người của Nhà khác nói xấu hoặc bắt nạt thành viên nhà chúng ta, tôi mong mọi Slytherin bất kể có hiềm khích hay không đều chung tay đứng lên bảo vệ thành viên đó. Thậm chí, nếu cần, tôi sẽ ra mặt và xử lí mọi chuyện. Mọi người biết khả năng của tôi rồi đó. Và nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, ví dụ như là bị thầy giám thị bắt được hoặc là tranh chấp với thành viên nhà khác, mọi người phải gọi tôi đến xử lí ngay lập tức.

Điều thứ ba, Slytherin đã luôn giành chức Cúp Nhà trong 8 năm nay, và tôi mong rằng truyền thống ấy vẫn sẽ được tiếp tục giữ gìn. Bởi vậy mọi học sinh, đặc biệt là học sinh năm nhất, đều phải cố gắng học tập hết sức mình. Hẳn các thành viên gia tộc thuần huyết sẽ không muốn một đứa nhóc Máu Lai hay Máu Bùn nào đó có kết quả học tập tốt hơn mình đâu đúng không? Bất cứ một ai không hoàn thành bài tập về nhà, hay đi học muộn, hoặc nói chuyện riêng trong giờ, vân vân, mà để bị trừ điểm thì hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với hình phạt của tôi. Và xin nhắc trước rằng tôi không có một chút vị tha nào trong máu của mình đâu.

Cuối cùng, vào mỗi cuối tuần, chúng ta sẽ có những buổi bình bầu khen thưởng và phê bình. Những ai được khen thưởng sẽ có phần quà, ai bị phê bình sẽ phải chịu hình phạt.

Luật lệ của tôi chỉ có vài điều đó. Làm đúng luật thì mọi người có thể bình yên mà sống, nếu sai phạm thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Mọi người, hãy vì vinh quang của Slytherin mà cố gắng nỗ lực hết sức mình. Xin cảm ơn.

Anna dùng nghi lễ quý tộc cúi đầu chào, rồi lại đi xuống khỏi bục. Khi đi qua người Severus, cô không nhìn y một lần nào. Bậc Thầy Độc Dược mím môi, y cho rằng cô sẽ nhờ mình xử lý giúp các vết thương. Thấy mình bị lơ, Severus bực dọc nói với tất cả học sinh:

- Các trò có thể trở về kí túc xá nghỉ ngơi được rồi! Farley, trò phân phòng và hướng dẫn cho mọi người.

Đoạn, y phất tay áo rời đi. Anna để việc phân chia ký túc xá cho Gemma, anh có kinh nghiệm trong việc này hơn cô. Chào tạm biệt đám Draco, Anna nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình. Vì không nhờ Severus xử lý vết thương của bản thân nên giờ cô phải về tự băng bó. Hơn nữa, cô và Sirix có một kế hoạch cần thực hiện.

———————————

Vẫn lệ cũ mỗi chương đủ 50 vote thì tui sẽ up chương mới nha. 50 vote siêu ít luôn á mọi người, tui thấy vừa đăng lên được nửa ngày là đủ 50 liền luôn, nên mọi người đọc xong nhớ vote để ủng hộ tui nha ⭐️⭐️⭐️. Được nhiều hơn 50 thì càng vui ạ 🥺🥺🥺.

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad annavutran. Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. Hãy đọc truyện ở trang chính chủ để có phiên bản hoàn chỉnh nhất và ủng hộ người viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro