Chương 40: KÌ NGHỈ HÈ BẬN RỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè năm nhất này quả là một mùa bận rộn với tất cả mọi người. Draco Malfoy, Blaise Zabini và Theodore Nott bám lấy nhau cả mùa hè để luyện tập Quidditch. Năm nay cả ba sẽ đủ tuổi để ứng tuyển vào đội nhà Slytherin, nên đã luyện tập rất chăm chỉ cả ba tháng hè. Và khi năm học mới đến gần, cả bọn rất háo hức. Lucius Malfoy đã hứa với con trai rằng sẽ mua cho cả đội Quidditch nhà Slytherin cây Nimbus 2001 sắp ra mắt nếu như Draco được vào đội Quidditch, điều đó khiến cậu chàng vui hơn bao giờ hết.

Pansy Parkinson thì bị ép buộc học lễ nghi quý tộc với hai người em họ Daphne và Astoria Greengrass. Mặc dù Pansy và Daphne bằng tuổi và cùng nhà Slytherin, cô chẳng mấy ưa người em họ luôn co đầu rụt cổ và nhút nhát này. Thực tình thì Daphne chẳng làm gì cô cả, nhưng con bé cứ kiểu tự ti và chậm chạp trong mọi chuyện khiến cho người luôn háo thắng là Pansy thấy phát bực. Nhưng Daphne còn đỡ. Astoria, ôi cô em gái Astoria kém bọn họ hai tuổi của Daphne mới thật sự là nguyên nhân suốt ba tháng hè Pansy bị mắng. Con nhóc này mắc phải lời nguyền của gia tộc nên thân thể vô cùng yếu ớt, mọi người nói cô bé không thể chịu được kích thích mạnh. Vậy thì cũng thôi đi, Pansy chỉ cần né tránh không đụng chạm giao du gì với con nhóc này là xong. Ai ngờ nó không để yên cho cô, cứ quấn lấy cô hỏi han đủ điều về Draco. Ai cũng biết là con nhóc này thích Draco từ nhỏ, và hiển nhiên là khả năng hai người này thành một cặp là bằng không, vì thiếu phu nhân của gia tộc Malfoy không thể là một cái ấm sắc thuốc mang trong mình một lời nguyền rủa có tính di truyền được, và chưa kể đến việc Anna là vị hôn thê tương lai của Draco, một chuyện mà không ai nói ra nhưng đều hiểu ngầm với nhau. Cho nên trừ khi Anna hoặc Draco thấy đối phương chướng mắt, nếu không căn bản là Astoria không có cơ hội gì. Mà kể cả khi Anna và Draco không thành đôi, gia tộc Greengrass đã xuống dốc đi kèm với lời nguyền đã ám gia tộc này mấy trăm năm nay khiến Astoria Greengrass căn bản không phải đối tượng liên hôn lí tưởng của nhà Malfoy.

Bị Astoria quấn đến phát phiền, Pansy chỉ đơn giản là nói cho con nhóc sự thật phũ phàng này, ai ngờ con nhóc tức giận thở hổn hển rồi ngất xỉu, khiến cho cô bị mắng cho một trận. Hơn nữa một hai lần thì cũng thôi, cả tháng này con nhóc cứ chạy đến lảng vảng trước mặt cô rồi ngất xỉu khiến cô bị bố mẹ phạt không biết bao nhiêu lần. Thậm chí mẹ Pansy còn nói rằng cô trở nên đanh đá và ức hiếp cả người nhà.  Pansy cảm thấy ấm ức vô cùng. Có trời mới biết, rõ ràng cô mới là nạn nhân có được không? Đừng tưởng là cô không biết rằng Astoria đang bày trò để trả thù cô, vì cô đã nói rằng nó không có cửa với Draco. Chưa bao giờ cô nhớ Anna đến thế. Nếu Anna ở đây thì nhất định con nhóc đó không có cửa bắt nạt cô đâu! Kì nghỉ hè kết thúc, thoát khỏi lớp lễ nghi với cặp chị em khiến cho người ta ngột ngạt kia, Pansy như chim sổ lồng. Trời ơi ba tháng hè mà cô tưởng như ba trăm năm luôn ấy. Ôi không khí thật trong lành. Ôi không gian thật yên tĩnh. Ôi cuộc đời thật là tươi đẹp.

Anna dành cả mùa hè ở Lâu đài Slytherin, sắp xếp lại sản nghiệp, bố trí công việc cho người hầu, bắt đầu nhận nuôi trẻ mồ côi có pháp thuật để đào tạo và tổ chức lại trường học gia tộc. Ba tháng hè dường như là không đủ với ngần đó việc cần hoàn thành. Nhất là khi cô còn phải bế quan gần một tháng để cùng Sirix luyện Huyễn Tri thuật, loại bí thuật cho phép người luyện có khả năng sử dụng pháp thuật ngay cả khi ở trong trạng thái vô thức.

Hơn một tháng trời chập chờn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê khiến cả Anna và Sirix đều có vẻ mệt mỏi. Vì bế quan quá lâu mà nước da cô trở nên nhợt nhạt hơn so với người bình thường, cộng thêm đôi mắt màu đỏ nâu, có bảo cô là người nhà Cullen trong Twilight thì chắc cũng có khối người tin. Vì thường xuyên luyện tập bí thuật trong thời gian dài nên con ngươi của Anna càng ngày càng đậm màu đỏ, ánh nâu trầm chỉ còn để lại dấu vết nhỏ. Sirix vô cùng vui mừng về điều này. Màu đỏ càng thuần thì năng lực pháp thuật của Anna càng mạnh. Ngày mà mắt Anna trở thành màu đỏ rực lửa chính là ngày cô chân chính trưởng thành và trở thành một phù thủy vĩ đại. Quản gia và những người hầu xung quanh tự nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của đôi mắt Gia chủ nhà mình. Họ tự hào đến phát khóc. Cuối cùng bọn họ cũng chờ được chủ nhân xứng đáng. Đã mấy trăm năm rồi trong gia tộc không còn một ai sở hữu đôi mắt đỏ đó nữa. Ngay cả Anna - người nguyên cả tháng trời chưa soi gương - cũng suýt nữa không nhận ra bản thân mình trong gương. Ừ thì vẫn là gương mặt đó, nhưng cái tổ hợp nước da trắng đến tái xanh và cặp mắt đỏ trông thật sự là giống ma cà rồng. Nếu cô là nữ chính truyện ngôn tình Mary Sue thì chắc giờ tác giả đã miêu tả đôi mắt đỏ của cô thật hút hồn khiến người ta thất thần và thỉnh thoảng loé lên sự nguy hiểm rồi. Đáng tiếc, Anna hiện tại vẫn đang mơ màng vì ngủ quá nhiều trong thời gian gần đây nên quên mất thiết lập hình tượng nhân vật của mình là cô nàng thông minh lạnh lùng. Chỉ số IQ chưa kịp online khiến cô ngơ ngác hỏi Sirix:

- Gia tộc chúng ta trước kia có tổ tiên kết hôn với ma cà rồng à?

- Sao cô lại nghĩ rằng một gia tộc danh giá như chúng ta lại đi kết hôn với một chủng tộc thấp kém như vậy? Cưới về để con cháu đời sau chui trong hầm cả ngày à?

Sirix tức giận mắng. Sao lại có thể hỏi một câu mang tính xúc phạm thế hả trời? Nhiều khi không biết rằng trong đầu Anna nghĩ những gì nữa mà suốt ngày có những ý tưởng lạ lùng. May là giờ chỉ còn có mỗi mình cô là hậu duệ, chứ nếu có nhiều ứng cử viên hơn thì chắc ngài Salazar đã loại Anna ngay từ vòng gửi xe vì cái trí thông minh lúc có lúc không này. Nếu mà vào cái thời mà mọi người phải tranh nhau quyền thừa kế và đám người hướng dẫn như bọn họ phải dốc hết sức phò tá người mình chọn, thì chắc là đám đồng nghiệp của anh sẽ suốt ngày cười anh thối mũi vì chọn phải một hậu duệ dở hơi mất thôi!

Anna nghe những lời Sirix mắng với bộ dạng thờ ơ. Cô vốn chỉ định đùa với Sirix mà thôi, không ngờ rằng cậu ấy lại gay gắt tới vậy. Anna nhàm chán nhìn quanh quất. Cô chợt nhận ra đã đến lúc mình phải rời khỏi Lâu đài Slytherin khi thấy những người hầu bắt đầu sắp xếp hành lý. Và tâm trí cô miên man về việc quay trở lại Hogwarts. Nói thật là cô chẳng còn chút hào hứng nào đối với chuyện đi học, nhất là khi cô đã không còn nói chuyện với Severus từ hồi đầu năm ngoái, và Draco thì vẫn cương quyết chiến tranh lạnh với cô. Anna thở dài ngao ngán. Nếu không phải vì muốn dành thời gian nhiều hơn với cha Lucius và mẹ Cissy, có thể cô đã đến thẳng sân ga 9 3/4 chứ không quay lại thái ấp Malfoy trong những ngày cuối cùng của mùa hè.

Một người khác cũng đang trong trạng thái chán đời giống Anna là Harry Potter. Mùa hè này Harry vẫn phải về căn nhà số 4 đường Privet Drive. Và nếu gia đình Dursley không vui vẻ gì khi phải đón tiếp cậu về nghỉ hè ở nhà họ, thì điều đó cũng chẳng thấm gì với nỗi buồn đang gậm nhấm Harry. Cậu nhớ trường Hogwarts tha thiết như bị đau bao tử kinh niên. Cậu nhớ tòa lâu đài với những hành lang bí mật và những con ma, nhớ những lớp học (mặc dù có lẽ không nhớ lắm bậc thầy Độc dược Snape). Cậu nhớ bầy cú đưa thư mỗi sáng, nhớ bàn ăn dài trong Đại Sảnh đường, cái giường ngủ giữa bốn tấm áp phích trong tháp ký túc xá. Nhớ những buổi đến thăm bác Hagrid trong căn chòi của bác cạnh khu Rừng Cấm. Và cậu đặc biệt nhớ Quidditch. Tất cả sách thần chú của Harry, cả cây đũa phép, áo chùng phù thủy, cái vạc, và cây chổi thượng hạng Nimbus 2000, đều bị dượng Vernon khóa kỹ trong tú xép dưới gầm cầu thang ngay cái lúc mà Harry vừa đặt chân trở về. Gia đình Dursley thì bận tâm gì chuyện Harry có thể mất chỗ trong đội Quidditch nhà Gryffindor vì cậu không luyện tập gì hết suốt mùa hè? Và nếu Harry trở về trường Hogwarts nhập học mà không làm xong bài tập nào hết thì có ăn nhằm gì đến nhà Dursley?

- Haizzz...

Harry thở dài. Dượng Vernon nhốt cả con cú Hedwig của Harry lại trong một lồng và khóa kín, không cho cậu đưa thư cho bất cứ ai trong thế giới phù thủy. Gia đình Dursley thậm chí không thèm nhớ hôm nay là sinh nhật thứ mười hai của Harry. Dĩ nhiên Harry cũng chẳng trông mong gì nhiều, họ cũng chưa từng cho cậu một món quà thực sự nào, đừng nói chi tới bánh sinh nhật.

Harry lỉnh ra ngoài bằng cửa sau. Hôm nay là một ngày nắng ấm rực rỡ. Cậu băng qua bãi cỏ, ngồi phịch xuống cái ghế dài kê trong vườn, và hát thầm cho mình nghe:

- Chúc tôi một sinh nhật hạnh phúc! Một sinh nhật hạnh phúc cho tôi!

Chẳng có thiệp, chẳng có quà, và tối nay mọi người sẽ làm như cậu không hề có mặt trên đời. Cậu buồn bã nhìn đăm đăm vào bờ giậu. Harry chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy. Cậu nhớ bạn bè của cậu, nhớ hơn bất cứ thứ gì khác ở Hogwarts, hơn cả những trận Quidditch. Cậu nhớ những đứa bạn thân nhất của cậu, Hermione, Ron và Anna. Nhưng có lẽ bọn họ không nhớ cậu chút nào. Suốt mùa hè, chẳng đứa nào trong ba đứa đó viết thư cho Harry. Ngay cả Ron, đứa từng hứa sẽ mời Harry đến nhà chơi, cũng bặt vô âm tín.

Đã biết bao nhiêu lần, Harry toan dùng phép thuật tháo cũi sổ lồng cho con Hedwig để nó đem thư đến cho Hermione, Ron và Anna. Nhưng cậu hiểu là không nên liều chỉ vì một chuyện như vậy. Phù thủy vị thành niên không được pháp dùng pháp thuật ở ngoài trường học. Harry chưa hết nói cho gia đình Dudley biết điều này, bởi cậu biết, chính vì họ sợ cậu biến họ thành mấy con bọ hung mà họ không dám nhốt Harry vô phòng xép dưới gầm cầu thang chung với những đũa phép và chổi thần của cậu. Trong mấy tuần lễ đầu khi Harry mới về nhà, cậu khoái giả bộ lẩm nhẩm những câu nhảm nhí vô nghĩa để thấy thằng Dudley, với thân hình phì nhiêu, phóng ra khỏi phòng với tốc độ tối đa. Nhưng sự im lặng kéo dài của Anna, Ron và Hermione làm cho Harry cảm thấy cậu bị tách biệt ra khỏi thế giới phù thủy đến nỗi mất luôn cả hứng chọc ghẹo Dudley. Và đến hôm nay thì rõ ràng cả ba đứa bạn thân đều đã quên béng sinh nhật của cậu. Bây giờ cậu sẽ đánh đổi cái gì để có được một bức thư gởi từ Hogwarts, từ bất cứ một phù thủy nào. Thậm chí bây giờ thấy được hình ảnh của kẻ thù không đội trời chung, Draco Malfoy, cậu cũng thấy vui mừng, miễn sao có thể tin chắc rằng tất cả những gì thuộc về Hogwarts không phải chỉ là một giấc mơ...

Cuối ngày, sau khi làm hết những việc nhà mà dì Petunia giao cho, bao gồm lau cửa sổ, rửa xe hơi, cắt cỏ, tỉa bồn hoa, tưới tỉa bụi hồng, sơn lại băng ghế trong vườn, rửa bát, Harry lẳng lặng trở về phòng của mình. Nỗi buồn gặm nhấm Harry còn dữ dội hơn cả ban ngày, ít nhất thì ban ngày cậu còn có thể làm việc để phân tán sự chú ý của bản thân. Đêm dần khuya, và Harry chẳng thể nào ngủ nổi.

Chợt, cậu nghe thấy tiếng lách cách từ ngoài cửa sổ. Cậu ngồi bật dậy và nhìn ra. Ánh trăng đang rọi qua những chấn song. Và một người nào đó đang trợn mắt ngó cậu qua những song cửa sổ: một người mũi dài, mặt đầy tàn nhang có mái tóc đỏ rực.

Bên ngoài cửa sổ chính là Ron Weasley.

Harry gọi khẽ:

- Ron!

Cậu bò tới cửa sổ, đẩy cửa kính lên để có thể nói chuyện qua mấy chấn song.

- Ron, làm sao cậu... Cái gì kia?

Harry há hốc mồm mà nhìn. Ron đang chồm qua cửa sổ của một chiếc xe hơi màu lam đậu sừng sững giữa trời. Ngồi ở băng ghế trước của chiếc xe là Fred và George, hai anh sinh đôi của Ron, họ nhe răng cười với Harry. George chào:

- Khỏe không, Harry?

Ron cũng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu không trả lời thư của mình? Mình đã mời cậu đến nhà mình chơi cả chục lần, rồi tới hôm nay thì bọn mình quyết định tới thăm cậu vì lo quá.

Harry ngó chằm chằm cái xe hơi, nói:

- Mấy cậu coi bộ sang trọng dữ vậy?

- À, cái này không tính. Tụi này chỉ mượn thôi mà. Nó là xe của ba mình, tụi này đâu có phù phép gì nó. Nhưng mà Harry này, sao cậu không trả lời thư? Cậu có biết tụi này lo lắm không?

- Bây giờ phải mất công giải thích lâu lắm. Hay là vậy, cậu có thể báo cho trường Hogwarts biết là ông bà Dursley đã nhốt mình lại và không cho mình trở về trường không? Rõ ràng là mình không thể làm phép tự giải thoát mình, vì Bộ Pháp Thuật sẽ phát hiện ra và đuổi học mình mất, thành ra...

Ron ngắt lời:

- Đừng nói lảm nhảm nữa Harry. Tụi này đến để đưa cậu về nhà tụi này đây.

- Nhưng mà cậu cũng không thể niệm thần chú đưa mình ra khỏi đây được mà!

- Cần gì phải làm chuyện đó.

Ron nói, hất đầu về phía băng ghế trước, nhe răng cười:

- Cậu quên là mình đi cùng với ai hả?

Fred quăng một đầu dây thừng cho Harry, bảo:

- Cột chặt vô chấn song đi!

Harry vừa cột dây thừng thật chặt vào một thanh gỗ vừa nói:

- Nếu ông bà Dursley mà thức giấc chắc em chết quá.

Fred rồ máy xe và bảo:

- Đừng sợ. Lùi lại nào.

Harry lùi vào khoảng tối cạnh chuồng cú. Con Hedwig có vẻ như ý thức tầm quan trọng của sự việc này nên nằm im nín khe. Chiếc xe hụ lên mỗi lúc một to. Rồi thình lình, Fred lái xe phóng thẳng vào không trung, và với một tiếng rắc mạnh, những thanh chấn bị giựt bung ra khỏi khung cửa sổ. Harry chạy lại cửa sổ ngó theo mấy thanh gỗ đang đung đưa cách mặt đất cả thước. Ron vội vã kéo chúng lên xe, nhưng không có tiếng động nào trong phòng ngủ của ông bà Dursley cả.

Khi Ron đã chất xong mấy thanh gỗ lên sau xe, Fred lui xe lại sát bên cửa sổ phòng ngủ Harry. Ron vội nói:

- Nhảy vô xe!

- Nhưng còn đồ Hogwarts của mình - cây đũa phép, cây chổi thần...

- Chúng ở đâu?

- Bị khóa trong phòng xép dưới gầm cầu thang, mà mình thì không thể ra khỏi phòng này.

Từ ghế ngồi ở băng trước bên cạnh Fred, George nói:

- Chuyện nhỏ. Harry, tránh ra!

George và Fred nhẹ nhàng như mèo, trèo qua cửa sổ vào phòng Harry. Harry nghĩ mình phải chào thua thôi, khi nhìn George lấy trong túi ra một cái kẹp tóc thông thường và bắt đầu xỉa cái lỗ khóa.

Fred nói:

- Nhiều phù thủy vẫn nói là mấy cái mánh vặt của dân Muggle chỉ tổ mất thì giờ, nhưng tụi này cho là mấy kỹ năng đó cũng đáng học lắm chớ, cho dù nó có chậm một tý.

Một tiếng tách nhỏ vang lên và cánh cửa bật mở. George nói khẽ:

- Đó... tụi anh đi lấy rương hòm cho em, còn em thì tom tóp những thứ em cần trong phòng đưa ra cho Ron đi!

Harry cũng thì thầm nói với theo hai anh em Weasley khi họ biến xuống cầu thang tối thui:

- Coi chừng bậc thang cuối, nó kêu cọt kẹt đó.

Harry xẹt ngang xẹt dọc căn phòng, gói ghém đồ đạc của cậu và chuyển qua cửa sổ cho Ron. Rồi cậu chạy lại phụ Fred và George khiêng cái rương lên cầu thang. Bỗng Harry nghe tiếng dượng Vernon ho. Fred thở gấp bảo:

- Cố gắng thêm chút nữa. Đẩy mạnh một cái nữa...

Harry và George cùng kê vai đẩy chiếc rương, làm cho nó trượt qua cửa sổ vào trong xe. George nói nhỏ:

- Xong rồi! Đi thôi!

Nhưng Harry vừa trèo lên ngưỡng cửa sổ thì đột ngột vang lên một tiếng rúc to đằng sau lưng nó. Và liền theo đó là giọng như sấm rền của dượng Vernon:

- LẠI CON CÚ CHẾT TIỆT!

- Chết! Mình quên béng mất con Hedwig!

Harry vừa nhảy trở vô phòng thì đèn hành lang bật sáng. Cậu chụp cái lồng nhốt Hedwig, vọt ra cửa sổ, chuyền ra ngoài cho Ron. Vừa đúng lúc cậu đang trèo lên nóc của cái tủ để leo qua cửa sổ, thì dượng Vernon gõ ầm ầm trên cánh cửa vừa bị tháo khoá không khóa khiến cánh cửa bật tung ra.

Trong nửa giây, dượng Vernon đứng như trời trồng ở ngưỡng cửa; rồi dượng gào lên một tiếng rống, nghe như tiếng trâu điên, và nhào vô Harry, túm lấy cổ chân cậu. Ron, Fred và George vội nắm chặt tay Harry và gồng hết sức mình mà kéo. Dượng Vernon rống:

- Petunia! Nó đang chạy trốn! NÓ ĐANG CHẠY TRỐN!

Nhưng mấy anh em nhà Weasley hè nhau kéo một cái mạnh đến nỗi chân của Harry trật ra khỏi bàn tay nắm của dượng Vernon - Harry đã vào được trong xe. Cậu đóng mạnh cửa xe...

Ron kêu:

- Anh Fred, mau lái đi!

Thế là chiếc xe phóng vút về phía mặt trăng.

Harry không thể nào tin được – cậu đã tự do. Harry kéo kính cửa sổ xe xuống, làn gió đêm lùa qua mái tóc, và cậu ngoái nhìn những mái nhà trên đường Privet Drive đang nhỏ lại. Dượng Vernon, dì Petunia và Dudley xúm xít đứng bên cửa sổ phòng ngủ của cậu, sửng sốt đến lặng câm.

Harry hét to:

- Hẹn gặp lại vào mùa hè tới!

Anh em nhà Weasley phá lên cười ngất và Harry ngồi ngay ngắn lại trên ghế, cười toét đến mang tai. Cậu nói với Ron:

- Thả Hedwig ra đi, nó có thể bay theo chúng ta mà. Lâu lắm rồi nó chẳng có dịp nào để vỗ cánh.

George đưa cái kẹp tóc cho Ron mở cửa chuồng, và chỉ một lát sau, Hedwig hớn hở bay vèo ra cửa sổ xe để lướt theo bọn trẻ như một bóng ma.

Trên đường, Harry giải thích cho ba anh em nhà Weasley lí do cậu không thể trả lời thư của bạn bè. Ron nói:

- Dù sao tụi này cũng rất mừng là đã đi đón cậu kịp. Mình thiệt tình hết sức lo lắng khi không nhận được hồi âm nào của cậu. Ban đầu mình tưởng đó là lỗi của Errol...

- Errol là ai?

- Con cú của tụi này. Nó cổ lỗ sĩ lắm rồi. Đây không phải là lần đầu tiên nó đưa thư không tới nơi. Thành ra mình thử mượn Hermes...

- Ai?

Fred đáp từ trên băng ghế trước:

- Con cú mà ba mẹ anh mua cho anh Percy khi anh ấy được làm Huynh Trưởng đó!

Ron than:

- Nhưng anh Percy chẳng chịu cho mượn. Anh ấy nói rằng đang cần nó.

George trầm ngâm:

- Anh Percy cư xử rất kì cục suốt cả mùa hè này. Anh ấy gửi đi rất nhiều thư rồi đóng cửa miết trong phòng... Nghĩa là, anh ấy dành hơi nhiều thời gian để đánh bóng cái huy hiệu Huynh Trưởng... Fred, anh lái hơi xa về phía tây rồi đó!

George chỉ cái la bàn trên bảng đồng hồ. Fred xoay bánh lái. Harry hỏi:

- Vậy ba anh có biết anh lấy chiếc xe đi không?

- Ơ... không.

Ron nói:

- Tối nay ba bận làm việc. Hy vọng tụi mình có thể trở về nhà để xe an toàn mà không bị mẹ phát hiện là tụi mình đã lái chiếc xe bay.

- Nhân tiện cho mình hỏi, ba của cậu làm gì ở Bộ Pháp Thuật vậy?

- Ba làm việc ở cái sở chán nhất là SỞ DÙNG SAI CHẾ TÁC CỦA MUGGLE.

- Sở gì?

- Là cái sở chuyên lo về các thứ của dân Muggle chế tạo mà bị đem phù phép, phòng khi những thứ đó lọt vô nhà hay chợ của một Muggle nào đó. Ví dụ như năm ngoái, có một phù thủy già chết, bộ đồ trà của bà đem bán một tiệm đồ cổ. Thế rồi có một bà Muggle mua về nhà và pha trà mời bạn bè. Thiệt là một cơn ác mộng... Kỳ đó ba phải ở lại làm thêm giờ hết mấy tuần!

- Bộ xảy ra chuyện gì à?

- Cái bình trà dở hơi xịt nước trà nóng khắp nơi, làm một ông phải vô bệnh viện với cái gắp đường kẹp dính vô mũi. Ba phát điên lên được – lúc đó trong sở chỉ có ba với một bác phù thủy già tên là Perkins – thế là hai người phải ếm bùa Nhớ với làm mấy việc đại loại như vậy để giải quyết công việc...

- Nhưng mà ba của cậu... Chiếc xe này...

Fred cười:

- Ừ, ba mê mọi thứ liên quan đến dân Muggle. Cái nhà kho của tụi này chứa đầy nhóc đồ Muggle. Ông ấy tháo chúng ra, phù phép chúng, rồi ráp chúng lại. Nếu mà sở của ông ấy khám xét nhà tụi này thì chắc ba phải bắt giam chính mình mất thôi. Chuyện này làm mẹ giận điên lên.

George nhìn xuống qua tấm kính chắn gió, nói:

- Con đường chính kìa. Mười phút nữa tụi mình tới nơi... Vừa hay, trời bắt đầu sáng...

Một luồng sáng hồng nhạt rực lên ở chân trời phía đông. Fred hạ chiếc xe thấp xuống, Harry đã có thể nhìn thấy những thửa ruộng và những chòm cây. George nói:

- Mình còn cách làng không bao xa nữa. Đường Ottery ở Catchpole.

Chiếc xe bay thấp xuống hơn và thấp xuống nữa. Cái rìa của mặt trời đỏ rực bây giờ đã tỏa chiếu rạng rỡ qua hàng cây.

Fred nói:

- Chạm đất!

Với một cái nảy nhẹ, họ chạm xuống mặt đất an toàn. Và lần đầu tiên, Harry nhìn thấy ngôi nhà của Ron. Trông có vẻ như ngày xưa nó từng là một cái chuồng heo bằng đá rất lớn, nhưng sau được thêm vô chỗ này một phòng, chỗ kia một gian, cho đến khi thành nhiều tầng và xiêu vẹo như thể phải được chống đỡ bằng phép màu (mà, Harry tự nhủ, "dám thế lắm!"). Trên mái ngói đỏ nhô lên bốn hay năm cái ống khói. Một cái bảng cắm lệch trên mặt đất gần cổng ghi chữ: TRANG TRẠI BURROW. Ngổn ngang trước cửa cái là những chiếc giày ống cao su và một cái vạc rất ư cũ kỹ. Trong sân có nhiều con gà nâu mập mạp đang mổ giun

Ron nói:

- Vậy đó! Không có chi nhiều.

Harry nghĩ đến ngôi nhà ở Privet Drive, vui vẻ nói:

- Tuyệt lắm!

Cả bọn đi ra khỏi xe. Fred nói:

- Bây giờ tụi mình lên lầu, hết sức êm nhé, và chờ cho tới khi mẹ gọi xuống ăn sáng. Lúc đó, Ron, em mới phóng xuống cầu thang, "Má, coi ai đã tới đêm qua nè?". Mẹ sẽ hết sức vui mừng khi được gặp lại Harry và không ai hơi đâu bận tâm chuyện chúng mình lái chiếc xe bay.

Ron nói:

- Đúng. Đi theo mình, Harry. Mình ngủ ở... ở gác thượng...

Nhưng mặt Ron chợt đổi màu xanh tái lét, mắt cậu trợn trừng ngó căn nhà. Ba đứa kia xúm lại quanh cậu.

Bà Weasley đang băng ngang qua sân, bước chân của bà làm gà qué chạy tứ tán, và đối với một phụ nữ thấp người, tròn trĩnh, có gương mặt hiền hậu, thì việc bà trông hết sức giống như một con cọp nhe răng nhọn lúc này thật sự là đặc biệt đáng chú ý. Fred kêu:

- Á.

George nói:

- Thôi rồi.

Bà Weasley dừng lại trước mặt bọn trẻ, hai tay bà chống lên hông, ngó chằm chằm vào hết gương mặt tội lỗi này đến gương mặt tội lỗi khác. Bà đeo một cái tạp dề hoa và một cây đũa phép thò ra ở miệng túi tạp dề. Bà nói:

- Thì ra...

- Chào buổi sáng mẹ yêu!

George đáp bằng cái giọng mà rõ ràng nó tin là giọng của vui mừng thắng lợi.

Bà Weasley nói bằng giọng thì thầm chết người:

- Các con có biết là mẹ lo lắng như thế nào không?

- Tụi con xin lỗi mẹ, nhưng mà mẹ thấy đó, tụi con phải...

Cả ba đứa con trai nhà Weasley đều cao hơn mẹ, nhưng bọn họ đều rụt đầu rụt cổ lại khi cơn giận của bà Weasley bùng nổ:

- Giường trống trơn! Chẳng có lấy một lời nhắn! Dám lấy xe hơi đi... Nhỡ đâu xảy ra tai nạn... Mẹ lo phát điên lên... Các con có biết nghĩ tới mẹ không? Không, chưa bao giờ trong đời mẹ... Cứ chờ ba chúng bay về... Mấy anh trai của chúng bay, cả Bill, cả Charlie, cả Percy, không bao giờ làm khổ mẹ như vầy.

Fred lầm bầm:

- Lại Huynh Trưởng Percy!

Bà Weasley hét lên, chọc một ngón tay vào ngực Fred:

- CON MÀ HỌC ĐƯỢC MỘT GÓC CỦA PERCY LÀ PHƯỚC ĐỨC RỒI BIẾT CHƯA! Con có biết là có thể đã bị tai nạn rồi không? Có thể đã bị nhìn thấy rồi không? Có thể làm cho ba con mất việc không?

Thời gian trôi qua nặng nề. Bà Weasley mắng lũ con trai đến khản cả giọng rồi mới quay qua Harry, lúc này cậu đã sợ sệt đứng lùi lại phía sau. Bà nói:

- Bác rất vui được gặp con, Harry yêu dấu, con vào nhà và ăn sáng nhé!

Bà quay lưng bước vào nhà và Harry, lo lắng liếc nhìn Ron. Thấy bạn mình gật đầu, cậu mới dám đi theo bà Weasley.

Nhà bếp nhỏ và hơi chật chội. Ở giữa phòng có một cái bàn bằng gỗ đã nhẵn bóng với mấy cái ghế xung quanh. Harry ngồi xuống mép một cái ghế và nhìn khắp căn nhà. Cậu chưa từng ở trong một ngôi nhà phù thủy.

Cái đồng hồ trên tường đối diện có một kim và không có số gì cả. Viền quanh mặt đồng hồ là những dòng chữ: Giờ pha trà, Giờ cho gà ăn, và Trễ giờ rồi! Sách vở chồng chất ba lớp trên mặt lò sưởi, những cuốn sách có tựa như: "Yểm bùa phô mai của chính mình", "Sự quyến rũ của nghệ thuật nướng bánh", và "Những bữa tiệc sẵn sàng trong một phút – đó là phép màu!" Và nếu lỗ tai Harry không lừa cậu thì cái máy phát thanh gần chậu rửa chén vừa thông báo chương trình tiếp theo là: "Giờ Mê Hồn, với nữ ca sĩ phù thủy nổi tiếng: Celestina Warbeck"

Bà Weasley đang tất bật. Bà nấu bữa ăn sáng mà không được chuyên chú lắm - vừa ném những cái nhìn giận dữ vào mấy đứa con trai, vừa ném những cây xúc xích vào chảo, thỉnh thoảng bà lại lầm bầm những câu như: "Không biết tụi mày nghĩ cái gì?" và "Không bao giờ tin nổi!"

Trút vô đĩa của Harry tám, chín cây xúc xích, bà trấn an Harry:

- Bác không mắng con đâu, cưng. Bác trai và bác cũng luôn lo lắng cho con. Mới tối hôm qua hai bác vừa nói chuyện, hai bác tính đích thân đi đón con nếu đến thứ sáu mà con không viết thư trả lời Ron. Nhưng quả thực, (lúc này bà bỏ thêm vô đĩa Harry ba cái trứng chiên) bay trên một cái xe bất hợp pháp ngang qua một nửa đất nước – thì bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy các con...

Bà phẩy cây đũa phép một cách lơ là vào đống dĩa trong chậu, đám dĩa này bèn tự rửa lấy chúng, va nhẹ vào nhau kêu lách cách.

Fred nói:

- Trời có mây, mẹ à.

Bà Weasley nạt:

- Đang ăn thì ngậm miệng lại.

George bảo:

- Mẹ biết không, họ bỏ đói Harry...

- Cả con nữa!

Bà Weasley lại nạt, nhưng giọng có dịu đi ít nhiều và bà bắt đầu cắt bánh mì rồi quết bơ cho Harry. Vào lúc đó trung tâm chú ý chuyển sang một nhân vật tóc đỏ bé bỏng trong chiếc áo ngủ dài; cô bé xuất hiện ở cửa nhà bếp, kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi lại chạy trở ra. Ron nói nhỏ với Harry:

- Ginny đó, em gái mình. Suốt mùa hè nó chỉ nhắc đến cậu.

- Ừ, con nhỏ đang muốn xin chữ ký của em đó, Harry.

Fred vừa nói vừa nhe răng cười, nhưng bắt gặp ánh mắt của mẹ, anh bèn cụp mắt cúi mặt xuống cái đĩa của mình, không nói thêm lời nào nữa. Và cũng không có lời nào nữa được nói thêm cho đến khi bốn cái đĩa sạch bách, trong khoảng thời gian ngắn một cách đáng ngạc nhiên.

Đúng lúc đó thì ông Weasley về nhà. Ông ngồi thụp trong cái ghế ở nhà bếp, cặp kính đã gỡ ra và hai mắt ông nhắm nghiền. Ông là một người đàn ông gầy, sắp hói đầu, nhưng mớ tóc còn lại ít ỏi cũng đỏ hoe như tóc bất cứ đứa con nào của ông. Ông đang mặc áo chùng phù thủy màu xanh lá, tấm áo đầy bụi đường.

Ông lẩm bẩm:

- Thật là một đêm khủng khiếp!

Ông cầm ấm trà lên khi mọi người bắt đầu ngồi xuống quây quần chung quanh.

- Chín cuộc khám xét. Chín cuộc! Lão Mundungus Fletcher lại còn thử yểm bùa ba khi ba vừa quay lưng đi...

Ông Weasley hớp một ngụm trà lớn và thở dài.

- Tìm được gì không ba?

- Ba chỉ tịch thu được có vài cái chìa khóa co rút và một cái ấm ưa cắn.

Ông ngáp:

- Có vài vụ khá bê bối, nhưng không ở trong sở của ba. Có mấy vụ truy tầm quá quắt, Mortlake phải đi điều tra. May phước chuyện đó là của bên uỷ ban Bùa chú Thử nghiệm...

George hỏi:

- Ai mất công làm mấy cái chìa khóa co rút để làm gì vậy ba?

Ông Weasley thở dài:

- Chẳng qua hám lừa dân Muggle. Bán cho họ một cái chìa khóa mà nó cứ co rút lại cho đến khi không còn gì nữa, để tới khi họ cần thì tìm không ra... Dĩ nhiên, khó mà buộc tội được ai, vì không có dân Muggle nào lại nghĩ rằng chìa khóa của họ co rút lại được – họ cứ khẳng định là họ đánh mất chìa khóa thôi. Khổ thân, họ cứ nhất quyết không chịu tin vào pháp thuật, trong khi pháp thuật cứ xảy ra nhan nhản trước mắt... Nhưng có mấy thứ mà nhiều người trong chúng ta đem đi ếm bùa, các con không tin nổi đâu...

- NHƯ XE HƠI CHẲNG HẠN?

Bà Weasley xuất hiện, tay cầm một cây gậy dài như một thanh kiếm. Mắt ông Weasley mở bừng ra. Ông trợn mắt nhìn vợ với vẻ tội lỗi:

- X... xe hả, em yêu?

- Ừ, xe, anh Arthur.

Bà Weasley đáp, mắt bà sáng quắc.

- Thử tưởng tượng một phù thủy mua một chiếc xe hơi cũ kỹ rỉ sét, xong nói với vợ là ông chỉ muốn tháo nó ra xem nó hoạt động như thế nào, trong khi thực ra ông ấy ếm bùa cho nó bay.

Ông Weasley chớp chớp mắt.

- Chà, em yêu, anh nghĩ em sẽ nhận thấy rằng ông ta làm chuyện đó hoàn toàn hợp pháp. Ngay cả nếu như... ơ... nếu ông ta được nói thật với vợ thì ông  cũng đâu thể đã làm tốt hơn... Em sẽ thấy trong luật có chỗ sơ hở... Nếu ông ta không có ý định lái chiếc xe bay, thì việc trong nhà có một chiếc xe biết bay cũng không...

Bà Weasley la lên:

- Anh Arthur, khi anh viết cái luật đó, chắc anh đã chủ tâm chừa ra kẻ hở phải không? Có vậy anh mới có thể thực hiện được chuyện chắp vá ba mớ rác rưởi Muggle trong nhà kho của anh. Và xin thông báo cho anh hay, Harry đã đến đây, hồi sáng này, trên chính chiếc xe mà anh không có ý định bay ấy!

Ông Weasley ngơ ngác:

- Harry? Harry nào?

Ông nhìn quanh, và lúc này mới thấy Harry. Ông nhảy dựng lên:

- Merlin ơi! là Harry Potter hả? Rất vui được gặp con. Ron đã kể cho gia đình bác nghe rất nhiều về...

Bà Weasley vẫn tiếp tục hét:

- Mấy đứa con trai anh lái chiếc xe bay ấy đến nhà Harry rồi trở về tối hôm qua đó! Anh nói sao về chuyện đó chứ hả?

Ông Weasley háo hức:

- Thực hả? Nó bay tốt không? Ba... ba muốn nói...

Ông lắp bắp khi mắt bà Weasley phát ra những tia sáng giận dữ.

- Rằng... rằng làm vậy là rất bậy, các con à... đúng là bậy quá...

Trong khi bà Weasley giận đến tức ngực, Ron thì thầm với Harry:

- Cứ để hai ông bà giải quyết chuyện đó. Đi, mình chỉ cho cậu coi phòng ngủ của mình.

Hai đứa chuồn ra khỏi nhà bếp, đi xuống một hành lang hẹp, tới một cái cầu thang chông chênh. Cái cầu thang ngoằn ngoèo chạy khắp căn nhà. Trên tầng thứ ba, một cánh cửa hé mở. Harry bắt dặp một đôi mắt nâu sáng đang chăm chú nhìn cậu, lập tức cánh cửa đóng sập lại.

Ron nói:

- Ginny đó. Cậu không biết thôi, con bé mà mắc cỡ như vậy thì kỳ lạ hết sức. Thông thường có khi nào nó chịu im miệng đâu.

Hai người trèo lên thêm hai tầng nữa, rồi đến một cánh cửa tróc sơn có đính một tấm bảng nhỏ ghi PHÒNG CỦA RON.

Harry bước vào, đầu cậu gần đụng cái trần nhà nghiêng nghiêng. Cậu chớp mắt. Giống như đi vào một lò luyện kim: hầu như mọi thứ trong phòng Ron đều bị màu cam lấn át dữ dội. Khăn trải giường màu cam, tường màu cam, ngay cả cái trần nhà cũng màu cam. Rồi Harry nhận thấy Ron đã phủ kín gần hết từng phân giấy dán tường te tua bằng toàn những tấm áp phích của một nhóm bảy phù thủy nam và nữ, tất cả đều mặc áo chùng màu cam, cầm cán chổi, hăng hái vẫy tay.

Harry hỏi:

- Đội Quidditch của cậu hả?

Ron đáp, tay chỉ tấm khăn trải giường màu cam có trang trí hai chữ C vĩ đại màu đen và một trái đạn đại bác đang phóng nhanh:

- Đội Chudley Cannnos. Đứng hàng thứ chín trong liên đoàn.

Những quyển sách thần chú của Ron bị vứt bừa bãi vô góc phòng, cạnh bên đống truyện tranh có vẻ đều có chung một tựa là Những cuộc phiêu lưu của Martin Miggs, gã Muggle điên. Cây đũa phép của Ron gác trên miệng một cái bồn cá đầy nòng nọc đặt trên bệ cửa sổ, kế bên con chuột xám mập ú Scabbers của cậu. Con chuột đang ngủ thiếp đi trong một mảng nắng ấm.

Harry bước qua cái túi đựng bộ bài Tự Xáo ở trên sàn nhà và nhìn ra cái cửa sổ tí hon. Cậu có thể thấy ở cánh đồng xa xa phía dưới kia, một băng ma lùm đang lén lút chui qua hàng giậu nhà Weasley, từng con một. Rồi cậu quay lại nhìn Ron, thằng bạn đang nhìn cậu hơi căng thẳng, như đang chờ nghe ý kiến.

Ron nói nhanh:

- Nó hơi nhỏ. Không bằng căn phòng của cậu ở gia đình Muggle. Đã vậy mình lại ở ngay dưới chỗ của con ma xó trên tầng thượng; nó cứ nện mấy ống nước và rên rỉ hoài...

Nhưng Harry toét miệng cười nói:

- Đây là ngôi nhà đẹp nhất mà mình từng ở đấy!

Hai tai của Ron ửng hồng.

Cuộc sống ở trang trại Burrow khác xa một trời một vực cuộc sống ở Privet Drive. Gia đình Dursley thích mọi thứ ngăn nắp và trật tự; còn cái nhà của gia đình Weasley thì nổ tung với đủ thứ chuyện lạ và chuyện bất ngờ. Nhưng Harry thấy lạ nhất là mọi người trong nhà Ron đều có vẻ thích cậu. Bà Weasley cứ làm ầm ĩ lên về tình trạng mấy cái vớ của cậu và bữa ăn nào cũng bắt cậu ăn tới đĩa thứ tư. Ông Weasley thì luôn nằng nặc muốn Harry ngồi cạnh ông trong bữa ăn tối, để ông có thể dội xuống đầu cậu hàng đống câu hỏi về cuộc sống với dân Muggle. Khi Harry giải thích cho ông về cách dùng điện thoại thì ông thốt lên:

- Hấp dẫn thật! Tài tình thật! Quả thật dân Muggle đã tìm ra bao nhiêu cách để sống mà không cần tới pháp thuật.

Một tuần lễ sau khi cậu đến trang trại Burrow, Harry nhận được thư từ Hogwarts. Hôm ấy là một buổi sáng nắng đẹp. Cậu và Ron xuống nhà bếp ăn sáng thì thấy ông bà Weasley và Ginny đã ngồi ở bàn ăn rồi. Vừa thấy Harry là Ginny làm đổ ngay chén cháo xuống sàn kêu xoảng một cái. Ginny có xu hướng đánh đổ đồ vật mỗi khi Harry bước vào phòng. Cô bé chui xuống dưới gầm bàn để lượm lại cái chén và trồi trở lên với gương mặt đỏ bừng như mặt trời lặn. Giả vờ như không để ý chuyện đó, Harry ngồi xuống và nhận miếng bánh mì nướng từ tay bà Weasley.

- Có thư của trường.

Ông Weasley vừa nói vừa đưa Harry và Ron hai chiếc phong bì giống hệt nhau, bằng giấy da màu vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh lá cây.

- Cụ Dumbledore đã biết con ở đây, Harry à. Cụ ấy không bỏ sót việc gì cả.

Khi Fred và George thong thả bước vào, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, ông Weasley nói thêm:

- Hai đứa con cũng có thư.

Trong mấy phút căn phòng yên ắng vì cả bọn bận đọc thư. Thư của Harry bảo cậu phải đón tàu Tốc hành Hogwarts như thông lệ, ở nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày một tháng chín. Có cả một danh mục sách mới mà cậu cần cho niên học sắp tới.

Học sinh năm thứ hai cần có:

- Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk

- Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart

- Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart

- Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart

- Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart

- Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart

- Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart

- Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart

Fred đọc xong danh mục của cậu rồi, bèn ngó vào danh mục sách của Harry.

- Em cũng bị bảo mua tất cả sách của Lockhart ư! Giáo sư mới của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chắc hẳn là một người mê Lockhart... Dám cá đó là một bà phù thủy.

Nói tới đó, Fred bắt gặp ánh mắt của mẹ anh, anh lập tức cúi xuống cái đĩa của mình và cặm cụi ăn món mứt.

George nhìn thoáng ba mẹ rồi nói:

- Mua nhiều sách như vầy thì tốn bộn tiền. Sách của Lockhart mắc lắm...

- Được, chúng ta sẽ liệu.

Bà Weasley nói vậy, nhưng trông bà có vẻ lo lắng.

- Em nghĩ có lẽ mình nên mua đồ xài cho Ginny.

Harry hỏi Ginny:

- Ủa, em bắt đầu vào Hogwarts năm nay hả?

Cô bé gật đầu, mặt ửng đỏ cho tới chân tóc của mái tóc đỏ rực rỡ, và đặt hai cùi chỏ lên đĩa bơ. May là không ai nhìn thấy điều đó ngoại trừ Harry, bởi vì lúc đó ông anh Huynh Trưởng Percy bước vào. Anh đã ăn mặc chỉnh tề, huy hiệu Huynh trưởng cài trên áo khoác len.

Percy tươi tắn nói:

- Chào cả nhà. Hôm nay trời đẹp nhỉ?

Anh ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống trong nhà bếp, nhưng lập tức nhảy phắt dậy, lượm từ mặt ghế lên một vật mà Harry tưởng là cái chổi phủi bụi màu xám lông lá xơ xác – ít nhất là cho đến khi Harry nhìn thấy vật đó thở, bấy giờ cậu mới biết đó là một con cú.

Ron kêu lên:

- Errol!

Cậu đón con cú què từ tay Percy và rút dưới cánh cú ra một lá thư.

- Rốt cuộc... nó cũng đem được hồi âm của Hermione về. Mình đã viết cho cậu ấy là tụi mình sẽ tìm cách cứu cậu ra khỏi nhà Dursley.

Ron đem Errol đến một cây sào đặt ngay bên trong cửa sau nhà bếp và cố đặt con cú đứng trên đó, nhưng Errol lại trượt ngã khỏi sào, nên Ron đặt nó nằm trên một tấm ván khô ráo, thì thầm:

- Thảm thiết quá!

Rồi cậu mở lá thư của Hermione, đọc to:

" Ron thân mến, và Harry thân mến (nếu bạn có mặt ở đó),

Mình hy vọng mọi việc đều ổn và Harry vẫn mạnh giỏi, và các cậu đã không làm điều gì phi pháp để giải cứu cậu ấy. Bởi vì Ron à, điều đó chỉ làm cho Harry gặp thêm rắc rối mà thôi. Mình thực tình lo lắng không biết Harry có sao không, cậu làm ơn cho mình biết ngay nhé, nhưng có lẽ cậu nên dùng một con cú khác thì tốt hơn, bởi vì chỉ đưa thêm một chuyến thư nữa thì con cú này của cậu chắc tiêu đời luôn.

Mình thì dĩ nhiên vẫn bận làm bài tập ở nhà..."

- Làm sao mà vẫn bận làm bài được cơ chứ?

Ron kinh hãi la lên.

- Tụi mình đang nghỉ hè mà!

Rồi cậu đọc tiếp:

"...và ba mẹ sẽ đưa mình đi London vào thứ tư tuần tới để mua sách mới cho mình. Hay là chúng ta hẹn gặp nhau ở Hẻm Xéo nhé?

Viết cho mình biết chuyện gì đang xảy ra, càng sớm càng tốt nha.

Thương mến, Hermione. "

Bà Weasley bắt đầu lau dọn bàn ăn. Bà nói:

- Ừ, vậy cũng tiện, ba mẹ cũng cần đưa tất cả các con đến đó mua sắm đồ cho các con chuẩn bị nhập học.

Sau bữa ăn sáng, Harry, Ron, Fred, và George tụ tập lại với trong trong phòng của hai anh em sinh đôi. Cả bọn có hỏi Percy có muốn đi chung không, nhưng anh bảo anh đang bận. Tính từ hôm đến nhà Ron tới bây giờ thì Harry chỉ gặp anh Percy ở bữa ăn mà thôi, những lúc khác anh cứ đóng cửa ở miết trong phòng. Fred nhăn nhó:

- Ước gì mình biết được anh ấy bận cái gì? Anh ấy không còn là chính mình nữa. Trước hôm Harry đến, anh ấy nhận được kết quả bài thi, mười hai P.T.T.D, mà anh ấy cũng chẳng hả hê gì cả.

Thấy mặt Harry nghệt ra, George giải thích:

- Là "Phù Thủy Thường Đẳng". Anh Bill hồi đó cũng được mười hai P.T.T.D. Không khéo nhà mình lại có thêm một Thủ Lĩnh Nam Sinh nữa đây. Mình thiệt tình không thể chịu nổi cái nhục thua kém mấy anh ấy.

Bill là anh cả trong đám anh em nhà Weasley. Anh ấy cùng với anh thứ hai, anh Charlie, đã tốt nghiệp và ra trường Hogwarts. Harry chưa bao giờ gặp hai anh, nhưng biết là anh Charlie đang nghiên cứu rồng ở Rumani và anh Bill thì làm việc cho Gringotts, ngân hàng phù thủy, chi nhánh ở Ai Cập.

Lát sau George nói:

- Không biết ba mẹ làm sao mà kham nổi chi phí mua sắm cho tụi mình nhập học năm nay. Những năm bộ sách Lockhart! Mà Ginny lại cần đồng phục mới và đũa phép và tùm lum thứ khác...

Harry không nói gì. Cậu cảm thấy hơi khổ tâm. Ba mẹ cậu có để lại cho cậu một khối tài sản kha khá được cất dưới hầm bạc của ngân hàng Gringotts ở London. Dĩ nhiên cậu chỉ dùng được tiền đó trong thế giới phù thủy thôi; đâu có ai dùng những đồng vàng Galleon, đồng bạc Sickle và đồng xu Knut trong cửa hàng của dân Muggle. Cậu chưa từng nói với gia đình Dursley về tài khoản của cậu ở ngân hàng Gringotts, vì cậu không chắc những người vốn vẫn khiếp sợ bất cứ gì liên quan đến phù thủy ấy bây giờ có đi sợ cả một đống vàng hay không.

Trong khi Harry tận hưởng những ngày tháng thần tiên ở Trang trại Burrow thì Anna ngập ngừng trở về thái ấp Malfoy, nửa muốn nửa không muốn gặp lại Draco. Sau đó, cô thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Draco sẽ dành những ngày cuối cùng của kì nghỉ ở trang viên Nott, nhưng cũng có đôi chút thất vọng vì cậu biết rằng Anna sẽ về nhưng không ở lại đón. Vợ chồng Malfoy biết rõ rằng hai đứa con của mình đang chiến tranh lạnh, nhưng không thể nói gì hơn. Họ tỏ ra như bình thường và dành cho Anna những chiếc ôm ấm áp.

Tối hôm trước khi Anna về thái ấp, Narcissa đến phòng ngủ của Draco trong khi cậu đang thu xếp đồ đạc để tới trang viên Nott. Bà hỏi con trai lí do vì sao bọn họ mâu thuẫn, nhưng thấy cậu ấp úng, bà hiểu ngay rằng chuyện vốn chẳng có gì to tát cả, là do thằng con nhà mình vô cớ giận dỗi nhưng không chịu xuống nước mà thôi. Narcissa kéo con trai ngồi xuống cạnh mình, nhìn vào mắt con:

- Draco, con phải hiểu rằng, Anna không giống các con. Con bé có nhiều thứ phải lo lắng hơn, nhiều việc phải làm hơn. Con bé bắt buộc phải trưởng thành sớm, vì có quá nhiều người đặt kì vọng ở nó. Con có thể tuỳ hứng, nhưng Anna không thể. Nó phải làm mọi việc để đạt được mục đích hồi sinh Chúa Tể, dù rằng đó là việc nó ghét hay khiến con bé bị thương. Con không thể giận Anna chỉ vì việc con bé cùng đi với Harry Potter trong cuộc tìm kiếm Hòn Đá Phù Thuỷ được. Draco, con phải hiểu rằng Anna không có lựa chọn nào khác. Mẹ chỉ nói vậy thôi, mẹ tin rằng con trai mẹ là một chàng trai hiểu chuyện.

Draco cúi gằm mặt, không nói chuyện. Thật ra cậu đã muốn xin lỗi Anna từ lâu rồi, chỉ là cậu không muốn nhượng bộ. Cậu biết rằng em ấy luôn bao che cho cậu trong mọi chuyện, nên cho rằng lần này em ấy sẽ cúi đầu trước. Chỉ là cậu vẫn không buông bỏ được sự tự tôn của bản thân...

Narcissa thở dài. Draco vẫn còn trẻ con, thằng bé không hiểu được gánh nặng tâm lý mà Anna phải chịu. Thời gian gần đây đặc biệt khó khăn với con bé, chồng bà nói rằng Chúa Tể đã không còn liên lạc với Anna từ sau vụ Hòn Đá Phù Thuỷ, thậm chí còn nảy sinh nghi ngờ rằng con bé muốn thay thế vị trí của Ngài. Bị chính cha ruột nghi ngờ, sao con bé còn có tâm trạng dỗ dành Draco nữa kia chứ? Chỉ mong con trai bà hiểu chuyện và nhanh chóng xin lỗi.

———————————

Vì ở phần này Lucius không có ý định mở cửa Phòng Chứa Bí Mật nên Dobby không nghe lén được kế hoạch lần này của Chúa Tể. Vậy nên Dobby đã không xuất hiện và cảnh báo Harry giống như trong nguyên tác. Vốn dĩ là mình không định viết đoạn Harry tới Trang trại Burrow đâu, nhưng mà gia đình Weasley cute quá nên vẫn giữ đoạn này y như nguyên tác.

Group Slytherin vẫn tuyển thành viên ạ. Group hoạt động trên mess nha mọi người. Ai muốn vào group thì ib fb Minh Anh Vũ Trần của mình hoặc Instagram annavutran nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro