Chương 39: HUYỄN TRI THUẬT (3). CUỐN NHẬT KÝ CỦA TOM RIDDLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Anna bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng:

- Gia chủ, xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của ngài nhưng đã đến giờ dậy rồi ạ.

Trùm kín người dưới chăn, Anna mơ mơ màng màng. Quản gia của lâu đài Slytherin tên là gì vậy nhỉ? Một từ gì đó bắt đầu bằng Y. Thật là một cái tên khó nhớ! Thôi vậy, lát nữa cô phải hỏi lại Sirix.

- Quản gia đấy à, ông vào đi.

- Dạ tôi xin phép vào thưa Gia chủ!

Quản gia đẩy cửa bước vào, theo sau lưng ông là bốn người hầu gái. Hai người đi phía sau cùng, một người đang bưng một chiếc chậu rửa mặt bằng bạc và một người bưng khay gồm bàn chải, khăn mặt và những thứ linh tinh dùng để vệ sinh cá nhân. Hai người đi trước không cầm theo gì cả.

- Đây là...

Anna nhìn Quản gia với ánh mắt dò hỏi.

- Thưa Gia chủ, đây là bốn người hầu gái sẽ đi theo chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ngài. Yasmine và Yvonne là hai con gái lớn của tôi, ngài có thể thoải mái giao cho hai đứa chúng bất cứ việc gì, từ việc lớn như kiểm kê tài sản tới việc nhỏ như bảo quản trang sức. Ivy và Iris phụ trách những việc vặt như bưng trà rót nước. Cả bốn đều đã được huấn luyện từ khi còn nhỏ để theo hầu ngài, tuy rằng không phải quá xuất sắc nhưng bọn họ đều rất chăm chỉ và được việc ạ.

Quản gia chỉ vào từng người và giới thiệu. Yasmine và Yvonne có vẻ ngoài tự tin và gương mặt thông minh, tuy nhiên không hề kiêu ngạo chút nào. Yasmine trông có vẻ lanh lợi và hoạt bát hơn, còn Yvonne thì trông lại nghiêm túc và trầm tính. Anna rất hài lòng với hai người này. Ivy và Iris thì có vẻ hơi nhút nhát, luôn cúi gằm mặt xuống. Không sao, sự nhút nhát này có thể được loại bỏ trong quá trình huấn luyện. Hơn nữa, người nhút nhát thì thường sẽ thật thà, không dám làm việc phản bội lại chủ. Quản gia cũng có mắt nhìn người đấy.

- Quản gia, ta cho phép ông ngồi. Ivy và Iris giúp ta đánh răng rửa mặt. Yasmine và Yvonne hãy giới thiệu về bản thân cho ta nghe.

- Vâng thưa Gia chủ.

Cả năm đồng thanh đáp. Quản gia lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Gia chủ hài lòng với bốn người này, ông cứ lo Gia chủ từ chối không sử dụng họ vì nghe đồn ở Thái ấp Malfoy không có người hầu mà chỉ có gia tinh, vậy thì thật là trái quy củ.

Ivy và Iris nhanh chóng chia nhau ra, một người giúp đỡ Anna vệ sinh cá nhân và một người dọn dẹp chiếc giường. Yasmine thì nhanh nhảu giới thiệu:

- Thưa Gia chủ, tôi tên là Yasmine, 15 tuổi. Ngoài những môn căn bản được dạy tại trường học của gia tộc như Toán, Bùa chú, Biến hình,... tôi còn thông thạo những bùa chú chiến đấu vì được huấn luyện cùng với anh trai từ nhỏ.

- Ồ?

Anna nhướn mày đầy hứng thú. Quản gia vội giải thích:

- Thưa Gia chủ, tuy công việc cận vệ là của nhà L, việc bảo vệ lâu đài lại thuộc trách nhiệm của nhà Y, nên những cậu trai khỏe mạnh trong gia tộc đều được bổ nhiệm vào vị trí lính gác và học chiến đấu từ nhỏ. Anh trai của Yasmine là đội trưởng đội lính gác. Sau khi tin tức của Gia chủ được ngài Slytherin truyền về thì tôi đã cho phép con bé học cùng anh trai để bên cạnh Gia chủ có người bảo vệ. Một mình Yasmine có thể đánh bại 5 người trong đội lính gác đó ạ. Tuy rằng đã có ngài Sirix nhưng tôi nghĩ rằng có một người cận vệ là nữ sẽ tốt hơn. Tất nhiên nếu Gia chủ không cần thì Yasmine vẫn có thể đảm nhiệm những công việc khác một cách hoàn hảo.

- Được rồi, đừng khẩn trương như vậy, ta không có ý trách tội ông. Ông suy nghĩ rất chu đáo, đúng là nhiều khi ta không thể dắt Sirix đi cùng được. Nhưng mà nếu Yasmine trở thành cận vệ của ta, chị ấy phải đổi tên cho đúng quy củ. Hai vợ chồng ông thấy sao?

- Ý Gia chủ là cho phép Yasmine lên nhà L ư? Thật là vinh hạnh cho gia đình chúng tôi quá.

- Yasmine, ý chị thế nào? Chị có muốn trở thành cận vệ của ta không?

- Thưa Gia chủ, nếu như trở thành cận vệ thì tôi có phải mặc váy nữa không ạ?

- Không cần, chị có thể mặc bất cứ thứ gì chị thấy thoải mái.

- Dạ tôi muốn được trở thành cận vệ của Gia chủ ạ!

- Có chắc chưa đó? Làm cận vệ rất vất vả đấy nhé.

- Thưa Gia chủ, tôi sẽ dốc hết sức mình để bảo hộ Gia chủ cho đến hơi thở cuối cùng. Kẻ nào muốn động vào một sợi tóc của Gia chủ thì phải bước qua xác tôi!

Yasmine vội lập lời hứa. Anna bật cười trước vẻ sốt sắng đáng yêu của Yasmine:

- Được rồi, trở về nghĩ tên mới đi rồi báo lại với ta. Ta sẽ nói với Sirix ghi tên cô sang nhà L. Dù sao thì ta với Sirix cũng đã bàn nhau về việc thiết lập lại nhà L rồi. Quản gia, con trai ông đang là đội trưởng đội lính gác đúng không? Dặn cậu ta huấn luyện cho thật kĩ, sang tuần ta sẽ chọn người nhà L từ đội lính của cậu ta.

- Vâng thưa Gia chủ.

Hai cha con Quản gia vui sướng đáp lời. Tuy nhà L và Y đều là những người hầu cận bên cạnh Gia chủ nhưng rõ ràng rằng nhà L được tin tưởng hơn và vinh dự hơn, nhất là khi nhà L là do một tay Gia chủ chọn lựa. Gia chủ cất nhắc gia đình ông như vậy khiến Quản gia vô cùng vui mừng.

- Được rồi, Yvonne, chị giới thiệu về bản thân đi.

- Thưa Gia chủ, tôi là chị gái của Yasmine, tên là Yvonne, 17 tuổi. Tôi giỏi tất cả các môn được dạy tại trường học của gia tộc, cũng như được cha dạy thêm về cách quản lý gia sản. Tôi có khả năng chỉ nhìn một lần là nhớ ạ.

Yvonne giới thiệu về bản thân với một thái độ khiêm tốn. Anna mỉm cười hài lòng. Hai cô con gái của Quản gia đúng là hai viên ngọc quý, đúng là những mầm non tốt mà cô cần. Tất nhiên là khả năng của hai người họ còn cần kiểm chứng thêm, nhưng tự tin giới thiệu như vậy thì chắc cũng không sai lệch quá nhiều.

- Quản gia, ông đã dạy con rất tốt đấy, ta rất hài lòng. Yvonne, lát nữa sổ sách về tài sản của ta sẽ được Thái ấp Malfoy gửi sang. Từ giờ chị sẽ phụ trách phần tài sản cá nhân này của ta, và báo cáo cho ta hàng tuần. Nếu chị làm tốt đúng như những gì chị tự nhận, ta chắc chắn sẽ có thưởng. Ngoài ra, chị phụ trách quản lý những người hầu bên cạnh ta, bao gồm Ivy, Iris và đội cận vệ nhà L. Ta sẽ kiểm tra thường xuyên, chị làm được chứ?

- Cảm ơn Gia chủ đã tín nhiệm.

- Ivy, Iris, hãy giới thiệu về mình đi.

Anna mỉm cười với hai chị em Ivy và Iris. Hai người trông giống nhau như hai giọt nước nên có lẽ là chị em sinh đôi, và trái với vẻ tự tin của Yasmine và Yvonne, Ivy và Iris có vẻ sợ sệt và rụt rè. Như vậy cũng tốt, có nghĩa là họ thành thật hơn và dễ uốn nắn hơn. Có quá nhiều người hầu cận thông minh cũng không phải là một việc quá tốt, vì người thông minh thường sẽ có năng lực tự lập mạnh. Hai người Ivy và Iris có vẻ nghe lời, nhiều khi như vậy lại được việc và trung thành hơn hơn.

- Thưa Gia chủ, chúng tôi là chị em sinh đôi, đều 15 tuổi. Do cha mẹ mất sớm nên chúng tôi được họ hàng thay phiên nhau nuôi nấng, do không đủ kinh phí nên không đến trường học của gia tộc mà chỉ theo học những nghề như thêu thùa, may vá, trang điểm.

Anna nhíu mày, không phải bởi vì cô nghe rằng hai chị em họ thất học nên chê, mà bởi vì cô nghe rằng khi không có tiền thì họ không được đến trường. Đến Hogwarts còn có chương trình hỗ trợ dành cho học sinh nghèo cơ mà, chẳng lẽ một ngôi trường bé tí của gia tộc lại không có ư? Nhưng Anna không vội chất vấn quản gia về việc này. Ông ấy đã quản lý toà sản nghiệp của gia tộc Slytherin rất nhiều năm rồi, không nói đến thành tích gì đặc biệt, chỉ riêng sự cống hiến và lòng trung thành này đã rất đáng khen rồi. Anna không muốn chất vấn quản gia trước mặt những người khác, một chút thể diện này cô vẫn sẽ giữ cho ông ấy.

- Được rồi, Yvonne, lát nữa đồ đạc của ta sẽ được gửi đến từ thái ấp Malfoy. Ivy và Iris sẽ ở lại dọn phòng và sắp xếp đồ đạc. Chị có trách nhiệm giám sát cũng như chỉ bảo hai người họ. Quản gia, ông cho người mời Sirix xuống ăn sáng, sau đó thông báo với toàn bộ người hầu tập hợp ở Sảnh chính để gặp ta vào lúc 10 giờ. Làm xong mọi việc thì ông tới phòng ăn báo cáo những hoạt động của gia tộc trong những năm gần đây cho ta. Yasmine, chị đi cùng ta xuống phòng ăn.

Anna sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, sau đó tự mình xuống tầng đi đến phòng ăn. Vốn dĩ cô định cùng Sirix đến đây bế quan tu luyện, nhưng rõ ràng là có quá nhiều thứ phải sắp xếp nên việc bế quan chắc phải ngâm nước nóng thôi. Dù sao thì tiếp nhận thế lực của gia tộc Slytherin và mở rộng nó vẫn là vấn đề quan trọng hơn. Nhiều năm không người tiếp quản nên rất nhiều chuyện bị dồn đống lại rồi. May mắn là những người hầu của gia tộc Slytherin bị ràng buộc bởi khế ước máu và không thể phản bội gia chủ, nếu không thì đống việc cần cô xử lý không dễ dàng như vậy. Riêng việc điều tra những kẻ hai lòng có thể tốn đến hàng tháng trời.

Anna nghĩ đến những việc mình cần làm trong khoảng thời gian này liền có chút đau đầu. Làm ơn đi cô mới chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi thôi, may mắn là cô nhận được khả năng quản lý gia tộc từ kí ức của các gia chủ đời trước, cộng thêm có được tâm trí của người trưởng thành từ kiếp trước, chứ nếu không chắc sẽ bị cục diện hiện tại doạ khóc mất. Làm một đứa nhỏ ngây thơ thời nay thật là khó khăn quá đi mất! Nói mới nhớ, dạo gần đây những kí ức về kiếp trước của cô càng ngày càng mơ hồ, thậm chí cốt truyện Harry Potter cô cũng không còn nhớ chi tiết nữa, chỉ nhớ được những sự kiện trọng đại mà thôi. Mà cô lại không dám ghi lại những điều mình nhớ ra giấy, sợ bị người khác phát hiện. Chẳng lẽ do mình sống lại lâu quá rồi nên trí nhớ suy giảm chăng? Có thời gian cô phải tìm hiểu thêm về vấn đề này mới được, dù sao việc biết trước tương lai cũng là "bàn tay vàng" của cô, là điều giúp cô bảo vệ những người thân xung quanh mình khỏi kết cục tồi tệ trong nguyên tác. Thôi vậy, đi đến đâu hay đến đấy, dù sao thì bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có thể giải quyết được thôi. Lát nữa phải bảo đầu bếp làm món cháo yến mạch với quả óc chó và bánh hạnh nhân để tăng cường trí nhớ mới được. Cô cũng đã dặn dò Lucius rằng phải cẩn thận cất giữ cuốn nhật ký của cha và không được phép đem nó tới Hogwarts, dù rằng đó là mệnh lệnh của cha cô. Anna biết rõ hậu quả của việc này, mất đi một Trường Sinh Linh Giá là một tổn thất lớn, nhưng để cho lão ong mật Dumbledore nghi ngờ về sự tồn tại của các Trường Sinh Linh Giá mới là điều cô không muốn xảy ra. Dù sao thì theo nguyên tác, chỉ đến khi nhìn thấy cuốn nhật ký thì hạt giống hoài nghi mới được gieo trong lòng Dumbledore, và sau đó là hành trình tiêu hủy từng Trường Sinh Linh Giá một của lão ong mật và Cứu Thế Chủ. Trước đó, lão không hề biết rằng cha cô sẽ tạo ra Trường Sinh Linh Giá. Anna chỉ mong Lucius sẽ cất giấu cuốn nhật ký thật cẩn thận. Cô không nói sự thật với Lucius, vì lo sợ chẳng may sẽ lộ bí mật, chỉ bảo rằng đó là một vật quan trọng cho chiến thắng của bọn họ và thuyết phục Lucius rằng mệnh lệnh của cha cô đã được đưa ra một cách liều lĩnh khi ngài ấy đang tức tối. Cha cô đã từ chối gặp cô sau lần cô trái lời y về vụ Hòn Đá Phù Thuỷ, nên cô không thể liên lạc và nói chuyện với y một cách tử tế về vụ Trường Sinh Linh Giá được. Y thậm chí còn không cho cô biết về sự tồn tại của những Trường Sinh Linh Giá. Nếu Lucius không nói, cô thậm chí còn không biết rằng cha mình đã ra lệnh đưa cuốn nhật ký vào Hogwarts. Haizz, mong là Lucius sẽ nghe lời cô và cất giữ nó cẩn thận.

Trong khi đó, tại thái ấp Malfoy...

Hôm nay là cuối tuần nên Lucius Malfoy mời những người bạn thân thiết của mình tới tiệc trà của hai vợ chồng, chủ yếu là để hỏi về cách giao tiếp với những đứa con bắt đầu tới tuổi nổi loạn. Draco bị đuổi đi nghỉ mát cùng gia đình Zabini hai ngày, còn Anna thì trở về lâu đài Slytherin, nên đây là dịp phù hợp để hai bậc phụ huynh tụ tập bạn bè và "nói xấu" hai đứa con ương bướng.

Các bậc làm cha làm mẹ vừa ghé vào với nhau liền không ngừng than phiền về đứa con hư đốn nhà mình và bày tỏ sự "thèm khát" đối với đứa con ngoan ngoãn nhà người ta. Đúng là cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia ngọn đồi!

- Lucius, Cissy, hai anh chị nói thật đi, hai người có bí quyết gì mà lại có thể nuôi được hai đứa nhóc ngoan ngoãn, giỏi giang và thông minh như thế? Draco thì giỏi thể thao, chăm ngoan học giỏi, hơn nữa ở trường thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Con trai tôi kể là khi đi học, thằng bé luôn là người chăm chỉ nhất và cũng có vở ghi chép đẹp đẽ nhất nên rất hay cho bạn bè mượn vở của mình để học bài tốt hơn. Anna thì không cần nói rồi, mới năm nhất mà đã là Thủ tịch, chính là Thủ tịch trẻ nhất của nhà Slytherin từ khi sáng lập tới giờ. Đã thế còn xinh xắn, ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ để bố mẹ phải phiền lòng vì gây rắc rối.

- Thôi chị ơi, đừng nhắc tới mà sầu. Draco thì chăm chỉ thật đấy, nhưng thằng bé này bướng lắm, chẳng bao giờ chịu nghe lời, hơn nữa tính tình cũng dễ xúc động, suốt ngày gây rắc rối. Nhiều khi bố nó phải cho nó vài phát vào mông thì nó mới chịu ngồi yên không gây chuyện đấy. Ba ngày không đánh nó là nó trèo lên mái nhà lật ngói ngay. Chẳng qua nó có Anna đi theo sau giải quyết hậu quả hộ nên không ai biết nó gây chuyện, chứ không nhà trường chắc phải gửi thư cú cho vợ chồng chúng tôi ba lần một ngày mất. Không như Theodore nhà chị, ngoan ngoãn dễ bảo, lại còn trầm ổn ít nói, chứ không như con khỉ nhà tôi, suốt ngày làm tôi đau đầu. Đợt vừa rồi thành tích của Theodore cũng đâu kém. Draco cũng chỉ ăn may mới hơn Theodore được một điểm.

Narcissa than thở. Phu nhân Nott nghe con mình được khen cũng thấy vui trong lòng, nhưng vẫn hâm mộ con trai của nhà Malfoy tính tình hoạt bát, được bạn bè quý mến, không như thằng con mọt sách nhà mình suốt ngày trốn trong góc. Gia chủ nhà Greengrass thì nói với Lucius:

- Draco nhà anh thì nghịch ngợm thật, nhưng trẻ con tuổi này đứa nào chẳng vậy. Chẳng qua nhà anh có Anna hiểu chuyện để so sánh nên mới thấy Draco giống con khỉ con thôi. Vậy nên hai đứa nhà anh đúng là bớt lo. Chẳng bù cho hai đứa con gái nhà tôi, bốc đồng vô cùng, nhất là đứa út, đến giờ vẫn không dám dẫn ra mắt giới quý tộc vì sợ nó nói sai điều gì, chẳng khéo léo như Anna. Anh dạy con gái thế nào mà khéo thế?

- Tôi nói thật với anh là Draco tôi còn dạy được, chứ Anna thì tôi không can thiệp được luôn. Việc học của nó là do nó tự sắp xếp cả đấy, tôi chỉ cung cấp cho nó về khoản vật chất thôi, còn tài nguyên và cơ hội của nó là do tự nó tìm được. Như cái vụ mà ngài Slytherin phái sứ giả tới tặng quà sinh nhật cho nó vào mấy năm trước ấy, chắc mọi người vẫn nhớ vụ đó mà, là con bé tự mình tìm được và vượt qua thử thách của ngài Slytherin nên mới được ngài ấy công nhận đó, chứ chúng tôi có biết gì đâu. Draco học giỏi cũng là một phần nhờ con bé, vì mỗi lần tìm được tài liệu thích hợp là nó lại hỏi ý chúng tôi, xin chúng tôi cho phép con bé và Draco cùng học. Draco cũng là được nhờ ánh sáng của con bé nên mới tiến bộ nhanh vậy.

Lucius tự hào khoe khoang, nhưng lại nghĩ bụng, đúng là Anna không bao giờ gây rắc rối, vì mấy chuyện mà con nhóc dây vào toàn là chuyện sống chết khiến người ta hú hồn hú vía chứ cũng không phải là rắc rối nữa, hơn nữa con bé này giấu chuyện còn hơn cả mèo giấu cứt, làm người khác không kịp chuẩn bị tâm lý luôn. Ông nghĩ lại vụ Hòn đá Phù Thuỷ cuối năm học vừa rồi mà vẫn còn toát mồ hôi hột, may mà con bé làm việc kín đáo, không để lộ sơ hở gì. Nếu mà bị phát hiện chắc vợ chồng ông ôm nhau khóc chít chít mất. Lucius bèn hỏi thăm bạn bè có con gái xem con nhà họ có hay giấu bố mẹ để làm chuyện gì không, và có cách nào để khiến con cái mở lòng hơn với cha mẹ không. Lucius cũng khổ tâm lắm chứ. Lần đầu làm bố, lại còn là bố của hai đứa đang tuổi mới lớn cứng đầu cứng cổ, không thích tâm sự với bố mẹ, haizz.

- Giấu giếm bố mẹ á? Thế thì chỉ có thể là yêu đương thôi. Cứ thấy nó buồn buồn ngồi thu lu trong góc là biết thất tình liền. Chắc triệu chứng của con anh nó cũng vậy hả?

Không thể không nói, vị gia chủ đang phát biểu này đã chạm tới chân tướng của việc Anna hành động kì cục dạo gần đây. Đầu tiên là cãi nhau với Severus và bị cấm cửa, sau đó lại chiến tranh lạnh với Draco, thật sự là họa vô đơn chí. Hơn nữa Anna cũng không biết tâm sự với ai, vì mọi mối quan hệ của cô đều thân thiết và là bạn của hai người kia. Quý ngài Lucius - không - hiểu - tí - gì - về - con - gái - Malfoy, nhanh chóng phủ định khả năng con gái cưng của mình yêu sớm:

- Không thể nào. Anna còn lâu mới yêu đương. Giờ con bé chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp học hành mà thôi, không có thời gian yêu đương đâu. Mà con bé cũng chẳng thích mấy thằng nhóc ấu trĩ bằng tuổi.

Đúng vậy, quý ngài Lucius Malfoy đã phát huy 100% bản chất trai thẳng của mình và lướt ngang qua sự thật mà không hề hay biết. Đúng là Anna không thích mấy cậu trai ngơ ngác bằng tuổi thật, con bé thích chàng Hoàng tử Lai với tông giọng sexy trầm ấm kia mà!

- Cũng đúng, con gái anh ưu tú vậy, mấy đứa nhóc bằng tuổi căn bản không thể nào lọt được vào mắt con bé. Hay là ở trường nó bị bắt nạt?

- Bắt nạt con gái của Lucius? Anh chưa tỉnh ngủ đấy à? Anh nghĩ chức Thủ tịch nhà Slytherin của Anna từ đâu mà có?

- Đúng vậy, hơn nữa đám rắn con nhà Slytherin bị con gái anh Lucius thu phục hết rồi, giờ ai dám gây sự với con bé là gây sự với cả đám luôn. Chán sống rồi mới đi đụng tới con bé.

Mọi người bắt đầu tranh luận về khả năng Anna bị bắt nạt khi đi học. Rõ ràng là điều này không khả thi, xét đến việc Anna chỉ cần búng tay một cái là đám rắn con sẽ lao đến hội đồng đứa dám xúc phạm Thủ tịch thân yêu của bọn họ ngay.

- Đúng là con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh. Hồi xưa anh Lucius cũng là thủ lĩnh của hội con trai bọn mình, không ai dám dây vào. Hồi trước anh Lucius ngầu chết đi được, giờ thì...

- Giờ thì sao?

Lucius uy hiếp hỏi.

- Hehe, giờ thì còn ngầu hơn xưa. Càng ngày càng đẹp trai!

Khuất phục dưới ánh mắt lườm nguýt của Lucius, vị gia chủ nào đó vội vã nịnh nọt nói. Mọi người cười nói và trêu chọc nhau, không để ý rằng gia chủ nhà Lestrange lẳng lặng đi lên thư phòng của Lucius. Là một trong những Tử Thần Hắc Ám và còn là anh em cột chèo với Lucius (Rodolphus Lestrange là chồng của Bellatrix Lestrange, mà Bellatrix là chị gái của Narcissa Malfoy), Rodolphus không chỉ một lần tới làm khách ở Thái ấp Malfoy. Ông biết gần như mọi đường ngầm bí mật và mật thất trong ngôi nhà này. Chúa Tể đã tìm tới ông vào đêm hôm trước, và yêu cầu ông lấy một vật từ mật thất của Lucius Malfoy. Vật đó được Chúa Tể giao cho Lucius bảo quản, và yêu cầu Lucius sử dụng nó để mở ra Phòng Chứa Bí Mật của Hogwarts, nhưng Lucius đã nghe lời công chúa và cất giấu vật đó đi, không làm theo những gì Chúa Tể ra lệnh. Ông không biết vật đó là gì, tại sao lại có thể mở ra Phòng Chứa Bí Mật trong truyền thuyết, Chúa Tể chỉ nói với ông rằng đó là một quyển sổ bị yểm bùa. Rodolphus biết rằng đây là cơ hội của ông. Nếu làm tốt, địa vị của ông trong lòng Chúa Tể có thể sẽ ngang bằng với Lucius. Từ lâu ông đã ghen tỵ vì Lucius có được sự tín nhiệm của Chúa Tể và được giao nhiều nhiệm vụ tuyệt mật. Nhưng giờ là cơ hội của ông để chứng tỏ cho Chúa Tể thấy năng lực của mình. Lucius thật ngu ngốc khi lựa chọn nghe lời công chúa thay vì Chúa Tể. Y đã quên mất rằng Chúa Tể của bọn họ là người đa nghi tới mức nào. Chúa Tể nghi ngờ lòng trung thành của công chúa, và việc Lucius lựa chọn nghe theo công chúa khiến cho Chúa Tể vô cùng không hài lòng.

Rodolphus Lestrange thuận lợi lấy được cuốn nhật ký, kẹp nó vào giữa một chồng sách, và ôm theo đống sách đi xuống nhà:

- Lucius, chú cho anh mượn mấy quyển sách này nhé.

- Anh cứ cầm về đi.

Lucius không chút nghi ngờ nói. Rodolphus mỉm cười đắc thắng trong lòng. Ông biết ngay là giấu giấu giếm giếm sẽ chỉ khiến cho Lucius nghi ngờ mà thôi, còn công khai nói như vậy ngược lại khiến mọi người không nghĩ ngợi gì thêm. Điểm yếu của Lucius là quá tin tưởng và bao che cho người nhà. Cũng vì vậy mà Chúa Tể nghi ngờ rằng giờ đây Lucius trung thành với công chúa hơn. Dù sao thì bọn họ cũng đã sống hơn mười năm với nhau dưới thân phận là cha con.

Rodolphus chờ đến khi tiệc tàn mới thong thả trở về, bề ngoài không có gì khác thường nhưng trong lòng ông ta đang phấn khởi vô cùng. Làm cách nào để đưa cuốn nhật ký vào Hogwarts đây, ông ta nghĩ. Phải chọn một đứa nhóc dễ dụ và nghe lời.

——————————

Hehe mình đã comeback rùi đây. Phần này thì hơi ngắn hơn bình thường một xíu huhu tại dài hơn thì nó hơi dang dở. À mọi người cho mình hỏi là mọi người thích một chương gần 20 000 từ nhưng mà lâu lâu mới up hay là nhiều chương 4000 up nhanh? Để mình biết đường up ấy.

Ở phần này thì mình cho Rodolphus Lestrange lên sân khấu vì không còn nhân vật nào phù hợp hơn, chứ thật ra tầm này ông ta phải đang trầm cảm trong Azkaban. Coi như là cho Rodolphus ra tù sớm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro