Chương 42: TRANH CHẤP VỚI GIA ĐÌNH WEASLEY (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ biệt gia đình Weasley, Narcissa mới càu nhàu với Anna:

- Tên Arthur Weasley đó dám nói xấu cha con! Lát nữa gặp ta phải kể hết cho Lucius nghe mới được, phải trừng trị tên đó, để xem bắn còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không!

- Con biết là mẹ đang giận, nhưng chuyện cỏn con như vậy nếu ghi thù thì chúng ta lại nhỏ nhen quá. Con nghĩ mình chỉ cần dọa bọn họ một chút thôi.

Anna nắm tay Narcissa và nhẹ giọng trấn an. Nhưng bà vẫn còn cáu kỉnh:

- Làm sao mẹ có thể bỏ qua cơ chứ? Mẹ không nuốt được cơn tức này.

Vừa lúc đó thì họ gặp hai cha con Lucius và Draco. Lucius nở nụ cười đầy cưng chiều:

- Cissy, ai lại chọc em tức giận rồi?

Narcissa thấy chồng liền dứt khoát rút tay ra khỏi tay con gái, nhào vào lòng ông, tức giận tố cáo "tội ác" của đám Harry và nhà Weasley. Lucius mỉm cười lắng nghe, không có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Sau khi an ủi vợ yêu xong, ông mới quay sang hai đứa con. Tất nhiên là ông sẽ không bỏ lỡ một cơ hội để dạy bảo hai đứa rồi. Lucius hỏi:

- Các con thấy sao? Chuyện này nên xử lý thế nào?

Draco và Anna hiểu được, đây là cha đang kiểm tra bọn họ. Draco liếc Anna. Từ nãy đến giờ hai người vẫn chưa nhìn thẳng vào mắt nhau hay nói một câu gì với nhau cả. Nếu như bình thường cha có hỏi đến, Anna sẽ giành nói trước để cậu có thêm thời gian suy nghĩ, đồng thời cũng là gián tiếp đưa "đáp án" cho cậu để cậu có phương hướng mà trả lời. Nhưng bây giờ hai người đang giận nhau, không biết Anna có chịu giúp cậu không nữa?

Anna cũng nhìn về phía Draco để xem cậu có cần mình giúp không. Mặc dù vẫn đang giận, nhưng theo bản năng Anna vẫn muốn bao che cho cậu. Nhưng cô vừa chuẩn bị lên tiếng thì bị Lucius cảnh cáo liếc một cái, nên cô hiểu ý mà bảo trì im lặng.

Lucius tất nhiên là biết thừa trò mèo của hai đứa con. Bình thường ông vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, và cũng vui vì Anna chịu dìu dắt giúp đỡ Draco mà không tính toán gì. Tuy nhiên, sau vụ chiến tranh lạnh lần này của hai đứa, Lucius nhận ra nguy cơ tiềm tàng trong tính cách của con trai: thằng bé đã quen với việc sẽ có người thay mình gánh vác và chịu trách nhiệm. Vì luôn có Anna bao che nên thằng bé dần trở nên ỷ lại, và Anna thì luôn bao dung cho mọi khuyết điểm của Draco. Đó không phải là một điều mà ông muốn thấy. Trước đó ông chỉ nhận ra sự tiến bộ của Draco trong pháp thuật vì được Anna dẫn dắt, nhưng quên mất rằng việc luôn được dẫn đường và bảo vệ sẽ khiến cho cậu mất đi khả năng phán đoán và tinh thần trách nhiệm. Vì vậy, ông muốn nhân cơ hội này để thử, và cũng là để uốn nắn lại cả hai đứa con. Đúng vậy, là cả hai đứa. Anna phải học cách không che chở cho Draco nữa, còn Draco thì phải trưởng thành hơn và biết được sức nặng của trách nhiệm.

Narcissa không biết rằng chỉ trong hai phút mà đồng óc của chồng mình đã kịp xoay chuyển 7749 vòng. Sau khi cáo trạng xong, bà nhanh chóng phủi tay bỏ đi và vào cửa hàng giày dép gần đó để mua sắm. Anna và Draco cũng nhanh chóng hiểu được dụng ý của Lucius. Ông không cho phép bọn họ lừa dối cho qua cửa nữa. Draco cắn môi, có chút thấp thỏm nhưng vẫn cố nói với giọng điệu tự tin:

- Weasley sẽ phải trả giá đắt vì những gì mà mình đã nói, đúng không ạ? Để cho hắn ta biết rằng không thể tuỳ tiện mở miệng nói chuyện, và có những người hắn ta không thể trêu chọc vào.

Lucius không bày tỏ gì, quay sang Anna. Draco cũng lo lắng nhìn cô. Nếu đáp án của hai người khác nhau...

- Thưa cha, theo ý con, bọn họ cũng bị chúng ta dọa sợ rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây thôi. Dù sao thì sau này con vẫn cần thường xuyên tiếp xúc với Ron Weasley để có thể ở lại bên cạnh Harry Potter. Nếu làm căng quá thì sẽ khó giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Anna bình tĩnh nói ra ý mình. Lúc này Lucius mới gật đầu:

- Đúng vậy, làm chuyện gì cũng nên lưu lại một đường lui, đấy là cho người khác cơ hội, cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội. Đuổi tận giết tuyệt quá, sẽ dễ dàng kết thù. Trừ khi con chắc chắn rằng có thể một chiêu tất trúng, sau đó diệt cỏ tận gốc, nếu không thì không thể nơi nơi gieo rắc thù hận như vậy được. Draco cũng nên học hỏi thêm, đừng chỉ nên nhìn thấy cái trước mắt, cần nghĩ xa hơn, sâu hơn, cân nhắc lợi hại thiệt hơn trong mọi chuyện rồi mới được bắt đầu hành động. Anna cũng thấy rồi đấy, con không nên luôn che chở cho Draco, đấy là hại nó không thể tự mình đảm đương một phía. Liệu con có thể chắn gió che mưa cho nó cả đời hay sao?

Hai đứa nhỏ bị cha mình nghiêm khắc giáo huấn liền ủ rũ cúi đầu, bẹp bẹp miệng, đồng thanh trả lời:

- Bọn con nhớ rồi thưa cha.

- Được rồi, có chê thì có khen. Draco biết giữ gìn thể diện gia tộc, bảo vệ người nhà, thế là rất tốt. Chút nữa ta sẽ mua cho con cây chổi thần và bộ đồ chơi Quidditch tân tiến nhất để con tha hồ luyện tập. Anna suy tính chu toàn, làm việc cẩn thận, quyển sách cổ về Độc dược mà con vẫn luôn tìm kiếm đó, cha đã sai người đi tìm được rồi, chắc ngày mai là sẽ tới thôi.

Lucius xoa đầu hai cây nấm nhỏ nhà mình, cười nói. Mắt hai đứa lập tức bừng sáng, không còn một chút uể oải nào, hưng phấn ôm chân Lucius:

- Bọn con cảm ơn cha! Cha tốt nhất trên đời!

Sau đó mỗi đứa nắm một bên tay của Lucius, vui vẻ đi vào tiệm Phú Quý và Cơ Hàn để mua sách.

Ở phía bên kia, sau một giờ rong chơi, đám Harry bắt đầu tụ tập lại, đi tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Hóa ra không phải chỉ có đám anh em nhà Weasley, Harry và Hermione là những người duy nhất kéo tới đây. Tới gần cửa tiệm, họ kinh ngạc thấy một đám đông bu đen bu đỏ bên ngoài, tìm cách chen lấn vô trong. Nguyên nhân của sự kiện này được một tấm biểu ngữ tổ chảng giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo:

GILDEROY LOCKHART

Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông "CÁI TÔI MÀU NHIỆM"

Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều

Hermione ré lên mừng rỡ:

- Ô, vậy là mình có thể gặp chính ông ấy hả? Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là ông ấy viết đấy!

Đám đông có vẻ như gồm toàn các bà phù thủy sồn sồn cỡ tuổi bà Weasley. Một ông phù thủy bối rối ra mặt, đứng ngay cửa ra vào nói:

- Xin quý bà bình tĩnh... Đừng đẩy, coi kìa... hãy cẩn thận với những quyển sách, này...

Ron, Harry và Hermione mãi mới chen lọt được vào trong. Người ta xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách, nơi ông Lockhart đang ký tên vào sách của ông.
Mỗi đứa nhanh chóng vớ lấy một cuốn "Nghỉ lễ với Phù thủy" rồi lẻn lên phía đầu hàng, chỗ anh em nhà Weasley đã đứng xí chỗ cùng với ông bà Granger.

Bà Weasley nói:

- A, các con đến rồi đây, hay lắm. Đợi chút xíu nữa thôi là chúng ta được gặp ông ấy.

Trông bà rất hồi hộp, cứ đưa tay vuốt tóc mãi.

Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra trong tầm mắt của họ khi họ nhích dần tới. Ông ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông, cái nào cũng nháy mắt và cười phô hàm răng trắng bóng với đám đông. Lockhart bằng xương bằng thịt thì mặc bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của ông, cái nón phù thủy chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc dợn sóng của ông.

Một lão lùn xủn có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót loanh quanh để chụp hình ông bằng một cái mấy chụp hình đen phụt ra từng cuộn khói tím mỗi khi đèn nhá sáng. Khi lão lùi ra sau để chọn vị trí chụp ảnh tốt, lão quát Ron:

- Tránh ra coi! Đây là ảnh để đăng trên Nhật Báo Tiên Tri.

Ron xoa cái chân đau bị lão dẫm lên, nói:

- Ghê gớm quá cơ. Tôi còn đang đứng cạnh Harry Potter đây này!

Câu đó lọt tới tai lão chụp ảnh. Lão ngước đầu lên. Lão nhìn Ron – rồi lão nhìn thấy Harry. Lão tròn mắt ngó. Rồi lão chụp ảnh đứng phắt dậy, nói to, dõng dạc:

- ĐÂY CHÍNH LÀ HARRY POTTER!

Đám đông tách ra, xì xào kích động. Lockhart nhoài tới, nắm cánh tay Harry, kéo cậu lên phía trước đám đông. Khi Lockhart bắt tay cậu để chụp hình, mặt Harry nóng bừng lên. Lão chụp ảnh thì bấm máy như điên, xịt khói mù mịt vào mặt những người trong gia đình Weasley.

Qua kẽ răng sáng bóng của mình, Lockhart bảo:

- Cười tươi lên Harry! Hai chúng ta gộp lại thì dư sức lên trang nhất.

Cuối cùng, khi ông buông bàn tay Harry ra, cậu cảm thấy mấy ngón tay mình tê rần. Cậu đang tìm cách lỉnh về đứng chung với đám gia đình Weasley, thì Lockhart lại quàng cánh tay qua vai cậu và kẹp chặt cậu vào hông ông.

Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và nói to:

- Thưa quý bà và quý ông, khoảnh khắc này thật phi thường biết bao! Đây là khoảng khắc tuyệt hảo để tôi gởi đến quí vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quý và Cơ hàn, cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi – quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ, miễn phí...

Đám đông lại vỗ tay rào rào. Lockhart lắc vai Harry mạnh đến nỗi cặp kiếng của cậu tuột xuống tới chóp mũi. Ông nói tiếp:

- Cậu ấy không hề biết rằng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển "Cái tôi màu nhiệm". Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trường sẽ tiếp xúc được cái tôi màu nhiệm bằng xương bằng thịt. Vâng, thưa quý bà và quý ông, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức Giáo sư môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ở Hogwarts – Học viện đào tạo phù thủy và pháp sư!

Đám đông vỗ tay và hò reo chúc mừng, và Harry nhìn thấy mình được tặng toàn bộ tác phẩm của Gilderoy Lockhart. Vác cái đống sách đó, cậu hơi vẹo người, lê bước tìm đường tới một góc phòng ở ngoài vùng chiếu sáng của ánh đèn sân khấu. Cậu đến bên Ginny, cô bé đang đứng cạnh một cái vạc mới mua.

Harry bỏ sách vào vạc của Ginny, lầm bầm với cô bé:

- Cho em mấy thứ này nè. Anh sẽ mua sách của anh sau...

- Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter?

Harry không khó khăn gì nhận ra cái giọng nói vừa vang lên. Cậu đứng thẳng để mình mặt đối mặt với Draco Malfoy. Draco đang nở nụ cười khinh khỉnh thường lệ. Cậu nói với giọng châm biếm:

- Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vào nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả!

Ginny nói:

- Để anh ấy yên! Anh ấy không hề muốn tất cả những cái trò đó.

Đây là lần đầu tiên Ginny mở miệng nói trước mặt Harry. Cô bé đang quắc mắt nhìn Draco. Draco vừa định nói thêm thì Ron và Hermione đã chen được lối đến bên bọn họ, cả hai đều khệ nệ với cái bị đầy sách của Lockhart.

Ron nhìn Draco như thể nhìn một cái gì gớm lắm dính ở đế giày cậu ta:

- Thì ra mày! Tao còn tưởng rằng cậu chủ nhà Malfoy cao quý sẽ không hạ cố bước vào hiệu sách này chứ.

Draco chế giễu:

- Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong nhà sách đâu Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền trả mớ sách đó.

Mặt Ron ngay lập tức đỏ lên. Cậu cũng quẳng sách của mình vào trong cái vạc của Ginny, rồi sấn tới chỗ Draco Malfoy, nhưng Harry và Hermione túm lưng áo khoác của cậu lại.

- Draco Malfoy, em đã nói gì với anh về việc không được công kích gia cảnh nhà người ta?

Anna từ cách đó không xa tiến lại gần, thở dài túm lấy Draco đang khiêu khích nhìn Ron. Ngay lập tức, Draco giống như một quả bóng xì hơi. Cậu lập tức cúi đầu, lí nhí:

- Anna...

Hai người vẫn chưa làm hoà. Draco vẫn chưa tìm được thời cơ phù hợp để xin lỗi Anna, nên nãy giờ cô cũng không nói chuyện gì với cậu suốt cả quãng đường đến nhà sách mặc dù cả hai đều nói chuyện với Lucius. May mắn là không khí giữa hai người vẫn hài hoà nên Draco tin rằng chỉ cần mình xin lỗi thì cô nhất định sẽ bỏ qua. Tuy nhiên giờ lại bị bắt gặp làm chuyện xấu, cậu lại bắt đầu sợ rằng Anna sẽ không thèm quan tâm cậu nữa.

- Thôi được rồi, về nhà rồi em sẽ cho anh biết tay.

Anna giả bộ hung dữ dọa Draco. Cô không thể chịu được cảnh cậu ỉu xìu trước mặt cô. Anna thầm mắng mình thiếu nghị lực, nhưng vẫn kéo Draco lại đứng phía sau mình, quay sang nhìn bốn người kia:

- Lại gặp nhau rồi, Harry, Ron, Granger, và xem ở đây chúng ta có gì nào, tóc đỏ và một bộ quần áo "gia truyền", không cần hỏi cũng biết, cô chắc hẳn là cô con gái duy nhất nhà Weasley.

(Huhu đoạn này tự nhiên nhớ đến câu thoại kinh điển "Red hair, and a hand-me-down robe. You must be a Weasley" của Draco hồi tập 1)

Hermione Granger khịt mũi, không thèm để ý đến Anna. Ginny Weasley mặt đỏ lựng vì xấu hổ, nhìn cô đầy đề phòng. Harry Potter và Ron Weasley thì lộ ra vẻ mặt phức tạp, nửa muốn chào hỏi nửa không.

- Ron!

Vừa lúc đó, ông Weasley gọi, cứu bọn họ khỏi cảnh ngượng ngùng. Ông vất vả tiến tới cùng với Fred và George.

- Các con làm gì ở đây? Trong này đông quá, chúng ta đi ra ngoài thôi!

- Á à... Arthur Weasley.

Lucius Malfoy vừa lúc xuất hiện, đứng bên cạnh Draco và Anna, quàng hai cánh tay qua vai hai đứa con, nụ cười khinh khỉnh trên mặt, y như ông con.

Ông Weasley lạnh lùng gật đầu chào:

- Chào ông Malfoy.

Lucius nói:

- Giới thiệu với ông, con trai tôi - Draco. Còn con gái tôi thì chắc hẳn rằng ông đã gặp ban nãy rồi. Nghe Anna nói rằng mọi người đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ hồi nãy trước cửa ngân hàng Gringotts?

Mặt ông Weasley còn đỏ hơn cả Ron và Ginny. Ông lúng túng nói:

- À phải ông Malfoy. Bọn tôi đã có một cuộc... ờm, gặp gỡ ngắn ở ngân hàng Gringotts. Chúng tôi xin phép đi trước. Ở đây đông quá.

- Gặp ông ở văn phòng.

Lucius nói, đảo đôi mắt xám lạnh lùng về phía cha mẹ Hermione đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng, nhưng không nói gì thêm.

Arthur Weasley lùa bầy con đông như vịt ra ngoài, theo sau là gia đình nhà Granger trông hoàn toàn ngơ ngác và Harry Potter cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn về phía Anna.

Lucius nở nụ cười đắc thắng:

- Xem ra Anna đã dọa cho ông Weasley một trận đấy!

- Sao cha biết là do con? Biết đâu là vì trông cha quá đáng sợ thì sao?

Anna hiếm khi đùa cợt, hỏi ngược lại cha mình. Cả hai nhìn nhau và cười hiểu ý. Chuyện hôm nay với gia đình Weasley dừng lại tại đây là được rồi.

- Đi nào Draco, chúng ta đi mua chổi thần cho con! Mua xong chúng ta vòng về đón mẹ con là vừa, tầm này chắc bà ấy cũng sắp mua đồ xong rồi.

Lucius cốc đầu đứa con trai còn đang ngơ ngác. Ông với Narcissa có đến nỗi nào đâu mà sao thằng khỉ con này ngốc thế không biết. Ông nhìn sang Anna, rồi nhìn lại con trai ruột, chỉ thấy tức cái mình.

Draco bị cha ghét bỏ đã sớm quen rồi nên cũng không để ý lắm. Nãy giờ cậu vẫn còn ngập ngừng, nhưng rồi lại lấy hết can đảm, chạy tới nắm tay Anna, mắt thì không dám nhìn cô nhưng miệng thì lại rất kiêu ngạo:

- Anh dắt em đi cho em khỏi lạc đường!

Anna biết tỏng là Draco muốn làm hoà, nên cô cũng không phản đối mà thoải mái để cho cậu dắt đi. Lucius thấy vậy cũng rất tâm lý và đi vượt lên đằng trước để cho hai đứa con không ngượng ngùng. "Cũng không đến nỗi ngốc lắm! Ít nhất vẫn biết đường dỗ vợ tương lai." - Lucius vừa đi vừa đắc chí nghĩ.

Chờ đến khi cha mình đi vượt hẳn lên trước, Draco mới ngượng ngùng nói với Anna, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:

- Anh xin lỗi vì đã giận dỗi vô lí!

- Được rồi, em tha thứ cho anh. Lần sau không được vậy nữa nha!

Anna mỉm cười nhìn Draco đang đỏ bừng mặt. Thấy cô không còn giận, Draco vui vẻ cười ngốc nghếch, bắt đầu trở lại dáng vẻ hoạt bát. Cậu chờ không kịp mà bắt đầu kể cho Anna về cả mùa hè vừa rồi của mình, đồng thời bày tỏ nỗi nhớ cô. Tiếng cười của hai người khiến cho Lucius đi đằng trước cũng vui lây.

—————————————

Dạo này nhiều bạn đọc chùa mà không vote quá nên khi nào mỗi chương đủ 50 vote thì tui sẽ up chương mới nha. 50 vote siêu ít luôn á mọi người, nên mọi người đọc xong nhớ vote để ủng hộ tui nha ⭐️⭐️⭐️.

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad annavutran. Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. Hãy đọc truyện ở trang chính chủ để có phiên bản hoàn chỉnh nhất và ủng hộ người viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro