Chương 43: NĂM HỌC MỚI BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân ga 9 3/4.

- Tạm biệt con yêu!

Narcissa ôm lấy hai đứa con thật chặt và hôn lên trán chúng. Bà rất lo vì lại phải rời xa hai cục vàng nhà mình. Lucius không xúc động như vợ. Ông xoa đầu Draco, dặn dò cậu bé phải bảo vệ em gái, và hôn lên tóc Anna, nhắc cô phải cẩn thận và không được liều lĩnh như năm học vừa rồi.

- Cha mẹ nhớ viết thư cho con nhé?

Anna ôm chân Lucius làm nũng. Mặc dù năm ngoái hai người ngày nào cũng viết thư và gửi đồ cho hai anh em nhưng Anna vẫn không nhịn được nhắc nhở.

- Mỗi ngày, nếu như con mong muốn, công chúa nhỏ. Và mẹ sẽ gửi kèm theo lá thư món bánh kẹo mà con yêu thích nhất.

Lucius không nhịn được sự đáng yêu của con gái, lại bẹo má cô thêm một cái nữa rồi mới giục hai đứa con lên tàu. Draco và Anna vẫy tay chào cha mẹ mãi cho tới khi không còn nhìn thấy bọn họ nữa.

Nhìn theo đoàn tàu xa dần, Narcissa ôm lấy chồng mình. Lucius hôn lên tóc vợ, an ủi:

- Cissy, đừng lo lắng quá. Các con sẽ ổn thôi mà em. Mình phải buông tay để các con trưởng thành chứ?

- Em biết, nhưng em vẫn lo lắm.

- Anh hiểu. Nhân cơ hội hai đứa không có nhà, chúng ta đi du lịch một vòng Châu Âu nhé? Lâu lắm rồi mình không có một chuyến du lịch riêng tư.

Lucius nhanh chóng chuyển chủ đề. Nghe thấy đi du lịch, Narcissa nhanh chóng vứt nỗi buồn xa con ra sau đầu, hào hứng lên kế hoạch xem nên đi những đâu với chồng. Lucius cười đầy cưng chiều nhìn vợ, kiên nhẫn lắng nghe và ghi nhớ tất cả những nguyện vọng của bà.

——————————

Ngồi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, Anna thích thú ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Năm ngoái cô đã ngủ hầu hết thời gian nên vẫn chưa được nhìn kĩ. Tàu tốc hành Hogwarts chạy càng lúc càng xa lên hướng bắc. Thành phố London đã bị bỏ lại rất xa đằng sau. Thay vào phố xá là những thửa ruộng màu xanh ngăn nắp, rồi đến những cánh đồng hoang bao la màu tía nhạt, rồi lại xuất hiện một thành phố lớn sống động với những chiếc xe đủ màu chạy nối nhau đầy tấp nập, rồi đến làng mạc với những nóc nhà thờ cổ kính.

Và kia rồi, in bóng trên đường chân trời tối đen, và nhô cao trên những mỏm đá ven hồ, là những tháp canh và ký túc xá của lâu đài Hogwarts đang đứng sừng sững.

- Nên thay quần áo rồi, Anna. Anh sẽ sang với hội con trai, em có cần anh gọi Pansy sang với em không?

- Không cần đâu Draco, em chắc chắn rằng em có thể ở một mình trong 15 phút mà không bị bắt cóc mà.

Anna bật cười khúc khích. Từ sau lần hai người làm hoà, Draco như thể muốn đền bù cho quãng thời gian chiến tranh lạnh trước đó nên hận không thể dính lấy cô 24/7. Vì không muốn có mấy chiếc đuôi theo sau nên Draco đã đuổi hết đám bạn thân đi để được ngồi riêng trong khoang của gia tộc Slytherin với Anna. Cậu thậm chí còn nhường lại khoang của gia tộc Malfoy cho đám bạn để chúng nó không làm phiền hai người.

Draco lưu luyến không rời nhưng cũng đành phải sang khoang của hội con trai để thay đồ. Pansy thì từ lúc lên tàu đã bị ép phải ngồi chung với Daphne Greengrass, nên Anna chỉ còn lại một mình. À không, vẫn còn một chú rắn Sirix đang giả bộ là mình đã chết rồi nữa. Anna chọc chọc Sirix:

- Ngươi giúp ta thăm dò xem Harry Potter đã lên tàu chưa.

- Sao ngươi lại muốn ta tìm hiểu chuyện này? Nếu cậu ta muốn đi học thì phải lên tàu rồi chứ!

Sirix càu nhàu, không tình nguyện nói. Anna cũng không giải thích, chỉ bảo Sirix đi nhanh lên. Tuy rằng cô đã dặn dò Lucius rằng phải cất giữ cuốn nhật ký của Voldy thật cẩn thận, nhưng cô biết rõ rằng cha ruột cô vốn không phải là một người dễ dàng từ bỏ ý đồ, và Lucius thì rõ ràng không phải là đối thủ y. Vậy nên để cho chắc chắn, cô vẫn muốn kiểm tra xem Harry Potter đã lên tàu chưa, hay là lại bị ngăn cản ở nhà ga Ngã Tư Vua cùng Ron Weasley giống như trong nguyên tác. Mặc dù biết rằng kể cả Harry có lên tàu rồi thì chưa chắc Voldy đã không thành công đưa cuốn nhật ký vào Hogwarts, nhưng cô vẫn muốn chứng minh rằng những nỗ lực của mình là có ý nghĩa và nguyên tác đang dần lệch đi.

Chỉ mong là cô nghĩ nhiều. Nếu như Voldy thật sự đem cuốn nhật ký vào Hogwarts thì cô sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích mất. Còn ai phù hợp để mở cửa Phòng Chứa Bí Mật hơn người thừa kế đã được công nhận của Salazar Slytherin? Nếu như Voldy thật sự làm thế, y muốn thử cô sao? Hay y muốn cảnh cáo cô? Anna lắc đầu. Không, cô không thể nghĩ về y như vậy, y là cha ruột của cô mà, y sẽ không ra tay với cô.

——————————

Thay đồ xong, tất cả tụ tập lại. Bọn họ nối khoang của Slytherin, Malfoy, Zabini, Nott, Crabbe và Goyle lại với nhau, khiến cho 7 người có thể thoải mái nằm dài trên băng ghế. Tại sao lại là 7 mống ư? Pansy Parkinson đã thoát khỏi cô em họ Daphne Greengrass dai như đỉa đói - không hiểu sao từ sau mùa hè, cô nàng Daphne nhút nhát nếu nói một câu cũng không dám lại bám dính lấy Pansy như vậy. Pansy sợ hãi ôm lấy tay Anna cầu an ủi. Cô ấm ức kể cho Anna nghe về cảnh ngộ đáng thương của mình vào mùa hè vừa rồi. Draco trừng mắt nhìn Pansy đã cướp mất chỗ của cậu, nhưng vì Pansy mặt dày quá nên cậu đành ngồi với Theodore Nott.

- Anna, theo cậu thì tôi có nên tham gia Thủ tịch chiến năm nay không?

Theodore bắt chuyện. Anna có chút ngạc nhiên nhìn cậu. Cô vốn không thân với hội con trai. Bọn họ có biết nhau, dù sao thì lúc nào trong mấy bữa tiệc cũng chỉ có ngần ấy gương mặt mà thôi, đã thế những người ngồi đây trừ Pansy ra đều là người thừa kế của gia tộc thuần huyết, nhưng ngoài Draco (tất nhiên) và Blaise ra thì Anna không quá quen thuộc với ba người kia. Phần lớn thời gian cô đều theo Lucius nói chuyện với các gia chủ - tức là cha chú của đám người ngồi ở trước mặt cô đây. Đây là lần đầu tiên Anna ngồi nói chuyện chính thức với Theodore, và khiến cô phải nhìn cậu chàng với ánh mắt khác. Trái với Draco kiêu ngạo và Blaise tinh nghịch, Theodore điềm đạm giống một ông cụ non, thậm chí có chút cứng nhắc. Nếu không nói, có khi người ta lại tưởng rằng cậu thuộc nhà Ravenclaw cũng nên. Một người như vậy lại muốn tham gia vào Thủ tịch chiến dù mới học năm 2 ư?

- Theo, cậu đừng đùa. Cậu cũng nhìn thấy trận chiến năm ngoái rồi đấy, đó không phải là thứ mà đám học sinh năm 2 chúng ta có thể đối phó đâu! Bọn họ chỉ vẩy đũa một cái là chúng ta bay ra khỏi sàn đấu liền!

Blaise hoảng hốt. Theodore cười:

- Tất nhiên là mình biết mình không đủ trình độ, mình chỉ định tham gia vào những trận đấu ở vòng ngoài để lấy kinh nghiệm thôi!

Anna mỉm cười:

- Tôi không biết trình độ của cậu ra sao nên không thể đưa ra lời khuyên chính xác được, nhưng nếu cậu thấy ổn và muốn thử thách bản thân thì hãy cứ tham gia. Năm nay Draco cũng thử sức đó!

- Draco cũng tham gia sao?

- Trước đây Anna từng dạy mình một thời gian nên giờ cũng muốn thử tham gia xem trình độ của bản thân đến đâu. Cha mình cũng cảm thấy đây là một ý hay nên đã cho phép.

Draco tự hào kể. Những người khác thì vô cùng hâm mộ vì Draco có gia sư một kèm một siêu đỉnh. Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: "Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau." Đám Draco đã có kinh nghiệm từ trước nên không đứng dậy ngay, vì họ biết những đứa trẻ ở các khoang khác sẽ ùn ùn kéo xuống, bởi vậy họ quyết định sẽ là những người xuống cuối cùng.

Một lát sau, đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Đúng như dự đoán, cửa các khoang tàu gần như được mở ra cùng một lúc. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm.

Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá.

"Học sinh năm thứ nhất đi theo lối này!"

Hình dáng đồ sộ của bác Hagrid đứng ở tuốt đầu kia của sân ga. Bác đang ra hiệu và hướng dẫn mấy đứa lính mới tò te mặt mày hãi sợ của năm thứ nhất đi tiếp hành trình "truyền thống" băng ngang mặt hồ.

Cùng với tất cả học sinh còn lại của trường Hogwarts, Draco Malfoy, Anna Slytherin, Blaise Zabini, Pansy Parkinson, Theodore Nott, Gregory Goyle và Vincent Crabbe bước ra một con đường lầy lội, nơi có ít nhất hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài. Pansy đoán là mỗi cỗ xe được kéo bằng một con ngựa vô hình, bởi vì khi cả hội đã trèo lên xe và an vị, thì cỗ xe tự chạy, lắc lư, xóc nảy suốt đoạn đường. Khác với hội bạn, Theodore và Anna có thể nhìn thấy những con Vong Mã đang kéo xe vì cả hai đều đã từng nhìn thấy cái chết. Khi biết rằng hai người có thể nhìn thấy những sinh vật đang kéo xe, cả hội háo hức đòi nghe miêu tả về chúng.

- Vong Mã có một cái tên đầy chất tang tóc giống như bề ngoài của chúng. Vong Mã có ngoại hình xấu xí đến mức ghê rợn, thân hình to lớn của chúng không có thịt, bao bọc bởi một lớp da đen tuyền, trơn và mỏng đến nỗi như trơ hết xương xẩu trên cơ thể ra. Phần đầu của Vong Mã nhìn tựa như của loài bò sát, và nổi bật trên đó là đôi mắt trắng lấp lánh không biểu lộ chút cảm xúc. Không như các loại ngựa có cánh khác, Vong Mã không sở hữu một đôi cánh có lông vũ mà lại là 1 đôi cánh da đen tuyền khổng lồ giống như của loài dơi.

Những lời miêu tả của Theodore khiến cho mọi người rùng mình sợ hãi. Thấy vậy, Anna vội nói thêm:

- Dù có ngoại hình đáng sợ, mình đọc được rằng lông đuôi của Vong Mã lại có sức mạnh pháp thuật rất lớn, thậm chí lớn hơn nhiều so với những nguyên liệu vốn được coi là rất mạnh như sợi gân tim rồng, tóc tiên, lông đuôi Bạch Kỳ Mã, và thậm chí là cả lông đuôi Phượng Hoàng. Tuy nhiên, nguyên liệu này rất không ổn định và chỉ có thể được chế ngự bởi một phù thủy mạnh mẽ và kiên định, có đủ khả năng đối mặt với Tử Thần. Cây đũa phép mạnh nhất thế giới, 1 trong 3 Bảo Bối Tử Thần - cây Đũa Phép Cơm Nguội có lõi được làm từ lông đuôi Vong Mã.

Cỗ xe thoang thoảng mùi mốc và rơm rạ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm tình của bảy người. Mặc dù phải ngồi chen chúc nhưng tất cả đều hào hứng bàn luận. Hội con trai lại tiếp tục câu chuyện về Thủ tịch chiến, trong khi Pansy bắt đầu than phiền lần hai về kì nghỉ hè chẳng có gì đáng nhớ vừa rồi của mình. Anna hơi lơ đãng. Sirix vừa nói với cô rằng Harry Potter đã xuống sân ga và lên một cỗ xe ngựa khác. Vậy là cậu ta đã tới Hogwarts an toàn và không gặp một trở ngại nào. Vậy là mọi thứ vẫn đúng theo kế hoạch của cô.

Chẳng mấy chốc, Lâu đài Hogwarts đã lờ mờ bên cạnh: những cột cao đầy tháp canh, mọc lên âm u giữa bầu trời đen, đây đó những cửa sổ phát ra ánh sáng rừng rực.

Cỗ xe khập khểnh tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Sau khi cỗ xe đi qua cổng thì hiện ra một con đường đổ dốc dài về phía toà lâu đài. Cỗ xe chạy cũng nhanh hơn. Pansy đang chồm qua cửa sổ nhỏ của cỗ xe để ngắm nhìn những tháp canh và tháp ký túc xá đang hiện ra lớn dần, rõ dần. Cuối cùng, những cỗ xe kêu leng keng để ngừng gần những bậc đá dẫn lên cánh cửa làm bằng gỗ cây sồi.

Tụi con trai nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe, và rất thân sĩ đưa tay ra đỡ hai người con gái xuống. Một cơn gió lạnh ập đến, khiến cho cả bọn rùng mình. Pansy thúc vào lưng Blaise để giục cậu đi mau lên, cả bảy người chẳng mấy chốc hòa vào trong đám học sinh đông đúc kéo đàn kéo lũ lên các bậc thềm, bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, đi vào tiền sảnh có hình cái hang được những ngọc đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực. Cuối hành lang này là những bậc thang cẩm thạch dẫn lên các tầng lầu.

Bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa vào Đại Sảnh Đường đang mở rộng. Bốn dãy bàn dành cho các nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin ở nằm dưới một bầu trời đen ngòm chẳng ánh sao, giống y như bầu trời mà họ đang nhìn thấy qua những cửa sổ trên cao. Ánh nến lung linh trong vùng khoảng không dọc theo các bàn, rọi lên những con ma bàng bạc đang ẩn hiện trong Đại Sảnh Đường và khuôn mặt những học sinh đang sôi nổi trò chuyện, trao đổi tin tức về mùa hè, cất những tiếng chào thân thiện với bạn bè ở nhà khác, nhìn ngắm và bình phẩm những bộ tóc và áo choàng mới của nhau.

Cả hội nhanh chóng tiến về chỗ ngồi của mình bên bàn nhà Slytherin. Chỗ ngồi của họ luôn được quy định rõ ràng: Huynh Trưởng và Thủ tịch sẽ ngồi đầu, còn các học sinh sẽ ngồi theo thứ tự trước sau dựa vào gia thế, không phân biệt năm học và tuổi tác. Nếu hai người gia thế ngang nhau thì người nào lớn tuổi hơn sẽ ngồi trên. Năm nay gia tộc nhà Nott được đẩy lên trên bên cạnh Parkinson, còn Zabini bị đẩy lùi về phía sau. Vì chưa có Thủ tịch chiến nên Anna vẫn ngồi ở vị trí bên cạnh Huynh Trưởng. Năm nay Gemma Farley vẫn là Huynh Trưởng. Năm sau anh sẽ tốt nghiệp, nên đây là năm cuối cùng anh ở lại Hogwarts, nên anh có vẻ thảnh thơi và dễ tính hơn năm ngoái.

- Rất vui được gặp lại em, Anna.

- Em cũng rất mừng khi gặp anh, Gemma. Anh có khỏe không?

- Anh thì vẫn vậy thôi. Còn em? Cuộc sống ra sao, yêu người thế nào?

Gemma Farley ngả ngớn. Anh là một trong số ít những người nhận ra tình cảm của Giáo sư Snape và Anna không chỉ đơn thuần là thầy trò, vì anh đã nhiều lần "được" Giáo sư tìm đến "hỏi thăm" vì quá thân thiết với Anna. Đến giờ anh vẫn còn nhớ như in ánh mắt hình viên đạn của Severus Snape vào những ngày tháng ấy. Ôi quá khứ đau thương!

- Em vẫn sống vui sống khỏe anh ạ. Còn anh chắc vẫn chưa yêu ai?

Anna trêu chọc lại khiến cho Gemma lúng túng chuyển chủ đề. Độc thân từ hồi cha sinh mẹ đẻ là nỗi buồn của Gemma Farley. "Chỉ vì anh quá kén chọn mà thôi!" - Gemma hay tự an ủi mình như vậy.

- Khụ, anh nghĩ là môi trường sư phạm thì chúng ta không nên nói chuyện yêu đương nhăng nhít, em nhỉ?

- Vâng, em cũng thấy vậy anh ạ. Thủ tịch chiến năm nay anh chuẩn bị kĩ càng chưa? Đừng để bị em đánh te tua như năm ngoái anh nhé!

Anna mỉm cười, nhưng vẫn không tha cho anh mà tiếp tục chọc vào chỗ đau khác. Gemma bức xúc vô cùng:

- Này nhé, em cứ chờ đấy, chắc chắn năm nay anh sẽ hất cẳng em để trở thành Thủ tịch cho mà xem. Nupakachi!

- Vâng, vậy thì em mỏi mắt trông chờ.

Một lát sau, bác Hagrid bước vào và ngồi vào chỗ trên bàn giáo viên. Điều đó có nghĩa là học sinh năm nhất đã qua hồ và vào đến lâu đài, và như để khẳng định với suy đoán của Anna, vài giây sau, cánh cửa lối vào Đại Sảnh Đường mở ra. Một hàng dài những khuôn mặt sợ sệt của học sinh năm nhất đang đi vào, dẫn đầu bởi giáo sư McGonagall, bà đang cầm một cái ghế đẩu, trên đó đặt một cái nón phù thuỷ cũ rích, vá chằng vá đụp và bị rách một mảng lớn trên cái vành đã sờn của nó - chiếc Nón Phân Loại. Pansy và Blaise bắt đầu bàn luận, đánh giá các học sinh năm nhất, và cả hai nhất trí rằng năm ngoái bọn họ trông ngầu hơn đám năm nay nhiều. Anna lắc đầu cười trước sự trẻ con của họ. Draco và Theodore đang bám lấy Đội trưởng đội Quiddicht Marcus Flint, hỏi anh xem bao giờ đội tuyển thêm thành viên. Gregory Goyle và Vincent Crabbe chán nản nhìn trời nhìn đất, thấy buổi lễ khai giảng sao mà dài lê thê. Cả hai đã đói lắm rồi.

Buổi lễ phân loại vẫn diễn ra giống hệt năm ngoái, với bài ca của chiếc Nón và những học sinh năm nhất nhút nhát. Không có một ai nổi bật và đáng chú ý cả, nên Anna chẳng có chút hứng thú nào để quan sát buổi lễ. Ánh mắt cô lơ đãng dạo chơi khắp Đại Sảnh Đường, thì va vào một đôi mắt đen nãy giờ vẫn luôn dõi theo cô. Severus Snape - Bậc Thầy Độc Dược, Chủ nhiệm nhà Slytherin, chàng hoàng tử trong mộng của cô.

—————————————

Huhu mọi người hay chê là Severus già nhưng mà Severus mới 32 tủi thui mà quý dị. Tại hồi đóng phim bác Alan gần 60 rồi nên trông người ta bị già hơn tủi chứ bộ. Đúng tuổi thì Severus chí ít cũng phải như này nha:

Vẫn lệ cũ mỗi chương đủ 50 vote thì tui sẽ up chương mới nha. 50 vote siêu ít luôn á mọi người, tui thấy hôm qua vừa đăng lên cái là đủ 50 liền luôn, nên mọi người đọc xong nhớ vote để ủng hộ tui nha ⭐️⭐️⭐️.

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad annavutran. Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. Hãy đọc truyện ở trang chính chủ để có phiên bản hoàn chỉnh nhất và ủng hộ người viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro